Huynh trưởng quên mất đêm giáng sinh rồi !!
Cảm ơn các cameo xuất hiện trong fic rất nhiều
Cảnh báo: hôn nhiều, yêu nhiều
Bạn đã đọc xong cảnh báo, chúc bạn vui vẻ 🥰
Mùa đông ở Hogwarts lạnh chả khác gì nam cực là mấy, từng cơn gió rít thổi xuyên qua bảy tầng lầu, mang theo hơi nước lạnh lẽo lẫn những hạt tuyết giờ đông cứng như đá. Bên ngoài lạnh lẽo trông tối tăm là thế, nhưng Hogwarts bên trong đã được trang hoàng xinh đẹp biết dường nào bởi những cành củi khô, mấy sợi dây tầm gửi được bện vào nhau giăng hết các lối hành lang vào đại sảnh, đã thế lũ phù thuỷ còn chẳng biết mấy giáo sư lôi đâu ra những trái châu tinh xảo mà họ chỉ có thể bắt gặp ở tiệm của bà Puddifoo .Lũ trẻ háo hức thì làm gì biết cái lạnh chứ mấy bức tranh trên tường trong đại sảnh đường sắp rét cóng đến nơi, chả biết từ đâu lôi ra vài cái mũ trùm nhăn nheo cũ kĩ, quấn đầy lên người trông thật nhí nhố.
Đám phù thuỷ sinh các nhà lần lượt tiến vào trong nhà ăn lớn, những cặp đôi quấn quýt nhau tận hưởng không khí lễ hội, bản nhạc thánh ca được vang lên bởi giàn hợp xướng cùng những con ếch béo ngân vang khắp mọi ngóc ngách chính phòng. Kim Hyukkyu ôm một chồng sách thả xuống bàn trước mặt Junsik và Minhyung. Huynh trưởng nhà Hufflepuff như tìm kiếm điều gì anh nhìn quanh một lúc rồi hỏi .
- Lee Sanghyeok giánh sinh cũng vắng mặt à ?
Minhyung nghe thấy thế cũng nhìn quanh, chàng trai phù thuỷ nhà sư tử ngả người ra ghế thở dài một hơi .
- Chú ấy lúc nào chả trong phòng độc dược luyện thần chú, ngày nào chẳng như ngày nào, anh tìm nhọc công.
Hyukyu cau mày, cốc đầu Minhyung cái bốp, nào sao lại đánh Minhyung chẳng phải huynh trưởng Huflepuff là người hiền lành sao, đấy Minseokie anh cậu vừa đánh mình này.
- Năm nào bận cũng được, nhưng năm nay nó có Wangho đấy. Định để thằng bé trải qua giáng sinh một mình à
Ồ ra là vậy Minhyung nhớ rồi, phù thuỷ năm năm nhà rắn Han Wangho. Để xem nếu gọi Wangho đẹp thì Minseokie nhà hắn cũng đẹp vậy. Wangho có học giỏi không? có Minseokie cũng học giỏi vậy. Wangho là bật thầy về cổ ngữ thì Minseokie cũng là người đọc thần chú nhanh nhất cái trường này còn gì. Nói chung Wangho là bạn trai 9 tháng của chú hắn còn Minseokie là bé yêu.
Và việc ngồi ngẩn ngơ là Lee Minhyung lại ăn thêm một cái cốc đầu từ huynh trưởng nhà Lửng. Phải rồi, hắn cũng tí quên mất hôm nay hắn có hẹn với Minseokie đến tiệm công tước mật, người chủ cửa hàng Ambrosius Flume và vợ đã bảo với hắn rằng đêm nay sẽ có món kẹo chocolate mới, đương nhiên là Minseokie không thích mấy cái kẹo ếch nhái nên hắn hứa với em hôm nay sẽ đi. Phù thuỷ nhà Gryffindor đánh mày lên nhìn ông anh trai nhà Lửng của người yêu, cười trừ rồi nhanh tay ôm áo chùng chạy biến đi mất. Thôi được rồi chú yêu Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu có hai thằng em thân thiết, cháu đi sửa sai của mình trước, đêm nay Wangho khóc thì chúc chú bình an, Hyukkyu có thể dùng Incarcerous rồi lại dùng Fiendfyre để nướng chính chú, đừng đánh giá cái vẻ ngoài hiền lành của loài lạc đà, anh ta sắp giết chú rồi đấy .
