Khi hối hận chỉ là một nhành hoa
Rơi từ trên cao xuống chưa bao giờ là một loại cảm giác dễ dàng.
Nồng độ oxy trong máu như sắp bị rút cạn đi, thứ ánh sáng chói mắt nào đó vừa xuyên qua lớp rèm mi, thôi thúc bắt ép chủ nhân của nó phải mở to đôi con ngươi màu đen láy đón nhận những hiện thực sắp xô tới trước mặt.
Khó thở quá.
Mồ hôi rịn một tầng trên trán. Cảm giác ớn lạnh chưa dừng lại ở sống lưng, nó lan ra toàn thân, cả người đều tê rần trong một trạng thái mơ hồ không lối thoát.
Wangho ơi..?
Cậu nghe thấy một giọng nói vừa gọi tên mình. Không gian trắng toát lạnh lẽo xung quanh bỗng chợt nứt tung ra, một lỗ đen như xoáy nước không đáy đang hút chặt thứ màu trắng kia vào trọng tâm của nó. Như thể trong một tích tắc, mọi thứ đã im lặng đến mức rợn người. Rồi lại trong một tích tắc nữa, lỗ đen vỡ ra, hàng tỉ mảnh vụn bay về phía Wangho giống như muốn cùng cậu hóa thành cát bụi trong chớp mắt.
A..!?
Chàng trai choàng tỉnh từ trong giấc mơ, đập vào thị giác vừa mới chới với thoát khỏi cơn ác mộng kia là một hành lang đông đúc của bệnh viện nào đó. Đội trưởng đội tuyển HLE thật sự không nghĩ ra được lý do vì sao mình lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm thế này, chỉ biết giấc mơ kinh hoàng kia như đã rút cạn toàn bộ tinh thần của anh, toàn thân Wangho rã rời tựa vào băng ghế lạnh lẽo. Rõ ràng buổi tối hôm nay vẫn còn cùng Kim Geonwoo và Park Dohyeon ngồi trò chuyện trong phòng ký túc xá của bọn họ. Vài lon bia được uống cạn sau những câu chuyện không đầu không đuôi, dần dà đầu óc cũng mơ hồ hơn, không biết từ khi nào mà Wangho đã rơi vào cái ôm của giấc ngủ chập chờn đang chờ đợi cậu.
Nhưng rõ ràng đây không phải là một giấc mơ, Han Wangho véo mạnh vào đầu gối, cơn đau ngay lập tức làm cậu có thêm vài phần thanh tỉnh.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Han Wangho nhìn khắp xung quanh, trước khi nhận ra trên người cậu đang khoác hờ một chiếc áo khoác đồng phục. Không phải loại áo mang lại cảm giác nhẹ hẫng của Hàn Hoa, bộ đồng phục kia thân quen đến mức nhức mắt. Nó thậm chí quen thuộc đến độ khiến Wangho phải ngơ ngác mất một lúc lâu. Thứ màu sắc trắng đen và kiểu áo bóng chày kia dường như là đại diện cho thời kỳ thịnh thế của một đội tuyển nọ.
Logo SKT cùng đôi cánh kiêu hãnh như hằn lên ngực áo một loại trách nhiệm vô hình nhưng áp lực lại vô biên.
Một trách nhiệm mà Han Wangho đã từng cố gắng nâng lên rồi lại phải nặng nề bỏ xuống. Nâng lên trong vinh quang và bỏ xuống trong nước mắt lặng lẽ. Mọi chuyện giống như hạt cát trôi qua kẽ hở của thời gian, một dòng chuyển động tưởng rất nhanh nhưng hóa ra lại chậm chạp như thể ngày hôm qua vẫn còn bị níu lại.
Tám năm rồi. Hơn hai nghìn ngày đã trôi qua.
Dù có chút khó lòng khi nói ra nhưng chiếc áo này cũng đã vĩnh viễn nằm trong ngăn kéo của thời gian xưa cũ, giống như những kỉ niệm của một năm 2017 đau thương đã mãi mãi chôn sâu, ghì chặt trong cõi lòng đóng kín.
Không chấp nhận được hiện thực, Wangho nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng oái oăm kia. Bóng dáng nhỏ bé gập người, vùi mặt vào lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, cậu cố lắc đầu thật mạnh để tìm cách lay tỉnh bản thân khi một bóng người vừa mới lướt qua. Người nọ đi rất nhanh, đến bên băng ghế chờ mà Han Wangho vẫn đang ngồi và ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.
"Wangho ơi."
Cậu ta khẽ gọi. Chất giọng trong trẻo dính chút mũi âm làm ngữ điệu kia không khó để nhận ra. Một cảm giác tê rần chạy dọc theo sống lưng, nhịp tim tăng cao và da đầu cậu bắt đầu truyền đến cảm giác tê dại. Những chất giọng đặc biệt thường chỉ cho người khác biết chủ nhân của chúng là ai. Và vì lẽ đó Han Wangho càng thêm sợ hãi khi phải quay đầu nhìn sang phía phát ra âm thanh kia. Nhịp thở như rơi vào khoảng không thinh lặng khi cậu thấy mái đầu vàng hoe của người nọ.
"Cậu..."
"Tôi là Wangho đây."
Cậu trai kia nhoẻn miệng cười tươi, hai tay vẫn đặt trên bắp đùi đầy vẻ chỉnh tề nghiêm túc. Vẫn là bộ đồng phục kia, sắc màu trắng đen như được rọi ra từ ánh sáng nhàn nhạt của hành lang lạnh lẽo. Thoạt nhìn người ngồi đối diện giống như ảo ảnh phản chiếu trong gương của chính Wangho, nếu cậu không thử vươn tay về trước và nhận ra mình không chạm phải mặt kính trong veo nào đặt giữa cả hai, Han Wangho sẽ không hồi hộp đến mức thở ra cũng cảm thấy khó khăn như vậy.
"Đừng lo. Đây không phải là mơ, tôi cũng không phải là giả..." Người kia dừng lại một chút, môi mỏng mấp máy tạo thành một thanh âm xa xăm.
"Cậu-mới-là-giả."
Nửa lời cuối được nhấn mạnh bằng một ngữ điệu lạnh tanh. Khóe môi người kia hơi nhếch lên, khuôn mặt đáng yêu bỗng chốc lóe lên một tia nhìn quỷ dị.
"Nhìn đi."
Theo hướng tay của cậu ta, Han Wangho nhận ra một bóng dáng khác đang chậm rãi tiến về phía bọn họ.
"Nhớ anh ấy chứ?"
