Chuyện số 6
- Đậu phộng thối, mày đâu rồi?
Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng ồn ào của thằng khỉ kia, Han Wangho không thương tình rút gối ra ném thẳng về nơi phát ra âm thanh, còn bản thân trùm chăn ngủ tiếp. Son Siwoo không chịu thua, nhấc 5 quàng thượng béo núc ních trong giỏ mèo ra nhét vào chăn thằng bạn lười. Lũ mèo hoảng hốt chạy tán loạn trong chăn tìm đường thoát ra ngoài, thành công khiến Wangho tỉnh dậy với mái tóc rối xù như tổ quạ.
- Dậy dậy nhanh lên, gần trưa rồi, hai bác bảo tao giúp mày chỉnh trang rồi chở mày đi xem mắt.
Xem mắt? À ừ nhỉ, hôm nay cậu có buổi xem mắt. Nghĩ đến chuyện này cậu rất hồi hộp, tim đập nhanh và mặt bỗng dưng đỏ lên. Người cậu xem mắt hôm nay là con lớn nhà họ Lee, Lee Sanghyeok, người thừa kế của tập đoàn T1 lớn nhất nhì trong giới công nghệ. Quan trọng hơn, đây là người đàn anh cùng trường cấp 3 mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Wangho chỉ đơn thuần sùng bái anh vì thành tích học tập xuất sắc dù trường cậu là trường trọng điểm của Seoul. Lúc ba mẹ đề cập đến chuyện chủ tịch Lee chủ động ngỏ lời, cậu cảm thấy đây giống như là một giấc mơ vậy. Wangho vội vã tỉnh dậy đi đánh răng trong khi Siwoo đang lục tung tủ quần áo tìm đồ cho cậu.
Han Wangho và Son Siwoo là cặp bạn thân từ cấp 2. Gia đình Wangho mở một công ty nhỏ, còn gia đình Siwoo có một phòng khám răng hàm mặt tại Seoul. Han Wangho là một kỹ sư trẻ ngành thiết kế nội thất, còn Siwoo vẫn đang học Y để tiếp quản phòng khám của gia đình. Nhà họ Han và nhà họ Son cùng lắm chỉ được coi là khá giả. Vì vậy khi cậu bất thình lình nhận được một lời đề nghị xem mắt từ nhà họ Lee, ba mẹ cậu rất bất ngờ về chuyện này, công ty nhà cậu chỉ hợp tác với công ty con của tập đoàn T1, chủ tịch Lee đáng lí hoàn toàn không cần để tâm tới hạng mục nhỏ đó. Han ba và Han mẹ chưa từng hỏi rõ hơn vì sao ông biết nhà họ có hai đứa con trai, ông còn chỉ đích danh muốn cho người thừa kế nhà họ Lee xem mắt cậu Han nhỏ.
- Tao nói này, mày thật sự sẽ đi xem mắt vị đó hả? Đến giờ tao vẫn không tin được. Hồi mình học cấp 3, anh ta là thần chứ không phải người. Anh ta luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi.
Son Siwoo vừa lựa một chiếc áo thun trông có vẻ đắt tiền vừa quay sang hỏi Wangho. Cậu cũng nhún vai tỏ vẻ không biết:
- Ba mẹ tao cũng nói là chuyện này thật khó tin. Nhưng mà cứ đi thôi.
Cậu không kỳ vọng gì với lần xem mắt này, cứ coi như nó là một hạng mục nhỏ của việc hợp tác đi. Hai người gặp gỡ ăn một bữa cơm cũng không phải là không thể, một buổi gặp mặt nho nhỏ thôi mà.
- Theo như tao nghe được từ Jaehyuk thì anh ta có cả trăm mối ấy chứ, ai chả muốn kết thân với nhà họ Lee. Nhưng Jaehyuk chưa từng nghe được anh ta đi xem mắt bao giờ.
Sau khi sửa soạn xong, Siwoo chở cậu tới địa chỉ cậu nhận được qua kakaotalk. Cậu và anh đã kết bạn, tuy nhiên đoạn hội thoại vỏn vẹn vài chữ và rất lịch sự:
"Chào em, tôi là Lee Sanghyeok, đối tượng xem mắt của em."
"Chào anh, em là Han Wangho."
"Cho phép tôi gửi địa chỉ mà chúng ta sẽ gặp mặt. Quán YY, đường xx. Em có muốn tôi đến đón em không?"
"Em cảm ơn, em sẽ tự đi đến đó. Hẹn gặp anh cuối tuần này."
Sau đó họ không nhắn thêm nữa. Tính ra từ lúc nhận được thông tin từ ba mẹ cho đến buổi xem mắt, hai người đều là những người xa lạ đối với nhau.
Son Siwoo dừng xe trước một nhà hàng sang trọng trên đường lớn. Khỉ nhỏ huýt sáo, vỗ vai đậu phộng và nói rằng sẽ quay lại đón khi cậu nhắn.
Han Wangho hồi hộp bước vào phòng riêng mà nhân viên chỉ cho cậu. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục ngồi thẳng lưng đã chờ sẵn trong đó. Wangho hơi bối rối một chút. Siwoo chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo len mặc bên ngoài khá đơn giản và trẻ trung. Cậu còn khoác thêm một chiếc áo lông trắng ở bên ngoài để giữ ấm. So với một thân tây trang và dáng vẻ nghiêm túc của anh, cậu lại trái ngược khi giống hệt một cục bông nhỏ và vẻ ngoài mềm mại. Wangho lắp bắp:
- X...xin chào, em là Wangho. Rất vui được gặp anh.
