Chương 4

Thế là, hai căn nhà sát vách ngày nào cũng thế này. Buổi sáng, cậu chàng cao kều nhà bên phải dậy sớm, lọc cọc xuống bếp nấu ăn, khi thì làm bánh mỳ kẹp, khi thì nấu mỳ tôm, khi thì làm cơm nắm. Làm xong thì mang theo một túi đồ ăn đi qua nhà bên cạnh gõ cửa. Cún trắng chạy ra đón cậu trước tiên, theo sau đó là một cậu chàng cao gầy, nhận túi đồ ăn mà chóp tai đỏ hồng. Cậu chàng cao hơn sẽ nhân dịp đó mà rủ cậu chàng thấp hơn vào trong nhà ăn sáng cùng nhau, cất phần đồ cho bữa trưa vào tủ lạnh.

Buổi chiều, cậu trai gầy gầy nhà bên trái sẽ đặt trước cửa nhà bên phải một đóa hoa, trên đóa hoa lúc nào cũng kẹp một mẩu giấy, "Tối nay tôi nấu cơm, cậu qua nhé?". Cậu trai cao đi tìm việc về đọc được lúc nào cũng cuống cuồng lên chạy sang, tranh nấu cùng cho bằng được, bảo là, "Hoa cậu tặng tôi là đền bù cho bữa sáng rồi thì tôi phải nấu ăn tối cùng cậu chứ?". Rồi mỗi khi cậu chàng thấp hơn nheo mày muốn cãi lại, "Cậu nấu cả bữa trưa mà", cậu chàng cao hơn lại tảng lờ.

Thế là cậu chàng gầy gầy lúc nào cũng bĩu môi nghĩ, "Không biết tôi điếc hay cậu mới điếc nữa."

Còn cậu chàng cao cao thì thầm thương trong lòng, "Bĩu cái gì mà bĩu, hôn cho cái bây giờ."

***

Sáng nay cũng là một sáng như vậy, chỉ là tí nữa Sanghyeok sẽ chở Wangho đi học. Anh vừa nhai cái sandwich vừa xem lại danh sách hôm nay. Chỉ còn một tiệm báo, một kho hàng chuyển phát và một đại lý nhỏ trên trấn nữa thôi. Nếu như không hỏi được thì buộc anh phải xin vào đội thuyền. Sanghyeok vừa nghĩ vừa thở dài, đội thuyền đi đánh cá theo vụ, một vụ kiếm chác ổn thì sẽ được nghỉ ngơi một thời gian trước khi vào vụ tiếp theo. Nghe thì không quá khó khăn, nhưng anh chả thích vậy tẹo nào. Anh thích một công việc gì đó đều đặn mỗi ngày cơ, vì mãi anh và Wangho mới quen thuộc như thế này cơ mà.

Sanghyeok nhìn lên người ngồi đối diện, do hôm nay Wangho phải đi học nên Sanghyeok qua sớm. Lúc anh sang cậu vừa mới ngủ dậy, mái tóc hơi xù lên, những sợi tóc mỏng lòa xòa trước mắt. Gương mặt cậu vẫn còn hơi sưng nhẹ, bình thường đã đáng yêu rồi, lúc đó còn đáng yêu hơn nhiều nhiều lắm. Nó khiến anh tò mò không biết giọng Wangho khi vừa ngủ dậy sẽ như thế nào nhỉ? Bình thường là kẹo bông gòn, khi vừa ngủ dậy sẽ là mật ong chăng?

Sanghyeok muốn thức giấc có Wangho kề bên quá.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Wangho ngẩng đầu. Sanghyeok bối rối ho khan, nâng cốc nước uống một ngụm. Ấy vậy mà anh vẫn trông thấy đôi mắt to tròn đó nhìn anh đầy tò mò, ánh mắt long lanh trông chỉ muốn hôn cho một cái.

Bỗng chiếc điện thoại đặt xuống trước mặt anh làm anh lấy lại tỉnh táo.

"Tối nay qua nhà Sanghyeok nấu ăn được không?"

