0169
Tác giả: 门虫
warning: có rape, ngược, he
——
01.
" 0169, ngày mai cậu có thể về nhà rồi."
Tôi nghe thấy giọng của cai ngục còn chưa kịp vui mừng thì...
Phía sau tôi có hơn chục gã béo mập vây quanh, trong đó có một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo, trên môi lộ ra một nụ cười xấu xa.
" Tiểu Han à, ngày mai cậu có thể trở về nhà rồi, nhân lúc cậu vẫn còn ở đây, mấy anh em trong này sẽ cố gắng chiếu cố cậu thật tốt."
Gã vừa dứt lời, những người khác đã vui sướng cười lớn và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường và nhục nhã.
Hai mắt tôi trống rỗng, đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mặt.
Họ lột quần áo của tôi, đặt tôi lên giường một cách nhục nhã, rồi thay phiên...
Tôi đã sống cuộc sống như vậy suốt năm năm trời.
Ngày tôi ra tù, ánh nắng chói chang ở bên ngoài nhà tù khiến tôi không thể mở mắt ra được, mùi của sự tự do phảng phất trong không khí.
Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh, trở nên hoang tàn rồi.
Một Wangho phóng khoáng tùy ý, hoạt bát và vui vẻ của trước đây đã c.h.ết, hiện tại tôi chỉ là một tù nhân mang số hiệu "0169" vừa mới ra tù.
Đột nhiên, có hai vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện trước mặt tôi.
" Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đang đợi người ở trong xe."
Tôi nhìn theo ánh mắt của vệ sĩ và nhìn thấy một chiếc Maybach đỗ cách đó không xa.
Đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, giống như nhìn thấy một ác ma đuổi g.i.ế.t đòi mạng, tôi theo bản năng quay người bỏ chạy.
Cuộc sống trong ngục tù suốt 5 năm qua của tôi đều do một tay Sanghyeok ban tặng.
Tại sao đến giờ anh ấy vẫn còn không tính buông tha cho tôi?
Nhưng tôi đã bị vệ sĩ cưỡng chế bắt lại và đưa đến chỗ Sanghyeok.
Sanghyeok mặc một bộ âu phục đắt tiền được cắt may tinh xảo, những ngón tay có khớp xương rõ ràng nhịp nhàng gõ lên trên thành ghế, như có như không, toàn thân toát ra khí chất tao nhã.
5 năm trôi qua, anh ấy dường như không có một chút thay đổi, thậm chí còn thêm phần anh tuấn tiêu sái.
Cũng đúng, không có người khiến anh bài xích ghét bỏ, không có con quái vật đồng tính luyến ái quấy rối anh, làm sao mà cuộc sống của anh ấy không thêm phần tốt hơn cho được.
Sanghyeok lười biếng thoáng nhìn qua tôi, trong đáy mắt chứa đựng sự ghê tởm cùng sự chán ghét mơ hồ bộc phát ra bên ngoài, anh ấy lạnh lùng nói: " Cậu đã biết sai chưa?"
Tôi gật đầu đáp lại như giã tỏi, sau đó trả lời một cách máy móc và sợ hãi: " Em biết mình sai rồi, em sai rồi, đều là lỗi của em, là lỗi của em..."
Ở trong tù, tôi đã học được một điều.
Bất luận tôi có đúng hay là sai đi nữa, chỉ cần Sanghyeok nói tôi sai rồi, thì chính là tôi đã sai.
Sắt mặt của Sanghyeok dịu đi một chút nói, " Cậu lên xe đi."
Nhữnng người khác đều đã ngồi vào chỗ của mình, sau khi tôi lên xe, hai chân của tôi khuỵu xuống, quỳ ở lối đi vào xe.
Ở trong tù, tôi được coi như một con chó của đám người đó, là loại người không xứng được ngồi cùng một chỗ với bọn họ, ngay cả mặt đối mặt cũng không được.
Lúc đầu tôi chống cự rất quyết liệt, sau đó bọn họ đã cùng nhau tra tấn tôi.
Khi đó có hơn chục người, cả người tôi đều đã bị chạm qua, " phía sau" còn không không ngừng chảy máu.
Tôi đã ốm nặng mất nửa tháng, bác sĩ nhiều lần đưa ra thông báo tình trạng bệnh ở mức nguy kịch, tôi suýt chút nữa thì ch.ế.t ở trên giường bệnh.
Khi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh, tôi không hề cảm thấy vui vẻ vì tôi vẫn còn được sống mà chỉ mong sao mình không ch.ết quách đi.
Được dạy dỗ trong suốt 5 năm qua, đã dạy tôi phải biết cách phục tùng, cho nên đã hình thành thói quen quỳ xuống theo bản năng.
Sanghyeok khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi, " Cậu quỳ xuống làm gì? Mau ngồi dậy cho tôi."
Tôi hoảng sợ lắc đầu, giống như một chú chim non sợ cành cong, " Không, em không xứng, em sẽ làm bẩn ghế của ông chủ."
Sanghyeok cao giọng nói, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể cưỡng lại: " Cậu ngồi dậy cho tôi!!!"
Tôi sợ đến mức lập tức đứng dậy, run rẩy ngồi bên cạnh Sanghyeok, cố gắng cuộn tròn lại trong góc.
Nhìn bộ dạng run rẩy của tôi, Sanghyeok dùng ánh mắt khinh thường quét qua người tôi một lượt.
" Đã 5 năm trôi qua, tôi còn nghĩ cậu sẽ có một chút gọi là khí phách của đàn ông, ai mà ngờ tới càng ngày càng chả ra cái thể thống gì."
Tôi nghĩ trong 5 năm ở trong tù, tôn nghiêm của tôi đã bị thời gian bào mòn từ lâu rồi.
Nhưng khi Sanghyeok nhìn tôi, tôi vẫn cảm thấy nhục nhã chưa từng có.
Để tránh ánh mắt của Sanghyeok, tôi đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Khung cảnh lướt qua bên cửa sổ khiến cho tâm trí tôi quay trở về 5 năm trước.
Tôi là Wangho, bố mẹ tôi có quan hệ mấy đời thân nhau với Lee gia, sau khi bọn họ qua đời, đã giao phó tôi cho Lee gia nuôi dưỡng.