Không thể nào quên. Han Wangho vô thức nuốt một ngụm không khí khô khan. Bóng người càng lúc càng phóng đại trong tầm mắt. Hắn cao và mảnh khảnh như chưa từng thay đổi trong suốt mấy năm dài đằng đẵng đã trôi qua. Một tay người kia đang cầm theo những đơn thuốc vừa được kê xong, tầm mắt vẫn chăm chú nghiên cứu mấy con chữ nguệch ngoạc trên trang giấy.
"Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Nhớ phải đọc kĩ luật đó, Wangho."
'Han Wangho' kia nháy mắt nhìn cậu, ngón trỏ chỉ vào màn hình điện thoại tối đen của cậu ta. Như thể muốn thông báo với Wangho rằng thứ luật lệ vừa được nhắc kia sẽ mau chóng xuất hiện trên điện thoại của cậu.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người đi rừng đang tựa vào băng ghế kim loại lạnh tanh, sự mệt mỏi như bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Đáy mắt hắn ẩn ẩn một loại lo lắng không tài nào có thể nói được, nhưng người giỏi giữ được sự bình tĩnh nhất vẫn luôn là tuyển thủ Faker. Hắn khẽ nâng giọng, điều chỉnh đến một mức độ ôn hòa nhất định trước khi gọi cậu đồng đội nhỏ.
"Về nhà thôi, Wangho. Mọi thứ đã ổn rồi."
Sanghyeok nở một nụ cười trấn an, huơ huơ túi thuốc mình đã thay cậu lấy giúp. Han Wangho kia vui vẻ đứng lên, trong phút chốc xem như phiên bản tóc đen của mình không hề tồn tại ở chiếc ghế bên cạnh, rảo bước về phía đồng đội đường giữa của cậu.
"Em phải ăn uống nhiều hơn, lần này đã làm việc quá sức rồi đó."
"Em biết rồi mà, anh Lee ơi."
Bọn họ đi cạnh bên nhau, hai chiếc bóng bị ánh đèn trần kéo dài đến mức như hòa lại thành một.
Sự ngỡ ngàng vẫn ghì chặt cơ thể của Wangho trên chiếc ghế kia. Hành lang đã thưa thớt người qua lại hơn so với ban nãy, vì thế bộ dạng khó xử của chàng trai không bị ai bắt gặp khi vô tình bước qua. Han Wangho vò tung mái tóc đã xẹp xuống vì mồ hôi, đến lúc này các giác quan trên người mới bắt đầu phản ứng lại với cơn sợ của cậu.
Là mơ. Chỉ là mơ mà thôi.
Han Wangho cố gắng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn thường đọc các hướng dẫn thoát khỏi chứng bóng đè của những người khó ngủ lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên người đi rừng phải đương đầu với nó một cách trực diện. Dù đã cố nhắm mắt và hít thở thật sâu đến mức mặt mũi đều nhăn nhó cả lên nhưng khi Wangho từ từ hé hờ mi mắt đã run run, cậu vẫn thấy đối diện mình là bảng tin của bệnh viện nọ.
Không gian xung quanh vẫn không hề suy suyển. Thậm chí chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường vẫn cứ đều đặn quay hết vòng này đến vòng kia. Những tiếng nói, tiếng bánh xe ken két lăn đều trên những lằn ranh của sự mông lung, không cho chàng trai có cơ hội để bình tĩnh trở lại.
Wangho cố dùng mấy đốt ngón tay đã lạnh đi để dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ khô khốc của bản thân. Những vòng tròn váng vất bắt đầu nổ tung, giữa màn đen đặc kệch, vài hành tinh nhỏ nhiễu loạn xô vào nhau như một vụ nổ của thiên hà trong đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
"Wangho ơi..?"
Lần này lại có giọng nói khác phát ra bên tai. Han Wangho cuống quýt mở bừng mắt nhìn sang người kế bên. Gương mặt kia đang rất gần cậu, vẻ lo lắng của hắn như ghìm chặt trong đáy mắt của người yêu nhỏ.
"Em lại khó ngủ sao?"
Lee Sanghyeok dáo dác nhìn quanh, đèn trong phòng đều đã tắt hết. Nếu không có thị lực vốn đã quen với loại không gian tối tăm trong phòng ngủ, hẳn là cậu không thể nhìn ra sự lo lắng khi kiểm tra điều kiện xung quanh của hắn.
"Em đang ở đâu vậy?"
Han Wangho run rẩy bám chặt lấy bàn tay của người kia. Trên một chiếc giường rộng rãi, cả hai người đều đang chìm trong mớ chăn gối bồng bềnh mang theo hơi ấm của bọn họ.
"Ở nhà anh."
Lee Sanghyeok vuốt ve đỉnh đầu bù xù, cúi người hôn nhẹ lên trán của cậu. Sự bất an từ trong cơn mơ vẫn đuổi theo Han Wangho, cảm giác nhột nhạt dâng lên khiến toàn thân bất giác lùi ra khỏi vòng tay của người nọ. Nỗi bàng hoàng trượt theo giọt mồ hôi rớt xuống trên hõm cổ xương xương, Wangho khe khẽ thở ra, duỗi tay về phía tủ đầu giường để tìm điện thoại.
"Em vào rửa mặt một chút."
Cậu nói, đôi chân nhanh chóng xỏ vào dép đi trong nhà rồi lọ mọ tìm đến phòng tắm bên trong.
Khi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu hình ảnh của mình trong gương, Han Wangho suýt chút nữa đã phải lùi lại vài bước vì hoảng sợ. Cậu sờ vào mái tóc đã ngã sang màu sữa cà phê, những lớp tóc vẫn còn bông mềm khi chưa chịu nhiều ảnh hưởng từ hóa chất tẩy nhuộm.
Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng đã từ lâu, những màu tóc sáng như vậy không còn được cậu lựa chọn như ngày còn trẻ. Vấn đề của việc tuổi tác tăng lên là sự lo ngại về sức khỏe của bản thân, trong đó mái tóc ngày một mỏng đi luôn làm cậu phải đau đầu suy nghĩ mỗi khi nhìn mình trong gương vào buổi sáng. Vì vậy rất nhiều năm về trước, Han Wangho đã quyết định để lại màu tóc đen, vĩnh viễn đem chuyện kiểu tóc sáng màu chôn vào trong kỉ niệm tuổi trẻ. Vậy người đang đứng trước mặt cậu là ai, là Han Wangho, hay lại là một Han Wangho nào khác?
Chưa hết thất thần vì bộ dạng lạ lẫm trong gương, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt bỗng chợt rung rung rồi bật sáng. Một tin nhắn lạ vừa được gửi đến từ số điện thoại không được lưu tên; trong đầu Wangho bỗng chợt lóe lên nụ cười kì lạ của 'bản thân cậu' trong giấc mơ kia, đột nhiên cảm thấy bàn tay vươn đến cầm điện thoại như bị đeo thêm đá tảng.