Mặt Snghyeok có vẻ như không có nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng anh đang rất loạn. Aaaaaa em ấy đây rồi, xinh ngoan yêu của mình đây rồi.
Haha, có nằm mơ Wangho cũng không nghĩ được, đàn anh Lee để ý đến mình từ khi cậu mới bước chân vào lớp 10. Lúc đó anh đang học lớp 12, và bị thu hút bởi nam sinh xinh đẹp và trong trẻo lớp dưới. Anh đã lén nhìn cậu rất nhiều khi cậu học bài ở thư viện nhưng cậu không biết điều này. Em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, Sanghyeok thầm nghĩ. Đã 8 năm trôi qua, dường như em nhỏ ngày ấy không thay đổi một chút nào trong mắt anh. Sau khi kết thúc lớp 12, anh đi du học và trở về học cách tiếp quản công ty. Mẹ anh nói rằng hãy làm quen người con thích, và trong tâm trí Sanghyeok, anh chỉ thích hậu bối với gương mặt hoàn hảo và nụ cười khiến con tim anh hẫng một nhịp khi nhìn thấy. Anh vẫn luôn theo dõi em trên mạng xã hội dù anh không sử dụng nhiều, và hạng mục mà công ty của nhà em hợp tác với tập đoàn của gia đình anh cũng là do anh đề xuất.
Han Wangho căng thẳng lén bám vào góc áo khi ngồi xuống trước mặt anh. Đối phương không đáp lại lời chào của cậu mà cứ nhìn chằm chằm với khuôn mặt không cảm xúc khiến cậu lo lắng. Thứ lỗi cho Sanghyeok, mặt anh ít biểu cảm sẵn và trong lòng đang rộn ràng khi được gặp em nên càng không biết nên cư xử như thế nào cho phù hợp. Còn về phía Wangho, chắc anh ấy cũng được bố mẹ gợi ý đến đây, cậu thầm nghĩ.
Hai người trò chuyện qua lại vài câu để tạo không khí thoải mái. Han Wangho dần cởi mở hơn với anh và bớt câu nệ, Lee Sanghyeok thật sự rất biết cách ăn nói. Cậu vui vẻ kể những câu chuyện của bản thân, kể về công việc và cuộc sống. Sanghyeok chỉ yên lặng lắng nghe, khóe mắt cong cong nhìn cậu. Cuối bữa ăn, Wangho đã gần như xem anh là một người bạn và quên mất rằng đây là một buổi xem mắt. Hai người trao đổi phương thức liên lạc và anh đề nghị chở cậu về.
Wangho thấy đàn anh là một người dễ gần, biết lắng nghe và cư xử rất lịch thiệp. Còn Sanghyeok tự thấy rằng mình đã tạo ấn tượng tốt với em, và với phương châm nước ấm nấu ếch, anh sẽ dụ được bé nhỏ của anh về tay.
Từ ngày hôm ấy, Sanghyeok xuất hiện trong cuộc sống của Wangho nhiều hơn hẳn, với tư cách là một người bạn và một đối tác. Tòa nhà mới của tập đoàn T1 tại Ilsan sắp khai trương và công ty của Wangho sẽ đảm nhiệm thiết kế nội thất cho tòa nhà này. Vì vậy mà cậu gặp anh nhiều hơn. Wangho cũng thân quen với những đàn anh Junsik và Jaehwan - bạn thân của Sanghyeok từ cấp 3 vì họ từng cùng thuộc một câu lạc bộ game, do vậy anh và cậu có nhiều chuyện để nói hơn. Anh nhắn tin mỗi ngày, hay chủ động mời cậu đi ăn và Wangho cũng không từ chối điều này. Anh là một người rất thân thiện và thoải mái, hai người cũng có nhiều chủ đề chung để nói. Cậu cảm thấy mối quan hệ bạn bè này giữa cậu và anh hoàn toàn ổn và anh rất tốt với cậu.
-------
Wangho thực sự đã nghĩ anh là một người bạn của cậu cho tới khi cậu nhận được một tấm thiệp mời dự tiệc nhà họ Lee, thời gian là cuối tuần sau.
Sao cậu có thể quên mất điều này nhỉ, Lee Sanghyeok là người thừa kế của tập đoàn T1, một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Chỉ vì mỗi khi đi chung, anh Sanghyeok hoàn toàn không giống một vị tổng tài giàu có sẽ thừa kế tập đoàn T1 mà cậu tưởng tượng ra. Anh ấy không có tài xế riêng mà tự mình đưa đón cậu khi họ gặp nhau. Anh ấy cũng sẵn lòng đến những quán ăn bình dân nếu cậu muốn (nhưng hầu hết thời gian họ sẽ đi ăn lẩu Haidilao và nếu để anh chọn thì họ cũng toàn đến nhà hàng cao cấp). Nhưng tấm thiệp trước mặt này không đơn thuần là mời bạn, và cũng chẳng có người bạn nào của cậu sở hữu tập đoàn giàu như vậy cả.
