𝑑̄𝑎̉𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑖̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̉
warning: 2 stop 1 boss 🌚
fakechonut, he, hài
1.
"Chờ chút!"
Người tôi cứng lại, đại não tỉnh táo lại.
"Cậu nói Sanghyeok không phải là nam chính?"
Hệ thống cười hì hì:
[ Đúng vậy, người cậu cần công lược là em trai sinh đôi của Sanghyeok, Jihoon.]
Khó trách đo mãi cũng không thấy được giá trị hảo cảm của Sanghyeok!
Tôi tức giận thở hổn hển: "Vậy tại sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Tôi phải khiếu nại cậu với cục hệ thống!"
"Tỉnh rồi?"
Sanghyeok lên tiếng, giọng khàn khàn.
Bàn tay ấm áp của anh ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp.
Tôi đột nhiên ngồi dậy tránh bàn tay Sanghyeok.
Bàn tay thon dài đẹp mắt của anh lơ lửng trong không trung.
Hàng mi dài hơi run lên, ánh mắt lóe lên sự u ám, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt xinh đẹp ướt sũng, còn có chút đỏ.
Tối hôm qua anh bị tôi trêu chọc, nói mình là cún ngoan của tôi, vừa khóc vừa thở hổn hển đến tận nửa đêm.
Nhưng ai mà ngờ được, người cuối cùng cầu xin tha lại là tôi!
Sanghyeok làm như không nghe thấy, tôi tức đến mức muốn đeo luôn máy trợ thính cho anh.
Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận tối qua mình ngất xỉu là vì Sanghyeok.
Sanghyeok thu tay lại, giống như chú chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân ghét bỏ.
"Em tức giận sao? Thật xin lỗi, sau anh sẽ nghe lời em."
Hệ thống "ha" một tiếng, kỳ kỳ lạ lạ nói:
[Còn muốn khiếu nại tôi à, kí chủ rõ ràng là rất tận hưởng mà.]
[Cũng không biết là ai mỗi ngày đều kêu ca nước mắt giống như tất đen của đàn ông, đàn ông càng khóc phụ nữ càng yêu, yêu choáng cả người chưa.]
Ch//ết rồi chứ còn choáng gì nữa.
Nhưng cũng không thể trách tôi được.
Thử hỏi xem có người nào có thể cưỡng lại được Sanghyeok mặt lạnh nhưng trên giường lại nghẹn ngào kêu rên không?
Tôi đột nhiên có hơi hoảng hốt.
Sanghyeok, con cưng của trời, lạnh lùng m//áu lạnh.
Ghét nhất là lừa gạt, trong mắt không chứa được một hạt cát.
Lúc trước khi xuyên đến thế giới này tôi chỉ nghĩ nhân lúc Sanghyeok mất trí nhớ rồi công lược anh, nhận được một ngàn vạn tệ tiền thưởng công lược rồi giả chết chuồn đi.
Nhưng ai mà ngờ lại có hai thái tử gia Bắc Kinh giống nhau như đúc được.
Có ai tối qua còn mới vùi mặt vào lồng ngực người ta ngủ, sáng nay đã sống chết khó lường không?
Quan trọng nhất tôi còn lừa anh rằng anh là cún con của tôi!
Bây giờ Sanghyeok có thể tùy ý để tôi chơi đùa, sau khi khôi phục ký ức chắc chắn có thể tháo tôi làm tám khối lego cũng nên.
Tôi ổn định tâm trạng.
Sanghyeok bây giờ là mất trí nhớ chứ không phải mất trí, quá khác thường sẽ khiến anh nhìn ra manh mối.
Trong lòng tôi sợ muốn ch//ết nhưng vẫn ngoan ngoãn lăn lại vào trong lòng Sanghyeok, lại hôn thêm một cái.
He he, thơm quá.
Hệ thống không nhìn nổi nữa:
[Kí chủ, thân thiện nhắc nhở, thời gian công lược của cậu không còn nhiều.]
[Nam chính sắp về nước, mời kí chủ dựa theo nhiệm vụ chính, làm tốt công tác chuẩn bị công lược, tự mình cầu phúc cho bản thân nha]
2.
Chờ chút! Sắp về nước?
Tôi: "Hiện tại Jihoon đang ở đâu?"
Hệ thống: [Nước Anh.]
Tôi: "Giúp tôi đặt một vé máy bay đến nước Anh, càng sớm càng tốt."
Bây giờ Sanghyeok đang mất trí nhớ, tôi chỉ cần giấu anh là được.
Sau đó nhân cơ hội bay đến nước Anh làm nhiệm vụ công lược, lấy tiền rồi giả ch//ết.
Cho dù Sanghyeok có khôi phục ký ức, thế lực nhà họ Lee có lớn đến mức nào thì cũng không thể bắt một người đã ch//ết rồi được!
Lạy chúa, tôi thật thông minh!
Một ngàn vạn lấp lánh, mẹ iu đến đây!
Mắt tôi chớp một cái, hai tay vòng qua cổ Sanghyeok:
"A sanghyeok, hôm qua em nhận được điện thoại của mẹ."
Tôi kiềm chế sự kích động trong lòng, bên ngoài thì nhíu mày khổ sở:
"Bà ấy ở bên Anh bị bệnh, em muốn đi thăm bà ấy."
Tôi, một người công lược thì lấy đâu ra mẹ?
Nói dối để đi Anh, bảo hiểm nhân đôi.
"Mẹ em?" Sanghyeok giật mình: "Được, anh đi với em."
"Không cần!"
Tôi nhanh chóng nói tiếp: "Tính cách mẹ em hơi kỳ lạ, chuyện của chúng ta em cũng chưa nói với bà ấy."
"Hơn nữa sau tai nạn sức khỏe anh vẫn chưa ổn hẳn, bay đường dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Sanghyeok nhìn tôi, ánh mắt u tối không hiểu rõ.
Bầu không khí hình như có hơi lạ thì phải?
Nhất là khi biết Sanghyeok không phải nam chính, không hiểu sao tôi lại hơi chột dạ.
"A sanghyeok..."
Tiếng chuông điện thoại dồn dập ngắt lời tôi.
Sanghyeok nhìn tôi một cái.
Sau đó hơi xoay người cầm điện thoại lên nghe.
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
Vừa rồi hệ thống nói đã đặt xong vé máy bay, để tránh đêm dài lắm mộng, tôi phải nhanh chóng chuồn đi.
Tôi mở vali lên, ngồi xuống nhanh tay thu dọn đồ đạc.
Đột nhiên một cảm giác quái dị không nói thành lời khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
Tôi lập tức quay đầu lại.
Sanghyeok cầm điện thoại đứng cách tôi nửa mét, lạnh mặt nhìn tôi từ trên cao.
