nơi đây luôn có anh chờ em
-Anh ơi, liệu đôi ta có bên nhau cho đến khi đến một nơi gọi là thiên đường không?
Một câu hỏi có lẽ là quan trọng đối với em chăng?
Câu hỏi này phát ra từ người trong lòng hắn, em ngồi đó tay vân vê rồi chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn cưới long lanh dưới những tia nắng cuối ngày
-Sao em lại hỏi vậy
Hắn thấy khó hiểu, dạo này đậu nhỏ nhà hắn thường hỏi câu hỏi này, điều gì khiến cho người vợ nhỏ bé này của hắn bất an đến vậy? Mà có thiết phải là câu hỏi......liên quan đến cái chết thế này không
-Em chỉ tò mò thôi, em sợ, lỡ nếu em đến đó trước rồi lạc anh........em biết sao mà tìm......
-HAN WANGHO EM NGHE ĐÂY.......anh xin lỗi nhưng Wangho à, anh mong đây là lần cuối em hỏi anh về vấn đề này,....... anh thấy quá đủ rồi
Nói rồi hắn đứng phắt dậy, mặc cho người vợ vẫn ngồi đó, khoác áo rồi quay lại ném cho em một câu lạnh ngắt
-Tối nay đừng nấu phần anh, mai về
Chiếc cửa chính đóng rầm vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn. Hắn giận rồi, hắn thật sự tức giận rồi. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với em và cũng là lần đầu tiên sau lần cầu hôn hắn gọi cả họ của em lớn đến vậy
Khóc rồi, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa phía xa xăm. Em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên hỏi hắn câu đó. Hiện giờ em đang đổ rằng lỗi là do mình, em chỉ là tò mò thôi, một câu trả lời dành cho em suốt tuần qua là quá khó khăn đối với hắn à?
Trái tim em đau nhói, thật khó nói cảm xúc hiện giờ
Liệu có phải.........hắn chán ghét em rồi, phải không?
.
.
.
.
Lái xe trên những ngả đường của Seoul, hắn chẳng biết mình đang muốn đi đâu. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại ở trên chiếc xe này, hắn đang làm gì và chuyện vừa xảy ra ban nãy......
Tại sao?
Tại sao em lại hỏi 1 câu hỏi lặp lại trong suốt một tuần như thế?
Tự hỏi bản thân đã làm gì khi nãy, hắn nhớ rằng mình mất kiểm soát và đã lớn tiếng với em, để giờ đây ngồi trên xe vô định vô hướng như vậy
Đầu óc trống rỗng, hắn lái xe qua quán bar mà hắn thường qua lại trước khi gặp được em. Tưởng trừng như có khúc mắc trong lòng, hắn liền đánh lái vào khu đường hầm nơi để xe của quán bar.
Hiện giờ hắn nghĩ, giải tỏa ở nơi cũ biết đâu lại có thể cởi sợi dây trói buộc trong suốt 1 tuần
______________________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn âm ỉ dựng người dậy. Chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu để rồi giờ đây đầu đau như búa bổ. Lắc đầu vài cái rồi định hình nơi mình đang nằm, hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ và............hắn không tin vào mắt mình
Dưới đất kéo dài từ cửa đến giường vương vãi quần áo, xung quanh là những chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch ở bên trong. Bên cạnh nơi hắn đang ngồi có một người phụ nữ
Chết lặng, hắn ngồi như trời trồng ở đó. Những kí ức sau đêm mây mưa với một ả phụ nữ trào về
.
.
"Lâu lắm rồi nhỉ, điều gì khiến anh quay lại đây"
.
.
"A.....ư chậm.....chậm thôi, đêm ....đêm nay còn dài mà ......ưm"
.
.
Thật là một đêm đầy ám muội, hắn liền úp mặt vào đôi bàn tay và dần trở nên mất ý thức
Đôi tay thon dài hứng nắng sáng sớm của mùa đông trở nên trắng trẻo lạ thường và rồi...........chiếc nhẫn cưới chói lóa dưới tia nắng sớm
Giờ thì hắn ý thức được rằng, hắn có gia đình rồi
______________________________________
Người phụ nữ nằm cạnh thấy hắn tìm loạn cả chiếc giường liền ngước đầu hỏi hắn
-Anh à, anh đang tìm gì vậy, tìm em ạ. Vậy hôm na-...
-Điện thoại tôi đâu
-Dạ?..... anh h-...
-ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI ĐÂU
Hắn hét lên khiến cô gái kia hoảng loạn đưa cho hắn chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại chìa ra, hắn liền giật lấy.
28 cuộc gọi nhỡ của con lạc đà đần, 25 cuộc gọi nhỡ từ thằng cháu mất nết và 15 cuộc gọi nhỡ của bé đậu
Hắn hỏi tại sao hôm qua không nghe máy, cô gái kia liền đáp rằng nhiều lần gọi hắn bảo phiền rồi tắt chuông, bật không làm phiền và chế độ máy bay
.
.
.
.
Vò đầu bứt tóc, giờ đây sự có lỗi đầy rẫy trong hắn. Hối hận cho những gì đã xảy ra tối qua, rồi bồi cho hắn thêm chuyện hắn đã lớn tiếng với em lúc chiều hôm qua nữa
Phi chiếc xe thật nhanh về nhà, đứng trong thang máy lòng hắn thấp thỏm không yên. Cái cảm giác nôn nao này là sao chứ? thực sự có chuyện gì đã xảy ra khi hắn qua 1 đêm à
Vội vàng nhấn mật khẩu, hắn mở toang cánh cửa để tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong căn nhà này
-Wangho.......Wangho à.......em đang ở đâu vậy........
Vừa gọi vừa tìm kiếm em ở mọi ngóc ngách trong nhà, vì giờ này em thường đang ngủ trong phòng nên việc tìm em vào buổi sáng là chuyện ko khó. Chỉ là........lần này em ko có ở trên chiếc giường kia
-Vợ ơi đừng dọa anh nữa, anh biết sai rồi........ra đây đi em......đừng có trốn anh nữa Wangho à
Kiểm tra lại giường, hắn thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Vậy tối qua em đã ở đâu, nếu đi đâu thì em có mặc đủ quần áo không?
Hắn nhớ, em luôn là người rất lơ là với bản thân và chỉ quan tâm đến những người xung quanh thôi. Đang quanh quẩn thì chiếc điện thoại vang lên
Là Minhyung, thằng cháu mất nết
-Alo-.......
-CHÚ, HÔM QUA CHÚ Ở ĐÂU?
Thằng cháu mất nết vẫn hoàn mất nết, m tưởng m có vợ xong là m có thể hống hách với chú à...........cơ mà, giọng thằng nhõi này hôm nay lạ lắm..........hắn cảm nhận đc sự tức giận lẫn lo lắng trong lời hét lên của thằng cháu
-Hôm qua chú có đi khỏi nhà chút thôi, sao vậy min-.....
-CHÚ ĐI RA KHỎI NHÀ?? LẠI CÒN MỘT CHÚT??THẾ TÔI HỎI CHÚ, CHÚ CÓ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CHÚ NHỎ KHÔNG?
Câu hỏi như sét đánh ngang tai, lần này Minhyung thực sự tức giận, nó chưa bao giờ xưng tôi với hắn. Với cả sao nó biết.........giữa hắn và vợ hắn xảy ra chuyện gì
-Minhyungie ơi......hức hức.......nói....nói nhỏ......hức.....thôi, ta .......ta đang ở bệnh viện .......anh ơi
Tiếng khóc nức nở này là của Minseok, đứa cháu dâu mà hắn trân trọng nhất. Nãy giờ hắn vẫn chậm tiêu, không thể hiểu hết được những gì bọn trẻ nói
-Thôi được, chú đến bệnh viện đi, bệnh viện nhà mình ấy, phòng cấp cứu. Nhanh lên, anh Hyukkyu cũng đang ở đây chờ chú đấy
.
.
.
.
Hắn đẩy cánh cửa bệnh viện hướng về phía phòng cấp cứu .
Trước mắt hắn vô cùng hỗn loạn
Chiếc đèn của phòng cấp cứu lập lòe ánh đèn đỏ. Phía ngoài có Hyukkyu đang đi qua đi lại, Minhyung thì ngồi suy sụp ở dưới đất đầu ko ngẩng lên, bên cạnh còn có Hyeonjun đang nói những lời trấn an cậu bạn. Hàng ghế chờ có Minseok ôm mặt khóc nức nở, Wooje cũng chỉ có thể ngồi đó ôm lấy người anh của mình mà rưng rưng nước mắt
Thấy được bóng dáng của hắn, Hyukkyu liền lao đến nắm lấy cổ áo hắn sốc lên
-LEE SANGHYEOK, HÔM QUA MÀY Ở ĐÂU TRẢ LỜI TAO ĐI MÀY ĐÃ Ở ĐÂU?
