Tự nguyện giam giữ
Warning: Có dead character (không phải FakeNut), có segg nên em nào nhỏ tuổi hơn Kim Peyz xin hãy rút lui ngay và liền nha 🥲
Tổng cộng có 3157 từ.
.
Lee Sanghyeok được biết đến là một tên trùm buôn vũ khí, trong giới mafia chắc không ai là không biết đến hắn. Hắn có một đứa em gái tên Sihyo, đứa nhỏ này là một người rất ngoan hiền và dễ thương. Bố mẹ của hắn đã ly hôn từ khi hai anh em hắn còn rất nhỏ, hắn đã phải gồng mình kiếm tiền để lo cho em gái ăn học đến nơi đến chốn. Lee Sanghyeok học đòi theo người ta làm giàu, sớm trở thành kẻ buôn vũ khí, em gái của hắn không phản đối chỉ nhắc nhở hắn chú ý đến tính mạng vì bây giờ chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống.
Trong căn biệt phủ của Lee Sanghyeok có giam giữ một người con trai, một người con trai rất xinh đẹp. Lee Sanghyeok đón người con trai xinh đẹp tên Han Wangho về từ chợ đen buôn người, nói đúng hơn là hắn chuộc em về từ nơi dơ bẩn ấy. Hắn giam em lại, mỗi ngày đều hành hạ thân thể em, ép em làm tình với hắn một cách mạnh bạo vì lý do em phải báo đáp công ơn hắn đã cứu em khỏi chợ đen, nhưng sau khi làm tình thì hắn đối xử với em rất dịu dàng, hắn sẽ tắm cho em, lấy hết tinh dịch vừa bắn vào sâu trong bụng em vì không muốn em bị đau bụng, sáng hôm sau sẽ dậy thật sớm để ngắm em đang ngủ ngoan trong lòng hắn, sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi đợi em dậy để cùng ăn sáng. Ngoại trừ việc ép buộc em làm tình với hắn thì tính ra hắn cũng rất tốt, không phải là một tên hoàn toàn xấu xa.
Hôm nay đột nhiên Han Wangho lại ngồi ở bàn ăn đợi Lee Sanghyeok về ăn tối, bình thường em trốn được hắn ngày nào thì thầm cảm ơn trời ngày ấy, cớ sao hôm nay em lại hành động lạ như vậy?
"Cậu Han, ông chủ về rất trễ hay là cậu Han cứ ăn trước đừng đợi ông chủ nữa" Dì Kim là người làm ở đây, Lee Sanghyeok rất tôn trọng dì vì nhiều năm qua dì đã thay hắn chăm sóc Sihyo. Sihyo cũng rất thương dì, luôn xem dì là mẹ ruột của mình.
"Cháu không đói đâu ạ, dì Kim đi nghỉ ngơi đi, một lát nữa cháu sẽ dọn cho ạ"
Han Wangho vẫn kiên trì ngồi đợi, đồng hồ điểm qua một giờ sáng thì Lee Sanghyeok mới về đến nhà. Hắn định là sẽ vào tắm rửa sơ qua một chút rồi sẽ đi ngủ nhưng bị khựng lại khi thấy bóng dáng Han Wangho đang ngồi ở bàn ăn.
"Sao còn ngồi đây, đã một giờ rồi đấy" Lee Sanghyeok kéo chiếc ghế đối diện với ghế của Han Wangho rồi ngồi xuống.
"Tôi...tôi nghe nói hôm nay có người đến chỗ anh để kiếm chuyện và anh bị thương nên..." Han Wangho nói đến đây thì ngập ngừng không thể nói tiếp.
"Wangho đây là đang lo cho tôi?" Lee Sanghyeok đứng lên tiến gần đến Han Wangho.
"Tôi..." Môi xinh của em bị hắn đột ngột hôn, một nụ hôn rất sâu. Hắn từ từ dùng lưỡi của mình ép em mở miệng rồi đưa lưỡi của mình vào càng quét vị ngọt trong khoang miệng của em.
