trợ lý sanghyeok
'hic hic..anh wangho ơi, hôm nay em mệt lắm, off hôm nay nha anh'
kim geonwoo nằm hít hít mũi trên giường, khóc thét vì đau, còn phải ráng gọi điện cho wangho
'geonwoo sốt hả? anh đã bảo là đừng tắm xong rồi đi ngủ ngay mà?'
'huhu em xin lỗi, giờ người em như có một đống con kiến lửa cắn í, khó chịu lắm luôn'
'mua thuốc gì chưa?'
'dạ rồi ạ, em..hic đang chờ anh hwanjoong đi mua đồ ăn hộ. hôm nay anh đi một mình được không ạ?'
'um, anh biết rồi,nhớ uống thuốc ăn uống đàng quàng đi nghe không?'
'dạ vâng ạ, bai anh'
đâu phải tự nhiên wangho được nhiều người yêu thích dù hoạt động hơn mười năm trong ngành diễn. em là người luôn biết phép tắc, kính trên nhường dưới. không chỉ cúi đầu chào các vị tiền bối mà còn mỉm cười chào các hậu bối, không phân biệt người với người, chiều fan hết cỡ
em cúp máy xong thở dài, anh dohyeon thì lo việc ở công ty nên anh không đi được. mà bình thường thì anh cũng không đi, chỉ có đôi lúc mới tới coi thử diễn viên mình diễn dỏ các thứ như nào thôi
'hôm nay phải đi một mình rồi'
'sao ấy bé?'
sanghyeok bước ra từ nhà bếp. anh vừa rửa chén xong. wangho mặc sẵn đồ chuẩn bị đi mà geonwon lại điện đến, thấy anh người yêu đi ra liền nhào vào lòng ôm làm nũng
'geonwonie bệnh òi, hôm nay phải đi làm một mình gòi huhu'
em dụi dụi đầu vào cái áo thun adidas màu trắng của anh làm nũng, trông 'vô cùng tội nghiệp'
'buồn vậy à?'
...
'tuyển thủ faker!!'
'ha hả? sao nay kêu faker?'
em tách ra khỏi lòng người yêu với khuôn mặt hờn dỗi, môi bĩu ra muốn rớt xuống đất, đi lại cái sofa và đứng lên đó để có thể cao hơn anh. một tay chóng nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào người đang đứng ở dưới
'tôi ra lệnh, hôm nay anh phải trốn stream để đi theo làm trợ lý cho tôi'
sanghyeok đứng ở dưới nhìn người yêu mình giờ trò, bất lực cười tươi một cái. đi lại vòng tay qua eo em, bế xuống vì sợ em ngã
'vâng vâng, hôm nay sẽ làm trợ lý cho wangho-yeobo. với cả hôm nay không có lịch stream nhé'
sanghyeok thú thật là dù có lịch stream đi chăng nữa thì hôm nay anh cũng sẽ quỵt. anh biết mỗi lần đi quay wangho thường đem theo rất nhiều đồ nhỏ lặt vặt, anh từng thấy geonwon phải vác cái túi to tướng gần bằng người chỉ để đựng đồ ăn vặt và một ít đồ makeup riêng của em. nên nhất định không thể để em bé ra đường một mình được
wangho hài lòng cười mỉm lên, nhón chân hôn lên má anh một cái
'đây là tiền công, anh mau đi thay đồ đi'
'vâng ạ vâng ạ'
...
'chà, hôm nay wangho đem trợ lý đặc biệt tới à?'
chị stylist nhìn thấy wangho đi vào, theo sau lại là 'trợ lý đặc biệt' với cái túi tote to tướng đeo trên vai, trên người mặc đồ thun đen từ đầu đến chân, còn bịch khẩu trang
'vâng ạ, hôm nay geonwon bệnh rùi'
em cười chào mọi người sẵn trả lời chị stylist. ngồi xuống bàn make-up để chị makeup artist trang điểm, lên hình cho được lung linh
'nè chị, dặm ít phấn phủ thôi, dặm dày quá bị bí da thì sao?'
sanghyeok thấy make up artist liên tục dặm phấn lên mặt em thì khó chịu nhăn mày. đứng kế bên nhắc nhở, chị hình như thấy mình dặm cũng hơi lố lên dừng lại. xong lại cầm một cây son thỏi lên
'có son dưỡng có màu không? dùng son thỏi bị khô môi đấy, hơn nữa màu này có vẻ hơi đậ-'
'sanghyeokie'
'hả?'