[Xin chào Wangho, rất vui vì cậu đã quay lại.]
Dòng chữ với vỏn vẹn vài từ ngữ khách sáo được bật ra như một lời chào đầu tiên.
Quay lại? Quay lại nghĩa là gì?
Còn chưa đợi Wangho có động thái tiếp theo, khung chat đã nảy lên đoạn tin nhắn kế tiếp.
[Trong quá khứ cậu vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, phải không? Đã có những điều vốn không nên xảy ra nhưng sự nóng nảy đã thay cậu đưa ra những quyết định. Trò chơi này sẽ cho cậu một cơ hội.]
"Này, đừng úp mở nữa, rốt cuộc các người là ai? Chuyện gì đang xảy ra với tôi?"
Đầu ngón tay mang theo sự sợ hãi gõ xuống từng câu hỏi kia, khung chat im lặng một lúc lâu, ba chiếc chấm nhỏ cứ nối đuôi nhau thoắt ẩn thoắt hiện khiến tâm trạng của Wangho càng thêm bực bội.
[Đừng cố thoát khỏi trò chơi.]
Bên kia rốt cục đã nhắn lại.
[Giống như sự hối hận vẫn luôn bám lấy cậu, trò chơi sẽ không kết thúc nếu cậu không nhận ra mấu chốt của mọi chuyện.]
Liên hệ bí ẩn vẫn luôn miệng nhắc đến một trò chơi, Han Wangho cắn chặt môi, tin nhắn soạn ra vài lần đều bị xóa đi hết.
"Vậy nếu các người muốn tôi tham gia, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết luật chơi chứ?"
Tài khoản giấu mặt kia lại im lặng một lúc lâu. Không khí ngột ngạt trong phòng tắm khiến Wangho phải liên tục hít thở, sự nóng lòng làm đầu óc phán đoán của người đi rừng bỗng chốc mù mờ như gặp phải màn sương.
"Wangho, em ổn không?"
Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên bên kia cánh cửa gỗ, lôi kéo lý trí của cậu ra khỏi trận giằng co với kẻ vô hình trong điện thoại. Vì Wangho đã khóa trái cửa từ bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch khi hắn cố để mở nó ra.
Những dấu ba chấm vẫn chậm rãi nảy lên, theo nhịp là tiếng khóa cửa lộc cộc đầy hối thúc vang vọng. Phiến môi bị răng nhọn đâm phập vào đến mức tứa cả máu tươi. Wangho siết chặt tay, cơ thể không khỏi run nhẹ như bị nhốt ở hầm băng lạnh lẽo. Một khung chat khác vừa tức thời được gửi đến khi chân cậu đã sắp nhũn ra.
[ĐÂY LÀ LUẬT CỦA TRÒ CHƠI
Trong tất cả khả năng mà Han Wangho được trao cho, hãy sửa lại những việc còn hối tiếc đối với bản thân cậu.
Nếu người chơi thành công, thực tại sẽ tuân theo đúng những gì cậu đã thay đổi. Nếu cậu thất bại, lập tức được chuyển sang màn khác của trò chơi.
Nếu trong quá trình tham gia xuất hiện biểu hiện của việc cố tình phá hỏng luật chơi, toàn bộ thực tại sẽ sụp đổ và người chơi không thể nào thoát khỏi ảo cảnh.
Cơ hội chỉ có một không hai.
Chúc cậu may mắn!]
Cửa phòng tắm bị một lực mở tung từ bên trong. Lee Sanghyeok vẫn còn giữ nắm cửa trong tay, bị lực đẩy kia làm cho chới với một chút. Han Wangho như người thất thần xuất hiện sau cánh cửa, biểu cảm đờ đẫn của người kia làm Sanghyeok càng thêm hoang mang. Hắn nắm lấy cánh tay đang buông thỏng của Wangho, đột nhiên bị cậu rụt tay lại tìm cách trốn tránh.
Han Wangho vẫn đang dán chặt đầu óc của mình trong khung chat của trò chơi kia, cậu nghĩ trước tiên đây là loại game nhập vai nhân vật đầy vẻ bệnh hoạn. Bắt cậu trở thành bản thân của trước đây để một lần nữa đưa ra những quyết định cho tương lai? Nghe thật hoang đường và cũng đầy nghịch lí. Người ta vẫn thường nói, chuyện đã qua đều thuộc về quá khứ đã qua, đó là lý do mọi người vẫn trấn an nhau rằng hãy nên bước tiếp về phía trước chứ không phải đắm mình trong suy nghĩ ân hận nơi quá khứ như vậy. Huống hồ đó là tuyển thủ Peanut, là Han Wangho. Cậu chưa từng cảm thấy hối hận với những quyết định của bản thân. Cẩn thận nghĩ lại hành trình dài đã từng bước trôi vào dĩ vãng, Han Wangho tin chắc rằng những quyết định của cậu đã luôn được cân nhắc thật kĩ lưỡng.
"Wangho à."
Lee Sanghyeok vẫn kiên trì đứng trước mặt cậu, ánh nhìn có chút mất mát xoáy chặt vào hàng mi đang rũ xuống của người yêu. Cậu vẫn đứng im lặng trong bóng đêm, cơ thể gầy rạc bị ánh đèn trong phòng tắm rọi thành một vẻ đơn độc. Dù đứng trước mặt nhau nhưng giữa cả hai dường như bắt đầu xuất hiện những khoảng tường vô hình ngăn cách đôi bên cùng tiến về phía người còn lại.
"Em thấy mệt quá, anh ơi."
Người kia vẫn cúi đầu, giọng nói của cậu bất chợt vang lên rồi như bị trọng lực hút chặt vào nội tâm của địa cầu phẳng lặng. Wangho như đứa trẻ bị thả lạc ở chốn không ai, cậu không thể biết về ngày mai, cũng không nhớ rõ về bản thân mình của thời điểm hiện tại. Năm 2018 của cả hai đã đi về đâu. Sao trong đôi mắt anh lại luôn thoáng qua vẻ mệt mỏi như vậy.
Những quyết định cần phải thay đổi đã xuất hiện hay chưa? Khi nào thì trò chơi khốn đốn kia sẽ bắt đầu thi hành những xét xử của nó. Hàng nghìn câu hỏi thay phiên nhau bện chặt vào từng sợi neuron trong đại não của Wangho. Dù trong những giây phút căng thẳng nhất trên sàn đấu kia, cậu cũng chưa bao giờ thấy mình do dự và dè chừng đến như vậy.
