Chương 14 -KẾT
Fic chỉ là tưởng tượng của mình, không áp dụng lên đời thường. Cũng không công kích cá nhân hay tập thể nào cả. Cảm ơn ạ.
————
Hôm nay là trận đấu quyết định của T1 và JDG, Han Wang Ho cùng cặp đôi Dohyeon và Siwoo đã nhanh chóng ngồi ở hàng khán giả. Không khí ở sân vận động lúc này nóng hơn bao giờ hết khi mà các thành viên của hai đội lần lượt tiến ra sân.
Han Wang Ho nhìn Faker tỏa sáng trên sân khấu, ký ức về lần đầu tiên cậu gặp anh hiện lên tâm trí. Đó là khi anh dành được chiếc cúp đầu tiên, Wang Ho lúc đó đang là học sinh năm cuối. Cậu phân vân giữa các ngành học, cảm thấy mất định hướng về tương lai. Nhưng khi thấy phong thái tự tin, kiêu ngạo khi trả lời phỏng vấn của anh cậu đã quyết định thi vào ngành truyền thông.
Han Wang Ho muốn được một lần phỏng vấn Lee Sanghyeok khi anh dành chức vô địch. Nhưng mong muốn ấy đã không thực hiện được...
Ván đấu đầu tiên khởi đầu là lợi thế dành cho JDG khi mà chất tướng có phần nhỉnh hơn ở giai đoạn đầu game, nhưng T1 đã có một pha giao tranh vô cùng mãn nhãn. 1-0 dành cho T1.
Ván hai kết thúc với tỉ số 1-1 đều, khi nhìn thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok đi vào phòng chờ. Han Wang Ho bỗng đứng dậy hét lớn.
" Lee Sanghyeok, anh là tuyệt nhất. "
Cậu không biết anh có nghe hay không nhưng cậu vẫn muốn nói. Đối với cậu anh là tuyệt nhất!
" Faker lao vào, đẩy được Ruler về và Oner hứng. Mạng shutdown dành cho Zeus. Hợp chất điện loạn thả cực kỳ đẹp, và Missing cũng nằm luôn. Nhưng 369 đang quẩy, anh ta cố gắng quẩy nhưng Faker đứng yên và xỉa, 369 chịu không nổi sát thương của T1. Và T1 quét sạch JDG! "
" Cơ hội thắng giao tranh của JDG còn hay không? Vẫn còn, Ruler dứt điểm được Keria và anh ta đã bị dứt điểm bởi Gumayusi, xạ thủ của T1 bắn tốt. JDG không còn cơ hội nữa rồi... "
Khoảng khắc nhà chính của JDG nổ, trên mạng hình là nụ cười hạnh phúc của Faker, Wang Ho muốn khắc ghi hình ảnh này mãi. Nhiều fan đã khóc ngất vì họ biết chức vô địch năm nay đã điểm tên của ai.
Những giọt nước mắt hạnh phúc của những thành viên T1, cũng như người hâm mộ đã chờ suốt 6 năm. Và trận chung kết thế giới sẽ diễn ra vào ngày mai thế nên Wang Ho vẫn không gặp anh.
Cậu cùng Siwoo đi gặp Park Jaekyuk, cậu ấy ngồi một mình trên ghế đá trước cổng vào nhà thi đấu . Siwoo vỗ nhẹ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh.
" Mày đã làm rất tốt rồi! "
" Wow, Son Siwoo an ủi tao nè, chắc mai trời mọc đằng Tây quá "
" Còn giỡn được thì không sao nhỉ, thằng chó vàng này "
" Vẫn buồn chứ, nhưng thua chính là thua. Thể thao chính là như vậy, mình không muốn thua thì đối thủ cũng như vậy...haiz "
Lúc này thì xe của JDG cũng đẩy dừng bên kia đường. Park Jaekyuk đành tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe. Nhưng anh không biết người mà anh luôn mong nhớ đang đứng từ xa nhìn anh. Kim Kwanghee nhìn thấy Jaekyuk vẫn ổn liền trùm mũ của chiếc áo hoodie rồi khuất bóng sau bức tường của nhà thi đấu.
Tình đầu vốn là tình dang dở... Đôi khi xa nhau là lựa chọn tốt cho cả đôi bên, nhỉ?
