Đối đầu (R18)
Lee Sanghyeok x Han
Cp phụ: Chodeft
___________________________
11h đêm, Seoul
Màn đêm tịch mịch buông xuống, nhưng cả con phố vẫn đang sáng đèn. Đây là lúc mà những tay chơi khét tiếng lộ diện. Các sàn bar, club nhấp nháy vì ánh đèn và ồn ào bởi âm nhạc, và đương nhiên, không thể thiếu những con người với những bộ cánh sặc sỡ. Những tiếng xe đua rú lên trong màn đêm, những tiếng còi xe, tiếng hò hét.... tất cả tạo thành một bức tranh thu nhỏ, miêu tả cuộc sống hỗn tạp về đêm của một thành phố hoa lệ.
Thế nhưng, cũng tại con phố này, một thế giới khác đang song song tồn tại. Không phải những ánh đèn hào nhoáng hay những thứ âm nhạc cháy bùng, nơi đây chỉ là những con ngõ nhỏ bị bỏ hoang, vắng tanh, quanh co, ngoằn ngoèo và đầy mùi ẩm mốc.
"Mẹ mày thằng chó, đứng lại cho bố mày." Sanghyeok bắn một phát súng về phía đứa nhóc đang ngoan cố chạy trốn đằng trước.
"Bố đéo đứng đấy, mày làm được gì bố mày nào". Wangho cũng rất nhanh chóng mà né được viên đạn một cách chuẩn xác.
"Trần đời tao ghét nhất mấy thằng ngoan cố như mày. Đã phá hỏng chuyện của bố lại còn chạy trốn à, khôn hồn thì đứng lại."
"Đéo đứng. Có ngon thì mày bắt được tao đi".
"Đéo phải thách, tốt nhất là đứng lại, nếu không thì điểm đích của viên đạn tiếp theo chính là não mày đấy."
"Mày nghĩ mày doạ được ai vậy? Bắn trượt từ nãy đến giờ chắc súng cũng hết đạn rồi nhỉ?"
"Đoàng". Vừa mới nói dứt câu, tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn bay ra khỏi nòng và trúng đích. Thật may là nó chỉ sượt qua bắp đùi cậu, nhưng cũng nhờ ơn nó, cái chân cậu chảy đầy máu, và tốc độ chạy đã bị giảm sút đáng kể.
"Đứng lại nhanh con mẹ mày"
"Rốt cuộc thì mày ăn cái gì mà từ nãy đến giờ nói mãi đéo hiểu vậy hả? Bố đéo đứng."
"Mày sẽ phải hối hận."
Trong cái lúc đang giao chiến hỗn loạn, hai tên mày chạy tao đuổi không ai nhường ai, từ đâu xuất hiện một người hùng hổ xuất hiện, lái con moto sáng bóng, nhìn cả hai thằng với ánh nhìn đầy phẫn nộ và giễu cợt.
"Ái chà, hai bạn trẻ không có việc gì làm lại đi chơi trò đuổi bắt à. Cho tao chơi với nhé."
"Với cái đéo gì, giúp tao chặn thằng ranh con kia lại mau lên"
"Sao tao phải giúp mày?"
"Mẹ mày nữa Kim Hyukkyu, đéo giúp thì cút nhanh, đéo phải ở đây trêu tức bố"
"Ồ, thế để tao giúp hai bạn trẻ đây một chút nhé" Nói xong, người lái con moto- Kim Hyukkyu vẩy vẩy tay mấy cái, một thứ bột gì đó lượn lờ trong không trung rồi tan biến. Hai thằng kia tức khắc dừng lại, lấy tay che mũi nhưng không kịp nữa.
"Con mẹ mày Kim Hyukkyu, vừa làm đéo gì thế?" Tiếng la thất thanh của Sanghyeok, nghe đến là thảm hại.