Sanghyeok nhìn lên, lại là ánh mắt long la long lanh ấy. Bếp nhà anh bé lắm, hai người đứng vào sẽ có chút chật chội, nhưng Sanghyeok lấy đâu ra can đảm để từ chối Wangho đây. Ôi, chỉ cần Wangho mấp máy môi thôi, Sanghyeok sẵn sàng bắc thang lên trời lấy cả trăng xuống cho cậu ấy chứ. Thế là anh gật đầu.

Wangho cười toe.

Sanghyeok lại lỡ yêu nụ cười ấy thêm một chút.

Đưa Wangho đi học xong, Sanghyeok nhanh chóng đi qua nốt ba chỗ kia tìm việc. Không hiểu sao, anh không kỳ vọng gì nhiều, vì đúng là cuộc đời anh có bao giờ đủ tử tế để anh kỳ vọng đâu.

Sanghyeok quen rồi, quen với thất bại, quen với chấp nhận, quen với phải tìm được đường đi từ bế tắc.

Vậy nên cái khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi đại lý, CV vẫn nắm chặt trong tay, mặt trời chói chang chiếu xuống, anh chỉ thở dài. Thôi được rồi, vào đội thuyền thì vào đội thuyền. Wangho cũng chỉ ở đó chứ cũng có chạy đi đâu đâu, đợi anh về, anh lại bám dính lấy, có mà thoát đằng trời.

Sanghyeok ảo não leo lên xe, trở lại trường mẫu giáo. Chiếc xe vừa bon bon tới gần con hẻm nọ thì Sanghyeok nhíu mày. Có lẽ hôm nay Wangho ra sớm, anh ở xa đã thấy có bóng dáng mảnh khảnh đeo sau lưng một cái rọ đan mây rồi. Nhưng tại sao lại lững thững đi như vậy? Tại sao lại ôm cún con vào lòng mà không thả chạy như bình thường? Không đợi anh sao?

Sanghyeok lại gần hơn một chút mới nhận ra khuất sau con hẻm có vài người đang đứng đó. Và lại gần hơn một chút nữa, anh mới vừa vặn trông thấy một người trong số đó túm lấy cái giỏ đan mây kéo ngược về. Wangho giật mình lùi lại hai bước, cậu nheo mày, giằng cái giỏ ra khỏi tay người kia.

Người kia nắm lấy cằm Wangho, Sanghyeok cảm thấy tim mình như chết điếng.

Wangho co chân đạp vào bụng người kia. Lực đạo không hề nhẹ, gã khuỵu xuống đầy đau điếng. Hai người hai bên cũng vùng lên về phía Wangho, cậu lanh lẹ rụt người lại chạy đi. Vừa lúc quay lại thì trông thấy Sanghyeok, liền chạy về phía anh, leo lên xe. Thả Nyangie vào lòng, hai tay cậu vịn vào eo anh, Sanghyeok hiểu ý, vít ga, phóng đi thật nhanh.

Sanghyeok thấy tim mình như sắp bắn khỏi lồng ngực.

Chuyện. Quái. Gì. Thế?

Sanghyeok lái xe mà tâm trí vẫn cứ mãi dừng lại ở người đằng sau. Anh muốn nổi giận. Anh muốn đem người đằng sau bọc vào chục lớp chăn, cuốn thật chặt giữ ở trong nhà. Anh muốn quay lại mắng cho cậu một trận, bảo là tan sớm thì ở trong trường đợi anh, anh vào đón, ra ngoài đứng chờ làm gì. Trời thì nắng chang chang, người thì tay xách nách mang nào giỏ nào chó. Từ trước đến giờ cậu sống thế nào cơ chứ?

Sanghyeok nhíu mày đăm đăm, nhưng rồi khi xe đi về gần đến nhà, khi không gian xung quanh yên tĩnh hơn hẳn, anh mới nhận ra bàn tay Wangho vẫn đang níu lấy áo anh. Bình thường Wangho luôn bảo trì khoảng cách giữa hai người, nhưng lần này, có lẽ cậu cũng hơi hoảng sợ rồi. Trái tim Sanghyeok lại như mềm xèo cả đi. Anh thả ga, đi chậm hơn một chút.

