Đối đầu (2)

6 giờ sáng

"Này Wangho, Han Wangho....dậy mau lên. Nhanh lên tao còn đưa về." Sanghyeok đã thức dậy từ lâu lắm rồi. Hắn không có thói quen ngủ nướng, dù là tối hôm trước có thức khuya đến thế nào đi nữa.

"Chó Jihoon câm mồm vào để bố mày ngủ. Nói nhiều nhức đầu quá." Cậu nhóc trên giường không có vẻ gì là muốn dậy, mắt vẫn nhắm nghiền và cả người cuộn tròn lại, lầu bầu mấy tiếng trong miệng với chất giọng của người còn đang ngái ngủ.

"Jihoon? Jihoon là thằng quái nào? Này mày dậy ngay cho tao." Sanghyeok đứng hình, thằng nhóc này bị hắn chơi đến mất nhận thức, không phân biệt nổi ai với ai hay phản xạ theo thói quen thế? "Ngủ trên giường tao còn dám kêu tên thằng khác à? Dậy nhanh khẩn trương. Bố đéo cho mày ngủ nữa."

Chẳng đợi Wangho kịp làm gì, Sanghyeok dựng người cậu dậy không chút do dự. Lúc này thì có vẻ Wangho đã tỉnh, nhưng vẫn còn hơi mơ màng. Cậu vừa gật gù vừa hỏi

"Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây? Tao là ai và mày là thằng chết bầm nào thế?"

"Đây là nhà tao, mày là cái thằng oắt con dám phá hỏng chuyện tốt của tao, còn tao là thằng chơi mày cả đêm qua đấy. Nhớ không?" Nhận ra có vẻ trêu thằng nhóc trước mặt rất thú vị, Lee Sanghyeok- một con người trước giờ vốn kiệm lời, thế mà nay lại kiên nhẫn giải thích cho cậu từng tí một.

Hình như nhận ra mình nói hơi nhiều mà cái con sâu ngủ trước mặt này vẫn chưa thèm tỉnh, hắn dứt khoát vỗ cái bép lên trên gò má bầu bĩnh của cậu, "Giờ thì mày đã tỉnh chưa?"

Cái vỗ nhẹ của hắn thành công làm thức tỉnh con hổ trong tâm hồn cậu nhóc vẫn còn đang lơ mơ kia. Ngay sau câu hỏi "quan tâm" của Lee Sanghyeok, cậu liền đáp lễ hắn bằng một cú đấm sầm sét đáp ngay bên má phải.

"Ouchh...mẹ mày thằng ranh con này, bố đã làm gì mày?"

"Đéo phải mày đánh tao trước à....ủa....nhìn mày quen thế? Ơ....Mày là thằng chó tối qua này!?" Wangho hoảng hồn, tính giơ chân đạp hắn một cái lọt giường thì cảm giác nhói nhói ở bộ phận nhạy cảm kia làm cậu đau đến kêu cha gọi mẹ. Hỡi ơi, Wangho nào có ngờ đâu, 22 năm cuộc đời cậu sống tự do tự tại, thế mà hôm qua đã mất đời trai vào tay cái thằng cha trông đến là khó ưa này, dù nhìn hắn cũng đẹp trai ra phết đấy.

"Nhận ra tao rồi à? Thế có tính dậy để tao đưa về không thì nói một câu?" Lee Sanghyeok vừa nãy đã nhanh chân "tẩu thoát" khỏi cú đá "hụt" của Wangho. Hắn đi đến chỗ cái gương, ngắm nghía mấy hồi rồi thở ra một câu khiến người đang ngồi trên giường nghe xong chỉ còn một suy nghĩ là muốn đá phăng cái thằng cha đểu cáng này ra khỏi cửa.

"Khuôn mặt đẹp trai của tôi bị cậu làm biến dạng rồi đây này." (Thực ra là mới tím có xíu).

"Cậu phải đền bù cho tôi." (Mày muốn tao đền bù cái mẹ gì?)

"Hay cậu ở lại đây với tôi đi. Kiểu như là làm người hầu kẻ hạ cho tôi chẳng hạn?" (Hỡi chúa Jesus vĩ đại, xin người hãy cho con biết cái thằng cha quái đản trước mặt con đang lảm nhảm cái đéo gì thế này?)

Wangho nhìn cái tên đang huyên thuyên tự luyến mà đau hết cả đầu. "Trông khác mẹ gì mấy thằng tự kỉ không?" Thấy khuôn mặt cậu trai trên giường hết xanh lại đỏ, Lee Sanghyeok cũng thôi mấy câu đùa nhạt nhẽo của mình, giọng đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Nãy giờ tao đùa đấy. Muộn mẹ rồi, bước xuống giường nhanh nhanh lên thì tao còn đưa về." Trên đời này làm gì có ai tử tế hơn hắn nữa, làm xằng làm bậy với người ta nhưng vẫn có ý thức vệ sinh rồi còn đưa về tận cổng. Lee Sanghyeok thầm thưởng cho mình một tràng pháo tay.