'anh ra ngoài ngồi chờ tí đi, em make up thay đồ xong sẽ ra mà'
'nhưng m-'
chưa kịp cãi thì em đã nắm lấy tay áo anh kéo xuống, để mặt anh ngang tầm với mình và hôn cái 'chốc' lên môi anh
sanghyeok hơi bĩu môi, chỉ dặn là 'trang điểm cẩn thận vào' xong đi ra. chị makeup đưa một tay ôm ngực thở mạnh
'bồ em đáng sợ quá'
'kệ đi chị, anh ấy kĩ tính í mà. cho em cây son dưỡng'
...
wangho diễn xong một cảnh phim. đây là cảnh em phải cãi nhau với nữ chính nên đã dùng toàn bộ sinh lực để thét, để gào, để giải thích các kiểu con đà điểu nên đâm ra có hơi mệt do hụt hơi
bà cha nó, đã làm bot rồi mà kêu người ta gồng lên đóng trai thẳng, sao wangho chịu nỗi
hastag #tatcataiparkdohyeon
'mệt hong? uống nước nhé?'
anh thấy người yêu mệt mỏi ngồi xuống ghế thở bằng miệng thì vội chạy lại. lấy trong túi ra một chai nước suối được rót ra từ máy lọc nước của nhà anh. mở nắp, cắm ống hút và đưa tới miệng em cho em hút
'à wangho nè, ban nãy em nói hơi nhỏ ấy, quay lại cảnh đó được không?'
vị đạo diễn quay sang nói với em. trên màn hình hiện lại cảnh em nói chuyện nghiêm túc với nữ chính trước khi cãi nhau
'vâng ạ'
em nói xong liền đứng lên và tiếp tục đi đến set quay, nữ chính cũng đi theo sau lưng. sanghyeok thấy em còn mệt nhưng không giữ em lại được
bảo rồi, anh không dám can quá nhiều vào việc diễn xuất của em, một trong số lần ít can ngang vô nhất là vụ đánh jeong jihoon suýt văng cái răng và một vài vụ khác (đã lọc bớt)
'em nói đi, thằng đó là thằng nào!!?'
'em đã bảo đó chỉ là anh trai của em thôi!! anh bớt ghen tuông vớ vẩn đi!!'
'cắt!'
'wangho, gồng lên, nói lớn hơn một chút, còn miyeon thì ráng cho mắt ngấn nước một chút'
sanghyeok không nhớ rõ short đó wangho cùng bạn nữ chính kia diễn bao nhiêu lần. nhưng một lần nữa em ngồi xuống ghế thì đã liên tục gõ vào người anh đòi nước
'đây đây nước đây, anh quạt cho bé nhé?'
một tay anh đưa chai nước cho wangho nóc một ngụm lớn. tay còn lại bật cây quạt cầm tay ở chế độ cao nhất cho em mát
sao tự nhiên anh thấy làm diễn viên cực vậy nè, thà ngồi ở nhà chơi game còn vui hơn
ý ý là, cho em của anh ngồi ở nhà chơi game với anh còn vui hơn, chứ không phải anh đòi về nhà chơi game sau khi làm trợ lý được nửa ngày đâu mà (。•́︿•̀。)
'nghỉ trưa nhé mọi người'
nghe đạo diễn hô nghỉ trưa anh mới thở phào. thấy em diễn mà anh căng thẳng hộ em. anh cứ thấy mình vô tâm sao sao ấy, cứ mỗi lần tới giải đấu là anh lại tập trung 100% cao độ vào việc luyện tập và scrim với đội. có đôi lúc anh quên luôn việc mình có người yêu. anh nói với wangho thì em ấy bảo sự nghiệp của anh quan trọng hơn, bỏ em ra khỏi tâm trí một chút thì sẽ tập trung cho trận đấu hơn, không bị phân tâm, không ảnh hưởng đến danh tiếng
nhưng mà em ơi, sanghyeok có muốn thế đâu, cả em và sự nghiệp đều quan trọng cả mà 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
'bé ngồi nghỉ nhé, anh lấy cơm cho'
sanghyeok thơm nhẹ lên trán người yêu và chạy về phía chỗ để cơm trưa. mọi người thấy anh tới nên có né ra để anh đi vào. may là còn một phần cơm thịt bò và cơm thịt heo
wangho không thích ăn thịt heo, em bảo nó có mỡ. nên phần thịt bò dĩ nhiên là dành cho em rồi
'anh đút cho nhé?'