Huynh trưởng nhà Lửng thở ra rồi ngồi xuống bàn nhìn vào người còn sót lại Bae Junsik, nam sinh năm 7 nhà quạ cũng là thằng đã mai mối tên bốn mắt Lee Sanghyeok cho đứa em trai hắn. Hyukkyu mở to mắt nhìn Junsik anh hoài tưởng lại mối quan hệ tưởng chừng như khó tin của Wangho và Sanghyeok. Ôi Merlin ơi sao lại tác hợp hai đứa này .
Wangho thích Sanghyeok thì ai cũng biết rõ, kể cả thằng cha già Kyungho đã tốt nghiệp năm ngoái. Đương nhiên là đứa em trai xinh như hoa, cả nhà thương yêu suốt bao năm ai lại đồng ý cho nó quen cái thằng chỉ biết đến bài tập, những trận Quidditch, và việc trừ điểm cộng điểm của các giáo sư? Từ năm năm Lee Sanghyeok đã là cái thằng làm cả ngày cũng không hết việc, bảo hắn yêu đương á, mơ đi thà đem đống câu đố của thầy Snape đến cho hắn thì còn hơn.
Bùm thế quái nào Kyungho vừa tốt nghiệp, Lee Sanghyeok lại đồng ý lời tỏ tình của Wangho vào ngày valentine năm nay ở tiệm sách Thêm và Bớt. Ha, thằng cha Kyungho cứ chê Sanghyeok là thằng thủ lĩnh nam sinh đần độn về tình yêu giờ hắn bứng hẳn củ cái ổng trồng sau lưng ổng, cay đến chết nhỉ Kyungho. Hyukkyu cười rồi lại đưa mắt nhìn Junsik. Cái con bồ câu đưa thư này chắc cũng nhúng tay không ít vào mối tình này nhỉ. Rõ là Sanghyeok rất đáng sợ, ngoài hắn và tên Junsik này thì còn ai đủ thân thiết mà gửi thư tình hộ Wangho? đương nhiên Hyukyu không làm thì chỉ còn thằng này. Merlin ơi, sao lại giúp tên này tác hợp đôi tình nhân kia nhỉ, giờ Hyukkyu mới khổ thế này đây
- Hyukkyu cậu, cậu làm mình sợ . - Bae Junsik thề anh chỉ muốn biến mất hoặc tàng hình ngay lập tức, sát khí ở đây nặng nề quá
- Cậu nên sợ Kyungho về xé xác cả hai đứa mình đi. Wangho nó tìm Sanghyeok từ chiều đến giờ đấy. - Kim Hyukyu xoa cái đầu bông xù, đôi mắt cụp xuống.
- Tớ không nghĩ thế đâu, Sanghyeok sáng nay đã bảo sẽ làm xong bài tập thiên văn học rồi đến tìm Wangho mà .
.
.
.
..
.
.
Lee Sanghyeok bên này vẫn đang mải mê trong phòng độc dược. Gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi phản qua những chiếc lọ nhỏ, sách để trên bàn kế bên mở toang ra chất chồng chéo lên nhau, có quyển còn rớt hẳn xuống sàn. Lee Sanghyeok chăm chú vào công thức chằng chịt trên tấm da cừu mà hắn vừa bôi bôi xoá xoá, hắn rót từng lọ nước màu ma thuật ,đong đếm từng nhành thảo dược rồi nhún chúng vào những dung dịch vừa đun đến khi nhành cây tầm gửi trở nên trong xuốt, lấp lánh ánh vàng. Lee Sanghyeok mới lấy ra kẹp lên treo ngay bếp lò nhỏ để hong khô.