"Đéo phải đuổi. Làm như tao thích được ở lại đây lắm đấy mà ra vẻ." Han Wangho càu nhàu. Cậu mím môi mím lợi bước xuống giường. Dù đã được bôi thuốc thì cái nơi ấy vẫn cứ là đau không sao tả xiết. "Lần sau nếu có cơ hội thì tao sẽ trả thù mày, trả cả vốn lẫn lãi." Han Wangho ước thầm trong đầu.

____________________________________

Lúc cả hai đứng trước cổng nhà của Wangho thì đã 7 giờ. Con mẹ nó, đây đéo phải cái nhà mà là cái biệt thự thì đúng hơn. Lee Sanghyeok bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ông bố chủ tịch thuê 7749 cái băng đảng xã hội đen đến để khử hắn vì tội làm con trai họ mất trinh. Nhưng mà, nói sao thì nguồn cơn của mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ thằng Kim Hyukkyu cơ mà? Đúng rồi, hắn đã suýt thì quên mất thằng bạn mình. Tất cả là tại nó. Hắn thề, tí nữa hắn về sẽ tìm ra thằng bạn thân ai nấy lo đấy của hắn rồi đập cho nó một trận ra bã.

Nhưng mà, ô kìa, bóng dáng thằng khó ưa nào trông quen mắt thế này? Lee Sanghyeok dụi mắt mấy lần, tưởng mình bị hoa mắt. Vãi nhái, là thằng bạn mình đây mà? Sao nó lại đi ra từ chỗ này? Mà trông dáng đi của nó kì cục thế kia? Cái thằng oắt con nhòm như con chó săn lông vàng đang xun xoe chạy theo sau nó là thằng quái nào thế nhỉ?

8 mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cậu nhìn anh ta, anh ta nhìn anh ấy. Vô vàn câu hỏi được bật ra cùng một thời điểm.

"Thằng Kim Hyukkyu, sao mày ở đây?"

"Mày làm cái mẹ gì ở chỗ này vậy Lee Sanghyeok?"

"Ủa anh Wangho đi đâu cả đêm giờ mới thò mặt về?"

"Tao đi đâu kệ bố tao. Mà anh...là cái người hôm qua?"

"Cậu là thằng oắt con hôm qua ở với thằng Sanghyeok à?"

"Hai người biết nhau à?"

"Im mồm đi Jeong Jihoon." Kim Hyukkyu lẫn Han Wangho cáu kỉnh lên tiếng.

"Jihoon? Đây là cái người sáng nay cậu gọi nhầm đấy à?"

Sau mấy câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu, cả 4 người quyết định: Han Wangho lôi thằng em mình vào nhà trong khi Lee Sanghyeok xách thằng bạn mình lên xe rồi phóng thẳng đi một đường không thèm liếc lại.

____________________________________

"Thằng Kim Hyukkyu, tao cho mày 3 giây để nói ra toàn bộ sự thật."

"Xem phim nhiều quá bị ngáo đá à? Mày cho có ba giây, đéo đủ tao thở nữa chứ mà nói sự thật." Kim Hyukkyu- người độc tôn chủ nghĩa hiện thực, không cho phép bất kì hành vi ảo phim nào được xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Không phải vặn vẹo lại tao đâu thằng chó. Giờ thì khai mau, tại sao mày lại xuất hiện ở nhà Wangho? Mà sao...mày biết tên thằng kia là Jihoon?" Một chân trời tri thức mới trong đầu Lee Sanghyeok mở ra, hình như hắn cũng hơi hiểu được tình cảnh trước mặt rồi thì phải. "Không lẽ..."

"Mẹ kiếp, nhắc đến là bực mình. Nó bắt tao gọi tên nó cả đêm, sao mà không nhớ được. Cái thằng đấy, sức thì dai như con trâu, tao tưởng đâu tao chết mẹ nó ở trên giường rồi ấy. Nhìn cái mặt nó, tao cũng đéo thể tưởng tượng được cái cảnh cái của nợ của nó lại có thể làm tao chết đi sống lại mấy lần..."

"Câm ngay, tao không có nhu cầu nghe chuyện giường chiếu của mày." Họ Lee ngắt ngang lời thằng bạn. "Sao bố tưởng mày bảo không có hứng với trai cơ mà? Thế nào lại biến thành một đứa nằm dưới bị chơi cho không biết trời đất gì thế này?"

"Vào nhầm bar. Phóng lao rồi phải theo lao chứ. Tao thấy nó ngồi một góc trông như bị mắc chứng cách ly xã hội ấy, thế là tao mới đến trêu vài câu. Đéo hiểu sao nó nghĩ tao thích nó thật." Kim Hyukkyu vừa nói vừa nhăn mặt vì cái mông bị đau. "Và điểm cuối cùng bọn tao đến là trên giường của nó."

