Chuyện số 2

Bối cảnh: GenG Peanut, ABO

Cp phụ: Guria

Dạo gần đây, hỗ trợ nhỏ của T1 hay quấn lấy người đi rừng nhà hàng xóm. Cậu biết anh Wangho là Omega duy nhất của đội giống mình, nhưng giờ mới có dịp để thân thiết hơn với người đàn anh. Mùi hương của anh Wangho không nhẹ nhàng như nhiều Omega khác, anh có mùi sữa hạt beo béo ngậy ngậy, nếu ai không quen thì thấy hơi ngai ngái một chút, nhưng cậu rất thích mùi này. Thật khó để miêu tả hương vị pheromone đặc biệt ấy, nhưng nếu ai uống được sữa hạt chắc chắn sẽ thích nó. Thể chất của Omega rất đặc thù nên cậu cần người để cho mình lời khuyên, hơn ai khác, anh Wangho là người gần nhất với cậu lúc này.

Min lớn cảm thấy hơi tò mò khi Min bé bắt đầu thường xuyên trò chuyện và ra ngoài đi ăn với người đàn anh xinh đẹp, cậu bắt đầu lo lắng. Mùi chanh mật ong của Minseok trong phòng sinh hoạt chung dạo này nhạt dần vì bạn bé cứ ra ngoài miết, khi trở về thì mùi sữa hạt còn vương nhẹ trên người. Cậu chỉ có thể lén hít hà mùi pheromone gây nghiện ấy khi ngồi cạnh bạn bé lúc cả đội luyện tập cùng nhau. Min lớn nghĩ rằng, trong đội đã có 2 Alpha yêu nhau nên 2 Omega yêu nhau là có thể đúng không? Ông chú của mình vẫn chưa có vẻ gì là đã cua được người đẹp về tay, do vậy Minhyung cảm thấy việc mình lo lắng là có cơ sở. Cậu đã tưởng tượng ra vô số câu chuyện lãng mạn giữa đàn anh Wangho và Minseok bé nhỏ khi họ đi riêng với nhau, và cảm thấy sụp đổ về chuyện đó.

Mặc dù đã thoải mái hơn với anh Sanghyeok thì Min lớn cảm thấy thật khó để tâm sự chuyện tình cảm. Minhyung chưa từng dám hỏi thẳng mà chỉ quan sát hai người đàn anh mỗi khi cậu có cơ hội. Anh Sanghyeok trông có vẻ như là một kẻ đầu gỗ chỉ thích Jump King, nhưng anh ấy sẽ rất khác khi nhìn thấy anh Wangho ở bất cứ nơi nào. Faker vĩ đại sẽ nhìn lén vị đội trưởng nhà bên khi họ có cơ hội gặp gỡ trong các sự kiện, họ sẽ tỏ ra xa cách nhau trước camera, nhưng Minhyung biết, anh Sanghyeok rất quan tâm đến anh Wangho ở phòng chờ. Mùi tuyết tùng của vị đội trưởng đáng kính nhà mình sẽ tỏa ra mạnh hơn một chút, chỉ một chút thôi, để không dọa sợ Omega nhưng vẫn đủ để các Alpha xung quanh ngửi thấy. Tuy vậy có vẻ như anh Sanghyeok đang đơn phương theo đuổi, vì anh Wangho chỉ đáp lại những hành động quan tâm một cách rất lịch sự như bao người khác, và có vẻ là người đi rừng nhà bên còn không nhận ra mùi pheromone tuyết tùng quẩn quanh anh. Trước đây cậu không để tâm tới chuyện này quá nhiều, nhưng bây giờ cậu rất rất lo đấy. Tại sao Minseok lại thân với anh Wangho thế kia? Chú tôi đâu rồi, ra mà xem nè chú ơi!!! Vợ tương lai của chú cháu mình rất có thể đang mập mờ với nhau đó!!!

Mũi tên uất hận Gumayusi cảm thấy nên nói chuyện với đội trưởng nhà mình về chuyện này:

"Anh à"

"Hửm?"

"Anh có thấy Minseok dạo này lạ lạ không?"

"Sao thế, Minseok cao lên à?"

".........."

Gấu lớn cảm thấy bất bình thay cho Cún nhỏ. Em bé của cậu chỉ hơi nhỏ một xíuuuuu thôi.

"Dạo này Minseok thân với anh Wangho lắm."

Sanghyeok trượt tay, nhân vật trong trò chơi Jump King của anh lại rớt cái tỏn về vị trí ban đầu. Hết cả cứu công chúa.

"Thì sao? Họ cùng thích mấy bộ anime nên thân nhau cũng hiểu được mà."

"Anh không nghĩ họ..... có gì đó ạ?"

Sanghyeok nhìn Minhyung, câm nín. Anh biết dạo này Minseok hay chơi với Wangho, nhưng anh không thể liên tưởng được đến việc họ là một đôi. Hai Omega thì có thể xảy ra chuyện tình cảm gì chứ. Wangho nhỏ bé và xinh đẹp thích hợp được anh che chở hơn bất kì ai khác, nói bé nhỏ của anh làm người yêu Minseok á, anh không tin đâu. Anh cảm thấy rằng mình là người phù hợp với Wangho nhất và nghĩ rằng cậu cũng biết điều đó, chuyện cậu đồng ý làm người yêu anh chỉ là sớm muộn thôi.