Sau này cha mẹ Lee lại đột ngột qua đời, chỉ còn lại tôi và Sanghyeok sống nương tựa lẫn nhau.
Sanghyeok rất chiều tôi, anh ấy thật sự đã từng rất chiều tôi.
Chỉ cần tôi muốn, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.
Vì thế dù không có tình yêu thương của bố mẹ, tôi vẫn sống một cuộc sống vô tư, tự do và hạnh phúc trong tình yêu thương của Sanghyeok.
Nhưng khi anh ấy đối xử tốt với tôi khiến tôi nảy sinh ra một loại ảo tưởng, đó là anh ấy cũng thích tôi.
Thế nên, tôi liền tìm một thời điểm thích hợp để tỏ tình với anh ấy.
Nhưng biểu cảm của anh ấy lại cực kỳ bài xích, thậm chí còn chửi mắng tôi là một tên biến thái thích đàn ông.
02.
Sau này mọi chuyện đều đã thay đổi cả rồi, anh ấy bắt đầu dần dần cố tình xa lánh và có thái độ lạnh lùng với tôi.
Vì để khiến cho tôi chết tâm, anh ấy còn nhanh chóng hẹn hò với một cô gái tên là Iris.
Nhìn bề ngoài, Iris trông giống như một tiểu thư khuê các nhưng thực chất chính là một đóa bạch liên hoa có lòng dạ thâm sâu khó lường.
Vì để khiến cho Sanghyeok ghét cay ghét đắng tôi, cô ấy còn giả vờ ngã xuống cầu thang để đổ tội cho tôi là người đã làm ra việc đó.
Khi cô ta ngã xuống còn cố ý làm bị thương bộ phận quan trọng trên cơ thể và dẫn đến bản thân bị bại liệt.
Chỗ cô ấy ngã xuống là điểm mù trong giám sát, còn có một người giúp việc trong nhà làm chứng cho Iris, kể từ khi có sự xuất hiện của cô ấy, tôi và cô ấy đã không hòa hợp với nhau, trên mặt đều thể hiện rất rõ điều đó nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, cho nên mọi người đều cho rằng là tôi đang có ý định trả thù việc Iris và anh trai tôi có thể ở bên nhau.
Khi cảnh sát đến bắt người, tôi đã túm lấy ống quần của Sanghyeok, cầu xin anh ấy tin tưởng tôi, tôi không có rắp tâm hại Iris.
Nhưng Sanghyeok lại thẳng thừng đá tôi ra, " Cút! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào tôi, trước đây tôi còn nghĩ cậu chỉ là một tên biến thái thích đàn ông, không ngờ cậu còn độc ác đến mức độ này, sau khi vào tù cậu hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi."
Tại phiên tòa, luật sư bên nguyên đề nghị mức án 5 năm tù cho tôi, sau đó tôi đã tận mắt chứng kiến Sanghyeok đã dặn dò luật sư anh ta mời cho tôi, không cần phải tiếp tục bào chữa giảm án cho tôi.
Kết thúc phiên tòa, tôi đã bị kết án 5 năm tù giam, đây cũng là lúc mở đầu cho cuộc sống giống như địa ngục ở trong tù của tôi.
Ngày đầu tiên vào tù, tôi đã bị hơn chục gã bạn tù đánh bầm dập, đánh cho nửa sống nửa ch.ết.
Những ngày sau đó, tôi chỉ có thể ăn thức ăn thừa từ trong miệng bọn họ nhổ ra, khi khát thì uống nước trong bồn cầu.
Tát, đánh, đấm, đá không phải là điều đáng sợ nhất.
Bọn họ còn đốt miếng sắt cho đến khi đỏ rực bốc khói rồi đóng dấu lên người tôi.
Âm thanh xèo xèo của da thịt và cơn đau nhói khiến cho cả người tôi run rẩy, nó chính là cơn ác mộng mà cả đời này tôi không tài nào có thể quên nổi.
Bọn họ nói, đây là do Sanghyeok sắp xếp cho bọn họ làm vậy, chỉ cần tôi còn sống thì bọn họ có thể tùy ý tra tấn giày vò.
Khoảng khắc đó tôi mới ý thức được hóa ra Sanghyeok lại ghét tôi đến vậy, anh ấy đối tốt với tôi, cũng chỉ là vì sự giao phó của bố mẹ tôi và bố mẹ của anh.
Hiện tại anh ấy đã có người mình thương, còn tôi là tên đầu xỏ khiến cho cô ấy bị bại liệt, anh ấy đương nhiên sẽ phải trừng phạt tôi thật nặng.
Trong ngôi biệt thự của nhà họ Lee, Iris đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười với tôi.
" Tiểu Han, cậu đã về trở lại rồi, những chuyện đã qua thì hãy để nó qua, hoan nghênh cậu trở về nhà!"
Mặt tôi tái nhợt, sợ hãi lùi về phía sau nép sau lưng của vệ sĩ.
Tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được người phụ nữ đáng sợ này, người đã tống tôi vào tù, mở ra những chuỗi ngày đen tối trong suốt 5 năm qua cho tôi.
" Cậu là người câm sao?" Sanghyeok tức giận trừng mắt nhìn tôi.
" Chị Iris." Cơ thể tôi run rẩy, giọng nói cũng run run.
Trong mắt Iris hiện lên một tia kiêu ngạo, sau đó cô ấy giơ bàn tay đeo nhẫn ra, " Đúng rồi, quên nói cho cậu, tôi và anh trai của cậu đính hôn rồi, vì để thuận tiện chăm sóc cho tôi, anh ấy đã bảo tôi chuyển đến đây sống chung với mọi người."
Chiếc nhẫn kim cương trên tay Iris tỏa ra ánh sáng chói mắt, tôi vẫn còn nhớ chiếc nhẫn này là do tự tay Sanghyeok thiết kế.
5 năm trước, tôi đã xin xỏ anh ấy rất lâu, nhưng anh ấy vẫn không chịu cho tôi.
Chỉ vì anh ấy nói, đó là chiếc nhẫn anh ấy làm cho người bạn đời của mình.