"Một chút gia vị của tình yêu thôi. Đây là hậu quả của chúng mày vì dám phá đám việc anh tán gái. Giờ thì tự xử với nhau nhé hai chúng mày." Cái nụ cười gợi đòn này, nhìn đến là ngứa mắt.
"Bỏ cái điệu cười như hỏng não ấy đi Hyukkyu, và bố nguyền rủa mày, cả đời nằm dưới nhé."
"Bố đéo sợ đâu con ơi. Giờ tao phắn đây, chúc hai bạn trẻ vui vẻ nhé. Nhớ nhẹ nhàng với người ta thôi đấy"
Nói xong thì Hyukkyu phóng vụt đi, để lại đằng sau hai thằng đang vất vả vì tác dụng của thuốc.
"Mẹ nó, hết cả hứng. Tao về đây, mày cũng cút mẹ về báo người thân lo hậu sự dần đi" Gắt gỏng buông một câu đầy ác ý, hắn quay đầu lại nhìn đứa nhóc đã bị hắn vượt qua từ nãy. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của đứa nhóc, bản năng đàn ông trong hắn lại bắt đầu gào thét mãnh liệt.
Cảm giác đau đớn vì bị đạn sượt qua, giờ đã được thay thế bởi cảm giác khó chịu vì không được giải tỏa. Gương mặt vì tình dục mà chuyển sắc hồng, tiếng thở gấp gáp, nhìn cũng quyến rũ nhỉ. Hắn thề, hắn không phải gay, hắn thẳng 100%, nhưng mà nhìn những hình ảnh này thì thằng đéo nào chả phải cứng.
-----------------Angry sex-------------------
"N...nóng, tao nóng" Wangho nằm trong lòng hắn, rên rỉ từng tiếng khó nhọc. Wangho được hắn bế đến một ngôi nhà xa lạ (chắc là nhà của hắn) rồi bị hắn ném xuống giường, ném đúng nghĩa đen.
"Ngậm miệng mày lại đi thằng oắt con." Hắn bóp mạnh khớp hàm của cậu, tiếp theo là một nụ hôn đến như vũ bão. "Cậu ta không phải không phải phụ nữ nên không có lí do gì để mình phải nhẹ nhàng cả", hắn nghĩ vậy. Huống hồ, cả hai còn mới trải qua một cuộc rượt đuổi không cân sức.
Roẹt roẹt roẹt
Hắn thô bạo xé rách bộ đồ cậu đang mặc. Công nhận là người Hàn da đẹp thật, trắng trẻo, mịn màng, nhưng việc một thằng con trai có hai đầu ngực hồng như thế là rất vô lý đó nhé. Cúi xuống ngậm lấy hai viên ngọc hồng hào rồi ray nó bằng răng và lưỡi, hắn cười khẩy khi nghe tiếng rên rỉ ai oán của cậu.
" Nhẹ...nhẹ một chút đi! Aaaa.... đm mày... đau quá!" Đứa nhóc ủy khuất vì những dấu răng đỏ chói nơi đầu ngực và rải rác xuống bụng.
"Nằm yên đi thằng nhõi con. Mà này, tao không nghĩ thằng phá đám chuyện tốt của tao lại là một thằng nhóc èo uột có đứa em bé xíu như thế này đấy. Cũng sạch sẽ quá nhỉ"Nhìn cậu em của người nằm dưới mình, nó có màu hồng nhạt, đã thế lại còn chẳng có tí lông nào, hắn gẩy nhẹ vào nó mấy cái rồi cười khinh bỉ nhìn cậu.
Thực ra, Wangho không phải kiểu con trai èo uột như hắn nói. Cậu có tập gym và quản lý bản thân khá tốt nên cơ thể tương đối là săn chắc và dẻo dai. Thế mà bây giờ lại bị cái thằng lạ hoắc nào đó mà hắn chỉ cao hơn cậu có tí chế giễu, thật không thể chấp nhận được. Nếu không phía bị trúng thuốc bởi cái người trắng như ma kia, cậu thề sẽ sút cho thằng cha này một cước ngay họng.