Trong khi đó

@ keria_minseok -> @ wanghohan98

Anh ơi

Trăng sắp tròn rồi

Ừ anh biết

:">

Thế mai em qua chỗ anh nhé, ỏ ỏ 🥹

Kỳ phát tình của Minseok sắp tới, như bình thường cậu sẽ tiêm thuốc ức chế và nghỉ ngơi trong phòng riêng, nhưng không hiểu sao tới tháng trước dù đã được một mũi thì người cậu vẫn khô nóng lạ thường và rất khó chịu. Cho đến khi bác sĩ của đội gợi ý rằng cậu nên đến tìm một Omega khác có pheromone mà mình thích và ở bên cạnh người đó, cậu sẽ bớt khó chịu hơn. Vì vậy hỗ trợ nhỏ lon ton sang tìm anh Wangho, và quả thực cậu thấy dễ chịu hơn khi được mùi hương của đàn anh đi rừng nhà bên vỗ về. Thật sự đấy, cậu chỉ thích mùi hương đó chứ không có ý nghĩ gì khác đâu!!!

------

"Anh Minseok đâu rồi ạ?"

Út Chớp bước vào phòng tập, miệng vẫn còn gặm miếng bánh mì, nhìn một vòng rồi hỏi những người anh đã tới trước của mình. Min lớn nén khó chịu trong lòng, cậu biết bạn nhỏ nhà mình tới kỳ phát tình và cần được nghỉ ngơi, cậu cũng biết Omega giúp đỡ nhau là điều có thể hiểu được, nhưng sáng nay khi thấy anh Wangho đứng ở cửa đón Min bé thì vẫn không khỏi ghen tị.

"Đi với Wangho rồi. Minseok sẽ quay lại sau vài ngày."

Anh cả của đội lên tiếng. Sanghyeok đã rất ngạc nhiên khi thấy Wangho đứng trước cửa ký túc xá của mình vào sáng nay, và khi thấy em bé (chưa phải) của anh dắt tay chiếc cún đi cách ly tạm thời vì kỳ phát tình, anh cũng cảm thấy ghen tị như thằng cháu của mình. Bàn tay xinh đẹp thon dài kia tới anh cũng chưa được nắm một cách tự do, chỉ có thể lợi dụng cơ hội được chạm vào tay em, bây giờ đang nhẹ nhàng cầm tay một người khác. Xem cái cách em cười với Minseok kìa, huhu, anh cũng muốn em cười với anh dịu dàng như thế. Sanghyeok tự nhủ 1000 lần đây chỉ là hai Omega giúp đỡ nhau thôi, giữa họ tuyệt đối sẽ không có gì đâu, nhưng trong đầu anh đã nảy ra vô số trường hợp tồi tệ khác. Nếu hai người đó ở bên nhau, không chỉ anh mà cả thằng cháu của anh cũng sẽ thất tình, thế giới cũng thiệt mất 2 Omega. Không được, anh phải mau chóng làm gì đó thôi. Mùi sữa hạt trên người em phải được bao phủ bởi mùi tuyết tùng của anh.

Nói là làm, vào trận đấu sau đó giữa GenG và T1, lúc đi ngang qua bắt tay nhau, Sanghyeok đã cố tình thả ra nhiều pheromone hơn trước kia một chút để chúng bám lấy Wangho lâu hơn, và anh hài lòng về chuyện đó. Thực ra Wangho không thể ngửi được mùi này rõ, vì mùi pheromone của cậu vốn đã đậm hơn Omega bình thường, và trong một môi trường hỗn tạp rất nhiều Alpha xung quanh, cậu cũng không quá để ý việc mùi pheromone tuyết tùng quẩn quanh bên người. Nhưng những Alpha gần cậu thì rất dễ ngửi thấy. Hyeonjoon lặng lẽ nhích ra xa một chút khi họ đứng chào khán giả, còn Jihoon thì bĩu môi:

"Anh Sanghyeok đang làm cái khỉ gì thế?"

"Hả?" Wangho ngơ ngác

"Anh thật ngốc."

"Con mèo béo kia, em nói ai ngốc?"

Wangho không hiểu Jihoon đang nói gì. Nhưng các nhân viên là Alpha khác cũng chào cậu một cách lịch sự và giữ khoảng cách khi cậu vào hậu trường, hoặc họ sẽ cười cười khi nhìn thấy cậu. Wangho không hiểu gì cho đến khi gặp lại Minseok ở cửa phòng chờ

"Ắt xì!"

Minseok đã hắt hơi một cái rõ to khi đến gần cậu.

"Anh ơi, anh có mùi của anh Sanghyeok!"

Min bé cảm thấy vị đội trưởng cánh cụt ngốc nghếch nhà mình đang làm một điều thật kì cục. Alpha thả pheromone lên người của Omega giống như một đứa trẻ mới lớn muốn nói cho tất cả mọi người đây là người tôi yêu, nhưng lại không dám tỏ tình với người ấy. Giống hệt như tên ngốc Minhyung, cậu có thể ngửi được hương bạc hà rõ lắm đấy nhé, nhưng cậu làm ngơ thôi. Mỗi tội anh Wangho tội nghiệp có vẻ là người cuối cùng biết rằng mùi tuyết tùng đã len lén bao phủ xung quanh anh, bởi vì pheromone sữa hạt khiến cho chính chủ không cảm thấy mùi khác nhiều lắm.

"............" lão già dở hơi này nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò trẻ con này vậy, Wangho nghĩ thầm. Bày tỏ tình cảm thì nhát mà ba cái này thì nhanh lắm.