Trái tim tôi nhảy lên một cái.
Điện thoại, ánh mắt...
Sanghyeok nhớ lại rồi sao?
3.
Một giây sau, Sanghyeok cúp điện thoại.
Anh đi về phía tôi, lúc nói có hơi nũng nịu:
"Thật sự không cần anh đi Anh với em sao?"
Trái tim tôi lập tức về với vị trí của mình.
Vẫn ổn vẫn ổn, không nhớ ra là tốt rồi.
Tôi ôm lấy cổ anh: "Cún con ở nhà trông nhà cho tốt, em đảm bảo sẽ về rất nhanh, có được không?"
Sanghyeok nhìn tôi không nói gì.
Tôi đang định buông tay thì Sanghyeok lại cúi đầu xuống cắn lên vai tôi.
Tôi đau đến mức rụt vai lại: "Anh làm gì vậy?"
"Em biết không? Thật ra cún con cũng rất có ý thức về lãnh thổ của mình."
Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, Sanghyeok bình tĩnh nói tiếp:
"Chủ nhân của mình, chỉ có thể một mình mình đánh dấu."
Tôi hơi ngẩn người: "Anh có ý gì..."
Lời nói bị răng môi nuốt trọn.
Sanghyeok giữ chặt lấy gáy tôi.
Hôn đến nghiêng ngả trời đất.
Cho đến khi nơi nào đó chọc vào người tôi.
Sanghyeok buông tôi ra, môi óng ánh nước:
"Được không?"
Suốt đêm qua, sáng nay lại tiếp tục?
Sao trước đó tôi không phát hiện ra Sanghyeok giống gấu Teddy nhỉ?
Chìm đắm vào nam sắc là tự hủy diệt bản thân mình.
Nhưng sắc đẹp trước mặt, không chìm thì uổng lắm!
Ánh đèn trên đầu không ngừng lay động.
Sanghyeok đột ngột dừng động tác lại.
"Wangho, anh muốn quà."
Tôi bị cọ đến khó Chịu toàn thân, đầu óc trống rỗng: "Muốn... cái gì?"
"Em đi Anh..."
Sanghyeok vùi đầu vào cần cổ tôi, trong mắt là sự tức giận.
"Đương nhiên là, quà từ nước Anh rồi."
4.
Tôi có cơ hội rất tốt.
Jihoon học mỹ thuật ở nước Anh.
Bây giờ đột nhiên vội vàng về nước, có một đống tranh cần xử lý.
Nhưng người nhà họ Lee hình như chưa nói cho cậu ấy biết Sanghyeok bị tai nạn xe cộ, lúc này đang mất tích.
Hệ thống giúp tôi tạo thân phận người quản lý triển lãm tranh từ tiện để tiếp cận Jihoon.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, so với Sanghyeok lạnh nhạt thì Jihoon đúng là vừa ngoan vừa trong sáng.
Thứ sáu, tôi hẹn Jihoon sẽ đến mua tranh.
Jihoon đóng tranh trong thùng mang đến cho tôi.
"Anh, cảm ơn anh đã thích tranh của em."
Rõ ràng cả hai đều nhỏ tuổi hơn tôi nhưng Sanghyeok chưa từng gọi tôi là anh.
Trên người Jihoon có mùi cam quýt pha lẫn với thanh mát của biển, rất dễ chịu.
Tôi khập khiễng đi đến, cố ý lại gần Jihoon rồi mới nhỏ giọng nói:
"Mình thật thất bại, theo đuổi người ta lâu như vậy mà người ta lại cho rằng mình chỉ thích tranh."
Tôi không biết rằng tư thế này nhìn từ một góc độ nào đó rất giống như tôi đang chủ động hôn cậu ấy.
Jihoon nhìn tôi hơi ngẩn người, sau đó bắt đầu cuống quýt trốn tránh ánh mắt, dái tai đỏ ửng.
Lúc ăn cơm, tôi nhờ Jihoon vén tóc.
Ngón tay Jihoon luồn qua mái tóc tôi.
Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Đau."
Jihoon lập tức rụt tay lại: "Được, được."
Tôi hơi nghiêng đầu, cười hỏi Jihoon: "Sao lại lúng túng thế, chưa từng làm giúp bạn gái sao?"
Jihoon cúi đầu, ngay cả cần cổ cũng ửng đỏ: "Em chưa có bạn gái."
Tôi cười không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng tôi biết Jihoon đang nhìn tôi.
Thần tài của tôi sắp cắn câu rồi.
"Anh, ngày kia em có trận đấu, anh có thể đến không?"
Tôi quay đầu, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tai Jihoon đỏ bừng, bối rối nhìn về phía khác.
"Ừm..."
Tôi cố ý dừng lại một chút khiến Jihoon căng thẳng.
"Được."
Ánh mắt Jihoon hiện lên sự vui mừng: "Thật sao ?"
Đương nhiên là thật, tôi muốn một ngàn vạn còn không hết
Jihoon nhìn thì gầy như Sanghyeok nhưng lúc vén áo lên lau mồ hôi, đường cong cơ bắp lại vô cùng rắn chắc.
Tôi ngồi ở một bên không khỏi cảm thán: "Không hổ là anh em, gen nhà tốt thật, trời sinh đã có cơ bụng tám múi."
Nghỉ ngơi giữa trận, Jihoon chạy đến chỗ tôi.
Cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi, giống như chú chó con chờ chủ nhân khen ngợi.
"Anh, em chơi không tệ đúng không."
"Ừm, tập cơ bụng không tệ."
Jihoon nhìn tôi, hai tai đỏ bừng.
Cậu liếm môi: "Anh, em..."
Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc chút nào.
Tôi lấy điện thoại ra, mi mắt nhảy nhảy.
Jihoon cũng nhìn theo tiếng chuông.
Bên trên màn hình là hai chữ thật to...
Sanghyeok.
5.
Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại, bối rối đứng lên.
Nhịp tim không ngừng tăng tốc.
Jihoon ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sạch sẽ: "Anh, sao vậy?"
Vẫn ổn, chắc là không nhìn thấy!
Nếu Jihoon biết tôi và Sanghyeok có liên quan, chỉ cần điều tra một chút là tôi lộ chắc!
Điện thoại vẫn còn rung.
Tôi bình ổn tâm trạng: "Không sao, mẹ anh gọi, anh đi nghe."
Jihoon gật đầu.
Tôi chạy chậm ra sân bóng, xác định không nghe được tiếng bóng rổ nữa mới nhận điện thoại.
"Alo, sao vậy?"
Đầu bên kia điện thoại, hô hấp của Sanghyeok rõ ràng bị kiềm hãm, giống như đang cố gắng áp chế một cảm xúc nào đó:
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi điều chỉnh hô hấp, vừa chạy xong nên hơi thở có hơi nhanh:
"Không làm gì cả nha, đi bộ cùng mẹ em thôi."
