Chuyện số 3

Han Wangho và Lee Sanghyeok cãi nhau.

Họ đã quen nhau được 8 năm, yêu nhau 7 năm, có tan có hợp, nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy bản thân không hiểu nổi anh. Lee Sanghyeok muốn công khai chuyện tình cảm của họ, còn Han Wangho cảm thấy điều này có thể trở thành scandal trong sự nghiệp của cả hai người mất. Tuy rằng anh sẽ không làm gì quá lộ liễu trước ống kính, nhưng anh đề cập chuyện này trước mặt cậu với tần suất nhiều hơn hẳn, và điều đó bắt đầu khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể công khai lúc này được đâu."

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Anh à, đây không phải là vấn đề không tin tưởng mà là cả sự nghiệp của chúng ta. Cả-sự-nghiệp. Đâu phải ai cũng ủng hộ chúng ta? Một tuyển thủ bình thường có bạn gái đã dễ bị chỉ trích, đây lại còn là anh và em nữa."

"Anh chỉ muốn được công khai nắm tay em, muốn cùng em hẹn hò. Chẳng nhẽ chuyện công khai người anh yêu lại khó khăn đến như vậy sao?"

".........."

Vì Wangho đã chuyển đến HLE nên họ rất khó gặp mặt riêng. Dạo gần đây lại đang vào mùa giải mới nên tần suất gọi điện thoại của họ cũng ít hơn hẳn, thay vào đó là những lời từ chối "em phải scrim rồi" hay "hôm nay anh có lịch stream". Lâu rồi mới hẹn hò riêng, vậy mà họ lại cãi nhau vì chuyện này. Cả Sanghyeok lẫn Wangho đều cảm thấy mệt mỏi, đáng ra họ đã có một bữa ăn vui vẻ với nhau thay vì ngồi trước nồi lẩu với không khí nặng nề như thế này.

"Anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì. Wangho ăn đi rồi anh chở em về ký túc cho kịp giờ nhé."

Cuối cùng Sanghyeok lên tiếng trước, chấm dứt sự im lặng căng thẳng giữa hai người. Wangho chọc chọc đũa vào miếng thịt trong nồi lẩu, cúi đầu. Cậu biết, là anh bắt đầu cảm thấy đoạn tình cảm này có sự lung lay nên mới muốn công khai để giữ cậu bên mình thật chặt. Nhưng cậu chưa dám đối mặt với dư luận, cậu sợ cả hai người sẽ bị chỉ trích.

Cậu cảm thấy mình chưa xứng đáng để sánh bước bên anh trước công chúng.

Đây là bóng ma trong lòng Wangho. Sau năm 2017, cậu chạy trốn khỏi thất bại với tâm thế cho rằng mình là một trong những nguyên nhân khiến anh mất chức vô địch lần thứ 4. Cậu nói lời chia tay anh và chuyển sang đội khác mặc dù khi ấy họ mới chỉ bên nhau 2 tháng, tìm kiếm cho bản thân những cơ hội khác, nhưng những thất bại liên tiếp khiến cậu gần như kiệt sức. Khi bản thân trở về từ Trung Quốc, cậu đã òa khóc trong lòng anh khi anh ôm cậu và nói rằng bản thân nhớ cậu. Giây phút đó cậu đã đồng ý quay lại với anh, và bắt đầu một hành trình mới. Nỗi sợ hãi về việc bản thân không thể trở thành một người đi rừng vĩ đại của cậu gần như tan đi, nhưng cậu biết rằng nó không biến mất mà chỉ ở trong phần rừng cậu chưa cắm mắt, một khi tiến đến, nó sẽ lại nhảy ra và tấn công cậu.

Họ gần như im lặng suốt phần còn lại của bữa ăn, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Wangho thở dài, tạm biệt Sanghyeok khi đã về đến ký túc. Cậu quyết định đi ngủ sớm một chút để chuẩn bị cho buổi scrim ngày mai.

--------

Wangho bị đánh thức bởi một tiếng hét nho nhỏ bên tai. Cậu đau đầu vì tỉnh giấc không đúng cách, và bất chợt nhận ra trần nhà sơn màu khác với phòng của cậu và Viper ở ký túc. Wangho ngồi bật dậy và nhìn quanh. Đây là phòng của cậu ở SKT T1, và một Wangho khác đang đứng ở cửa há hốc mồm nhìn cậu.

"Anh là ai?"