Trên bàn ăn, Iris chủ động gắp cho tôi một một miếng thịt kho tàu.
Nhưng tôi lại cảm thấy một trận buồn nôn.
Suốt 5 năm qua, tôi ăn cơm thừa canh cặn, từ lâu tôi đã hình thành thói quen không còn kén chọn đồ ăn nữa, nhưng khi nhìn thấy miếng thịt kho tàu này tôi lại cảm thấy buồn nôn.
Cũng có thể là do nó được Iris gắp cho tôi, rõ ràng cô ấy chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cho tôi, nhưng cô ấy vẫn không ngừng vờ vĩnh.
Tôi dù không muốn ăn nhưng vì sợ hãi đã khiến cho tôi phải chịu đựng sự khó chịu trong lòng và ăn miếng thịt kho tàu đó.
Còn chưa kịp nhai, một cảm giác khó chịu về thể xác lẫn tinh thần mãnh liệt cuộn trào lên khiến cho tôi không tài nào có thể nuốt nó xuống được, tôi đã nhả nó ra.
Sanghyeok sắc mặt tối sầm lại, nặng nề đặt đũa xuống: " Lớn đến như vậy rồi, ngay cả phép lịch sự trên bàn ăn cậu cũng không biết sao?"
Toàn thân tôi run rẩy, hoảng sợ nằm bò trên mặt đất, giống như một con chó ăn lại miếng thịt kho tàu đó.
Lần này tôi cương quyết nuốt nó xuống cổ họng, cũng không nghĩ đến việc không nhai thức ăn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.
Sau khi ăn xong, tôi lết người nằm bò xuống bên cạnh chân của Sanghyeok, " Xin lỗi, chủ nhân, nó là lỗi của tôi, tôi đã ăn nó rồi, sau này người cho tôi ăn gì thì tôi sẽ ăn thứ đó được không?"
Sanghyeok dường như nhận ra tinh thần của tôi có gì đó không ổn nên đã đỡ tôi dậy.
...
@门虫
———
03.
" 5 năm trong tù, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?" Sanghyeok cau mày hỏi.
Ánh mắt của tôi ảm đạm, chuyện gì đã xảy ra sao? Lẽ nào anh ấy không biết?
Tất cả những chuyện này rõ ràng là do anh ấy sắp xếp, bây giờ sao lại phải giả vờ như không biết?
Sau khi ăn cơm xong, tôi trở về phòng của mình, nhưng lại phát hiện trong phòng chất đầy đồ linh tinh.
Iris đẩy xe lăn đi về phía tôi, nở một nụ cười như có như không.
" Xin lỗi cậu, đồ của tôi có hơi nhiều, tôi còn nghĩ cậu sẽ không trở lại nữa nên đã để chúng vào trong phòng của cậu, hôm khác tôi sẽ bảo người làm dọn chúng ra khỏi phòng của cậu. Hôm nay phiền cậu ngủ ở bên phòng khách nhé!"
Tôi im lặng gật đầu, giả vờ như không hiểu cố ý trong lời nói của Iris, quay người đi về phía phòng khách.
Lúc tôi đang tính đóng cửa phòng khách lại, không ngờ Iris cũng đi vào theo.
" 5 năm không gặp, tôi muốn chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút." Môi đỏ của Iris hơi nhếch lên.
Tôi không biết giữa tôi và cô ấy còn có chuyện gì để nói với nhau nữa, nên tôi đã giữ im lặng.
Thấy tôi im lặng, Iris cũng lười tiếp tục giả vờ, lộ ra bộ mặt hung dữ của mình.
Cô ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi và nói, " Không ngờ cậu còn có gan quay lại đây, mấy người ở trong tù vẫn còn chưa giáo huấn cậu đủ sao? Có phải cậu vẫn muốn trải qua nó thêm một lần nữa đúng không?"
Iris vừa nói xong, những ký ức kinh hoàng và đau đớn trong tù lại ùa về.
Tôi lấy tay ôm đầu, sau đó cuộn tròn lại vào trong góc, " Không, không.... tôi không muốn quay lại đó nữa, cầu xin chị, chị bảo tôi làm gì, tôi đều sẽ đồng ý, nếu chị muốn tôi cút tôi nhất định sẽ cút xa chị, đừng cho tôi vào đó nữa được không?"
Sanghyeok nghe thấy tiếng nói chuyện liền đẩy cửa đi vào.
Tôi giống như là nhìn thấy Diêm Vương, cả người ớn lạnh và rùng mình.
Tôi không ngừng quỳ lạy anh ấy: " Anh Sanghyeok, không, Lee tổng, cầu xin ngài buông tha... buông tha cho tôi, tôi nhất định sẽ cút đi thật xa, sẽ không bao giờ lượn lờ dưới mí của anh nữa."
Để thể hiện sự chân thành của mình, tôi đập đầu thật mạnh xuống sàn gạch, mỗi lần tôi dập đầu tôi đều dập thật mạnh.
Ngay cả khi đầu tôi bị vỡ và máu chảy ra, tôi cũng không dừng lại.
Nếu như tôi quay trở lại nơi đó, không bằng để tôi c.hết ở đây.
" Đừng dập nữa, cậu không cần phải tiếp tục làm vậy." Sanghyeok điên cuồng gào thét, nét mặt cũng không giữ được bình tĩnh nữa, thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ.
Nhưng tôi giống như người khiếm thính, vẫn tiếp tục dập đầu.
Tôi vẫn tiếp tục cho đến khi lõm cả trán, trên mặt đất có một vũng máu lớn của tôi, mà tôi cũng bất tỉnh trên mặt đất.
Trước khi nhắm mắt lại, Iris đã nở một nụ cười giễu cợt với tôi.
Đúng, cuối cùng cô ấy cũng thắng rồi.
Mà tôi cũng mệt rồi, không còn sức lực để tranh đấu với cô ấy nữa.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn, vết thương trên trán đã được băng bó lại.
Có thể là khi bác sĩ điều trị cho tôi vô tình đã phát hiện ra những vết thương trên cơ thể của tôi.