Hai đội một lần nữa chạm mặt nhau ở sảnh tầng 1 của tòa ký túc xá. Wangho nhìn chằm chằm vào Sanghyeok khiến anh chột dạ. Thực ra hành động thả pheromone quẩn quanh người Wangho của anh rất trẻ con, anh biết điều đó, nhưng anh vẫn muốn làm. Anh muốn mọi người xung quanh biết rằng anh thích Wangho và sẽ theo đuổi cậu. Đã lâu rồi anh không tiến thêm bước nào trong đoạn tình cảm của họ, không dám quan tâm cậu công khai mà chỉ lặng lẽ dành cho cậu nhiều sự ưu tiên, nhưng lần này sẽ không như thế nữa. Anh muốn quang minh chính đại yêu đương với em bé của anh, muốn được ôm và nắm tay cậu, ngửi mùi sữa hạt béo ngậy trên người cậu, và xa hơn nữa, cơ thể của cậu sẽ đẫm mùi tuyết tùng của anh....

Sanghyeok cũng không biết tại sao anh đột nhiên thông suốt như vậy. Có lẽ là tác động từ Minseok (dù nó không lớn, anh thề đấy!) khiến anh cảm thấy mình đã trì trệ quá lâu, và bất cứ ai khác có thể cướp em bé đi trong lúc anh không chú ý. Cậu phải là của anh, Wangho chỉ được là của Sanghyeok mà thôi.

-----

Jihoon bắt đầu cảm thấy dạo này mình gặp anh Sanghyeok hơi nhiều. Có phải anh Sanghyeok mới mua đồ ăn cho anh Wangho không nhỉ? Cái gì? Anh Sanghyeok chở anh Wangho đi mua chuột máy tính mới á? Và một tỉ lần mà đội GenG đi ăn trưa "tình cờ" gặp anh Sanghyeok dưới căng tin hoặc trong thang máy nữa. Sao nhóc Minseok bảo T1 có dì nấu ăn riêng ta?

Wangho cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự tấn công của người anh đi đường giữa nhà hàng xóm. Nào là nhắn tin mỗi ngày, thỉnh thoảng mua đồ ăn cho cậu, còn hỏi han cậu nhiều hơn nữa. Hôm nay anh Sanghyeok mời cậu đi ăn lẩu, và anh nói sẽ chờ cậu trước cửa ký túc của GenG.

"Wangho xong chưa? Anh đang chờ ở ngoài rồi."

Tin nhắn kakaotalk của anh gửi tới. Cậu nhanh chóng buộc dây giày và bước ra khỏi cửa. Wangho mặc quần thể thao của đội và chỉ khoác thêm một chiếc áo lông xám bên ngoài áo phông. Anh Sanghyeok đang dựa lưng vào bức tường đối diện, trên tay cầm một cuốn sách. Không hiểu sao, tim cậu bỗng đập thình thịch.

"Anh Sanghyeok, em xong rồi này."

Qúy ngài cánh cụt gấp sách và nhìn thẳng vào mắt bé Đậu nhà mình. Em nhỏ của anh, với mái tóc xoăn nhẹ và chiếc kinh không gọng, trông thật xinh đẹp. Chiếc áo trên người đã biến cậu thành một quả bóng lông be bé mà anh cho rằng nhất định sẽ rất mềm mại khi chạm vào. Lúc cậu bước tới gần, anh ngửi thấy mùi sữa hạt phảng phất trên người cậu. Wangho của anh lúc nào cũng cười thật tươi, và khi chỉ có hai người, cậu lộ ra vẻ tinh nghịch hiếm thấy như hồi còn thi đấu chung với anh. Một tay cầm sách, tay còn lại anh nắm lấy tay em nhỏ một cách rất tự nhiên. Cậu hơi khựng lại nhưng không rút tay ra, bước vào thang máy và nhấn xuống tầng hầm. Lạy chúa, quen nhau bao nhiêu năm rồi, sao cái nắm tay này lại ngại ngùng thế không biết. Cậu nhìn số tầng giảm dần, cố gắng tập trung vào những con số nhảy múa trước mắt để dịu đi sức nóng ở đôi tai đang đỏ chót và lờ đi mùi tuyết tùng đang vảng vất xung quanh mũi. Sanghyeok nén cười khi thấy vành tai đỏ chót và đôi mắt ngước lên giả vờ tập trung vào số tầng của Wangho. Anh cũng hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ đến việc sẽ được ôm, hôn và lên giường với Wangho, anh cảm thấy phấn khích hơn, bàn tay hơi siết lấy tay em. Đánh nhanh thắng nhanh để em nhỏ không kịp trở tay nào.

Thang máy bất ngờ dừng lại ở tầng ký túc của T1. Min bé Min lớn cũng đang chờ thang máy, và khi cánh cửa mở ra, tiếng reo của Minseok khiến cặp cựu mid jung giật mình buông tay nhau ra.

"Anh Wangho!!!"

Minseok nhào vào thang máy, ôm lấy Wangho cọ tới cọ lui. Sanghyeok lườm Minhyung một cái ý bảo "ở đâu ra đây", Minhyung gãi gãi đầu kéo nhẹ Minseok vào trong. Cửa thang máy đóng lại.

"Anh Wangho và anh Sanghyeok đi đâu ạ?"

Minseok khúc khích cười, Sanghyeok cũng cười tủm tỉm khi thấy hỗ trợ nhỏ đột nhiên phấn khích khi thấy hai người họ đi chung với nhau:

"Anh đưa anh Wangho đi ăn lẩu. Tụi anh đã hẹn với nhau từ trước rồi."