So với bây giờ, Wangho của 7 năm trước thật khác biệt. Wangho bé đeo một chiếc kính cận, mái tóc màu vàng, đường nét trên khuôn mặt chưa sắc cạnh như bây giờ và trông vẫn búng ra sữa. Thằng bé đóng sầm cửa lại, bước tới bên giường nhìn cậu chăm chú. Cả hai đều đang sốc, chằm chằm nhìn nhau và hiểu ra rằng đã có một sự xuyên không ở đây.

"Anh.... là em hả?"

Sau đó không đợi Wangho lớn trả lời, Wangho bé liến thoắng bằng giọng hào hứng:

"Anh đến từ năm bao nhiêu thế? Hiện giờ em như thế nào hả anh? Anh đến đây bằng cách nào?"

Wangho lớn vẫn đang đau đầu, cảm thấy bản thân thực sự ồn ào vậy sao?

"Anh đến từ năm 2024. Anh ngủ một giấc dậy và thấy mình đang ở đây."

Nhưng cậu bỗng nhận ra mình chỉ có thể tiết lộ đến thế. Những câu nói như "hiện giờ anh đang ở Hanhwa Life Esport" hay bất cứ một câu nói nào tiết lộ tương lai đều không thể vọt ra khỏi miệng. Có một sức mạnh vô hình đã ngăn cản cậu làm điều đó.

Wangho bé dường như cũng nhận ra điều gì đó lạ lùng khi Wangho lớn đột nhiên đơ ra và không thể nói thêm. Sau đó Wangho lớn thở dài, nói rằng anh không thể tiết lộ gì về tương lai được.

"Vậy anh xuyên về đây có việc gì thế?"

"Anh cũng không biết nữa. Ngủ dậy anh đã ở đây rồi. Anh cũng không biết làm thế nào để về."

Wangho bé chăm chú nhìn bản thân ở tương lai. Trời ạ, trong tương lai mình sẽ để quả đầu ngố vậy sao? Nhìn còn chẳng đẹp bằng kiểu tóc của mình hiện tại. Nhưng em hài lòng vì sau 7 năm trông mình vẫn (khá là) trẻ, tuyệt, khuôn mặt vẫn rất baby và không bị phát tướng như anh Sói.  Và dù không thể hỏi gì về tương lai từ Wangho lớn, nhưng em nghĩ lúc này bản thân đang sống khá tốt vì Wangho lớn có khí sắc tốt. Giờ thì em nên tìm cách giấu Wangho lớn đi đâu rồi mới kiếm đường về tương lai cho ổng được. Trước hết thì nên làm thế nào nhỉ, Wangho lớn giống y như mình hiện tại, mọi người sẽ phát hiện ra mất thôi.

Hai người chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng có tiếng gõ, sau đó là tiếng gọi:

"Wangho à, ra ăn trưa thôi nào."

Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được. Là anh Sanghyeok. Cả Wangho bé và Wangho lớn đều hoảng sợ, cậu nhanh chóng hẩy tay em để trả lời. Nếu để anh Sanghyeok hay bất cứ ai vào phòng thì sẽ lớn chuyện mất.

"Anh chờ một chút, em sắp ra ngay đây."

"Nhanh lên nhé, chiều nay chúng ta có buổi tập đấy Wangho."

Tiếng bước chân nhỏ dần, cậu nắm lấy tay em hỏi:

"Hiện tại đang là ngày mấy?"

"10/4 á anh. Chúng ta mới đoạt cúp LCK và đang chuẩn bị cho MSI."

Wangho lớn đang cố vắt óc suy nghĩ. Thời điểm này có gì đặc biệt để cậu quay về nhỉ? Nếu đã xuyên không thì chắc chắn cậu có việc để làm, hoặc thay đổi điều gì đó, hoặc tìm lại điều gì đó mà cậu đã lãng quên.

"Anh, sau này anh Sanghyeok như thế nào ạ?"

"Đã bảo nhóc là không tiết lộ tương lai được mà. Không phải anh không muốn nói, mà là không thể nói được. Câu này nhóc hiểu theo nghĩa đen được luôn đó. Không-nói-được."

Vì cứ định nói ra là cứng cmn họng rồi. Ôi cảm giác chết tiệt này.

"Anh Sanghyeok rất giỏi, chắc sau này anh ấy còn nhiều thành tích hơn nữa nhỉ?"