Hắn bế em lên đi thẳng vào phòng, căn phòng vốn được trang trí với tone màu trắng đen cộng thêm với việc không bật đèn làm cho không gian càng trở nên ám muội.
Hắn đặt em xuống giường, chiếc giường này chính là nơi em và hắn trải qua những trận làm tình không biết điểm dừng. Hắn ghì chặt em xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng và dịu ngọt của em, sau đó còn kéo ra một sợi chỉ bạc, tiếp đến hắn di chuyển nụ hôn lên đôi mắt, chốc lát lại di chuyển xuống cần cổ trắng mềm của em, hắn cắn lên cổ em để lại chi chít những về đỏ tím như muốn nói rằng đây là người của Lee Sanghyeok, không ai được phép cướp đi.
Quần áo trên cơ thể em bị hắn hung hăng cởi ra không thương tiếc mà quăng hết xuống nền nhà. Khi cơ thể xinh đẹp của em phơi bày trước mắt hắn, hắn đã liên tục mút lấy hai đầu ngực của em, một tay đỡ lấy sau gáy của em, tay còn lại không chịu để yên mà di chuyển đến hậu huyệt đang ướt đẫm rồi trêu chọc đến thứ đang cương cứng của em.
Trước khi cho vật cương cứng đang nhô lên của hắn vào trong em thì hắn sẽ mở rộng cho em bằng ngón tay, tuỳ lúc mà kèm theo đó sẽ có thêm dương vật giả để thoả mãn ý muốn hành hạ em thêm một chút. Ngón tay của hắn đang không ngừng khoáy động bên trong hoà cùng với nước dâm của em vừa bắn ra. Những ngón tay của Lee Sanghyeok dường như rất quen thuộc huyệt động của Han Wangho, hắn biết điểm nào là điểm khiến em lên đỉnh, vô cùng điêu luyện bên trong em.
Hắn đưa lưỡi của mình vào bên trong hậu huyệt của em, thưởng thức hết mật ngọt có trong đấy, sau đó trực tiếp hôn lấy cánh môi của em.
"Thế nào? Tinh dịch của chính em rất ngọt phải không?" Lee Sanghyeok điên rồi, tinh dịch nào mà ngọt chứ.
Han Wangho ngượng đỏ mặt, không dám trả lời câu hỏi đầy sự tục tĩu đến từ người đang làm tình với mình.
Hắn lấy ra từ tủ đầu giường một dương vật giả và chai gel bôi trơn, hắn thoa một lớp gel bôi trơn lên dương vật giả, không báo trước mà đưa thẳng vào hậu huyệt của em làm khẽ rên lên và bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt.
"Con mẹ nó cơ thể của em nhạy cảm quá rồi đấy Han Wangho"
"Lấy...a...lấy ra, không muốn đâu"
Lee Sanghyeok lật cơ thể em lại, tay hắn không ngừng xoa xoa nắn nắn lấy cặp mông xinh của em, mông của em đầy thịt, căng tròn xoa rất sướng tay. Lee Sanghyeok thầm cảm thán mông của em đúng là tuyệt hảo.
"Muốn, muốn của anh Sanghyeok vào...ưm...vào trong lỗ nhỏ của em"
"Wangho muốn gì? Nói rõ ra nào" Lee Sanghyeok cố tình không hiểu ý của em, muốn trêu chọc em dù hắn sớm đã không nhịn được.
Em chủ động vểnh cao mông xinh lên trước mặt hắn "Wangho muốn dương...dương vật của anh Sanghyeok...ưm...đâm vào trong"
"Dâm đãng"
Đương nhiên Lee Sanghyeok không thể nhịn được nữa, hắn cởi bỏ chiếc quần tây cùng chiếc quần lót vướng víu, đồng thời lấy dương vật giả đang cắm bên trong hậu huyệt nhỏ của em ra. Hắn không có thói quen dùng bao cao su nên hắn đã bôi trực tiếp gel bôi trơn lên dương vật của hắn, một tay cầm lấy dương vật của bản thân, một tay còn lại ôm chặt lấy eo của Han Wangho.