Lee Sanghyeok mà biết em nhỏ của anh nghĩ gì chắc sẽ khóc rất to. Hậu quả của việc đi lòng vòng đấy, bày đặt xem mắt rồi hợp tác dự án này nọ làm chi. Anh yêu Wangho vì em là chính em, vì Wangho của anh tự tin, tốt bụng và xinh đẹp. Nguồn năng lượng tích cực từ Wangho là cái mà thế giới nhạt nhẽo chỉ toàn những toan tính và quyền lực của anh không có. Dù là thiếu gia nhưng không phải Sanghyeok chưa từng chạm cỏ. Anh giống Wangho ở một điểm đó là rất thích lẩu, và anh không thích dùng tài xế riêng vì muốn có không gian riêng tư với Wangho. Trong công việc, Sanghyeok là một người quyết đoán. Nhưng trong tình cảm, ai cũng sẽ phải chần chừ trước người mà mình thích nếu chưa nắm chắc họ trong tay thôi. Anh cũng không biết tình cảm của Wangho dành cho mình là gì nên chưa dám quá phận, hơn nữa họ chỉ mới tiếp xúc chưa lâu. Vì vậy Sanghyeok muốn thông qua lần mời tiệc này để bước thêm một bước tiến mới chính thức giữa anh và cậu.
Tấm thiệp mời dự tiệc màu be vẫn còn thơm mùi giấy mới để ngay ngắn trước bàn trà. Ba mẹ Wangho hết nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, còn anh trai Kyungho của cậu thì chỉ biết tặc lưỡi:
- Cậu ta nhanh thật đấy.
Wangho rất hiếm khi đi dự những bữa tiệc kiểu này vì cậu không thừa kế công ty gia đình mà tự do bay nhảy, hầu hết những mối quan hệ xã giao đều là anh trai Kyungho của cậu đảm nhiệm. Hơn nữa công ty của nhà cậu cũng khá nhỏ nên chỉ giao lưu với những công ty tầm trung với nhau, việc được tham gia dự tiệc gia tộc của một tập đoàn lớn, trong trí nhớ cậu là chưa từng có.
Wangho đột nhiên có một cảm giác với cành cao một cách kì cục. Trong suy nghĩ của cậu, hai người là bạn bè của nhau, nhưng sự xuất hiện của tấm thiệp này khiến cả gia đình cậu nghĩ rằng Sanghyeok đang bày tỏ với cậu, và Wangho đột nhiên cũng có một cảm giác lạ lùng về mối quan hệ của hai người.
Tấm thiệp mời gia đình họ Han nhưng ai cũng biết rằng Wangho mới là người được mời chính. Ba mẹ cậu đã khá bất ngờ vì sau buổi xem mắt kia, nhà họ Lee không có động thái gì và Wangho cũng không nói gì thêm nên họ đã nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở buổi xem mắt. Mẹ cậu nắm lấy tay cậu:
- Wangho à, nếu con không muốn thì có thể không đi.
- Không, con sẽ đi chứ. Một bữa tiệc thôi mà ạ.
Rồi cậu quay sang với Kyungho:
- Anh, anh đi tham dự tiệc cùng em nhé.
Wangho không biết Sanghyeok đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn mở điện thoại ra gửi tin nhắn riêng cho Sanghyeok trong khi anh trai cậu đang nhắn trợ lí phản hồi lại lời mời dự tiệc của nhà họ Lee:
"Em nhận được tấm thiệp rồi nhé, cảm ơn anh. Em và anh Kyungho sẽ tới."
"Rất vinh hạnh cho tôi. Hi vọng sẽ sớm được đón em tới nhà của tôi."
Wangho bỗng dưng đỏ mặt. Là cậu nghĩ nhiều hay là anh có ý gì khác nhỉ? Câu nói "đón em tới nhà" và tấm thiệp mời này dường như đã chầm chậm tạo ra một khe nứt trên bức tường tình bạn (mà thực ra chỉ có Wangho nghĩ rằng hai người là bạn) của họ.
Tới ngày dự tiệc, Wangho đi sau lưng Kyungho, tay vò vò góc áo. Anh cả của cậu xoa xoa gáy cậu trấn an, nhưng Wangho vẫn cảm thấy căng thẳng. Dù gì thì cậu cũng ít lui tới những bữa tiệc xa hoa như thế này. Công việc kinh doanh trong nhà đều cho bố và anh trai đảm nhận nên cậu không cần phải xã giao.
"Đừng căng thẳng quá, cứ đi sát theo anh nhé..." - Kyungho nói với cậu khi cả hai vừa xuống xe
Rồi anh ngước mắt nhìn lên
"......à không, đi theo ai cũng được, đừng có đi theo cái tên đó là được."
Wangho ló đầu ra khỏi sau lưng Kyungho sau khi thấy anh trai mình bỗng dưng khựng lại. "Cái tên đó" trong miệng Kyungho đang từ từ bước đến. Lee Sanghyeok, con trai chủ tiệc, đang niềm nở cười với hai người. Kyungho bỗng dưng có cảm giác giống như đem gả em đến nhà chồng (?) Anh bắt đầu không có thiện cảm với tên họ Lee này rồi đấy. Hắn là ai mà dám nhòm ngó em trai nhỏ của anh cơ chứ?
Lee Sanghyeok chào hỏi hai người rồi dẫn vào sảnh tiệc. Kyungho nhanh chóng tìm thấy những người đối tác của công ty và cầm ly rượu qua chào hỏi, đoạn dặn dò Wangho đứng yên ở sảnh tiệc, anh sẽ quay lại ngay.
Trong nháy mắt, Sanghyeok bước lại gần em.
"Anh đã dặn đầu bếp bỏ món tôm ra khỏi thực đơn đấy. Anh nhớ là em không ăn được nó"
Wangho quay người sang, đưa mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok sang trọng trong bộ vest cao cấp, đang cầm ly rượu đứng sát bên cạnh cậu. Wangho có chút ngại ngùng, trông anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ. Người nhỏ hơn lùi lại một bước, cúi đầu hỏi:
"Anh Sanghyeok đã ăn gì chưa?"
