CHƯƠNG 2.
Tại Camp One.
Lee Sanghyeok giật lấy điện thoại trên tay Han Wangho quăng ra ghế, giơ tay nắm chặt lấy tay em muốn kéo em vào lòng mình.
- Wangho à.
- Ai cho anh vào đây?
- Ai cản được anh?
- Tên điên nhà anh, mau đi ra.
- Để em chạy về với thằng nào? Jihoon? Dohyeon? Geonwoo?
- Chết tiệt anh lên cơn gì đấy hả.
Han Wangho giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay Lee Sanghyeok nhưng bất thành, bèn dùng cái giọng dinh dính của mình mà nũng nịu.
- Em biết lỗi rồi mà, thả em ra đi.
- Lỗi gì?
Chết em rồi, lỗi gì bây giờ? Em làm gì nên tội mà có lỗi cơ chứ.
May thay em ngó đầu ra thì thấy Park Dohyeon đang dựa vào thành cửa đưa mắt nhìn về phía em và Lee Sanghyeok. Em đưa mắt cầu cứu bạn cùng phòng của mình, Park Dohyeon chỉ định đứng hóng chuyện nhưng mà nhìn em như vậy có chút thương đi.
- Tuyển thủ Faker à, bắt lẻ người đi rừng trong nhà chính là kì cục lắm đấy.
- Việc của cậu?
- Đương nhiên rồi.
Park Dohyeon đi đến đẩy mạnh tay Lee Sanghyeok ra, nắm lấy cánh tay Han Wangho đang giơ lên không trung kéo vào lòng mình.
- Người đi đường giữa như tuyển thủ Faker đây, có phải nên về chơi với hai cái bụi rồi không?
- Tuyển thủ Viper xin cậu tự trọng.
- Ha nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho người đi rừng của mình mà, tôi đang làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi.
Han Wangho cúi mặt xuống không dám nhìn lên, em không dám đối diện với anh. Không dám làm gì quá phận, không dám để mình nhớ nhung anh hơn.
- Anh về đi.
- Wangho.
- Mau đi, chuyện chúng ta đã xong rồi.
- ....
Mắt Lee Sanghyeok giờ đã đục ngầu đầy tơ máu dán chặt vào Park Dohyeon, muốn tiến đến giành em lại nhưng lại chẳng biết dùng danh phận nào để tranh giành.
- Nào để Geonwoo tiễn tuyển thủ Faker đi một đoạn nhé. Geonwoo.
Park Dohyeon ôm em trong lòng miệng cười không dứt, lên tiếng gọi lớn Kim Geonwoo từ trong phòng ra.
- Nhờ vả mà như vậy đấy à?
- Lẹ lên đi, tiễn thần về ngôi đền của mình. Chứ để thần đi lạc thế này không tốt đâu.
Kim Geonwoo nghe lời châm chọc của Park Dohyeon mà không khỏi nhíu mày, cái tên này lên cơn hay sao mà giọng thấy gớm vậy chứ. Lúc này Kim Geonwoo mới để ý tới, Lee Sanghyeok đang đứng đờ người ra nhìn chằm chằm vào tay đang đặt trên vai Han Wangho.
- Mời anh đi lối này.
- Ừ, cảm ơn tuyển thủ Zeka.
º°˜。.゚☽𝓵𝓸𝓿𝓮𝔀𝓪𝓷𝓰𝓱𝓸 ☾。˜°º
LEE SANGHYEOK ----> ĐỪNG CÓ ĐI HAIDILAO NỮA
HAN WANGHO ---> MỘT MÌNH PJH CHẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top