Han Wangho hét lên khi dương vật của Lee Sanghyeok tiến vào hậu huyệt của mình, vì lỗ nhỏ của em đã quen với kích thước của hắn cũng như đã được mở rộng trước đó nên hắn đã dễ dàng một phát đâm lút cán.
"Sâu, sâu...a...nhanh quá...chậm một chút"
Tuy nói rằng hắn và em đã làm tình với nhau rất nhiều lần nhưng em thật sự vẫn chưa quen với nhịp độ ra vào của hắn. Mỗi lần hắn rút ra hay đâm vào đều khiến em đau thấu trời, muốn hét lên như ai oán vậy.
Tính xấu của hắn lại trỗi dậy, hắn kéo người Han Wangho ngồi lên người hắn, muốn em tự mình ngồi xuống dương vật của hắn.
"Wangho ngoan, em tự nhún cho tôi xem"
Han Wangho có thể làm gì khác chứ, vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Em dùng tay đỡ lấy dương vật của hắn, từ từ ngồi xuống, được một nửa thì em đã gần như kiệt sức không thể tự mình nhún được.
"Ưm...không, không vào hết được...a"
Lee Sanghyeok nhìn em hành động chậm chạp mà không thể nhịn được, dứt khoát nắm lấy eo của em kéo em ngồi xuống dương vật của hắn.
"Di chuyển đi Han Wangho"
"Ưm...đau, đau quá..."
"Em có biết bây giờ nhìn em dâm thế nào không?"
"Đau quá...ưm...anh Sanghyeok giúp, giúp em"
Cho dù có làm tình với hắn bao nhiêu lần em cũng không thể tin được của hắn lại to lớn đến vậy, lần đầu tiên làm với hắn em còn nghĩ bản thân sẽ chảy máu nếu thứ đó thật sự tiến vào bên trong lỗ nhỏ của em.
Hắn cảm thấy nếu còn để em tự nhún thì chẳng biết khi nào mới được bắn, cuối cùng vẫn phải là để em xuống giường.
"Dạng chân rộng ra" Miệng hắn nói những câu dâm tục ấy còn tay thì liên tục xoa nắn cặp đùi trắng nõn của em, khiến em càng thêm khoái cảm mà dạng rộng chân ra cho hắn tuỳ ý đâm thúc.
"Ưm...sâu, sâu quá"
"Nếu em đau thì cứ cào vào lưng tôi" Sau những trận làm tình lưng của Lee Sanghyeok đầy những vết cào của Han Wangho.
Hắn nói xong liền không thương tiếc mà đâm thật mạnh, động cũng thật nhanh bên trong hậu huyệt của em, em đau lắm nhưng cũng rất sướng.
So với vẻ ngoài đạo mạo khi đứng trước em gái Sihyo thì bây giờ Lee Sanghyeok chẳng khác nào một con người sống vì tình dục. Mà mặt xấu xa này của hắn chỉ có duy nhất Han Wangho thấy được.
"Nói, là ai đang chơi em"
"Anh...ưm...là anh Sanghyeok"
Rõ ràng lúc trước em không hề thích chuyện giường chiếu với Lee Sanghyeok, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn cho hắn muốn chơi gì thì chơi, muốn làm gì em thì làm.
Lee Sanghyeok và Han Wangho bây giờ đều bị tình dục chi phối.
"Ưm...sướng...anh Sanghyeok chơi em...a...rất sướng"
Hắn liên tục đâm thúc bên dưới, bên trên thì dùng tay xoa ngực của em khiến em sướng đến điên người.
"Muốn ra, Wangho sắp...a...sắp bắn rồi"
"Gọi tôi thế nào?" Lee Sanghyeok vừa nói vừa đánh vào mông em một cái rõ đau.
"Ưm...chủ...chủ nhân, hãy chơi em, chơi em đến không thể đi được nữa"
Lee Sanghyeok thúc một cú thật sâu, thật mạnh, Han Wangho sướng đến độ bắn đầy tinh dịch ra giường, hắn cũng bắn vào bên trong lỗ nhỏ của em đến tràn. Xong việc hắn bế em đi tắm vì em đã hoàn toàn kiệt sức, hắn giúp em lấy hết tinh dịch bên trong ra.
