002.


Tôi xác nhận lời mời, cô ta chào tôi một cách lịch sự.

[Wangho, em là Eunjung. ]

[Em thêm anh trên WeChat vì em nghĩ đến Lee tiên sinh thường thích uống rượu, đôi khi ngài ấy say rượu ngủ ở công ty luôn. Có lúc em không thể ở bên cạnh ngài ấy được nên em đã xin Lee tổng tài khoản Wechat của anh. ]

Lần sau Lee tiên sinh có uống say, em sẽ liên lạc với anh. ]

Trong ba dòng tin nhắn, cô ta đảo khách thành chủ.

Giống như cô ta mới là vợ chưa cưới của Sanghyeok vậy.

Tôi không trả lời tin nhắn nên cô ta cũng không liên lạc với tôi nữa.

Trong một lần tình cờ, tôi nhấp vào vòng tròn bạn bè của cô ta và nhìn thấy một loạt bức ảnh được dàn dựng cẩn thận.

Tất cả được kết hợp với caption nghịch ngợm và thú vị.

"Hôm nay tôi bị bỏng tay khi đang pha cà phê cho sếp. Sếp không cầm cốc mà cầm tay tôi! Tôi tuyên bố! Đây là điều hạnh phúc nhất hôm nay!"

Cùng với nó một bức ảnh bàn tay bị bỏng đỏ.

"Sếp của tôi luôn nói tôi tay chân vụng về, nhưng việc gì cũng muốn để tôi làm. Lúc sếp soạn hợp đồng, ngài ấy còn nhờ tôi đút cơm cho. Tôi bất lực quá, nhưng ai bảo ngài ấy là ông chủ kia chứ!"

Đính kèm là một bức ảnh bàn làm việc của Sanghyeok, và đôi tay đang cầm bút của anh ta.

...

Từng chút một, trông giống như một cặp vợ chồng trẻ đang show ân ái vậy.

Tôi nhấn vào vòng kết nối bạn bè của mình, thì chỉ có một số bài đăng quảng cáo giúp bạn bè.

Không có Sanghyeok cũng không có bóng dáng của tình yêu.

Tôi nghĩ nghĩ, chia sẻ thiệp mời đám cưới hôn lễ của chúng tôi lên vòng kết nối bạn bè.

Thực tế thì chúng tôi đã sớm phát thiệp mời cho người thân, bạn bè, còn thiệp cưới điện tử có cũng được không có cũng được, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ nó lên vòng bạn bè.

Sau khi đăng xong, tôi mới nhận ra, tại sao tôi lại phải cạnh tranh với một con bé như vậy?

Sanghyeok suốt một tuần không về nhà.

Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.

Lúc tôi gọi tới, người bắt máy là Eunjung.

"Wangho, Lee tiên sinh đang đàm phán hợp tác ở nước ngoài, hiện tại ngài ấy đang ngồi trên bàn đàm phán, không tiện nghe điện thoại."

Tôi im lặng cúp máy, chuyện gì đã xảy ra với Sanghyeok?

Tại sao lại đột nhiên quên tôi?

Trước kia đi công tác, cho dù chỉ đi có một ngày, anh ta cũng phải ôm chặt của tôi rất lâu.

Ban đêm còn nhất định phải gọi điện thoại nghe tôi nói chúc ngủ ngon.

Nhưng bây giờ anh ta vừa đi đã đi một tuần, thậm chí còn không báo với tôi lịch trình chuyến đi nước ngoài của mình.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy anh  trên bản tin.

Anh ta mặc vest và đi giày da, trông kiêu ngạo và đoan trang.

Trước ống kính truyền thông, anh dùng tiếng Anh trôi chảy giải thích triển vọng phát triển hiện tại của công ty.

Giới truyền thông tò mò hơn về khía cạnh riêng tư của anh ta.

"Nghe nói Lee tiên sinh sắp có chuyện vui, xin hỏi tiên sinh đã cưới được người mình yêu nhất chưa?"

Đôi mắt Sanghyeok sáng như ánh sao đêm: "Thứ tôi muốn, đều là của tôi."

Anh ta trên thương trường không từ thủ đoạn và trong tình yêu cũng thế.

