009.

17.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Dohyeon cầm giá truyền dịch bước ra và đẩy Sanghyeok ra.

"Tránh ra!"

Sanghyeok không kịp chuẩn bị, lảo đảo một cái.

Tôi thậm chí chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn em ấy tiến chắn trước mặt.

Chàng trai trẻ cao lớn, khi cúi xuống, em ấy bao phủ tôi trong bóng tối.

Khi đôi môi mềm mại chạm vào, trong đầu tôi vang lên một tiếng.

Nụ hôn của em ấy rất nhẹ nhàng, không có tính xâm lược, chỉ là chạm cái rồi lướt qua.

"Khốn kiếp!"

Sanghyeok gầm lên một tiếng, túm lấy cổ áo em ấy rồi đấm một cú.

Dohyeon cũng không chịu thua, trở tay đấm lại một cái.

Một cuộc ẩu đả nhanh chóng xảy ra sau đó.

"Đủ rồi!" Tôi cố gắng kéo hai người họ ra nhưng không thành công.

Cho đến khi nhân viên y tế đến tách hai người ra.

Trên mặt ai cũng lấm lem, không khá hơn là bao.

Sau khi bôi thuốc xong, hai người trừng mắt nhìn nhau trong phòng bệnh, không ai chịu thua ai.

"Chạm vào vợ tôi, cậu là đang tìm cái c h ế t đấy."

Dohyeon cười khinh: "Nhưng tôi nghe nói hai người không có đăng ký kết hôn, sao lại là vợ anh?"

Nói xong, em ấy nhướng mày xinh đẹp nhìn tôi: "Anh ơi, nhìn em này, em còn trẻ, em đẹp trai, em giàu, còn nữa em sẽ không ngoại tình..."

"Câm miệng!" Sanghyeok lại muốn động thủ, nhưng bị tôi bắt được.

Anh ta ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: "Wangho, em đang giúp nó?"

"Việc của tôi không liên quan gì đến anh, anh đi đi."

Anh ta không nhúc nhích.

Tôi lặp lại: "Sanghyeok, là tôi không cần anh nữa."

Trong nháy mắt, sống lưng thẳng tắp của Sanghyeok cong xuống, vẻ mặt yếu ớt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ.

"Không còn cách nào khác hay sao?"

Tôi không trả lời nữa.

18.

Sau đó Sanghyeok rời đi, dáng vẻ cô độc và suy sụp.

Ngược lại, Dohyeon lại rất vui vẻ.

"Sao em lại cười? Tôi cũng không muốn em." Tôi thình lình nói.

Nụ cười của em ấy biến mất ngay lập tức.

"Vì sao, anh thử xem. Em không lừa tiền hay tình cảm, chỉ muốn anh quan tâm mà thôi, thử không chịu thiệt, thử không bị lừa dối."

Tôi lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với em ấy.

"Tôi không tin em."

Không phải là tôi không còn tin vào tình yêu nữa.

Chỉ là không còn dễ tin như trước.

Đặc biệt là khi đối mặt với một thiếu niên ở độ tuổi hai mươi.

Cẩn thận tính toán, hình như tôi hẹn hò với Sanghyeok năm tôi hai mươi.

Sanghyeok hai mươi tuổi cũng giống như Dohyeon, có một đôi mắt sáng ngời, biết nói lời tâm tình, thề sẽ yêu tôi mãi mãi.

Nhưng bảy năm sau, anh ta thay lòng đổi dạ, không phải sao?

Lời nói của đàn ông dù lớn hay nhỏ đều không đáng tin.

Dohyeon hiển nhiên không cam lòng, xem ra không có gì đáng ngại, tôi xoay người rời đi.

Hôm nay có một đống chuyện phiền toái, nhưng vẫn có một chuyện tốt.

Tối đó, tôi nhận được thông báo nhận việc.

Ngày mai có thể là một hành trình mới.

Ngày nhận việc thứ hai, tôi dựa vào kinh nghiệm và ánh mắt lão luyện độc đáo, định giá liên tiếp nhiều mảnh ngọc bích trị giá hàng trăm triệu.

Đồng nghiệp đều ghen tị.

Nhưng điều họ bàn tán nhiều nhất không phải kỹ năng nghề nghiệp của tôi, mà là về cuộc hôn nhân của tôi.

Đám cưới ngày hôm đó, có sự góp mặt của giới truyền thông.

Hầu như cả nước ai cũng biết, trong đám cưới hoành tráng ngày hôm đó, có người mặc váy cưới tới cướp chú rể, nhưng chú rể một mực chọn cô dâu trên lễ đường.

Đồng nghiệp của tôi nhìn vào những ngón tay trống rỗng của tôi hỏi: "Sao cậu không đeo nhẫn cưới?"

Thành thật mà nói, rất phiền.

Tôi chỉ muốn bước vào một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ xung quanh cứ liên kết tôi với Sanghyeok.

Tôi không thể thoát khỏi anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top