Tôi cảm nhận được trên cơ thể mình mát lạnh, có thể là đã được bôi một lớp thuốc mỡ.
Sanghyeok đột nhiên xông vào và xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi.
Đập vào mắt là những vết sẹo chi chít, có vô số vết sẹo do roi, vết bầm tím và vết do tàn thuốc để lại.
Mỗi lần những người đó trút giận lên tôi, họ lại dùng tàn thuốc dí lên người của tôi, như để tôi ghi nhớ mãi những dấu vết, kí ức nhục nhã này.
Trên cơ thể của tôi ngoại trừ gương mặt là nhìn đẹp đẽ ra thì không có chỗ nào là còn có làn da đẹp cả.
Khi nhìn thấy những vết thương này, hai mắt của Sanghyeok đỏ hoe, tay run run.
Anh ấy phẫn nộ và bối rối hỏi: " Tại sao cậu lại thành ra như vậy? Tôi rõ ràng đã dặn những người trong tù chăm sóc tốt cho cậu, tại sao cậu lại bị ngược đãi thành ra như này?"
Trên mặt tôi không có chút cảm xúc nào trả lời lại anh ấy, " Đúng, đây quả thật là do anh nhờ bọn họ chăm sóc cho tôi, không thì sao tôi lại thành ra như vậy?"
04.
Con ngươi của Sanghyeok co rút lại, hắn dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Đi về phía cửa ra vào,
Sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng anh và Iris cãi nhau, anh chất vấn hỏi cô ấy tại sao tôi ở trong tù lại gặp phải những chuyện đó, có phải là do cô ấy giật dây không.
Iris khóc lóc kể lể nói không phải do cô ấy làm, cô ấy không hề biết những chuyện này.
Một lúc sau, Sanghyeok quay lại, cầm tay tôi, ở bên giường tôi nói những lời hối hận, " Tiểu Han à, tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã không bảo vệ được em tốt, những người ngược đãi em ở trong tù không phải là anh chỉ điểm bọn họ làm vậy với em, có lẽ kẻ thù của nhà mình đã cố ý lợi dụng em để trả thù anh, rồi vu oan giám họa cho anh."
" Có điều em yên tâm, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt."
Trên mặt tôi không có chút cảm xúc nào, Sanghyeok vẫn hoàn toàn tin tưởng Iris như trước đây.
Bất luận cô ấy có nói cái gì, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, thì anh ấy lại nghe và tin tưởng cô ấy.
Không phải anh ấy không nhìn ra, mà chỉ vì anh ấy chỉ muốn biết những gì theo ý của anh ấy.
Những chuyện này đều đã trôi qua cả rồi, bất luận là kẻ nào giật dây, tôi đã phải chịu những chuyện khổ đau, nó khó có thể thay đổi được.
Giọng tôi khàn khàn nói, " Nếu như anh thật sự muốn bù đắp cho em, thì hãy để em đi."
Tôi muốn đi đến một nơi không có Sanghyeok, không có Iris, sống thật tốt quãng đời còn lại.
Tôi đã yêu anh ấy 8 năm, vì anh ấy mà phải chịu cảnh ngục tù 5 năm, tổng cộng là 13 năm tròn trĩnh.
Nhân sinh thì có thể có mấy cái 13 năm được chứ, tính ra tôi đã ở bên Sanghyeok cả nửa đời người rồi.
Tôi mệt rồi, không muốn bản thân tiếp tục yêu anh ấy nữa, quãng thời gian còn lại tôi muốn sống cho chính mình.
Nhưng sắc mặt Sanghyeok lại tối sầm lại, không đồng tình nói, " Không được, đây là nhà của em, em không thể đi đâu được!"
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, " Nhưng không phải là anh ghét em sao? Em là người đồng tính luyến ái, là một tên biến thái, quái vật, anh ghét em như vậy tại sao còn muốn giữ em ở bên cạnh?"
Sanghyeok sững lại, vẫn cố chấp nói: " Nhưng dù sao thì cậu vẫn là em trai của tôi, bố mẹ trước khi qua đời đã giao phó cậu lại, nói tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt, tôi không thể nuốt lời, cậu yên tâm ở lại đây dưỡng bệnh đi."
Nói xong, Sanghyeok liền sải bước rời đi.
Cánh cửa được đóng lại, cả căn phòng lại lần nữa trở nên tối tăm.
Nó khiến cho tôi cảm thấy giống như cuộc đời mình đã đi đến hồi kết.
Người đàn ông đó, tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?
Một lúc sau, Iris đẩy xe lăn đi vào.
" Cậu muốn rời đi?" Iris thử thăm dò hỏi.
Tôi khẽ gật đầu.
" Tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là cậu phải đi đến một nơi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Sanghyeok nữa." Iris thẳng thắng yêu cầu.
Cho dù cô ấy không nói, thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
Đối với tôi, căn biệt thự này đã không phải nhà của tôi nữa rồi, mà là ngục tù giam cầm lấy tôi.
Tôi đồng ý với yêu cầu của Iris, cô ấy nói với tôi sẽ hối lộ vệ sĩ ở cửa sau biệt thự, bọn họ sẽ để tôi an toàn rời đi.
Chỉ cần ba ngày sau tôi đứng đợi ở cửa sau vào lúc 12 giờ đêm, lúc đó sẽ có người tự đến đưa tôi rời đi.
3 ngày sau, vết thương trên trán tôi gần như đã lành, nhưng tôi không đi cửa sau như lời Iris đã dặn.
Trước đây chỉ vì mưu kế của Iris mới hại tôi phải ngồi tù oan suốt 5 năm, cái giá tôi phải trả nó quá đắt rồi.
Tôi làm sao có thể lại tiếp tục tin tưởng cô ấy thêm được nữa.
Vậy nên, tôi đã lấy một khoản trong số tiền bản thân dành dụm được cho một người làm mà trước đây tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy, cậu ấy có dáng người tương tự với tôi.
Tôi bảo cậu ấy đội mũ vào đeo khẩu trang giả làm tôi đi ra cửa sau của căn biệt thự.
Rồi lại cố ý để người giúp việc phát hiện ra không thấy tôi đâu, sau đó hét lớn lên kêu mọi người đi tìm tôi.
