004.

♏︎

Cô ta đến đây để cướp cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi đứng đó, cả người lạnh toát.

Nếu không có lớp trang điểm chắc mặt tôi bây giờ nhất định rất khó coi phải không?

Tay đau quá, Sanghyeok nắm chặt quá.

Giống như muốn bóp nát khớp ngón tay của tôi.

Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt lóe lên của anh ta, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh ấy.

"Bảo vệ đang làm cái gì vậy? Người không có thiệp mời cũng có thể vào được sao? Còn không kéo ra ngoài!"

Nụ cười của Eunjung lập tức cứng đờ.

Cô ta không thể tin được nhìn Sanghyeok, như thể chưa từng nghĩ Sanghyeok sẽ tàn nhẫn như vậy.

Thật sự là giống như Sanghyeok nói, là một cô nàng ngu xuẩn ngây thơ.

Cô ta sẵn sàng làm người thứ ba vì tình yêu, nhưng Sanghyeok thì không muốn làm một tên cặn bã mà ai ai cũng biết.

Một tổng giám đốc giá trị con người hàng trăm tỷ, bất kỳ sự xáo trộn nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị thị trường.

Hơi tổn thất một chút thôi, cũng là số tiền mà người bình thường cả đời không thể kiếm được.

Anh ta rất kiêu ngạo, sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Eunjung quả nhiên chưa hiểu rõ anh ta, chớp mắt mấy cái, rơi vài giọt nước mắt.

"Sanghyeok, em còn tưởng rằng ngài cũng thích em..."

Cô ta cho rằng điều này sẽ khiến Sanghyeok đau lòng.

Nhưng mà, Sanghyeok lại ôm eo tôi, nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét không chút che giấu.

"Eunjung, ai cho cô cái gan ảo tưởng này? Tôi đời này người tôi yêu nhất là Wangho, tôi chỉ yêu một mình Wangho và chỉ có em ấy mới có quyền làm vợ tôi."

"Về phần cô, chỉ là một trợ lý nhỏ, cô đã vượt quá giới hạn rồi."

Nói xong, Eunjung liền bị vệ sĩ kéo đi trong tiếng sụt sịt.

Tôi sắp không thở nổi.

Đau quá.

Thái độ của Sanghyeok không một chút sơ hở, nếu không phải anh ta siết tôi mạnh như vậy, tôi còn tưởng anh ta thật sự hận Eunjung.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, Sanghyeok luống cuống chân tay.

"Xin lỗi vợ, là anh không làm tốt biện pháp an ninh, mới để cho cô ta đến phá hư hôn lễ của chúng ta."

"Cô ta bị ném ra ngoài rồi, xin em đừng khóc."

Anh ta thấp giọng dỗ dành tôi, quay lại nhìn về phía quan khách: "Để mọi người chê cười rồi, hy vọng khúc nhạc đệm này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người."

Sau đó, dưới sự chuyên nghiệp của MC, Sanghyeok đã trao nhẫn cho tôi.

Tôi không yên lòng, sau nhiều lần được nhắc nhở nhẹ nhàng, tôi bàng hoàng trao nhẫn cưới cho anh ta.

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc.

Ngồi trong xe, Sanghyeok ôm tôi tựa vào vai anh ta.

Tôi muốn né tránh, nhưng thực sự không còn sức lực nên đành để anh ôm tôi.

Bất tri bất giác, tôi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã nằm trên giường tân hôn.

Bên cạnh trống không.

Đêm tối yên tĩnh tới mức không một tiếng động.

"Sanghyeok?" Tôi thử gọi anh ta.

Đáp lại tôi là tiếng tim đập nặng nề của tôi.

Đêm tân hôn, anh ta không ở nhà.

Tôi lấy điện thoại di động thử gọi cho anh ta.

Điện thoại được kết nối, người bắt máy chính là Eunjung.

"Wangho, đã trễ thế này mà anh vẫn chưa nghỉ ngơi à?"

Tim tôi ngừng đập nửa nhịp, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tiếng cười của Eunjung vang thẳng vào màng nhĩ tôi: "Wangho, đám cưới vui vẻ, và em cũng vậy."

