one.

── ˙✦︎ ̟


anh vừa được biết vị giám đốc mới sắp nhậm chức rất có thể là từ t1 thuyên chuyển về, tại cuộc họp thường niên hle cuối năm.

cách một bức tường, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, giai điệu violin tao nhã lúc xa lúc gần, không biết là điệu valse nào. cuối hành lang, han wangho cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo vest, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

từ tầng cao nhìn xuống, sương mù dày đặc cùng cơn mưa lớn khiến xe cộ và đám đông chạy tán loạn phía dưới như trở thành những bóng mờ loang lổ. phồn hoa và hư ảo chồng lên nhau, những bông hồng vàng trên vách tường tưởng như làm bằng giấy nhám.

những buổi tiệc xã giao không ngừng nghỉ làm cồn cào đầu óc, từng cơn nóng bốc lên khiến anh choáng váng, suy nghĩ hỗn loạn như lũ quét, thần kinh rối tung như cỏ dại. vừa khi nghe được một từ khóa bỗng mọi thứ như trở nên căng ra, trực tiếp lôi anh ra khỏi mặt nước nặng nề.

anh cảm nhận được hơi lạnh ẩm ướt chạy dọc sống lưng, hơi rùng mình một cái, mới nhận ra đó là lớp mồ hôi mỏng sau khi uống rượu ban nãy.

đợi người bên cạnh xổ một tràng dài xong, han wangho nhướng mi, ánh mắt rơi lên gương mặt son siwoo: "mày kéo tao ra đây chỉ để nói chuyện này?", giọng điệu pha chút bất lực.

"ầy sao mày lại nói thế, tao đặc biệt đi nghe ngóng tin tức vì wangho đó."

son siwoo nói với vẻ mặt đáng thương, giọng điệu cũng đáng thương không kém, nhưng đuôi mắt lại có tia gian xảo không phù hợp.

"vừa nghe xong đã biết tin này tin dởm." han wangho nhẹ nhàng đá tàn thuốc vào trong góc, bất giác nhíu mày.

tin rằng vị đó sẽ đến hle thà tin rằng anh, han wangho, ngày mai sẽ đắc cử tổng thống hàn quốc còn dễ hơn. nói ra mấy lời như vậy thật đúng là điên rồ "mày được nghe ai kể?"

giọng nói bình tĩnh hơn tưởng tượng, trong lòng han wangho lập tức tự khen mình một cái.

"cái này không thể nói cho wangho được," son siwoo chắp hai tay ra sau lưng, cười y chang một con cáo, nụ cười càng rạng rỡ hơn khi thấy han wangho không khỏi trợn mắt, "sao mày vừa nghe xong đã bảo đó là giả, t1 không chỉ có mỗi anh sanghyeok làm việc trong bộ phận kỹ thuật mà."

"hay là wangho vừa nghe thấy t1 đã mặc định người đó là lee sanghyeok? nói gì nữa, vấn đề chẳng phải nằm ở han wangho sao."

càng nói son siwoo càng hưng phấn, không khỏi có thêm vài động tác thừa, lòng bàn tay hơi xoay sang một bên, để lộ ra chiếc khuy măng sét hình chữ v, có ánh màu bạc lóe lên, han wangho hơi nheo mắt lại. trước khi son siwoo tiếp tục tấn công, nó đã nghe thấy người đối diện hỏi một câu đầy ẩn ý:

"nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là hội nghị thường niên của công ty tao, tại sao siwoo lại có mặt ở đây nhỉ?"

"..."

thôi xong. bận trêu chọc han wangho, quên béng mất chuyện này.

son siwoo cười gượng, "chúng mình là đối tác thân thiết mà, có gì lạ đâu, wangho mới rời gen.g không lâu đã nỡ đối xử lạnh nhạt với đồng nghiệp cũ như vậy sao -"

chưa kịp dứt lời, han wangho đã bước tới nắm lấy cổ tay còn đang vung vẩy của nó, mặc kệ lời càu nhàu phản đối của son siwoo, lật ống tay áo trắng phía trong ra ngoài. quả nhiên, năm chữ cái đột nhiên hiện ra, trong đó chữ v là chữ đầu tiên.