"Anh chưa. Wangho có thể đút cho anh một miếng được không?"
Xong rồi xong rồi, Wangho nghĩ thầm. Trò thả thính này rất quen mà tim cậu đập bịch bịch thật nè. Wango ngại ngùng né khỏi ánh mắt nóng bỏng của anh đang dán lên người cậu, nói nhỏ:
"Anh Sanghyeok có thể tự lấy đồ ăn mà...."
"Nhưng anh muốn Wangho đút cho anh cơ."
Bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên ám muội. Sao trước đó anh Sanghyeok không như thế này nhỉ? - Wangho thầm nghĩ. Cậu không muốn bị mọi người chú ý nên nhanh chóng nhét một miếng bánh vào miệng anh rồi bê đĩa đồ ăn lẩn vào đám đông. Mèo nhỏ xù lông vì ngại, vành tai đỏ chót nên cánh cụt lớn vội chạy theo sau dỗ dành vì trêu cậu quá đà. Thế là tất cả mọi người đều thấy người thừa kế tương lai của tập đoàn T1 lẽo đẽo đi theo sau một chàng trai nhỏ xinh đẹp. Chuyện Lee Sanghyeok đi xem mắt cũng không phải là điều bí mật, tuy vậy mọi người đều cảm thán khi thấy nhan sắc đối tượng xem mắt của anh. Bữa tiệc này không quá lớn, nó được tổ chức để tập đoàn tri ân các đối tác đã hỗ trợ một dự án mới thành công gần đây, và dù không công bố chính thức nhưng ai cũng "tiện thể" thấy được người mà con trai nhà họ Lee để ý đến.
Cuối buổi tiệc, Lee Sanghyeok đã thành công nắm được tay Han Wangho khi dắt tay em đi dạo trong vườn ở hậu viện, với lý do "trốn khỏi nơi ồn ào kia một chút". Cậu nhìn anh dắt tay mình, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Lee Sanghyeok dẫn em nhỏ xinh đẹp đến một cái đình giữa hồ rồi quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Mái tóc Wangho hôm nay được làm xoăn nhẹ khiến anh muốn xoa đầu cậu. Cả ánh mắt cún con khi ngước lên nhìn anh nữa, Lee Sanghyeok cảm thấy muốn hôn lên khóe mắt của em. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau một lúc, cho tới lúc Wangho ngại ngùng quay đầu đi.
"Anh Sanghyeok cứ nhìn em chằm chằm thế."
"Vì em rất đẹp."
Bốn chữ này thành công khiến cậu ngượng chín mặt. Hôm nay anh đã thả thính cậu rất nhiều, hoàn toàn không giống những cuộc nói chuyện thường ngày. Nhưng Wangho vẫn mong chờ một lời tỏ tình chính thức từ anh, để chắc rằng anh không muốn bông đùa giữa mối quan hệ của hai người.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh nắm lấy hai tay của cậu, xoa xoa mu bàn tay và hít thật sâu:
"Wangho à"
"Anh có thể theo đuổi em được không? Với tiền đề là anh rất thích em và muốn tiến tới hôn nhân với em."
Lúc này Wangho đã rụt cổ thành đà điểu rồi. Cậu cảm thấy hai tai mình như muốn bốc khói. Người trước mặt nói chuyện quá thẳng thắn, cậu nên trả lời thế nào đây?
"Anh Sanghyeok...."
"Em chỉ cần cho phép anh theo đuổi em thôi. Hãy để cho đến khi em cảm thấy anh đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em thì hẵng đồng ý để anh có thể trở thành người yêu của em, đừng áp lực nhé?"
Ôi trời, xem cái cách mà anh ấy bày tỏ kìa. Tất nhiên là Sanghyeok thừa tiêu chuẩn rồi. Tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế. Anh không cần cậu vội vàng đáp lại lời tỏ tình này mà muốn cậu hãy "chấm" anh thật kỹ lưỡng. Wangho chỉ biết ngây ngốc gật đầu.
----------
Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok chính thức theo đuổi Han Wangho. Anh nhắn tin chào buổi sáng và dành thời gian nói chuyện với cậu trước khi đi ngủ. Thi thoảng anh sẽ ghé qua công ty cậu để mang đồ ăn tới cho cậu, hoặc đi ăn cùng nhau. Wangho thấy thoải mái với anh và cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc này. Tuy vậy cậu vẫn băn khoăn, mình có gì mà anh Sanghyeok có thể thích mình đến vậy nhỉ?
"Wangho có rảnh không, cuối tuần này đi ngắm hoa đào nở ở công viên Cheongsan với anh không?"
Sanghyeok ấn gửi tin nhắn, trong đầu tưởng tượng đến cảnh xinh đẹp của anh sẽ mặc một chiếc áo bông màu trắng và mỉm cười với anh dưới tán hoa đào tháng ba. Nụ cười của cậu rất đẹp. Lần đầu tiên anh gặp cậu chính là ở dưới tán cây lá phong đỏ trong khu rừng sau trường....
Lee Minhyung mở cửa bước vào phòng làm việc của giám đốc, nhìn ông chú trẻ của mình ngồi cười với cái màn hình điện thoại lần thứ 10 trong buổi sáng:
- Chú à, chúng ta sắp có một cuộc họp trong vòng 30 phút nữa.
Sanghyeok thu nụ cười của mình lại và úp điện thoại xuống mặt bàn:
- Vào phòng mà không gõ cửa gì cả. Chuẩn bị tài liệu đi, chúng ta xuống tầng thị sát một chút.
- Cháu có gõ nhưng mà chú không nghe ấy...