Lúc đó toàn bộ biệt thự sẽ trở nên hỗn loạn.
Tôi sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn, mặc quần áo của người làm rồi lẻn ra ngoài.
Chỉ là lúc đó là vào sáng sớm, biệt thự ở ngoại ô, rất khó để gọi xe.
Tôi chỉ có thể đi men theo con đường nhỏ, và di chuyển nhanh nhất có thể, tôi sợ bọn họ sẽ đuổi kịp.
Nhưng hai chân không thể nào nhanh bằng 4 bánh, đèn xe ở phía sau sáng rực, nó rất nhanh liền đuổi kịp tôi.
Nhưng điều càng khiến tôi tuyệt vọng hơn là người đuổi theo tôi không phải Sanghyeok mà là Iris.
Cô ấy đã phát hiện ra sự có mặt của người làm đó, sau đó nhận ra bản thân mình đã bị lừa nên đuổi theo tôi.
Tôi bị vệ sĩ của cô ấy đánh cho bất tỉnh, khi tỉnh lại tôi đang ở trong một nhà máy bỏ hoang.
Cả người tôi bị trói vào cột bô tông.
Chưa dừng lại ở đó, ở trước mặt tôi có ba người đàn ông đang đứng, bọn họ chính là những kẻ đã tra tấn tôi tàn nhẫn nhất trong tù.
Nhìn xem, Sanghyeok à, Sanghyeok anh luôn tin tưởng Iris như vậy.
Nhưng lại không hề hay biết cô ta còn độc ác hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.
...
———
05.
" Ngạc nhiên không?"
Trên mặt Iris nở một nụ cười quỷ dị, " Ba người bọn họ cũng vừa mới được ra tù, bọn họ đều nói với tôi lâu rồi không được chơi cậu, sắp nhịn đến hỏng rồi."
Gã đàn ông mặt sẹo nở một nụ cười hi hi ha ha, " Đúng, đúng, Wangho nổi tiếng là một con điếm bé bỏng ở trong tù của chúng tôi, ai mà không muốn nếm thử mùi vị của cậu ta chứ."
Gã nói xong, cả ba người bọn họ lại cười lớn.
Tôi cảm thấy sởn gai ốc, như thể tôi lại quay trở lại nhà tù, lại tiếp tục trải qua tất cả những nỗi tuyệt vọng đó thêm một lần nữa.
" Các người đừng qua đây, cút hết cho tôi!" hai mắt tôi đỏ hoe điên cuồng gào thét đến khản cả cổ họng.
Gã đàn ông có râu rút thắt lưng ra và quất mạnh lên người tôi.
Tôi đau đến mức sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
" Chết tiệt, tên tạp chủng này đã học được cách bướng bỉnh với chúng ta rồi. Xem ra cậu đã quên mất sự lợi hại của mấy anh trai rồi."
Gã vừa dứt lời liền có hai người đàn ông khác bắt đầu cởi thắt lưng và cùng nhau đi về phía tôi.
Bất luận tôi có gào thét đến khản cả họng thì cũng vô dụng.
Cả người tôi rơi vào trạng thái suy sụp chưa từng có và cảm thấy đây là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể chịu đựng được.
Sau khi xong chuyện, cả người tôi bị ném sang một bên giống như một miếng giẻ rách, vết thương vừa mới đóng vẩy của tôi lại nứt toác ra.
Nó rỉ máu nhìn thảm thương không chịu nổi.
Iris hài lòng nhìn mọi thứ được ghi lại bằng camera sau đó cô ấy mỉm với tôi, " Tôi không tin sau khi Sanghyeok xem nó xong vẫn còn chấp nhận bộ dạng phóng đãng này của cậu, cậu đợi xuống địa ngục đi."
Nụ cười của cô ấy không có chút độ ấm nào, lạnh lẽo giống như tuyết trong ngày Đông, khiến cho tôi cảm thấy rùng mình.
Nhưng rất nhanh cô ấy không thể nào tiếp tục cười được nữa, Sanghyeok đến rồi, anh ấy mang theo một đội vệ sĩ đến.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, anh ấy liền lập tức đá Iris ngã khỏi xe lăn.
Còn ba tên súc sinh vừa mới ra tù đó đã bị vệ sĩ của Sanghyeok bắt được.
Trong mắt của anh lóe lên tia sát ý, " Nếu như các anh đã thích làm những việc này như vậy, vậy thì tôi sẽ để các anh ngày ngày làm nó!"
" Đưa mấy tên này đến đảo F, mỗi ngày đều phải tiếp một trăm người da đen nếu không đủ sẽ không cho nghỉ ngơi."
Ba tên súc sinh sau khi nghe xong liền quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, cầu xin sự tha thứ nhưng vẫn bị mấy vệ sĩ lôi đi.
Sau đó, Sanghyeok rút roi ra quất mạnh vào Iris.
" Tiện nhân, sau cô dám làm vậy với Tiểu Han?" Sanghyeok tức giận mắng cô ấy.
Iris đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một lúc sau mới cười nói: " Anh cứ đánh đi, anh có bản lĩnh thì đánh c.h.ế.t tôi đi, tôi nói thẳng cho anh biết, không sai là tôi đã mượn danh nghĩa của anh để căn dặn những người đó cố ý " chăm sóc" thật tốt cho Wangho, ai bảo cậu ta muốn tranh giành anh với tôi chứ?"
" Còn nữa thật ra anh cũng là một tên biến thái, lúc nào anh cũng trì hoãn việc cưới tôi, không phải là vì anh còn chờ cậu ta sao? Anh nói anh ghê tởm cậu ta, nhưng bản thân anh cũng là một tên đồng tính luyến ái đáng ghê tởm."
Đôi mắt của Sanghyeok mở to đầy tức giận, liên tục vung roi vào người Iris.
Sau khi xem trò náo nhiệt này xong, tôi đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã trở lại căn phòng quen thuộc.
Tôi nghe Sanghyeok nói, cách đây không lâu Iris đã được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, biết bản thân không sống được lâu nữa nên đã lên kế hoạch cá chết lưới rách muốn đồng quy vu tận với tôi.
