010.
♫
19.
Một tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Là bạn của Sanghyeok, người mắng tôi đeo bám.
"Wangho, cậu còn gì không hài lòng anh Lee của chúng tôi nữa? Anh ấy đã dành mười năm cho cậu, cậu nói đi là cậu. Cậu xem anh Lee của chúng tôi là gì?"
Không giải thích được.
Bọn họ một mặt nói tôi không xứng với Sanghyeok, một mặt lại chỉ trích khi tôi rời xa Sanghyeok.
"Mười năm của anh ta lớn quá, vậy mười năm của tôi là gì? Anh ta có mất đi thứ gì không? Không có tôi, anh ta vẫn là tổng giám đốc, phụ nữ muốn leo lên giường anh ta không ít, sẽ xuất hiện không ít người phụ nữ như Eunjung trong tương lai, vậy tội gì phải lãng phí thời gian lên người nhàm chán như tôi? Thay vì rảnh rỗi tới chất vấn tôi, chi bằng quan tâm anh Lee của các người đi. Muốn chơi gì thì chơi, à quên cuộc sống riêng tư đừng hỗn loạn quá, coi chừng dính bệnh vào người."
Nói xong tôi dứt khoát chặn số.
Có lẽ những gì mà tôi nói hôm nay rất nhanh sẽ tới tai Sanghyeok.
Vài ngày sau, có tin Eunjung bị giam giữ để điều tra.
Tội danh là tội phạm tài chính, tiết lộ bí mật công ty.
Có thật không?
Chắc chắn không.
Sanghyeok và tôi đã ở bên nhau bảy năm, lúc yêu nhau cũng chưa từng thấy bí mật công ty của anh ta.
Đừng nói đến Sanghyeok chỉ là trợ lý sinh hoạt nhỏ, càng không có quyền tiếp cận.
Vì vậy, đây là tác phẩm của Sanghyeok.
Thật tàn nhẫn khi làm điều này với một người phụ nữ đã ngủ với anh ta.
Nghĩ lại những gì tôi đã trải qua, không có gì kì lạ cả.
Sanghyeok là một tên cặn bã vô tình vô nghĩa.
Tối hôm đó tôi vừa tan ca, tên cặn bã này đã tìm tôi.
Anh ta say khước, ép tôi vào tường, hôn tôi rất mãnh liệt.
"Vợ ơi, đừng đi, quay về với anh đi."
Thật kinh tởm.
Nó làm tôi muốn nôn.
Anh ta dùng cái miệng hôn người khác hôn tôi?
"Sanghyeok, thả tôi ra, đừng làm tôi hận anh..."
Tôi không thể đẩy anh ta ra.
Sanghyeok uống say càng không thể nói lý.
Anh ta thậm chí còn không quan tâm đến việc chúng tôi đang ở bên ngoài, không kiêng nể gì đưa tay thọc vào quần áo của tôi.
Tôi sợ đến mức hét lên: "Cút đi! Sanghyeok, mau cút đi!"
Đột nhiên một âm thanh trầm đục vang lên, Sanghyeok ngã xuống đất.
Dohyeon đứng phía sau anh ra, lắc lắc cây gậy bóng chày.
"Đùa giỡn lưu manh, ông đây còn không trị được mày?"
Khi nhìn thấy tôi, em ấy sửng sốt: "Là anh..."
Sau đó, hoảng loạn ném cây gậy bóng chày, đi đến trước mặt tôi: "Anh, không sao chứ?"
Tôi hoảng loạn lắc đầu, mới phát hiện nước mắt chảy dài khắp mặt.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Dohyeon không xuất hiện, Sanghyeok sẽ làm gì? Tôi không dám nghĩ về nó.
Dohyeon nổi giận đùng đùng đá hai cước về phía Sanghyeok trên mặt đất, sau đó không nói lời nào nắm tay tôi.
"Để em tiễn anh."
Thấy tôi không nhúc nhích, em ấy hạ giọng.
"Anh, đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương anh đâu."
20.