Wangho lớn nhìn Wangho bé nhắc đến Sanghyeok mà khóe mắt cong cong. Em nở một nụ cười rất tươi và trông tràn đầy hưng phấn khi nói đến cái tên Sanghyeok. Đây là mình khi nhắc đến anh ấy sao? Cậu tự bật cười, đúng là mình đã từng ngưỡng mộ anh ấy như thế thật. Yêu nhau lâu rồi thành quen, cậu đã quên mất cảm giác "theo đuổi idol" như thế. Chậc, thằng nhóc này mà biết người đàn anh mà nó đang ngưỡng mộ sau này có thể khiến nó nằm bẹp dí trên giường và phải dán băng cá nhân lên cổ để che đi dấu hôn thì sao nhỉ?

Quay lại thực tại thì giờ Wangho bé đang bàn với Wangho lớn làm thế nào để hợp thức hóa việc có một người giống y hệt nhóc thình lình xuất hiện trong nhà.

"Hay anh giả làm anh họ tới thăm em từ sớm?"

"Nhóc nghĩ mọi người tin không? Anh với nhóc gần như không khác nhau bao nhiêu đâu. Giọng nói lại còn vẫn y hệt nữa chứ."

"Thì anh đeo cái khẩu trang vào, giả vờ ốm đi anh. Và đừng lên tiếng, để em nói là được."

Trong lúc hai anh em đang bàn kế hoạch thì cánh cửa phòng bật mở. 2 Wangho hoảng hốt. Sanghyeok bước vào phòng và hỏi:

"Em đang làm gì thế?"

"Em.... em....."

Wangho lớn vẫn đang ngồi chình ình trên giường, còn chưa kịp chạy trốn. Cậu nhận ra Sanghyeok chỉ nhìn vào Wangho bé, có vẻ như anh không hề nhìn thấy cậu. Cậu giật ống tay áo em nhỏ vẫn đang lắp bắp, nói rằng:

"Này, hình như anh Sanghyeok không thấy anh đâu."

Wangho bé ngạc nhiên. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn anh Sanghyeok, khiến anh cánh cụt khó hiểu:

"Wangho à, em đang nhìn gì vậy?"

"À không có gì đâu, ra ăn cơm thôi anh."

Em đảo mắt, loạng choạng bước xuống giường. trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nhìn để xác nhận Wangho lớn vẫn đang ngồi trên giường một lần nữa.

Cửa phòng đóng lại, Wangho lớn bước xuống giường đi tới trước gương. Tuyệt, không hề có hình ảnh phản chiếu. Cậu là một con ma ư? Xuyên gì có mỗi cái hồn không, làm cậu lo lắng cho cái xác ở ký túc quá. Không biết thời gian có ngưng đọng không, cậu ở 2024 đang như thế nào. Kẹt ở đây lâu lỡ quay về còn mỗi cái hộp gỗ thì dở.

Cậu cứ thế mà đi xuyên cửa, tà tà về phía phòng ăn. Wangho bé nhìn chằm chằm vào cậu, ngồi ăn cũng không yên. Kim Haneul ngồi cạnh gõ cậu một cái:

"Sao cứ ngoáy tới ngoáy lui quài vậy mày?"

Sanghyeok nghe thấy thế cũng nói:

"Wangho ăn không tập trung nhé. Em không muốn ăn sao?"

Em nhỏ lí nhí bảo không phải, mắt liếc xéo cậu một cái. Wangho lớn nhún vai, đi vòng vòng quanh bàn ăn. Mọi thứ vừa lạ vừa quen. Sanghyeok lúc này vẫn là một cậu thiếu niên mới trưởng thành, còn rất nhiều nhiệt huyết tuổi trẻ và cả nét "bướng" trên khuôn mặt anh. Wangho đã quen với một Sanghyeok trưởng thành và trầm ổn của sau này, nên có chút lạ lẫm khi gặp Sanghyeok 21 tuổi. Từ góc độ này, Wangho yên lặng quan sát anh. Lúc này họ vẫn chưa phải là người yêu. Wangho tới tận cuối mùa giải MSI mới nhận ra bản thân thích anh theo kiểu muốn làm người yêu, và họ cứ mập mờ như vậy tới tận giải Chung kết thế giới mới yêu nhau. Đáng tiếc cặp tình nhân mới ra lò trong mùa giải đã không thể cùng nhau nâng cúp. Sau này cậu cũng hỏi anh thích mình từ khi nào, anh chỉ cười cười mà chưa từng trả lời. Sanghyeok thực sự rất quan tâm đến Wangho, trong bữa ăn phần lớn thời gian em nhỏ không phải đụng đũa vì toàn anh gắp thức ăn cho. Có khi nào Wangho xuyên về vì anh thích cậu từ lúc này không nhỉ?

