01
Truyền thuyết truyền miệng rằng quỷ vương có nuôi một con quỷ nhỏ, trong toà lâu đài đẫm máu của ngài. Ở nơi tối tăm phía dưới địa đàng lại xuất hiện một con quỷ nhỏ màu trắng? những bóng ma trơi đỏ rực qua tay nó trở thành những bóng đèn vàng toả nắng như mặt trời, quỷ nhỏ vai gùi một giỏ hoa cúc hoạ mi còn cả gốc rễ lẫn mấy bó hồng rừng nó mới đào được ở bên kia núi cao, tay vẫn cầm cái xẻng nhỏ cũ kĩ mà cúi người đào đất trồng cây. Họ kháo nhau rằng ' những con quỷ thông minh một chút sẽ trang trí địa ngục của bản thân chúng đẹp như thiên đường ' và Lee Sanghyeok không thấy vui về điều đó, hắn đứng dựa người vào bậu cửa, hướng đôi mắt đỏ rực về người con trai ngập trong rừng hoa cười tươi như nắng kia.
Han Wangho là thiên thần sa ngã, khác với những sự trêu ngươi của từng câu chuyện truyền miệng về thần linh, Han Wangho không phản nghịch, không chống đối, không nhuốm màu đen của tội đồ, chỉ đơn giản sự thánh thiện quá mức khiến đôi cánh trắng phủ máu. Chuyện thiên thần như Han Wangho có mặt ở đây thì quả là khó tin. Quỷ vương Lee Sanghyeok chưa bao giờ thích một thiên thần, hắn đã trải qua những trận chiến từ ngàn năm trước,bàn tay hắn nhuốm đầy máu thần linh. Lee Sanghyeok là tín ngưỡng mạnh mẽ nhất của lũ quỷ, là phần đen trong bát quái đồ, sự đối nghịch cân bằng giữ nhưng đấng cứu thế. Nhưng trải qua ngần ấy thời gian, mảnh đen tối kia cũng tìm được chấm trắng cho mình, một chấm trắng tinh khiết anh lấy từ thiên đàng
Độ 4 năm về trước, Lee Sanghyeok còn đang bị xiềng xích vàng còng lấy chân, một chiến thắng của tổng lãnh thiên thần trước trận đấu dài hơi với Sanghyeok, hắn bị giam vào ngục trắng và chờ ngày bị nướng chính trên đĩa mặt trời, ở nơi đấy Lee Sanghyeok thấy em, người bên hắn trọn đời sau này.
- Không ăn sẽ đói thật đó, hay ngươi không thích ăn, quỷ thường ăn gì thế ?
Lee Sanghyeok đang nằm trên giường đá đu đưa chân trái, lắc lư xích vàng, thì bị câu hỏi trẻ con làm bất ngờ, bọn tiểu thiên thần có vẻ bị ngu đến độ quan tâm cả một tù nhân như hắn. Quỷ vương ngồi dậy xoay đầu ra phía song sắt, môi mèo hắn nhếch lên ngước mặt nhìn xem đứa ngốc nào rỗi hơi thế, thì tim hắn vô tình đập loạn đôi mắt mở to nhìn người trước mặt . Để đánh giá thì thế nào? cai ngục này quá bé so với lứa thiên thần cùng cấp bậc, gương mặt xinh đẹp, môi tim khép hờ cong cong lên, đôi mắt rũ xuống nhìn vào đống đồ ăn hắn còn đang bỏ dở . Trước khi chết còn được ban phát hồng ân ngắm người đẹp à đúng là lũ thiên thần vớ vẩn .
- Đậu phộng ? Lee Sanghyeok giở thói trêu ghẹo của mình
- Hả-thiên thần ngồi xuống đôi mắt tròn nhìn vào mắt hắn
- Quỷ chỉ ăn được đậu phộng thôi, các ngươi làm gì có đúng không nào? Môi mèo lại hiện lên nụ cười, có vẻ chọc ghẹo tiểu thiên thần làm hắn thấy lòng mình lân lân trong những ngày biệt giam dài như này.
Thiên thần bé cúi đầu, bị chọc làm em bối rối, em bấu lấy gấu áo, đôi cánh nhỏ phe phẩy như biểu hiện tâm trạng của chủ nhân. Lee Sanghyeok đã từng nói hắn ghét lũ thiên thần chưa nhỉ, đương nhiên là có rồi không những vậy hắn còn nấu xói đặt điều về những con chim mặt người này nữa cơ, nhưng tiểu thiên thần trước mặt không giống những tên kia,em thật sự lương thiện, đoán xem làm gì có cai ngục nào lo lắng khi tử tù không chịu ăn cơ chứ, trông ngốc ngếch đáng yêu kinh. Hắn thật muốn bắt nạt người trước mặt nhiều hơn nữa. Hắn cứ đùa dai, em lại đỏ mặt mà đáp, Lee Sanghyeok càng chọc ghẹo, người bé tẹo kia càng như quả cà chua tươi, đỏ ửng hết cả lên.
