1.
Hoàng hôn dần buông xuống, không có màu của nắng vàng rực rỡ, chỉ đổi lại sắc đỏ ủ ê mà rùng rợn. Như sắc đỏ trên đôi mắt của loài quỷ hút máu, như màu máu của những người đã ngã xuống dưới răng nanh sắc nhọn của kẻ thù.
Từ lâu, thế giới vốn không chỉ có con người, mà còn tồn tại loài sinh vật khác khiến con người phải sợ hãi và khuất phục. Đó là ma cà rồng. Chúng có làn da trắng nhợt nhạt, môi đỏ, răng nanh sắc nhọn và lẩn trốn ánh mặt trời. Nhưng chúng hoàn toàn không sợ nó, chỉ là một trong những tập tính của chúng mà thôi.
Và điều nguy hiểm nhất là, chúng có thể giấu đi những đặc điểm dễ dàng nhận biết của mình và cải trang thành loài người một cách hoàn hảo.
Sự tồn tại của chúng đối với nhân loại là một mối đe dọa, chúng khiến con người sợ hãi và tuyệt vọng ngay từ khi sự sống mới bắt đầu. Cho đến khi ngày ấy diễn ra.
Người trong gia tộc ma cà rồng đấu đá lẫn nhau, những cuộc chiến tranh nổ ra khiến thế giới đảo lộn. Khói bụi mờ mịt nhân gian, tất cả mọi thứ đều chìm sâu trong bóng tối. Nhưng đó cũng là cơ hội ngàn vàng để loài người đứng lên đấu tranh, có người đã tìm ra cách để giết chết ma cà rồng. Từ đó thợ săn ma cà rồng ra đời.
Không biết thế giới đã chìm trong biển lửa bao lâu, cho đến khi Quỷ Vương thật sự phẫn nộ. Phải, người đứng đầu trong các tất cả các gia tộc ma cà rồng. Sức mạnh tối thượng cùng sự cuồng nộ khiến hắn giết chết người đứng dậy chống lại mình, cũng là anh trai hắn. Hắn bình ổn thế cục, kết thúc chiến tranh, khiến thế giới quay về đúng quỹ đạo của nó.
Chỉ là con người bấy giờ sẽ không chỉ là con mồi của ma cà rồng nữa. Họ đứng lên chống trả và săn bắt lại ma cà rồng.
Đó là những điều Han Wangho đã được nghe kể từ khi còn nhỏ, bởi ba của cậu là một thợ săn ma cà rồng.
"Nhưng mà Minseok, tại sao lúc đó Quỷ Vương lại nổi giận?"
Trong lúc cùng Ryu Minseok đi nhặt củi, cậu khó hiểu hỏi nhỏ. Cậu cũng từng thắc mắc với ba, nhưng không nhận lại câu trả lời nào.
Mắt nhỏ lúng liếng nhìn quanh.
"May mà hôm trước tớ vừa nghe lén được đấy. Hình như là do người yêu của Quỷ Vương bị anh trai hắn giết chết. Mà người yêu của hắn chỉ là người bình thường thôi."
"Thật á?" Wangho trố mắt ngạc nhiên.
Minseok gật đầu. "Ừ, ma cà rồng yêu con người. Nghe đã thấy khó tin rồi."
Wangho hơi ngẩn người một lúc. Không hiểu sao trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, không bài xích việc con người yêu ma cà rồng, chỉ là hơi khó chịu.
"Vậy là ngày mai Wangho của chúng ta tròn mười tám tuổi rồi ha. Ba cậu sẽ đưa cậu đi săn đúng không?"
"Ừ, nhưng mà chỉ đi theo mọi người để xem thôi. Tớ phải mất nhiều công sức lắm ba mới đồng ý đó."
Hai mắt Wangho đột nhiên sáng bừng. Cậu mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Mỗi câu chuyện về những chuyến đi săn của ba đã nhen nhóm trong cậu ngọn lửa nho nhỏ về việc sẽ lập nên những chiến công cho riêng mình.
Ryu Minseok nhìn cậu bạn thân rồi mỉm cười.
"Chúc cậu may mắn nhé, chờ cậu về tớ sẽ tặng quà cho cậu."
-
"Wangho, nhớ phải luôn đi sát bọn ta đấy nhé. Nếu bị lạc đường hay có bất cứ chuyện gì hãy dùng quả pháo sáng này."
Han Chunghee dặn dò con trai thật kĩ trước khi lên đường. Wangho nhìn nhóm người trước mặt rồi ngoan ngoãn gật đầu với cha mình. Họ đều được trang bị đầy đủ, người cầm súng, người cầm dao.
Bước chân dẫm lên cành lá tạo nên tiếng loạt xoạt, họ dần dần tiến vào rừng sâu.