Hắn bất ngờ khi bị Hyukkyu lao đến rồi lớn tiếng hỏi hắn, gằn tùng câu chữ khiến hắn có chút sợ
-h-hôm qua tao ở quán bar cũ............
-haaaaa........ở.quán.bar.cũ à? Trông mày vui vẻ nhỉ........LEE SANGHYEOK TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, HÔM NAY THẰNG HYUKKYU NÀY KHÔNG GIẾT MÀY THÌ SẼ CÓ NGƯỜI KHÁC CHÔN MÀY"
Kim Hyukkyu tức giận dơ nắm đấm, anh tức đến gân trên mặt nổi lên. Thấy anh hành động vậy mọi người liền can ngăn, nhưng chỉ can đc 1 người
Đòn đấm từ phía sau thẳng vào má phải của hắn. Chiếc kính trên mặt văng xuống đất rồi nứt một góc, hắn choáng váng đứng ko vững. Người kia định bồi thêm một quyền nữa nhưng Minseok ngồi dãy ghế lên tiếng
"CÁC NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG....hức.........đây là bệnh viện......không phải.....hức, cái đấu trường của các người"
Mọi người im lặng. Người mới đến kia là Jihoon, người nghe tin người anh của mình nhập viện liền đặt vé về Hàn ngay. Người anh mà anh trân trọng nhất, tin tưởng giao lại trách nhiệm cho đàn anh khóa trên. Tin tưởng đến vậy mà sao hiện giờ lại xảy ra chuyện này
-Chú Sanghyeok.....con hỏi chú, chú vào bar làm gì?
Hắn im lặng, hiện giờ hắn đang dần ý thức đc tại sao mọi người lại ở đây. Đáp án chỉ có thể là 1 thôi
Người nằm trong căn phòng cấp cứu kia là vợ hắn
Thấy chú mình lẳng lặng chẳng trả lời, Minhyung nhận thấy chú mình dường như đã biết chuyện gì nên cũng ko hỏi thêm
-Lee Sanghyeok, tôi tin tưởng giao cho anh trách nhiệm là bảo vệ anh ấy. Rồi sao hả họ Lee, anh để anh Wangho đêm lạnh giá -10°C của cái Hàn Quốc mặc mỗi chiếc áo len khoác hờ cái áo cadigan mặc ở nhà ra đường à......haaaa, giờ thì là gì đây.ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI HIỆN GIỜ LÀ GÌ ĐÂY HẢ LEE SANGHYEOK
Jihoon không kiềm được liền xả giận. Thấy Jihoon sắp động thủ, mọi người đều ngăn lại, rồi nói với anh giờ có đánh cũng ko thể làm gì vì hắn đang thất thần ở đó. Có đánh đến bầm dập cũng ko thể hỏi được gì. Anh tuyệt vọng, ngồi sụp xuống hàng ghế bắt đầu ôm mặt rơi nước mắt
Người ta nói khi người đàn ông họ đạt đến giới hạn cuối cùng, họ sẽ bật khóc, giờ thì đúng thật, lần đầu bọn họ nhìn thấy một Jeong Jihoon mãnh mẽ biết bao nhiêu giờ ngồi khóc
Giờ hắn không còn nghe được bất cứ âm thanh nào cả. Mọi thứ đều mờ nhòa
Hắn nhận ra, cái đấm ban nãy của Jihoon thật sự đáng, giờ có đánh thêm bao nhiêu hắn cũng nhận, vì hắn đáng phải nhận những cú đấm đó. Hắn ngẫm lại từng câu chữ mà đứa em rể thốt ra, dưới cái trời -10°C mà em chỉ mặc mỏng manh như vậy.......... Đáng hận, sai lầm của hắn giờ đây là một chuỗi, đánh chết hắn bây giờ là rất đúng
Xung quanh không còn rõ nữa, lúc này, hắn mới nhớ đến câu hỏi mà em hỏi hắn cả 1 tuần
"Anh ơi, liệu đôi ta có bên nhau cho đến khi đến một nơi gọi là thiên đường ko?"
Đôi mắt vô hồn dần ngấn lệ, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má đỏ một mảng. Giờ đây hắn hiểu rồi, hiểu tại sao em lại hỏi câu hỏi chết người đó rồi. Hắn hối hận, tại sao khi đó em hỏi hắn lại ko trả lời........ừ tại sao hắn lại ko trả lời một câu hỏi dễ như vậy?
