'bốn'
Dạo gần đây, Wangho thường ngủ quên trên ghế, một chút hơi ấm trong cơ thể không cách nào bảo vệ khỏi cái lạnh giá của cơn gió thu đang chực chờ xâu xé cậu. Tối nào cũng co ro trên ghế đợi hắn, cơ thể cũng tiều tụy đi hẳn, chẳng còn thấy sắc xuân nơi Wangho nữa.
Trở lại một tháng gần đây, hắn nhận được vô số hợp đồng béo bở, công ty cũng đã đứng ở vị thế cao hơn trước, cậu cứ nghĩ rằng khi công ty ổn định rồi, hắn sẽ ở bên cậu, dành cả ngày cho cậu ngắm nhìn, ngân nga một bài ca khi cả hai trong góc bếp, nhưng thứ cậu nhận được là vài tấm giấy note "em nhớ ăn uống đầy đủ nhé" hay là những dòng tin như "nay công ty nhiều việc, anh có cuộc hẹn đối tác, tối nay anh không về nhé, em ngủ ngon", đôi khi là chẳng có gì cả.
Tựa đầu vào cánh cửa gỗ, ngồi trên nền gạch lạnh buốt, ánh mắt ngóng chờ thứ gì đó xa xăm, tựa đứa trẻ con cứ tìm kiếm bóng hình mẹ mình trên con đường đất, chờ mẹ đi chợ về mang cho nó thứ quà vặt. Chiều tà đổ bóng, đã cuối thu, gần lập đông, đám hoa Tigon chẳng thể nào yên vị trên cành nữa, từng đợt gió lũ lượt kéo chúng xuống mặt đường lạnh lẽo, nằm trơ trọi, đơn độc như cậu, mặc người dẫm đạp.
Thu ánh mắt trở lại, cậu thẫn thờ chẳng biết bao lâu đã trôi qua, hơi ấm trên cơ thể chỉ còn là tàn tro, đôi chân tê mỏi vì ngồi quá lâu, hôm nay cậu chẳng nhận được lời nhắn nào cả, chẳng biết hắn có về không, cậu chẳng dám đứng dậy, lỡ hắn về thì sao, nghĩ tới chẳng thể gặp Sanghyeok sớm hơn một giây, cậu lại ngồi tựa đầu vào khung cửa gỗ, mặc kệ cái lạnh giá cuối thu đang bào mòn lấy thân xác.
Đã qua 22 giờ từ lúc nào, Wangho chẳng thể cảm nhận được gì nữa, cơ thể cậu chỉ còn là cái xác lạnh, còn linh hồn đã ở chốn nào rồi. Bỗng có tiếng kim loại va vào nhau leng keng ngay trước tầm mắt cậu, kéo linh hồn cậu trở về, cơ thể cố dùng sức mà đứng dậy, đôi chân đã tê từ lúc nào chẳng thể nhúc nhích nổi, nhưng chúng chả xá gì cả, cậu khập khiễng bước vội ra hướng cổng, suýt vì vội vàng mà té mấy lần.
Hiện ra trước mắt cậu, trong ánh đèn lập lòe, một gã đàn ông tóc tai bù xù, cà vạt tháo lỏng, quần áo xộc xệch, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt đỏ gay và có vẻ như là đi chẳng vững nữa, Wangho lao đến đỡ hắn vào lòng, mùi rượu nồng xộc vào khoang mũi cậu, chỉ thiếu một tí nữa là cậu nôn ra đống dịch trong dạ dày.
"Anh Sanghyeok à, sao lại say th-"
Chưa kịp dứt câu, Wangho ngửi thấy một mùi rất ngọt nơi cổ áo hắn, một mùi mà từ trước đến nay cậu chưa từng ngửi thấy, mùi hương ấy làm ánh mắt Wangho tối đi mắt phần, lẳng lặng dìu hắn vào nhà.
Đặt hắn lên giường, cởi bỏ giày, cậu từ từ giúp hắn cởi áo, vẫn là khoang ngực ấm áp mà cậu vẫn vùi đầu vào mỗi buổi sáng, nhưng có phải vì đã quá lâu cậu và hắn chẳng ngủ chung nên có sự xa cách, hay là do cái mùi hương kia khiến ánh mắt cậu chỉ lạnh giá nhìn hắn, chẳng còn cảm giác nhớ nhung gì cả.
