2


2.

Màn hình LCD chuyển từ màu đỏ chói sang màu xanh lục ngay khi hai người vừa hôn xong, còn tặng kèm một biểu tượng cảm xúc mặt cười phía dưới dòng chữ [Hoàn thành nhiệm vụ]

Nguồn điện trong phòng được bật ngay lập tức, giống như làm hòa với họ chỉ vì một nụ hôn. Ánh đèn màu vàng nhạt tràn ngập không gian, biến căn phòng kỳ lạ này trở nên ấm áp lại thoải mái.

Han Wangho đi đến trước màn hình, giờ phút này trên màn hình chu đáo hiện ra thực đơn.

Mỗi một món ăn đều trông rất ngon, đúng là "Có lời". Tổng cộng có mấy trang thực đơn, ngón tay đang trượt trên màn hình của Han Wangho, đột ngột dừng lại.

Không biết có phải kẻ chủ mưu cố ý không, món canh bánh gạo được in ở giữa thực đơn, ngay vị trí mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ánh đèn huỳnh quang sắc lạnh phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của cậu, nét mặt nhợt nhạt. Ngón tay chỉ tạm dừng trong giây lát, sau đó mau chóng lướt qua.

Lee Sanghyeok khoanh tay đứng ở phía sau cậu, "Không bấm chọn à?"

"Em cảm thấy nó muốn em bấm chọn món này"

Thật ra dạ dày rất khó chịu khi để bụng rỗng trong thời gian dài, nhưng cơn đói kéo dài quá lâu thì không còn thèm ăn nữa. Han Wangho chẳng còn hứng thú, động tác trượt màn hình tiếp theo thậm chí còn hơi bực tức, giống như con thú nhỏ bị trêu chọc, không đau không ngứa, nhưng đặc biệt giận đến bốc cháy.

Cậu chọn đại vài món, sau đó nhường chỗ cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok vừa mới nhìn sơ qua thực đơn sau lưng cậu, không chút do dự bước tới gần màn hình, chọn vài món ăn thanh đạm, rồi kéo về trang thực đơn đó, chọn món canh bánh gạo mà Han Wangho vừa bỏ qua.

Han Wangho nhìn anh, hình như đôi môi mèo của đối phương khẽ nhếch lên.

"Thời gian dài chưa ăn gì, ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho dạ dày?"

"... Anh Sanghyeok, học hư từ khi nào?"

Bờ vai căng chặt của Han Wangho thả lỏng một chút, mỉm cười chịu thua. Vừa dứt lời, trong phòng bếp vang lên một tiếng ting, hai người quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng động, đồ ăn vừa mới chọn bất ngờ xuất hiện trên bệ bếp, nóng hổi, khói trắng nghi ngút, đặc biệt hấp dẫn dưới ánh đèn.

Hai người lần lượt bưng đồ ăn lên bàn, chén đũa đều được chuẩn bị đầy đủ, trên bàn còn có sẵn hai lon bia.

Han Wangho không hề đụng tới cơm, cậu múc cho mình một bát canh trước. Canh nóng rót vào dạ dày, mau chóng xoa dịu thành dạ dày cồn cào bằng nước canh ấm, làm cậu không khỏi híp mắt thỏa mãn.

Lee Sanghyeok ăn rất chậm, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Han Wangho, "Sao lại muốn từ bỏ thứ mình muốn?"

Tâm trạng của Han Wangho có vẻ như được bát canh này an ủi rất nhiều, cười cong cả mắt, để lộ ra đôi môi hình trái tim đặc trưng, sau đó giả vờ nói linh tinh, "Lúc đầu không muốn, đều do anh chọn. Nên em mới cùng anh húp vài miếng, nếu không anh sẽ rất đau lòng"

Lee Sanghyeok phản công một câu, "Về mặt học hư thì anh còn kém xa Wangho," câu nói không hề có sức sát thương nhưng lại làm Han Wangho ôm bụng cười lớn.

Sau khi ăn xong, Lee Sanghyeok lấy túi nilon gói đồ ăn thừa lại, bỏ vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, việc đầu tiên hai người làm sau khi thức dậy là mở tủ lạnh kiểm tra, đồ ăn để dành tối hôm trước đã biến mất.

