Chap 24
Han Wangho dùng dao thái nhỏ các miếng thịt bò. Trong lòng bồn chồn, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Choi Wooje bên cạnh, ghé đầu sang thì thầm.
"Mấy giờ rồi?"
Nó chạm vào màn hình cảm ứng của hộp thoại trong túi quần.
"Hơn 10 giờ tí."
Wangho ngửa mặt nhìn trần nhà suy ngẫm gì đó.
Giờ này đã xong chưa?
Mỗi năm một lần, các quý tộc sẽ tổ chức trải nghiệm cho các thực tập sinh bên ngoài lâu đài, tùy vào thời gian mà họ muốn. Nhà công tước Lee thường tổ chức vào khoảng thời gian cuối tháng 12 đầu tháng 1, trùng hợp là thời điểm này lại dính vào chuyện kết giới, tiện đến đêm Lee Sanghyeok sẽ đi làm việc luôn. Từ sáng đến giờ hắn đang bàn luận với quản gia của lâu đài-Shin Dal. Ông ta là người của nhà nam tước Shin, vì thường xuyên ở chỗ của gia tộc nên đã giao toàn bộ quyền hành của mình cho hầu trưởng quản lí lâu đài. Hắn hẹn cậu giờ này ở thư phòng, nhưng nếu ý tưởng đưa ra được kéo dài hơn thì không chắc giờ này sẽ xong. Nhưng đã mấy ngày không được ở gần hắn, cậu đang rất nóng lòng, tay chân lóng ngóng ngó nghiêng, không biết có nên đi chưa. Cuối cùng vẫn là chạy đến chỗ hầu trưởng xin xỏ, cậu biết là chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok thì bà sẽ đồng ý thôi. Thế là trước ánh mắt tò mò của mọi người, Han Wangho thản nhiên chạy bay ra khỏi bếp, nhong nhong trên hành lang đi đến thư phòng. Mặc kệ mấy người lau dọn ngoài hành lang, Wangho gần như bám vào cửa, áp tai vào nghe ngóng.
Xong chưa nhể?
Lúc còn đang ôm cằm đứng suy nghĩ thì cánh cửa trước mặt bật ra làm cậu giật mình, tư thế đứng có hơi ngộ nghĩnh. Sau lại nhanh chóng chỉnh tề đứng một bên cúi đêm nhường đường cho người kia đi. Ông ta bước ra liếc mắt nhìn lên mái đầu đang cúi thấp, miệng nhếch lên phát ra tiếng cười khẽ.
"Ngẩng đầu lên đi."
Lee Sanghyeok đứng ngay ở cửa nói với cậu, ông ta cũng chưa rời đi. Ánh mắt ông liếc qua hắn rồi lại nhìn cậu, Sanghyeok mặt khó chịu quay ngoắt đi, tay phất phất ra hiệu cho ông ta mau rời đi. Trong lòng cậu vẫn còn đang thấy rối bời, gương mặt đó chính là cái người quản lí ở căn nhà cậu bị nhốt mấy ngày trước khi đem dâng lên cho hắn.
Tặc lưỡi một cái.
Hóa ra mấy kẻ ác nhân từng bắt chết mình cũng có thể đối mặt với mình thản nhiên như vậy, cậu thì chẳng thể. Trong lòng vẫn cứ trào lên một cảm giác ghê rợn gì đấy từ tận ruột gan.
Sanghyeok đẩy lưng cậu vào trong rồi đóng cửa lại. Sự thích nghi thần kì này hình như đã được cái thế giới kì quái này rèn luyện như cái cách cậu đến đây, Wangho cứ thế vứt bỏ cái cảm giác kia ra sau rồi trèo lên người hắn ôm như gấu Koala. Hắn ôm eo, đặt cậu xuống ghế sofa rồi lôi trong hộc bàn ra một cái đậu phộng nho nhỏ. Đến lúc chạm vào mới biết nó được làm bằng kim loại.
"Gì vậy?"
Sanghyeok nghiêng đầu cười ngại, tay gãi tóc gáy.
"Kỉ niệm... 1 tuần yêu nhau."
Wangho bất ngờ nhướng mày nhìn hắn cười ngây ngốc.
"Học ở đâu ra đây?"
"Em không thích à?"
"Thích, nhưng mà đây là cái gì?"
"Hộp thoại, ta thấy hình này đáng yêu nên mua cho em."
Cậu lại ngạc nhiên nhìn cái đậu phộng, hộp thoại của Choi Wooje chỉ đơn giản là một hộp chữ nhật nhỏ, không ngờ còn có đủ các loại hình khác. Đồ ngốc này chắc chắn là học từ mấy cuốn sách kia, trong lòng cậu vui sướng rướn người lên hôn phớt vào môi hắn.
"Còn đây là quà kỉ niệm 1 tuần của ngài."
Sanghyeok mỉm môi ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu, Wangho đang bắt đầu nghiên cứu thiết bị thông minh kia. Cảm nhận được cái nhìn của hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, chủ động nhích người lại gần hơn, cậu ép sát mặt mình vào mặt hắn.
"Ngài có muốn quà khác không?"
"Cái gì?"