Giọng Sanghyeok lạnh đi: "Dì vẫn khỏe chứ?"
"Ừm, vẫn ổn."
Tôi hơi dừng lại rồi cười: "Sao vậy? Nhớ em sao?"
"Ừm, lúc nào em về?"
Giá trị công lược Jihoon tăng nhanh một cách không ngờ, chưa gì đã đến 60%.
Tôi cúi đầu đá cục đá bên chân.
"Bác sĩ nói vẫn chưa ổn định, có lẽ phải một hai tháng nữa... A! Ôi..."
Quả bóng ở phía đối diện lao đến đập vào đầu khiến tôi đau đớn kêu ra tiếng.
Ai không biết chơi bóng thế?
Hả? Sao Sanghyeok lại cúp máy rồi?
6.
Buổi tối ăn cơm, tôi uống một chút rư//ợu.
Jihoon cho rằng tôi đã say nên đưa tôi về tận khách sạn.
Bàn tay như có như không ôm lấy eo tôi.
Sợ tôi gạt ra nên không dám để tay hẳn xuống.
"Jihoon, sao mặt em đỏ vậy, không thoải mái sao?"
Tôi biết rõ còn cố hỏi, mu bàn tay đặt lên trán cậu.
Tiếp xúc thân thể một cách thích hợp là thủ đoạn không thể thiếu trên con đường bước đến thành công.
Quả nhiên mặt Jihoon càng đỏ hơn.
Ngay cả cần cổ cũng ửng đỏ.
"Có, hơi nóng."
Jihoon quay mặt sang chỗ khác, dìu tôi đứng vững, nói nhỏ: "Anh, đến rồi."
Mẹ ơi! Thằng nhãi này ngoan thật!
Tôi đứng thẳng lên, nổi lên ý định muốn trêu đùa Jihoon.
"Nóng sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, vừa quẹt thẻ mở cửa vừa nói: "Có muốn vào phòng uống cốc nước không?"
Cửa phòng "ting" một tiếng rồi mở ra.
Tay tôi vừa để lên nắm cửa đã thấy không ổn.
Cửa mở từ bên trong.
Vẻ mặt Jihoon có hơi bất ngờ: "Anh, sao anh lại ở đây?"
7.
Anh?
Trái tim tôi nhảy lên tận cổ, còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay lớn đã lập tức kéo tôi vào trong phòng.
Cửa cũng bị đóng lại.
Cánh cửa lạnh lẽo cứng rắn khiến tôi đau nhức.
Ngoài cửa, Jihoon dùng sức đập cửa.
"Anh, anh làm gì vậy! Mở cửa ra!"
"Nước Anh? Thăm mẹ?"
Sanghyeok nhìn tôi không chớp mắt, bàn tay giữ lấy bả vai tôi dùng sức rất mạnh, giống như muốn bóp nát xương của tôi ra vậy.
Tôi hoảng hốt: "Sanghyeok, anh nghe em..."
Cổ áo bị kéo xuống, cảnh xuân lộ ra.
"Hai người làm rồi sao?"
Một tay Sanghyeok giữ lấy cằm tôi, đầu lưỡi mạnh mẽ thăm dò.
Hôn đến mức hai chân tôi mềm nhũn, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.
Tôi không còn sức, phải bám lấy Sanghyeok.
Sanghyeok nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt đen dài như mực, giống như một chiếc lưới lớn muốn nuốt chửng lấy tôi.
"Nó làm em dễ chịu không?"
Tôi hơi giật mình, còn cho rằng mình nghe lầm: "Cái gì?"
Ngoài cửa, Jihoon gõ cửa gọi tên tôi.
Não tôi loạn thành một đống, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.
"Cũng đúng."
Sanghyeok cười nhạo: "Tụi anh là sinh đôi, nếu chỉ có một người thì đương nhiên em không cảm nhận được sự khác biệt rồi."
Tay cầm cửa sau lưng đột nhiên chuyển động.
Tôi lập tức giữ tay Sanghyeok lại, trái tim như đánh trống: "Anh muốn làm gì?"
"Đương nhiên là làm em rồi cục cưng."
Sanghyeok cúi người, hô hấp ấm nóng lướt qua tai tôi.
"Nhưng em trai anh ở bên ngoài lo lắng cho em như vậy, em lại thích nó."
"Người làm anh trai như anh không phải nên rộng lượng một chút sao?"
Sanghyeok hơi dừng lại, cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của tôi.
"Muốn anh cho nó vào cùng không? Cục cưng?"
8.
"Anh điên rồi sao?"
Tôi mở to hai mắt, không thể tin được.
"Anh điên rồi?"
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ môi tôi.
Sau đó vuốt dọc từ cằm xuống, cuối cùng dừng lại trên cổ tôi.
Sanghyeok cười khẽ, lời nói ra lại khiến tôi đóng băng:
"Chẳng lẽ em không nên khen anh rộng lượng, biết nhìn xa trông rộng sao?"
Anh rộng lượng! Vậy nên anh bỏ tay từ cổ tôi xuống đi!
"Được rồi."
Tôi buông tay ra, cứng đầu nhìn anh.
"Anh mở cửa để Jihoon vào đi."
"Wangho!"
Lực tay trên cần cổ đột nhiên mạnh hơn, Sanghyeok nhìn tôi:
"Em có biết người lừa anh sẽ có kết cục thế nào không?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt.
Rõ ràng trong lòng sợ muốn ch//ết nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén:
"Không phải anh cũng không nói với em anh đã khôi phục ký ức sao?"
Sanghyeok hơi giật mình.
Đây là bị tôi thuyết phục sao?
Tôi cẩn thận đẩy tay anh ra: "Chúng ta xem như hòa nhau!"
"Em còn có chuyện, em đi trước."
"Muốn đi?"
Sanghyeok kéo cổ áo tôi lại, một tay ném tôi lên giường lớn trắng sau lưng.
Tôi bối rối chống người lên: "Sanghyeok, anh..."
Lời nói lại lần nữa bị răng môi hòa tan.
Dưới hô hấp nặng nề chỉ còn những tiếng rên thỉnh thoảng lại bật ra.
Một tay Sanghyeok giữ chặt lấy gáy tôi, một tay lấy điện thoại trong túi ra.
Chẳng biết màn hình điện thoại sáng lên từ bao giờ, tên người trong cuộc trò chuyện càng hiện rõ hơn.
Jihoon.
9.
Cmn?
Anh gọi cho Jihoon rồi?
Như vậy chẳng phải bây giờ đang truyền hình trực tiếp sao?