Thời gian luyện tập buổi chiều, Wangho lớn yên lặng đứng sau Wangho bé, xem chính mình của 7 năm trước đánh game. Lối đánh của cậu khá hổ báo và được nhắc nhở là phải kiềm lại, đi rừng thì phải quan sát và phán đoán nhiều hơn. Wangho bé khá bướng và thiếu kiên nhẫn, tuy vậy vẫn chịu khó nghe góp ý của huấn luyện viên. Sanghyeok ngồi cạnh em, Wangho lớn phát hiện thi thoảng anh lại check map xem vị trí của em nhỏ trên bản đồ. Sanghyeok nhỏ sẽ check liên tục cho tới khi thấy em thì dừng lại một chút rồi chơi game tiếp. Wangho lớn bật cười, không nghĩ rằng có ngày mình lại được xem ở vị trí ngôi thứ ba như thế này.

Buổi tối, Wangho bé lấy cớ ra ngoài mua đồ để nói chuyện thoải mái hơn với Wangho lớn.

"Anh đã biết lí do mình tới đây chưa?"

"Anh chưa biết. Cả ngày chỉ biết quanh quẩn đi theo nhóc thôi. À anh hỏi chút. Ừm... Nhóc nghĩ sao về anh Sanghyeok?"

Wangho bé tròn mắt.

"Trưa nay em cũng nói rồi. Em rất ngưỡng mộ anh ấy. Chẳng phải anh ấy chính là tuyển thủ giỏi nhất sao? Ủa mà anh cũng là em, sao anh lại hỏi lạ thế?"

"Lâu quá rồi nên anh không nhớ được suy nghĩ của mình về anh Sanghyeok thời điểm này nữa."

"Trong tương lai anh Sanghyeok sẽ như thế nào nhỉ? Ài, tiếc là anh không thể tiết lộ được. Em muốn hỏi nhiều điều quá."

Vài ngày sau đó, Wangho lớn luôn kề cận Wangho bé, quan sát cuộc sống của chính mình 7 năm trước. Cậu phát hiện ra bản thân có thể biến mất cũng như hiện ra trước mặt Wangho bé, tức là cậu có thể đi theo mà Wangho bé cũng không hay biết. Những lúc đó, Wangho lớn sẽ nói dối rằng mình đi ra ngoài chơi. Cậu cũng có thể ở dạng "hồn ma" - đi xuyên qua các đồ vật hoặc có thể cầm nắm đồ vật nếu cậu muốn. Nhưng cậu vẫn không biết mình cần tìm kiếm điều gì và làm thế nào để quay về. Thật phiền phức.

Gần tới ngày sang Brazil tham dự MSI, Wangho bé bị ốm. Wangho lớn nhớ ra lúc này bản thân đã tắm muộn đi ngủ, sau đó sốt đến mê sảng. Tiết trời vẫn đang là mùa xuân nên vẫn còn khá lạnh, và việc tắm muộn đã tạo cơ hội cho bệnh cảm lạnh đánh gục em mấy ngày. Sanghyeok là người phát hiện ra khi gọi em ra ăn cơm vào buổi trưa hôm sau. Anh đã gọi taxi và bế em đi viện ngay lập tức. Wangho lớn chứng kiến toàn bộ quá trình Sanghyeok bé hốt hoảng nhưng vẫn không quên phủ thêm áo và bế Wangho bé xuống lầu sau khi thấy trán cậu quá nóng. Nhìn anh và cả đội lo lắng cho em, Wangho lớn thấy hơi có lỗi.

Wangho bé tỉnh dậy sau một ngày và không biết rằng Sanghyeok đã chăm sóc cho mình như thế nào. Wangho lớn đứng chân giường thở dài, nhìn từ ngoài mới thấy anh Sanghyeok thực sự quan tâm đến cậu rất nhiều, từ bé đến lớn. Sanghyeok bé đã ngủ gục bên giường bệnh, và khi thấy tay Wangho bé đang được truyền nước biển, ánh mắt anh hiện lên sự đau xót. Wangho lớn chắc chắn rằng lúc này anh đã có tình cảm trên đồng đội với mình rồi.

Lúc Wangho bé mở mắt, em thấy bản thân mình đang nằm một mình, tầm mắt cậu là trần nhà trắng xóa. Đầu em đau như búa bổ vì cơn sốt.

"Anh có đó không?"

Wangho lớn tiến tới gần giường bệnh:

"Anh đây."

"Em thấy có lỗi với mọi người quá."

"Thế thì chịu khó ăn uống, mau khỏe nhanh lên. Sangh... Mọi người lo cho em lắm đấy."