đường thêu rất tinh tế, tựa như mùi hương thoang thoảng của nước hoa. một khi bị phát hiện, cũng giống như sự xuất hiện của một con voi trong căn phòng trống, không thể bỏ qua.

giọng nói của son siwoo bỗng nhiên giảm dần. nó ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cổ tay áo của mình, ngón tay chạm nhẹ lên những đường vân nhô lên, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vành tai nó đã đỏ bừng.

han wangho nhướng mày, giọng cũng cao dần lên, mang âm điệu lười biếng hững hờ, nhưng pha cả chút ác ý "hả?"

son siwoo nhẹ nhàng dùng lực thoát khỏi tay han wangho, quyết định giả chết đến cùng, "thành tích năm nay của hle thật sự không tệ, còn có thể thuê một địa điểm hoành tráng như vậy..."

han wangho bĩu môi, khoanh tay, hơi hất cằm lắc đầu, "siwoo à, mày nói chuyện với tám người cùng một lúc cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu nói chuyện với một người tám lần -"

"tám lần đâu ra?! đây rõ ràng mới là lần thứ tư... này, mày đừng giả vờ không nghe tao nói!"

"tao sẽ không nói chuyện với người thậm chí còn không để tao nói hết câu."

"ah shiiiii, han wangho!"

── ˙✦︎ ̟


trở lại hội trường, bữa tiệc sớm đã kết thúc, tiếng đàn violin được thay thế bằng khúc dương cầm. không biết có phải người chọn bài đang có tâm trạng không vui hay không, ngay cả han wangho, người không mấy yêu thích nhạc cổ điển, cũng nghe ra sự bi thương trong từng nốt nhạc.

anh khoanh tay, ánh mắt lướt qua đám đông. cách đó không xa, park dohyeon đang đứng sau một chiếc bàn cao, ly champagne trong tay sắp cạn. khi tầm mắt han wangho chạm đến, người kia bỗng khẽ xoay người.

cách nhau nửa cái hội trường, han wangho vẫn nhận ra chiếc cà vạt sọc đỏ ánh vàng trên ngực cậu.

lễ trao giải cuối năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, quầy burberry tại phố thiết kế cheongdam-dong, seoul.

han wangho nheo mắt, vô thanh huýt sáo một tiếng, nụ cười ranh mãnh như chú mèo đắc ý trốn trong góc. anh định bước tới nhưng vừa nhìn thấy vài đồng nghiệp đến mời rượu vây quanh park dohyeon, nửa bước chân đã nhấc lên lại rụt về.

dù sao thì việc xã giao cứ để dohyeon lo liệu, dù gì có tình yêu làm động lực, hẳn sẽ càng có sức làm việc hơn phải không?

han wangho không chút đồng cảm đặt ly champagne còn chưa động tới trở lại quầy buffet lạnh, đơn phương tuyên bố tất cả nhiệm vụ xã giao của phòng kỹ thuật đều đã được kỹ sư park đảm nhận.

anh tuỳ ý tựa lưng vào tường, đôi giày da lúc có lúc không chạm đất. đóa hồng dát nhũ vàng trên tường sờ vào có cảm giác ẩm ướt, dinh dính giống như lớp bùn đọng lại trên đế giày vào mùa mưa.

những giọt mưa trượt dài trên ô cửa kính, dường như sắp chảy tràn vào bên trong. có lẽ bên ngoài đang mưa rất to.