Giọng hắn mang theo ý cười, cái vẻ tỏ ra thần thần bí bí của cậu làm hắn thấy thích thú.
"Em dạy ngài hôn nha."
"Cái này..."
Sanghyeok ngại ngùng đẩy tay đang ôm má hắn của cậu, hắn cũng muốn chứ nhưng mà ngại quá.
"Không hôm nay thì còn bao giờ?"
Nói là dạy Sanghyeok nhưng thực tế Wangho cũng chưa một lần thử hôn môi, cùng lắm cậu chỉ xem trên phim hay chứng một cặp đôi nào đó làm trò này. Mấy đứa bạn ở đấy cũng hay mang người yêu đi theo rắc cẩu lương, cậu dị ứng cái cách chúng nó thân mật vô cùng. Bây giờ cậu cũng có người yêu rồi, cũng muốn thử. Bạn bè cậu đều bảo hôn ở thế chủ động thích lắm. Lúc trước nhìn Sanghyeok cao hơn mình gần 10 cm thì thấy mình không có cơ hội ở trên cho lắm. Nhưng hắn lại không biết hôn, vậy là cậu có thể trên cơ hắn rồi. Nghĩ đến đây khóe môi cậu nhếch lên đầy ranh mãnh.
Chẳng để Lee Sanghyeok trả lời, cậu lập tức tiến tới đớp lấy môi hắn, hết hôn rồi cắn mút. Cậu từ từ đẩy người hắn nằm xuống sofa, tay vén mấy sợi tóc mái của hắn, cả người trèo lên trên hắn. Cho đến khi định tiến vào, cậu đã đè chặt hai hắn xuống, ra lệnh cho hai tay của hắn không được động đậy.
"Há miệng."
Hắn rất nghe lời, ngoan ngoãn để yên mặc cho cậu dẫn dắt, mắt nhắm tịt lại không dám hé nửa mi. Wangho được một phen cười khúc khích trước bộ dạng đáng yêu này. Cậu cũng hồi hộp lắm, đưa lưỡi khẽ chạm vào của người kia, hắn còn chưa kịp rụt lưỡi lại thì đã bị Wangho phấn khích bắt lấy. Cậu quấn chặt lấy hắn, lưỡi nhỏ cẩn thận đảo quanh để người kia quen dần với nhịp điệu. Đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong, khẽ khàng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm. Dần dần tăng cường độ, cậu tham lam hút lấy, vơ vét hết mật ngọt. Người lớn hơn cũng đã tập làm quen, bắt đầu chủ động quấn lấy cậu mặc dù còn chút dè dặt trong hành động. Tay hắn khẽ động, có chút không nhịn được, người bắt đầu dãy dụa không yên. Đang ngon lành, Wangho đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh sau gáy khiến cậu run lên, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy gáy cậu ấn sâu, ngón tay xoa bóp sau ót. Cho đến khi người kia dần mất hết dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc rời đi, mặt tươi rói thở ra một hơi nóng hổi, ngón trỏ nhấn nhẹ vào đầu mũi hắn.
"Thích không?"
"Ừm."
Vừa dứt lời, Sanghyeok ôm người cậu lật xuống bên dưới, cả thân thể hắn đè lên cậu, một tay đỡ gáy, tay còn lại không yên phận vuốt ve eo lưng. Hắn lại đưa cậu vào một nụ hôn sâu, Sanghyeok học hỏi rất nhanh, lần thứ hai đã chịu không để bị mất thế thượng phong mà cướp lấy thế chủ động. Đồ ngốc vẫn chưa biết nghiêng đầu qua để mũi không đụng vào nhau, cậu buộc phải giữ cố định đầu hắn. Cả hai cứ thế miệng lưỡi triền miên đến quên trời quên đất, mấy cái hôn ngày càng táo bạo, cho đến lúc cậu đã gần hết dưỡng khí mà tên kia vẫn chưa chịu thả ra thì mới đánh hắn vài cái vào bả vai. Vừa lúc buông ra còn thản nhiên hất mặt về phía cậu, đòi hỏi được khen ngợi. Hắn khen cậu rồi, cậu cũng phải khen hắn đi chứ.
"Thích không?"
Mặt mũi cậu đã đỏ bừng bừng tự khi nào. Miệng ho khan, ánh mắt oán trách bắn về phía người kia.
"Sắp thiếu không khí đến chết rồi."
"Có thích không?"
Vẫn kiên trì một câu hỏi.
"Không."
Hắn tròn mắt nhìn đứa đang hằn học trong lòng, tay quẹt nhẹ lên môi, rõ ràng hắn thấy cậu rất hưởng thụ mà.
"Có thích không?"
(•‿•)
"Thích."
Hắn dụi mặt mình vào hõm cổ đang lộ ra của cậu, hôn hôn hít hít.
"Ta biết mà, ta học tập rất giỏi có đúng không?"
Han Wangho không đáp.
Cảm giác cứ như mình đang bị lừa.
Cái kĩ thuật đó...
Mắt sắc lẹm liếc sang đứa đang vùi đầu trong cổ mình.
Đéo thể tin được Sanghyeok ạ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top