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Em mơ thấy anh Sanghyeok nắm tay em cả đêm. Anh ấy còn nói rằng em hãy mau khỏe lại, anh ấy thương em."

Đấy không phải giấc mơ. Tim của Wangho lớn đã hẫng một nhịp khi thấy Sanghyeok nắm tay em. Anh áp tay em lên gò má và thì thầm điều đó. Chữ "thương" ấy là một cách bày tỏ tình cảm hết sức đặc biệt, cậu cảm thấy trái tim mình như bị mèo cào khi thấy dáng vẻ đó của anh.

".........."

"Anh ấy có lo lắng cho em đúng không?"

"Ừ, mọi người cũng thế. Anh Junsik và anh Jaewan, Haneul nữa, họ đã tới đây 3 lần trong lúc em vẫn đang bất tỉnh."

Wangho lớn đánh trống lảng. Cậu không biết tại sao bản thân lại làm vậy, tự lừa mình ư? Lúc đó cậu cũng chưa nhận ra thứ tình cảm mình dành cho anh Sanghyeok là gì. Cậu luôn nghĩ rằng mình sùng bái anh ấy vì anh ấy là người chơi LOL giỏi nhất.

Hóa ra là cậu đang tự lừa dối bản thân.

"Anh, anh đâu rồi?"

Wangho bé đột nhiên không thể thấy Wangho lớn. Cậu cũng hoảng hốt nhận ra điều này, cố gắng gọi em cho dù bản thân vẫn đang ở đó.

"Thôi vậy, có lẽ anh ấy đi rồi."

Wangho lớn trầm ngâm đứng cạnh Wangho bé. Có lẽ câu nói vừa rồi đã can thiệp vào suy nghĩ của Wangho bé nên cậu bị vận mệnh cấm giao tiếp với em. Cậu đành tiu nghỉu yên lặng đứng cạnh em quan sát.

Sanghyeok đi vào, ngạc nhiên và vui mừng khi Wangho bé đã tỉnh lại.

"Em đã tỉnh rồi sao? Có mệt lắm không? Còn sốt không?"

Snghyeok nhanh chóng bước lại giường và nắm lấy tay em. Anh đỡ em dậy, áp trán mình vào trán em để đo nhiệt độ. "Gần quá!" Wangho bé nghĩ thầm. Tim em đập thịch thịch khi anh làm hành động này một cách hết sức tự nhiên.

"Hạ sốt rồi. Nếu em thấy khỏe hơn thì khi bác sĩ vào khám lại có thể xin ra viện, mọi người sẽ chăm sóc cho em."

Wangho bé xuất viện vào tối hôm đó, được bọc kín và được Sanghyeok dắt tay ra xe. Wangho lớn đi ngay cạnh, cậu có thể thấy được chính mình rất vui vẻ khi đi cạnh anh. Cậu đã từng cười nhiều như vậy sao? Không phải nụ cười thân thiện xã giao hay lấy lòng, ánh mắt em thực sự ánh lên niềm vui khi được thân mật với anh Sanghyeok của em. Wangho khi ấy chưa nhận ra rằng mình hạnh phúc thế nào khi ở bên anh.

Wangho lớn cảm thấy bản thân đã tìm được lí do xuyên về quá khứ. Vận mệnh muốn cậu tìm lại lí do cậu yêu anh Sanghyeok.

Suốt những ngày sau đó, Wangho lớn thấy Sanghyeok vẫn tiếp tục chăm sóc Wangho bé, luôn ở bênh cạnh và quan tâm đến em trong suốt mùa giải MSI. Anh luôn dành cho em những ánh nhìn dịu dàng và trìu mến khi em bước tới. Wangho lớn cầu mong Wangho bé ngốc nghếch sớm nhận ra điều này. Các thành viên trong đội có vẻ nhận ra điều gì đó, anh Seunghoon hay trêu chọc em mỗi khi em mượn đồ, "Đi mà mượn Sanghyeok ấy", hay cậu bạn đồng niên Haneul sẽ nhìn cả hai người với ánh mắt "tôi thấy rồi nhé", và anh Junsik còn kéo anh Sanghyeok đứng cạnh em.

Lúc mới sang Brazil, mọi người có đi thăm bức tượng khổng lồ. Hôm đó gió rất to, Wangho bé và Haneul đang đứng ôm bức tượng vì sợ bị thổi bay. Wangho lớn chỉ nhớ rằng anh Sanghyeok đột nhiên xuất hiện cạnh cậu. Giờ nhìn từ góc độ này, cậu mới thấy thay vì đứng nép vào góc, anh Sanghyeok đã chạy thẳng về phía Wangho bé và muốn làm chỗ dựa cho em nhưng lại không dám thể hiện. Đáng tiếc Wangho bé không có vẻ gì là muốn ôm anh, nên Sanghyeok chỉ có thể đứng cạnh em rồi cùng em và Haneul chạy về để tránh gió.