Thái độ của cô ta toàn thắng lợi: "Mặc dù anh ấy đuổi em ra ngoài, nhưng anh ấy cũng không làm vì anh. Tối nay anh ấy đến nhà em, anh ấy dỗ dành em nói rằng anh ấy chỉ không muốn làm to chuyện lên mà thôi, anh ấy hôn em, còn gọi em là vợ, anh ấy mới cùng em tân hôn động phòng."

Tôi quăng điện thoại vào tường.

Phòng tân hôn mới trang hoàng, mặt tường mới tinh đã bị trầy xước.

Tôi đứng dậy, cởi váy cưới và xé nó thành từng mảnh.

Nếu không xé được thì tôi dùng miệng cắn và xé thành từng mảnh.

Khi tôi nhìn lên và nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên cửa sổ kính từ trần đến sàn, tôi đột nhiên tỉnh ngộ.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

Tóc tôi rối bù, lớp trang điểm trên mặt lem nhem giống như một kẻ điên.

Tôi vứt chiếc váy cưới của mình đi và bật khóc.

Lại khóc rồi lại cười.

Sanghyeok, anh.

Luôn biết làm thế nào để tôi thương tích đầy mình.

Tôi quá ngốc, ngốc đến mức chỉ cần anh ta nói yêu tôi, liền moi hết sự chân thành ra bày trước mặt anh ta.

Tối nay, chính tay anh đã giết chết tên ngốc đó.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội làm tổn thương tôi nữa.

8.

Tôi dành cả đêm để dọn ra khỏi phòng tân hôn.

Lúc đi, cũng không quay đầu lại nhìn một cái.

Chẳng có gì để xem, căn phòng này do tôi trang trí, từng chi tiết đều in sâu vào tâm trí tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

Tôi không muốn ở khách sạn, với năng lực của Sanghyeok, muốn tìm được tôi, rất dễ dàng.

Vì vậy, tôi đã thực hiện một cuộc gọi mà tôi đã không thực hiện trong mười năm.

Điện thoại được kết nối, là một giọng nói quen thuộc.

"Alo, ai vậy?"

Xem ra số điện thoại vẫn không đổi.

Giọng tôi bình tĩnh: "Tôi, Wangho."

Giọng người phụ nữ tràn đầy kinh ngạc: "Chưa chết à?"

Tôi chưa .c.h.ế.t., làm cho bà ấy rất ngạc nhiên.

Bà ấy là mẹ tôi, chỉ về mặt sinh học mà thôi.

"Quý cô kim, mười vạn, tôi muốn ở nhà bà." Tôi nói

Quý cô kim vừa nghe, giọng nói lập tức thân thiện:

"Thằng bé này, đến nhà mẹ còn nói chuyện tiền bạc? Mau về đi, mười năm không gặp, mẹ nhớ con lắm."

Sáng sớm hôm sau, tôi đến trước một ngôi nhà xi măng cũ kỹ.

Quý cô kim vừa thấy tôi, vội vàng bước tới chào tôi.

"Mười năm không gặp, con cũng không có gì thay đổi, có tiền đúng là tốt nhất."

Tôi cụp mắt nhìn bà ấy.

Bà ấy ngược lại thay đổi rất nhiều, ngày cùng bà ấy đoạn tuyệt quan hệ mới đó đã mười năm, bà ấy lúc đó vẫn đầu tóc đen, hành xử nóng nảy.

Bà ấy bây giờ đầu tóc bạc, còn học được cách khen ngợi, khách sáo.

Tôi lấy điện thoại chuyển cho bà ấy mười vạn.

Bà ấy vui vẻ dọn phòng cho tôi.

Tôi đi dạo một vòng, phát hiện ngôi nhà này chỉ có một mình bà ấy sống.

"Sao chỉ có mình bà?"

Trong bữa ăn, tôi thuận miệng hỏi như không có chuyện gì.

"Hầy, trách mạng mẹ ngắn, vẫn là mạng con tốt hơn, mẹ đợi con về cho tiền."

Giọng điệu bà ấy thoải mái, nhưng nước mắt lại rơi vào bát cơm.

Sau này tôi mới biết, chồng và con trai bà ấy đã .c.h.ế.t cách đây năm năm.

Năm năm nay, bà ấy sống chỉ để trả số nợ do chồng để lại, muốn cười cũng không thể cười được.

Tôi nhìn nếp nhăn trên mặt bà, tôi chỉ muốn hỏi một câu, bà có hối hận không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top