Dohyeon đưa tôi đến dưới lầu nhà rồi đi, đi ba bước thì quay đầu lại một lần, lời tạm biệt cứ một lần lại một lần.
Tôi biết em ấy thích tôi.
Ánh sáng trong mắt thiếu niên còn sáng hơn khi Sanghyeok hai mươi tuổi.
Nhưng tôi không thể đáp lại em ấy.
Tôi là một người vừa bị tổn thương trong tình cảm.
Nhiều vết thương.
Không có cách nào để cho em ấy tình yêu bình đẳng.
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sống tốt, tự chữa lành, vậy là đủ rồi.
Vết thương của Quý cô kim đã khỏi, ngày xuất viện, tôi không đến thăm bà ấy.
Sắp xếp người đưa bà đến viện dưỡng lão.
Tôi đã sắp xếp chu toàn.
Bà ấy tuy mới ngoài năm mươi nhưng bả vai bị chém ba nhát, mặc dù không trí mạng nhưng vẫn ảnh hưởng đến cử động ít nhiều.
Để bà ấy trở về làng, chỉ sợ ngày nào đó mơ mơ hồ hồ chết cũng không có người thay bà n h ặ t x á c.
Tốt nhất vẫn là đưa đến viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão có dịch vụ chăm lo hậu sự.
Cho dù bà ấy có sống bao lâu, tôi cũng không cần phải gặp lại bà ấy.
———————
21.
Vào ngày sinh nhật của tôi, Dohyeon đến tận chỗ làm tìm tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn em ấy.
"Chuyện gì đây?"
"Tìm anh cùng đón sinh nhật." Em ấy mặc một áo len quần đen, sạch sẽ và tươi mới.
Đôi mắt chân thành vô cùng.
Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết sinh nhật tôi?"
Em ấy cũng ngạc nhiên: "Hôm nay cũng là sinh nhật anh à?"
Sau đó mới biết, tôi và Dohyeon trùng ngày sinh nhật.
Em ấy đến gặp tôi vì muốn tôi ăn bánh cùng em ấy.
"Trong nước em chỉ có một mình, sinh nhật chán quá."
Tôi lơ đễnh hỏi: "Em không có bạn à?"
Em ấy ậm ừ: "Không có, lớp tiến sĩ của em đều là những người trên đầu ba. Giữa em và bọn họ có khoảng cách thế hệ, tán gẫu nói chuyện học tập thì được, không thể nói chuyện cuộc sống."
Đúng rồi, nhắc mới nhớ em ấy là một thiên tài.
Thiên tài luôn cô đơn.
Tôi lại hỏi: "Quán bar?"
Thanh niên độ tuổi này, không phải đều thích ngâm mình trong đó sao?
Nhưng Dohyeon lại nghiêm túc nói: "Em còn chưa có tới đó bao giờ, sau này cũng không đi, tửu lượng em không tốt, cho nên từ chối."
Đây là điều tôi chưa nghĩ đến.
Dohyeon này, vẻ ngoài lạnh lùng, vừa nhìn đã biết rất thích chơi đùa.
Không nghĩ tới lại là cậu bé ngoan.
Bất quá ở tuổi này học tiến sĩ, trước kia hẳn cũng không rảnh chơi lung tung.
Tôi đồng ý lời mời của em ấy cùng nhau đón sinh nhật.
Dù sao tôi cũng ở một mình nên có người bầu bạn cũng tốt.
Chúng tôi đi đến cửa hàng bánh, việc đầu tiên là chọn một cái bánh kem.
Lúc tới gần tiệm bánh ngọt, ở cửa nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.
Tôi dừng bước, đột nhiên không muốn vào nữa.
Nhưng khi mới dừng lại một hai giây, một chiếc oto tốc độ cực nhanh phóng về phía tôi.
"Anh ơi! Cẩn thận!"
Tiếng gió gào thét và tiếng Dohyeon đồng thời vang lên.
Khi ngã xuống, tôi thấy người đàn ông ở cửa tiệm bánh đang loạng choạng bước về phía tôi.
Tôi ngã vào vòng tay của Sanghyeok, Dohyeon ngã vào vũng m á u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top