Wangho lớn nhớ rất rõ, ngày cậu nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh là sau đêm chung kết MSI.

Hôm đó cậu được xem lại bản thân mình cùng anh kề vai sát cánh. Bộ đôi mid-jung của T1 lúc đó đã cùng nhau nắm tay lên đỉnh vinh quang. Cậu nhìn thấy bản thân cười rạng rỡ, nhìn thấy anh chủ động nắm tay và ôm lấy Wangho bed. Wangho lớn xúc động, cậu thổn thức khi thấy chính anh đã đưa cúp cho em nâng lên. Lúc đó, Wangho bé đang say sưa tận hưởng chiến thắng, nhưng cũng để ý đến những cử chỉ đặc biệt anh dành cho mình. Em bị rung động bởi những điều đó.

Kết thúc lễ trao giải, Wangho bé bước vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Tim em đập thình thịch vì những hành động của anh. Em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Bỗng dưng em tha thiết muốn gặp Wangho lớn lúc này. Và em quay sang, thấy Wangho lớn đang thong thả đi xuyên qua cửa đứng trước mặt em.

"ÔI hết cả hồn! Lâu lắm không gặp anh, anh chưa trở về à?"

"Nhóc lại thấy anh rồi hả?"

"Điều đó không quan trọng. Anh ơi, anh Sanghyheok...."

Em ngập ngừng nhìn anh. Wangho lớn cười, đôi mắt cong cong:

"Em nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Và nhớ là lắng nghe trái tim mình nhé."

"Không lẽ..... Anh hiểu ý em hả?"

"Ngộ ha, anh là nhóc mà nhóc là anh. Chúng ta nhìn nhau thôi có khi anh cũng hiểu nhóc đang nghĩ gì đó."

Wangho bé sửng sốt, nếu như Wangho lớn ám chỉ rằng điều em đang nghĩ là đúng, thì có lẽ anh Sanghyeok thích em. Nhưng em vẫn chưa chắc chắn mình có thật sự thích anh hay không, em đang bối rối về điều này.

"Lắng nghe trái tim mình hả.... Anh ơi, ủa, lại đi đâu mất tiêu rồi -.-"

Bức ảnh anh và em nắm tay nhau đã viral khắp mạng xã hội. Fan ship couple mọc lên như quân Nguyên. Em ngắm nghía bức hình hồi lâu, và nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không khó chịu khi đọc những bình luận ghép cặp em với anh. Nếu là một người con trai khác, có lẽ em đã bài xích chuyện này rồi. Nhưng đây là anh Sanghyeok, em còn ẩn ẩn có chút vui mừng, khóe miệng nhếch lên khi họ gọi em và anh là cặp mid-jung tuyệt vời nhất.

Wangho lớn tặc lưỡi đứng bên cạnh, nhìn phiên bản tóc vàng má phính của mình đang lướt điện thoại cười một cách khờ khạo:

"Còn cười là còn khổ."

Cuối cùng thì Wangho bé trịnh trọng tuyên bố với Wangho lớn, khi cậu đang lơ lửng ngồi khoanh chân ở phía trên không trung còn em đang ôm gối ngồi trên giường:

"Em thích anh Sanghyeok!"

"Nhóc quá gà. Giờ nhóc mới nhận ra điều này hả."

"Anh đang tự mắng mình đấy hả?"

"Còn trả treo nữa tau biến mất cho mi coi."

"Aiza làm như em quan tâm, thôi bỏ đi. Em cảm thấy ổng cũng thích em nhưng ổng cứ nhát ấy. Em có nên tán ổng không?"

Đúng là tuổi trẻ hăm hở. Nhưng đấy mới là cậu, quyết đoán và ưa thích tấn công hơn là bị động một chỗ. Và trong quá khứ, cậu mới là người mở lời để cậu và anh có thể tiến tới giai đoạn mập mờ trước khi yêu nhau.

"Tùy nhóc chứ, làm gì thì làm."

"Này, anh là em trong tương lai đó? Anh thực sự không thể tiết lộ cho em một chút gì sao?"

"Không là không. Nhóc không thể hỏi gì từ anh đâu, vì anh không được nói."