Sanghyeok đã nhận ra Iris không hề ngây thơ như mình nghĩ, sau đó đã nghĩ đến vụ việc tôi đẩy cô ấy trước đây, khiến cho cô ấy bị bại liệt.
Cuộc điều tra được lật lại, và sau khi thẩm vấn nghiêm ngặt người hầu đã làm chứng chống lại tôi, thì người hầu này đã thừa nhận là do Iris đã đưa cho cô ấy một số tiền lớn để khai man và gài bẫy tôi.
Sự thật được làm sáng tỏ, Iris bị Sanghyeok tống vào tù với mức án 5 năm vì tội vu oan, lần này đến lượt cô ấy phải gánh chịu những hình phạt tôi đã phải trải qua.
Về phần những kẻ đã bắt nạt tôi trong tù, Sanghyeok đã thuê người đặc biệt đến để " chăm sóc" riêng cho bọn họ, để cho những người đó phải trả giá cho những nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu.
Sau khi nghe Sanghyeok lần lượt kể cho tôi nghe những việc anh ấy đã làm để trả thù cho tôi, nhưng mặt tôi từ đầu cho đến cuối không hề tỏ rõ là mình đang buồn hay vui.
Cho dù bọn họ có xuống địa ngục đi chăng nữa thì tôi cũng không thể quay trở lại như trước đây.
Việc tôi có thể làm chỉ là không nhớ về quá khứ, và cố gắng để quên đi nó.
Sanghyeok ôm chặt lấy tôi, hối hận nói, " Tiểu Han, anh xin lỗi, anh hồi đó đã sai khi không tin tưởng em, càng không nên nhẫn tâm như vậy, suốt 5 năm không đi thăm nom em, để cho Iris ở phía sau giật dây lâu như vậy, anh hoàn toàn không biết gì, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi."
Tôi cười nhạt, anh ấy nói đúng, những chuyện này đều là do một tay Iris giở trò xấu.
Nhưng nếu anh ấy chịu tin tưởng tôi dù chỉ một chút, với quyền lực của anh ấy làm sao mà không thể điều tra ra sự thật được.
Chính anh ấy đã coi tôi thành quái vật, ngay từ đầu anh ấy đã đứng bên cạnh Iris, đích thân tống tôi vào tù 5 năm.
06.
Hơn nữa, nếu không phải do anh tiếp tay, nếu không phải Iris dựa vào quyền lực của anh ấy, thì những gã tù nhân đó cùng sẽ không ngoan ngoãn phục tùng và tra tấn tôi như vậy.
Tóm lại, lẽ nào trong đó không có một phần trách nhiệm của Sanghyeok sao? Anh ấy không có chút lỗi nào sao?
Cái ôm của Sanghyeok khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi lạnh nhạt mở miệng nói, " Tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi."
Sanghyeok dường như cảm nhận được sự chán ghét của tôi đối với anh ấy, liền an ủi nói, " wangho à, anh biết trong lòng em hận anh, em có thể đánh mắng anh, anh có thể bù đắp cho em bất cứ thứ gì mà em muốn, nhưng em đừng tiếp tục đối với anh lạnh lùng như thế được không?"
Tôi mím đôi môi nứt nẻ của mình: " Tôi không cần anh phải bồi thường cho tôi, tôi chỉ muốn được tự do."
Nghe xong, sắc mặt của Sanghyeok trở nên căng thẳng, " wangho, sức khỏe của em hiện tại đang còn rất yếu, hơn nữa anh cũng sợ em đi ra ngoài sẽ bị người ta hại, nên em ngoan ngoan ở bên cạnh anh thì có gì là không tốt chứ? Đợi đến khi sức khỏe của em ổn rồi, anh sẽ đưa em đi du lịch."
Tôi cười lạnh thành tiếng, người làm tôi tổn thương nhiều nhất lẽ nào không phải là anh ấy hay sao?
Hơn nữa anh ấy luôn ghê tởm với sự tồn tại của tôi, tại sao còn muốn giữ tôi ở bên cạnh?
" Ngoài tự do ra tôi không hề muốn bất cứ một thứ gì." Tôi quay lưng lại về phía anh ấy, sau đó nhắm mắt lại.
Sau đó Sanghyeok chỉ có thể im lặng rời đi.
Kể từ đó, Sanghyeok bắt đầu cố gắng hết sức để làm hài lòng tôi.
Vì tôi mà xuống bếp nấu món ăn tôi ưa thích, tặng tôi hoa hồng, đưa tôi đi xem phim, kịch nói.
Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ cực kỳ vui mừng, vui đến mức cả đêm không ngủ được.
Nhưng hiện tại, đối với những chuyện anh ấy đã làm với tôi, mối tình thầm kín khiêm tốn và cẩn trọng của tôi hồi xưa lại rẻ mạt đến nhường nào.
Thấy tôi không phản ứng lại những việc anh ấy đã làm cho tôi, mà tôi lại giống như một con rối.
Cuối cùng Sanghyeok đã ngồi xuống bên giường tôi, sau đó anh ấy nói với tôi: " wangho, chúng ta ở bên nhau đi, chúng ta không cần phải để ý đến miệng lưỡi của thế gian, để anh dùng bản thân mình để chuộc lỗi với em nhé?"
Hai mắt tôi trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn nói, " Nhưng tôi—— đã không còn yêu anh nữa rồi!"
Tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt rồi, mệt đến nỗi dường như việc hít thở đối với tôi cũng là việc tốn sức.
Tôi không muốn bản thân tiếp tục sống nữa, càng không muốn tiếp tục ở bên cạnh Sanghyeok.
Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi lại sẽ nhớ đến những kí ức đau buồn đã qua, hết lần này đến lần khác khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở.
Sanghyeok lo tôi sẽ bỏ trốn nên ban đầu anh ấy đã cấm tôi không được ra ngoài, còn tìm đến cho tôi một bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý của tôi tên là Dohyeon, anh ấy là một chàng trai trẻ ưa nhìn, lớn hơn tôi vài tuổi.
Trải qua sự tra tấn trong tù hồi đó, tôi khó có thể tin tưởng vào người lạ được nữa nên luôn có rào cản đối với anh ấy.