"Câm mồm mày lại đi thằng khốn. Mày nghĩ mày hơn tao chỗ nào?" Wangho tức đến đỏ mặt, hét vào mặt tên đang đè trên người mình. Cũng chỉ là cao lớn hơn cậu một chút, có gì mà lên mặt ra oai ở đây cơ chứ?
"Hử?" Như bị đụng chạm lòng tự ái, hắn thu lại nét cười, thâm trầm nhìn người con trai bé nhỏ đang ngọ nguậy. "Muốn biết không?"
"Tao đéo có nhu cầu biết.... Áaaaaaaaaaaa" Tiếng hét đau đớn của cậu xé rách cả khoảng không tĩnh lặng. Cái tên kia đem thứ to lớn nằm ngoài kích cỡ trung bình của người Hàn cắm thẳng vào phía sau của cậu. Không dạo đầu, không bôi trơn nên đau đớn là cảm giác không thể tránh được, đặc biệt là đối với người lần đầu quan hệ như Wangho, thì cảm giác này được phóng đại lên đến 10 lần.
"Con mẹ mày thằng chó, đéo biết xem lại kích cỡ của mày trước khi đâm vào à?"
"Thấy sự khác nhau chưa thằng ranh con? Vẫn chửi mạnh miệng lắm, giờ thì nằm yên để anh giã cho khỏi nói luôn nhé." Hắn không hỏi ý kiến, hắn thông báo. Sau câu nói đấy, hắn di chuyển một cách mạnh bạo. Hệt một con ngựa đứt cương, từng cú chạm của hắn như thực sự muốn làm nát cái mông của người con trai trước mặt. Nhìn người dưới thân đau đớn đến khóc, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có xâm nhập vào từng tế bào não bộ của hắn. Sự nóng bỏng và căng chặt của cái lỗ phía sau càng kích thích hơn. Sướng thật đấy, thật sự là thích đến phát điên lên được. Tại nơi hai người đang kết nối, có thứ chất lỏng gì đó ấm nóng chảy ra. Hắn kệ, đếch quan tâm mà lấy thứ đó làm chất bôi trơn luôn, càng thuận lợi cho việc đưa đẩy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
"C...chậm lại! Xin mày, làm ơn! Tao ...cầu xin mày! Con...mẹ mày tao đã bảo là chậm lại, mày bị điếc à!" Wangho gào khóc và vùng vẫy kịch liệt. Cậu thậm chí còn khó khăn để thở, chứ đừng nói đến việc nói được một câu hoàn chỉnh. Thứ đặc trưng của đàn ông kia vừa nóng vừa to cứ đâm vào rồi rút ra không có quy luật làm cậu đau muốn chết đi sống lại. Hai bên vách thịt co dãn liên hồi cũng không theo kịp với tốc độ đẩy của người bên trên, chỗ nào đã rách lại còn rách sâu hơn nữa. Mà hắn còn đang nắm vào đùi cậu kìa, chính là chỗ vừa bị viên đạn sượt quá, máu chưa kịp khô lại được dịp tuôn ra lần nữa. Cảm giác vừa đau vừa xót hành hạ cậu làm cậu thực sự muốn ngất đi ngay lúc này.
Cậu thực sự muốn ngất đi luôn bây giờ, nhưng chốc chốc, dây thần kinh mẫn cảm nhất lại kích thích cậu, làm cậu hoàn toàn tỉnh táo mà đón nhận những cú dập như trời giáng đến từ tên kia. Không thể tin được, cậu lại làm tình với một người xa lạ, không biết tên, cũng chẳng biết tí gì về hắn. Nghĩ đến đây, cậu tủi thân muốn chết, nước mắt cứ thế trào ra như cái vòi nước mất van.