Lee Sanghyeok sau khi về trụ sở đã nghe Junsik báo đã bắt được kẻ thủ phạm, chính là người Lee Sanghyeok gặp hôm trước. Junsik bảo anh không cần lo, cô ta sẽ nhận trừng phạt thích đáng về hành vi của mình.
Trận chung kết thế giới diễn ra khá trễ nhưng vẫn rất đông khán giả có mặt để ủng hộ T1. Và đây dường như là quả ngọt cho bao nhiêu thất bại của họ. Chiếc cúp vô địch thứ 4 dành cho T1. Vương triều đỏ đã hồi sinh!
Vì lo cho sự an toàn của người hâm mộ nên T1 đã nhanh chóng sơ tán mọi người ra về trước 12h. Lúc này thì cậu cùng Son Siwoo và Park Dohyeon cũng tiến lên sân khấu, có cả Junsik. Cậu mỉm cười nhìn anh
" Chúc mừng anh, Faker "
Lee Sanghyeok mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, Han Wang Ho cũng vòng tay ôm lấy anh. Son Siwoo nhìn cảnh này liền quay mặt đi. Wang Ho trong lòng anh đột nhiên lên tiếng.
" Anh Sanghyeok, em rất vui vì anh đã có được chiếc cúp này. Em có thể yên tâm rời đi rồi..."
Lee Sanghyeok khó hiểu buông cậu ra, dịu dàng xoa mặt cậu.
" Wang Ho muốn đi đâu? Anh đưa em đi nhé! "
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, Son Siwoo lúc này đã không kiềm được nước mắt. Park Dohyeon nhanh chóng ôm anh vào lòng. Lee Sanghyeok nhìn cậu lại nhìn Son Siwoo, trong lòng đầy khó hiểu. Mọi người xung quanh đều im lặng chỉ có tiếng khóc của Son Siwoo vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy. Lee Sanghyeok không hiểu nổi, lên tiếng.
" Wang Ho à, có chuyện gì vậy em? "
Rồi lại nhìn mọi người, anh tóm llấy vai Junsik. Hét lớn.
" Rốt cuộc có chuyện gì? "
" Anh Sanghyeok..."
" Wang Ho mất rồi... "
Tiếng Wang Ho như một án tử lên Sanghyeok, giọng nói của người anh yêu nhưng sao giờ đây lại chua chát như vậy. Lee Sanghyeok khó tin nhìn cậu, rồi quay sang nhìn mọi người, cuối cùng anh khó khăn tiến đến ôm lấy cậu.
" Wang Ho, em nói gì vậy? Không phải em ở đây sao, anh đang ôm em mà "
Nước mắt Han Wang Ho rơi trên vai anh, nhưng nơi đó vẫn một mảnh khô ráo. Lee Sanghyeok nhìn người trong lòng như đang tan biến dần, anh khó tin nhìn cậu. Son Siwoo cố gắng nén nước mắt lên tiếng.
" Ngày đó, trong sô-cô-la còn có cả hạnh nhân nữa. Trong hạnh nhân có một lượng... chất độc xyanua. Cùng với... Ngày hôm đó, Wang Ho đã... "
" Nói dối! Hôm sau tôi đã tự tay đút cháo cho em ấy, tao còn cảm nhận được hơi ấm của em ấy nữa... "
" Đó là vì linh hồn người chết sau khi mất đi sẽ tồn tại được 49 ngày... Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy bởi vì tôi có mắt âm dương, còn anh... là cậu đổi chỉ còn 20 ngày để anh có thể nhìn thấy cậu ấy... "
" Không thể nào, không thể nào... Wang Ho à, không phải sự thật đúng không em? "
" Lee Sanghyeok, anh tỉnh táo lại đi! Wang Ho thật sự đã không còn nữa. Bây giờ thời hạn linh hồn của cậu ấy đã đạt tới giới hạn rồi. Anh không thấy cậu ấy như tan biến dần sao? "
Han Wang Ho lúc này đã bật khóc thành tiếng, anh muốn lâu đi những giọt nước mắt trên má cậu, nhưng tay anh lại không còn cảm thấy hơi ấm từ người con trai anh yêu nữa. Lee Sanghyeok cuối cùng không chịu nổi ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt, khóc lớn.