Thường thì anh ấy sẽ nói rất nhiều còn tôi thỉng thoảng mới trả lời lại một câu.
Sau này, anh ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị, khiến cho cơ mặt đã tê liệt cảm xúc của tôi cũng phải nở một nụ cười giận dữ.
Sau đó tôi dần dần mở lòng với anh ấy kể cho anh nghe những gì đã xảy ra với tôi trong quá khứ.
Hai mắt của anh ấy lập tức đỏ hoe, sau đó anh ôm lấy tôi nghẹn ngào nói: " wangho à, anh không biết nên nói gì với em, anh thành thật xin lỗi khi em cần sự giúp đỡ, anh là bạn của em nhưng lại không xuất hiện đưa tay ra cứu lấy em."
Không biết câu nói nào của Dohyeon đã chạm đến hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi.
Lúc tôi bị các bạn tù làm nhục tôi không hề khóc.
Lúc tôi bị Iris bắt đi tôi không hề khóc.
Lúc tôi bị Sanghyeok làm tổn thương tôi không hề khóc.
Nhưng chỉ vì người bạn mới quen trước mặt nói ra một lời quan tâm, nước mắt của tôi giống như chạm đến một công tắc nào đó, ngay lập tức chảy xuống sau đó là tiếng gào khóc thương tâm của tôi.
Sau khi khóc được nửa tiếng, cuối cùng trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Trong lòng tôi không còn nặng trĩu giống như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên nữa.
Tôi nói với Dohyeon là tôi muốn đi ra ngoài ngắm biển, Dohyeon nói anh ấy sẽ nói lại với Sanghyeok.
Sanghyeok đồng ý rồi, nhưng với điều kiện là anh ấy sẽ đích thân đưa tôi đi.
Anh ấy muốn như vậy thì như vậy đi, tôi chỉ muốn được đi ngắm nhìn biển.
Lúc còn ở trong tù, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, xung quanh chỉ có bốn bức tường.
Hơn nữa chúng tôi chỉ có thể nhìn lên bầu trời vỏn vẹn trong vài giờ, hít thở bầu không khí của tự do trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi lại phải quay trở lại không một gian khép kín và chặt hẹp.
Lúc đó tôi rất muốn được ngắm nhìn biển, tôi muốn lắm.
Sanghyeok nói cuối tuần này anh ấy có thời gian rảnh, sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục được ít nhiều, cũng có thể tự mình đi lại được rồi.
Trên vách đá bên cạnh biển, gió thổi nhẹ lên mặt tôi, cái mát lạnh xen lẫn vị mằn mặn.
Tôi dang rộng hai tay ra và đứng gần mép vách đá.
Sanghyeok nhắc nhở tôi không nên đến gần đó nữa, cẩn thận không nguy hiểm.
Nhưng tôi vẫn dang rộng hai tay của mình, cười nói với anh ấy: " Có thể giúp em chụp một tấm ảnh được không?"
Sanghyeok nhìn thấy tôi cười vui vẻ như vậy, cũng không đành lòng phá hỏng nó nên đã lấy điện di động ra chụp cho tôi một tấm ảnh.
Trên mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ, giống như quay trở về 8 năm trước hồi còn theo đuổi Sanghyeok, khi đó tôi đã không ngần ngại cho anh ấy thấy tình cảm của mình.
Nhân lúc Sanghyeok lấy máy ảnh ra và chụp, tôi đã ngã xuống từ trên vách đá.
Bên dưới là đại dương cao hơn chục mét, cũng là đích đến cuối cùng của tôi.
Trên mặt tôi luôn hiện hữu một nụ cười hờ hững, bình tĩnh đón nhận cái ch.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc sau khi ra tù, bản thân sẽ có thể hoàn toàn tránh xa được những điều bẩn thỉu, sau đó bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Nhưng làm sao có thể theo ý của mình được?
Cả thể xác lẫn tâm hồn của tôi đều đã bị vấy bẩn rồi, làm sao có thể gột rửa sạch cho được, chỉ có thể thoát khỏi thân thể dơ bẩn này mới có thể lấy lại được sự sống nên tôi đã chọn cái ch.
...
———
07.
Sau khi nhìn thấy tôi nhảy xuống Sanghyeok cũng nhảy xuống theo, anh ấy ném máy ảnh đi sau đó nhảy xuống theo tôi.
Sau đó, anh được trợ lý đi cùng cứu, nhưng còn tôi thì mất tích.
Sau khi Sanghyeok tỉnh lại trên giường bệnh, anh ấy đã cho người đi tìm kiếm tung tích của tôi, bất kể với giá nào cũng phải tìm được tôi.
Nhưng thời gian cứ trôi đi, ngày này qua ngày khác, ngay cả nửa năm sau thì thi thể của tôi cũng không tìm được.
Trên lý thuyết, có lẽ tôi đã ch, thi thể cũng đã nằm trong bụng cá rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi, ngay cả Sanghyeok cũng bắt đầu tin vào điều này.
Nhưng bản tính của anh ấy là ương ngạnh, vẫn không muốn tin là tôi đã ch, anh ấy kiên trì để đội cứu hộ tìm kiếm và trục vớt tôi mỗi ngày, thậm chí còn mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Phải đến khi mất đi, Sanghyeok mới cảm nhận được tôi quan trọng với anh ấy như thế nào.
Ngày nào anh ấy cũng uống rượu để quên đi nỗi buồn, sống trong ân hận.
Sẽ không còn ai yêu anh ấy như tôi nữa, nhất là sau khi bố mẹ anh ấy qua đời, anh ấy đã coi tôi như là người thân duy nhất của anh.
Nhưng khi người thân duy nhất thổ lộ với anh, anh người luôn được giáo dục cổ hủ không thể nào có thể chấp nhận được.
Anh cho rằng tôi bị bệnh rồi, vì để cắt đứt suy nghĩ sai lệch của tôi, anh ấy đã nhanh chóng tìm cho mình một cô bạn gái.
Iris ở trước mặt anh giả vờ là một cô gái hiền lương thục đức, con nhà gia giáo, nhưng tôi lại luôn đối nghịch với cô ấy.