Trái lại với sự đau đớn tột cùng của Wangho, Sanghyeok càng lúc càng chìm đắm trong khoái cảm. Hắn lật người cậu lại rồi tiếp tục ra vào. Tư thế này giúp hắn vào sâu hơn nữa, mà quan trọng hơn hết, hắn đỡ phải nhìn thấy vật nhỏ kia của Wangho, dù nó cũng đáng yêu thật đấy nhưng cũng làm hắn thấy kinh chết đi được.
Sự thay đổi trong tích tắc khiến Wangho cảm thấy đất trời như đảo lộn, còn cái tên kia, cái tên vô lương tâm đó thì vẫn cứ ra vào như trâu ấy. Đm ăn cái đéo gì mà dai sức vậy?
"Đm....đm đau quá thằng chó này...mày có chậm lại không. R...rách rồi đm tao chảy máu rồi thằng chó...chậm lại cho tao...ahhhh. Dừng...dừng lại đi....đừng chạm nữa"
Wangho đau tới cứng đờ hết lại, sắc mặt giờ đây đã không còn thấy dấu hiệu của lửa tình. Toàn thân cậu trắng bệch, lưng đổ đầy hồ hôi lạnh. Phần thân dưới mà cách đây không lâu còn ngẩng cao đầu đầy hưng phấn, giờ đã buông rũ đến tội nghiệp, gương mặt điển trai ngập nước mắt, trông đến là đáng thương.
"Thằng chó...dừng lại....đm mày làm tao đau quá...chảy máu mẹ nó rồi đây này...ahhhh huhuhuhuhu"
Sanghyeok đang đăm chìm trong dục vọng riêng của bản thân, lúc này cũng bừng tỉnh. Hắn không nghĩ cậu nhóc này lại khóc to thế. Cậu nói cậu chảy máu à? Ừ, chảy máu thật này, không những một mà là hai chỗ. Bắp đùi cậu đang tứa máu ra vì vết thương chưa lành, còn phần kia... Hoá ra thứ mà hắn lấy làm chất bôi trơn từ lúc nãy đến giờ là máu à?
Hít một hơi sâu để lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại, hắn gỡ tay cậu ra khỏi ga giường đã nhàu nhĩ, chậm rãi xoay cậu lại. Hắn vụng về lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt non nớt kia. Giờ hắn mới ngắm kĩ lại, thằng nhóc này nhìn cũng rất điển trai đó chứ.
Wangho nước mắt tèm lem, run rẩy nhìn Sanghyeok, trong ánh mắt cậu nhìn hắn chất chứa sự ủy khuất, sợ sệt và, chắc hắn nhìn nhầm thì phải, hắn nhìn thấy một vài tia giận dỗi.
Thấy cậu như vậy, hắn cũng bối rối không biết phải làm sao cho đúng. Hắn điều chỉnh giúp y thoải mái một chút, tay lần mò xuống thứ mà hắn vừa mới cảm thấy ghê tởm trước đó. Hắn cảm giác có một giọng nói bảo hắn phải nhẹ nhàng với cậu, kể từ khi thấy máu tứa ra và những giọt nước mắt vỡ vụn trên gương mặt nhỏ bé ấy. Nhìn cậu bây giờ thật mỏng manh và yếu đuối như một chú thỏ nhỏ.
"Không sao! Tao không động nữa đâu, mày bình tĩnh, thả lỏng, thả lỏng. Nín đi, đừng khóc nữa." Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi xoa dọc theo chiều dài của người kia, nhẹ nhàng an ủi đứa nhóc nằm dưới.
"Đau...tao đau" cậu mặc kệ hắn đang lảm nhảm, chỉ liên tục nấc đến thương tâm. Hai tay bám chặt lấy vai người nằm trên, hai chân vẫn bị ép cuốn lấy thắt lưng hắn. Cậu em của cậu trong tay Sanghyeok, mới vừa mềm xuống lại cứng lên, thật sự là rất ngại.