"Đồ ăn không thể giữ lại được" Lee Sanghyeok bình tĩnh phân tích, "Vậy là đồ ăn mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy bằng cách hoàn thành nhiệm vụ"

Han Wangho hít sâu, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sở thích biến thái của người đã thiết kế căn phòng này, nhưng cảm giác bị người khác nắm thóp thực sự rất khó chịu, "Nếu nhiệm vụ quá đáng thì em thà không ăn. Anh thì sao?"

"Anh cũng vậy"

Lee Sanghyeok cũng không có ấn tượng tốt với căn phòng này.

Hai người đồng lòng, quyết định ăn nhiều hơn trong bữa ăn cuối cùng giành được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm qua, đối mặt với khả năng không có bất kỳ nguồn thức ăn nào được cung cấp trong 24 giờ tới.

Buổi chiều 3h30, nhiệm vụ đến đúng giờ như dự đoán.

[Lee Sanghyeok lấy tinh dịch của Han Wangho cho vào ống nghiệm or Han Wangho dùng công cụ được chỉ định cắt đứt một ngón tay bất kỳ của Lee Sanghyeok

Phần thưởng: Đồ ăn một ngày

Thời gian: Trước 22:30]

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng rực. Hai người đứng trước màn hình không nói một lời, bầu không khí trực tiếp tụt xuống mức 0 độ.

Lee Sanghyeok nghe thấy người đi rừng bên cạnh chửi bới, còn đá mạnh vào tủ TV.

Anh không ngăn cản, không có bất kỳ ai có thể giữ cảm xúc bình tĩnh trước nhiệm vụ trước mặt. Cắt đứt một ngón tay có ý nghĩa như thế nào với Lee Sanghyeok, sẽ không ai trên thế giới này biết rõ hơn hai người họ.

"Em..."

Han Wangho vừa định nói gì đó, thì thấy hai dòng chữ nhỏ hiện ra phía dưới màn hình:

[Chú ý: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, người chơi sẽ bị trừng phạt

Nội dung trừng phạt: Người chơi sẽ bị nhốt trong phòng mãi mãi]

Những lời Han Wangho vừa định nói ra miệng, chợt im bặt như diều bị đứt dây. Cơ thể như bước lên không trung sau đó rơi thẳng xuống hố băng.

Lee Sanghyeok cũng giống như trúng bùa hóa đá, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm màn hình.

"... Em đi tắm"

Han Wangho gượng cười, cứng ngắc như ngậm một miếng sắt trong miệng. Cổ tay bị nắm chặt lúc cậu xoay người đi, lòng bàn tay của Lee Sanghyeok lạnh buốt, anh cố hết sức để giữ cho giọng nói bình tĩnh, "Chọn ngón út bên tay phải đi"

Han Wangho không trả lời.

Ngón út bên tay phải, anh tự đưa ra lựa chọn. Tay phải cầm chuột, không cần ngón út thao tác trên bàn phím quá nhiều.

"Tin anh," Lee Sanghyeok cố tỏ ra bình tĩnh, anh vẫn luôn rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình, "Hãy đưa ra lựa chọn này. Anh không có ngón út bên tay phải cũng không sao"

“Anh đang đùa em à?”

Han Wangho hất tay Lee Sanghyeok, không có quay đầu lại.

"Nếu ngày mai phải cắt thêm một ngón tay nữa, anh sẽ lựa chọn ngón nào đây? Ngón áp út? Hay là ngón cái?"

Han Wangho cười trong cơn giận, rõ ràng không phải nhắm vào cậu, lại nhịn không được tức giận với Lee Sanghyeok.

"Anh cảm thấy chuyện này chỉ ảnh hưởng đến lol thôi, đúng không? Anh cảm thấy chỉ cần anh nói với em, không có ngón út anh cũng có thể thi đấu, em có thể trút bỏ gánh nặng để cắt đứt ngón tay của anh, đúng không?"

Tiếng ve kêu ríu rít xen lẫn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, ồn ào đến mức làm đầu óc vốn đã rối bời của cậu đau đớn muốn chết.

"Em tự làm ra, sau đó sẽ gọi anh"

Đây là câu nói cuối cùng Han Wangho trước khi cậu đóng cửa lại.

Mười phút sau, Lee Sanghyeok bị gọi vào phòng tắm.