Tôi giật mình, không quan tâm nhiều, trực tiếp cắn thẳng lên lưỡi Sanghyeok.
Anh "a" một tiếng, bị đau mà buông ra.
Tôi giật lấy điện thoại cúp máy.
"Anh điên rồi! Sao anh lại gọi cho Jihoon?"
Sanghyeok chế nhạo:
"Sao vậy? Căng thẳng sao? Sợ em trai anh ghen rồi đau lòng?"
Tôi hít sâu một hơi: "Em không có cái sở thích đó!"
"Thật sao? Nhưng anh lại có châm ngôn sống..."
"Có, thù, tất, báo."
Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng: "Em dám để anh nghe, sao anh lại không thể để nó nghe?"
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh ở sân bóng rổ hôm nay, cuộc điện thoại kỳ lạ của Sanghyeok.
Tôi hít sâu một hơi, lên tiếng giải thích: "Sanghyeok, em và Jihoon..."
"Đủ rồi! Anh không có hứng nghe."
Sanghyeok nghiêm giọng ngắt lời tôi, lông mày nhíu chặt đầy bực bội.
Nhưng tôi lại thấy được sự hốt hoảng, trốn tránh và sợ hãi trong ánh mắt anh.
Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.
Một lúc lâu sau anh mới chế giễu nói:
"Yên tâm, anh không gọi cho Jihoon."
"Anh chưa điên như vậy."
Làn khói màu trắng quanh quẩn.
Sanghyeok hút thuốc không ngừng.
"Ra ngoài, cắt đứt hoàn toàn với Jihoon, cùng anh về nước, anh có thể xem như..."
"Sanghyeok, chúng ta chia tay đi."
10.
Động tác hút thuốc của Sanghyeok dừng lại, ánh mắt tràn ngập tức giận.
"Wangho, em nói lại lần nữa!"
Tôi tránh ánh mắt của anh, chột dạ: "Lúc trước đều là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?"
Sanghyeok sải bước đến trước mặt tôi, tay nắm chặt lấy cằm tôi.
Tôi bị ép ngẩng đầu lên.
Sanghyeok tức đến mức thở hổn hển: "Em ngủ với anh một năm mới biết là hiểu lầm?"
"Sanghyeok, chuyện này là lỗi của em..."
"Cho nên em căn bản không thích anh, đúng không?"
Đôi mắt đen nhánh của Sanghyeok nhìn tôi, cằm căng chặt:
"Hay là em phát hiện anh có em trai. Khuôn mặt giống nhau nhưng nó càng khiến em hài lòng hơn, nên em mới vội vàng vứt bỏ anh như vậy!"
Bàn tay dưới cằm ngày càng dùng sức mạnh hơn.
"Wangho, anh thật muốn gi//ết ch//ết em."
Một giây sau đồng tử Sanghyeok đột nhiên co lại, tay cũng thả lỏng.
Anh hoảng loạn hỏi tôi: "Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?"
Lúc này tôi mới phát hiện điều gì bất thường, đưa tay lên sờ, là m//áu.
Công lược là việc liếm m//áu trên mũi đao.
Trong thời gian làm nhiệm vụ, công lược thành công sẽ được tiền thưởng.
Ngược lại sẽ bị hệ thống xóa bỏ.
Cơ thể bắt đầu xuất hiện dị dạng có nghĩa thời gian công lược đang đếm ngược.
Tôi ngẩng đầu lên cầm m//áu: "Không sao, nóng trong thôi."
Nhưng Sanghyeok không nghe, một tay nâng mặt tôi lên, dùng khăn giấy lau m//áu mũi cho tôi.
Giống như đang lau một món đồ sứ dễ vỡ vậy.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến ngay."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Không thể không thừa nhận, tôi thích Sanghyeok.
Nhưng thích không quan trọng bằng mạng và tiền.
Tôi như vò đã mẻ không sợ nứt, dùng kỹ năng diễn cả đời của mình, vô tình nói:
"Sanghyeok, anh nói đúng!"
"Tôi không thích anh, anh..."
"Em nhất định phải nói chuyện đó với anh trong tình huống này sao?"
Sanghyeok ngắt lời tôi, giọng lạnh lùng.
Một giây sau, cửa đột nhiên bị mở từ bên ngoài, "rầm" một tiếng đập vào tường.
"Anh, anh thả anh ấy ra!"
Một sức mạnh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi từ trước mặt Sanghyeok ra sau.
11.
Mùi cam quýt thanh mát quen thuộc quanh quẩn trong mũi.
Jihoon bảo vệ tôi phía sau lưng.
Tôi nhìn Jihoon đột nhiên xuất hiện, hơi giật mình: "Sao em vào được?"
"Tìm nhân viên mở cửa."
Jihoon nghiêng đầu nhìn tôi, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại như ngày thường.
Giọng nói cũng mang theo ý lạnh:
"Anh ấy bắt nạt anh sao?"
Tôi lắc đầu trấn an cậu ấy: "Không có, Anh bị nóng trong."
"Sao?"
Sanghyeok chậm rãi vò khăn tay dính m//áu lại thành một cục, cười nhạo: "Lo lắng cho cậu ấy như vậy sao?"
"Anh, bây giờ em muốn dẫn anh ấy đi."
"Jihoon!"
Sanghyeok nhìn lướt qua bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt ngoan độc: "Em muốn tranh với anh sao?"
Bầu không khí trong phòng như đóng băng.
Chỉ có tôi nhìn hai khuôn mặt đẹp trai trước mặt mà ngẩn người.
Tôi muốn nói, tôi không thể muốn cả hai anh em này sao?
Hệ thống đảo mắt:
[Mong kí chủ đừng mơ mộng hão huyền, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.]
"Sanghyeok."
Tôi lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng."
Tôi kéo góc áo Jihoon: "Chúng ta đi thôi."
"Wangho, vậy mà em lại chọn đi cùng nó."
Đến cửa phòng, Sanghyeok gọi tôi lại, giọng nói lạnh lùng:
"Em biết nó là người như thế nào thật sao?"
12.
Sanghyeok về nước, tôi tiếp tục công lược Jihoon.
Về phần cậu ấy, tôi đã cẩn thận quan sát, không phát hiện ra có điểm gì bất thường.
Có lẽ chỉ là Sanghyeok vì muốn châm ngòi nên cố ý nói vậy.
Cuối tuần, Jihoon mời tôi đến phòng ăn cơm.
Nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn, tôi cố ý nói:
"Em chắc chắn là chỉ ăn cơm thôi sao?"
"Đúng, đúng vậy."
Jihoon nói láo cũng không dám nhìn tôi, tôi cũng biết gần đây cậu hay đến phòng tập.