"Oà, ăn mảnh nhé. Em méc nhỏ Chớp với Hyeonjoon cho coi. Minhyung ơi đi nào, không quấy rầy họ nữa."

Thang máy dừng ở tầng 1 và Min lớn Min nhỏ bước ra ngoài. Cặp đôi đội trường tiếp tục đi xuống tầng hầm để lấy xe. Dọc đường anh và cậu trò chuyện hết sức vui vẻ, chủ yếu là Wangho kể những câu chuyện lặt vặt, còn Sanghyeok sẽ lắng nghe. "Cảm giác thật là tốt", Sanghyeok nghĩ thầm. Wangho giống như một cô vợ nhỏ ríu rít với chồng khi họ trên xe đi ăn cùng nhau. Aaaaa, thật muốn mau chóng hẹn hò với Wangho quá điiiii

Đã hai tháng trôi qua, nhân dịp cuối năm và đang trong đợt off season, Sanghyeok quyết định sẽ tỏ tình với Wangho. Tháng trước cậu đã đồng ý để anh đánh dấu tạm thời thay vì dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình, và đó là một tín hiệu cho thấy cậu muốn trở thành người yêu của anh. Anh đã mua sẵn hoa và nhẫn (đây chỉ là nhẫn tỏ tình thôi, anh sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn đẹp hơn khi họ cưới nhau). Chỉ còn một ngày nữa thôi, anh sẽ được ôm người đẹp về cho thỏa lòng mong ước.

Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Sáng hôm đó, anh bước vào kỳ dịch cảm đột ngột không báo trước.

Kỳ dịch cảm của Alpha không tới đều đặn hàng tháng như kỳ phát tình của Omega. Nó xảy ra ít hơn nhưng kéo dài và mệt mỏi hơn. Bình thường Sanghyeok vẫn nhờ tiêm một mũi thuốc ức chế của Omega tình nguyện và tự mình vượt qua kỳ dịch cảm, nhưng lần này có vẻ như một mũi thuốc không có tác dụng lắm. Sanghyeok thèm pheromone sữa hạt của Wangho kinh khủng, anh muốn bé Đậu của anh an ủi và vỗ về. Để tránh hiện tượng nhờn thuốc, sau 24h anh mới được tiêm mũi tiếp theo. Tới trưa, anh cố gắng áp chế cảm giác khô nóng của mình, đồng thời xịt ngăn mùi rồi bấm thang máy lên tầng trên.

Hi vọng là ký túc xá của GenG vẫn còn người ở lại, mùa off season mọi người thường về nhà hết. Wangho của anh cũng đã về, anh còn tính sẽ lái xe tới nhà của cậu để cho cậu một bất ngờ. Hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông, đầu anh cũng nảy số ra 1001 câu chuyện để có thể được vào phòng Wangho. May mắn thay, mèo béo Jihoon đã ra mở cửa, tay cũng đang kéo vali, có vẻ là chuẩn bị về nhà.

"Anh Sanghyeok hả? Anh Wangho không có ở đây đâu."

"Anh biết. Wangho nhờ anh lấy một ít quần áo cho em ấy nên anh qua đây. Anh vào phòng được chứ?"

Mèo béo nhún vai rồi tránh đường cho đội trưởng nhà hàng xóm. Thế là đội trưởng nhà cậu sắp gả đi rồi à, nhanh thật đấy.

Sanghyeok nhanh chóng vơ tất cả quần áo trong tủ của Wangho vào một cái túi rất to, cả đồ mùa đông lẫn mùa hè. Chiếc áo đấu của cậu thường xuyên được mặc nên nó có nhiều mùi sữa hạt nhất, được anh xếp trên cùng. Lúc anh ra khỏi phòng, con mèo béo đã vô tình thấy tay áo thò ra khỏi khóa kéo của túi. Về nhà mà cũng cần đem theo áo đấu hả?

Trông Jihoon ngốc ngốc vậy thôi chứ lần này nhảy số nhanh gớm. Mèo béo nheo mắt, bước lại gần đàn anh. Lúc chào anh để đóng cửa, cậu lén ngửi mùi pheromone. Không có mùi tuyết tùng như thường lệ. Tức là anh đã xịt đẫm dung dịch khóa mùi pheromone. Mà tại sao phải xịt? Đương nhiên là vì đang đến kỳ dịch cảm rồi.

Mèo béo bỗng nhiên giác ngộ, mau chóng bấm số gọi cho người anh đi rừng đang ngủ lăn quay ở nhà.

Về đến ký túc xá của T1, Sanghyeok nhanh chóng khóa cửa phòng, mở túi quần áo của Wangho và bắt đầu xây tổ. Anh chất quần áo của Wangho thành một đống cao cao trên giường và chui vào đó. Mùi sữa hạt khiến anh bình tĩnh lại đôi chút và ngủ thiếp đi.

Nhưng khoảng hai tiếng sau, anh tỉnh dậy trong cơn khô nóng và nỗi nhớ Wangho cồn cào. Rõ ràng là mới xa nhau được hai ngày, nhưng tác động của bản năng Alpha đến cảm xúc của anh trong kỳ dịch cảm khiến anh muốn ở gần cậu hơn lúc nào hết. Tổ cánh cụt được xây từ quần áo của bé Đậu bỗng chốc rung lên. Quý ngài cánh cụt lăn qua lộn lại, tay cầm chiếc áo đấu của Wangho, hít một hơi thật sâu mùi sữa hạt còn vương trên áo.