Thứ đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy là chiếc áo khoác đồng phục màu đen và quần dài của đội tuyển GenG trên sàn. Chủ nhân áo khoác đang chật vật ngồi bệt dưới đất, không biết hai tay bị chiếc còng xuất hiện trên tường còng lại từ lúc nào, treo cao trên đỉnh đầu, hơi quay mặt đi sau khi nhìn thấy anh, vẻ mặt rất xấu hổ.

Lee Sanghyeok có linh cảm rằng đây lại là một trò đùa ác ý khác trong căn phòng này, quả nhiên nghe thấy giọng nữ điện tử giống hệt tối hôm qua vang lên.

[Cảnh cáo]

[Các nhiệm vụ có thể lựa chọn là Lee Sanghyeok lấy tinh dịch của Han Wangho cho vào ống nghiệm or Han Wangho dùng công cụ được chỉ định cắt đứt một ngón tay bất kỳ của Lee Sanghyeok. Mọi hành vi gian lận đều bị cấm, nếu không sẽ bị coi như thất bại để xử lý]

"Thả em ấy ra," Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn khuôn mặt Han Wangho, nói, "Chúng tôi chọn nhiệm vụ thứ hai"

Nhưng lập tức bị từ chối.

[Người chơi đã xác nhận nhiệm vụ, không được tự ý sửa đổi, nếu không người chơi sẽ tự gánh chịu hậu quả]

Han Wangho không có ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok.

Bây giờ trên người cậu chỉ có một cái áo đồng phục của GenG, đôi chân trần truồng dang rộng, nửa thân dưới lõa lồ dưới ánh đèn rất sáng, thậm chí còn dính nước trong lúc giãy giụa. Cậu chưa từng chật vật như vậy lúc sống chung một phòng trong ký túc xá với Lee Sanghyeok, hơn nữa còn trong tình trạng như thế này.

... Trong hoàn cảnh ám chỉ tình dục cao như thế này.

Một lúc sau, Han Wangho nghe thấy tiếng sột soạt. Lee Sanghyeok nhặt quần áo của cậu lên, treo lên trên giá treo khăn tắm, sau đó bước về phía cậu.

Bắp chân của cậu xuất hiện trong tầm mắt anh. Cổ họng của Han Wangho nhất thời nghẹn lại, ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng ngậm chặt miệng quay đầu đi.

Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok thở dài một hơi.

Sau đó anh quỳ xuống trước mặt Han Wangho, lấy khăn tắm che nửa thân dưới của cậu lại.

"Nhắm mắt lại" Giọng nói của Lee Sanghyeok vang trên đỉnh đầu của cậu, "Nếu em không quen thì... Có thể tưởng tượng anh là người khác"

Han Wangho không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại nói những lời như vậy.

Cậu không mở mắt, xúc cảm trên cơ thể mang đến cho cậu những hình ảnh rõ ràng, cho dù cố gắng đọc thầm trang bị của các vị tướng cũng không thể ngăn bản thân nghĩ đến. Giây phút khăn tắm bị vén lên, cậu cảm nhận được không khí lạnh lẽo, đồng thời trước mắt hiện ra đôi tay nổi gân xanh của Lee Sanghyeok, đôi tay này đang luồn vào trong, nắm dương vật của cậu, làm cậu nhịn không được hít một hơi, sau đó từ từ vuốt ve. Động tác giống hệt nụ hôn ngày hôm qua, nhẹ nhàng lại rất chậm, như thể sợ làm cậu đau.

Lee Sanghyeok nắm dương vật vuốt ve lên xuống, Han Wangho há miệng thở hổn hển, lại không thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng không phải cậu chưa từng tự mình làm chuyện này, chỉ là người khác làm rất khác tự mình làm, chưa kể người đang làm chính là Lee Sanghyeok.

Cậu cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể mình, cậu có thể cảm nhận được vết chai mỏng trên đầu ngón tay Lee Sanghyeok sờ đến đâu. Dường như bởi vì không thể không nghĩ đến người đó là Lee Sanghyeok, cho nên cảm xúc càng thêm rõ ràng. Mỗi một tế bào bị chạm vào đều kêu gào bài xích, nhưng đúng là cậu đã cương cứng, sự thật này làm cậu xấu hổ đến mức hai má nóng bừng.