Bao nhiêu tâm huyết của Thủ lĩnh nam sinh dành hết cho công thức độc đáo này, không bùa chú tất cả được làm bằng tay, một món quà cho người con trai hắn yêu trong dịp giáng sinh đầu tiên của hai đứa. Lee Sanghyeok biết mình có tình cảm với Han Wangho từ khi em năm hai, nhưng hắn không dám nói, phận vì chẳng biết nói gì sợ nếu nói ra cái người xinh đẹp hay bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt sẽ mọc cánh bay đi như trái Snitch .Phần khác thủ lĩnh nam sinh nghĩ mình không có cơ hội với em, xung quanh đẹp xinh nhà Slytherin lúc nào cũng là những phù thuỷ nổi bật, từ Hyukkyu huynh trưởng nhà Lửng, thủ lĩnh nam sinh lúc bấy giờ Kyungho, đôi lúc lại là tên rắn lục nhỏ tuổi điển trai Dohyeon, và ngay cả bạn hắn Bae Junsik cũng len lén lút lút được chơi cùng em. Sanghyeok thích cái cách em cười tươi với hắn, nhưng chỉ một mình hắn thôi được không, Han Wangho à xung quanh em có quá nhiều người rồi, liệu anh có cơ hội nào không? Đó là lí do 3 năm dài đằng đẵng Thủ lĩnh nam sinh vẫn đứng ở một góc xa , chào hỏi những câu xã giao nhạt toẹt, đôi lúc lại né tránh ánh mắt tựa sao trời .
Xin Merlin, nếu em cũng yêu Sanghyeok hãy dẫn đường cho hắn đi .
Merlin đã trả lời hắn vào sáng ngày Valentine, Sanghyeok mở to đôi mắt, tay phải vịn vào giá sách để giữ thăng bằng trước lời tỏ tình của đàn em năm năm, từng tế bào não đang cố gắng đấm nhau dành quyền điều khiển. Merlin ơi, hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ giây phút này. Sanghyeok bước đến ôm lấy em, bảo rằng hắn đồng ý hắn yêu em lâu lắm rồi, Lee Sanghyeok yêu Han Wangho nhiều lắm ý, muốn bắt Han Wangho về giữ cho riêng mình nhưng sợ em không thích hắn, giờ thì đố thằng chó nào đứng xung quanh em đấy, hắn niệm bùa chú cho chết ( đã lượt bỏ những từ in nghiêng) .
Chỉ cần nghĩ về ngày hôm đấy, Lee Sanghyeok đã hồ hởi chuẩn bị cho ngày hôm nay đến mức cao nhất của biểu đồ năng lượng, dù sáng nay hắn phải giúp đỡ giáo sư Emma dạy tiên tri cho lũ phù thuỷ năm hai, hay trước giờ ăn còn phải họp huynh trưởng, mọi thứ trong hôm nay hắn đều chu toàn hết tất cả, chỉ mong nhanh chóng đến đêm, hắn có thể ở bên người hắn yêu, đêm giáng sinh trong mơ của Sanghyeok.
Và dù có xuất sắc thế nào thì Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một phù thuỷ trẻ, khối lượng công việc quá nhiều khiến hắn không làm chủ được cơn buồn ngủ, phơi xong nhành tầm gửi cuối cùng Lee Sanghyeok nằm trên bàn nhìn chúng đầy tự hào, mi mắt bỗng nhiên chùng xuống, hắn lim dim trong cơn buồn ngủ , tiếng quả lắc từ đồng hồ rung đều đều , báo hiệu đêm giáng sinh đã qua đi .
Trên tháp thiên văn, lũ cú dựa vào nhau ngủ để tránh rét. Han Wangho cũng ngồi thụt xuống ôm lấy hai chân vì lạnh, tấm áo chùng nhà Slytherin phủ đầy bông tuyết dày cộp biểu hiện chủ nhân của nó đã ở đây khá lâu rồi. Những đầu ngón tay nhỏ của nam sinh nhà rắn chi chít vết trầy giờ đây đỏ ửng, em xoa hai tay lại với nhau rồi nhét chiếc hộp gỗ được gói cẩn thận vào bên trong áo choàng, đôi mắt em đầy sự thất vọng. Wangho đã trông chờ vào đêm giáng sinh đầu tiên với người em thích thầm hơn năm năm.