Cả khu rừng kín kẽ hiu hắt ánh hoàng hôn vàng vọt chỉ khiến khung cảnh thêm rùng rợn. Bình thường bọn ma cà rồng sẽ ẩn nấp ở đây chờ đến tối muộn rồi tìm kiếm dân làng.
Wangho cảm thấy hơi lạnh, cậu bước chầm chậm theo mọi người. Tiếng thú rừng quẩn quanh đôi khi khiến bọn họ hiểu lầm mà trở nên cảnh giác.
Trời dần dần tối mịt, có người đã thắp ngọn đuốc lên, soi chiếu đường đi cho cả đám người.
Cậu hơi hồi hộp, nửa muốn chứng kiến tận mắt ma cà rồng, nửa cầu mong rằng lần này sẽ bình an. Không phải chuyến phiêu lưu nào cũng sẽ đem lại kết quả.
Có tiếng động dưới chân, ánh sáng từ những ngọn đuốc bỗng chốc vụt tắt một nửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi mọi người, tôi bị ngã."
Người cầm đuốc lên tiếng, một ngọn đuốc khác lại được thắp lên.
"Cậu không sao chứ?"
Han Chunghee đỡ anh ta lên.
Trong lúc ấy tất cả ngọn đuốc lại vụt tắt, mọi người bắt đầu xì xào, nâng cao cảnh giác.
"Lại có chuyện gì vậy?"
"Đừng bảo mấy người cầm đuốc lại vừa bị ngã nha."
"Có hai, ba người cầm đuốc lận mà."
"Không có, chúng tôi không bị ngã, nó tự tắt..."
Đám xì xào bỗng im bặt, ai cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ. Da gà bỗng chốc nổi lên.
"Đừng nói là..."
"Mau thắp đuốc lên."
Ánh sáng loé lên cùng những gương mặt trắng bệch và răng nanh sắc nhọn.
"Á..."
Một tiếng hét thất thanh cùng tiếng xương răng rắc vang lên cận kề, người kia đã tử vong. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Họ bắt đầu rút súng chĩa vào đám ma cà rồng, từng viên đạn được bắn ra nhưng không sao bì nổi tốc độ của chúng. May mắn là chỉ có ba tên ma cà rồng, một tên đã trúng đạn xuyên thẳng tim, không may là đã có hai người trong số sáu người bọn họ bị giết lén khi ngọn đuốc vụt tắt.
"Wangho theo sát ba."
Cả bốn người dựa lưng vào nhau căng mắt nhìn xung quanh, bọn chúng lại lẩn đi chờ đánh lén.
Một tên ma cà rồng đã quan sát được Han Wangho, vừa nhìn đã biết cậu là người mới. Dáng vẻ lóng ngóng cùng khuôn mặt non nớt của cậu đã tố cáo mọi thứ.
Gã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo đi thật nhanh. Han Chunghee lập tức chĩa súng vào hắn, tiếc là chỉ trúng vào cánh tay trái. Han Wangho bị bắt lên trên cành cây cùng gã, bàn tay gã bóp chặt cổ cậu như một tín hiệu cho Han Chunghee đừng nên manh động.
Ngay lúc này, hai người còn lại đã bị tên kia dụ đi mất. Chỉ còn hai cha con họ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Mau thả con trai ta ra, nếu không đừng có trách."
Han Chunghee kích động nói lớn. Ông nhìn về phía Wangho, chỉ thấy cậu cố gắng dùng khẩu hình nói với ông điều gì đó.
Ông lập tức quay lại bắt lấy cánh tay đang định vồ lấy mình rồi quật tên kia ngã xuống đất. Bao nhiêu năm làm thợ săn, ông đã đấu tay đôi với bọn ma cà rồng không ít lần. Han Chunghee giẫm lên bả vai tên kia rồi ghìm chặt gã xuống đất, nhanh nhẹn rút súng cho gã một viên đạn xuyên tim.
Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như thế, sau đó Han Chunghee lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Đã quá muộn để ông kịp phát hiện tên ma cà rồng kia vẫn còn đồng bọn. Cổ ông bị túm chặt, tay chân bị ai đó khoá lại không thể cử động. Ông chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Chết tiệt..."
"Ba..."
Wangho giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm. Bàn tay của gã kia càng bóp chặt, móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt cậu, máu chảy ra.
Gã cười khằng khặc: "Không phải khen nhưng máu của mày rất thơm ngon."
"Biết vì sao tao chưa cho chúng mày chết luôn không?"
Gã kéo Han Wangho lại gần đối diện với hàm răng nanh nhọn hoắt.
"Nhìn thấy con mồi phản kháng trong tuyệt vọng mới là thú vui yêu thích nhất của bọn tao."
Khốn kiếp. Wangho nhắm chặt mắt lại ngay khi gã chuẩn bị cắn vào cổ cậu, sẵn sàng cho việc sắp phải đi vào cõi chết.
"Dừng lại."
—————————
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top