Chương 2
Kỳ nghỉ trú ẩn ở nhà Lee Sanghyeok cuối cùng cũng kết thúc, Han Wangho không hiểu sao lại biến thành con gái, rồi không hiểu sao lại biến trở lại, tuy nhiên cơ thể em đã học được mùi vị của nó, ham muốn dâng trào khiến Han Wangho không chịu được nên em quyết định đi tìm Lee Sanghyeok một lần nữa để giải quyết vấn đề hiện tại.
"Anh Sanghyeok, giúp em thêm lần này thôi." Vẫn địa điểm cũ nhà của Lee Sanghyeok, vẫn là Han Wangho, hôm nay em lại chắp tay trước cửa, đáng thương cầu xin Thần rủ lòng.
Em thậm chí còn cư xử tốt hơn, lần này Wangho mang theo một túi quà đến, buộc Lee Sanghyeok phải giữ lấy khoá cửa muốn tiễn khách. Chú chim cánh cụt tội nghiệp bị Han Wangho ranh mãnh nắm lấy tay nắm cửa, như thể sắp đóng lại bất cứ lúc nào, hỏi: "Sao em lại đến đây? Chuyện đó đã kết thúc rồi phải không?"
"Nhưng em trở nên như thế này là vì anh Sanghyeok thôi." Han Wangho nghiêm túc nói, giống như dã thú nhe răng nanh, móng vuốt sắc nhọn phản chiếu ánh sáng, "Anh, anh có chắc là muốn em tiếp tục nói chuyện ở trước nhà anh không?"
"Em thì không quan tâm, nhưng nó có vẻ không tốt cho anh Sanghyeok lắm đâu."
Nhưng bọn họ đều biết, người quan tâm đến chuyện này nhiều hơn chính là Han Wangho. Đó chính là Han Wangho cố chấp, một khi có mục tiêu, cho đến khi đạt được không từ bỏ dù cho sẽ biến thành một kẻ điên trong mắt người khác. Lee Sanghyeok không nghĩ mình phát điên là đáng sợ, anh chỉ nghĩ tại sao mình lại trở nên như thế này.
Thế là anh để Han Wangho vào nhà.
Han Wangho có khuôn mặt trong sáng và dễ thương nhưng lại luôn làm nhiều điều khủng khiếp. Ví dụ như bây giờ, vừa bước vào cửa, emh ấy đã nóng lòng cởi quần áo và ôm Lee Sanghyeok, mái tóc mềm mại đung đưa theo những động tác khêu gợi, giống như một chú cún con dễ thương.
Giọng nói của em bị bóp nghẹt sau lớp áo, hơi nóng xuyên qua từng sợi vải thấm vào da thịt , "Em không nói dối anh, anh Sanghyeok, em cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như có lửa trong cơ thể. Nếu anh không giúp em, em thật sự sẽ bị thiêu khô mất."
Lee Sanghyeok bất lực đưa tay ra sau đầu, giống như đang vuốt ve một chú cún con, cảm giác sợi tóc bồng bềnh trượt khỏi ngón tay rất dễ chịu, "Anh đã bảo là không mà. Không thể tiếp tục làm việc đó."
"Nhưng mà, anh đã rất thoải mái." Han Wangho ngẩng đầu, đáng thương nhìn Lee Sanghyeok: "Anh không phải cũng rất hưởng thụ sao?"
Em gỡ tay Lee Sanghyeok ra, úp mặt vào ngực anh, cứ trượt xuống cho đến khi quỳ xuống đất, má áp vào vùng giữa hai chân, rồi lại nhìn anh.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay ở bên cạnh. Khi Han Wangho biến trở lại thành nam giới và làm loại chuyện này, tác động thị giác lớn hơn nhiều so với khi em là nữ nhân, không thể nói là kỳ quái hay ghê tởm, nhưng lại kích thích thần kinh não rất tinh vi. Mãi cho đến khi dùng môi chạm vào dương vật ngần như vẫn ngủ yên qua một lớp quần, hơi ẩm nóng hổi đọng lại trên người, Lee Sanghyeok mới từ bỏ việc tìm hiểu suy nghĩ của Han Wangho mà thay vào đó chuyên tâm rèn luyện thể chất.
