Chap 21
Cốc cốc.
...
Ryu Ahnjong khui một chai rượu Rum đỏ, sở di đây là thức uống của loài người nhưng các hãng vẫn luôn có loại đặc biệt trộn 60 phần trăm máu cho quý tộc. Cô định cứ thế cầm cả chai mà nốc nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài lại làm cô phân tâm. Cô biết ai ở ngoài kia chứ, mắt liếc lên phía đồng hồ treo tường.
11 giờ hơn.
Chỉ có Lee Sanghyeok thôi.
Khóe miệng cô mỉm cười chua chát. Tay rót một ly rượu đầy, lắc lư qua lại nhìn ngắm màu sắc đỏ tươi của nó.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ liên tục vang lên, cô không đáp, được một hồi lâu tiếng gõ ngừng lại. Yên lặng chờ xem động tĩnh phía ngoài, cuối cùng cô cũng phải đầu hàng trước, lết thân người đã hơi ngấm rượu ra ngoài cửa. Cô áp tai vào cửa gỗ, lắng nghe từng chuyển động nhỏ một, tìm kiếm hơi thở của người kia. Không nhịn được, cô hé mới cửa ra nhìn, chẳng thấy Sanghyeok đâu. Như vậy mà đã quay về rồi, trong lòng cô trào dâng cảm giác hụt hẫng vô cùng, lòng buồn bã đỡ trán quay lại phía giường.
Ahnjong thoáng giật mình...
Thở dài một hơi, cảm phục trước chiêu trò của Lee Sanghyeok, lúc nào cô giận dỗi hắn cũng sẽ làm như vậy. Vậy mà cô hết lần này đến lần khác dính bẫy. Lê những bước chân dài tiến về phía bàn tròn, cô không thể không để ý đến hắn. Lee Sanghyeok trông có vẻ nhàn nhã rót rượu sang cái ly còn lại mà cô chuẩn bị sẵn. Rõ ràng là rất chờ mong hắn đến, nhưng trông thấy bộ dạng thảnh thơi này lại làm cô thấy căm ghét. Sao bản thân lại phải khổ tâm bao nhiêu vì hắn, còn cái tên ngốc đó thì lại có thể bày ra bộ dạng như không có chuyện gì như thế. Thậm chí hắn còn có thời gian để yêu đương với ai đó. Ahnjong hướng ánh mắt giận dữ về phía hắn, răng cô nghiến chặt. Cô đã có ý định làm loạn nhưng trong thời khắc trông thấy gương mặt hắn, cô lại hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Sanghyeok nâng ly lên mời cô, dù thấy bực dọc nhưng cô cũng đã cạn ly ngay. Hắn không có ý định ngăn cản, uống nhiều một chút cũng không sao, uống cho quên sầu, dù gì cô cũng lớn rồi. Cho đến khi cô đã cạn sạch 4 ly rượu cỡ lớn, hắn vẫn chẳng nói lấy một lời. Cô thấy khó chịu lắm, cô không nhịn được, vì cô yêu hắn mà. Cô cắn môi, mặt mũi méo xệch nhìn hắn, tầm mắt cũng đã dần mờ đi, chẳng biết là do tác dụng của cồn hay là do nước mắt nữa. Rượu vào lời ra, buộc miệng, cô thốt lên ba chữ đã cất từ sâu trong đáy lòng.
Ta ghét ngài.
"Ta yêu ngài."
Hắn gật đầu,
"Bây giờ ta mới biết."
Cô nghe xong câu đó thì không nhịn được mà cười khẩy, ánh mắt lại hướng ra ngoài ban công. Cảm xúc bây giờ của cô đang hỗn loạn lắm, tay vuốt ngược tóc, cắn lấy môi dưới, tuyến lệ liên tục tiết ra cứ làm nhòe tầm nhìn của cô. Đôi mắt sưng đỏ quay qua nhìn hắn.
Cô đã yêu hắn lâu như vậy.
Mấy trăm năm rồi,
Bây giờ tên ngốc này mới biết.
Cô bất lực cười cợt trong tiếng khóc, tự chế giễu bản thân mình.
Thằng ngốc đó còn có thời gian yêu đương hạnh phúc với kẻ nào đó mà cô không hề hay biết.
Tình yêu cô ấp ủ vun vén bao lâu chẳng bằng một con người đến sau, cậu ta cùng lắm chỉ ở cạnh hắn được vài năm.
Cậu ta thì có tư cách gì chứ...
Càng nghĩ nỗi uất nghẹn càng lớn, cô lại càng gào khóc to hơn, cả thân người nằm rạp xuống bàn nức nở.
Rõ ràng cô là mới người đến trước.
"Ngài với cậu ta, hức... t-từ khi nào?"
Hành động của hắn hơi dừng lại, miệng nhấp một ngụm rượu.
"Em ấy đã tỏ tình ta."
Hèn gì,
Đại ngốc như Lee Sanghyeok làm sao nhận ra được cái gì,
Cô yêu hắn lâu như vậy còn không nhận ra được. Ai cũng biết, mỗi hắn là không hay biết gì.
Là do cô chậm chạp.
Bản thân chịu nhượng bộ tiến lên thì có phải sẽ có được hắn không?
"S.. hức, sao ngài lại thích cậu ta?"
Giờ này cô mới nhận ra,
Những biểu hiện gần đây của hắn chẳng phải là dành cho cô.
Đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước hướng lên nhìn hắn.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Tất cả đều là dành cho cậu ta,
Chẳng có phần nào dành cho cô cả.