Ngày đấy khi ngồi trước mặt những phù thuỷ năm nhất, đội chiếc mũ phân loại nhà, em đã cầu mong mình có thể đến Ravenclaw để được thành' người một nhà' với huynh trưởng Lee Sanghyeok, gã phù thuỷ mà toàn trường ngưỡng mộ, em nhắc trong đầu việc đấy nhiều đến nỗi chiếc mũ còn phải thốt lên :' này Slytherlin hãy cẩn thận thằng nhóc chạy sang Ravenclaw đấy " làm ai cũng phì cười, chỉ có em là không vui. Em không bỏ cuộc sớm thế, anh là phù thuỷ xuất sắc nhất đương nhiên em cũng phải thật xuất sắc để được tiếp cận anh, em đã chăm chỉ học tập lắm đấy nhưng còn Quidditch thì Wangho chịu, có là A của môn bay thì Wangho cũng chả có đủ sức mà chơi trò này. Haizz Wangho thở dài, em đưa tay xoa đầu cặp chim cú ở kế bên.
Năm nào Wangho cũng cố gắng tiếp cận anh một chút, anh Hyukkyu bảo anh thường đến khu rừng phía sau trường em cũng đi theo, đôi lúc lại là vô tình gặp nhau trên sân Quidditch, em sẽ đưa cho anh một cái khăn tay mỗi khi anh tập xong. Hay những cốc sữa hạt luôn hiện hữu trên bàn ăn của thủ lĩnh nam sinh, ngay cả khi anh ta còn chưa đến khiến các huynh trưởng cũng ngao ngán lắc đầu về độ cuồng nhiệt của đàn em nhà rắn. Có lúc lại vô tình gặp nhau ở một góc nào đó trong lầu đài em đang trò chuyện của Myrtle khóc nhè thì anh đến chào rồi bảo" lại gặp em ở đây " .
Làm gì có chuyện trùng hợp thế , em cố tình đấy Sanghyeok, em thích anh đến nỗi anh Junsik hứa sẽ giúp em gửi thư cho anh thế mà anh ta có làm được đâu. "Merlin ơi, nếu người có thể bảo vệ chén thánh thì xin bảo vệ cả tình yêu của Wangho với" em đã nói như thế trước khi bước vào tiệm sách Thêm và Bớt,em tìm thấy người mình thích ở phía sau những giá sách to bự, anh với chiếc áo chùng nhà quạ, huy hiệu trên ngực trái, kính gọng bạc, môi mèo, người em thích là thế điểm nào cũng thích, em tiến lại gần đứng kế bên cạnh bảo rằng em thích anh nhiều lắm và thật may anh đồng ý với tình yêu của em. Nhưng giờ thì hết may rồi!
Phù thuỷ nhỏ lê cằm trên hai đầu gối, ngón tay bé chọt chọt xuống nền tuyết viết bừa một công thức tình dược, hai má em ửng hồng phụng phịu giận dỗi. Rồi em đứng hẳn dậy, khoác khăn choàng của mình cho đôi chim cú, người lắc lư mạnh hất rơi đống tuyết trên vai. Em vỗ vào má mình vài cái rồi phấn chấn đi xuống toà thiên văn trở về phòng . Được rồi không năm này thì năm sau, Wangho đâu có chỉ thích anh Sanghyeok trong năm nay, năm sau cũng sẽ thích năm tới cũng sẽ thích, thích mỗi anh Sanghyeok thôi .
