Lặng thầm mà thích anh mất rồi

Khu phố nhỏ mùa hè năm đó đón thêm một cư dân mới—gia đình nhà Choi dọn về ngôi nhà cạnh bên nhà họ Han. Và từ giây phút thấy anh chàng đó bước xuống xe, Wangho đã biết... cậu muốn làm quen bằng mọi giá.

Wangho là một cậu bé ồn ào và đáng yêu, lớn lên trong vòng tay đầy yêu thương của bố mẹ, nên lúc nào trên mặt cậu cũng là nụ cười tươi rói, nghịch ngợm nhưng chẳng ai ghét được. Ngược lại, Sanghyeok – người hàng xóm mới chuyển đến – lại là kiểu con trai trầm mặc, chỉ cần nhìn một lần là thấy ngay khí chất "học bá", kiểu người mà giáo viên yêu thích và học sinh thì... ngại bắt chuyện.

Lúc đầu, Wangho nghĩ đơn giản lắm:
"Mình sẽ mượn tập anh ấy, sau đó rủ chơi game, rồi thành bạn thôi mà!"

Nhưng đời không như là mơ, bởi lần đầu gặp mặt, cậu chào:
— "Anh ơi, em tên Wangho, em ở nhà bên cạnh á~"
Sanghyeok chỉ gật đầu, rồi... đóng cửa lại.

Không nản chí, Wangho bắt đầu triển khai kế hoạch làm quen kiểu "trẻ con dễ thương":
    1.    Gắn thiệp vào hòm thư:
"Chúc anh một ngày vui vẻ nhe~ Nếu cần bạn chơi game thì gọi em nha! - Ký tên: Người hàng xóm đẹp trai và thân thiện"
→ Không có phản hồi.
    2.    Giả vờ đánh rơi vở trước nhà anh:
"Ui trời, sổ bài tập của em rơi trước nhà anh nè, anh nhặt giúp em với~"
→ Sanghyeok nhặt lên, đưa tận tay. Vẫn không nói gì thêm ngoài một cái gật đầu.
    3.    Bày trò rải hạt mè đen vào vườn nhà Sanghyeok để "vẽ" chữ Hello:
Sáng hôm sau, Sanghyeok nhìn ra, chỉ thấy một hàng mè đen viết chữ "HI" nguệch ngoạc, Wangho đứng kế bên cười toe.
Lúc đó, cậu cuối cùng đã thấy... khóe môi của Sanghyeok hơi nhếch lên một chút.

Từ đó, mọi chuyện dần thay đổi.

Sanghyeok bắt đầu đáp lại tin nhắn thiệp của Wangho bằng những dòng chữ ngắn ngủi nhưng rõ ràng:
— "Cảm ơn. Chúc em cũng một ngày tốt lành."

Rồi một buổi chiều mưa, khi Wangho quên mang áo mưa về, Sanghyeok cầm theo dù, lặng lẽ đứng đợi trước cổng trường.
— "Anh nghĩ em lại bày trò gì nữa nên đến xem. Ai ngờ thật sự quên áo."

Wangho đỏ mặt.
— "Vậy... mai anh cho em mượn tập Toán nha?"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.
— "Nhưng chỉ mượn nếu em làm bài xong rồi."

Thế là mùa hè trôi qua, rồi mùa thu tới. Cậu nhóc Wangho bướng bỉnh ngày nào giờ đã trở thành "bạn thân" của anh hàng xóm lạnh lùng.

Và một ngày đẹp trời, trong khi cả hai đang ngồi học ở sân sau, Wangho chống cằm hỏi:
— "Sanghyeok, lúc nào thì anh mới chịu thừa nhận là anh thích em?"

Anh không trả lời ngay. Nhưng tay anh vươn ra, xoa đầu Wangho, nhẹ nhàng nói:
— "Anh chưa từng nói... nhưng em làm gì, anh cũng để yên. Em nghĩ sao?"

Cậu mỉm cười rạng rỡ:
— "Vậy em cứ tiếp tục nghịch... đến khi anh yêu em nhiều hơn nữa nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top