Lee Sanghyeok không phải không có kỹ năng, anh biết kích thích ở chỗ nào mới có thể làm Han Wangho sung sướng. Han Wangho cúi đầu xuống, để lộ xương sống nhô lên sau gáy, hai tay nắm chặt xích sắt còng tay, có thể nhìn thấy vết đỏ như máu ở mép lòng bàn tay, ánh sáng ấm áp của máy sưởi phòng tắm điểm vàng trên bộ đồng phục vàng đen của đội, giống như một tù nhân đang chờ xét xử dưới ánh sáng thần thánh.

Han Wangho lại bị hành hạ đến sắp phát điên, muốn bảo Lee Sanghyeok nhanh hơn, lại cảm thấy nói như vậy giống như đang cầu hoan. Anh có thể nhìn thấy rõ cậu đang run rẩy, nhưng cắn chặt răng không muốn hét lên. Cậu khụt khịt mũi, khoái cảm bị kích thích từ phía dưới lan khắp toàn thân, ngay cả đầu óc cũng càng lúc càng nóng.

Sợi dây lý trí trong đầu sắp đứt. Cánh tay trở nên tê cứng vì thiếu máu, lúc muốn tránh né sẽ tạo ra hàng loạt tiếng vang. Cuối cùng Han Wangho bắt đầu thở hổn hển từng chút một, hai chân vô thức cử động, không phân biệt được đau khổ hay sung sướng, không biết muốn trốn chạy hay tìm kiếm nguồn hạnh phúc. Cảm giác muốn bắn giống như cơn sóng cuộn trào, cậu thật sự chịu không nổi, ngẩng cổ thở hổn hển.

"Anh có ghét em không..."

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, như thể không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy.

Sau đó anh vòng tay qua lưng Han Wangho rồi ôm cậu vào lòng.

Nếu còn sức thì chắc chắn cậu sẽ tránh né, dù sao đi nữa cậu cũng không muốn bị đối xử như vậy. Nếu hai tay đều bị trói chặt, nếu là hình phạt, vậy nên thô lỗ hơn, bạo lực hơn, không cần để ý đến cảm xúc của cậu. Tại sao lại dịu dàng, tại sao lại muốn ôm, cằm tựa vào vai Lee Sanghyeok, cho nên mùi hương thuộc về người này từ từ tràn vào khoang mũi, tạo ra ảo giác thuộc về cậu trong lúc chạm đến đỉnh khoái cảm.

Giọng nói của Han Wangho nhẹ tựa lông chim, kéo theo nghẹn ngào. Khóe mắt ửng đỏ hơi rũ xuống, đồng tử hơi giãn ra, sự yếu ớt tích tụ sắp sụp đổ.

"... Là một giấc mơ đúng không?"

Han Wangho thì thầm bên tai Lee Sanghyeok, cậu suy sụp đến muốn khóc lúc chuẩn bị xuất tinh, cũng không biết rõ mình có khóc hay không. Cuối cùng nước mắt cũng không rơi xuống, logo màu trắng của GenG trước ngực phập phồng theo hơi thở, chìm xuống biển vàng theo ý thức của cậu.

Lee Sanghyeok làm tốt nhiệm vụ giải quyết hậu quả, giọng nữ điện tử nhắc nhở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Tay của Han Wangho được thả ra, vô lực rũ xuống mặt đất, không nhúc nhích.

"Em có muốn tắm rửa không?" Lee Sanghyeok lấy quần áo của cậu lại gần, Han Wangho vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ừm" Giọng mũi rất nặng.

Lee Sanghyeok biết điều không đề nghị giúp đỡ, đóng cửa lại rất lâu mới nghe thấy tiếng nước chảy.

Bữa tối Han Wangho cố gượng ăn mấy miếng thì nói ăn không vô, một mình vào phòng ngủ.

Lee Sanghyeok đã nhận ra sự bất thường của đối phương. Có lẽ anh có thể chịu trách nhiệm chỉ huy trong trò chơi, để đồng đội có thể thoải mái đi theo lộ trình đã định sẵn, nhưng trong cuộc sống... Thật ra anh không giỏi giao tiếp.

Bộc lộ cảm xúc, an ủi bạn đồng hành, những thứ này không phải thế mạnh của anh, có lẽ anh có thể nhận thấy được cảm xúc của người bên cạnh, nhưng anh cũng không biết nên giải quyết như thế nào.

Lúc anh bưng bát canh vào phòng, Han Wangho đang nằm trên giường, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ ở một bên giường, để lại cho anh một cái bóng lặng lẽ lại cô độc.