"Xin lỗi n...nhưng mà t chưa bao giờ quan hệ với ai cả, lại còn là với con trai" Hắn hoang mang nhìn người nằm dưới vẫn đang đau đớn nhíu chặt mi tâm.
" Hic... đau quá...tao đau quá!" Wangho vẫn không nghe hắn nói gì cả, cơn đau cùng cực kia đang cắn xé cậu. Không biết có phải vì thuốc của Hyukkyu ảnh hưởng tới cậu hay không nhưng hiện tại, cậu thật sự đang làm nũng với hắn như một đứa trẻ.
"A!... ưm... động nhanh hơn đi!...A..." Hắn đột ngột xoa nắn chibi Wangho- thứ mà cách đây không lâu, hắn còn thấy ghét bỏ đến mức không muốn nhìn thấy. Hắn hiểu, hiện tại muốn bản thân thoải mái thì phải làm cậu thoải mái trước.
Hắn sắp bị cái miệng nhỏ kia của cậu ép khô rồi. Thử di chuyển hông với tốc độ nhẹ nhàng nhất có thể, tay vẫn xoa nắn chibi Wangho, hy vọng khoái cảm phía trên sẽ làm cậu quên đi cái đau. Nhưng không, gà mờ thì vẫn là gà mờ. Cả hắn và cậu đối với tình dục đều là 01 kinh nghiệm
"Aaaaaaa.....thằng chó.... sao mày nói mày dừng rồi! Đau... đau quá! Con mẹ mày.... tao... đã bảo là tao đau mà!"- Wangho lại bật khóc, đôi mắt tròn hướng hắn nhăn nhó phản đối.
"Tao.... Tao cũng không biết mà đm." Ôi điên mẹ mất, hắn cảm thấy hắn sắp phát điên lên được rồi. Di chuyển không được mà dừng cũng không xong. Hắn thực sự sắp bị dục vọng làm nổ tung rồi!
"Đm tao phải làm sao bây giờ. Con mẹ mày Kim Hyukkyu, tất cả là tại mày!" Hắn gào lên đầy phẫn nỗ, vẫn giữ nguyên tư thế đè lên người cậu nhóc Wangho.
Như nghe được lời thằng bạn gọi, Hyukkyu xuất hiện ngay sau cánh cửa kính. Ái chà chà, Hyukkyu ta đây không thấy gì đâu nhé.
"Hello thằng bạn, có vẻ mãnh liệt quá nhỉ. Cứ tiếp tục đi, tao đếch có thèm nhìn đâu"
"Mày đây rồi con chó ơi. Khôn hồn thì nhả thuốc giải ra, không thì hôm sau bố sống mái với mày."
"Đéo có đâu thằng con trai tao, tao đã bảo đây là hậu quả vì mày dám phá đám tao mà. Cố gắng mà tận hưởng nốt đêm nay đi, không chừng sáng mai thằng nhóc kia tỉnh dậy là mày không còn cu nữa đâu"
"Bố mày đã làm cái đéo gì mà gặp phải thằng bạn là mày vậy?"
"Cố gắng đi. Không phải thuốc giải mày có rồi à? Con trai cũng có điểm G đấy, cố mà tìm. Thằng nhóc kia nhìn cũng đáng yêu đấy chứ" Tiếng cười bỡn cợt lần nữa vang lên.
"Mê à? Hay ghen tị? Khen đẹp thì kiếm em trai nào đó đi" Hắn lập tức đốp chát lại.
"Anh đây đéo có hứng thú với con trai. Thế nhé, anh đi tìm thú vui đây. Chúc thằng con trai vui vẻ." Nói xong, anh ta đi thật, đi không thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
"Đm thằng chó, mai m không xong với tao đâu"
Quay lại nhiệm vụ chính, nhớ lời thằng bạn "chỉ bảo", hắn thử động một lần nữa. Wangho vẫn khóc, cấu cào hắn đủ thứ, nhưng hắn kệ, để cậu cào bao lâu cũng được.