Lòng bàn tay rịn mồ hôi, anh cũng muốn nắm lấy tay cậu.

Xe về đến nhà, Sanghyeok đi theo Wangho vào trong bếp. Nhìn Wangho lại tỏ vẻ bình thường như chưa hề có gì xảy ra, điềm nhiên lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm lại, lửa giận vừa ngớt trong Sanghyeok lại bùng cháy.

Đúng lúc đó, Wangho quệt tay vào rìa nồi cơm điện, hơi nóng khiến cậu hơi rụt tay lại. Dù không đủ để bỏng nhưng cũng đủ khiến Sanghyeok bùng nổ.

Anh tức giận kéo tay Wangho, mắt đối mắt.

"Cậu là đồ ngốc."

Trong đầu anh bùng lên bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời trách mắng, vậy mà đối diện với người kia, anh chỉ có thể thốt lên được mấy chữ này.

Anh thở dài, kéo cậu ngồi xuống, còn bản thân dọn nốt bữa cơm. Anh không giận được Wangho, ấy thế mà lửa giận vẫn phừng phừng trong lòng. Anh nhận ra rồi, là anh giận ba cái đứa chết giẫm kia, dám đụng vào Wangho nhà anh. May là Wangho nhanh nhẹn chạy được, chứ thử trên người cậu có một vết xước xem, anh sẽ dần cho ba đứa nó ra bã.

Sanghyeok ấy mà, lăn lộn bươn trải nhiều, ăn đánh nhiều, cũng đấm nhau với dòng bất lương nhiều rồi.

Anh đặt bát cơm nóng xuống trước mặt Wangho, không ngồi xuống đối diện cậu mà kéo cái ghế bên cạnh.

Wangho bị mắng oan mà không cãi được. Nếu không phải đang ăn cơm người ta nấu thì cậu đã sút người ta về từ lâu rồi. Thế là hai người cứ như vậy ngồi ăn trong im lặng, ai cũng ôm một bụng tức mà không biết xả đi đâu. Bình thường còn hay gắp đồ ăn cho nhau, rồi Sanghyeok hay hỏi chuyện linh tinh, Wangho lúc lắc lúc gật. Thế mà hôm nay cả một bữa ăn trôi qua im re.

Ăn xong Sanghyeok nhanh lẹ ôm bát đũa đi rửa trước, Wangho đứng ngó bóng lưng người kia một hồi, mím môi, tức anh ách trong lòng. Nghĩ thế nào lại quay ngoắt ra ngoài cắm hoa. Sanghyeok đi ra thấy người kia quay lưng lại dỗi, thế là anh càng giận lẫy, cứ thế đi về.

Hai bạn này cũng hay thật đấy nhỉ? Quay ra quay vào, thế là dỗi nhau mất rồi.

***

Chiều hôm đó Sanghyeok chạy xuống đội thuyền hỏi thăm. Các chú các bác thấy anh cao ráo rắn rỏi, tay chân làm việc thoăn thoắt thì ưng bụng lắm, xếp cho anh đi hẳn vụ xa đỡ đần mọi người. Vừa lúc một vụ xa mới về bờ, mọi người chuẩn bị cho vụ mới tận cuối tháng mới ra khơi, nên khoảng thời gian này mọi người sắp xếp anh tà tà chạy vạy mang vác hàng cho các bác.

Hổm giờ không biết bao nhiêu ngày rồi, xung quanh Sanghyeok mới có hơi thở con người sôi động như vậy. Đành rằng anh biết người ta hay kỳ thị người lao động chân tay, gán ghép với nào là người nhà quê, dân trí thấp, học thức thấp. Nhưng bản thân anh ấy à, anh lại thích những con người như vậy hơn cả. Bản chất con người họ không toan tính nhiều. Miễn là đủ ăn đủ mặc, thu xếp được cho con cái học hành đến nơi đến chốn, họ cũng chả tham tiếc cái gì nữa. Ở cùng những người như vậy thật sự rất nhẹ lòng. Dễ nói chuyện, dễ thân thiết, dễ bật cười với nhau, chả cần phải nhìn mặt đoán ý như hồi anh làm việc ở công ty, mới xã giao vài câu với đồng nghiệp thôi mà đã như bước trên băng mỏng. 