"Nhớ Wangho quá đi àaaaaaa"

Anh phân vân giữa việc gọi điện thoại cho cậu hay tiếp tục chịu đựng cảm giác hiện tại. Anh muốn cậu được tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình mà không cần phải lo lắng đến anh, nhưng bản năng Alpha lại thôi thúc, anh muốn nghe thấy giọng nói của cậu, muốn được tiếp xúc với cậu, và muốn làm tình với cậu

Thôi được rồi, anh sẽ gọi điện hỏi thăm một chút thôi, chỉ hỏi xem cậu đang làm gì, ngủ có ngon không, chỉ cần nghe giọng nói của cậu thôi.....

Nhưng Wangho không bắt máy.

Cánh cụt lớn bỗng nhiên cảm thấy hết sức tủi thân. Đậu nhỏ của anh không bắt máy, có phải em bé thấy anh phiền lắm không? Hay là em bé đang đi chơi với bạn của em, vui vẻ với người khác mà không cần có anh. Em nhỏ của anh có nhiều bạn bè lắm, liệu anh có bỏ rơi anh không, khi họ còn chưa là gì của nhau....

Sanghyeok vùi đầu vào tổ cánh cụt, ấm ức. Mùi sữa hạt trên quần áo Wangho là không đủ, anh mơ màng nghĩ. Còn 18 tiếng nữa mới được tiêm mũi thuốc ức chế thứ hai, và cơ thể của anh cảm thấy rất khó chịu. Mặt anh đỏ bừng lên vì nóng, lòng bàn tay đổ mồ hôi và cảm giác bứt rứt không nói nên lời. Trước đây anh có thể chịu đựng được nó, thậm chí còn sinh hoạt như bình thường và chỉ cần tiêm thuốc ức chế đúng giờ. Nhưng bây giờ trong lòng anh đã có hình bóng của Wangho và em nhỏ ngày càng đến gần anh, vì vậy bản năng của anh gào thét cần được em bé ở bên anh. Anh cứ lăn qua lộn lại giữa đống quần áo của em, phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ, hi vọng mùi sữa hạt còn vương lại sẽ giúp anh bình tĩnh trở lại. Dù đã xịt ngăn mùi nhưng pheromone tuyết tùng của anh vẫn tỏa ra thoang thoảng khắp căn phòng.

Sanghyeok không biết rằng, Wangho của anh không nghe máy là do em đang tập trung lái xe nhanh nhất có thể từ nhà đến ký túc xá sau khi nhận được cuộc gọi của Jihoon.

---------

"Tên ngốc này thật là.... Đến kỳ dịch cảm mà không biết gọi cho mình." Wangho vừa lái xe vừa lẩm bẩm, điện thoại bị anh vứt ở ghế sau nên không để ý. Chắc giờ này anh cánh cụt nào đấy đang trốn trong đống quần áo của cậu ở ký túc xá của T1 cũng nên. Hi vọng đừng có ai nhìn thấy, xấu hổ quá đi mất. Wangho thấy ngại giùm anh đội trưởng nhà bên luôn đó.

Sanghyeok đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác dài của Wangho thì nghe tiếng chuông cửa. bên ngoài. Chắc nhóc nào đấy lại quên đồ. Anh uể oải bước ra mở cửa.

Thế nhưng đây lại là một điều kỳ diệu. Bé Đậu của anh, Wangho của anh, em nhỏ của anh, người mà đáng ra giờ này đang ở nhà chơi với năm con mèo béo ú, lại xuất hiện trước mặt anh, tay cầm một túi đồ lớn. Anh đứng ngơ ra làm cậu phải chủ động lên tiếng:

"Anh không muốn em vào nhà hả?"

Túi Wangho cầm theo là đồ ăn và dịch dinh dưỡng cùng các loại thuốc. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh anh, sau hôm nay sẽ là bên cạnh cả đời. Trong lúc này Wangho không so đo một hai câu tỏ tình, sắp lên giường luôn rồi thì cậu cảm thấy nghĩ nhiều làm gì nữa.

"Không phải.... Nhưng sao em lại ở đây?"

"Jihoon gọi cho em, nói là anh mang quần áo của em đi. Anh đang đến kỳ dịch cảm, đúng không? Đồ ngốc này, sao không gọi cho em?"

Cậu kéo tay anh bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại, tay xé miếng dán tuyến thể của Omega ra. Hương sữa hạt bắt đầu tràn ra, quấn quanh Sanghyeok. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu và hít hà như một chú cún lớn, rồi bắt đầu thút thít và nói năng lộn xộn

"Hức hức.... Wangho à.... Anh thích em nhiều lắm lắm... Anh đã chuẩn bị tỏ tình em rồi nhưng lại đột ngột đến kỳ dịch cảm..... Em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Wangho bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

"Nhưng mà em là một người rất vô lí."

"Không đâu, Wangho của anh nói gì cũng có lí."

"Em kén ăn."

"Anh sẽ lựa đồ ăn mà em thích."

"Em tiêu xài rất nhiều."

"Anh còn chờ em nói muốn tiêu tiền của anh nè."

"Em khó ngủ."

"Anh có thể thức cùng em. Khó ngủ quá thì mình vận động trước khi đi ngủ."

".....Đang lãng mạn tự dưng anh nói cái gì vậy hả...."