Phù thuỷ trừơng Hogwarts phát rồ nhìn thủ lĩnh nam sinh của bọn họ chỉ mới sáng ngày đầu tiên sau đêm giáng sinh đã chạy như bay hết 7 tầng lầu của ngôi trường, chỗ nào hắn cũng ghé qua ngó nghiêng một tí. Đám Siwoo Jaehyeok thì đã bị bắt nhốt tại phòng thủ lĩnh vì tội danh hỏi không chịu khai ( có biết gì đâu mà khai, tên Sanghyeok chết bầm hôm qua hết Wangho lấy hết bánh kẹo Jaehyeok tặng vào Giáng Sinh chỉ chừa lại một cái giờ còn bị người yêu nó bắt nhốt, gryaaa đôi chim điên). Lee Sanghyeok hớt hải chạy khắp nơi, áo chùng tung lên trong gió lạnh, khuôn mặt hắn nghiêm túc đến nổi mấy hồn ma cũng chả giám buông lời chọc ghẹo, hắn thề, hắn thật sự đã ngủ quên hắn không cố ý làm tổn thương em, xin em đừng biến mất như vậy, em có hiểu cảm giác bây giờ của hắn không? Dù Sanghyeok tìm mọi ngóc ngách ở Hogwarts từ trong ra ngoài thì cũng chẳng thấy em đâu. Hắn sắp như lời Siwoo nói rồi, sắp phát điên rồi.
Wangho bên đây thì đang nhấm nháp li bia bơ mằn mặn, nghe đôi chim ri Minhyung Minseok kể chuyện về chuyến đi chơi hôm qua của chúng nó, bọn trẻ con yêu nhau trông vui vẻ và đơn giản nhỉ, chúng nó còn xoè tay ra khoe nắm kẹo chocola màu mua được từ tối qua ở tiệm Công tước mật. Hừm dù thật sự không thích những loại đồ ăn như thế lắm nhưng có thể Wangho và anh Sanghyeok cũng nên yêu đương như lũ trẻ thay vì cứ ru rú trong phòng huynh trưởng hoặc toà tháp thiên văn.
- Thế anh và anh Sanghyeok không hẹn hò bao giờ à . -Minseok nhìn người đang nhấp bia ừng ực kia tò mò hỏi
-Cùng nhau chế độc dược hay chăm sóc cây ma thuật có được gọi là hẹn hò không ? - Han Wangho khoanh tay, em cũng chẳng biết nữa
- Đương nhiên là không rồi- Lee Minhyung miệng nhòm nhoàm nhai kẹo tay khoác va quai Minseok - Thế còn hôn ?
- Hôn á
- Đúng rồi, Kiss kiss 2 người đã làm chưa ?
Wangho thế mà xấu hổ rồi, thì cũng có đi, những cái hôn vụng trộm trước cửa toà kí túc nhà Rắn khi Sanghyeok đưa em về, có lúc họ hôn nhau trong những con đường hầm bí mật mà Sanghyeok tạo ra để giấu Wangho ngủ lại phòng mình vào những đêm thứ 7. Tháng trước họ còn lỡ vật nhau môi chạm môi trên chính chiếc giường của thủ lĩnh nam sinh. Aaaa Wangho giờ chỉ muốn hét lên thật to thôi, nhưng có vẻ là không thể rồi, thôi chữa quê bằng cách nốc bia vậy.
Không có cái dại nào bằng cái dại nào, chỉ có câu đùa vô thưởng vô phạt mà giờ Minhyung lẫn Minseok vẫn dìu đàn anh mình về kí túc xá nhà Slytherin sau khi anh ta nốc hơn chục ly bia bơ. Hai đứa trẻ vỗ vỗ vào vai cái người mặt đỏ bừng, đứng còn không nổi kia, Wangho thì phẩy phẩy tay bảo chúng rằng mình ổn không sao cả, hai đứa về trước đi. Mãi đến khi hai đứa trẻ đi mất Han Wangho ngồi thụt xuống trước của nhà. Mật khẩu của phòng sinh hoạt chung là gì nhỉ ? Wangho quên mất tiu rồi, bình thường Sanghyeok sẽ nói cho em biết khi em trở về phòng sinh hoạt chung. Ha giờ thì hay rồi, nên qua kí túc xá của Ravenclaw xin Sanghyeok cho ở nhờ hay đi đâu đây, giờ giới nghiêm cũng đến mất rồi. Hừ, Han Wangho đứng dậy, tay phủi cái áo chùng, lắc mông vài cái cho rơi bớt bụi, em choàng mũ lên, đêm nay sống chết với đài thiên văn vậy.