Các chú các bác lâu lắm mới gặp được thanh niên trẻ tuổi chịu bỏ thành phố về quê làm công việc này cùng mình, thế là cứ vừa chuyển hàng xong một đợt, được ngồi nghỉ uống nước giải lao, các bác lại quây xung quanh anh hỏi chuyện.

Con cái mọi người đều ở trên thành phố, các bác hiếm có dịp được lên chơi nên hỏi anh nhiều lắm. Hỏi một hồi thì hỏi đến cả sở thích giới trẻ, văn hóa thần tượng gì đó. Kỳ thật mấy thứ này Sanghyeok cũng chẳng rành, mang tiếng thanh niên mà đời sống tinh thần có khác gì ông già sáu mươi tuổi đâu.

Thấy anh gãi đầu, một bác mới trêu, "Mày y chang cái nhóc điếc ấy."

"Dạ?" Sanghyeok ngẩn ra.

"Xóm mình có nhóc điếc ấy, mày không biết à? Tên nó là gì ấy nhỉ?" Bác ấy thúc khuỷu tay vào người bên cạnh.

"À Wangho đấy hả? Tên của nó là gì khác cơ chẳng nhớ, mà mọi người hay gọi nó là Wangho." Người bên cạnh bác trả lời.

"Ừ đấy!" Bác ấy bật cười, "Thằng nhóc đó buồn cười lắm kia. Còn trẻ mà như ông cụ non."

Một chú ở gần đấy nghe kể tới Wangho thì xen vào nói với Sanghyeok, "Nó đi chợ xóm mình có ai dám lấy nó đồng tiền nào. Nó không trả được tiền thì mang hoa đi tặng bù. Ở đây có mấy ai hoa hoa cỏ cỏ đâu, thế mà từ hồi nó tới, nhà nào cũng bắt đầu cắm hoa cơ đấy. Hôm nào nó đi chợ mày chạy ra mà xem, sạp nào cũng có bó hoa nó để lại."

Bác ban đầu càng cười lớn, "Bà nhà tôi được nó tặng vài chậu cây, báu hơn cả tôi nữa rồi đây này."

Nghe mọi người khen với quý Wangho nhiều thế, tự dưng lòng Sanghyeok mềm cả đi. Wangho ngoan lắm, được yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, thế mà anh giận dỗi cái gì với cậu ấy không biết. Ngốc nghếch nhất trần đời này chính là Lee Sanghyeok rồi.

Nhân cơ hội này, Sanghyeok hỏi han các bác về Wangho. Hỏi ra thì mới biết, Wangho mới chuyển về đây ở khoảng một năm, trước đó ở đâu không ai rõ. Cậu có trợ cấp của chính phủ nên dù không dư dả thì cũng chẳng hề túng thiếu, vừa đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi cả cún con. Cứ mỗi tuần lại có xe chở hoa tươi tới cho Wangho, chả biết bán lời được bao nhiêu chứ thấy tặng mọi người thì nhiều lắm. Hình như chẳng ai hay biết Wangho vẫn hay lên trấn học phát âm nên Sanghyeok cũng không kể ra làm gì. Cuộc sống của cậu ấy cứ bình đạm trôi qua như thế thôi, như thể vốn định sẽ cứ sống thế tới cuối đời.

Sanghyeok thở hắt ra một tiếng. Anh chợt nghĩ, nếu như anh không vì một giây chán nản, bất lực mà tìm về đây thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ cứ quay cuồng ở cái chốn thành thị bê tông cốt thép nuốt chửng tuổi thanh xuân của lòng người mãi? Còn Wangho thì lạc lõng ở đây, một đời cô độc dưới hiên hoa nép mình trước biển cả?