Sau đó Wangho lớn tàng hình để Wangho bé không thể hỏi gì thêm. Nhóc tức giận nằm lăn lộn trên giường, miêng lầu bầu mắng chính mình.

"Này, anh nghe thấy hết đấy!"

Tiếng Wangho lớn vọng từ trên không trung.

Wangho bé ngậm ngùi im lặng. Nhóc không thể đấu lại cái mỏ của bản thân mình 7 năm sau được.

Wangho bé chuẩn bị một màn bày tỏ tình cảm đơn giản không màu mè. Một ngày nghỉ nọ, nhân lúc cả đội ra ngoài chơi vì không phải luyện tập, em gõ cửa phòng anh. Sanghyeok đang ở bên trong đọc sách.

"Em có thể vào được không?"

"Wangho vào đi. Sao tự nhiên muốn qua phòng anh chơi thế?"

Sanghyeok để em ngồi trên giường. Wangho lớn xuyên qua cửa bay vào phòng, chứng kiến bầu không khí tim hường tung tóe này. Dù Sanghyeok bé đang đọc sách nhưng thi thoảng mắt vẫn liếc về phía em rồi rất nhanh lại cụp xuống, giả vờ chăm chú đọc sách.

Em giả bộ nhìn quanh, rồi tiến tới tủ kính. Chiếc nhẫn vô địch Chung kết thế giới của anh nằm bên trong chiếc hộp đặt ở trên cao. Em cẩn thận mở tủ ra, mân mê chiếc nhẫn.

"Wangho làm gì thế? Sao Wangho lại nghịch đồ của anh?"

"Em muốn xem chiếc nhẫn vô địch của anh. Em có thể chứ?"

"Nếu..... nếu là Wangho, thì em có thể chạm vào nó."

Sanghyeok lắp bắp khi đột nhiên Wangho nhìn thẳng vào anh. Wangho lớn hồi hộp xem lại màn thả thính kinh điển này dưới góc nhìn của người thứ ba.

"Với câu nói vừa rồi của anh, em có thể cho rằng em là một người đặc biệt đối với anh được không?"

"H....hả?"

Trông hùng hổ vậy thôi chứ lòng bàn tay Wangho bé đang đổ mồ hôi vì lo lắng. Nhưng em đã hạ quyết tâm thì phải làm đến cùng. Còn Sanghyeok trông rất lo lắng.

"Anh Sanghyeok. Em thích anh. Không phải là kiểu đồng đội mà là người yêu."

Sanghyeok ngây người. Một giây trước anh còn lo sợ rằng cậu phát hiện ra tình cảm của mình và sẽ từ chối nó, một giây sau anh đã bị làm choáng bởi câu nói của cậu. Wangho của anh cũng thích anh ư?

"Nếu như anh cũng có tình cảm với em thì chúng ta có thể tìm hiểu trước được không? Còn nếu không thì coi như em chưa nói gì, em sẽ rời khỏi phòng anh luôn."

Wangho nói một tràng, còn Sanghyeok vẫn đang chết máy. Não anh cần xử lí quá nhiều thông tin. Wangho không ghét tình cảm của mình, Wangho thích mình, Wangho muốn tìm hiểu mình.... Ôi Chúa ơi con đang mơ phải không?

Mồ hôi từ lòng bàn tay em túa ra làm ướt cả chiếc nhẫn của anh. Em nhìn anh hồi lâu, chỉ thấy anh mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt ngây ra nhìn em. Wangho run rẩy bỏ chiếc nhẫn vào hộp và đứng lên định rời khỏi phòng. Wangho lớn thích thú nhìn biểu cảm của cả hay người vì cậu biết diễn biến sau đó.

"Coi như em chưa... Ối!"

Wangho toan đứng lên thì Sanghyeok đã ôm chặt lấy em, làm em mất thăng bằng ngã xuống giường. Anh đỡ em ngồi thẳng dậy, nắm lấy hai vai và xoay em về phía mình:

"Anh cũng thích Wangho. Anh thích Wangho từ rất lâu rồi, và anh rất vui nếu chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Dù chưa phải bạn trai em, nhưng với tư cách là đối tượng tìm hiểu của em, anh sẽ chăm sóc em thật là tốt. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội này."

Wangho bé ôm chầm lấy anh. Wangho lớn ngồi bên cạnh vỗ tay bốp bốp. Anh yêu nhà mình tán trai mượt quá, quả nhiên là anh Lý ngôn tình. Mọi người cứ bảo anh ta khô khan chứ lúc cần thì miệng lưỡi trơn tru hơn cả rapper hát tình ca. Rồi sau 7 năm thì chỉ thấy nhăm nhe tha tôi lên giường. Đàn ông đúng là đồ tồiiii.