Bước gần đến đỉnh tháp thiên văn Han Wangho bỗng nhận ra có người, em nép vào một bên bức tường đá, hé mắt ra mà nhìn lên, lỡ mà người đó là giáo sư hay thầy Dumbledore thì em chết chắc, nhưng dáng người này quen mắt thật cao ráo lại còn mảnh khảnh, trông giống người yêu em thế nhỉ , Wangho đánh liều lên tiếng trước
- Anh Sanghyeok?
Người con trai nhà quạ quay đầu lại sau tiếng gọi, đôi mắt sâu đượm buồn hiện lên bóng hình người thương cuối cùng cũng có chút ánh sáng, Lee Sanghyeok dang rộng tay chờ đợi cái ôm ấm áp từ Slytherin bé nhỏ vì nếu chậm một lúc nữa thôi trái tim này có thể như những bị cây cỏ ngoài kia đông cứng mất. Wangho sao có thể phụ lòng người em thương yêu, em chạy ào tới ngã nhào vào lòng thủ lĩnh nam sinh, người bé nhỏ vùi mình trong tấm áo chùng màu xanh biển cả, tự nguyện giam mình trong vòng tay người thương, em hít hà lấy hương thơm sách cũ từ người kia,cái mùi mọt sách mà hiếm người có được. Han Wangho giờ đây ngoan ngoãn cọ đầu vào hõm cổ người yêu, em thỏ thẻ hỏi han
- Sao giờ này anh vẫn ở đây cơ .
- Quả cầu tiên tri nói với anh hôm nay Wangho sẽ đến đây - Lee Sanghyeok cúi đầu mũi chạm mũi với em
- Nếu em không đến thì sao ? - Con mèo nhỏ tinh nghịch đưa hai bàn tay đã được ủ ấm lên ôm lấy gương mặt góc cạnh của người lớn
- Vậy anh sẽ đợi đến khi Wangho đến. - Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên môi em đáp chậm từng chữ
- Khờ quá, anh bị đóng băng mất thì em phải làm sao? - Han Wangho khiễng chân, môi mềm hôn cái chóc vào đôi môi khô cằn nức nẻ
-Nhưng đêm qua anh đã để Wangho chờ, anh không đến, anh xin l....
Chưa để vị huynh trưởng giải bày xong, Wangho đã dùng hết sức quàng hai tay qua cổ anh, khéo mặt nam phù thuỷ nhà Đại bàng xuống mà hôn lên môi mèo tới tấp . Em bé nhà Rắn giờ đây chỉ muốn hôn người mình yêu thôi, em chưa từng giận anh, em không muốn anh phải thấy bản thân mình có lỗi
Thủ lĩnh nam sinh hai tai ửng hồng, đúng là chỉ có em người yêu mới có thể làm vị phù thuỷ trẻ bật nhất Hogwarts rơi vào trạng thái lúng túng, như em vừa niệm vào người hắn câu thần chú Babbling Curse vậy. Nhưng vài giây sao hắn đã siết chặt vòng tay đỡ mông em nhấc lên cao, môi lưỡi cũng bắt đầu gần nhau hơn mà hôn hít, Lee Sanghyeok cảm nhận môi mềm, cảm thấy mùi bia bơ mằn mặn, trong đó có cả mùi thơm từ người thương yêu. Han Wangho có biết anh cũng yêu em lắm không? Sanghyeok chỉ muốn bắt em lại, nhốt em trong phòng riêng của mình, mỗi ngày nhìn thấy em, giấu em trong vùng trời của riêng hắn mà thôi. Đôi môi quấn quýt nhau đến khi người bé nhỏ không chịu được nữa đấm thùi thụi vào lưng người lớn thì mới miễn cưỡng dứt ra. Wangho được thả xuống em liền lấy trong áo chùng ra cây bút lông ngỗng mà em tự khắc cho anh huyênh hoang mà khoe
- Quà giáng sinh đầu tiên, của em cho anh ... với vai trò người yêu của anh. - Han Wangho mắt đảo như rang lạc, em sợ hắn chê đấy mà, dù gì trông nó cũng không đẹp lắm, chật biết thế khi nãy lúc về Wangho đã mua một cây bút khác rồi .