Hắn lau khô người cho em, mặc lại cho em một bộ đồ ngủ mới, sau đó ôm gọn em vào trong lòng rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.
.
Lee Sanghyeok trở về căn phòng tối đen của mình trong tình trạng buồn bã, mệt mỏi và cũng đầy thất vọng. Em gái Sihyo của hắn vừa trải qua một cuộc đại phẫu thất bại. Hắn đã đánh được cược hết niềm tin của mình vào lần phẫu thuật này, hắn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi rằng em gái ngoan hiền của hắn sẽ vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác sau khi đại phẫu nhưng hắn sai rồi, niềm tin của hắn bị bóp nát khi bác sĩ phẫu thuật thông báo rằng cuộc đại phẫu không thành công. Em gái của hắn rời bỏ hắn rồi, Sihyo đã từ bỏ thế giới không đáng yêu này để đến một nơi tươi sáng hơn gọi là thiên đàng.
Lúc trước khi phát hiện bệnh, Sihyo rất thường xuyên đến chơi với em, Sihyo rất quý người con trai xinh đẹp tên Han Wangho mà anh trai của mình đã mang về. Mỗi khi Sihyo đến sẽ mang cho em vài gói hạnh nhân, vì lần trước Sihyo cho em ăn thử và thấy rất ngon. Có lần Sihyo để ý được hình như anh trai lạnh lùng nhà mình rất quan tâm đến Han Wangho, hôm đấy trong lúc Sihyo đang băng bó vết thương cho Han Wangho vì em hậu đậu làm vỡ bình hoa trong bếp thì thấy anh trai của mình về nhà với bộ dạng vô cùng gấp rút, mắt thì cứ dán lên người Han Wangho. Hỏi ra thì mới biết một tên đàn em đã thông báo cho Lee Sanghyeok biết chuyện Han Wangho bị thương, vì vậy mà Lee Sanghyeok bỏ hết việc để chạy thật nhanh về nhà.
Vì em luôn bị Lee Sanghyeok giam giữ trong căn phòng tối đen kia, còn có thêm người canh giữ bên ngoài nên em không thể ra ngoài để làm quen thêm bạn, suốt ngày chỉ trò chuyện được với Lee Sanghyeok và em gái dễ thương của hắn.
"Anh Sanghyeok...nét mặt của anh..." Han Wangho tiến đến gần hắn, níu lấy tay áo của hắn.
"Sihyo phẫu thuật thất bại, em ấy mất rồi" Bây giờ Lee Sanghyeok hiểu sự sống quan trọng như thế nào rồi, em gái của hắn giúp hắn hiểu ra cuộc sống của Han Wangho không thể mãi mãi nằm trong tay hắn được, em còn trẻ, còn rất nhiều hoài bảo, em không thể bị mắc kẹt mãi trong vòng tay của hắn, tương lai của em không thể bị huỷ hoại bởi hắn.
"Nếu bây giờ Wangho muốn bỏ trốn khỏi tôi thì đi ngay đi, đây là sự nhượng bộ duy nhất của tôi ngay lúc này" Hắn nghĩ rằng nên buông tha cho em rồi, em ở bên hắn chỉ toàn niềm đau và nước mắt, em sẽ có một cuộc đời sáng hơn khi rời xa hắn.
"Nếu anh mệt mỏi quá thì có thể ôm tôi cũng được" Em đây là đang muốn gì vậy? Chẳng phải trước đây em luôn muốn được ra thế giới bên ngoài sao, chẳng phải em muốn rời khỏi nơi này sao, bây giờ có cơ hội thì em lại không tận dụng.
"Han Wangho, đây là cơ hội duy nhất để em thoát khỏi tôi, tại sao lại không đi?" Em điên rồi, em điên nên mới nảy sinh tình cảm với hắn. Hắn đối xử với em không tệ, vì thế mà em yêu hắn lúc nào cũng chẳng hay.