"Anh còn tưởng rằng người nào đó mỗi ngày chạy đến phòng tập là vì muốn cho anh niềm vui bất ngờ."
Tôi giả vờ thất vọng: "Hóa ra là anh nghĩ nhiều rồi."
Tai Jihoon lập tức đỏ lên, ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận:
"Phòng tập gì? Ý Anh là gì?"
Tôi gật đầu đứng dậy: "Hóa ra là vậy, anh ăn xong rồi, anh về trước."
Jihoon luống cuống, vội vàng nắm lấy tay tôi rồi lại xấu hổ buông ra, mềm mại nói:
"Anh."
Tôi xoa đầu Jihoon: "Cho nên nói thật đi!"
Lúc Jihoon đeo tai hồ ly, mặt và cổ đỏ bừng đứng trước mặt tôi.
Tôi thừa nhận, tôi bị mê hoặc.
Nam hồ ly vừa trong sáng vừa quyến rũ khiến tôi rung động rồi!
Tôi cúi đầu ho khan một tiếng, càng che càng lộ: "Em học những thứ này từ đâu vậy?"
"Lần trước em không cẩn thận thấy video anh thích."
Jihoon không dám nhìn tôi, do dự hỏi: "Anh, Anh không vui sao?"
Sao có thể? Nhưng là con trai sao có thể nói ra những lời như vậy được!
"Thích lắm!" Tôi nhìn ánh mắt sáng bừng của Jihoon: "Có thể kết hợp với cơ bụng không?"
Tai Jihoon đỏ bừng, đưa tay kéo tay tôi vào trong áo mình, ngón tay tôi lướt qua từng khối cơ một, vừa nóng vừa cứng.
Tôi cười: "Cố ý hóp bụng sao?"
"Ừm, như vậy thì múi rõ hơn."
Được, rất có mưu kế, Anh thích!
Tôi không nói thêm gì, thuận theo cơ bụng đi lên trên.
Jihoon nắm lấy tay tôi qua lớp áo, sắc mặt ửng hồng.
"Anh..."
Tôi như bị ma xui quỷ khiến: "Jihoon, chúng ta ở bên nhau đi."
Không ngờ lại thấy sự lạnh nhạt trong ánh mắt Jihoon.
Nguy rồi, có phải là vì chuyện của tôi và Sanghyeok không?
Trái tim tôi xiết chặt, nên chờ thời cơ thích hợp hơn rồi nhắc lại vậy.
Tôi rút tay về nói: "Jihoon, không thì..."
"Được."
Jihoon cúi người ôm lấy tôi, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ tôi, giống như một chú chó con đang nũng nịu với chủ nhân.
"Anh, chúng ta ở bên nhau đi."
Hệ thống: [Kí chủ, giá trị công lược đã đạt 90%.]
Tôi lập tức ngẩn người.
Sao lại là 90%?
13.
Jihoon bị nhà họ Lee gọi về.
Tôi không thể làm gì khác ngoài cùng về nước với cậu ấy.
Chỉ là không biết vì sao từ ngày hôm đó về sau, giá trị công lược vẫn luôn dừng ở 90% không chút nhúc nhích.
Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần người bị công lược toàn tâm toàn ý đồng ý yêu đương thì giá trị sẽ trực tiếp đến max.
Cho nên Jihoon không thật lòng với tôi?
Cậu ấy đang lừa tôi?
Buổi tối, tôi quay lại nhà thuê của mình.
Đèn hành lang hỏng, bên sửa chữa còn chưa đến thay.
Tôi không quá để ý, tiếp tục đi về phía trước, lúc đang chuẩn bị nhập mật mã mở cửa, cánh tay đột nhiên bị ai đó níu lại.
Nguy rồi, đêm nay Jihoon ở nhà cũ nhà họ Lee.
Lỡ như đối phương có d//ao thì sao, tôi tuyệt đối không thể chọc giận gã được.
Trái tim tôi đập loạn, cố giả vờ bình tĩnh.
Vừa định lên tiếng, mùi gỗ thông và mùi rư//ợu nồng nặc đã phả vào mũi.
Tôi giật mình: "Sanghyeok."
Tiếng này dường như càng kích thích người đến hơn.
Anh nắm lấy cánh tay tôi, xoay người nhấn tôi vào tường.
Trong bóng tối, hơi thở Sanghyeok không ổn định, giọng nói khàn khàn:
"Em và Jihoon ở bên nhau rồi?"
Tôi nhăn mũi: "Sao anh lại uống nhiều vậy?"
"Trả lời anh!"
Sức trên cổ tay không ngừng tăng lên.
Trong bóng tối, Sanghyeok giống như thú dữ bị nhốt trong lồng giam rồi hành hạ vô số lần.
Tôi hít sâu một hơi, quyết định chấm dứt việc này:
"Đúng vậy, tôi và Jihoon ở bên nhau rồi."
Sanghyeok nhìn tôi.
Một giây sau, anh kéo tôi ôm chặt vào lòng.
Tôi giãy dụa đẩy anh ra: "Sanghyeok, anh làm gì vậy! Buông tôi ra!"
"Wangho, thật ra trước khi đến đây anh đã nghĩ kỹ."
Sanghyeok giữ chặt tôi, cằm tì lên gáy tôi.
"Nếu như em nói đúng, anh sẽ lập tức chuốc thuốc mê rồi đưa em đi, giam em lại, ai cũng không tìm thấy em."
"Trong biệt thự sẽ chỉ có hai người chúng ta. Anh sẽ lắp camera giám sát, sẽ trói em lại bằng xiềng xích, để đời này em chỉ có thể bên cạnh anh."
Chất lỏng lạnh buốt rơi xuống gáy tôi.
Tôi hơi giật mình, muốn đẩy anh ra.
Sanghyeok càng ôm tôi chặt hơn.
Giọng anh khàn khàn, rõ ràng đã cố gắng khống chế nhưng vẫn run rẩy.
"Nhưng anh phát hiện, anh không làm được."
"Sao cún con có thể nỡ làm tổn thương chủ nhân của mình chứ."
Một khi cảm xúc như máy móc có lỗ hổng thì sẽ tuôn trào ra giống như nước lũ.
Sau gáy tôi lúc này như trở thành một vùng biển mênh mông.
Sanghyeok hít một hơi, khàn giọng:
"Wangho, tại sao em lại không thích anh dù chỉ một chút?"
Tôi không nói gì, vỗ nhẹ lưng anh.
Trái tim như bị ngâm trong giếng cổ, vừa lạnh vừa đau.
Trong hành lang vắng vẻ tối tăm, tiếng khóc thút thít nho nhỏ phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Một lúc lâu sau, Sanghyeok buông tôi ra, bước nhanh rời khỏi hành lang.
Đến cửa thang máy, anh đột nhiên dừng bước.