"Xin lỗi em."
Người kia quyết định dùng sự can đảm của hắn để phá tan lớp tường ngăn cách, bước một bước qua khỏi ranh giới vô tâm để tiến về phía người đi rừng bé nhỏ. Trong một năm vừa qua, bọn họ đều thay phiên nhau nói ra hai chữ đầy chua xót ấy với thế giới xung quanh, với nhau và với chính bản thân đang chằng chịt những nỗi đau từ vết thương chưa kịp khép miệng. Chẳng phải tính cách yếu đuối luôn thường trực trong lòng cả hai nhưng mỗi khi nhìn thấy đối phương, không hiểu sao sự ray rứt luôn đè chặt lên và giẫm nát những ngọt ngào bé nhỏ còn sót lại.
"Ha.. Xin lỗi em? Vì điều gì cơ?"
Nụ cười chua xót vẽ ra trên gương mặt nặng nề của chàng trai.
"Vì anh đã để chúng ta phải xa nhau đến vậy."
Lee Sanghyeok mơ hồ nói ra lời kia, chẳng giống với giọng điệu thường ngày của anh, nghe như là tiếng nói vọng đến từ trái tim đã tự xé toạt mình ra để bày tỏ với Han Wangho vậy.
"Anh ơi nhưng đó là lựa chọn của em."
Han Wangho ngẩng cao đầu, ánh nhìn của cậu như xoáy sâu vào biểu cảm day dứt của người kia. Từ đầu đã chẳng thể đổ lỗi cho bất kì ai, chỉ đơn giản là không thể tồn tại một đáp án mà hai người có thể cùng nhau ở lại. Vậy nên phương trình kia hiển nhiên phải có kết quả của sự biệt ly. Lee Sanghyeok còn phải tự trách bản thân để làm gì, anh nhỉ? Dáng vẻ kia tốt nhất không nên bị nỗi buồn làm cho héo úa và tàn phai. Vậy nên xin anh, đừng thêm giày vò bản thân mình như vậy.
Cho nên quyết định của cậu là rời đi?
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu.
Khi Han Wangho lần đầu chủ động với đến bàn tay của người kia trong đêm nay. Một lực hút vô tình bỗng nhiên kéo cậu ra khỏi cái nắm tay ấm áp của Lee Sanghyeok. Lực hút nặng nề đến mức không gian xung quanh lại một lần nữa méo mó đi, như trong chính giấc mơ đầu tiên về căn phòng trắng xóa kia, Han Wangho một lần nữa bị sự chới với lôi ra khỏi một hiện thực tưởng như không phải hiện thực.
Cậu thấy một bản thể khác của mình vẫn đang đối diện với Lee Sanghyeok trong ánh sáng chập choạng của căn phòng kia. Ánh mắt của hắn vẫn chưa từng rời khỏi nụ cười gượng của Han Wangho, chỉ có đôi tay khựng lại trong trống vắng xen giữa bọn họ.
Cuối cùng chẳng có cái ôm nào để sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của đôi bên, vì bước chân của Han Wangho đã đưa cậu ra khỏi sự nuông chiều của Lee Sanghyeok.
"Vậy hãy hạnh phúc với lựa chọn của em."
Trước khi mọi vật lún sâu vào khoảng không của hố đen kia, Han Wangho chỉ kịp nghe thấy khoảnh khắc mà sự rời bỏ đặt chân đến cuộc tình của bọn họ.
Cậu nâng tay che đi nửa gương mặt tuyệt vọng của bản thân, hố đen đóng lại, mặc cho cơ thể kia đang không biết sắp trôi dạt đến vũ trụ nào của sự thật.
Vậy ra đây là cách một màn chơi sẽ kết thúc sao? Han Wangho đau khổ cười khẽ, thật giống một loại hành hạ người chơi hơn là cuộc chiến nào đó để cậu có thể giành quyền được chiến thắng. Khóe môi khô khốc bị đầu lưỡi bất chợt đảo qua, cảm giác ran rát vẫn còn đọng lại dư vị của sự bất lực.
Nếu không thắng được trò chơi này thì phải làm sao đây?
Han Wangho vốn dĩ nghĩ mình không cần phải chơi, dù sao cuộc đời cậu đều trôi qua một cách không tệ. Bây giờ nếu mọi thứ có lặp lại chu kì thứ hai của nó, Han Wangho không quá lo nghĩ cho bản thân rồi sẽ ra sao nhưng điều duy nhất níu bước chân bất cần của cậu luôn luôn là sự xuất hiện của Lee Sanghyeok. Mọi loại đau khổ có thể trải qua lần hai, lần ba, trải qua trăm nghìn lần giày vò một thân xác, nhưng nếu ép cậu phải nhìn sự đau khổ của người kia cứ lặp đi lặp lại trong những mảnh ghép rời rạc và tan hoang, Han Wangho như đang tự mặc lấy cho mình một cảm giác tội lỗi.
Thì ra đứng trước những quyết định lớn trong cuộc đời của bản thân, Lee Sanghyeok luôn là người đứng sau lưng cậu. Dù cậu chọn mật hay là chọn gươm, một sợi dây vô hình nào đó vẫn bám lấy và thay đổi cuộc đời của cả hai người cùng một lúc. Trước đây người đi rừng trẻ tuổi chưa bao giờ kịp nhận ra vế này của phương trình tình yêu. Lee Sanghyeok và cậu không phải là một đẳng thức để suy ra, cậu và hắn là hai chiều của một phương trình tương đương, mỗi một lần tính sai đều đem về kết quả không hề tốt đẹp.
Vậy hãy hạnh phúc với lựa chọn của em.
Từ trong những tối tăm, Han Wangho có thể nghe thấy giọng nói điềm nhiên của người ấy như những thanh âm còn sót lại của vụ nổ giấc mơ. Hạnh phúc. Đúng vậy, cậu phải hạnh phúc và còn phải để hắn được hạnh phúc. Một khao khát nào đó chợt nảy nở trong tiềm thức của Wangho, một trò chơi hay là một trò chơi mà không ai trong phe chúng ta phải chịu thiệt và đau khổ. Vì Lee Sanghyeok đã luôn muốn là người bảo vệ và gánh vác cậu trong tất cả những trò chơi ngoài kia, nên một lần thôi, Han Wangho muốn là người sẽ gánh vác câu chuyện này trong cuộc chơi mà số phận dành tặng cho cậu. Vậy nên cậu thấy mình cần phải chiến thắng.
Hẳn là các người vẫn luôn bỏ qua một điều quan trọng về tôi, rằng tuyển thủ Peanut chưa bao giờ là người dễ dàng chịu thua như vậy.