"Lúc trước Sihyo luôn đối xử rất tốt với tôi, có món ngon hay có gì thú vị đều mang đến cho tôi, tôi không thể tuyệt tình bỏ rơi anh trai của cô ấy được"
Han Wangho tiến đến ngồi xuống kế bên hắn, em biết bây giờ tâm trạng của hắn rất tệ, đứa em gái mình yêu thương ngày ngày chạy nhảy quanh mình đột ngột phát bệnh rồi mất, ai trong trường hợp như này cũng sẽ rất đau lòng. Hắn đã đau khổ lắm rồi, nếu giờ em còn bỏ đi chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao.
"Lee Sanghyeok, anh ôm tôi đi" Đây là chuyện duy nhất em có thể làm cho hắn ngay lúc này, ôm hắn, an ủi hắn, cùng hắn vượt qua giai đoạn này.
Lee Sanghyeok như một đứa trẻ nhào đến ôm chặt lấy Han Wangho rồi oà khóc, nước mắt của hắn làm vai áo em ướt đẫm nhưng nó không còn quan trọng nữa. Tiếng khóc của hắn làm em cảm nhận được hắn đang rất đau khổ, hắn đã phải gồng mình lên chịu mọi biến cố ngoài xã hội kia rồi nay còn mất đi đứa em gái Sihyo của mình, cuộc đời hắn có phải quá bi thương rồi không. Em cứ để hắn khóc, sau khi khóc hết đau thương trong lòng thì tâm trạng mới đỡ hơn được. Tay em đưa lên lưng hắn, liên tục vỗ nhẹ vào lưng như muốn an ủi, hắn cảm nhận được hơi ấm từ tay em, hắn cảm nhận được em bây giờ rất dịu dàng với hắn.
Phải rồi, là hắn đã yêu em, không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên vì lần gặp đầu tiên giữa em và hắn không mấy tốt đẹp, hắn yêu em theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Ban đầu hắn chỉ định đưa em về để chơi đùa, thoả mãn dục vọng của hắn nhưng sống cùng nhau một thời gian lâu thì đến thần cũng phải nảy sinh tình cảm chứ nói gì đến một người bình thường như hắn.
Hắn đẩy em ra, để khuôn mặt em đối diện với hắn "Tại sao em không rời đi? Bên ngoài có rất nhiều thứ đang chờ em khám phá, hà cớ gì phải chịu bị giam ở đây?"
"Tôi không muốn bỏ lại anh một mình" Em cũng rất bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của hắn.
"Sau bao nhiêu đau khổ tôi gây ra cho em, em vẫn lựa chọn ở lại?"
"Là anh đã cứu tôi mà, cái mạng này của tôi là được anh ban cho, tôi không thể chối bỏ ơn cứu mạng của anh, Sanghyeok à"
"Wangho, em có thể cho anh cơ hội bù đắp cho em không?" Hắn muốn bù đắp cho em, muốn cho em cuộc sống hạnh phúc nhất, muốn mang đến những điều tốt đẹp đến cho em. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn mỗi em, nếu em mà còn rời xa hắn thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa.
"Anh không hứa sẽ bên cạnh em suốt đời, anh chỉ mong có được cơ hội yêu thương em như những đôi tình nhân bình thường ngoài kia" Lee Sanghyeok vẻ ngoài lạnh lùng, đứng đầu trong giới buôn vũ khí mà nay lại khẩn cầu em cho hắn một cơ hội để yêu thương em sao, em là đang mơ đúng không.
"Sanghyeok, em yêu anh" Han Wangho ôm chằm lấy hắn, em sẽ bỏ qua hết những lần hắn làm em tổn thương, em sẽ tự nguyện bị hắn giam giữ cả đời.
Vẫn là căn phòng tối đen mù mịt ấy nhưng mối quan hệ của họ không còn là chủ nhân và món đồ chơi. Họ đã chính thức ở bên nhau, trở thành một nửa của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top