Nếu nó không có ý nghĩa, hãy để anh ấy loay hoay với nó và không nghĩ ra điều gì mới.
Lee Sanghyeok một tay ôm đầu em, tay kia kéo quần xuống, Han Wangho dùng đầu lưỡi liếm chỗ đó, giọng khàn khàn vì dục vọng: "Kẹt hết rồi, anh ơi, giúp em với." ."
Pphần thân dưới của Han Wangho thường rất ẩm ướt, nhưng bây giờ nó đã thay đổi trở lại và chỉ có thể tích tụ trong cơ thể, khiến em càng làm nhiều điều dâm ô hơn dưới sự kích thích của dục vọng.
Em dùng răng giữ mép quần lót kéo xuống, dương vật ướt đẫm nước bọt, Han Wangho gần như sốt ruột mà đưa vào miệng mình và không quên dùng kỹ năng, cố gắng để dương vật hung hãn thuận lợi tiến vào sâu nhất, sau đó từ từ siết chặt các cơ xung quanh. Bàn tay đặt sau đầu của Lee Sanghyeok không những không ngăn được hành vi này mà đột nhiên ấn chặt hơn, chóp mũi Han Wangho ấn chặt vào bụng dưới của anh, ngón tay vô thức bám lên eo Lee Sanghyeok, gãi một cách yếu ớt, cơ thể em rơi vào trạng thái tự phát.
Sau đó em được giải thoát khi Lee Sannghyeok giật tóc em ngược ra sau. Han Wangho không ngừng ho khan, điên cuồng dùng mu bàn tay lau nước bọt vừa chảy ra từ cằm.
Lee Sanghyeok đưa tờ giấy cho em rồi từ từ cởi quần áo ngồi trên ghế sofa.
"Em chuẩn bị xong rồi." Wangho nắm tay anh, tháo kính ra, bởi vì tầm nhìn đã mờ nên trong mắt luôn có sương mù mơ hồ. Sau khi bị Ưangho trêu chọc, anh trông càng quyến rũ hơn, "Anh Sanghyeok, Wangho của anh rất sạch sẽ ".
Nhìn lại Han Wangho một lượt, Lee Sanghyeok vẻ mặt khó hiểu, không hiểu tại sao đột nhiên lại nói ra lời này, nhưng vẫn đáp: "Anh biết."
Vì không thể đợi được nữa nên anh bắt đầu làm việc đó trong phòng khách. Lee Sanghyeok đang nằm trên ghế sofa, nhìn Han Wangho ôm lấy dương vật khổng lồ, ấn nó vào lỗ rồi nuốt từng chút một.
Hiệu quả thể lực của Wangho rất tốt, cơ bắp mỏng manh trên bụng di chuyển theo sự thâm nhập. Lee Sanghyeok chạm vào bụng dưới của Wangho, và một dương vật khác có kích thước tốt nằm ngoan ngoãn bên cạnh tay anh.
Thực ra nếu muốn, Wangho cũng có thể tìm được nhiều bạn tình, trong giới này ai có thể từ chối một người như em. Nhưng em ấy nhất quyết trêu chọc một mình Lee Sanghyeok, một lần, hai lần, ba lần. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: "Có khó quá không? Nếu không làm được, anh có thể giúp em nghĩ cách khác.Không thể cứ lấy lý do em khó chịu mà chạy đến trèo lên người anh như vậy đâu, Wangho à."
Han Wangho vẻ mặt có chút tổn thương, thậm chí có chút tức giận. Bình thường trong đội ai mà chọc em điên lên thì em không ngại sấy người đấy khô người đâu, hiện tại đầu em quay mòng mòng chắc là muốn chửi bới nhưng trước mặt anh vẫn cố kìm lại nên chỉ đưa đầu dương vật vào, nhưng Lee Sanghyeok lại đánh úp em, dùng lực đâm cả nửa cây vào.
Điểm nhạy cảm của nam giới rất nông, chỉ cần tìm đúng vị trí thì có thể đạt được khoái cảm khủng khiếp, chính vì vậy, đồng tính nam có xu hướng thích những lựa chọn có đường kính tốt hơn khi tìm kiếm bạn tình.
