1



'Hôm nay, ngày dd, mm, yyyy. Đám cưới của thiếu gia Song Kyungho và vị hôn thê đã được ấn định ngày tổ chức, đây có thể sẽ là đám cưới thể kỷ trong giới chaebol...'

Mẹ kiếp...

Choảng

Han Wangho cầm điện thoại ném bể TV trong nhà, cùng một lúc tiễn biệt hai thứ mang đến tin tức kinh khủng nhất ngày hôm nay của em.

Từ sáng tới giờ, đề tài xuất hiện xung quanh Han Wangho chỉ có một.

'Song Kyungho và vợ sắp cưới chuẩn bị kết hôn.'

Hai mắt em đỏ au, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi rồi lăn xuống gò má. Em chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và vơ lấy đại một con xe đua của Lee Sanghyeok chạy bạt mạng trên đường phố Seoul.

Có lẽ em muốn đi đâu đó cho khuây khoả, hoặc cũng có lẽ là em muốn chạy trốn, trốn khỏi những tin tức đay nghiến con tim em đến cùng cực.

Thế là em phóng xe đến quán bar quen thuộc của mình. Để giải toả hết mọi nỗi đau vào từng ly rượu đắng.

Han Wangho có một thói quen xấu, đó là khi buồn sẽ uống rất nhiều rượu. Ngày mà em biết tin Song Kyungho có bạn gái, em đã nốc rất nhiều rượu, em uống như một kẻ điên nhưng lại chẳng một ai dám ngăn cản em. Vì nếu ai có ý can ngăn, khả năng cao người đó sẽ được đưa vào bệnh viện hoặc nhà tang lễ.

Và vì không một ai ngăn cản em, em cứ thế mà mặc sức làm càn, uống hết ly này đến ly khác, rồi dần dần là uống hết chai này đến chai khác. Để rồi khi em tỉnh lại sau cơn say, thứ chào đón em là căn phòng màu trắng nồng mùi thuốc sát trùng cùng với bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện tư nhân nhà họ Lee.

Từng phải nằm bệnh viện vì uống rượu quá nhiều cũng không khiến em từ bỏ được hoàn toàn thói quen xấu ấy.

Giờ khi trái tim đã vỡ thành từng mảnh, em quay về với thứ chất lỏng nồng nàn đắng chát, vì chỉ có nó mới có thể xoa dịu những tổn thương của em ngay lúc này.

Em như kẻ điên, cứ uống hết ly này đến ly khác. Vẫn như cũ, chẳng một ai trong quán bar dám ngăn cản em. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, người trong quán bar không cản được em thì để người bên ngoài cản.

Moon Hyeonjoon sau khi đưa cho em thêm một ly rượu thì liền viện cớ đi vệ sinh để gọi cứu trợ.

"Anh Sanghyeok... Em đã làm như anh nói, đưa cho anh Wangho uống những loại rượu ít cồn, nhưng mùi vị không giống nên anh ấy cứ bắt buộc em đổi và bây giờ thì ảnh đang nốc rượu như kẻ điên. Em sợ ảnh vào bệnh viện mổ ruột thừa như đợt trước quá... Cứu tụi em anh ơi!"

"Chờ anh năm phút."

Và đúng năm phút sau, vị cứu tinh của Moon Hyeonjoon đã xuất hiện.

Lee Sanghyeok đi đến chỗ Han Wangho đang ngồi. Cứ ngỡ Lee Sanghyeok sẽ giật lấy ly rượu trong tay Han Wangho, nhưng anh đã không làm thế. Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là dùng tay của mình chặn lấy miệng ly rượu mà em sắp đưa lên bờ môi.

Han Wangho khó chịu khi bị làm phiền. Nhìn bàn tay chặn lấy miệng ly rượu, em cũng lờ mờ đoán ra được người đến là ai. Em ngẩng đầu lên, quả nhiên người đến là Lee Sanghyeok. Là chồng của em.

"Đừng uống nữa nha em? Anh đưa em về nhà nhé?"

"Đây rồi, chồng tôi đây rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là chồng tôi, Lee Sanghyeok."

"Nhưng tiếc thật, chồng tôi lại không phải người tôi yêu, còn người tôi yêu lại chẳng phải chồng tôi. Anh ấy sắp thành chồng của người khác rồi, không phải tôi..."