chàng trai cao lớn len lỏi giữa các bàn rượu, lịch sự nhận lấy từng ly rượu được trao. trong bầu không khí ngấm ngầm những sự thăm dò và phép thử, park dohyeon - tuy kém anh hai tuổi - đã trở thành một tay lão luyện nơi làm việc. không khó để cậu phát hiện ra nhiều cám dỗ và cơ hội dưới cuộc nói chuyện nhỏ và xử lý chúng một cách khéo léo. nhưng hôm nay park dohyeon trông thuần thục bao giờ hết. chiếc cà vạt màu đỏ vàng kiêu hãnh và kiêu hãnh gắn chặt vào lồng ngực thẳng tắp của chàng trai, vừa như một tấm khiên chắn, vừa như một huân chương.

han wangho chậm rãi chớp mắt. nhìn thấy chiếc cà vạt từ lâu đã trở thành một ký ức mơ hồ, giống như nhìn thấy một con dao hoen rỉ máu đỏ, cắm vào một góc trái tim anh, bắt đầu xoáy chậm.

vài tháng, hay vài năm trước, han wangho cũng từng chọn một chiếc cà vạt để tặng người yêu cũ. vì chút tâm tư khó nói thành lời, anh đã lén thêu tên viết tắt của mình bằng chỉ vàng mờ ở mặt sau chiếc cà vạt đen ấy.

ngay khi món quà được gửi đi, han wangho đã thấy hối hận – trong tủ đồ của lee sanghyeok có cả một dãy dài cà vạt đen, nào là do công ty trao thưởng, nào là quà từ khách hàng. chiếc của anh đặt cạnh chúng trông chẳng có gì đặc biệt.

mỗi buổi sáng, khi đôi tay của anh sanghyeok lướt qua hàng cà vạt được xếp gọn gàng trong tủ, liệu có vô tình chạm vào chiếc cà vạt anh tặng? khi hắn lướt qua nó, giống như lướt qua một trang thơ đầy lỗi dịch, hay một cuốn sổ ghi những câu hỏi không lời giải đáp?

thừa nhận anh là bài toán nan giải của hắn, hắn sẽ cảm thấy thất bại sao? hắn có từng đau khổ giống như anh không?

không, han wangho. anh lặng lẽ ngăn mình lại. đừng nghĩ nữa. tiếng nói từ sâu trong tâm trí vừa như lời cảnh báo, vừa như tiếng thở dài. không ai trên thế gian này có quyền được sở hữu.

thiên tài thành danh từ nhỏ, sự nghiệp đủ để viết nên nửa cuốn sách lịch sử ngành, nhưng ngay cả bản lý lịch hào nhoáng ấy cũng chưa thể lột tả được một phần vạn con người anh ấy. một người như thế, có thể để lại một dấu ấn đậm nét trong quá khứ rực rỡ của đối phương, đã là ân sủng lớn lao mà Chúa ban cho anh rồi.

trên cửa kính, những vệt mưa giăng đầy, đan chéo ngang dọc như một trận sóng thần mà người ta có thể ngửi được mùi vị của nó.

trong một góc khuất của hội trường, han wangho rất chậm, rất chậm cụp mắt.

âm thanh thưa thớt của chiếc piano vẫn vang vọng mãi trong không gian.

── ˙✦︎ ̟


sau khi cuộc họp thường niên kết thúc, đàn em trong bộ phận rủ đi tăng hai ở ktv, ríu rít hò hét một hồi, hơn chục cặp mắt chợt đổ dồn về phía han wangho. anh đứng ở cửa chờ xe, xe còn chưa đến người đã nửa tỉnh nửa mê, ngẩng đầu lên một cái, bị doạ tỉnh bảy phần.

vị trí giám đốc bộ phận kỹ thuật của hle đã bị bỏ trống suốt một năm, năm nay, gánh nặng của bộ phận đè nặng lên vai hai anh lớn duy nhất là han wangho và park dohyeon. anh dohyeon đã bay đi đâu từ lâu không biết, chỉ còn trông cậy được vào anh wangho trước mặt, người... ờ, xem như vẫn còn tỉnh táo.