Tự dưng lòng Sanghyeok thương Wangho quá đi thôi. Không phải thương theo kiểu thương hại, thương xót. Mà thương vì nhận ra, tất cả mọi đắng cay anh trải qua trước đây, thì ra đều là để ngày hôm nay anh gặp được cậu mà.

Mọi người quay lại với công việc tới độ chiều tà, khi rặng trời bắt đầu đỏ au rực rỡ nơi xa thì các bác thả cho Sanghyeok về. Sanghyeok chào hỏi các bác xong xuôi thì cũng lên xe, ước chừng thời gian không còn nhiều nên nhanh nhanh chóng chóng lái xe ra chợ kẻo các bác gái dọn hàng đi về mất.

Thế mà vừa mới ra, Sanghyeok trông thấy mỗi cô mỗi dì lại cầm theo một bó hoa nho nhỏ, chỉ đôi ba bông thôi mà có cô còn thương hoa quá, không nỡ để không nên tìm một cái xô nước sạch cắm tạm. Sanghyeok nhìn thấy mà trong tim ấm lên, bởi trông chúng còn sáng và đẹp hơn cả hoàng hôn trên mặt biển nữa. Trông chúng như sự hiện diện của một Wangho xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời vậy.

Rồi Sanghyeok lái xe về nhà, y rằng thấy có ai kia đang ngồi đợi trước hiên tiệm hoa. Mấy túi đồ cậu vừa mua thì để dưới chân, còn trong lòng đang ôm một bó hoa trắng. Wangho cúi đầu ngắm nghía bó hoa, mãi tới khi Nyangie chạy về phía anh thì mới ngẩng đầu dậy.

Sanghyeok tiến lại gần, chưa kịp cúi xuống xách đồ thì Wangho đã đứng bật dậy, dúi bó hoa vào lòng anh. Sanghyeok ôm lấy bó hoa, nhìn xuống. Hoa tulip đẹp lắm. Lá xanh làm nền cho bông trắng, từng cánh hoa khéo léo ôm lấy nhụy vàng. Hoa đẹp, mà, ừ thì, Sanghyeok nhìn lên, thấy người kia đang mím môi xách đồ rồi quay lưng đi về phía cửa nhà anh, người cắm bó hoa càng đẹp.

Sanghyeok cúi xuống bật cười, rồi anh mới vô tình nhận ra giữa những bông hoa có cài một mẩu giấy nhỏ. Sanghyeok mở lên đọc thử.

"Hoa tulip mang theo lời xin lỗi. Sanghyeok đừng giận tôi nữa nha?"

Sanghyeok nhìn lên bóng lưng người kia. Không biết là do hoàng hôn nhuốm đỏ hay do đâu mà cảm giác gáy em cứ phiếm hồng.

Khéo sau này yêu nhau, em người yêu còn nịnh đầm giỏi hơn cả mình ấy chứ nhỉ? Sanghyeok cứ nghĩ linh tinh như thế.

Wangho thấy anh mãi không tới mở cửa cho mình thì quay lại nhìn, chỉ thấy Sanghyeok cầm theo tờ giấy, huơ huơ tay như đang trêu cậu. Giờ thì không thể đổ cho hoàng hôn được nữa, đúng là tự cậu đỏ mặt thật mất rồi.

Sanghyeok đi tới, chẳng biết nghĩ cái gì mà vờ nhíu mày, "Cậu viết thì lấy đâu ra thành ý? Cậu nói đi." Đấy, ban nãy nghĩ thương em thế thôi, chứ gặp em rồi thì lại thích chơi cái trò gì đâu mất nết.

Thật sự là tới giờ Wangho vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có đủ kiên nhẫn chịu đựng con người này nữa. Không dưng bị giận lẫy, người ta đã xuống nước bó hoa, xin lỗi trước rồi, thế mà vẫn còn hạch sách cho được.