Ví dụ như bây giờ, hai chân của Han Wangho đã bắt đầu run rẩy, cơ bụng căng cứng, dịch tuyến tiền liệt trong suốt từ dương vật chảy ra, môi mím lại, mắt càng mờ đi.
Đã bắt đầu đạt cao trào sao? Lee Sanghyeok bình tĩnh quan sát, mặc dù việc theo đuổi thú vui chân thành của Wangho đôi khi khiến anh khó chịu nhưng anh phải thừa nhận rằng nó thực sự rất dễ thương.
"Bây giờ Wangho vẫn cần giúp đỡ phải không?" anh ấy hỏi với giọng điệu thân thiện nhưng ác ý.
"Anh Sanghyeok, lúc này hỏi thật sự là quá nhiều." Han Wangho nói câu này chậm rãi, thở dốc, ngay cả phát âm cũng không chuẩn lắm. "Anh cho dù lạnh lùng cũng không nên ở cấp độ này phải không?"
"Hình như mỗi lúc một chậm hơn một nhịp."
Em lại định phàn nàn, "Anh thì tốt quá, anh không thể-ahhhhhh!!"
Vòng eo bỗng nhiên xuyên thấu dương vật hoàn toàn cắm vào, tuyến tiền liệt hoàn toàn bị bóp chặt, khoái cảm còn sắc bén hơn cả khi Han Wangho còn là một cô gái.
Đôi mắt em hoàn toàn trống rỗng, khi Han Wangho định thần lại, em nhận ra mình đang ôm eo Lee Sanghyeok, toàn thân em bất giác run lên khi ngồi trên đó.
"Anh..." Giọng nói của em không thể hòa hợp được, trong niềm vui có chút dịu dàng: "Quá kích động... Em sai rồi..."
Han Wangho trống hai tay xuống, hơi cử động mông, như muốn nhấc nó lên và trốn thoát, "Chúng ta có thể làm từ từ được không?"
Tuy nhiên, Lee Sanghyeok tỏ ra vẫn bình tĩnh, nhiều nhất mặt và môi chỉ đỏ hơn một chút. Nghe được yêu cầu của em, anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Han Wangho đang nở một nụ cười ngượng ngùng, ngốc nghếch dùng để cầu xin sự thương xót.
"KHÔNG."
Lee Sanghyeok ấn vào eo em, từ từ đẩy lùi rồi lại rút ra một chút, Han Wangho run rẩy sợ hãi không biết bao giờ ngừng lại, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn. Lee Sanghyeok tháo kính ra, gập lại, phát ra âm thanh nhẹ nhàng rồi đặt chúng lên bàn bên cạnh.
"Anh ơi..." Khi Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy và từ từ ôm Wangho vào lòng, Wangho vừa cố gắng vừa nói vừa ấn vào ngực anh.
"Không. Em đã bao giờ nhìn thấy gió thổi lửa chưa? Nếu thổi nhẹ, ngọn lửa sẽ ngày càng lớn hơn. Chỉ có gió mạnh mới có thể thổi tắt hoàn toàn."
Kèm theo lực đẩy mãnh liệt ban đầu không phản tác dụng đến thần kinh, cơ thể dường như không kịp phản ứng, ba giây đầu tiên vẫn có thể khống chế được, mang theo khoái cảm tình dục nhẹ nhàng. Ba giây sau, giống như pháo hoa nổ tung, Han Wangho hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể, biểu cảm hay tiếng hét của mình. Cơ thể em không tự chủ được run rẩy, cùng lúc lên đến đỉnh và xuất tinh, những âm thanh phát ra từ cổ họng em còn dâm đãng hơn cả khi còn là phụ nữ, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Han Wangho dường như bị một lực rất lớn ném lên không trung, chỉ có thể bay lên vô hạn, đầu óc trống rỗng và không thể nghĩ được điều gì, ý nghĩ duy nhất là em có thể chết.
Điều cuối cùng đã cứu được em là một cơn chấn động dữ dội. Lee Sanghyeok dừng lại để xác nhận tình trạng của Wanghoo nghe thấy em đã hét lên tên mình, như cầu xin sự thương xót của chủ nhân.