han wangho muốn từ chối. mặc kệ tụi mày làm gì thì làm, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngả lưng trên tấm đệm êm ái và đánh một giấc không báo thức đến trưa mai. nhưng tụi trẻ cứ một câu nut thần một câu anh wangho đỉnh nhất, hơn nữa tất cả mọi người trải đều trải qua một năm chẳng dễ dàng gì, anh đột nhiên mềm lòng, hoàn toàn bại trận.

seoul 1h30 sáng, han wangho ngồi ở góc trái trong phòng karaoke, nhẹ nhàng lắc ly bia trong tay. ánh sáng của bốn ngọn đèn trên trần phản chiếu qua chất lỏng vàng sóng sánh, tạo nên những tia sáng lấp lánh nhỏ li ti. bia không còn bọt, uống vào như thứ bùn lầy không sức sống.

căn phòng hò hét ầm ĩ, đám đông chia thành hai ba nhóm để chơi trò uống rượu, quả cầu disco lấp đầy căn phòng bằng những điểm sáng đầy mê hoặc. trên màn hình lớn, nhóm nhạc nữ mặc những bộ váy ngắn neon sặc sỡ, hát bài chủ đề về girl power.

"anh wangho."

han wangho quay đầu lại, theo bản năng nở nụ cười xã giao quen thuộc, vẻ mặt luôn hoà hợp tốt với mọi người.

người đàn em gọi tên anh cầm trên tay một chồng bài xanh xanh đỏ đỏ, lắc lắc hỏi anh có muốn tham gia không. mấy người bọn họ không ai muốn hát, chỉ uống rượu thì nhàm chán, nên quyết định cùng nhau chơi bài, người thua phải chọn sự thật hay thử thách. han wangho xoa xoa khóe mắt mỏi mệt, thuận tay rút một lá trong chồng bài ra.

vòng đầu tiên, người thua cuộc chính là đàn em đã đưa bài cho anh. hình phạt là bắt chước điệu nhảy vui nhộn trở nên phổ biến trên internet dạo gần đây. han wangho không thể đánh giá là nhảy đẹp hay không, nhưng đúng là cực kỳ hài hước - anh bật cười theo mọi người, thậm chí không nhịn được còn vỗ tay tán thưởng. lòng bàn tay đỏ bừng, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng, không nghĩ xui xẻo sẽ ghé thăm mấy lá bài của mình ngay lượt kế tiếp.

may mắn từ trước đến nay vẫn luôn là thứ vô lý. giống như khi chơi game, dù kỹ năng đủ để "carry" cả đội, nhưng nếu đồng đội không chịu phối hợp thì cũng chỉ có nước chấp nhận chuỗi thua liên tiếp.

vòng hai. rút kinh nghiệm từ ván trước, anh không chút do dự chọn sự thật.

"tiền bối peanut, ừm, anh thích ăn món gì nhất?" người hỏi anh này là nữ kỹ sư mới trong bộ phận. câu hỏi chẳng mang tính sát thương nào, có người không hài lòng dài giọng "ê ê ê", cô nàng chẳng để ý, chỉ hơi ngại ngùng nhìn han wangho "em chỉ hỏi bâng quơ thôi, món ăn để lại ấn tượng sâu sắc cũng được ạ."

han wangho suy nghĩ một chút, "hình như không có món nào đặc biệt yêu thích cả... à, nếu phải chọn một món khiến anh ấn tượng nhất thì đó là canh bánh gạo."

vòng ba.

"để em nhé. loại câu hỏi này vẫn cần phải có người biết hỏi hay được. ờm... người gần đây nhất anh hôn là ai?"

vừa dứt lời, xung quanh đã có tiếng reo hò.

đối mặt với một loạt ánh mắt đang lấp loé sự tò mò, han wangho im lặng năm giây rồi cầm ly rượu lên.

anh uống.

vòng 4.