Nhưng chẳng được mấy lâu một đám thiên thần khác đã đến gián đoạn cuộc trò chuyện với họ. Lee Sanghyeok nhìn bé con đang bị lôi ra một góc trách mắng vì trò chuyện cùng mình, môi tim lại vẩu lên hai má phồng ra uất ức, hình ảnh làm hắn cảm thấy bé con thật thú vị, em có vẻ không cam lòng lắm với mấy lời trách phạt kia, haha có vẻ là một em bé cứng đầu.
Kể từ lần chào hỏi đó, cứ vào thời gian phạm nhân ăn cơm thiên thần bé nhỏ sẽ nán lại trước cửa phòng giam hắn một chút, vài bữa đầu, em rụt rè nép sau bức tường đá lớn, phe phẩy cánh hỏi hắn vài điều, hắn thì thừa thói mà trêu ghẹo em. Có hôm em hấp tấp chạy đến báo hắn Thiên thần phán quyết sắp đến, hãy tạ tội để được tha thứ, Lee Sanghyeok thì cứ vậy thôi, ậm à ầm ừ, còn chọc em rằng hắn chỉ có xin ba mẹ em cưới em chứ làm gì có chuyện xin xá tội. Mặt em đỏ bừng, em ngại ngùng đưa tay lên che mặt rồi biến đi mất. Bẵng vài ngày sau hắn chả thấy em đâu, tự nhiên hắn thấy nhớ em, Sanghyeok đi đi lại lại trong phòng giam, cứ chốc chốc lại ngó đầu ra song sắt tìm kím bóng hình người thiên thần nhỏ, những kết quả là chẳng có ai. Lee Sanghyeok bực bội trong lòng, hắn bắt đầu giận cá chém thớt ai đem đồ ăn đến hắn đá vào mặt người đấy luôn. Để xem không có em tôi cũng không ăn, em sót thì mau đến năn nỉ tôi đi chứ .
Ngồi trong ngục thì cũng chỉ có ăn với ngủ, Lee Sanghyeok nằm trên giường nhẩm tính toán gì đó, dĩa đồ ăn của tù nhân lại bị hắn bỏ dở. Hắn có vẻ không mấy vui vẻ với cái thiên đàng nhàm chán này, Lee Sanghyeok nhớ toà lâu đài của hắn, nhớ những tiểu yêu mà hắn nuôi, bọn chúng thấy hắn vắng nhà lâu quá có đập phá hay đánh nhau gì không nhỉ, chật chật, hắn nên trở về sớm thôi. Sanghyeok ngồi dậy vương vai vài cái, mắt phượng vừa nhíu lại thì hình ảnh tiểu thiên thần lại ánh trong đáy mắt. Em nép sau bức tường đá lóng ngóng ngó nghiêng xung quanh, tới khi em chắc chắn không có ai em mới sát người lại phòng giam của hắn, đôi tay bé nhỏ lôi từ trong túi áo ra một nắm đậu phộng thả vào dĩa thức ăn.
- Ngươi ăn đi .
- Cái gì đây, vợ đi đào đậu phộng cho ta thật à - Lee Sanghyeok tiến lại ngồi trước mặt em, cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn là khó bỏ, khuôn miệng mèo cứ chọc ghẹo người đẹp mãi không thôi .
- Ngươi không ăn là ta vức đi đấy - Em xấu hổ đỏ mặt hết cả lên, người xinh đẹp ấy vậy mà ngượng, thẹn thùng bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào hắn .
- Vâng, anh ăn đây vợ ạ
- Sanghyeok cười híp cả mắt, tâm trạng hắn khi gặp đẹp xinh lúc nào cũng vui vẻ đến lạ kì. Hắn động đũa gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng nhưng mắt chả động đi đâu cứ dán thằng nào mái đầu của thiên thần nhỏ. Hắn đoán nhé, vài ngày qua em không đến vì em đã xuống địa đàng tìm đồ ăn cho hắn, ôi nhìn bàn tay bé nhỏ kìa, móng tay vẫn còn kẽ đất, có vẻ em đã quá vội nhỉ, em lo hắn chết đói à? hắn yêu em quá đi thôi.
Quỷ vương cuối cùng cũng ăn uống no say, tâm trạng vui vẻ còn làm hắn trông tràn đầy sinh lực, tên quỷ già tinh ranh này thò tay ra ngoài song sắt, nâng gương mặt bé xíu của tiểu thiên thần lên kéo lại gần về phía phòng giam.
- Vợ theo anh về nhé ?
- Ai.. ai là vợ ngươi, đừng có gọi ta thế - Em lúng túng, vô thức đưa tay lên đẩy hắn ra
- Ồ, anh còn chẳng biết tên vợ, nhưng gọi vợ nghe cũng xuôi tai mà - Lee Sanghyeok bắt lấy, kéo cánh tay nhỏ vào trong, đặt lên nó một nụ hôn chậm rãi
Tiểu thiên thần bất ngờ trước hành động của hắn, vội vàng rụt tay lại , em chạy bán sống bán chết khỏi ánh mắt hắn. Tên quỷ già thiếu liêm sĩ này thì lại đứng dậy tựa đầu vào vách đá cười khúc khích. Thôi được rồi hắn thông báo cho em xong rồi, tối nay hắn sẽ trở về nhà, bao giờ linh lực hắn hồi phục hoàn toàn hắn sẽ lên đây bắt cóc em sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top