"Đm...đau...đau mà...sao mày vẫn còn động nữa"
"Yên nào, cậu nghe thằng kia nói rồi đúng không? Chỉ cần tìm được điểm G gì đó là có thể thoải mái rồi". Hắn ôn nhu vuốt tóc cậu, trấn an cậu bằng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể
"Aaaaaaaa đau quá...tao chịu không nổi...uhmmm"
"Đừng khóc, nín đi. Gọi tên tao đi"
"M...mẹ mày t...tao có biết tên mày cái quái đâu mà.... ahhh... gọi"
"Sanghyeok. Tên tao là Lee Sanghyeok, nghe thấy không?"
"S...Sang ahhh Sanghyeok...m...mày chạm vào đâu đấy...mmm" Wangho hốt hoảng mở to mắt, cái cảm giác này.... không hoàn toàn là đau. Có một cảm giác gì đó gọi là khoái cảm xẹt ngang đầu cậu.
"Huh? Hoá ra điểm G của mày ở đây sao? Chào bé yêu nhé, tìm thấy mày rồi."
Vui vẻ vì tìm ra được điểm nhạy cảm của con thỏ nhỏ dưới thân, hắn đâm rút càng lúc càng nhanh, ra vào điên cuồng cái động nhỏ bé của cậu. Dịch thể cùng máu chưa kịp khô lại lần nữa chảy ra, uốn lượn óng ánh ở bắp đùi rồi chảy xuống drap giường đã ướt đẫm.
"Sanghyeok... Sanghyeok ơi tôi chịu không nổi nữa...tôi muốn bắn... muốn bắn...làm ơn đi..."
"Phựt"- hắn dường như cảm thấy cái dây thần kinh nào đó của mình đứt lìa. Đang trong giờ cao điểm mà cậu cứ gọi rên tên hắn như thế là chết hắn rồi. Đau đớn xen lẫn khoái cảm làm cậu rên càng lúc càng lớn, hình ảnh, âm thanh...tất cả mọi thứ ập vào não bộ hắn làm hắn chính thức chết máy. Hứng thú đã vượt nóc, giờ đây, hắn không còn quan tâm trời trăng mây gió gì nữa mà bứt tốc, đâm rút mãnh liệt vào bên trong. Nhấp nhả được thêm hơn chục cái nữa, cuối cùng, cả hắn và cậu đều đã bắn ra.
"C...con mẹ mày, sao...sao mày dám bắn vào bên trong?" Dù vẫn còn đang lâng lâng trên đỉnh nhưng cậu vẫn kịp hoàn hồn khi nhận ra có thứ gì đó nóng bỏng bắn thẳng vào trong, và khi đã nhận thức được thì đã quá muộn. Cậu túm cổ hắn, nói không ra hơi.
"Bụng mày gồ lên hết rồi này nhóc" Sanghyeok thích thú ấn ấn bụng cậu, dòng tinh dịch không được cậu giữ lại, chảy hết ra ngoài.
"Mẹ thằng chó này, mày vừa làm gì đó?" Wangho lại gào lên. Đm sao tên này thích trêu chọc cậu vậy.
"Này, tao có tên đấy nhé. Nằm yên để tao lấy ra nếu không muốn ngày mai bị đau bụng" Nói dứt câu, hắn chọc một ngón tay vào cái nơi mà hắn mới rời ra không lâu. Chết thật, dù vừa mới quần nhau xong mà người này vẫn khít quá thể đáng.
Mặt Wangho lại tái xanh như tàu lá chuối, cái cảm giác đau rát phút chốc ào về. Nhưng cậu mệt quá, rên rỉ một hồi vừa rồi làm cổ họng cậu rã rời, chỉ có thể nằm im mặc hắn rờ tới rờ lui trên người cậu. Sao tên này lâu thế, từ nãy đến giờ vẫn chưa xong nữa? Rút cái ngón tay của nợ của hắn ra đi. Hay con cháu của hắn cứng đầu quá không thích ra ngoài? Xin đi, chúng nó thích nhưng cậu thì méo có ưa đâu.