"anh wangho, mối quan hệ dài nhất của anh là bao lâu?"

anh uống.

vòng năm.

"ai là người đầu tiên bị tiền bối xóa khỏi danh sách bạn bè?"

... anh uống.

vòng sáu. lần này han wangho sáng suốt chọn thử thách.

"anh ơi, gửi tin nhắn cho người ở cuối danh sách kkt của anh đi."

han wangho cam chịu mở điện thoại lên, xuyên qua hỗn tạp ánh sáng và bóng tối, anh nhận ra id quen thuộc, đôi môi không khỏi khẽ run lên.

ông trời ơi, đến cả người cũng không tha cho con sao. anh bấm vào khung chat, tin nhắn gần nhất vẫn dừng lại từ đầu năm nay.

khi đó han wangho vừa kết thúc một năm làm việc ở nước ngoài. bàn giao công việc xong, mở điện thoại, nhóm chat hiếm khi lại sôi động như vậy. nói chuyện rôm rả một lúc thì anh cũng hứa nếu tiện sẽ mời mọi người đi ăn. sau khi chốt thời gian và địa điểm, anh đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi riêng một tin nhắn địa chỉ nhà hàng cho lee sanghyeok.

đối phương trả lời rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn nhiều so với thời điểm họ còn yêu nhau. lúc nhận thông báo tin nhắn, han wangho đang nằm trên ghế sofa lướt tiktok, do dự một lúc, khoanh chân ngồi dậy và bấm vào tin nhắn hiện lên.

hai giây sau, nhìn dòng hồi âm chỉ có một chữ "OK" kèm một dấu hai chấm và một ngoặc đơn, anh nhìn đồng hồ hiển thị ở góc phải màn hình, nghi ngờ rằng lee sanghyeok thần kinh thất thường sau khi OT, nhầm người yêu cũ thành khách hàng bên A.

dù việc đã qua lâu, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tin nhắn trả lời như vậy. han wangho liên tục bấm vào boxchat rồi thoát ra, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng.

"nên gửi gì đây? à, sao anh không thử nhắn anh nhớ người ta nhỉ."

ly rượu cuối cùng sót lại trên bàn đã được uống cạn.

âm thanh huyên náo vang bên tai, màn hình điện tử chớp sáng ánh sáng xanh, quả cầu disco không ngừng xoay tròn. trong phòng, không biết ai vừa nói đùa điều gì, cả đám đồng loạt cười lớn. han wangho ngồi giữa những tiếng cười, câu chửi thề mắc nghẹn trong cổ họng không thể bật ra, cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài.

mỗi lá bài tiếp theo anh đều đánh trong trạng thái rối bời, nhưng lại không thua lần nào nữa.

trong lúc cả đám đang bận thảo luận xem thử thách như nào mới kích thích, han wangho cố gắng giữ chút lý trí ít ỏi còn lại, viện cớ ngày mai có việc để xin về trước. trước khi rời đi, anh không quên thanh toán tiền phòng, nhưng bóng lưng vốn luôn dứt khoát lần này lại có chút dáng vẻ như đang trốn chạy.

chớp mắt một cái, mình cũng đã đến tuổi làm anh rồi.

nghĩ vậy, anh bước trên đường phố, mưa cũng đã ngừng rơi. trong màn đêm u ám, gió lạnh như muốn rút cạn từng tấc xương tủy của con người.

chiếc áo gió đen vắt trên khuỷu tay, han wangho không vội mặc vào, để cái lạnh từng chút một xâm chiếm cơ thể, cho đến khi trái tim hỗn loạn của anh đông cứng lại, trở nên không thể phá hủy.

anh một lần nữa gạt những ký ức cũ ra khỏi đầu, nhưng lại không ngăn được bản thân nhớ về lee sanghyeok.