Cho nên khi Iris bị ngã cầu thang dẫn đến bị bại liệt, lại có người làm chứng là do tôi đã làm cho nên anh mới đứng về phía của Iris, đẩy tôi vào tù.
Luật sư bào chữa cho Iris đã đề nghị mức án 5 năm tù cho tôi, khi đó Sanghyeok muốn bào chữa thay tôi để giảm nhẹ mức án.
Nhưng Iris lại nói với anh ấy, trong tù chỉ có đàn ông nếu tôi tiếp xúc nhiều với bọn họ, có thể sẽ trở nên nam tính hơn, sau đó sẽ không thích đàn ông nữa.
Vì vậy Sanghyeok đã từ bỏ việc bào chữa cho tôi.
Vì muốn tôi thay đổi trở nên tốt hơn, anh ấy đã không đến thăm tôi trong suốt 5 năm ở trong tù, anh sợ sau khi gặp tôi rồi, tôi sẽ lại thích đàn ông.
Nhưng điều mà anh không ngờ tới là tất những điều này đều là âm mưu của Iris.
Iris đã giả mạo lấy danh nghĩa của Sanghyeok để cho đám người ở trong đó giày vò tôi.
Sau khi tôi được ra tù, cô ấy còn bắt cóc tôi, để tôi trả qua đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần thêm một lần nữa.
Sau khi anh ấy điên cuồng trả thù những kẻ đã ức hiếp tôi, việc anh ấy muốn làm tiếp theo chính là muốn bù đắp cho tôi, nhưng tôi lại muốn rời xa anh.
Đến lúc đó, anh mới bắt đầu hoảng sợ và nhận ra là mình cũng yêu tôi.
Nhưng anh ấy không muốn tin bản thân mình cũng là một tên biến thái.
Sau này anh đã nghĩ thông rồi, muốn chủ động tỏ tình với tôi và muốn tôi ở bên anh ấy.
Nhưng Wangho đã không còn yêu Sanghyeok nữa rồi.
Anh ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tôi, anh ấy đã tìm tôi trong những thập kỷ còn lại của cuộc đời, sau khi giao công ty cho những người quản lý có chuyên môn, ngoài thuê quảng cáo để tìm người còn có cả một đội tìm kiếm, anh ấy sẽ đích thân đi đến bất kỳ nơi nào cung thông tin về tôi để tìm kiếm.
Nhưng không hề có bất cứ một tin tức gì, cả đời này anh không lấy vợ, anh ấy đã qua đời trên đường đi tìm tôi.
Ở sân sau của một khách sạn tại Đại Lí, tôi đang tưới nước cho những bông hoa mẫu đơn đầy màu sắc mà bản thân trồng.
Dohyeon hai tay chắp ở sau lưng đột nhiên nói: " Vợ à~ mẫu đơn em trồng đẹp quá~"
Tôi đã bị dọa cho sợ né người sang bên vì sự xuất hiện đột ngột của anh ấy, sau đó đánh mạnh vào ngực của anh, " Anh đi đến mà không có tiếng động gì cả, muốn dọa chết em sao?"
Dohyeon vội vàng nói lời xin lỗi sau đó ôm lấy tôi: " Anh xin lỗi vợ yêu mà~ anh mải mê nhìn vợ quá, em nhìn còn đẹp hơn cả hoa khiến anh quên mất gọi em một tiếng."
Tôi đưa tay ra véo mũi của Dohyeon, miệng ghét bỏ nói, " Anh dẻo miệng thật đấy."
Ngoài miệng thì nói vậy thật ra trong lòng tôi rất vui.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi tôi và Dohyeon lên kế hoạch nhảy xuống biển giả ch rồi mở khách sạn ở Đại Lí.
Dohyeon đã từ bỏ công việc lương cao của mình và sống cùng tôi ở Đại Lí.
Sau này, chúng tôi làm việc cùng nhau rồi dần dần có tình cảm với đối phương, sau đó là ở bên nhau.
Dohyeon hôn lên mặt tôi rồi nói: " Không phải đâu, anh là người thành thật ấy mà, anh chỉ nói sự thật thôi~"
Mặt tôi đỏ lựng, xấu hổ quay mặt đi.
Những ngày sau đó, tôi và Dohyeon đồng hành cùng nhau và cùng nhau già đi sống hạnh phúc suốt đời với nhau.
Ở trong tù, Iris bị tra tấn bởi những người do Sanghyeok sắp xếp, bọn họ bắt cô ấy phải cọ rửa bồn cầu, bị quấy rối và xâm phạm bằng nhiều cách khác nhau, sống một cuộc sống giày vò tối tăm.
Cô ấy vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình mới trở mặt với Sanghyeok, nhưng giờ đây cô ấy lại ở trong tù, cô ấy không muốn ở đây dù chỉ là một ngày.
Dù sao thì cô ấy cũng không sống được lâu nữa, nên nhân lúc không có người cô ấy đã tự sát.
Kết quả là cô ấy đã được cứu sống, sau khi làm kiểm tra tổng quát.
Cô ấy mới biết kết quả ung thư giai đoạn cuối của mình là chẩn đoán sai, ngoài bị bại liệt ra, cô ấy hoàn toàn không có vấn đề gì về thể chất cả.
Còn nữa, Sanghyeok đã sắp xếp cho cô ấy một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho cô ấy bằng những loại thuốc tốt nhất, phải đảm bảo cho cô ấy còn sống sau khi chấp hành xong bản án tù 5 năm.
Trở lại phòng giam, một người phụ nữ cao tầm 1 mét 9 trực tiếp cầm chày gỗ ra lệnh cho mấy đàn em đi bắt lấy Iris, sau đó cởi quần áo của cô ấy.
Không lâu sau, trong phòng giam truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Iris, cô ấy cuối cùng cũng được ném trải những thứ tôi đã từng phải chịu đựng.
Sống còn tồi tệ hơn cả chết!
Hai giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt của cô ấy rơi xuống.
Ngày nào cô ấy cũng phải trải qua như vậy trong suốt 5 năm lĩnh án.
Đây là sự chuộc tội của cô ấy dành cho tôi!
- Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top