Đôi mắt sắc bén một lần nữa mở ra, tiếp nhận thực tại xung quanh mình sau những xoay chuyển của ván chơi vừa nãy. Những tiếng ồn ào chân thực bắt đầu vọng vào bên tai. Han Wangho nhìn một lượt bày trí xung quanh, giờ thì cậu biết trò chơi này vừa gửi mình đến đoạn kí ức nào của số phận.
Chuyến bay đến Hàng Châu. Mười giờ đêm.
Màn hình điện thoại sáng lên một thông báo từ dãy số lạ kia, vẫn là những chỉ dẫn sơ bộ và tuyệt tình đến từ một hệ thống không hề lộ mặt. Wangho đọc lại một lượt những tin nhắn mà hai bên đã trao đổi với nhau, không thể nghĩ ra được thế lực nào đứng sau toàn bộ câu chuyện.
"Vậy làm cách nào để biết tôi sẽ chiến thắng trò chơi?"
Hệ thống ghi nhận trạng thái Đã xem, không mất quá nhiều thời gian để một phản hồi ngắn gọn được gửi lại.
[Trò chơi dựa trên mức độ hối hận của người chơi. Vậy nên nếu không còn hối tiếc nào trong đời cậu, trò chơi sẽ kết thúc.]
"Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc."
Han Wangho đáp lời, không hiểu sao cậu nghĩ rằng hệ thống kia sẽ hỏi vặn lại mình 'Cậu đã chắc chưa?' và Wangho sẽ hoàn toàn cứng miệng. Vì chột dạ và cố tỏ ra mình có nhiều lợi thế hơn, người đi rừng nhanh tay gửi đi thêm một tin nhắn.
"Nếu màn chơi này tôi thành công thì sao?"
[Nếu người chơi thành công ở một màn chơi, tuyến truyện về đời cậu sẽ thay đổi. Cậu có thể tiếp tục sống với diễn biến của nó theo kết cục mới và chờ đợi màn chơi tiếp theo.
'Giờ quyết định' sẽ lại đến một cách ngẫu nhiên, chỉ cần cậu hối hận dù chỉ là một chút thôi, màn chơi sẽ chuyển cảnh và dữ liệu trước kia sẽ quay lại như cũ.]
"Tức là tôi không được sai một lần nào hay sao?" Han Wangho nhíu mày, bất ngờ cảm thấy độ khó của trò chơi đã bắt đầu tăng lên.
[Cuộc đời ai cũng mắc phải sai lầm, Wangho.
Vì vậy chúng tôi rất cảm thông với người chơi. Nếu cậu mắc sai lầm ở một màn chơi, kết quả sẽ quay lại toàn bộ như cũ. Tuy nhiên tùy theo mức độ tổn hại mà cậu tự dằn vặt với bản thân, hiện thực sẽ bị bóp méo cho cân bằng với những cảm xúc ấy.
Tức là một khi làm sai, càng hối hận lại càng không thể làm lại. Ít hối hận hơn, những cố gắng cũ sẽ không bị thay đổi quá nhiều.
Chúc cậu may mắn!]
Một tiếp viên nữ vừa đến cạnh hàng ghế của Wangho, nhờ cậu tắt thiết bị di động đi vì chuyến bay sắp cất cánh. Wangho gật đầu một cách mông lung, khi màn hình chuyển sang chế độ phù hợp, lo lắng trong lòng cậu vẫn không hề vơi bớt. Dù có tự tin mình sẽ chiến thắng trò chơi kia nhưng hiện tại Wangho thật lòng không thể đoán ra những quyết định sẽ đưa cậu đến sự hối hận là gì. Dù với tư cách là một tuyển thủ hay một người bình thường giữa cuộc sống đầy xáo trộn kia, cậu luôn ghét việc không thể nào đưa ra được những phương án dự phòng cho tương lai sắp tới.
Những giờ bay trôi qua rất nhanh, người đi rừng không tài nào có thể chợp mắt.
Đón cậu ở lối ra khi thủ tục hoàn thành là ban huấn luyện và những đồng đội mới tại LGD Gaming. Ai nấy đều rất quan tâm đến bộ dạng xơ xác của thành viên mới, họ cho rằng Wangho còn chưa kịp thích nghi với điều kiện thời tiết có chút thay đổi ở Hàng Châu lạnh lẽo.
Ngồi trên xe về ký túc xá, điện thoại một lần nữa được kết nối với thế giới ngoài kia. Lúc này hàng loạt tin nhắn bắt đầu nổ ra, bao gồm cả một cái tên bị ghim chặt trong hộp thoại. Lee Sanghyeok - cho đến khi chuyện này xảy ra - đều không biết rằng Han Wangho sẽ tìm đến một giải đấu khác, một quốc gia khác theo cách cực đoan như vậy. Nhưng trái ngược với những lời hỏi thăm dồn dập của những người bạn thân, hắn chỉ âm thầm gửi một tin nhắn "Giữ gìn sức khỏe."
Dù không thể nhớ rõ toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa cả hai, bốn chữ "Giữ gìn sức khỏe" này lại đặc biệt gợi nên một kí ức máu tanh trong lòng bọn họ. Tháng mười một năm đó, một mình ngồi trên hàng ghế sau xe, nhận được những lời thản nhiên kia, Han Wangho đã từng bực dọc đáp trả lại hắn. Bằng tất cả sự mệt mỏi của bản thân, bằng những ấm ức không biết từ đâu dâng trào trong khí quản thít chặt, cậu mím môi gõ xuống từng con chữ đầy vẻ tàn nhẫn.
"Cảm ơn anh. Em vẫn luôn biết mình cần điều gì nhất."
"Thật sao?" Người kia rõ ràng đã hỏi cậu với giọng điệu nghi hoặc và khổ sở không thôi. "Anh cũng biết em cần gì nhưng Wangho chưa từng để ý đến phần anh nhỉ?"
Anh cần gì vậy, Wangho?
Tự do. Yêu thương. Nuông chiều. Và từ bỏ.
Mọi câu trả lời anh có đều dùng hết lý trí để nương vào quyết định của em.
Không cần em phải ở mãi bên anh nhưng xin em đừng chạy đến một nơi mà anh không tài nào an lòng như vậy được. Đừng quyết định một mình, khi quyết định đó cũng làm tổn thương anh.
Wangho thật sự chưa từng nghĩ đến sao? Sao em không nhẹ tay với anh vậy?
Kí ức đau thương làm cho bàn tay trắng bệch càng thêm run run, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn giữ sìn sức khỏe kia, hiểu rằng thời khắc của lựa chọn đã gọi tên mình và đợi lời đáp trả.