Tất cả mọi người trong quán bar đều điếng người trước câu nói của Han Wangho. Chuyện Han Wangho thích Song Kyungho chẳng phải là bí mật, nhưng cũng chẳng ai dám nói thẳng ra. Ngày trước đã vậy, bây giờ khi mà Han Wangho đang đeo trên tay chiếc nhẫn cưới gia truyền của nhà họ Lee thì lại càng chẳng ai dám nhắc đến. Thế mà giờ đây Han Wangho lại trực tiếp nói ra trước mặt mọi người, kể cả khi Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt em.

Moon Hyeonjoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, phát hiện người kia không có dáng vẻ gì là tức giận. Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nét mặt dịu dàng ấy, dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn về phía Wangho. Tuy nhiên cũng chẳng thể giấu được chút buồn tủi sâu trong đáy mắt.

"Em say rồi, mình về thôi."

"Say? Em không say, em còn đang rất rất tỉnh táo, em còn biết người đến đón em là Lee Sanghyeok, là chồng em mà."

"Ừm, anh đến đón em. Mình về nhà nha em?"

Han Wangho nhìn chầm chầm vào mắt Lee Sanghyeok. Vẫn là sự ôn nhu dịu dàng như thường ngày. Lee Sanghyeok thật sự quá tốt đẹp, tốt đẹp tới mức em cảm thấy trên đời chắc chẳng có ai tốt đẹp được như anh. Mặc cho người vợ của hắn đã đem lòng yêu một người khác, hắn vẫn luôn bao dung, chăm sóc và quan tâm em. Han Wangho thật sự rất thắc mắc, đâu mới là giới hạn của Lee Sanghyeok. Đến cả việc vợ mình yêu người khác cũng không làm Lee Sanghyeok lay động, thế thì phải là thứ gì mới khiến cho Lee Sanghyeok lột bỏ khuôn mặt dịu dàng ấy.

"Anh Sanghyeok... Anh dịu dàng thật. Tại sao anh Kyungho không có tí xíu nào dịu dàng như anh chứ? Nếu người đứng đây, nói với em những lời này là anh Kyungho thì tốt quá..."

"Không có Kyungho thì vẫn còn anh đây mà, Wangho đừng uống nữa nhé? Mình về nhà nha em?"

"Không có anh Kyungho... Mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì."

Han Wangho vừa dứt lời thì liền nôn thốc nôn tháo. Lee Sanghyeok thấy thế cũng đỡ em vào nhà vệ sinh súc miệng và lấy khăn giấy lau miệng cho em. Làm xong mọi thứ, Lee Sanghyeok liền đưa tay luồn qua người Han Wangho, bế em ra xe theo kiểu công chúa.

Ngạc nhiên là Han Wangho không hề chống cự. Phải biết là mỗi khi Han Wangho ở quán bar, chỉ có em tự chủ động đi về. Ngoài Song Kyungho thì chẳng một ai có thể mang em ra khỏi quán bar nếu em không muốn. Nhưng lần này Lee Sanghyeok lại có thể bế em rời khỏi nơi đây.

Chính Han Wangho cũng cảm thấy kì lạ, bây giờ em chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Có lẽ em đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để làm gì. Có lẽ anh đưa em rời khỏi nơi này cũng là một điều tốt, thế là em cứ mặc cho Lee Sanghyeok bế đi. Còn em thì tựa đầu vào lồng ngực Lee Sanghyeok mà ngủ một giấc thật sâu.

'Phải chi cứ bình lặng như thế này thì tốt quá.'



Trên đường lớn, có 3 con người đang cùng ngồi trong con xe BMW sang trọng. Không tính Lee Jaewan đang lái xe, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì bị đút cơm chó thì ở hàng ghế sau có thể xem là khá bình yên.

Ngồi trong xe, Lee Sanghyeok không để Han Wangho ngồi cạnh mình mà trực tiếp ôm em vào lòng, dùng tay vỗ về cho em dễ chìm sâu vào giấc ngủ. Để Han Wangho có thể ngủ ngon hơn, Lee Sanghyeok còn tỉ tê bên tai em những lời nói ngọt hơn mía lùi, thậm chí là còn hát cho em nghe. Mất một lúc lâu mới có thể dỗ cho Han Wangho nín khóc và vào giấc ngủ.