Anh nói với tôi:
"Wangho, như em muốn."
"Anh sẽ thành toàn cho em."
14.
Tôi mở cửa.
Trong phòng cũng tối đen.
Căn phòng này cách âm không được tốt lắm.
Đêm nay Jihoon không ở đây, nếu không những gì xảy ra bên ngoài nhất định người trong nhà sẽ nghe được rõ ràng.
"Anh."
Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, ánh sáng ấm vàng lập lòe.
Trái tim tôi căng chặt: "Sao em lại về rồi?"
Jihoon đi về phía tôi, vừa đi vừa xoa mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
"Nhớ anh."
Cậu đưa tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào cần cổ tôi nũng nịu:
"Cho nên ăn cơm xong em lập tức quay lại, nhưng anh không ở trong phòng."
Tôi gượng cười, thử thăm dò: "Anh đánh thức em sao?"
"Không có. Nóng nên dậy."
Lúc này tôi mới phản ứng lại kịp, Jihoon đang cởi trần.
"Anh."
Giọng Jihoon có hơi u ám, hô hấp nóng ướt phả vào tai tôi:
"Anh thích em như vậy sao?"
"Cái gì mà em như vậy, em không phải là em sao?"
Jihoon ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt như chứa nước.
Khiến người khác yêu thương.
Cậu cong mắt cười: "Đúng vậy, em chính là em."
Tôi đẩy tay cậu ra, đẩy người vào trong nhà vệ sinh:
"Đi vào tắm đi, cả người đều dính dính."
Jihoon vừa đi được mấy bước đột nhiên quay lại nắm tay tôi.
"Anh, chúng ta sẽ kết hôn, đúng không?"
Tôi hơi giật mình: "Kết hôn?"
Jihoon chống tay hai bên người tôi, rõ ràng là tư thế rất áp bức nhưng dáng vẻ lại vô cùng vô hại.
"Đúng vậy, kết hôn."
Tôi: "Hệ thống, giá trị công lược Jihoon hiện tại là bao nhiêu?"
Hệ thống: [90%.]
Chẳng lẽ giá trị công lược Jihoon chỉ đầy khi kết hôn sao?
"Đùa anh thôi, nhìn anh căng thẳng kìa. Em đi tắm trước."
Jihoon thu tay lại, nở nụ cười ngoan ngoãn.
Lúc cậu xoay người, ở nơi tôi không nhìn thấy.
Jihoon ngước mắt.
Đáy mắt đều là sự u ám.
15.
Jihoon bị tai nạn xe cộ.
Đến khi tôi biết và đến bệnh viện đã là chuyện của ba ngày sau.
Bên ngoài phòng bệnh, tôi bị hai vệ sĩ khỏe mạnh ngăn lại.
"Thật xin lỗi, phu nhân đã hạ lệnh, cấm những người không liên quan vào trong."
Được, được, được, tôi là người không liên quan đến mấy người.
Tôi bấm số của Jihoon.
"Alo, Anh."
"Nói họ cho Anh vào."
Điện thoại im lặng mấy giây.
Jihoon mỉm cười: "Anh, Anh đang nói gì..."
"Anh đang đứng trước cửa phòng bệnh em." Tôi hít một hơi sâu: "Em còn muốn giấu anh đến khi nào nữa?"
Nói xong tôi lập tức cúp điện thoại.
Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng ra ngoài truyền lời.
Có vẻ là hộ sĩ cao cấp.
Tôi nổi giận đi vào phòng bệnh.
Jihoon nằm trên giường, trên mặt dán băng gạc, ngoài tay phải đặt ngoài chăn ra thì tất cả đều bị bó bột.
Thấy tôi đến, cậu hưng phấn chống người lên, ánh mắt sáng bừng, giống như chú poodle muốn được chủ nhân vuốt ve.
"Anh..."
Tôi nói liến thoắng: "Mấy ngày nay gọi điện thoại cho em, tại sao em lại lừa anh em ở nhà cũ nhà họ Lee?"
Jihoon hạ mắt, thấp giọng: "Không nghiêm trọng lắm, em không muốn anh lo lắng."
Thấy tôi không để ý đến mình, Jihoon nâng tay phải lên, cẩn thận ngoắc lấy ngón út của tôi.
Trên bàn tay phải, từ mu bàn tay đến cánh tay bị trầy một mảng lớn.
"Đây gọi là không nghiêm trọng?"
"Anh, thật xin lỗi, Anh đừng giận em được không?"
Jihoon mềm mại xin lỗi, ngón tay đang móc lấy ngón út của tôi đung đưa.
Dường như người bị thương không phải cậu, mà là tôi.
Ai có thể chịu được kiểu chó con nũng nịu nhận lỗi trước mặt mình thế này chứ?
Cơn giận của tôi bị dập một nửa.
Tôi rút tay về, giả vờ lạnh mặt: "Sao lại đ//âm?"
"Em lái xe không chú ý, không cẩn thận đ//âm vào hàng rào."
Tôi cúi người bóp phần còn lành lặn duy nhất trên tay Jihoon, đe dọa:
"Về sau nếu còn gạt anh thì em ch//ết chắc! Em biết chưa!"
Vừa nói hết lời tôi lập tức ngẩn người.
Tôi chỉ là một người công lược, cho dù thành công hay thất bại đều phải rời khỏi đây, căn bản không có sau này.
Tôi đột nhiên sợ nghe thấy câu trả lời của Jihoon, bối rối nói sang chuyện khác:
"Em ngoan ngoãn ở đây đi, anh đi vệ sinh."
"Trong phòng bệnh có."
"Anh không thích bồn cầu ở ngoài."
Vừa nói tôi vừa vội vã ra ngoài.
Lúc đi ngang qua phòng trực, hai y tá bên trong đang buôn chuyện.
"Hôm nay tôi đi thay thuốc cho vị ở phòng VIP, là một người rất đẹp trai. Vừa đẹp trai vừa giàu có, thật tốt."
"Cậu có biết chuyện của vị đó không?"
"Cậu mau nói đi!"
"Không phải cậu ấy bị tai nạn xe cộ nên mới nhập viện sao? Tôi nghe nói là..."
Y tá kia hạ giọng:
"Là cậu ấy lái xe đ//âm anh mình nên mới bị tai nạn xe cộ."
16.
Tôi đứng trong nhà vệ sinh một lúc lâu.
Từng vốc nước lạnh đập vào mặt tôi.
Trong đầu là từng giây phút bên cạnh Jihoon.
Thật ra tôi nên phát hiện sớm hơn mới đúng.
Từ lần đầu tiên gặp Jihoon, cậu đã thể hiện tính cách hoàn toàn trái ngược lại với Sanghyeok.
