Chuyện số 9

Tuyển thủ Peanut đang làm rõ mối quan hệ của cậu và tuyển thủ Faker trước các đồng đội HLE.

"Anh không có gì với Sanghyeok hyung cả, mấy đứa phải tin anh!"

Doran bĩu môi, "Minseokie nói với em là hôm qua anh ấy nhìn anh lúc chúng ta xếp hàng chuẩn bị ra sân đấy!"

"Anh ấy chỉ đang tìm camera thôi." Peanut phản bác

"Camera ở giữa hai đội, và không có camera nào gắn trên người anh đâu Wangho hyung" Delight tiếp chiêu

"....Vậy thì hỏi anh ấy chứ anh không biết. Còn nữa, anh là trai thẳng nhé."

"Anh thậm chí còn không nhìn đến nhóm Gugudan trước đây, lúc anh đi ghi hình. Nhìn Dohyeon đi, ảnh vui biết bao khi được nhảy với idol nữ." Vẫn là Delight lao vào tìm kiếm bằng chứng anh đội trưởng của họ có gì đó với tuyển thủ đường giữa T1.

Viper tiếp lời, "Anh còn chẳng gọi là Faker, anh toàn gọi là Sanghyeok hyung ngay cả khi phỏng vấn."

"Đấy là do thói quen thôi, gọi Sanghyeok hyung quen rồi."

"Đúng rồi, quen tới nỗi "Em xin phép gọi là tuyển thủ Faker" cơ mà. Người ta thì xin phép gọi tên thật, anh thì xin phép gọi tên thi đấu!" Doran la lên.

"Ôi có chuyện này nữa ư?", người khờ duy nhất trong cuộc nói chuyện, Zeka, phụ họa Doran nhiệt tình.

"A, hôm nọ anh còn bảo nếu mua skin thì tuyển thủ Faker phải đãi anh một bữa, em ngồi cạnh nghe thấy nè." Zeka chợt nhớ ra

"Thì skin đắt mà, anh có đi mid đâu, anh mua thì Sanghyeok hyung cũng nên đãi anh chứ..."

Bốn đứa em cùng nheo mắt nhìn ông anh nhà mình. "Làm như có mình anh mua skin? Lấy lí do gì hợp lí hơn được không?"

Vị đội trưởng yếu ớt phản kháng trước sự tấn công như vũ bão của những đứa em. Được rồi, ghi nhận nỗ lực dù không đáng kể.

Vẫn là Viper lên tiếng để chốt hạ, "Tụi em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút thôi, và đừng có để tình cảm cá nhân chen vào công việc đó anh."

"Ôi dào, đối đầu nhau bao nhiêu năm rồi, anh không phải lo đâu Dohyeon", Delight cười hí hí

Han Wangho cắn cắn môi. Thực ra, em đúng là có gì đó với tuyển thủ đứng đầu giới Liên Minh Huyền Thoại, nhưng thật khó để gọi tên mối quan hệ của họ một cách cụ thể.

Mập mờ thôi mà, trên tình bạn dưới tình yêu cũng chỉ có thế. Và họ đã mập mờ được hơn 3 năm rồi, kể từ sau khi anh trở về từ Trung Quốc.

Bắt đầu bằng một lời chúc mừng sinh nhật trêu ngươi sau trận đấu với T1, rồi hai gói mỳ Nongshim ở sông Hàn, mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho có gì đó thật khó nói. Em và vị tuyển thủ vĩ đại kia quan tâm nhau nhiều hơn, bầu không khí lúc hai người ở bên cạnh nhau cũng rất vi diệu. Hồi em còn ở GenG, không ít lần em và anh đã đi chơi chung với bạn bè, cũng từng đi ăn riêng với nhau một vài lần. Faker và Peanut trên sân đấu là hai tuyển thủ ta sống ngươi chết, nhưng Lee Sanghyeok lại vô cùng chiều chuộng Han Wangho. Hai người cứ như vậy mập mờ với nhau đến giờ, ăn ý hiểu rằng đối phương có gì đó với mình nhưng không bên nào phá vỡ bức tường ngăn cách đó cả.