Thấy đối phương vẫn còn dùng dằng, Sanghyeok càng diễn hăng, thiếu điều trả lại bó hoa cho chính chủ.

Cũng có phải anh muốn thế đâu. Căn bản là nghiện mất rồi. Nghiện chọc Wangho. Nghiện nhìn tai Wangho đỏ rực lên. Nghiện nghe giọng Wangho đấy.

"Xin... xin lỗi..."

Ơ hay quá nhỉ, bình thường luyện nói xin lỗi nhiều lắm hay sao mà phát âm chuẩn ghê?

"Cậu xin lỗi ai?"

"Xin lỗi Sanghio."

Sanghyeok nghe thấy tên mình líu lo ngọng nghịu thì vui lắm kìa. Anh mỉm cười thỏa mãn, "Bó hoa này tôi nhận. Còn đâu thành ý thì phải xem xét thêm. Sau này tan học thì ở yên trong trường. Có chuyện đi đâu thì bảo tôi đưa đi, có biết không?"

Wangho tới giờ vẫn không hiểu mình xin lỗi ở đâu về. Nhưng mà cậu cũng không phải đồ ngốc, trái tim cảm nhận được sự quan tâm của anh có chút ấm lên. Cậu mỉm cười gật đầu, hai má tròn xoe như cục bột.

"Tôi cũng xin lỗi vì ban nãy giận cậu. Huề nhé?" Sanghyeok hỏi.

Wangho lại gật đầu lần nữa. Hai bạn nhỏ này, dỗi nhau nhanh, mà làm hòa cũng nhanh.

Kỳ thật, Wangho ở một mình cũng quen rồi. Ở cái xóm chài này tuy ít người hơn trên trấn nhưng các cô chú đều quý Wangho lắm, ngày nào cũng sang hỏi cậu có thiếu gì không, rồi thì cho cậu củ gạo dầu muối. Nhưng tình làng nghĩa xóm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Dù sao thì trong mắt mọi người, Wangho cũng là một thanh niên trai tráng, trưởng thành rồi, việc gì cũng có thể tự mình làm được. Sẽ không ai vì trông thấy cậu cuốc bộ đi học sáng sớm mà chở đi ké. Sẽ không ai dầm nắng đến đón cậu tan học. Cũng sẽ không ai nấu cho cậu từng bữa cơm.

Và trừ ở trường ra, không ai lắng nghe Wangho nói với ánh mắt nhiệt thành và nụ cười trân trọng đến vậy. 

Wangho không hiểu Sanghyeok từ đâu xuất hiện, rồi tại sao lại đối xử tốt với mình đến thế. Nhưng có những thứ, một khi đã luôn là sự thèm khát chôn vùi sâu thẳm nơi đáy tim, chỉ cần được thỏa mãn chút ít thôi cũng có thể khiến cho con người ta sinh lòng dựa dẫm.

Sanghyeok với Wangho vào nhà. Ngày trước, khi chủ nhân của căn nhà này vẫn còn là hai ông bà cụ, Wangho cũng không ít lần sang chơi, nên đối với nó có khi còn quen thuộc hơn cả Sanghyeok nữa.

Hai người tranh nhau năm trăm hiệp để được vào bếp nấu cơm mà mãi không ai thắng, thế nào lại thành ra hai thân trai tráng to như voi chen nhau trong gian bếp bé tí ti. Bạn nhỏ rửa rau thì bạn lớn thái rau, bạn nhỏ ướp thịt thì bạn lớn ram thịt, bạn nhỏ cắm cơm thì bạn lớn nấu canh.

Sanghyeok nhìn Wangho đang cúi đầu nêm nếm đồ ăn. Anh chỉ cần quơ tay sang thôi là có thể ôm được người kia vào lòng rồi.

Ở ngoài phòng khách, những giọt nước long lanh trượt khỏi cánh hoa tulip mà Wangho vừa cắm, rơi xuống rồi tan ra, như cõi lòng Sanghyeok rung động.

Ước gì, đời này cứ như vậy mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top