Ba năm theo đuổi tôi đã chứng minh tất cả.

Báo chí lại hỏi: "Ngài có muốn nói gì với người yêu không?"

Sanghyeok nhìn về phía ống kính, khóe môi mỉm cười: "Chờ anh về nhà."

Nhưng đêm đó thẳng đến tối hôm sau, Sanghyeok cũng không về.

Tôi ngồi trong phòng khách tối tăm, suy nghĩ về những gì anh ta nói.

Sanghyeok, anh còn muốn em đợi bao lâu?

Di động vang lên, là video call của Eunjung.

Cuộc gọi được kết nối, tôi nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Eunjung: "Wangho, anh Lee bảo em nói với anh là tối nay anh ấy bận, sẽ không về."

Dựa vào bối cảnh và tiếng ồn thì chắc hẳn là ở trong một quán bar.

Sau khi gặp tôi, trong ba năm theo đuổi tôi, Sanghyeok đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với các quán bar, sau đó chúng tôi đều hẹn gặp nhau ở các câu lạc bộ cao cấp và những quán tương tự.

Bây giờ anh ấy đang ở trong quán bar, say khướt.

Tại sao tôi biết? Bởi vì lúc Eunjung đặt điện thoại xuống trước khi ngắt video, tôi thấy Sanghyeok gối lên đùi cô ta.

Tim đập nặng nề, giống như rơi vào hầm băng.

Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, dùng sức ôm chặt chính mình.

Không sao, không phải có thứ gọi là hội chứng tiền hôn nhân sao?

Sanghyeok có lẽ quá mệt mỏi... Đợi anh ta trở lại nói chuyện vui vẻ...

4.

Đêm hôm sau, Sanghyeok rốt cục đã trở lại.

Tôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì phía sau truyền đến tiếng mở cửa, bước chân càng ngày càng gần, giường bên cạnh lún xuống, vòng tay anh ta bao bọc tôi.

Anh ta ôm tôi, đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, giọng khàn khàn: "Vợ yêu, anh rất nhớ em... muốn ôm em, muốn hôn em, muốn em..."

Hốc mắt tôi cay cay nhưng tôi nằm im không nhúc nhích.

Đợi anh ta lâu như vậy, cuối cùng cũng quay về, tôi lại không biết nên nói như thế nào, nói từ đâu.

Quên đi, coi như tôi đã ngủ đi.

Trong chuyện tình này, Sanghyeok từ trước đến nay đều không tôn trọng ý nguyện của tôi.

Có đôi khi tôi mệt mỏi không mở nỗi mắt, anh ta cũng muốn cưỡng ép tôi.

Đôi khi ngay cả khi ngủ quên, tôi cũng vì việc này mà thức dậy.

Lần này cũng vậy, anh ta đưa tay thò vào áo ngủ của tôi.

Cổ tay bị tôi nắm lấy.

"Chưa ngủ à? "Anh ta thấp giọng hỏi.

Tôi đẩy tay anh ta ra: "Em buồn ngủ quá."

Giọng nói khàn đến đáng sợ.

Làm cho anh ta giật mình.

Anh ta vội vàng sờ trán tôi, lại ôm chặt lấy tôi: "Sao vậy? Bị bệnh sao? Có khó chịu gì không?"

Tại sao lại lo lắng cho tôi?

Rõ ràng chính anh là người vừa đi là đi hơn mười ngày, người không liên lạc trước cũng là anh ta mà.

Nghĩ mãi không ra, cũng lười nghĩ.

Tôi quấn chặt chăn, từ đầu tới chân: "Em muốn ngủ."

Sanghyeok là một người nhạy bén, anh ta chắc nhận ra gì đó, chống người dậy tay gác lên đầu người xoay về phía tôi.

"Giận, hả?"

Sau đó anh ta đắp chăn lên đầu tôi và xoa xoa.

"Vợ yêu, anh sai rồi, chuyến công tác lần này gấp quá nên không kịp nói cho em biết, là lỗi của anh, sau này sẽ không xảy ra chuyên đó nữa, còn ba ngày nữa là đến đám cưới của chúng ta, em có thể đừng giận anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top