Đối với Han Wangho, thì anh không dám. Lee Sanghyeok hay Faker đều là người vĩ đại. Anh Sanghyeok của em chăm chỉ đọc sách, sống tiết kiệm, thường xuyên tập thể dục và rất sâu sắc. Han Wangho tự cảm thấy bản thân mình rất tự do, em chi tiêu nhiều cho sở thích cá nhân như game và đồng hồ, em cũng muốn ngủ hơn là tập thể dục nữa. Còn sự nghiệp của Faker rất vĩ đại, Peanut hay bất cứ tuyển thủ nào khác không thể so sánh bằng. Vậy nên em luôn tự ti khi đứng trước người mình thích, dù cho người đó có vẻ như cũng thích anh. Han Wangho lờ mờ cảm thấy Lee Sanghyeok có tâm tư với mình chứ, nhưng em còn sự nghiệp và danh hiệu phải theo đuổi, người ấy của em cũng còn danh tiếng và fans, em cảm thấy nếu như mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, sự nghiệp của cả hai sẽ trượt dài.

Vừa hay, overthinking gặp ít nói.

Peanut chưa từng nói những câu bày tỏ mình thích Faker, hoặc có thì cũng từ 2017. Sau này, chỉ còn Peanut nói rằng ID Game ngầu nhất là Faker, hoặc khều một bữa ăn từ người ấy thông qua sóng stream thôi (em đã rất ngại khi bị đồng đội bắt bài). Tần suất gặp gỡ cũng ít đi do Han Wangho chuyển tới Camp One, khá xa so với Seoul, nên em cũng không biết anh còn thích mình không. Những tất bật của các giải đấu và nhiều vấn đề cá nhân đẩy họ ra xa, rồi lại kéo họ gần lại khi lịch thi đấu của cả hai trùng buổi rất nhiều lần. Anh lặng lẽ đưa cho em một ít hạt ăn vặt tốt cho sức khỏe, dặn em ăn uống cẩn thận. Em xoa xoa bàn tay tê cứng của anh vì những trận đấu kéo dài. Tình cảm của họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên, đẹp đẽ như thuở ban đầu mà không hề bị những toan tính của cuộc đời vùi lấp. Em cứ ngỡ mình sẽ chôn vùi cuốn sách cảm xúc dành cho anh vào ký ức cho đến khi anh tiến tới, phủi bụi và lật từng trang, viết vào những dòng còn thiếu.

Đó là câu chuyện của Han Wangho 26 tuổi và Lee Sanghyeok 28 tuổi.

Lee Sanghyeok đã thực sự kiên trì theo đuổi Han Wangho. Em đang nằm gọn trong vòng tay anh mà say ngủ, anh tặc lưỡi nhìn chàng trai 30 tuổi có khuôn mặt trẻ con như tuổi 20, bảo sao Lee Sanghyeok anh muốn biến thành thần giữ của.

"Wangho à, dậy đi nào"

"Cho em ngủ thêm một lúc nữa thôi...."

Han Wangho lủi sâu xuống dưới lớp chăn bông ấm áp, giọng nũng nịu.

"Vậy 10 phút nữa nhé, và đừng trùm chăn, em sẽ bị khó thở mất."

Lee Sanghyeok bước ra bếp dọn đồ ăn ra đĩa và quay vào nhà tắm, chuẩn bị bàn chải đánh răng cho em. Xong xuôi, anh thò tay vào lớp chăn đang được cuộn thành một cục như cái kén để gọi ai đó dậy.

"Hôm nay là ngày chúng ta đến cô nhi viện mà, Wangho dậy thôi nàooooo. Aigoo sắp làm ba rồi mà ngủ như thế này thì con của chúng ta sẽ bị trễ học đó."

Em mở bừng mắt. Đúng rồi nhỉ, em và anh quyết định nhận nuôi một em bé sau khi chung sống. Họ đã thực sự là một gia đình, và em bé sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo. Lee Sanghyeok và Han Wangho hôm nay sẽ đi đón em bé về, là một cặp sinh đôi một nam một nữ 4 tuổi rất dễ thương.

Một buổi sáng bình thường của gia đình bốn người.

"Cheonghee, Sungwon, gọi ba nhỏ dậy giúp ba lớn với!"

Rốt cuộc thì hai em bé của hai người đang thay anh gọi em bé của anh dậy, Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top