Giúp hắn thay đồ, đắp chăn xong, cậu mới chậm rãi gom đống quần áo bốc mùi kia đi giặt sấy, bỗng mắt cậu khựng lại khi nhặt cái áo sơ mi lên, cậu đem nó bước ra ngoài hành lang, ánh đèn led chiếu lên cái áo, một vài mảnh màu đỏ đậm nhạt đủ cả, chúng phản chiếu lên mắt Wangho, trong phút chốc ánh mắt cậu ươn ướt, nhưng rồi lại trở lại bình thường, cậu chẳng nói gì cả, vứt đống quần áo đấy vào máy giặt, rồi xuống bếp pha một ly nước gừng, đổ vào bình giữ nhiệt để trên đầu giường cho hắn.
Cậu ăn nhẹ một bánh trong tủ rồi đánh răng, đi sang phòng khác cố nhắm mắt ngủ.
Sau lần đó, giữa Sanghyeok và Wangho chẳng ngọt chẳng nồng, nhưng có lẽ mỗi Wangho là thấy cảm thấy như thế, chỉ được vài ba ngày, cậu lại như trước, vẫn muốn bám lấy hắn, vẫn đợi hắn về với bàn ăn thịnh soạn.
Những ngày cuối tuần, tiết trời se lạnh, dù là giữa trưa nhưng người ta cảm thấy nhiệt lượng mặt trời tỏa ra rất mờ nhạt. Trên mấy cành cây ven đường, chỉ còn vài chiếc lá khô trơ trọi chống lại từng cơn gió buốt, và rồi chúng rụng rời mà chấp nhận số phận của riêng mình.
Không khí se lạnh khiến người ta chẳng muốn ra ngoài, Wangho cũng thế, cậu cuộn tròn tấm chăn trên cái ghế nhung đỏ, đưa mắt ngắm nhìn tình yêu của mình, đôi lúc đôi mắt híp lại ngập tràn ý cười, Sanghyeok có lẽ không vui được như thế, hôm nay trời lạnh buốt, chẳng ai đi đánh golf để hắn lấy cớ ra ngoài cả, chỉ đành ngồi trong nhà, cạnh lò sưởi, mở đại một cuốn sách nào đó, chăm chú đọc mà thôi.
Dạo này chẳng biết vì lý do gì, Sanghyeok về nhà rất đúng giờ, cậu hỏi thì hắn chỉ cười bảo
"Dạo này công ty ít việc, anh cũng muốn sắp xếp về với Wangho sớm hơn".
Cậu cứ như đứa trẻ được cho kẹo, miệng cứ tủm tỉm cười, cậu vẫn vậy, vẫn thích nghe chất giọng ấm áp của hắn nói ra mấy câu ngọt ngào như vậy.
Từ dạo đầu tháng mười, Wangho thấy Sanghyeok đã có thêm một thói quen mới, đó là đọc sách khi rảnh rỗi, hắn đọc rất nhiều thể loại sách, có lẽ số sách trong nhà cậu mua để trang trí đã được hắn đọc gần hết, Wangho cũng hình thành cho mình một thói quen mới, là ngắm nhìn Sanghyeok đọc sách, cậu cứ thẫn thờ ngắm cho tới khi hắn đóng quyển sách lại, có thể nói là cậu nghiện hắn, buổi sáng cậu sẽ dậy sớm một chút, chẳng để làm gì cả, chỉ là nằm đấy, ngắm nhìn hắn yên giấc, với cậu đây cũng là một loại đãi ngộ.
Chẳng mấy chốc đã cuối đông, ngoài công việc, hắn dường như chẳng ra ngoài, vẫn ngồi ở một góc, cạnh lò sưởi, đôi mắt vẫn hờ hững đọc sách. Wangho vẫn ngắm hắn, nhưng gần đây cậu nhận ra rằng, giữa hai người chẳng còn trò chuyện như trước, có thì cũng là một câu ậm ờ trong lúc ăn cơm hay là một câu "ngủ đi, muộn rồi" của hắn, chẳng còn những lúc hắn ngồi nghe cậu nói huyên thuyên, linh tinh về cuộc đời, Wangho chẳng còn nhớ lần cuối là khi nào nữa.
Có vài lúc cậu tự hỏi chính bản thân mình có làm gì khiến hắn buồn lòng không? Cơm vẫn đủ bữa, quần áo vẫn sạch sẽ. Hay là do công ty hắn có chuyện, nhưng rồi cậu gạt bỏ chuyện đó đi, mới hôm trước thôi, ba cậu còn gọi khen hắn là có tài, trong thời gian ngắn mà công ty đã đứng vững, chẳng cần sự viện trợ của ba cậu. Cậu đưa mắt nhìn hắn, vẫn là đôi mắt hờ hững đọc sách, lòng nổi lên một cảm giác khó tả.