"Chỉ là vô tình thôi, bọn ta đã hôn nhau,"
Hắn hơi ngập ngừng, cuối cùng lại bổ sung thêm.
"Ta có cảm giác với em ấy từ đó."
Hắn là muốn triệt sạch hi vọng le lói trong cô.
Cô cười nhạt, tay với lấy chai rượu, lần này trực tiếp ngậm lấy đầu chai mà nốc. Ly của hắn mới là ly thứ hai.
Sao vậy?
Sợ người ta biết à?
Sự ghen tuông cùng căm phẫn trong cô hóa thành suy nghĩ có phần giễu cợt, dựa vào đó tự an ủi được phần nào nỗi tủi thẹn trong mình.
Trong giờ phút nghĩ thông suốt, cô nhàn nhạt giải bày tất cả với hắn. Chỉ nói chuyện thôi, cô không vô sỉ động chạm vào kẻ đã có người yêu. Cô nói, hắn nghe, cô nói nhiều lắm, hắn chỉ yên lặng như thế cả buổi. Chính bởi điều này nên cô mới thích hắn, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu uất ức đều kể hắn nghe, hắn sẽ không một lời than mà chỉ một mực yên lặng như thế.
"Ngài thấy không, cho dù ta có người đến trước đi chăng nữa, cho dù ta đã bên cạnh ngài lâu như thế, cho dù chúng ta hợp nhau đến thế nào,"
"…"
"Thì ta quá chậm chạp,"
"…'
"Nên mới để tuột mất ngài."
Nói đến đây, cô thấy mặt hắn có hơi đanh lại. Cô mỉm cười nhún vai, ra hiệu hắn cứ nói.
"Bọn ta chưa là gì của nhau."
Nghe xong cô lại bật cười, tay nâng rượu, gật đầu với hắn.
"Thấy chưa, ta đã bảo là chúng ta rất hợp nhau mà, đều chậm chạp,"
Mắt thấy hắn liếc lên nhìn đồng hồ treo tường.
"Nhưng ít ra, ngài vẫn còn cơ hội,"
"…"
Đã nửa đêm rồi.
"Ta thì không."
Giờ phút này cô nói chuyện rất chậm chạp, cứ từ từ thôi, cô còn gì để mất đâu. Cô không thèm nhìn hắn, nhưng vẫn cảm nhận được bộ dạng có chút khẩn trương của người kia.
"Đi đi, mất đấy!"
Vừa dứt lời, bóng người trước mắt đã biến mất vào hư không.
Nhanh vậy.
Cô gục người xuống, cơn cao trào lại dâng lên lần nữa. Gương mặt khó nhọc vẽ ra một nụ cười, trông vô cùng méo mó khó coi.
________
"Wangho!"
Gương mặt hơi cau có của hắn trong phút trông thấy cậu liền hóa vui vẻ. Hơi thở của hắn hắt ra một làn khói, cái đầu nhỏ lóng ngóng chạy về phía hắn.
Hôm nay cổng không khóa?
"Ngài công tước."
Han Wangho đã chờ đến mỏi nhừ cả chân, thời tiết về đêm lại càng lạnh, hai má của cậu cũng hồng hào hơn. Áo khoác lúc chiều mặc rất ấm, bây giờ lại không đủ nữa. Nhưng Lee Sanghyeok hôm nay đột nhiên lao đến ôm chặt lấy cậu, Wangho ủ người trong mấy lớp áo của hắn cũng ấm hơn đôi chút. Cậu luồn tay ra sau, ôm lấy bả vai hắn giữ thăng bằng, miệng nhỏ thủ thỉ.
"Sao vậy?"
"Ta yêu em."
"…"
Đây rõ ràng là câu cậu mong chờ nhất, nhưng giờ phút đối mặt với nó, thân thể cậu bất động, khuôn miệng cứng đờ, hai má hồng hồng giờ đây lại không phải do thời tiết nữa. Wangho dụi mặt mình vào lồng ngực hắn, cố giấu đi vành tai đỏ ửng, ngại ngùng thỏ thẻ.
"Em cũng yêu Sanghyeokie."
Hai thân thể áp sát vào nhau chẳng chịu buông, đồng loạt nghe thấy nhịp đập liên hồi của đối phương, cả hai lại càng ngại ngùng hơn. Hắn ghé sát vào má cậu, thở ra một hơi.
"Chúng ta___"
"Khoan đã! Ngài uống rượu à?"
"Ừ, ừm."
Hắn không có lẫn tránh, Wangho sẽ hiểu cho hắn mà.
________
"Ngài uống đi."
Han Wangho lúi húi trong bếp một hồi thì bưng ra một bát canh giải rượu đặt trước mặt hắn. Dù không say nhưng hắn vẫn cứ uống cho cậu vui. Cậu cứ thế nghiêng đầu nhìn hắn từ lúc uống cho đến hơn mười mấy phút sau, thấy mặt hắn vẫn cứ đo đỏ, cậu đưa tay lên áp vào má hắn.
"Đã tỉnh rượu chưa?"
"Không phải do rượu đâu."
Sanghyeok đưa tay lên áp vào mu bàn tay cậu, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ toát ra từ người kia. Hai người dần dần chuyển thành tay đan tay với nhau, mắt cứ dán lên người kia không dứt ra được, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt đối phương. Không hẹn, cả hai lại cùng bật cười.
"Ta yêu Wangho."
"Em cũng yêu ngài."
Có lẽ vậy đủ rồi,
Chỉ cần chúng ta yêu nhau,
Có phải sẽ thuộc về nhau không.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top