13.
"Còn sớm, chúng ta ăn tối trước rồi đi."
Taxi dừng lại trước một nhà hàng đồ Tây. Lee Sanghyeok nhanh nhẹn mở cửa xe, ôm luôn bé cà chua bên cạnh xuống.
Han Wangho ngại thì ngại, nhưng dỗi vẫn cứ dỗi. Cả buổi cậu chỉ cắm mặt vào ăn, không nói không rằng với Lee Sanghyeok; thậm chí còn vi diệu đến nỗi lặp đi lặp lại bảng cửu chương trong đầu suốt bữa ăn chỉ để ngăn bản thân nghĩ linh tinh, vì thế mà Lee Sanghyeok không tài nào bắt chuyện hay trêu chọc cậu được.
Thú thật, Han Wangho cảm thấy mối quan hệ này, nếu Lee Sanghyeok mở mồm ra xác nhận với cậu, thì nó tiến triển quá nhanh đi. Nếu cậu nhớ không nhầm thì bản thân mới đến đây được một tuần, gặp Lee Sanghyeok được vài ba bữa, vậy mà trình tự nhảy tọt phát: từ Han Wangho 100% siêu cấp thẳng, đến nghi ngờ bản thân, đến lọ chéo (wtf), đến chấp nhận tính hướng, đến hôn Lee Sanghyeok (hê hê), đến bắt ép ảnh cho danh phận. Nhưng không có nghĩa là cậu không an toàn để bước vào mối quan hệ chớ! Wangho đây chỉ vội vàng muốn bắt Lee Sanghyeok chịu trách nhiệm về "độ cong" ảnh uốn cho cậu thôi!
Về phía Lee Sanghyeok, anh nhìn vẻ mặt Han Wangho chuyển biến đủ loại trạng thái nhăn nhó cau có dỗi hờn cùng đống bảng cửu chương trong đầu mà nơm nớp lo sợ. Anh không biết Han Wangho đang nghĩ cái gì sất, đụ má! Nhỡ mà cậu ấy phát hiện ra không cần thiết phải là anh thì nhiệm vụ tối thứ 7 vẫn hoàn thành thì sao?! Park Heasung được gọi về thay thế anh mất! Lúc đấy người diễn vai tình nhân máu chó của Han Wangho sẽ không phải là anh, rồi anh sẽ ở một thế giới xó xỉnh nào đó vừa fix bug vừa khóc vì tưởng tượng cảnh Wangho nũng nịu với người khác. Kinh dị vãi đái!
Lee Sanghyeok Han Wangho mỗi người một tâm trạng cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Trên xe, Han Wangho ngồi len vào trước, chọn chỗ cách xa Lee Sanghyeok, chống cằm làm bộ chuyên chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.
Lee Sanghyeok dịch sát lại gần Wangho, anh tựa đầu lên vai cậu, nhỏ giọng chỉ đủ cả hai nghe thấy
"Wangho không thương tôi nữa à?"
Wangho không trả lời, cậu kệ mẹ luôn anh đang làm gì mình, vẫn chăm chăm nhìn cái cửa sổ.
"Wangho ơi?" - Anh cúi xuống, đan tay mình vào tay cậu.
Wangho lắc lắc tay gỡ ra, mà Lee Sanghyeok nhất quyết giữ chặt. Anh ngửa mặt hôn lên góc cằm cậu.
"Người yêu đừng giận anh nữa."
Lee Sanghyeok tựa đầu lên vai cậu, dĩ nhiên anh không thấy sắc đỏ đang hoạ trên gương mặt Wangho. Cậu mím chặt môi, ghìm hai khoé miệng xuống, đấu tranh với bản thân để kìm lòng tha thứ cho Lee Sanghyeok. Thật dễ dãi nếu chỉ bằng vài ba câu nói mà cậu đã xoắn tít đuôi sung sướng quay về bên anh.
"Người yêu ơi?" - Sanghyeok dụi dụi đầu.
"Người yêu cho anh hun miếng làm lành nha?"
"Han Wangho không dễ dãi, không xoắn tít đuôi, đừng giận anh nữa mà~"
"Aaa!!! Đã bảo anh không được đọc suy nghĩ của tôi!!!"
Wangho đỏ bừng mặt hất vai, cậu co tay định đẩy Lee Sanghyeok về chỗ mà bị anh giữ chặt lại, thơm cái chóc lên miệng xinh.
"Đệt! Không chơi với anh!!!"
"Không chơi với anh thì chơi với Ha Eunal hử?"
"KHÔNG NỐT!!!"
"Vậy thì qua đây hôn miếng."