Thì ra hối hận luôn nấp dưới hình hài của sự tự tin. Tự tin rằng bản thân đã luôn quyết định chính xác.
"Cảm ơn anh." Han Wangho lặp lại đoạn tin nhắn kia, trước khi tự mình sửa lại vế sau của nó. "Xin lỗi anh Sanghyeok vì em đã luôn quyết định một cách thầm lặng."
Không biết Lee Sanghyeok có đang cầm sẵn điện thoại khi tin nhắn kia chạm đến đất nước xa xôi hay không. Chỉ biết rằng không quá vài phút sau, hắn vẫn luôn là người đáp lại lời cậu.
"Dù sao anh vẫn luôn tin vào quyết định của Wangho. Mong em'Tháng ba mùa hoa sớm nở rộ'(1)."
Xác nhận hiện thực vừa thay đổi theo diễn biến cốt truyện. Chúc mừng người chơi.
Vẫn là giọng nói máy móc không biết đến từ nơi đâu, nội dung hân hoan như thể thực lòng vui mừng cho sự thay đổi mới mẻ. Han Wangho rã rời nhắm chặt mi mắt, điện thoại buông thỏng trong tay.
Thắng một màn chơi thì ra là việc dẹp bỏ sự ương ngạnh của bản thân và dịu dàng hơn với Lee Sanghyeok.
---
Lần tiếp theo mở mắt ra, đã là chuyện của một năm sau đó. Cuộc sống trong một năm vừa qua vẫn diễn ra theo cách mà nó đã diễn ra, nhưng khác với một hiện thực trước đây, thỉnh thoảng vẫn có vài tin nhắn thăm hỏi từ một người hãy còn ở lại mảnh đất hẹn ước cũ.
Không biết có phải ảnh hưởng từ hiệu ứng của trò chơi hay không, thời gian trôi qua đối với Han Wangho như một cái chớp mắt.
Lại là những giờ bay miệt mài để quay về nơi mà cậu đã từng rời đi.
Han Wangho nhìn cảnh vật thành phố từ trên cao, cuối cùng cũng có cảm giác được cùng người kia một lần nữa hít thở chung một bầu không khí.
Những quyết định luôn đến vào lúc không ai ngờ nhất. Trong suốt một năm vừa qua, đã có những lần suýt chút nữa tưởng như phải quay lại bước đầu của trò chơi. Han Wangho như một người lính quả cảm xông pha vào chiến trường đầy đạn bom, cậu không dám xem nhẹ những quyết định dù là nhỏ nhặt nhất. Trò chơi khiến cậu nhận ra mình đã từng rất dửng dưng, từng xem tuổi trẻ là lá chắn cho những suy nghĩ bạo dạn trong tâm khảm. Được làm lại bỗng nhiên trở thành một ý tưởng hay ho, giá mà mọi khoảnh khoắc và sự kiện trôi qua đều có thể được tái tạo theo cách này đây để con người tìm kiếm sự đền bù và sửa chữa. Để những đau thương sẽ không kịp in dấu ấn lên quá khứ của bất kì ai, kể cả anh hay là cậu.
Những ánh đèn lòe nhòe trôi sượt qua khóe mắt đỏ au, chiếc taxi vẫn băng băng trên đường phố Seoul về đêm. Bóng tối bên ngoài như đang nuốt chửng chiếc xe bé nhỏ. Cơn chếnh choáng bắt đầu tóm được đại não của hành khách ngồi ở băng ghế phía sau. Nhiều giờ liền trên máy bay làm đầu óc Wangho có chút đau nhức. Cậu day nhẹ thái dương, đôi mắt hẹp dài khép hờ che đi sự mệt mỏi.
"Làm phiền chú chỉnh giúp điều hòa trong xe..."
Cậu nói vọng lên ghế trước bằng giọng nói đã khàn hơn. Bác tài rất vui vẻ đồng ý nhưng lại không tài nào tìm được nấc điều chỉnh khi bóng đêm đang trùm lấy vạn vật.
"Tôi sẽ bật đèn, cậu nhắm mắt lại một chút nhé."
Chất giọng trung niên hòa nhã làm Wangho cảm thấy thoải mái hơn. Cậu dạ vâng đầy ngoan ngoãn trước khi mi mắt kịp nheo lại. Ánh đèn vàng vụt sáng đến chói chang như phát ra từ đèn flash của máy ảnh trong các buổi shooting. Dù đã nhắm hờ hàng mi, nhãn cầu vẫn không chịu nổi thứ lóa mắt đang len lỏi vào thị giác căng thẳng. Cậu lờ mờ đưa tay lên che lấy vầng sáng kia, bóng của bàn tay hằn lên gương mặt xanh xao, vừa hay giấu đi nét ngơ ngác xa lạ.
"Wangho say rồi sao?"
Người bên cạnh đẩy nhẹ vào vai của chàng trai. Hành động kì lạ của người đi rừng làm cho những người có mặt trong bàn rượu đều đồng loạt nhìn cậu.
"Wangho chơi tệ thật đó, biết vậy đã không chọn cậu là người cùng team."
Son Siwoo đấm thùm thụp vào lưng người kia, trò chơi kéo búa bao đã hại bọn họ phải uống liền tù tì vài ly rượu. Có lẽ vì vậy mà gò má của Wangho bắt đầu nóng ran, tầm mắt lơ mơ lướt qua những gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ. Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, còn có cả Choi Hyeonjoon.
Vừa đó đã trôi đến năm 2022 rồi hả?
"Haha..."
Han Wangho cười sượng trân.
Buổi uống rượu tụ tập kết thúc cũng là lúc mở ra buổi KTV lúc đêm muộn. Khó khăn lắm mới có thể từ chối bốn người còn lại với lý do mình đã say, Han Wangho một tay cho vào túi áo khoác, một tay giơ cao vẫy chào bốn người vừa lục đục leo lên chiếc taxi bắt vội.
Trò chơi kia vờn cậu đến mức tâm trạng lúc nào cũng như ở trong sương.
Thỉnh thoảng cảm thấy các màn chơi trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng lại đầy căng thẳng như một thế đối đầu giằng co qua lại. Han Wangho rút điện thoại trong túi, cẩn thận kiểm tra lần gần nhất thông báo thành công nảy lên trong tin nhắn giữa đôi bên. Xem ra đã lâu không thấy nhiệm vụ mới được đưa đến cho cậu.