Sanghyeok vờ như không nghe thấy mà lảng sang chuyện khác:
- Nếu đi hẹn hò thì người ta sẽ làm gì nhỉ? Chú mày với Minseok hay làm gì?
Minhyung ngạc nhiên:
- A? Hẹn hò á? Thì chúng cháu đi ăn, đi xem phim, thi thoảng đi du lịch hoặc ra ngoài theo sở thích của đối phương như đi xem triển lãm hoặc concert. Nhưng cháu với Minseokie đều là sinh viên và cũng đang thực tập nên không có nhiều thời gian lắm, chỉ cần ở cạnh nhau thôi là vui rồi. Cháu với Minseokie nhiều khi còn tới nhà nhau rồi đứa nào chạy deadline của đứa đấy í.
Gấu lớn trả lời xong bỗng ngộ ra
- Á chú tôi đi hẹn hò!!!!
Nhưng cũng không khó đoán được chú nhỏ là ai. Chuyện chú cánh cụt chỉ đích danh người muốn xem mắt khiến ông bà họ của cậu mừng khôn xiết còn cả gia tộc gấp rút tìm hiểu về nhà họ Han. Han Wangho, cậu đã từng gặp qua người đàn anh chung trường đại học này. Xinh đẹp và lịch thiệp là những gì Minhyung có ấn tượng về Han Wangho. Chỉ là Minhyung tò mò người chú đi du học của mình đã để ý anh Han từ khi nào.
- Chú chú, anh trai của Minseokie là người quen anh Wangho đấy. Chú có muốn biết thêm gì về anh Wangho không?
- Khỏi cần, cảm ơn.
Còn gì mà Sanghyeok đây không biết về crush của mình nữa chứ. Cậu thích anime và đi du lịch Nhật Bản, cậu nuôi tới 5 con mèo béo ở nhà. Bạn thân của cậu là con trai giám đốc Son bệnh viện răng hàm mặt. Wangho tôn trọng lối sống khỏe, chăm tập thể dục và ít ăn vặt. Thật là một chàng trai tuyệt vời.
Lee Sanghyeok mỗi khi nhắc đến Han Wangho sẽ thành Lee Simphyeok. Trong mắt anh, Wangho đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn và anh đã làm mọi thứ để đảm bảo tương lai có thể đến bên cậu mà không bị cản trở.
Wangho đang phác thảo bản thiết kế thì nhận được tin nhắn của Sanghyeok. Cậu không vội trả lời mà vẽ nốt nét vẽ dở. Cậu thấy hơi tò mò về lí do mà vị kia nhiệt tình với cậu đến vậy. Hai người đúng là từng chung trường cấp 3 nhưng cậu không có nhiều ấn tượng với anh lắm. Ý là, Sanghyeok rất nổi tiếng nhưng luôn giống một đóa hoa cao lãnh và cũng rất ít người là bạn của anh.
Wangho không biết rằng Sanghyeok yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm đó anh đang đi dạo ở bìa rừng. Sanghyeok thích độc lai độc vãng hơn là tụ tập cùng bạn học vào giờ giải lao. Anh thường hay tới thư viện, nhưng đôi lúc cũng sẽ đi dạo loanh quanh để cảm thấy thoải mái hơn. Ngôi trường cấp 3 của bọn họ dựa vào chân núi và sở hữu cảnh sắc tuyệt vời. Những cây phong bắt đầu ngả màu lá đang rung rinh trong gió, và rụng đầy quanh lối đi nhỏ hẹp. Không nhiều người biết chỗ này, nhất là những học sinh lớp 10, và Sanghyeok hài lòng về điều đó. Anh cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Chợt một tiếng loạt xoạt gần đó xuất hiện, và một tiếng mèo kêu vang lên. Một chú mèo đen nhỏ chạy vụt qua, và Sanghyeok thấy được một tiếng gọi khác ở gần đó:
- Meo meo.... Mèo đen ơi mày đâu rồi?
Anh thầm nghĩ người gọi thật ngốc, mèo không hiểu tiếng người và tiếng meo meo đó cũng không giống tiếng mèo gì cả. Nhưng điều ngạc nhiên là con mèo thực sự chạy tới chỗ nam sinh ấy. Cậu đứng dưới một tán cây, đang lúi húi lấy ra cái gì đó cho con mèo ăn. Sanghyeok tò mò lại gần, cậu ta đang cho mèo hoang ăn ư?
Wangho đang ngồi xem mèo ăn, cậu chợt thấy lạnh sống lưng và giật bắn cả mình khi có người thình lình xuất hiện sau lưng. Vì không đeo kính nên Wangho không nhìn rõ người đang bước tới là ai. Lúc này Sanghyeok mới thấy được diện mạo của nam sinh ấy. Cậu có vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh tú, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Bộ đồng phục bình thường khoác lên trên người cậu lại đem lại cảm giác sạch sẽ và gọn gàng. Tên và lớp của cậu được thêu trước ngực áo. Anh có ấn tượng khá tốt với người trước mặt.
- Xin chào, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, cậu cứ tiếp tục cho mèo ăn đi.
Sanghyeok chủ động mở lời trước. Wangho gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục vuốt đầu chú mèo. Anh lại không nhịn được hỏi thêm:
- Cậu vẫn thường cho mèo ăn à? Cậu không ngại mèo đen sao?