'thôi, anh ăn phần anh đi'
'không, há miệng ra đi bé con'
wangho chu môi vì bản tính gia trưởng của người yêu. xong lại ngoan ngoãn há miệng cho người yêu đút ăn
đây là lần đầu anh thấy cơm của đoàn làm phim, anh ngồi một cái ghế đỏ thấp hơn ghế em đang ngồi, ghế em ngồi là loại các ngôi sao hay dùng để nằm nghỉ. sau khi đút vài muỗng thì anh rút ra kinh nghiệm là:
cơm-của-đoàn-phim-hoàn-toàn-không-tốt-sức-khoẻ
quá ít rau xanh, chỉ có cà chua và xà lách thôi, cơm thì hơi bón cục, cục rất cứng luôn ấy, anh dầm mãi mới nhuyễn ra cho em ăn. miếng thịt bò lại quá dai do để khá lâu rồi
'em luôn ăn thứ này sao?'
'vâng ạ'
sanghyeok liền liên tưởng về những buổi haidilao, thịt nướng với đồng đội trước khi lên stream. trong lúc anh đang cho miếng thịt bò haidilao mềm tan vào miệng thì em bé của anh phải ăn miếng thịt bò khô cưng này hay sao?!!!
wangho nhận ra vẻ mặt tội lỗi kèm theo khó chịu của người yêu. liền đưa tay lên giữa thái dương anh xoa xoa như muốn giãn hai hàng chân mày ra
'mai anh làm cơm cho em nhé?'
'thui, em ăn được mà, để tới trưa nó cũng nguội thôi'
'nhưng ít nhất có hộp cơm giữ nhiệt mà, ăn trong hộp xốp thế này..'
anh nghe tiếng cười dịu dàng của người yêu lên ngước mặt lên, liền bị người yêu thơm nhẹ lên môi
'không phải lúc nào cũng ăn thế này đâu mà, lâu lâu em đi quay chỗ khác người ta vẫn book nhà hàng cho đoàn làm phim ăn, hyeokie đừng lo'
thấy ánh mắt tội lỗi của anh, wangho lại bất giác mỉm cười
mẹ nói đúng, em thật sự đã chọn đúng người
'mẹ vui lắm, con trai mẹ kiếm được một sanghyeok quả thật rất tuyệt vời, con trai mẹ sẽ hạnh phúc tới cuối đời cho xem'
em lại cười lên nữa khi nghĩ tới ngươi mặt hạnh phúc và vui vẻ của mẹ khi nói câu nói đó
'cảm ơn anh, sanghyeokie'
'hửm? chỉ là hộp cơm thôi mà, anh làm hai hộp luôn nhé?'
'không'
em đang nói thì dừng giữa chừng, người có hơi cúi xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh, em để cho sóng mũi mình chạm vào sóng mũi anh
'cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em'
sanghyeok nghe xong có đơ vài giây để xử lý thông tin, sau đó lại mỉm cười thật tươi như một con mèo được chủ bế
'anh cũng thế, wangho là món quà quý giá của anh đấy'
______
ỦA? BÌNH LUẬN ĐI CÁC PÀ
nhìn cái cmt hiện số không mà chán🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top