Chương 8




" Bà ơi, khách quý tới "

" Ai đấy? "

Bà Lee nhìn người vừa đến liền đi nhanh đến chỗ họ, đôi tay già nua nắm lấy bàn tay của Wang Ho.

" Wang Ho đấy à?! Chời ơi thằng nhóc này đi đâu 2 năm nay vậy, bà rất nhớ cháu. Nào nào, Sanghyeok mau thằng bé lên tầng hai đi, bà kêu người đem đồ ăn lên "

" Dạ thôi, để con phụ mọi người "

" Hai đứa đi đường xa đến đây, mau lên trên nghỉ ngơi đi "

" Đi thôi, bà đã nói rồi thì em cứ nghe theo đi. Ngoan "

Cả hai lên tầng hai ngồi chờ, tầng một là để buôn bán nhưng tầng hai lại được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ. Lee Sanghyeok đưa cho Wang Ho một ly nước .

" Em uống nước đi, có mệt không? "

" Không mệt, nhưng anh không bận sao? Tuần sau là đấu vòng loại rồi "

" Lịch làm việc của tuyển thủ không cố định, hôm nay anh không bận. Em đừng lo "

Lúc này một cô gái trẻ đem đồ ăn lên cho hai người, gương mặt của người kia là điều Wang Ho không thể quên được. JinWoo, là cô idol đó. Wang Ho cười khẩy hoá ra là vậy. Cô ấy làm ở đây có nghĩa là hai người đã ra mắt gia đình nhau, chuẩn bị kết hôn? Đưa cậu đến đây chính là để cậu nhận thức thực tại đúng không, còn nói cái gì mà anh không muốn mất em, rõ ràng đã sớm có người khác rồi. Chiếc ly trên tay của Wang Ho rơi xuống vỡ tan tành, Lee Sanghyeok là người phản ứng nhanh nhất kéo cậu về phía mình.

Mãnh vụn của ly văng trên sàn, Wang Ho cũng bị giật mình, chưa kịp nói gì đã bị Lee Sanghyeok nắm chặt hai vai.

" Có bị thương không? Đưa chân anh xem "

Anh vừa nói vừa cúi người xuống kiểm tra bàn chân của cậu, Wang Ho nhanh chóng lùi ra phía sau.

" Không cần! "

Cậu hơi lớn tiếng làm động tác của anh ngưng lại, nhận ra mình hơi thất thố cậu mới nhỏ giọt nói:

" Không bị thương... "

" Ừm, JinWoo mau dọn dẹp đi "

" Ấy là lỗi của em mà sao có thể để em ấy dọn được. Với lại cô ấy lại là vợ chưa cưới của anh... "

" Hả? "

Lee Sanghyeok không biết cái đầu nhỏ trước mặt đã suy diễn xa đến như vậy, anh mà có vợ sắp cưới á? Anh chỉ có cậu người yêu hờn dỗi bắt anh yêu xa hai năm thôi. JinWoo cũng vội lên tiếng

" Chú dâu, chú nói gì vậy? Con sao có thể là vợ chú Sanghyeok được, con có bạn trai rồi "

" Chú dâu? Chú Sanghyeok? "

Wang Ho ngước đôi mắt đã rưng rưng của mình lên nhìn Lee Sanghyeok. Anh ra hiệu cho JinWoo ra ngoài, cô nàng nhanh chóng chuồn đi xuống báo cáo với bà cố.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Lee Sanghyeok dịu dàng ôm lấy mặt của cậu, dịu dàng nói:

" Em hiểu rồi chứ, JinWoo là cháu anh. Anh không phản bội em "

" Vậy sao anh không nói cho em biết? "

Nước mắt đã lăn dài trên má cậu, Lee Sanghyeok đau lòng ôm lấy cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

" Anh sợ em ngủ rồi, hôm sau anh điện ra thì em đang không được bình tĩnh cho nên anh mới nghĩ để em ổn định lại cảm xúc sẽ giải thích với em. Thật ra hôm đó JinWoo đến phòng anh là vì... "

" Chú, 'Hạt đậu nhỏ đáng yêu' là ai vậy chú? Còn không ngờ chú có thể đặt một cái tên sến như vậy đó "

" Là chú dâu của con "

" Chú dâu? Chú, chú có hình không? "

" Chú sẽ dẫn em ấy về trong dịp Tết năm nay chừng đó gặp rồi sẽ biết. Chú sợ con sốc trước nhan sắc của em ấy "

" Xì "

....

" Chỉ như vậy thôi "

Lúc này điện thoại của Lee Sanghyeok vang lên, Wang Ho nghĩ là người của T1. Quả nhiên, anh nói có việc phải về Trụ sở gấp, cả hai nhanh chóng bắt xe về. Bây giờ cũng đã 7h tối, Lee Sanghyeok đứng trước cửa trụ sở đưa chìa khóa xe của mình cho Wang Ho.

" Em lấy xe anh về đi nhé, về nhà nhớ báo anh "

" Dạ... "

Wang Ho xoay người về phía bãi đổ xe của T1, vậy là làm lành rồi sao? Nhưng anh ấy cũng không nói quay lại, dù là hiểu lầm nhưng đã nói chia tay mà. Chẳng có một câu nói quay lại gì hết, đồ Lee Sanghyeok đáng ghét

" Wang Ho, em vẫn muốn ăn canh bánh gạo chứ? "

" Hả? "

Cậu xoay người thì đã thấy anh đứng trước mặt mình, trên tay là một cặp dây chuyền. Anh lại lên tiếng:

" Em còn muốn không? "

'Anh Sanghyeok, anh có muốn ăn canh bánh gạo không?'

Là câu đầu tiên Wang Ho nói với anh, khi đó anh vừa dành được chức vô địch chung kết thế giới thứ hai và Wang Ho đang là sinh viên của ngành truyền thông. Lúc đó câu may mắn dành được xuất video call với, câu đầu tiên cậu nói chính là câu đó.

" Không muốn nữa "

"...Vậy sao? "

" Em muốn đi ăn lẩu, muốn đi ăn mấy món đắt tiền cơ "

Lee Sanghyeok ôm chầm lấy Han Wang Ho, lần này cậu đã đáp lại anh. Mùa đông năm ấy anh gặp cậu, mùa hè hai năm trước họ xa nhau và mùa đông năm nay họ đã về với nhau. Đi một vòng để rồi lại quay về, sự chia xa chỉ làm cho tình cảm của họ thêm đông đầy hơn. Pháo hoa vì anh mà rực rỡ, anh chỉ muốn cùng em đứng dưới pháo hoa của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top