Wangho hơi nhíu mày. Cậu biết trong mắt nhiều người, gặp mèo đen là điều xui xẻo. Nhưng điều đó đã khiến chú mèo nhỏ này bị đuổi đánh và là con mèo gầy gò duy nhất trong những con mèo hoang cậu gặp sau trường. Những con mèo với màu lông khác thường xin được chút đồ ăn trưa của các học sinh, nhưng ai cũng xua đuổi mèo đen. Cậu không thích điều đó chút nào.
- Mèo đen thì sao chứ? Nó chỉ là màu lông thôi. Tôi gặp nó thường xuyên mà vẫn sống rất tốt đây.
Chú mèo đã ăn xong, meo meo dụi đầu vào tay cậu. Wangho bế nó lên, đứng dậy và ôm nó vào trong lòng:
- Tôi biết nhiều người nghĩ rằng mèo đen là một điều xui xẻo giống như anh, nhưng tôi không thấy thế. Đừng tin vào những quan niệm xui xẻo vô căn cứ. Nếu anh muốn tin thì hãy tin vào những điều tốt đẹp. Ví dụ, ở Anh, mèo đen mang lại may mắn đấy.
Cậu nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười khi nói điều ấy. Lúc cậu cúi đầu xuống vuốt ve chú mèo, ý cười đã lan đến khóe mắt. Tim Sanghyeok bỗng nhiên đập "thịch" một cái khi thấy nụ cười của cậu. Anh rất ấn tượng với quan niệm chỉ tin vào điều tốt đẹp của người trước mặt. Ai cũng có những khoảnh khắc rung động đầu đời, và hình ảnh Wangho đứng dưới tàng cây ôm chú mèo đã gây ấn tượng với Sanghyeok như thế.
Từ sau đó, lần nào anh tới đây cũng hi vọng được thấy cậu cho mèo ăn, dù anh chỉ ở xa xa đứng nhìn. Sanghyeok cũng vô thức nhìn cậu khi tình cờ gặp trong khuôn viên trường. Wangho là một người hoạt bát, lúc nào xung quanh cậu cũng có bạn. Càng biết nhiều hơn về cậu, anh càng lún sâu hơn trước. Em ấy kém mình hai tuổi và học sinh xuất sắc trong khối. Em rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và quen biết rất nhiều. Đến cả hai thằng bạn Junsik và Jaehwan cũng quen với em. Em nhỏ xinh đẹp và tốt bụng với nụ cười tỏa sáng khiến anh muốn làm quen nhưng lại chần chừ, chỉ dám theo dõi em từ xa.
Bẵng đi chừng ấy năm, Sanghyeok giống như năm ấy, chủ động đến gần cậu trước. Nhưng điều anh muốn không chỉ là một cuộc trò chuyện nữa. Anh tin vào cảm giác của mình. Anh muốn trở thành bạn đời của Wangho.
----------
Sau khi trả lời tin nhắn đồng ý lời mời đi ngắm hoa, cậu bèn nhắn tin cho Siwoo
"Ê loz ơi"
"Sủa"
"Nếu mày cảm thấy đối tượng xem mắt có ý với mày chỉ không lâu sau khi gặp nhau thì sao? Ý tao là, thời gian gặp nhau quá ngắn?"
"Thì đừng nghĩ nhiều, xách vali về nhà người ta ở đi chứ gì nữa, sắp làm dâu hào môn rồi đấy. Người ta chấm mày làm vợ rồi."
"Không đùa đâu đm nghiêm túc"
"Tao cũng nghiêm túc mà. Ôi lấn cấn cái gì thì hỏi thẳng người ta đi bạn ơi. Bình thường cái mỏ mày lanh lắm cơ mà."
Có ổn không khi cậu hỏi thẳng anh điều này nhỉ? Liệu cậu có nên làm thế không, anh có cảm thấy cậu nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu không?
10h sáng Chủ Nhật, chiếc BMW màu đen lặng lẽ đậu ở đầu đường. Wangho bước tới và Sanghyeok bước ra khỏi xe, mở cửa cho em. Anh còn chu đáo đặt tay lên trần xe vì sợ em bị cụng đầu.
"Chào buổi sáng, mẹ em có làm một ít đồ ăn để hai chúng ta đi ăn trưa. Mẹ em làm kimbap và miến thủy tinh ngon lắm, hi vọng anh sẽ thích nó."
Wangho cười, khóe mắt cong cong. Sanghyeok lặng lẽ nhắn tin cho trợ lí hủy đặt bàn ở nhà hàng 5 sao gần đấy:
"Anh thích chứ, Wangho có muốn đi đâu đó sau bữa trưa không?"
"Em chưa biết nữa, thực ra em đang lên ý tưởng cho một bản thiết kế nên định sẽ tìm một chỗ để vẽ tiếp. Em mang cả máy tính rồi đây" - cậu chỉ vào chiếc túi đựng.
Em ấy muốn workdate. Sanghyeok bắt được trọng điểm.
"Vậy em có muốn về nhà riêng của anh không? Anh có một căn gần đây, cũng tiện để làm việc. Trên đường đi chúng ta sẽ mua gì đó ăn nhẹ nhé?"
Wangho cảm thấy ý tưởng này không tồi. Hai người đã có một buổi trưa vui vẻ dưới những tán cây anh đào. Anh còn nhờ người qua đường chụp một bức ảnh chung cho hai người.
"Anh sẽ in nó ra và nhét nó vào ví" - Sanghyeok chăm chú nhìn bức ảnh.
Wangho lầm bầm gì đó không rõ. Cậu vẫn còn khá ngượng ngùng với những câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng tràn ngập mùi thính này của anh.