Hiệu thuốc buổi tối không có mấy người khách ghé qua. Ánh đèn màu trắng lạnh tanh rọi lên những hàng sản phẩm được trưng bày cẩn thận trên kệ. Han Wangho cúi đầu muốn tìm lọ thuốc giải rượu giữa vài thương hiệu quen thuộc. Bất chợt một bóng đen phủ đến từ phía sau, che đi ánh đèn rọi vào vỏ chai sành của sản phẩm. Wangho nheo nheo mắt, lời phê bình đã trôi đến bên tai.
"Con sâu rượu giờ này vẫn còn lảng vảng ở đây sao?"
Không ai khác, chính là tuyển thủ đường giữa nhà bên có thói quen ví cậu là loài sâu rượu.
Âm thanh máy móc của cửa kính vang lên khi cả hai ra khỏi cửa hàng kia. Wangho mở nắp chai, uống một ngụm lớn chất lỏng thanh lạnh vào cuống họng như phải bỏng vì rượu.
Không biết vì cơn say còn lâng lâng trong đầu hay vì khoảng thời gian vừa qua bí bách đến mức cảm xúc không còn chỗ để giấu đi, khi cả hai tản bộ trên con đường về ký túc xá, Han Wangho thấy mình bắt đầu nói nhiều hơn với người bên cạnh. Cậu muốn kể cho hắn nghe về trò chơi quỷ quái mình đã phải đối mặt, muốn nói với hắn rằng cậu đã chiến đấu đến mức tưởng như tâm hồn sắp bị đánh cho vỡ vụn đi. Chỉ để cảm thấy không hối hận với những gì đã trôi qua, không hối hận với Lee Sanghyeok.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình lặng của người kia, lời nói đến đầu môi chỉ thoát ra thành cái bật cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cậu đã đến được đây. Chỉ còn hai năm nữa thôi, thời gian sẽ hoàn thành vòng lặp của nó. Đến lúc đó có lẽ trò chơi sẽ kết thúc và cuộc sống bình thường sẽ được gửi trả lại cho Wangho. Chỉ cần như vậy thôi, giấc mơ kì lạ trong thời gian qua sẽ như một chiếc hộp bí mật chỉ có cậu nắm giữ chìa khóa.
"Cẩn thận một chút."
Lee Sanghyeok bắt được cơ thể ngả nghiêng của chú sâu rượu nhỏ con. Chân nọ quấn lấy chân kia, Han Wangho lảo đảo tựa vào vòng tay của người bên cạnh.
"Anh à, đã bao giờ anh thấy hối hận về chúng ta chưa? Anh có ghét em không.. ừm.. vì em là người luôn im lặng.."
Bàn tay nhỏ bấu víu lấy ngực áo của người nọ, khi say, đôi mắt tròn xoe thường ngày của cậu cũng mơ hồ hơn, bị một tầng hơi nước bao phủ lấy sự nghẹn ngào trong khóe mắt. Bàn tay của hắn vươn tới bên má, làn hơi ấm áp ve vuốt sự mịn màng của làn da. Không hiểu Wangho lại suy nghĩ linh tinh điều gì trong khi say, bộ dạng mèo con phải nước khác hẳn với dáng vẻ ung dung khi tỉnh táo của cậu.
"Hối hận là cảm giác thường có mà, nhưng chưa bao giờ sự hối hận của anh nằm ở Wangho."
Đôi mắt cậu dần dần mở to, một tia sáng le lói như vì sao thắp lên trong đêm tối tĩnh mịch.
"Với em, mọi quyết định của anh đều là sự thận trọng." Lee Sanghyeok dừng lại một chút. "Vậy còn với Wangho?"
Cánh anh đào của mùa xuân như kí ức lất phất rơi.
Buổi tiệc rượu. Hiệu thuốc tư nhân. Con đường anh đào rơi rụng lả tả. Và Lee Sanghyeok đã từng hỏi cậu liệu có thấy hối hận.
Han Wangho thấy mình sững lại giữa lớp lang của những mảnh ghép mơ hồ kia. Bàn tay đặt ở ngực hắn bỗng nhiên co ro, đẩy bản thân cậu rời khỏi cái ôm của người nọ. Han Wangho lùi về sau vài bước, cảm thấy như mình vừa đi xuyên qua cơ thể của bản thân. Cậu nhìn hai người đang đứng dưới tán anh đào nở rộ kia, một dự cảm không lành bắt đầu len lỏi qua kẽ tay siết chặt.
Mỗi khi cậu có thể nhìn thấy chính mình đã đối xử với Lee Sanghyeok ra sao, đó luôn là loại 'Giờ phút quyết định' đau đớn nhất trong toàn bộ trò chơi kì lạ.
Hối hận sao? Haha, em nghĩ mình chưa từng hối hận với quyết định của bản thân.
Giọng nói kia phát ra từ bản thể đang đối diện với Lee Sanghyeok. Vẫn luôn là bộ dạng tự tin đó, vẫn luôn là cái nhún vai hờ hững kia, Han Wangho lúc này mới nhận ra rằng thật mỉa mai, cậu luôn che giấu tâm trạng của mình dưới vỏ bọc của sự ngạo mạn. Bởi vì ngạo mạn, nên cậu nghĩ rằng mình có thể ôm lấy vết thương rỉ máu kia và chịu đựng sự vỡ tan mà không cần đến tình yêu của Lee Sanghyeok. Vì ngạo mạn nên cậu đẩy anh về phía bên kia của cuộc chơi, và đẩy mình vào hố sâu của nỗi ân hận.
Dừng lại đi. Đừng nói nữa.
Han Wangho hét lên với kẻ đang thế chân cậu trong cuộc trò chuyện kia nhưng chỉ thấy những cử chỉ giằng co qua lại giữa Lee Sanghyeok và bản thể nọ. Một khi đã tách ra làm hai dạng thể khác nhau, Han Wangho xem như không có cách nào để ngăn cản người còn lại. Lúc này cậu chỉ là một linh hồn lang thang không đủ quyền năng để tự mình xoay chuyển cục diện cuộc chơi, toàn bộ sự chi phối đều bị ảnh hưởng bởi quyết định sau cùng được đưa ra bởi hệ thống.
Xác nhận rời khỏi cuộc trò chuyện?
Han Wangho quay người bước đi. Lee Sanghyeok vẫn đuổi theo cậu.
Xác nhận rời khỏi cuộc trò chuyện không thành công.
Người chơi vui lòng cho biết sự lựa chọn của cậu.
Xác nhận rời khỏi cuộc trò chuyện?
Giọng nói máy móc của trò chơi kia vang lên. Dù đã cố để đưa ra lựa chọn ở lại cho bản thân nhưng sự cứng đầu của một bản thể bướng bỉnh dường như khước từ lời can thiệp của bất kì ai khác.