"Này, thêm lần nữa không" Sanghyeok đã rút ngón tay của hắn ra, thủ thỉ vào tai Wangho làm lông tơ cậu dựng ngược.
"Điên à, một lần là quá đủ rồi nhé."
"Tôi đùa chút thôi. Cơ mà, tôi vẫn chưa biết tên cậu."
"Wangho, Han Wangho"
"Tên đẹp nhỉ. Giờ thì yên đây nhé, tôi thay quần áo rồi lấy thuốc mỡ bôi cho cậu"
Cuối cùng hắn cũng rời giường, thân trần như nhộng tiến đến cái tủ thuốc trên tường. Giờ cậu mới nhìn thấy cả cơ thể người kia, cũng đẹp đấy. Cái lưng chi chít là vết móng tay cậu và, cái thứ kia của hắn đã xẹp xuống rồi mà nó vẫn trông sợ thế 😨😨😨. Nhìn lại của mình, tự dưng thấy có một sự tự ái không hề nhẹ.
"Này, nhìn gì mà chăm chú thế? Thích không?" Sanghyeok quay lại với một đống chai thuốc trên tay, và đương nhiên, hắn mặc quần rồi.
"A...ai thèm nhìn. Mày đừng có tưởng bở nhé." Bị bắt gặp, mặt cậu hết trắng lại đỏ, bộ dạng lúng túng trông đến là buồn cười.
"Nằm yên đi, muốn đau chết à. Nãy giờ cậu tao mày với tôi hơi nhiều nhé. Năm nay bao nhiêu tuổi mà hư thế hả." Hắn bóp nhẹ cái mông tròn còn đang sưng tấy của cậu, ra điều nghiêm túc.
"22....aaa." Bị chạm vào bất ngờ, cậu giật nảy người, bấu chặt lấy cánh tay hắn làm hắn có giật mình đôi chút
"Ê này..mày... mày làm sao đấy!?"
"Đm thằng ngu này có biết đánh vần từ đau không, bỏ cái tay ra mau !"
"A..a.. tao...xin lỗi. Chịu khó chút nhé, để t bôi thuốc cho mày"
Rốt cục cũng chịu nằm im. Hắn lấy nước muối rửa qua vết thương ở chân cậu, tra thuốc vào rồi băng bó. Lại còn thắt nơ, mà cái nơ xấu òm gì thế này?
Vấn đề nan giải lại tiếp tục đến, giờ làm sao để bôi thuốc vào đằng sau đây. Hắn mới chỉ chạm vào thôi, chưa kịp làm gì thì cậu đã co rúm cả người vào rồi.
"Đ...đừng...đưa thuốc đây.
T...tao tự làm được"
"Cậu có chắc là ổn không?" Hắn nghi hoặc hỏi, mặt không giấu được sự lo lắng.
"Ô...ổn. Mày đưa đây." Wangho lấy lọ thuốc từ tay Sanghyeok, bóp ra tay một ít, đang định cho vào thì chợt nhớ ra tên kia vẫn đang ở đây.
"Quay sang chỗ khác"
"Hả? Gì?"
"Quay sang chỗ khác để tao bôi thuốc. Không lẽ mày muốn nhìn à?"
"Người cậu còn gì mà tôi chưa thấy nữa? Giả vờ thành cao cái gì? À còn nội tạng cậu thì tôi chưa thấy, nhưng tôi cũng không có hứng thú đâu"
"Đm mày không biết ngại à"
"Tôi không"
"Còn tao thì có, một là mày quay ra chỗ khác, hai là tao đá mày xuống giường đó nhé." Wangho đanh đá quát lại cái con người không biết liêm sỉ kia.