sanghyeok của anh, luôn luôn mặc chiếc áo phao dài màu đen khi mùa đông đến, vì thế nên tay hắn luôn ấm áp, lòng bàn tay chạm vào cũng dịu dàng và mềm mại, giống con người hắn vậy. như là chỉ cần nắm chặt lấy đôi tay này, chỉ cần ở bên cạnh người này là có thể không chút sợ hãi mà trải qua tất cả những ngày đông khắc nghiệt trên thế gian, hết lần này đến lần khác.

han wangho nghĩ rằng không ai có thể từ chối sự ấm áp như vậy, cũng như không ai có thể từ chối lee sanghyeok.

trong sự tĩnh lặng, anh như ngồi trong lồng ngực chính mình, lắng nghe âm vọng từ sâu thẳm cơ thể, cảm giác nhớ nhung và lưu luyến mà anh đã cố nén chặt bấy lâu trong xương tuỷ lặng lẽ tuôn trào, trước khi kịp nhận ra đầu ngón tay anh đã đang lơ lửng trên một dãy số quen thuộc, muốn nhấn mà không dám, cứ mãi lửng lơ.

ban đêm luôn cho phép vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, huống chi là người uống say làm thì cũng không lạ.

nhớ ai thì đi gặp, muốn cái gì đều sẽ đạt được. chẳng phải mày luôn rất dũng cảm sao?

phải không?

chẳng thể nhắc đến chuyện chia tay, cũng không dám đối mặt với người kia, cuối cùng chỉ có thể chọn cách chạy trốn sang quốc gia khác.

han wangho hít một hơi thật sâu, để khí lạnh tràn vào phổi, khiến lồng ngực anh giãn ra, ngay lúc ngón tay anh sắp hạ xuống, ánh đèn chói lòa đột ngột bừng sáng từ phía xa.

đôi mắt anh cay cay, anh theo phản xạ tắt điện thoại, không khí nghẹn lại trong cổ họng, không thể lên cũng không thể xuống. khó chịu. han wangho ngồi xổm xuống, bắt đầu ho dữ dội.

màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu một đôi mắt to, gầy gò, khóe mắt đỏ hoe như vừa khóc.

tiếng gió phần phật trong đêm lạnh khiến anh như quay về hai năm trước.

lúc đưa ra quyết định rất kiên quyết, lúc ký tên lên bản thỏa thuận công tác cũng rất kiên quyết. nhưng tiếng "tách" khi nắp bút bi đóng lại, âm thanh tuy nhỏ ấy lại dễ dàng làm tan nát trái tim anh, trong thoáng chốc, anh cảm thấy lòng mình như chết đi.

khoảnh khắc trước khi lên máy bay, anh nhìn qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính lớn, thấy thân máy bay đồ sộ chìm trong bóng tối khổng lồ, trong bóng tối ấy, có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ bé.

một ngày trước khi han wangho rời seoul, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

mùa đông ở seoul vẫn lạnh lẽo như thế. han wangho ngây người nhìn điện thoại, hơi lạnh từ đâu đậu lên xuống ngọn tóc đang rũ xuống của anh. han wangho trong vô thức rùng mình.

không biết đã qua bao lâu, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vệt nước vương trên khóe mi, bắt một chiếc taxi đang chạy trong sương lạnh với đèn chiếu sáng màu cam trên nóc.

── ˙✦︎ ̟


sau khi về nhà, anh gần như ngã sập xuống giường. đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là hai ngày sau, toàn thân như bị ném vào một lò luyện khổng lồ, khô khốc, nóng bức, đầu thì choáng váng đến mức không chịu nổi. lúc xuống giường còn suýt té ngã, anh chỉ cảm thấy trần nhà và mặt đất như đang xoay tròn.

tác dụng phụ của việc say rượu kinh khủng đến thế sao? anh uống chút nước trên tủ đầu giường, chất lỏng ấm áp chảy vào dạ dày, như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ xé rách thành dạ dày, ngay cả việc uống nước cũng trở nên khó chịu.