Đêm Giáng Sinh, ánh đèn xanh đỏ lập lòe khắp phố, ai nấy đều hối hả trở về tổ ấm của riêng mình. Wangho cũng đã chờ mãi đêm nay, cậu đã chuẩn bị cho hắn một món quà, cậu nghĩ lúc trước có lẽ hắn buồn lòng việc gì đó nên không muốn nói chuyện với cậu, chuyện gì cũng được, cậu mặc kệ, tí nữa cậu sẽ tặng hắn hộp quà này cùng với một lời xin lỗi, hẳn là hắn sẽ trở lại như trước, cậu tin là như vậy.
Wangho ngồi trên ghế, cậu đã dọn đồ ăn sẵn ra bàn rồi, mọi thứ vẫn còn nóng hổi, bấy giờ đã mới hơn 19 giờ một chút, có lẽ là do kẹt xe nên hắn về muộn hơn, nhưng không sao, hắn về muộn một tí cũng không sao, cậu vẫn đợi được. Trong lúc đung đưa món quà trong tay, Wangho đã nghĩ ra vô số chuyện để kể cho hắn nghe, có lẽ phải kể đến giáng sinh năm sau mất thôi.
20 giờ.
21 giờ
...
4 giờ sáng.
Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Wangho mơ thấy Sanghyeok ngồi bên người khác trong quán bar, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt đối phương, khi định đưa tay đến định chạm vào người đó thì có bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu.
"Cậu Han, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Cậu Han? Sao anh gọi em như v-"
Sanghyeok trong giấc mơ dường như chẳng cho cậu nói tiếp
"Cậu Han à, chúng ta đã ly hôn được mười tháng rồi, không lẽ cậu theo dõi tôi sao, cậu nhớ tôi đến vậy à?"
Nghe hắn nói vậy, Wangho sửng sốt mà giật mình thức dậy. Máy sưởi đã tắt từ bao giờ, có lẽ là do hết dầu, cơ thể cậu co lại, cố ma sát lấy nhau mà tìm chút hơi ấm, Wangho đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt xuống nhìn hộp quà nằm trơ trọi dưới sàn. Cái suy nghĩ hắn sẽ cùng cậu ngồi dưới ánh nến rồi cùng kể chuyện đã bị chính hắn xé nát, Wangho đứng dậy, cầm từng đĩa thức ăn đổ vào thùng rác, cầm hộp quà trong tay, cậu định bỏ vào cùng đống thức ăn nguội lạnh kia, nhưng rồi tay Wangho khựng lại, đặt món quà trên bàn ăn, tiến vào phòng.
Tận trưa hôm sau, Sanghyeok mới đẩy cửa bước vào nhà, tinh thần hắn sảng khoái hơn bình thường, Wangho cũng đã dậy từ lâu, cũng có thể nói là cậu chẳng thể ngủ được từ lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia, ánh mắt khô khốc, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể chẳng còn tí sức sống, tựa như cành thanh mai cuối đông.
"Sao giờ anh mới về?"
Lúc này hắn mới để ý tới cậu, hơi sửng sốt trước tình trạng cậu hiện tại
"À hôm qua"
"Anh có hẹn với khách hàng lớn"
Hắn lắp bắp
"Mà em sao vậy, bị mất ngủ à? Có cần anh đưa đi khám không"
Hắn đã cố đánh trống lảng nhưng cậu vẫn hỏi tiếp
"Khách nào mà hẹn vào đêm Giáng Sinh vậy?"
"Hay anh còn bận việc khác?"
Hắn lùi lại 1 bước, nuốt nước bọt, như là đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng quà vặt. Cố đổi giọng ra vẻ khó chịu
"Em làm sao vậy, em không tin anh à?"
"Anh thấy có vẻ em thiếu ngủ đấy, mau đi ngủ đi, không lại bệnh ra".
Nói rồi hắn bước vội qua người cậu, tiến vào nhà tắm. Wangho đưa con ngươi mệt mỏi nhìn theo, cậu cũng chẳng buồn tranh cãi nữa.
Wangho đã có đáp án cho riêng mình rồi.
Hắn chẳng còn yêu cậu nữa.
*Đôi lời của người viết
Hé lô mọi người, chuyện là đây là lần đầu tiên mình viết fiction, cũng là lần đầu thử xây dựng cốt chuyện đàng hoàng, nên là mình muốn nghe góp ý của mọi người về cách viết, cách dẫn dẫn chuyện của mình.
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top