"Thôi, vậy để tôi đi lấy áo cho cậu mặc. Tự bôi thì tự bôi đi"
Giơ tay xin hàng, hắn lại lần nữa xuống giường, tiến đến tủ quần áo. Nhưng mà, không xong rồi, hắn quên là còn cái gương. Cái gương không phải quá to, nhưng nó phản chiếu được đúng chỗ Wangho đang ngồi, và đương nhiên, cậu làm gì thì hắn đều thấy hết. Chibi Sanghyeok dường như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, lập tức có dấu hiệu đứng dậy chào hỏi.
"Bỏ mẹ rồi, đm sao mày lại lên vào lúc này?"
Wangho đã bôi thuốc xong và vẫn ngồi im trên giường đợi hắn mang quần áo đến. Thế nhưng cái tên này lâu la quá thể. Cậu nào biết hắn đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội như thế nào để không lao vào cậu lần nữa đâu.
"Ê, Sanghyeok đang làm cái gì đó"
"Đây, quần áo đây, tự mặc đi. Tôi vào nhà vệ sinh chút. À còn nữa, tôi lớn hơn cậu đấy, tôi 24" Hắn hoàn hồn, bước nhanh đến giường đưa cho cậu bộ quần áo rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh
"Ơ...thế tôi mặc kiểu gì? Này... này"
Han Wangho thẫn thờ nhìn đống quần áo mà chật vật đau khổ. Người thì đau, cậu không sau cử động để tròng cái áo vào người nữa. Một cảm giác bất lực, khó chịu xen kẽ nhau, không lẽ lại phải nhờ tên kia mặc quần áo hộ nữa à?
15 phút sau, hắn đã giải quyết xong và đi ra ngoài. Thấy cậu vẫn còn bần thần ngồi trên giường mà quần áo vẫn chưa mặc, hắn giật mình che mắt lại
"Sao cậu còn chưa mặc đồ nữa"
"T...tôi mặc không nổi. Tôi đau quá. Anh có thể mặc giúp tôi không?" Nói xong câu này, Wangho xấu hổ cúi đầu xuống, gương mặt cậu đỏ lựng như tôm luộc.
"Cậu...cậu....aissss thật là hết cách với cậu mà" khó chịu là thế nhưng hắn vẫn tiến tới giúp đỡ.
Thực sự là Wangho bé hơn Sanghyeok hẳn 1 size, nên cái áo của hắn dài tận đến đùi cậu, còn cái quần, thôi khỏi, mặc lại quần của mình là được rồi. Ơn trời là nó không quá bẩn, nếu không thì ngại chết mất.
Thay xong quần áo, cả hai nhận ra bây giờ đã quá khuya rồi. Hắn ngỏ ý muốn mời cậu ở lại nhà hắn ngủ một đêm rồi mai sẽ đưa cậu về. Ban đầu cậu từ chối kịch liệt, nhưng rồi nghĩ lại thì cũng đồng ý. Thế là nghiễm nhiên, cậu chiếm dụng một cái phòng ở tầng trên (vì cái giường ở tầng này bẩn rồi còn đâu).Vị nào đó tên Sanghyeok thì, à, ra sofa phòng khách nằm đỡ nhé.
Hai người sau trải qua một đêm mãnh liệt thì cũng lăn ra ngủ vì quá mệt. Còn người tên Hyukkyu kia thì sao? Lời nguyền của Sanghyeok đúng linh nghiệm thật. Đã vào nhầm gay bar thì thôi, lại còn chọc nhầm người. Cứ nghĩ là em trai hiền lành đáng yêu, nào có ngờ lại chọc phải hổ đội lốt mèo đâu chứ.
Trong khi Sanghyeok đang say giấc nồng thì thằng bạn thân số khổ Hyukkyu của hắn lại đang phải chịu trận. Thằng nhóc kia đích thị cộp mác đột biến, mà sức thì không phải của người thường. Quả là sấm truyền của thần, đm Hyukkyu lần này chừa rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top