han wangho, trong bộ đồ ngủ đi đôi dép bông loạng choạng bước ra phòng khách, suýt đạp trúng con mèo rồi vấp ngã. khi thay nước cho mèo, anh vẫn không để ý lắm, cho đến khi cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn, ôm mèo đi kiểm tra nhiệt kế, cột thủy ngân chạm gần 40 độ. anh giật mình, ghé sát mắt lại nhìn, lực tay buông lỏng, khiến con mèo rơi từ vòng tay áp của anh xuống sàn, tức giận kêu "meo" một tiếng dài, giận dỗi không thèm để ý đến anh suốt ba ngày.

suốt mấy ngày liền, han wangho nằm lì trên giường, đến cả việc nhấc một ngón tay cũng không còn sức. mỗi ngày đều ngủ mê mệt, lúc tỉnh dậy không biết làm gì, cầm điện thoại gửi lời chúc năm mới cho bạn bè và người thân. thời gian nghỉ ngơi thì có đủ, nhưng lại lãng phí mất mấy ngày nghỉ phép. trong lúc nằm dài, anh lướt thấy son siwoo đăng ảnh phong cảnh tuyết trên instagram. dù sốt đỏ cả mặt, anh vẫn nhận ra đống ảnh này, từ chiều cao người chụp đến phong cách chụp, đều chẳng ăn nhập gì với hai chữ "son siwoo."

không ngạc nhiên khi dạo này không thấy nó đến quấy rầy mình, hóa ra là bận chuyện gì đó.

han wangho mơ hồ chửi thầm một câu: "aishiibal." dù vậy, anh vẫn nhấn "thả tim" vào bài đăng, nhưng cái "tim" này mang theo không ít sự nghiến răng nghiến lợi. ban đầu, anh dự định về nhà mẹ vài ngày, nhưng sau khi ốm lại không về được, còn phải trình báo lý do hợp lý khi gọi điện cho mẹ và anh trai, đồng thời cố nhịn ho để họ không phát hiện ra. cả chuyến đi sapporo đã lên kế hoạch từ trước, vé máy bay cuối cùng cũng phải hủy.

mọi kế hoạch đều bị phá hỏng, và tất cả là tại siwoo.

không chút áy náy, anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu son siwoo, cuộn mình trong chăn ấm ức hồi lâu. trong chiếc chăn ấm áp, cơn buồn ngủ lại kéo đến, và cứ thế, anh vùi mặt vào gối mà ngủ thiếp đi.

── ˙✦︎ ̟


"đừng nhìn nữa, anh wangho." han wangho đứng ở phòng trà đun nóng cà phê, nghe vậy quay đầu lại. park dohyeon đứng dựa vào tường, chỉ tay lên tầng "hội nghị khai mạc 11 giờ mới kết thúc, ít nhất phải nửa tiếng nữa anh ấy mới xuống được."

"anh không nhìn gì cả, em đang nói gì vậy?" han wangho cúi người cầm cốc cà phê lên.

"anh đang dùng cốc của em, anh wangho." park dohyeon nói.

hả? han wangho cúi đầu, suýt chút nữa làm sánh cà phê nóng ra mu bàn tay.

"lấy giúp em đấy." anh vội vã dúi cốc cà phê vào tay park dohyeon, trên mặt không có chút ngượng ngùng vì bị vạch trần nào, thậm chí còn bình thản mà nhoẻn miệng cười, "dohyeon à, năm mới phải phấn chấn lên nhé. những chuyện như quên mang cà vạt rồi để người khác phải đưa tới, chỉ nên xảy ra một lần là đủ, phải không?"

cũng chỉ có son siwoo mới bị lừa bởi những trò trẻ con như vậy.

thành công chuyển sự bối rối lên mặt chàng trai đối diện, han wangho hài lòng rời đi, nhưng lại không cảm nhận được thắng lợi như mong muốn.