Lee Sanghyeok nâng đôi tay nhỏ lẫn cây bút lông cắt tỉa chữ được chữ mất kia lên miệng hôn rồi lại đặt cả hai vào ngực trái, tay hắn siết lại khiến em cũng có thể cảm nhận nhịp tim hắn nhanh đến cỡ nào. Đôi mắt em ánh lên niềm vui khó tả, từng nhịp tim Sanghyeok dẫn truyền vào từng dây thần kinh xúc giác của em, chúng báo hiệu rằng vị chủ nhân của chúng cũng yêu em rất nhiều. Chưa đợi Wangho mừng rỡ Sanghyeok bỗng xoay em lại, ôm em từ phía sau rồi hắn chỉ vào chiếc khăn choàng đang quấn thành núi mà hôm qua em bỏ quên kia:
- Quà giáng sinh đầu tiên, dưới vai trò người bạn đời của em
Giọng thủ lĩnh nam sinh ấm áp đến độ Wangho nghĩ mình là đứa may mắn nhất trần đời, em bước đến ngồi xuống gỡ tấm khăn choàng ra, ẩn trong lớp khăn lục là một cây thông giáng sinh nhỏ được kết bằng những nhánh tầm gửi thuỷ tinh ánh vàng, món đồ độc nhất vô nhị dù cho Dervish và Banges, Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft, hay Quán Cái Vạc Potage nói chung là cả cái Làng Hogsmeade cũng không thể kím ra thứ xinh đẹp diệu kì này. Em vui sướng nhảy cẫn lên ôm lấy cổ hắn, hôn hít khắp mặt, thề với Merlin em là người may mắn nhất khi người yêu em là Lee Sanghyeok, em phải đi khoe mọi người món quà này mới được. À còn một việc nữa, Han Wangho ngước mặt lên nhìn Sanghyeok .
- Mật khẩu Phòng sinh hoạt là "Thuần huyết " -Lee Sanghyeok đáp như thể biết rõ bé mèo cưng sẽ hỏi gì
- Không phải cái đó đâu ~ - Em lắc đầu môi tim chề ra chê hắn dở .
- Đêm nay em ở lại phòng anh nhé . - Em nghiêng nghiêng đầu mắt híp lại cười thật tươi
Đêm 25 tuyết vẫn rơi dày, đám chim cú sợ rét cũng đã chốn đi chỗ nào mất dạng,màn đêm yên tĩnh bao trùm cả ngôi trường phù thuỷ trăm năm tuổi, đưa mọi người vào giất ngủ ngon những ngày cuối năm. Trong phòng huynh trưởng Ravenclaw lại xuất hiện một cục bông tròn vo nhà Rắn cứ quấn quýt trong vòng tay vị thủ lĩnh nam sinh đáng kính, dưới ánh đèn vàng của những ngọn nến, tiếng cười đùa của cặp đôi yêu nhau văng vẳng cả căn phòng, những chiếc tất đỏ được treo lên trên những gói quà còn chưa gửi tặng, chỉ trong vài chục phút thủ lĩnh nam sinh đã đem đêm giáng sinh muộn về căn phòng nhỏ. Trên bàn đọc sách cây bút lông ngỗng mới tinh đặt nghiêng nghiêng bên lọ mực, cạnh đấy là cây thông nhỏ xinh được viết hẳn hai lời chúc an lành treo lên cùng lời nguyện cầu chân thành nhất .
.
.
.
.
em yêu anh - Han Wangho
vĩnh cửu bên nhau - Lee Sanghyeok
. Babbling Curse :Dùng để làm cho một người nói ngọng nghịu, lắp bắp, không rõ ràng khi cố gắng nói chuyện
. Fiendfyre: Là một dạng của ngọn lửa ma quái, được tạo ra từ thần chú đặc biệt. Nó không thể kiểm soát và có khả năng phá hủy mọi thứ trong phạm vi rộng lớn, kể cả các vật thể ma thuật và cả con người.
.Incarcerous: Thần chú này sẽ tạo ra các sợi dây sử dụng để trói mục tiêu của mình
#chúc mừng giáng sinh các độc giả .
#fic sẽ được beta lại vào lúc khác. yêu m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top