011.

22.

Lái xe là Eunjung.

Cô ta hưởng án tội phạm tài chính, sẽ sớm phải ngồi tù.

Theo lời thú nhận của cô ta, cô ta tin rằng tôi là nguyên nhân của tất cả những chuyện này.

Cho nên trước khi ngồi tù, cũng không thể để tôi yên.

Còn nói cha nào, con nấy thì sao?

Cha cô ta giết người bừa bãi và cô ta thừa hưởng gen này.

Eunjung nhìn Sanghyeok đứng ở phía sau tôi, khóc lớn: "Sanghyeok, anh hận em, ghét em đến vậy sao?"

Sanghyeok sắc mặt lãnh đạm: "Eunjung, kiếp này đừng rơi vào tay tôi."

Chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi muốn đi bệnh viện, Sanghyeok nói gì mà phải đi cùng.

Tôi lười cãi nhau với anh ta.

Dohyeon còn ở trong phòng phẫu thuật, lúc tôi đến, chỉ nhìn thấy các y tá cứ ra ra vào vào.

Chắc hẳn em ấy đau đớn lắm.

Đáng lẽ em ấy không nên chịu đựng điều đó.

Nếu như tôi không đồng ý cùng em ấy tổ chức sinh nhật thì tốt rồi...

Hốc mắt tôi cay cay, đột nhiên bị Sanghyeok ôm vào lòng.

"Wangho, em cảm động sao? Anh cũng có thể làm được, anh có thể liều mạng cứu em..."

"Sanghyeok, đủ rồi!"

Tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh, tát anh ta một cái.

"Anh đang làm gì vậy? Không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này trong mắt anh chỉ có tình yêu thôi sao?"

"Sanghyeok, tôi chịu đựng anh đủ rồi."

Sanghyeok hai mắt đỏ lên, cuối cùng không nói một lời.

Sau khi bác sĩ đi ra, Dohyeon bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Ca phẫu thuật thành công, cần phải theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu hai ngày sau không tỉnh lại, phải cân nhắc nguy cơ rơi vào trạng thái thực vật."

Tai tôi ù đi, không biết tại sao lại biến thành thế này.

Chỉ có một người mới có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt cùng em ấy, nên tôi một mình bước vào phòng mà không thèm nhìn Sanghyeok một cái.

Lúc Sanghyeok rời đi, khóe mắt có một giọt nước mắt.

23.

Suốt hai ngày, Dohyeon không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi sợ đến mức nắm lấy cánh tay em ấy. không cầm được nước mắt.

"Dohyeon, em tỉnh lại đi được không?"

Em ấy rõ ràng có một tương lai tốt, không nên vì tôi mà biến thành như này.

Tôi không thể ngừng khóc.

Không còn cách nào khác.

"Anh đồng ý lấy em, rồi em sẽ tỉnh lại."

Thanh âm đột nhiên vang lên, tôi không chút nghĩ ngợi gật đầu.

"Được, anh đồng ý, em tỉnh lại..."

Em ấy mở mắt ra.

Lúc này tôi mới nhận ra mình bị lừa.

Tôi giơ tay lên nhưng không biết đánh vào đâu nên chỉ có thể đánh vào trên giường.

"Dohyeon, em..."

Môi em ấy nứt nẻ, nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi.

"Ha ha, bị em lừa sao? Em mặc kệ, anh đồng ý rồi, nhất định phải gả cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top