Cậu ấy và Sanghyeok là sinh đôi, dòng m//áu bên trong cũng giống nhau.
Sanghyeok không phải là đèn cạn dầu, sao Jihoon lại là người vô hại cho được.
Hoặc có thể nói, cậu càng ác hơn, càng điên hơn Sanghyeok.
Nhìn như tôi đang công lược cậu nhưng thật ra là cậu giả thành dáng vẻ tôi thích nhất, từng bước một đưa tôi vào tròng.
Nhưng trước đó tôi và Jihoon rõ ràng chưa từng gặp nhau.
Cũng không có chuyện cậu biết hệ thống.
Còn việc tại sao cậu lại muốn đ//âm Sanghyeok.
Tôi đột nhiên phản ứng kịp.
Chuyện xảy ra ngoài cửa đêm hôm đó, Jihoon đã nghe rồi.
Cậu đang giả vờ, đang nhẫn nhịn.
"Cậu Han, cậu cần giúp gì không?"
Là hộ sĩ của Jihoon.
"Không sao, tôi xong ngay đây."
Tôi kéo giấy lau nước đọng trên mặt, quay người về phòng bệnh.
"Sao anh đi lâu vậy?"
Jihoon dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn tôi.
Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn kia.
Tôi nhìn cậu một lúc lâu.
"Jihoon."
"Hửm?"
"Em bị tai nạn xe cộ..."
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu.
"Là vì đ//âm Sanghyeok, đúng không?"
17.
Vẻ mặt Jihoon cứng lại.
Mấy giây sau, cậu cười tự giễu:
"Anh biết rồi."
Tôi sợ hãi: "Em điên rồi sao? Đó là anh trai của em đấy!"
"Có lẽ là vậy."
Jihoon gật đầu, vẻ mặt vô cảm: "Hoặc có lẽ em vốn là người điên."
"Chỉ là đôi khi diễn quá lâu nên ngay cả mình cũng quên mất."
Tôi nhìn ánh mắt cậu, giọng nói run rẩy:
"Vậy tại sao đến lúc quyết định em lại đổi ý?"
"Hơn nữa rõ ràng em chỉ cần đánh lái là có thể tránh, tại sao lại đ//âm vào lan can?"
Jihoon cười:
"Có thể là vì muốn tự trừng phạt mình, cũng có thể là vì muốn anh đau lòng em, đẻ ý đến em."
Tôi hít sâu một hơi: "Cho nên trước khi anh đến tìm em, em đã từng thấy anh, đúng không?"
"Tháng thứ hai sau khi Sanghyeok bị tai nạn xe cộ, bố mẹ em đã tìm được anh ấy. Nhưng anh ấy không muốn về."
"Em rất tò mò nên đã thuê thám tử theo dõi, có ảnh và video của anh."
"Em chưa từng nghĩ mình và Sanghyeok sẽ cùng thích một người."
Cậu quay người, nhìn chằm chằm bức tường trắng đối diện, giọng nói cô đơn:
"Wangho, em không so được với Sanghyeok."
"Anh ấy sẽ không che giấu dã tâm và lòng chiếm hữu của mình đối với những thứ mà mình muốn, sau đó sẽ rất thẳng thắn tranh giành."
"Còn em sẽ chỉ dùng tâm cơ và các cách đùa nghịch. Giả vờ ngoan ngoãn, chọc cho anh vui."
Jihoon hạ mắt, giống như phạm nhân đang chờ đợi tử hình.
"Vậy nên, anh còn muốn em nữa không?"
18.
Não tôi rối loạn.
Tôi muốn đi ra ngoài để bình tĩnh lại.
"Anh, xin anh đừng đi!"
Sau lưng vang lên tiếng rơi nặng nề.
Tôi vội vàng quay đầu, chỉ thấy Jihoon ngã xuống đất, tay phải chống lấy người, muốn bò về phía trước.
Vết thương trên lưng vỡ ra, m//áu đỏ thấm đẫm quần áo bệnh nhân.
"Em làm gì vậy!"
Tôi chạy về phía cậu nhưng chỉ có thể đỡ cậu dậy, căn bản không thể nâng cậu lên giường được.
"Để anh gọi vệ sĩ."
Jihoon dùng tay phải lành lặn duy nhất ôm lấy eo tôi, dường như cậu dùng hết sức lực của mình, tôi bị ôm chặt đến mức khó thở.
"Anh, anh đừng đi! Sau này em sẽ không lừa anh nữa, nếu anh không thích em thế này, em đảm bảo em có thể như trước cả đời."
Giọng cậu dần nghẹn ngào:
"Không, không phải là giả, em thật sự có thể trở thành như vậy."
"Thật mà, Anh tin em đi! Em sẽ không phát điên nữa, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Anh đừng bỏ em lại."
"Jihoon, Anh không đi."
Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Nhưng nếu em không thả lỏng ra thì có lẽ anh sẽ bị em ôm cho ngất mất."
Jihoon giật mình thả tôi ra.
Hai mắt đỏ bừng.
Cậu nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón đan chặt.
"Wangho, em yêu anh."
Cùng lúc đó, giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên trong đầu:
[Chúc mừng kí chủ thành công công lược đối tượng mục tiêu Jihoon, nhận được một ngàn vạn tiền thưởng.]
Hóa ra 10% còn lại là con người thật dưới lớp mặt nạ của Jihoon.
19.
Hệ thống giúp tôi kéo dài thời gian giả ch//ết đến nửa năm sau.
Tôi có hơi không nỡ rời đi.
Mà Jihoon cũng không còn giả vờ.
Bên ngoài thì như một chú chó trung thành, sau lưng lại là trà xanh tâm cơ, lòng chiếm hữu vô cùng mạnh.
Tôi về muộn, Jihoon sẽ không giục.
Cậu chỉ gọi video cho tôi, để tôi chọn giúp quần áo mới mua.
Sau đó đứng trước mặt tôi thay từng bộ một.
Dưới độ phân giải cực cao của máy ảnh, tôi nhìn thấy cơ bụng rõ nét, cơ ngực căng đầy và đường nhân ngư không bị chiếc quần thể thao xám che kín.
Tôi nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Tôi lập tức hóa thành hổ, nhanh chóng bắt xe về nhà.
Sau đó tôi sẽ thấy Jihoon với mái tóc còn ướt và áo choàng tắm lỏng lẻo ngồi trên sofa ngoài phòng khách, biết rõ vẫn cố hỏi:
"Anh, sao anh lại về rồi? Không phải anh nói chơi thêm lúc nữa sao?"
"Anh bỏ về nửa chừng thế này các bạn anh có phải sẽ không vui không?"
Mạch m//áu tôi căng lên, tôi nghiến răng nghiến lợi:
"Đồ trà xanh!"