"Anh tự tin có thể chăm sóc cho em, tin anh, được không?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Wangho khiến cậu bối rối. Anh nói đến như vậy rồi, cậu còn lí do gì để từ chối nữa chứ? Wangho đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời, pheromone mùi sữa hạt quấn lấy hương tuyết tùng, tuyến thể của cậu nóng lên, anh Sanghyeok đang tỏa ra nhiều pheromone hơn để dẫn cậu vào kỳ phát tình tạm thời.

Tuyệt thật đấy, dù đây không phải lần đầu họ hôn nhau nhưng là lần đầu Sanghyeok được thoải mái cắn mút đôi môi mỏng xinh đẹp của em, không cần che giấu dục vọng. Cậu phát ra tiếng ưm a nhẹ trong lúc anh đang đỡ gáy và tấn công mãnh liệt giành quyền chủ động hôn môi. Tay kia anh đỡ lấy eo cậu và bắt đầu luồn tay vào trong áo, cảm nhận từng tấc da thịt trơn láng và mềm mại. Em nhỏ của anh quyến rũ quá, tiếng rên của em khi anh cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ xinh đã khiến anh dần mất kiểm soát. Lúc dứt nụ hôn, sợi chỉ bạc còn vương trên môi em, khuôn mặt đỏ bừng và em thở dốc, ngại ngùng nhìn anh. Sanghyeok thề rằng mình luôn thấy em đẹp, nhưng khoảnh khắc này của em khiến anh muốn chiếm đoạt và giữ làm của riêng mãi mãi. Anh bế em lên giường, đủ tỉnh táo mà dạt hết tổ quần áo của em xuống đất trước khi tiếp tục chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

"A.... Anh Sanghyeok từ từ thôi...."

Sanghyeok bắt đầu cởi quần áo, gỡ kính cho cả hai và tạo ra những dấu hôn đỏ chói trên cổ cậu. Anh rải những nụ hôn từ trán, mũi, cằm, xuống cổ và xương quai xanh. Anh cắn nhẹ, mút mát dái tai của cậu trong khi đôi tay bắt đầu xoa nắn hai khỏa anh đào trước ngực

"Bé nhỏ của anh ơi..... Em có biết là em đẹp lắm không?"

Wangho đỏ mặt thở dốc, tay nắm chặt drap giường tiếp nhận khoái cảm do anh mang lại. Cơ thể của Omega đúng là nhạy cảm, anh mới chỉ hôn và chạm vào người cậu mà bên dưới của cậu đã bắt đầu ẩm ướt. Bản năng Omega khiến cậu khát cầu được chiếm lấy, được thuộc về anh. Cậu cảm thấy như say trong hương thơm của tuyết tùng, chìm trong biển dục vọng cùng với anh. Những nụ hôn rải trên người Wangho của Sanghyeok mang đầy sự trân trọng và thưởng thức vẻ đẹp của em, anh ngậm lấy đầu ngực và bắt đầu day day chúng, một tay thì mò đến cặp mông đào và nhào nặn. Wangho của anh hơi gầy nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có nhé. Tuy vậy anh vẫn cần chăm cho em nhỏ ăn nhiều lên, cứ đến mùa giải lại sụt cân nhìn xót lắm.

Wangho ngượng chín cả người khi Sanghyeok bắt đầu nắm lấy cậu nhỏ của em. Anh cười cười, hôn nhẹ lên chóp mũi khi thấy em nhắm tịt hai mắt, rồi cuốn lấy em hôn sâu. Khi nụ hôn dứt, tiếng rên của em lại bật ra khi cậu nhỏ được anh vuốt trong lòng bàn tay

"A...... a....... anh Sanghyeok.... đừng mà........"

"Wangho bảo anh đừng làm gì cơ?"

Sanghyeok yêu chết tiếng cậu gọi tên anh trong lúc họ đang quấn quýt nhau trên giường. Nó mang đến cảm giác cậu chỉ thuộc về anh, anh là người dẫn dắt cậu đến tội lỗi dục vọng. Em bé của anh trên sàn đấu quyết đoán không thua gì các Alpha, lối đánh máu chiến và sát phạt khiến mọi người đã nghĩ rằng cậu nên phân hóa thành Alpha, hoặc ít ra là Beta, nhưng giờ phút này đây, trên giường, cậu rên rỉ nỉ non dưới thân anh, gọi tên của anh chứ không phải một ai khác. Lỗ nhỏ của cậu đã chảy nước và mềm mại, chờ đợi được anh lấp đầy. Sanghyeok tách hai chân của cậu ra, nhìn Wangho mơ màng, ánh mắt bao phủ một lớp sương mờ vì tình dục, ghé sát tai cậu thì thầm

"Nếu em không muốn thì anh dừng lại nhé?"

Chết tiệt, đến lúc này rồi còn trêu chọc cậu. Wangho phẫn uất liếc xéo anh, nhưng cái lườm này chẳng có tí sát thương nào cả, ngược lại trông giống như đang quyến rũ anh. Cậu đang bị tình dục hun nóng, chỉ mong mau chóng được Alpha lấp đầy. Wangho muốn được anh ôm chặt lấy, được vuốt ve nhiều hơn và được cùng anh chìm vào biển dục vọng.

"Không phải.... A.... Ý em là đừng dừng lại..... Anh mau mau vào trong em đi....."