Lee Jaewan nhìn ông chủ của mình như vậy thì vô cùng thắc mắc, đôi lúc còn cảm thấy khó chịu. Người như Lee Sanghyeok trên đời này có được mấy ai, anh muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Người muốn có được trái tim của Lee Sanghyeok nhiều vô số kể, nam nữ có đủ. Chỉ sơ sơ nhiêu đó thôi, Lee Sanghyeok đã có thể tìm cho mình người tốt hơn Han Wangho gấp trăm ngàn lần. Cớ sao cứ phải đâm đầu vào một người không yêu mình, chịu đủ mọi tổn thương dày vò từ thể xác đến tinh thần như thế kia.

"Chủ tịch, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?"

"Hỏi đi."

"Ngài làm nhiều chuyện vì cậu Wangho như vậy? Đáng sao?"

Không để Lee Jaewan chờ đợi, Lee Sanghyeok vừa nghe thấy câu hỏi liền mỉm cười trả lời.

"Tôi tình nguyện, đáng hay không, không quan trọng."

Lee Jaewan nghe xong câu trả lời cũng không hỏi nữa. Đó là chuyện giữa hai người họ, chỉ có bọn họ mới có thể tự giải quyết. Người ngoài như Lee Jaewan, dù cho có lòng thì cũng chẳng thể giúp được gì.



Về tới nhà, Lee Sanghyeok bế Han Wangho vào phòng, dùng khăn ấm lau người và thay đồ ngủ cho em. Sau khi nhìn em một lúc, đảm bảo cho em đã ngủ thật là say thì anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Mở điện thoại lên, Lee Sanghyeok thấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ. Bấm gọi lại, không mất quá nhiều thời gian, đầu dây bên kia đã bắt máy vô cùng nhanh chóng.

"Lee Sanghyeok, mày làm cái gì mà sao tao gọi mày mấy cuộc không được?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia làu bàu tỏ vẻ khó chịu, ngoài Song Kyungho ra thì còn ai vào đây được nữa.

"Sao đấy, tao hỏi sao mày không trả lời?"

"Vừa mới đưa Wangho từ quán bar về."

Câu trả lời của Lee Sanghyeok thành công làm cho Song Kyungho ở đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Song Kyungho biết rõ tình cảm Han Wangho dành cho mình. Đợt Han Wangho nhập viện mổ ruột vì uống quá nhiều rượu, khi Song Kyungho biết được lý do sâu xa đằng sau là vì mình thì sợ đến tái mét mặt mày, không ngừng cầu nguyện cho Lee Sanghyeok không đến tìm mình tính sổ.

Có một trải nghiệm khắc cốt ghi tâm từ đợt trước, lần này khi công bố ngày kết hôn, Song Kyungho đã tính toán rất cẩn thận. Vốn dĩ Song Kyungho dự định mời Lee Sanghyeok và Han Wangho qua nhà ăn cơm, tiện thể lựa lời mà thông báo. Không ngờ bản thân chưa kịp làm gì mà tin tức đã lọt được đến tai em.

"Wangho như nào rồi?"

"Vẫn ổn."

"Sanghyeok... Tao xin lỗi."

"Không phải lỗi của mày."

"Sanghyeok..."

"Thôi, ngủ sớm đi. Hôm khác tao cùng Wangho qua ăn với mày bữa cơm."

"Sanghyeok, đi uống với tao mấy ly đi."

"Giờ tao đang chăm Wangho, hôm khác đi sau."

"Một chút thôi, chỗ Moon Hyeonjoon."

Lee Sanghyeok lưỡng lự, hiện tại Han Wangho dường như đã ngủ say, không biết được khi nào em sẽ tỉnh lại. Nếu lỡ em bất chợt tỉnh giấc, không có anh ru ngủ, em sẽ chẳng thể ngủ được. Nhưng hiện tại Song Kyungho cũng đang nài nỉ anh đi uống rượu. Và thế là để yên ổn hai bên, Lee Sanghyeok đã đồng ý đi với Song Kyungho một tiếng, hết thời gian anh sẽ lập tức có mặt ở nhà với Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top