Hai người lên xe đến căn hộ riêng của Sanghyeok để nghỉ trưa. Anh thường xuyên ở đây vì khá gần công ty vầ chỉ quay về nhà chính vào cuối tuần. Wangho nhìn quanh, căn hộ này có phong cách tối giản đặc trưng của anh Sanghyeok. Màu sắc chủ đạo là xám, trắng và đen, cũng không có cây cối gì hết. Với tư cách là một nhà thiết kế nội thất, cậu rất muốn thay đổi tranh treo tường và mua thêm một số đồ trang trí để tạo điểm nhấn cho căn nhà. Căn phòng của cậu ở nhà ngập tràn ánh sáng và màu sắc. Gì chứ 5 con mèo to bự dẹo qua dẹo lại trong phòng là thấy tràn đầy sức sống rồi, đến mùa rụng lông nữa thì thánh thần ơi, đầy màu lông mèo rụng luôn. Nhìn Wangho đánh giá căn phòng, Sanghyeok biết ngay là "bệnh nghề nghiệp" của cậu phát tác. Anh bước đến bên canh Wangho:
"Em có muốn thay đổi gì trong căn nhà này không? Với tư cách là một nhà thiết kế nội thất?"
Như được mở khóa, cậu bắt đầu tuôn một tràng gợi ý cho căn hộ, tay vung vẩy chỉ bốn phương tám hướng:
"Anh nên thêm cây vào chỗ này nè.... Chỗ kia thay đổi tranh cho em, màu này quá u ám. Anh nên chọn những bức tranh khổ nhỏ hơn và đổi sang gam màu be nếu vẫn thích phong cách tối giản... Rèm cửa đổi qua màu trắng đi, rèm này quá tối chỉ nên để ở phòng ngủ thôi... Chỗ này nên thêm một bộ mô hình...."
Sanghyeok nhìn cậu líu lo một hồi, chả biết có nghe được chữ nào không, chỉ thấy dáng vẻ cậu lúc này rất xinh đẹp.
"Này.... Anh có nghe không...thế?"
Han Wangho nói một hồi quay sang thấy anh chỉ nhìn mình chằm chằm, cậu nheo mắt lại hỏi.
"Anh không biết rõ về kiến trúc nội thất. Khi nào rảnh Wangho sang sắp đặt lại giúp anh nhé, cứ theo sở thích của em. Coi như là làm trước sau này đỡ phải sửa."
Lại nữa lại nữa. Cái gì mà sau này đỡ phải sửa, là ý gì đây hả hả hả. Trong lòng Wangho nhộn nhạo, "Gì chứ, nhà của anh thì nên theo ý anh. Em chỉ góp ý thôi."
"Wangho hiểu ý anh mà ^^"
"Không, em không hiểu gì hết. Aaaaaaa anh đừng nói nữa."
Cậu vừa nói vừa bịt miệng anh để anh không trêu cậu nữa. Sanghyeok chỉ bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu. Da mặt em yêu mỏng quá, trêu rất vui. Lần sau anh sẽ trêu tiếp.
Sanghyeok dẫn cậu vào phòng làm việc để cậu có thể ngồi bàn ghế đàng hoàng, còn anh thì vào bếp hâm lại đồ ăn. Thực ra Wangho thích lê la trên tấm thảm lông trải gần ban công trong phòng khách hơn, khi làm việc sáng tạo cậu thích ở không gia tự do. Nhưng vì quá ngại chạm mặt với anh (bếp thông với phòng khách) nên cậu quyết định sẽ ngồi trong phòng làm việc.
Han Wangho xin thề là cậu không cố ý nghịch ngợm hay táy máy gì trong phòng người khác hết, chỉ vì Lee Sanghyeok bảo cậu có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng nên cậu quyết định đi loanh quanh để xem giá sách to đùng của anh. Tay cậu cầm đến một quyển sách to giống như album ảnh.
Đọc đến đây thì chắc quý độc giả cũng đoán được cmnr nên con au sẽ không vòng vo nữa.
Han Wangho thấy ảnh cấp 3 của cậu trong album này. Cậu đang ngồi cho mèo đen ăn, tay cậu còn vuốt ve đầu nó.
Wangho không biết nên nói gì về tấm ảnh này. Cậu nên khen người chụp đẹp hay là hỏi tại sao anh lại có ảnh của cậu nhỉ? Họ đã quen nhau từ trước ư?
Thực ra phát hiện này cũng không tính là long trời lở đất, thậm chí Han Wangho còn có chút vui mừng. Ai phát hiện ra có một người vừa đẹp trai vừa giàu đang theo đuổi mình đã crush mình 7 8 năm rồi chả vui =)))))) và mặc dù vẫn còn lấn cấn vì sao anh có thể thích thầm cậu lâu như thế, Wangho vẫn thấy tốt hơn là anh chỉ quen cậu qua một lần xem mắt rồi thích cậu.
Lee Sanghyeok hơi tò mò khi em nhỏ của anh cứ nhìn anh cười tủm tỉm trong bữa ăn. Chắc là do mới hoàn thành công việc nên cậu vui chăng? Anh không dám hỏi, sợ em lại mất vui, nhưng tâm trạng của Wangho dường như thoải mái hơn ban sáng rất nhiều. Em cũng chủ động gắp thức ăn cho anh nữa aaaaaaa. Không cần biết lí do là gì, túm lại Wangho vui là được.
Qua thời điểm hoa anh đào nở không lâu là đến sinh nhật Lee Sanghyeok. Han Wangho quyết định làm gì đó cho anh bất ngờ. Cụ thể là tỏ tình.