"Nhìn cổ mày đầy hoạ tiết thế kia, chắc thằng Jihoon gì gì đấy của mày tốt nghiệp thủ khoa trường mĩ thuật hả. Để hôm nào gạ kèo solo Hwei phát." Sanghyeok vỗ vỗ vai thằng bạn, tỏ vẻ cảm thông lắm. "Mà tao nói chứ, nếu đéo phải tại mày dở trò tao với tên nhóc kia thì chắc giờ này mày vẫn đang yên ổn tán gái đấy." Giây trước còn cảm thông, giây sau lại đã thấy hắn treo trên môi một nụ cười khinh bỉ, "Mày nghĩ mấy em gái sẽ còn thích mày không nếu các cô ả ấy biết mày đi bot thay vì đi top hả?"

"Bớt ảo game đi thằng quần. Mà tao quên hỏi nữa, mày với thằng bé kia sao rồi?"

"Chả sao." Lee Sanghyeok nhún vai.

"Bọn mày ngủ với nhau rồi mà vẫn không sao á?" Kim Hyukkyu nghi hoặc, "Mày không cảm thấy cậu nhóc ấy đáng yêu hay gì à?"

"Thế mày cũng ngủ với thằng kia rồi đó. Mày thấy thằng đấy thế nào?"

"Chắc bầu được mấy phút rồi đấy."

"Bớt giỡn lại Kim Hyukkyu. Nghiêm túc đi."

"Thì tao vẫn nghiêm túc còn gì. Mày thực sự không nhận ra thằng bé là ai à?"

"Biết đéo? Mới gặp lần đầu mà. Mày biết à."

"Ừ biết, nhưng tao éo thích nói cho mày đấy. Tự đi mà nhớ."

"Khốn nạn lắm đấy Kim Hyukkyu ạ."

"Quá khen."

Cùng lúc đó, trong cái ngôi nhà to bự kia cũng đang diễn ra cuộc trò chuyện giữa hai người anh em thân thiết. Sau khi nghe ông anh trút bầu tâm sự xong, Jeong Jihoon gật gà gật gù lên tiếng

"Hảaaa...vậy hoá ra anh bị vậy là do anh Hyukkyu à?" Con mèo m87 nào đấy sau một đêm sảng khoái thì bây giờ trở lại đúng bản chất của một con mèo ngố ngô nghê chưa trải sự đời.

"Chính là anh ta đấy. Mà mày với người ta.....rồi hả." Han Wangho quá ngại để nói ra hành động ấy nên đành bỏ ngỏ.

"Đúng rồi nhé. Anh ấy thơm với trắng lắm cơ. Người anh ấy mềm mại cực. Giọng cũng hay nữa, anh ấy kêu tên em suốt đêm qua đấy. Lại còn..."

"Tao không có cần nghe chi tiết đâu Jihoon. Tóm gọn lại thì mày là người cướp trinh ổng chứ gì?" Han Wangho phóng ra một cái nhìn không mấy thân thương với thằng trẻ trâu trước mắt, "Nhìn mày hiền hiền thế này mà ai nghĩ trên giường mày bạo vậy?"

"Ai bảo trai xinh trêu em trước làm gì?" Jihoon nhún vai "Tại ảnh đùa với lửa trước chứ bộ."

"Mày cũng ghê gớm quá nhỉ? Tưởng chỉ biết mỗi đi học xong về nhà thôi?"

"Xìii. Mà em hỏi cái này nhé?"

"Hỏi gì hỏi nhanh để anh mày đi ngủ."

"Liệu anh ý với anh có mang bầu được không nhỉ?" Jihoon ngây thơ phun ra một câu hỏi nghe có vẻ hơi ngu một tẹo, làm Wangho vừa nhấp một ngụm nước xong đã phải vội phun ra hết sạch.

"Ê Jihoon này, tao thực sự hoài nghi kiến thức môn Sinh học của mày đấy. Làm cách nào mà mày lên lớp rồi học đại học được hay vậy?"

"Em đùa tí thôi mà. Anh đi ngủ đi nhé." Jihoon cười hề hề xua tay đuổi ông anh của mình lên trên phòng ngủ.

Có điều, câu hỏi "vô tri" khi ấy của Jeong Jihoon, không biết bằng cách thần kì nào mà lại thành hiện thực. Kim Hyukkyu và Han Wangho có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được cái viễn cảnh chín tháng mười ngày sau bản thân phải ôm thêm hai đứa trẻ con và mỗi người còn được lãi thêm được một anh chồng cực phẩm.

____________________________________

Cái fic vô tri này sẽ không có anh em ngọt ngào bong bóng màu hồng tình yêu gì đâu mọi người ơi. Nên là nếu ai không cảm được kiểu xưng hô mày tao thì đừng nên đọc nhé 😭. Với cả từ ngữ trong fic này cũng....í ẹ vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top