"Ồ? Thật sao?"
"Vậy anh đừng để trà xanh như em lừa nha."
Tôi hừ một tiếng, làm bộ muốn đi: "Không bị lừa thì không bị lừa!"
Jihoon đi về phía tôi, ôm tôi vào lòng:
"Wangho, anh tiếp tục bị em lừa đi, cả đời này cũng đừng bỏ em lại."
Nhưng biết làm sao đây?
Anh sắp rời khỏi đây rồi, Jihoon.
20.
Đêm khuya.
"Anh."
"Hửm?"
"Hay là em đi phẫu thuật thẩm mỹ nhé?"
"Đang yên đang lành phẫu thuật làm gì?"
"Em chỉ cần soi gương là sẽ nghĩ đến việc mình và Sanghyeok có khuôn mặt giống nhau, rất phiền."
"Chắc chắn anh nhìn mặt mà nhớ người kia trong lúc em không để ý!"
"Phiền muốn ch//ết, phiền muốn ch//ết! Có khuôn mặt giống Sanghyeok thật phiền phức!"
Thấy chưa, không che giấu chút nào.
Quỷ hẹp hòi!
21.
Hệ thống nói sẽ tạo một vụ tai nạn xe cộ cho tôi ở nơi này.
Vào ngày giả ch//ết, tôi lừa Jihoon rằng mình đến phía Nam thành phố mua bánh mà cậu thích ăn nhất.
Vừa mở cửa đã thấy Sanghyeok.
Anh dựa lưng vào tường, cúi đầu hút thuốc.
"Công ty mở rộng chi nhánh, anh sẽ đến nước Anh."
Tôi ngẩn người: "Lúc nào thì đi?"
"Cuối tuần đi."
Ánh mắt Sanghyeok có hơi cô đơn.
"Cũng không biết khi nào mới quay lại, cho nên trước khi đi muốn đến gặp em một chút."
Tôi nhìn Sanghyeok.
Anh gầy hơn ngày trước, mái tóc ngắn càng khiến ngũ quan anh sắc sảo vào trưởng thành hơn.
Một lúc lâu sau.
"Wangho, anh muốn ôm em một cái, có được không?"
Tôi không nói gì.
Sanghyeok cười: "Cũng đúng, như vậy cũng không phù hợp."
Tôi đi đến ôm lấy Sanghyeok.
Anh nói: "Wangho, anh sẽ không uống rư//ợu mừng của em và Jihoon."
Tôi gật đầu: "Được, chúc anh thuận buồm xuôi gió."
Còn nữa, cảm ơn anh.
Sanghyeok.
Tôi đi xuống gara, lái xe Jihoon ra ngoài.
Xe đi thẳng đến cầu lớn.
Sau đó phanh đột nhiên không ăn, đ//âm thẳng vào lan can, lao xuống biển.
Trước mặt xuất hiện một vầng sáng trắng.
Tôi nhắm mắt lại, yên lặng từ biệt.
Lần công lược này, kết thúc thật rồi.
22.
Tôi cầm một ngàn vạn từ chỗ hệ thống, thành phú bà thật sự.
Gần đây kinh tế trì trệ, tôi chỉ mua một căn nhà lớn.
Ngày qua ngày vô cùng vui vẻ.
Chỉ là gần đây tôi rất hay nằm mơ, luôn mơ thấy Sanghyeok và Jihoon.
Sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy trước ngực như bị thứ gì đó đè lên, thở cũng khó khăn.
Tôi quyết định đến Bali nghỉ ngơi.
Giường khách sạn rất êm, khó có hôm tôi không mơ thấy gì.
Nhưng sau khi ngủ dậy trước mặt vẫn tối đen.
Không đúng, là tôi bị bịt mắt.
Tôi khiếp sợ ngồi dậy.
Xích sắt lạnh lẽo dán vào da dưới mắt cá chân, tiếng va chạm chói tai.
Hả? Tôi bị người khác bắt cóc?
Không đúng, tôi cũng đâu có để lộ ra là mình giàu có đâu.
Áo tôi mua cũng là áo 80 tệ ở siêu thị mà!
"Tỉnh rồi?"
Tôi ngẩn người.
Giọng nói này...
Tôi run rẩy mở miệng: "Jihoon?"
"Anh, bánh anh mua cho em đâu?"
Không đúng, sao có thể được!
Tôi vội vàng đánh thức hệ thống đã ngủ đông từ lâu: "Chuyện này là thế nào! Thống Tử! Cứu mạng!"
Hệ thống cũng ngẩn người: [Kí chủ đừng hoảng loạn! Tôi đang điều tra!]
Hệ thống: [Tra được rồi! Sau khi kí chủ ch//ết, Sanghyeok và Jihoon không thể chấp nhận nên đã bị hệ thống chọn thành người công lược mới.]
[Chúc mừng kí chủ đã trói buộc với hệ thống anh em sinh đôi đều yêu tôi.]
[Hệ thống này có 18 lệnh cấm, rất nhiều hạn chế, độ khó cũng rất cao.]
[Mời kí chủ làm tốt công tác chuẩn bị bị công lược.]
Hả?
Tôi là người bị công lược?
Hệ thống cười ha ha: [Kí chủ đừng sợ, đây không phải là ước nguyện ngày trước của cậu sao?]
Trong đầu tôi hiện lên cuộc trò chuyện ngày trước.
Cái miệng này của tôi! Cái miệng này đúng là!
Hệ thống: [Đúng rồi, nhắc nhở thân thiện dành cho kí chủ, vì biết cậu giả ch//ết lừa mình nên hiện tại họ rất tức giận nha ~]
"!"
Chân tôi nhũn ra, cả người đột nhiên bay lên.
Mùi cam quýt nhàn nhạt, là Jihoon.
Tôi nắm chặt lấy áo khoác cậu, căng thẳng nói: "Các người muốn đưa tôi đi đâu?"
Vừa dứt lời tôi đã lại lần nữa được đặt xuống giường.
Tôi giãy dụa muốn đứng dậy lại phát hiện cả giường đều rung lên, không có chút cố định nào.
Giống như được làm bằng nước vậy.
Tôi sợ đến tái mặt:
"Sanghyeok, Jihoon. Tôi biết tôi có lỗi với hai người, nhưng đó đều là nhiệm vụ của hệ thống, tôi không còn cách nào khác cả."
"Ừm, tụi em tha thứ cho anh, nhưng anh à..."
"Vừa rồi anh đoán sai người rồi."
Mùi cam quýt hòa với mùi tuyết tùng.
Trong bóng tối, tôi như bị tấn công cả trước cả sau.
"Jihoon" cười khẽ, giọng nói thản nhiên:
"Anh đoán sai nữa sẽ bị phạt đó."
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top