Không phải chỉ vì mỗi chuyện cậu biết anh thích mình mà thích lại anh đâu nhé. Lee Sanghyeok thực sự rất quan tâm đến cậu, đủ tiêu chuẩn của một người bạn trai, à không, người chồng luôn. Anh luôn hỏi han cậu mỗi ngày, chia sẻ cuộc sống của mình với cậu và lắng nghe mọi điều phiền muộn của cậu trong cuộc sống. Wangho rất thích ngồi trên tấm thảm gần ban công, anh bèn thay một tấm thảm dày và rộng hơn, bày thêm mấy chiếc gối dựa. Cậu được toàn quyền trang trí lại căn hộ của anh theo sở thích, thậm chí anh còn lắp thêm tủ kính và mua rất nhiều figure cậu thích.
"Quà gì bây giờ nhỉ, mày nghĩ xem Siwoo ơi?"
Wangho đang ỉ ôi với quân sư quạt mo kiêm hội đồng quản trị không chút tiếng nói của mình.
"Tao nói mày sẽ nghe chắc?"
"Thì cứ nói đi xem nào."
"Thắt nơ lên cổ rồi bỏ mày vào hộp xong tao ship đến giường ổng. Tao thề Lee Sanghyeok sẽ thích món quà đấy nhất. Mày không mặc đồ nữa thì càng tốt."
"Bộp!" - chiếc gối dựa bay một vòng parabol tuyệt đẹp đáp thẳng xuống mặt Son Siwoo sau khi câu nói vừa dứt.
Son Siwoo ấm ức:
"Mày bảo tao cho ý kiến còn gì?"
"Cái đấy là xúi bậy thì có."
"Thôi làm cái gì đơn giản thôi, nghĩ nhiều thế."
Wangho cũng nghĩ là làm cái gì đơn giản thôi. Người như anh Sanghyeok chắc sẽ không thích màu mè đâu nhỉ. Cậu dự định cả hai người sẽ đón sinh nhật tại căn hộ của anh, không cần nhà hàng sang trọng, cậu chỉ cần một nơi thật thoải mái để bày tỏ tình cảm thôi.
Han Wangho đã đánh giá thấp Lee Simphyeok rồi. Cậu không biết rằng con người mà cậu nghĩ là thích đơn giản đang đặt một dàn ca nô trên sông Hàn. Những chiếc ca nô này sẽ chạy dọc sông Hàn và gắn chữ "Anh yêu em" đủ to và sáng để từ căn hộ của anh có thể thấy được vào buổi tối. Và thế là màn tỏ tình của cậu đã biến thành một màn dở khóc dở cười. Sau bữa tối với hoa và ánh nến dưới ban công, cậu đã tỏ tình với anh. Nhưng Han Wangho đã hối hận khi đồng ý nán lại ban công và xem một màn ca nô rẽ nước trên sông Hàn. Gân xanh trên trán Wangho giật giật với cái phong cách nhà giàu mới nổi này, còn Sanghyeok thì cứ đinh ninh rằng cậu sẽ cảm động lắm.
Màn tỏ tình bằng ca nô này còn được một loạt trang báo đưa tin. Điều duy nhất mà cậu thấy may mắn là anh đã không gắn tên cậu lên những chiếc bảng LED kia nên những tờ báo không biết được chủ nhân đứng sau nó. Son Siwoo sau khi biết chuyện thì đã cười vào mặt cậu suốt một tuần.
Nhưng dù sao thì đôi trẻ cũng đã đến với nhau. Lee Sanghyeok không ngại rắc cơm chó cho tất cả anh em bạn bè thân thiết rằng mình có người yêu đẹp và giỏi, là bạch nguyệt quang mà anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Anh trai Kyungho của cậu thì đe dọa không được cưới sớm, anh không cho phép thằng em rể tương lai cắp em mình đi mất nhanh như vậy. Còn Han Wangho thì cảm thấy mình giống như đang nhận nuôi chú mèo thứ sáu, vừa dính người vừa thích được vuốt ve. Là một người thích nuôi mèo, Han Wangho cảm thấy có thêm một chú mèo Lee Sanghyeok cũng không phải vấn đề lắm. Con mèo này còn vừa đẹp vừa giàu vừa biết chăm sóc, cậu mới là người lãi ấy nhỉ?
Lee Sanghyeok cầu hôn Han Wangho vào ngày sinh nhật cậu sau gần 1 năm hẹn hò. Anh thú nhận đã yêu thầm cậu từ năm cậu lớp 10, và cậu nói rằng mình đã biết điều ấy khi thấy ảnh chụp trong album ở phòng làm việc tại nhà của anh. Thật may vì họ đã không bỏ lỡ nhau.
"May mắn gì chứ, kiểu gì thì anh cũng sẽ cưới em thôi, anh chắc chắn đấy."
"Anh biết là em không có người yêu trong từng đó năm luôn hả?"
"Đương nhiên rồi. Nếu có bất kì kẻ nào đến gần em, anh sẽ xuất hiện sớm hơn buổi xem mắt đó. Thật may là em đã không vừa mắt một ai cả. Chắc là vì chúng ta sinh ra dành cho nhau đấy."
Sến quá, nhưng mà cậu thích. Phải cảm ơn chú mèo đen năm xưa, chính nó đã tác thành cho hai người. Lee Sanghyeok đã có cơ hội ôm về một mỹ nhân và là mặt trời nhỏ của anh, còn người được ôm thì có một tấm chồng tài giỏi, giàu có và hết lòng yêu thương cậu.
Thần Cupid trên Thiên đàng duỗi người một cái.
"Thi thoảng giả làm mèo xuống trần gian chơi cũng vui đấy chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top