"Anh." Em dừng lại, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh: "Thật sự không thể, quá đáng sợ."
"Nhưng vừa rồi anh chưa xuất tinh." Lee Sanghyeok nói: "Ít nhất phải ba lần mới dừng lại, phải không?"
"Anh Sanghyeok.. Không có chuyện như vậy." Han Wangho bị anh dọa sợ, cố chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình, muốn chạy trốn, nhưng em còn chưa kịp rút ra đã lại bị khống chế. Duy trì động tác chạy trốn, bốn chi đều bị đẩy xuống đất, giống như một con chó con, bị xuyên qua từ phía sau.
"Như thế này có tốt hơn không?"
Điều này rõ ràng sẽ kích thích vùng nhạy cảm tốt hơn trong quá trình thúc đẩy. Lee Sanghyeok biết điều này.
Han Wangho giống như một con chó con phiền toái bị chủ trừng phạt nghiêm khắc, ngay cả rên rỉ van xin cũng vô dụng, chỉ có thể dùng roi khoái cảm khắc nghiệt, giọng nói hổn hển, nghẹn ngào như bị ngâm trong mật ong, lộ ra chút ngọt ngào khàn khàn. .
"Anh ơi, em không cần anh nữa."
"Kiên nhẫn một chút, anh sẽ làm em sướng phát điên."
Mỗi lần em cố trốn thoát thêm một chút, lại bị anh ta kéo lại đâm mạnh hơn. Con chó con đang được dắt đi với một chiếc vòng cổ, nhưng cứ mỗi bước đi lại có chất lỏng hoặc tinh dịch trong suốt rơi xuống.
Cuối cùng, Han Wangho cạn kiệt sức lực, thậm chí còn đóng vai một con chó cái nhỏ bị đụ, thân trên và mặt úp xuống đất, mông giơ cao để người phía sau dễ xâm nhập, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của em trở nên dâm đãng, đôi môi sưng tấy,và gương mặt tràn đầy nước mắt .
Han Wangho đã biến thành một con chó con bẩn thỉu đang bị trừng phạt.
"Wangho, em có muốn anh xuất tinh vào trong không?" Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi.
Han Wangho kinh ngạc nhìn anh, eo vẫn run lên vì khoái cảm, bắt chước động tác thâm nhập chủ động, nhưng mọi thứ đã giảm xuống ngưỡng có thể chấp nhận được.
Khóe mắt hơi cụp xuống, môi trên đầy đặn và chiếc cằm xinh xắn đều có chút lộn xộn nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp và dâm đãng.
"Xin hãy xuất tinh vào trong, anh ơi, xuất tinh vào trong." Tay em nhanh chóng bò ra phía sau, cố gắng khiến vật hung ác đã hành hạ em bấy lâu nay đâm vào vừa vặn hoàn hảo hơn, "Bây giờ em thật sự không thể mang thai được, dù thế nào đi nữa."
Lee Sanghyeok vẫn bế em lên và để Wangho tựa vào vòng tay anh, da thịt họ chạm vào nhau, giống như hai con chim mệt mỏi trở về tổ. Cảm nhận được chất lỏng tiêm vào cơ thể, Han Wangho kẹp hai chân lại, quấn chặt hơn, trong khoái cảm tê dại, cảm giác thỏa mãn và kích thích càng sắc bén khiến em lại xuất tinh.
Phòng khách hỗn loạn, nhưng đúng như Lee Sanghyeok đã nói, dục vọng cháy bỏng cuối cùng cũng dịu xuống do khoái cảm tột độ, đầu óc Han Wangho cũng dần dần sáng suốt.
"Anh ơi, chúng ta vào phòng ngủ nhé. Em muốn nằm trên giường, ghế làm em đau lưng đó."- Han Wangho nũng nịu cọ tới cọ lui vào lòng anh. Để mặc Lee Sanghyeok bế mình lên.
"Được."
Và như vô số lần khác Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ từ chối được Han Wangho. Em mãi mãi là ngoại lệ duy nhất của Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top