Không đợi Han Wangho đồng ý, Lee Sanghyeok kéo cậu lại, cầm lấy một bên khuôn mặt cậu, nghiêng đầu hôn xuống trái cổ, để lại vết hickey đỏ rực trên nền da trắng phớt. Giống như trồng một bông hồng trong trời tuyết phủ, đúng là chuyện chỉ có Thần mới làm được.
Anh liếm nhẹ lên vết hickey rồi mới hài lòng rời khỏi người cậu.
Han Wangho đứng hình mất chục giây.
"Cậu còn dỗi tôi nữa thì người chơi cậu là Ha Eunal thật đấy."
"Hả?"
"Đến nơi rồi. Người yêu vào vai đi." - Anh hôn lên khớp tay cậu, đôi mắt phượng tựa ánh đèn lập loè chớp nhoáng của quán bar mà trông như phát sáng nhìn thẳng vào linh hồn Han Wangho. Nếu không phải chắc chắn người trước mặt là hệ thống, cậu có thể nghĩ rằng Lee Sanghyeok là thần của thần của thần của thần của thần của thần hồ ly tinh.
Cậu ngoan ngoãn theo anh xuống xe, không phải bị thôi miên, nhưng rất giống bị thôi miên, nhìn ảnh vậy có là yêu cơ thật thì chuyện nước mất nhà tan cũng không phải do mình quyết định. Cảm giác nên xin lỗi Trụ Vương, người phàm chưa biết Đát Kỷ sao có thể phê phán ông chứ!
Yêu cơ Đát Kỷ Lee Sanghyeok toát hết cả mồ hôi tay mới dám thở phào nghe tiếng lòng người yêu, mẹ nó, ước gì là thần của thần của thần của thần của thần của thần hồ ly tinh thật thì anh cũng đỡ lo lắng mình bị tiểu hồ ly tinh Han Wangho dỗi đến chết! May vl, không có cái thế giới mà tôi phải vừa khóc vừa nghĩ cậu bên người khác đâu!
Hiện tại là 9h tối, Ha Eunal sắp điên tiết chết vì người trong lòng không hề để ý đến cậu, dù cậu có ồn ào đăng chục dòng trạng thái kèm video giật giật loè loẹt ở quán bar đi nữa thì thằng cha đó vẫn nghiêm túc tăng ca trong văn phòng có con ranh thư kí office siren!
Ngồi trong "hộp" riêng, xung quanh là đám bạn chó hùa, mỗi đứa ôm hai tay vịn, đéo có chỗ xả.
Ha Eunal chán nản đưa tầm mắt xuống dưới, một lũ người như kiến cỏ, người nào người nấy nhìn rác rưởi như nhau, không tài nào khiến cậu có hứng nổi. Đã bao lâu kẹt trong mớ tạp nham này rồi? Cảm giác bản thân bằng cách nào đó luôn bị che mờ mắt, chỉ có Kim Beakjin là rõ mặt. Ngay cả Han Wangho cũng mờ mờ ảo ảo, đường nét thì giống, mà rõ ràng không phải Kim Beakjin, đếch hiểu sao mình phải vin vào đấy để dung túng nó.
...
Do say quá à?
Bản thân vừa nghĩ đến Han Wangho, thằng oắt dưới kia nhìn giống nó thế nhỉ?
Ha Eunal nhíu mày. Khoảng cách từ "hộp" đến quầy phục vụ khá xa, nhưng gương mặt của Han Wangho cậu thấy mỗi ngày phải chục lần.
Cậu tức giận đập vỡ chiếc ly trên tay mình, cả một căn phòng ồn ào náo nhiệt lập tức im bặt.
Ha Eunal chậm rãi hít thở, cậu tươi cười xua tay giải thích, "Trượt tay, trượt tay thôi."
"Mọi người tiếp tục nhé, tao đi vệ sinh cái."
Bước ra ngoài, cậu dựa vào lan can, mắt ghim chặt vào Han Wangho phía dưới.
Mặc đồ rất đẹp, nhưng không phải phong cách đáng ra nó nên mặc. Cái đéo gì thế nhỉ?
Ha Eunal xoa bóp thái dương, một lần nữa tỉnh táo nhìn kĩ Han Wangho.
Là thằng anh bịp hôm bữa à? Mẹ nó, bá thật, lơi ra một tí mà nó cắn một phát vào chân mình, còn ngang nhiên từ giường trên leo xuống giường dưới.
Làm sao nhỉ? Đéo thích cảm giác này lắm?
Lee Sanghyeok và Han Wangho hơi khó khăn mới vượt qua phía bảo vệ để vào bên trong được. Hai người lần đầu đến quán bar, mệt mỏi dựa vào quầy phục vụ.
"Này, đụ má ồn vãi meo, GIỜ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ VẬY?"
"TÔI KHÔNG BIẾT."
"HẢ?!"