thực ra park dohyeon đã nhầm. lúc lấy cà phê, ít nhất là cho đến khi đó anh không hề nghĩ đến lee sanghyeok. đã vài ngày trôi qua kể từ khoảnh khắc kinh hoàng ấy, ai có thể hiểu được cú sốc của anh khi giây trước vừa mở email công việc đầu tiên của năm mới, giây sau đã thấy ảnh chụp chân dung của người yêu cũ.

han wangho ngồi trong phòng làm việc của mình, tay liên tục bấu vào mép ghế - anh đã chấp nhận sự thật rằng người yêu cũ năm nay sắp được thăng chức thành phó chủ tịch t1 giờ lại sắp trở thành sếp của tôi, theo quan hệ cấp bậc, tôi cần phải trực tiếp trao đổi với anh ấy, nhưng anh không lý giải được, dù thế nào cũng nghĩ không ra.

hiểu hay không hiểu thì vẫn phải tiếp tục làm việc, sau khi xử lý xong công việc buổi sáng, han wangho mở cửa, đóng cửa, vào thang máy, ra thang máy, rồi tới quán cà phê mua sandwich, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. sự "suôn sẻ" này tức là anh thậm chí còn chưa một lần đụng mặt lee sanghyeok. sao trước đây mình không may mắn như vậy nhỉ?

han wangho luôn cảm thấy mối quan hệ này dây dưa dài dòng đến tận bây giờ, lỗi lớn nhất chắc là do ông trời. thấy nhau trong cuộc họp video thì thôi cũng đành, nhưng đi công tác ở thành phố khác lại gặp nhau ở cùng khách sạn, tham gia hội nghị lại gặp nhau ở bãi đậu xe dưới hầm, thậm chí han wangho đi siêu thị gần nhà cũng có thể tình cờ gặp nhau – những chuyện tưởng chừng như xuất hiện trong phim truyền hình còn thấy vô lý nhưng lại liên tục xảy ra với anh, dù nói thế nào cũng mang lại cảm giác như số mệnh đã định sẵn, không thể trốn thoát.

nghĩ vậy, anh cầm một túi giấy đựng bánh sandwich kẹp gà xông khói và latte hạt phỉ, cúi đầu đẩy cửa kính của quán cà phê, đúng lúc va phải người đàn ông đang định bước vào. khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến mức khiến tim anh run rẩy trên ve áo vest, han wangho không kiềm được nhắm mắt lại. suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là ngạc nhiên, mà là 'biết trước sẽ như thế này'.

anh lao thẳng vào vòng tay của lee sanghyeok, giống như cách anh nhận được offer từ t1 vào bảy năm trước, mang theo kỳ vọng được làm cộng sự của 'faker', ngã thẳng vào vận mệnh của chính mình.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, han wangho cảm thấy đầu óc quay cuồng. bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, khi ra ngoài vẫn phải đeo khẩu trang. may mắn thay, một cánh tay rắn chắc kịp thời giữ chặt lấy eo anh, mượn lực tay của người khác, han wangho nhanh chóng lấy lại thăng bằng. khi anh đứng vững trở lại, cánh tay đó cũng nhẹ nhàng rời khỏi eo anh.

tâm trạng anh bỗng chùng xuống.

"anh sanghyeok." anh nheo mắt, như thể đang nở một nụ cười quen thuộc, nhưng khóe miệng anh thậm chí còn không nhếch lên dưới lớp khẩu trang.

lee sanghyeok nhìn cậu trai trước mặt, giữa mùa đông lạnh giá chỉ khoác một cái khăn cashmere màu trắng ngà, yết hầu khẽ chuyển động vài lần, "wangho", hắn nghiêng người chặn đứng đường đi của han wangho, đồng thời chắn cho anh khỏi cơn gió lạnh đang chuẩn bị ập tới, thấp giọng nói: "đã lâu không gặp."

/cont.

── ˙✦︎ ̟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top