"Em chỉ tò mò thôi,em sợ, lỡ em đến đó trước rồi lạc anh........em biết sao mà tìm......"
Từng đoạn kí ức cứa vào tim, từng lời nói nhẹ nhàng hiền dịu của em, hắn đều cảm nhận lại được. Nếu lúc đó, hắn trả lời em thì sẽ không xảy ra chuyện này đúng không?
-Ai là ng nhà bệnh nhân Han Wangho ạ
Bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật bước ra từ cánh cửa. Mọi người đều sốt vó đứng ngồi không yên. Thấy vậy, vị y sĩ kia chấn an người nhà vài câu rồi thông báo kết quả
-bệnh nhân do ảnh hưởng của cái lạnh khiến cho máu ở một số bộ phận bị đông, giảm nhiệt cơ thể quá nhanh khiến cho xương bị loãng, nếu chậm trễ thêm chút là sẽ mất cả mẹ lẫn con
-cái gì? Ông nói cái gì cơ.........mất cả mẹ lẫn con?
-vậy là bệnh nhân chưa nói cho người nhà biết à, cậu ấy mang thai bây giờ là tròn 2 tuần rồi
Hắn lọt tai những lời vừa rồi........em có thai, trong em đang chứa một sinh linh. Vậy mà hắn lại để em ra nông nỗi này
Vậy nếu em ch.ết, thì không phải tay hắn gián tiếp giết 2 mạng người à?
- đầu trái của bệnh nhân do va đập mạnh nên hiện giờ có lẽ sẽ không tỉnh ngay được
Jihoon căng thẳng, đã đi dưới trời lạnh giá lại còn bị trấn thương ở đầu. Đôi mắt căm phẫn dán chặt lên người Lee Sanghyeok, anh thề với trời không thể tha thứ cho tên khốn nạn đằng kia
- Vậy....... bao giờ thì anh ấy sẽ tỉnh lại
- cái này chúng tôi không chắc, có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm...... Thậm chí vĩnh viễn không thể tỉnh lại được
______________________________________
Em ơi, liệu em có nghe thấy tiếng chim
hót rảnh rang trên nhành hoa kia không ?
Một mùa đông giá rét mang theo em đi
Rồi trở lại với khí xuân ấm áp
Rừng cây đâm chồi nảy lộc
Đàn chim yến bay lượn khắp trời
Em nói em thích mùa xuân
Vì mùa xuân có loài hoa em thích
Dậy đi em ta cùng diễu cảnh xuân
Ta cùng nhau dắt tay nhau
Dưới vòm cây anh đào
Dậy đi em,
Anh còn lời xin lỗi
Chưa nói được để trong lòng đã lâu
______________________________________
Hỡi em, xuân qua rồi
Nhường lại cho ta mùa hè ấm áp
Mùa cây cỏ xanh rợp bóng mát
Gió dập dìu hương nắng chói ngày hè
Em nói mùa này em yêu nhất
Năm ấy mùa này anh đến với em
Nắm lấy tay em
Nằm trên đồng cỏ
Đôi mắt em lúc hè long lanh nhất
Mắt nhắm nghiền,
Không còn màu xanh ngát
Những đồng cỏ,
Chưa có cơ hội nằm
Em ơi em hỡi
Nuối tiếc rồi, anh xin lỗi được không?