Omega đã mời gọi đến mức này mà Alpha còn kiềm chế được thì chắc không phải là người. Sanghyeok nắm lấy eo cậu, mạnh mẽ tiến vào

"Anh vào nhé, yêu dấu của anh"

Wangho bật lên một tiếng rên cao vút, chiếc eo nhỏ xinh cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Mùi sữa hạt ngạt ngào trong không khí. Hai tay cậu giơ ra muốn được anh ôm. Sanghyeok đỡ cậu ngồi lên lòng anh, ôm chặt cậu vào trong lòng. Tư thế này khiến hai người khăng khít không một kẽ hở, cậu run rẩy choàng tay ôm lấy lưng anh, khoái cảm khiến cậu cào một vệt đỏ trên tấm lưng trần.

Mỗi cú va chạm của anh dường như đều chạm tới điểm sâu nhất. Nghe được tiếng thở dốc của anh bên tai, cảm nhận được mùi pheromone tuyết tùng của anh nồng nàn đến choáng váng, Wangho bật ra những tiếng nức nở. Sanghyeok thở hổn hển, không ngừng nói sau mỗi cú thúc:

"Anh yêu em.... anh yêu em nhiều lắm Wangho à....."

Anh sờ đến gáy và niết nhẹ vào tuyến thể của cậu. Nó đang hơi sưng lên, dấu răng mà anh để lại vào tháng trước đã mờ gần hết rồi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Wangho hơi run lên, ôm chặt anh hơn, nói giữa tiếng rên rỉ đứt quãng trong cơn khoái cảm khi Sanghyeok đâm tới một điểm gồ lên trong cơ thể:

"Chỗ đó.... A.... Chỗ đó....."

"Là chỗ này sao? Wangho của anh muốn anh đâm tới khoang sinh sản của em không?"

Sanghyeok cảm thấy khoang sinh sản của cậu bắt đầu mở, anh đặt cậu nằm xuống, hai tay đan vào tay cậu và đâm mạnh hơn nữa. Cậu rên lên nức nở, nửa muốn tránh thoát khỏi cảm xúc mạnh mẽ này, nửa muốn đắm chìm trong nó

"Anh ơi.... A.... mạnh quá...."

"Anh là ai?" Sanghyeok cắn lấy tai cậu và nghiêng người hôn lên tuyến thể của Omega sắp thuộc về anh:

"Anh..... A..... Anh là Sanghyeok..... Là Alpha của em...."

Đúng vậy, anh là Alpha của em. Chỉ anh mới được quyền nhìn thấy một Han Wangho quyến rũ, ngọt ngào và nức nở trên giường mời gọi anh đến chiếm đoạt. Sanghyeok đỡ Wangho nằm xuống giường, hai tay đan vào tay cậu, chăm chú nhìn người dưới thân. Cả cơ thể cậu hồng rực, chi chít dấu hôn, đung đưa theo từng cú thúc, đôi chân đang quấn quanh eo anh, ánh mắt mê ly khép hờ nhìn anh, đôi môi mỏng rên rỉ đứt quãng. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh dáng vẻ Wangho khi đang trong cơn khoái cảm vì động dục do anh dẫn dắt vào sâu trong tâm trí. Cậu nhỏ của anh đang từng chút từng chút chen vào khoang sinh sản của Wangho, khiến cậu bật lên những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Anh ơi..... Aaaa..... Em khó chịu..... Đồ đáng ghét.....bắt nạt em....."

Anh hôn hôn khắp mặt em để giảm bớt cảm giác xót ở tử cung khi bị xâm nhập, bàn tay mò xuống tuốt lấy cậu nhỏ đang dựng đứng của em, thì thầm:

"Wangho của anh giỏi lắm... Cố lên một chút nữa thôi...."

"A..... Anh ơi..... Em ra....."

Anh buông tay, cậu cong người xuất ra, tinh dịch bắn lên bụng hai người. Cậu thở hổn hển, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng và cảm thấy bên dưới cơ thể nhớp nháp không chịu nổi. Thằng em của anh Sanghyeok đã chen được vào tử cung, cộng với việc vừa bắn tinh xong khiến cậu chịu đựng hai tầng khoái cảm. Wangho bị tình dục tra tấn, bản năng Omega bị xâm nhập khiến cậu muốn anh bắn vào trong cơ thể mình, đánh dấu hoàn toàn và biến cậu thành của anh. Tiếng nức nở một lớn dần, Sanghyeok thấy em nhỏ của anh bắt đầu khóc thút thít và đấm vào bả vai anh. Sanghyeok ra sức ôm lấy cậu vỗ về, nhưng thân dưới vẫn không dừng lại. Anh hiểu lầm rằng Wangho muốn anh rút ra. Đùa à, giờ làm sao mà rút ra được.

"Một chút nữa thôi, anh hứa... Wangho của anh cũng cảm thấy sung sướng mà đúng không?"

"Huhu.... không phải..... em khó chịu quá.... anh mau bắn cho em đi....."

Sanghyeok hôn lên mí mắt, chóp mũi và đôi môi sưng lên của cậu. Anh gặm gặm vành tai và lần đôi môi xuống cần cổ. Anh cảm thấy nên trêu cậu một chút.

"Wangho muốn anh bắn vào trong sao? Vậy thì em cầu xin anh đi."

"Huhu.... Anh không muốn đánh dấu em sao?"

Wangho nức nở sụt sịt đỏ cả mũi. Anh cọ mũi của mình vào mũi của cậu, cảm thấy mình hơi bắt nạt em rồi. Wangho cong người thít chặt hậu huyệt hơn nữa khiến anh suýt nữa bắn thật. Anh vỗ vào cặp mông đào, rút cậu nhỏ ra, lật người cậu lại và mau chóng chen vào lối nhỏ ẩm ướt trước khi nó đóng lại. Một đường đâm thẳng vào khoang sinh sản khiến Wangho mới ngừng tiếng kêu lại tiếp tục bật khóc.