Han Wangho ôm đầu, nỗi đau quay quắt như cấu xé linh hồn cậu. Lee Sanghyeok vẫn đang níu lấy cánh tay của người kia, giọng nói của họ nhòe đi trong những âm thanh hỗn tạp của trò chơi đang đến hồi sụp đổ.
"Em muốn ở lại. Phải làm sao đây, anh Sanghyeok...? Phải làm sao đây...? Em không muốn từ bỏ..."
Sự quẫn bách ép đến nước mắt cũng trào ra, Han Wangho lẩm bẩm gọi tên người kia như trong cơn ngủ mơ, nghe gió lùa qua mang tai, buốt lạnh.
Hãy luôn hạnh phúc với những lựa chọn của em. Dù Wangho có quyết định ra sao, anh vẫn luôn tin tưởng em có thể làm được.
Cho tới khi trò chơi kia tiếp tục vô tâm lặp lại giọng nói ban nãy.
Bản thể của Han Wangho đã bị Lee Sanghyeok ôm lấy từ phía sau.
...
Thì ra cách để chiến thắng trò chơi vẫn luôn là việc nhận ra Lee Sanghyeok chưa bao giờ từ bỏ ngoại lệ của hắn.
Vào những lúc tuyệt vọng nhất, Wangho đã nghĩ rằng thế giới sẽ quay lưng với mình khi người đi rừng rơi khỏi thần đàng kia. Những lớp gai nhọn từ trái tim cậu tủa ra, bảo vệ chủ nhân của nó khỏi cú ngã đầy đau đớn. Và vô tình trong tầng tầng gai nhọn ấy, cậu đã đẩy hắn lùi ra xa - người sẵn sàng bị lớp gai đâm xuyên qua để gửi đến Wangho một cái ôm ấm áp.
Hối hận của em là việc đã chưa từng nhận ra tình yêu to lớn của anh, Sanghyeok.
Hối hận của em, là chưa từng quay lại để nhìn thấy chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Vượt qua tất cả.
Vậy nên hối hận mới có nghĩa là hối hận, đúng không? Vì khi đã nhận ra, em không tài nào có thể thay đổi hiện thực ấy nữa.
Một đợt gió mạnh thổi tung những cánh hoa phủ đầy mặt đất giá băng.
Hố đen như chiếc miệng to của loài quái vật xé toạt không gian bao la. Mọi thứ lại một lần nữa chao nghiêng trước khi bị lực hút vô hình kia cuốn vào xoáy nước vô tận. Han Wangho mím chặt môi, tơ máu hằn lên đôi mắt đã ậng nước. Cậu vươn tay muốn với lấy hình ảnh của cái ôm kia, cuối cùng chỉ sót lại những cánh hoa đào nát tan trong lòng bàn tay cuộn chặt.
Hối hận luôn nấp trong hình hài của sự muộn màng, có chăng?
Trò chơi cũng dạy cậu như vậy.
---
Xác định người chơi đã hoàn thành trò chơi.
Chúc mừng cậu!
---
Vào giây phút hoa anh đào đáp trên bờ vai của người kia, cái ôm từ phía sau khiến lồng ngực của hắn tựa sát vào tấm lưng gầy gò của cậu.
Han Wangho nhìn thấy linh hồn mình bị xoáy nước cuốn vào sự mất mát tan hoang. Đâu đó trong trái tim cậu thét lên, "Han Wangho, dừng lại."
"Anh Sanghyeok, em đã từng hối hận về nhiều thứ." Giọng nói cậu run run.
Người phía sau vẫn im lặng như thể đã ngủ quên trên bờ vai nhỏ bé của người hắn yêu.
"Nhưng bây giờ thì không còn nữa..."
"Khi anh vẫn còn ôm lấy em, khi anh vẫn nói 'Wangho, đừng đi', chưa bao giờ sự hối hận của em đặt trên chuyện em yêu anh cả."
---
"Anh ngủ lâu quá, anh Wangho. Say đến vậy sao?"
Giọng nói của Park Dohyeon lờ mờ vang lên bên tai. Cậu khẽ lay vai người anh vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ.
"Gì vậy, ảnh cũng xem tiểu thuyết này sao?"
Kim Geonwoo nhìn quyển tiểu thuyết trên tủ đầu giường của Han Wangho, là đầu sách bán chạy nhất trong thời gian vừa qua về chủ đề viễn tưởng.
"A, tỉnh rồi này."
Park Dohyeon giống như reo lên khi thấy mi mắt của Han Wangho khẽ động đậy. Anh lèm bèm hỏi cậu bây giờ là mấy giờ, đây có phải là năm 2024 không. Cặp đôi Mid-AD đều ngây ra, xem ra tửu lượng của tiền bối Wangho đã bị tâng bốc quá mức.
Bàn tay mỏi nhừ tìm thấy điện thoại trong chăn, điều đầu tiên Han Wangho nghĩ đến khi mở mắt ra là kiểm tra hộp tin nhắn của mình. Những liên hệ thân quen nằm san sát nhau, như chưa từng có bất kì dãy số lạ hay trò chơi quái quỷ nào xảy ra cả.
May quá...
Nước mắt từ đâu đó lại như sắp sửa tuôn ra. Điện thoại bất chợt rung lên, một tin nhắn mới vừa được gửi đến.
[Wangho, chiều nay anh đến đón em đi ăn lẩu nhé?]
Han Wangho mím môi.
[Đi chứ, đi liền cũng được. Đi ngay bây giờ đi anh.]
Lee Sanghyeok có vẻ ngạc nhiên nhưng dù sao giờ ăn trưa cũng đã đến. Anh bảo cậu chuẩn bị rồi sẽ ghé qua ngay.
Khi Han Wangho loay hoay lựa chọn quần áo để gặp người kia. Cậu quên mất rằng mình đã không kiểm tra hộp thư rác trong điện thoại.
Một tin nhắn đã sắp quá hạn hãy còn sót lại. Nội dung vỏn vẹn là vài dòng chúc mừng của một số máy lạ, không được lưu tên.
Xác định người chơi đã hoàn thành trò chơi.
Chúc mừng cậu!
⁺⊹⁺
(1): "Tháng ba mùa qua nở rộ". Nguyên văn: "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu".
Trích trong bài "Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng" của Lý Bạch. Gồm bốn câu thơ nói về việc tiễn đưa người bạn tri kỷ đến một miền đất mới với nhiều trải nghiệm mới lạ. Mọi người có thể tìm đọc thêm phân tích của bài thơ nếu thấy thích nhé ạ ^^
Chap này được type xuyên màn đêm nên có sai sót ngày mai tỉnh lại tui sửa sau nhé 🥹iu thương ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top