______________________________________
Hè qua, thu đến
Mùa lá vàng em cười tươi rạng rỡ
Em nói em cũng yêu
Mùi lá vàng khô dưới nắng chiều
Em thích sưu tầm những chiếc lá
Đếm mây trôi
Chim di cư chốn khác
Còn chốn này
Vẫn có anh chờ em
______________________________________
Em ơi cuối thu rồi
Đứa con đã chào đời
Con đỏ hỏn mắt mở mắt không
Em vẫn chưa được nhìn thấy con mà
Nhìn con
Rơi nước mắt
Đành ôm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi
Mai kia con khôn lớn
Em chưa thức
Nhìn con chập chững đi
Những bước đầu đời con vụng về
Nếu không nhìn
Thật tiếc nuối làm sao
______________________________________
Mùa đông lại đến
Nhớ khoảng khắc ấy thật hối hận
Lời xin lỗi vẫn chưa nói được
Cuốn sổ tay lưu giữ từng khoảng khắc
Con biết lẫy rồi
Em ơi tỉnh lại đi
Đêm đêm đứa trẻ nhỏ
Quấy khóc xé màn đêm
Vì thiếu bóng hình em
Vì thiếu hơi của mẹ
Chú bé nhỏ nắm chặt chú gấu bông
Ảm hương của mẹ
Bé say giấc
Anh hối hận rồi hỡi em ơi
Vì đứa trẻ
Thức dậy đi em
Còn quãng đường mà ta chưa đi hết
Còn khoảng đời mà ta phải bước qua
Ở nơi kia
Anh sẽ hứa
Nắm chặt tay em
Không buông tay,
Không lạc
______________________________________
Mỗi ngày, mỗi tháng, hắn đều đến bên em tâm sự. Kể cho em nghe những gì đang diễn ra ngoài kia
Nắm tay em. Cầu khẩn sự tỉnh lại của em, mọi dấu hiệu của em hắn đều cố gắng cảm nhận. Chỉ tiếc là, 1 dấu hiệu nhỏ nhất cũng chẳng có
Theo ngày tháng, bụng em to dần. Và rồi 1 sinh linh ra đời không có lấy một tiếng rên rỉ từ em
Tay run rẩy ôm lấy đứa trẻ, hắn khóc
Khóc gào vì sự ngu ngốc của mình, nghĩ về 1 tương lai một đứa con ko có tình thương của mẹ. Giờ đây hắn chỉ có thể đưa con đến trước mặt em, gương mặt đã đôi phần hốc hác, xám xịt không còn hồng hào khả ái như trước nữa, để kể lại cho em những câu chuyện thường ngày vặt vãnh
Thấy hắn như vậy, mọi người cũng không biết ứng xử ra sao. Mặc dù đã khuyên bảo hắn, nhưng thứ Hyukkyu nhận lại chỉ là cái ầm ừ cho qua rồi tiếp tục tình trạng như hiện giờ
Nhà đứa cháu thấy vậy cũng thở dài, Minseok rảnh rỗi là liền sang giúp hắn chăm lo em nhỏ. Minhyung cố gắng giúp chú mình thoát ra khỏi bóng ma của chính hắn, nhưng cái bóng quá lớn hắn không thể thoát ra được. Trừ khi, em tỉnh lại
"Tại mày đấy, Lee Sanghyeok à"
"Chính mày khiến em ấy thành ra vậy đấy"
"Tha thứ cho bản thân? Mày không có quyền hạn đó"
"Sau chuyện đó mà mày vẫn còn muốn mày tha thứ cho bản thân à"
"Đáng ra mày phải ch.ết, mày xứng đáng phải ch.ết"
Jihoon thấy vậy không còn hận hắn nữa, nhưng không có nghĩa là tha thứ.
Chăm chú nhìn đứa trẻ trong vòng tay, anh run run sắp khóc nhìn anh lạc đà cầu cứu. Thật cạn lời với đứa em tư duy ngắn, điều gì khiến nó nghĩ em bé sẽ rơi nếu nó bế hoặc sẽ trượt khỏi tay nó
Cứ như vậy cũng được 1 năm
Hắn đổi chỗ ngủ. Có khi, khi ngủ chung phòng với em, con sẽ không nhiễu
Quả thật, đứa bé ngủ tít, không cần biết trời đất ra sao. Từ đấy, trông phòng bệnh của bệnh nhân Han luôn có 1 cái nôi nhỏ và 1 chiếc giường 1 người bên cạnh giường bệnh nhân
Căn phòng thoang thoảng mùi hoa nhài dễ chịu, không còn mùi kháng sinh truyền thống của bệnh viện nữa.
Nơi này chắc chắn sẽ luôn như vậy
Chỉ còn mùi hương của em, lưu giữ em cho đến khi nào em toại nguyện đặt chân đến nơi kia
Em sẽ được trang hoàng giữa loài hoa mà em yêu thích
Ngày em đi cũng phải long trọng như ngày em đến
______________________________________
"Bé con, ngủ ngoan cho ba lớn nghỉ ngơi một đêm nhé"
______________________________________
Ohoho, thật cảm ơn các bạn đã đi cùng mình đến tận đây rồi nha
Chúc các bạn mỗi ngày luôn gặp điều tốt lành nhất
Nếu bạn thấy hôm nay thật chán nản thì vui lên nhé, ngoài kia còn nhiều thứ hay ho đang chờ các bạn á 😊
Vui lên ngay đi, mình ngấy với việc bạn buồn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top