"Sinh cho anh một em bé nhé?"

"Hức.... Anh Sanghyeok, em yêu anh...."

Lời yêu thốt ra khỏi đầu môi cậu trong cơn mơ màng vì khoái cảm giống như một liều thuốc kích dục, Sanghyeok thúc mạnh vài cái rồi cắn mạnh vào tuyến thể, cùng lúc đó anh bắn vào khoang sinh sản của Wangho tạo thành kết. Cảm nhận được bên trên tuyến thể được rót một lượng lớn pheromone tuyết tùng, bên dưới tử cung được ăn từng luồng tinh dịch, Wangho có cảm giác như được gột rửa từ đầu đến chân, run rẩy nhưng thỏa mãn. Cậu xụi lơ nằm trên giường, được anh ôm vào lòng, hai người duy trì tư thế cho đến khi thành kết. Anh rút ra khỏi cơ thể Wangho, hôn lên trán của em. Giờ thì Wangho đã chính thức thuộc về anh.

"Wangho là của anh rồi nhé... Em sẽ không thể chạy khỏi anh được nữa."

Anh nhìn Wangho mơ màng rúc vào lòng anh, hít hà hương pheromone trên cổ anh, rồi ngáp dài một cái. Cậu chỉ ừm ừm đáp lại anh rồi lựa một tư thế thoải mái để chìm sâu vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt, cậu còn nghĩ rằng quả nhiên là Alpha trội, khỏe quá, vẫn nói lảm nhảm được chứ cậu mệt lắm rồi. Cậu không tỉnh dậy trong suốt quá trình anh dọn dẹp và tắm rửa cho cậu. Sanghyeok bế lại Wangho đặt vào giường sau khi đã dọn dẹp xong, anh thoải mái ôm em nhỏ trong lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đến hiệp tiếp theo nào ~

Suốt khoảng thời gian sau đó, anh không tiêm mũi thuốc ức chế nào nữa. Sanghyeok và Wangho làm tình suốt cả ngày, họ uống dịch dinh dưỡng và ăn thức ăn mà Wangho đã mua sẵn để duy trì thể lực. Trải nghiệm vài ngày chỉ ăn, ngủ và làm tình, Wangho cảm thấy thật may mắn vì kỳ dịch cảm của Alpha ít xuất hiện hơn kỳ động dục của Omega, nếu không thì một tháng cậu sẽ có 2 kỳ động dục mất.

Bước vào mùa giải mới, Sanghyeok không cần lén thả pheromone quanh Wangho nữa, cơ thể cậu bây giờ tỏa ra mùi tuyết tùng của anh xen lẫn mùi sữa hạt của cậu. Min lớn rất vui mừng vì loại được một tình địch (?), còn Min bé mếu máo vì em sẽ không được bám lấy anh Wangho nhiều như trước nữa, đội trưởng của em sẽ lườm em cháy mặt mất. Các tuyển thủ LCK cũng không mấy ngạc nhiên khi cả hai thành một đôi, họ chỉ ngạc nhiên chuyện sao tới giờ cặp này mới yêu nhau.

Wangho cảm thấy cậu nên tiết lộ một bí mật cho Minseok về vấn đề kỳ động dục của em.

"Minseok à, em biết vì sao kỳ động dục của em gần đây xảy ra mãnh liệt hơn không?"

"Vì sao thế ạ?"

"Vì-em-yêu-rồi. Và người em yêu là một Alpha."

"D-dạ?"

"Bản năng của Omega không nói dối. Trước khi em nhận ra điều này, cơ thể em đã khát cầu sự quan tâm của cậu ấy. Có lẽ bản thân em cũng biết cậu ấy là ai nhỉ?"

Hỗ trợ nhỏ bắt đầu cảm thấy hai má mình nóng lên. Minhyung, bạn gấu lớn của em chính là người mà em đã để ý. Em cảm thấy bạn thích mình, Min lớn rất quan tâm đến em và luôn ưu tiên em, lâu dần em bị cảm động bởi những hành động đó và nảy sinh tình cảm với bạn gấu lớn. Nhưng trước khi lí trí của chú cún nhỏ thừa nhận điều đó, cơ thể đã lên tiếng trước. Cún nhỏ không muốn nói rằng mùi bạc hà của Minhyung thực sự rất thơm và cậu muốn nhiều hơn nữa. Anh Wangho nói ra điều này khiến cậu phải đối diện với con tim của mình. Cậu yêu Minhyung.

"Nếu không ngại, em có thể chủ động với cậu ấy. Lần tới, hi vọng anh sẽ ngửi thấy mùi bạc hà ở bên em nhé?"

Wangho cười cười, cậu chỉ giúp được tới đó thôi. Anh Sanghyeok còn đang chờ cậu đi ăn lẩu dưới gara, tạm biệt Minseokie ~

Sau này ngẫm lại, Wangho bỗng cảm thấy thật thiệt thòi khi anh tỏ tình cậu trên giường. Cậu giận anh mấy ngày liền khiến anh phải dỗ dành hết lời, và họ làm lành chữa tình. Cũng may là anh đã bù đắp cho cậu bằng một buổi cầu hôn thật là hoành tráng và một lễ cưới làm náo động khắp giới LOL. Có điều con mèo béo Jihoon vẫn cười vào mặt anh với câu chuyện anh sang ký túc GenG lấy quần áo của Wangho về xây tổ cánh cụt khi cả hai còn chưa là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top