Lee Sanghyeok ngồi xuống mép giường, bát canh được đặt ở đầu giường. Nhưng Han Wangho không nhúc nhích.

Lee Sanghyeok nghĩ anh nên nói gì đó, nhưng anh không biết. Từ lúc hai người họ bắt đầu bước vào căn phòng này, người ép buộc bản thân hy sinh để bảo vệ anh vẫn luôn là Han Wangho. Có lẽ người khác sẽ bày tỏ lòng biết ơn trong những lúc này, Lee Sanghyeok cân nhắc, mơ hồ cảm thấy Han Wangho không muốn nghe.

"Anh không muốn nói gì à?"

Đầu giường bên kia vang lên giọng nói rầu rĩ của Han Wangho.

"..." Lee Sanghyeok há hốc miệng, sau một lúc mới lên tiếng, "Sao em lại hỏi thế?"

Sao lại hỏi anh có ghét em không.

Han Wangho im lặng hồi lâu. Cuối cùng cậu lật người lại, lấy tay che đôi mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Trong phòng không bật đèn, Lúc Lee Sanghyeok nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Han Wangho, anh nhớ tới lòng bàn tay đỏ bừng của cậu.

Han Wangho nắm chặt sợi xích còng tay trong phòng tắm, như muốn dấu vết đỏ như máu in lên lòng bàn tay.

"Anh không tức giận à?"

Giọng nói của Han Wangho đầy mệt mỏi, "Em còn chưa hỏi anh tại sao lại muốn chọn nhiệm vụ thứ hai"

"Nhìn em làm loại chuyện này, còn khó chấp nhận hơn chuyện cắt đứt ngón tay của mình à?"

Không phải.

Lee Sanghyeok là con người, cũng sẽ đau, cũng sẽ sợ. Anh đã tưởng tượng hình ảnh mình bị cắt đứt một ngón tay lúc nhìn thấy nhiệm vụ thứ hai, anh hiểu rõ không chỉ đơn giản là mất một ngón tay, có khả năng sẽ chảy máu không ngừng, có khả năng sẽ ngất xỉu vì cơn đau, có khả năng mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này chỉ là một ván trò chơi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường lúc quay lại thế giới hiện thực sau khi giành được chiến thắng, cũng có khả năng ngón tay bị mất sẽ trở thành vết sẹo suốt đời của anh.

Nhưng anh không hề hối hận trước lựa chọn của mình. Có lẽ là vì ánh mắt lúc đó của Han Wangho, yếu ớt, đau đớn, chán ghét... Hoảng sợ. Đó là cảm xúc mà Han Wangho không muốn thể hiện ra.

Lee Sanghyeok nhớ rõ Han Wangho thích giấu mặt trong lòng bàn tay lúc khóc, khuôn mặt không hề đỏ ửng sau khi khóc xong. Han Wangho không thích chia sẻ nổi sợ nhỏ bé của mình cho người khác thấy, cậu luôn tự gặm nhắm nổi đau âm ỉ một mình, cho đến khi được thời gian và kinh nghiệm mài giũa thành viên ngọc sáng lấp lánh trên con đường đầy chông gai, có thể xem những chuyện xảy ra như một trò đùa.

Cũng có lẽ bởi vì chính cậu, cậu không thích đem chuyện thắng thua gửi gắm lên người người khác.

Lee Sanghyeok không thể đưa ra câu trả lời.

"Những lựa chọn chúng ta gặp phải trong hai ngày này, hoặc là gây tổn thương trực tiếp lên cơ thể của anh, hoặc là trêu chọc chúng ta"

"Nếu căn phòng này, nhiệm vụ mỗi ngày càng tiến thêm một bước so với những ngày trước"

Lee Sanghyeok trình bày, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Nếu nhiệm vụ ngày mai càng quá đáng hơn, chúng ta không có đường từ chối, em có chọn làm tổn thương anh không?"

Han Wangho nằm ngửa trên giường, lấy tay che mặt.

Câu trả lời không cần nói cũng biết.

"... Không"

"Được rồi, anh đã hiểu"

Lee Sanghyeok kiểm tra độ ấm của bát canh, sau đó đứng dậy.

Anh đẩy cửa ra, ánh sáng từ phòng khách xuyên qua khe cửa, hắt ra một cái bóng dài.

"Anh sẽ dẫn em ra ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top