Wangho lớn và Wangho bé ngồi lại với nhau là chuyện của sau đó.

"Nhóc làm tốt lắm! Tốt y như anh hồi đó."

"Anh thấy hết rồi hả?"

"Chứ sao nữa. Nhưng thành thật mà nói, anh quên mất bản thân đã lấy dũng khí ở đâu để tỏ tình rồi."

"Anh đúng là đồ ngốc. 7 năm mà đã quên."

"Thế thì nói cho anh biết tại sao đi, để 7 năm sau nhóc không ngốc."

"Em tỏ tình với anh ấy vì em cảm nhận được anh ấy thích em."

"Hả?"

"Không phải sao? Khi hai người thích nhau thì còn chuyện gì quan trọng hơn được nữa. Em không biết hiện tại anh và anh ấy như thế nào, nhưng chẳng phải chuyện hai người thích nhau đã là một sự may mắn hiếm có trên đời này rồi sao. Em thích một người, và trùng hợp người ấy cũng thích em. Điều ngọt ngào nhất mà thần Cupid mang lại."

"......"

"Anh, có thể vài tháng sau em không còn nghĩ được như bây giờ nữa, nhưng em hi vọng bản thân của 7 năm sau sẽ ghi nhớ giúp em. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là hai người cùng yêu nhau. Những điều khác như địa vị, khoảng cách,..... có thể ngăn trở họ, nhưng chỉ cần có tình, hai người yêu nhau luôn về với nhau. Anh ở bên một ai đấy là vì anh yêu họ, anh cần họ, thì họ cũng ở bên anh vì điều tương tự, đúng chứ? Em không biết lí do thực sự của anh khi xuyên không về đây, nhưng người ta chỉ xuyên khi muốn tìm lại điều mà họ đánh mất hoặc sửa chữa sai lầm. Em đoán 7 năm sau em đã đánh mất sự tự tin trong tình yêu."

Thì ra bản thân của 7 năm trước đã từng tự tin như thế. Nhưng Wangho bé nói đúng, anh Sanghyeok yêu cậu, và đó là điều quan trọng nhất. Nếu như anh quan tâm người anh yêu cần có thành tích sự nghiệp giống như anh, thì anh đã không để mắt đến cậu. Chỉ vì sự tự ti của mình mà cậu đã từng đẩy anh ra xa, nhưng anh vẫn tha thứ cho điều đó và yêu cậu bất chấp. Cậu như một bông hồng đầy gai nhọn, gồng mình lên nhưng vẫn bị những con sâu làm hại, còn anh lại dùng đôi tay trần của mình để bắt sâu cho cậu dù có bị gai đâm rướm máu.

Và Han Wangho cũng yêu Lee Sanghyeok.

Mục đích của chuyến xuyên không này đã đạt được. Sự tự tin trong tình yêu với anh mà cậu đã quên lãng, Wangho bé đã giúp cậu tìm về. Wangho lớn chào tạm biệt Wangho bé lần cuối, gửi lời chúc phúc tới em trước khi tan biến.

-----

Chuông báo thức vang lên bên tai. Wangho tỉnh dậy trong ký túc xá của HLE, chiếc giường đơn bên cạnh là cậu em Park Dohyeon vẫn đang ngái ngủ. Tất cả chỉ như một giấc mơ, tuy nhiên cậu tin rằng mình đã thực sự xuyên về 7 năm trước.

Cậu bấm điện thoại gửi một tin nhắn cho anh.

Hai người lại gặp nhau ở nhà hàng lẩu. Sanghyeok nghi hoặc nhìn cậu tỉnh bơ nhúng thịt như chưa từng có trận cãi vã trước đó. Cậu giơ điện thoại, chụp một bức ảnh có anh và up lên Instagram, tag tên tài khoản faker:

"Đi ăn cùng người thương."

Faker nhận được thông báo từ điện thoại thì rất ngạc nhiên:

"Em....."

"Em đã báo trước với bên bộ phận truyền thông của HLE rồi, phiền anh báo với T1 một tiếng nhé. Nào, tuyển thủ Faker, sau khi ăn lẩu xong, anh có muốn đi xem phim với bạn trai của anh là người đi rừng kinh nghiệm bậc nhất LCK không?'

"Rất sẵn lòng, thưa tuyển thủ Peanut."





P.s: chưa đọc lại, viết xong tui up luôn nên có lỗi chính tả hay lỗi dùng từ thì cả nhà cmt giúp tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top