Cơ thể cậu càng ngày càng mờ ảo, Lee Sanghyeok tưởng như anh đang ôm không khí vậy nhưng anh vẫn không muốn buông ra. Chỉ cần không buông ra thì Wang Ho của anh sẽ không rời đi.
" Anh Sanghyeok, đã đến lúc em phải đi rồi... "
" Wang Ho không được đi đâu hết. Anh không cho Wang Ho đi đâu cả "
" Anh, em rất vui khi được ở bên anh và nhìn thấy anh nâng cao chiếc cúp này một lần nữa. Tâm nguyện của em đã thành, em sẽ vui vẻ siêu thoát... "
" Không ...Anh không muốn. Wang Ho đã hứa sẽ kết hôn với anh mà... Bây giờ...bây giờ chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhé. "
Thân ảnh cậu càng ngày càng tan biến. Han Wang Ho biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, cậu cố gắng mỉm cười, hôn lên môi anh.
" Em yêu anh, Lee Sanghyeok... "
Thân ảnh Wang Ho như hoá thành không khí trước mặt anh. Lee Sanghyeok cố gắng níu lấy thân ảnh cậu nhưng thứ anh bắt được chỉ là một khoảng trống. Tiếng khóc nấc nghẹn của Son Siwoo, hình ảnh bốn đứa em của anh đang ôm anh an ủi, trên mặt đứa nào cũng thấm đẫm nước mắt. Lee Sanghyeok vùng ra, hét lớn.
" Han Wang Ho!!! "
Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng với những âm thanh nức nở. Anh thấy tai mình ù đi, trước mắt chẳng nhìn rõ nhìn cả. Ngay sau đó, Lee Sanghyeok đã ngã rạp xuống nền sân khấu lạnh lẽo. Chuyện của sau đó anh chẳng còn nhớ nữa...
Nhiều năm sau, trước mộ của người con trai xinh đẹp, trên di ảnh là một nụ cười như mặt trời chiếu rọi. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm lên khoé mắt cậu.
" Đã mười năm rồi, Wang Ho à... "
Người con trai năm ấy đã già yếu hơn nhiều, tóc bạc như phủ trắng cả đầu anh. Anh lại đi thăm mộ cậu, anh đã trồng rất nhiều hoa hồng xung quanh mộ cậu. Lee Sanghyeok từ từ ngồi xuống bên cạnh mộ cậu, dựa đầu vào nền gạch cứng nhắc.
" Bác sĩ chuẩn đoán anh bị mắc bệnh alzheimer. Làm sao đây Wang Ho à... Anh không muốn quên em... "
" Wang Ho cho anh đi theo với được không? "
"Anh mệt quá... Anh nghĩ mình không chống đỡ nổi rồi..."
Lee Sanghyeok cầm viên thuốc trong tay, không nghĩ ngợi gì liền uống xuống.
" Anh nhớ Wang Ho... Wang Ho còn chờ anh không? "
Ánh mắt Lee Sanghyeok dần dần mờ đi, bỗng trước mắt anh xuất hiện gương mặt mà cả trong mơ anh vẫn luôn nhìn thấy nhưng không thể chạm vào được. Khuôn mặt ấy vẫn tươi cười hướng về phía anh, Lee Sanghyeok cảm thấy mình như trẻ lại. Anh nhanh chóng lao về phía cậu, cẩn thận dang tay ôm lấy cậu. Lần này anh đã chạm vào được.
" Anh xin lỗi nhé, anh đến trễ. Để Wang Ho đợi rồi... "
" Wang Ho luôn chờ anh Sanghyeok mà "
" Ừm, anh yêu Wang Ho lắm. "
Hai người dần dần biến mất trong làn sương buổi sớm, khi người trực nghĩa trang đến kiểm tra. Lee Sanghyeok đã không còn nữa, trong lòng anh vẫn ôm chặt lấy tấm ảnh của người con trai anh yêu. Anh đã gặp được cậu rồi...
Sự thật là bộ nhớ đầy quá, kỉ niệm đẹp anh chẳng thể xoá. Từng bóng hình em...
Tràn ngập bộ nhớ, nhớ nhớ nhớ em!
——KẾT THÚC!
Bốn mùa luân chuyển, năm tháng đổi thay. Duy chỉ có tình yêu nơi trái tim vẫn luôn rực cháy và nhiệt huyết. Chỉ mong người có tình sẽ được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top