"ĐỢI XEM TÌNH HÌNH NHƯ NÀO ĐÃ."
Lee Sanghyeok đảo mắt quan sát một lượt. Anh quay lại kéo Han Wangho ôm vào người.
"Tôi thấy Ha Eunal rồi, cậu ta ở trên lan can tầng hai, cậu đừng nhìn." - Anh sửa lại cổ áo cậu, vết hôn trên trái cổ dễ dàng lộ ra.
"Nhập vai đi, Ha Eunal quan sát chúng ta nãy giờ đấy. Không chọc điên cậu ta thì cậu không thoát được đâu."
Lee Sanghyeok cúi chạm sát mặt với Wangho, nhìn từ trên cao xuống không khác hôn nhau là mấy.
"Một lát nữa cậu ta sẽ phải ra mặt thôi. Cậu nhớ chú ý an toàn." - Anh sửa lại lọn tóc rối của Wangho, tiện để lại một nụ hôn bên má cậu.
"Đệt mệ, đánh lén!" - Han Wangho đỏ bừng mặt, chùi vết trên má.
"Cho cậu đánh lại." - Lee Sanghyeok híp mắt cười dương dương tự đắc.
"Đánh cái đầu anh!"
"Vậy tôi đánh tiếp." - Anh cầm lấy hai bên má, mổ chụt chụt lên môi Wangho.
Bị tấn công trong thế không phòng bị, "chiến binh" Han Wangho dễ dàng bị đánh gục, máu trong dồn hết lên đầu lên cổ mà đỏ, cậu chỉ biết giấu mặt trong bờ vai anh.
"UẦY XEM AI NÀY!!" - Ha Eunal từ phía sau bước đến, cậu đập mạnh lên vai Lee Sanghyeok.
"ANH EM TÌNH CẢM QUÁ NHỈ? LÂU LẮM CHƯA GẶP CẬU ĐẤY WANGHO!"
"ĐỪNG CÓ HÉT VÀO TAI EM ẤY!" - Lee Sanghyeok ôm ghì người trong lòng.
"Được được, ở đây ồn quá! Em có hộp riêng trên kia đấy, trùng hợp gặp Wangho ở đây, anh với cậu ấy lên chơi cùng cho vui!"
Lee Sanghyeok nhìn xuống Wangho, cậu nhìn cái nháy mắt của anh, giả vờ run rẩy gật đầu.
Ha Eunal càng thêm bực tức, đến biểu cảm vui vẻ của cậu ta cũng bị khoé môi kéo xệch bán đứng đến mức phải quay mặt đi che giấu.
"Yah, anh Ha đi lâu quá, tụi em chờ mãi không dám chơi trước này!"
"Anh Ha dẫn ai về thế?!"
"Chuyện vui chúng mày ơi, khách quý tới!!!!"
Dăm chục người ồn ào nhốn nháo khi Ha Eunal bước vào.
Hộp riêng cách âm, không có mùi khói thuốc hay chất kích thích, quần áo đủ vải, thậm chí có tên còn như lũ mọt sách mặt búng ra giải tích. Han Wangho gương mặt giả nai lo lắng trong lòng âm thầm đánh giá. Đám bạn của Ha Eunal công nhận rất giản dị, đa phần là đồ tối giản, cùng lắm là street wear.
"Bạn tao, vô tình gặp nên dẫn vào đây luôn." - Ha Eunal nhếch lông mày đùa cợt, "Tụi bây đừng có trêu người ta quá đáng đấy!"
"Chơi chung là quen hết ấy mà, anh Ha đừng lo!!"
"Đúng đúng đúng! Vào đây chơi chung đi!"
Một người kéo tay Wangho ngồi xuống, anh không níu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ây da anh trai giữ vợ quá thể đó nha~ Tụi tui không làm gì căng thẳng quá đâu, đều là học sinh sinh viên với nhau cả mà." - Tiếng cười khanh khách cất lên trêu chọc.
Ha Eunal quan sát biểu cảm Lee Sanghyeok, anh không nói gì, gật đầu với người đó rồi bình thản ngồi xuống giữa Han Wangho và Ha Eunal.
Phản ứng này làm Ha Eunal rất không hài lòng. Thật sự ngầm thừa nhận luôn à? Không coi mặt mũi ai ra gì? Còn chấp nhận không công khai vì sợ tao luôn?!
Đệt.
Nói chung là đéo thích.
Đéo thẳng thắn, quá lòng vòng, muốn dắt mũi bố.
Han Wangho và thằng anh Sanghyeok chết tiệt của mày, tao đéo quan tâm chúng mày ra sao với nhau, nhưng không được có cửa chơi tao.
Không. Được. Tính. Toán. Bất. Kì. Cái. Gì. Của. Thằng. Bố. Mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top