phát hiện? ( 1 )

" tôi không ly dị với em đâu."

wangho sặc nước khi nghe thấy câu nói đó, nãy cậu cũng nghe rồi nhưng mà..

" tôi nói thế để dự phòng khi em muốn ly hôn với tôi, nói thẳng ra là tôi không bỏ em đâu."

wangho cười nhếch đảo mắt đi chỗ khác, hắn nói thế là sao cơ chứ? không bỏ mà sao lại bảo chết thì gọi? người đàn ông khó hiểu.

" em đúng là..."

" làm gì cũng bất cẩn."

hắn lau vệt bọt của bia trên môi cậu, cậu thấy thế hoảng hốt lấy tay che đi. sanghyeok bị làm sao thế này?

cậu muốn hỏi về chuyện phiên dịch viên ở văn phòng tổng thống, wangho nghĩ rằng nếu cậu được làm ở đó, cả thế giới này sẽ biết mặt, tên tuổi của cậu. nhưng sanghyeok lại nghĩ rằng wangho làm gì có căn cứ để chứng minh rằng cậu sẽ được là ở văn phòng tổng thống, wangho cảm thấy hắn đang đánh giá thấp bản thân cậu, cậu viết lên điện thoại để khẳng định.

" không ai giỏi hơn em đâu, em có thể biết rằng anh đang định nói gì và nghĩ gì."

sanghyeok thấy nực cười khi đọc nó, hắn tiến lại gần wangho như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"  vậy em nói đi, giờ tôi đang nghĩ gì nào?"

nhưng nước đi này của sanghyeok cậu cũng không lường trước được.

nói xong hắn đi vào phòng ngủ của wangho, dù là vợ chồng nhưng hắn và cậu ngủ riêng. wangho thấy chồng mình đi vào phòng thì hoảng hốt chạy vào theo đã thấy hắn nằm chình ình trên giường.

" vào đây đi."

" tôi không ăn thịt em đâu."

hắn tắt đèn nhưng cậu lại bật lên, cứ qua đi qua lại rồi cuối cùng hắn nói rằng nếu muốn làm điều đó với wangho thì hắn đã làm từ lâu rồi.

" hay là..em sợ em nhảy vào người tôi à?"

" cũng đúng thôi, nhan sắc này ai mà cưỡng lại được."

wangho nghĩ rằng tên này điên rồi liền giật gối và nằm cùng vào với hắn, hắn cũng không nói gì và lặng lẽ cũng nằm với cậu. cậu quay lưng lại với hắn nhưng...

" quay lưng lại là bất lịch sự với người bên cạnh."

wangho cũng không can tâm để bị hắn nói là bất lịch sự với người ta như thế, cậu cũng quay đầu lại thì trước mặt cậu là khuôn mặt của hắn. chưa từng ngủ chung nên cậu cũng không biết hắn lại có bộ mặt đẹp như vậy.

" tên đó biết văn phòng của tôi ở đâu thì chắc cũng biết nhà riêng ở đâu rồi."

" nhưng mà tối nay em cứ yên tâm ngủ đi, hôm đó có chuyện gì xảy ra thì em hãy coi đó là một cơn ác mộng."

nhưng nếu đó là lời anh bảo vứt xác đi thì sao? - wangho nghĩ

" cả lời nói hôm đó nữa, quên hết đi."

wangho nhắm mắt lại đi ngủ, sanghyeok cũng nhìn được nước mắt lăn dài trên gò má của cậu. hắn biết wangho đã phải chịu đựng nhiều rồi, hắn đắp chăn lại cho wangho rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

trong giấc mơ, wangho đã thấy bản thân cậu hồi bé. mẹ cậu đang khóc rất nhiều sau vụ tai nạn, chủ tịch han cũng vì thế mà mất đi đứa con trai và chị gái bị điếc.

" m-mẹ?"

" sao con vẫn còn sống? sao con vẫn còn bình thường?"

mẹ chặn miệng wangho lại để cậu không nói tiếng nào, vì nhờ sự thương hại của chủ tịch han nên mẹ cậu muốn wangho phải bị gì đó sau vụ tai nạn chứ không thể bình yên như thế này được.

" wangho à, chớ nói tiếng nào."

" đâu phải sinh linh nào cũng giá trị như nhau wangho à."

" con hy sinh giọng nói của mình không được sao?"

mẹ vẫn lấy tay chặn miệng wangho khiến cậu rất đau.

" đừng..đừng mà đau con."

" im miệng!"

" vậy con không được nói đến khi nào?"

" đến khi con trở thành bong bóng, thành những vì sao trên trời."

wangho thức dậy sau cơn ác mộng, khuôn mặt đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt từ lúc nào. cậu thay quần áo rồi ra ngoài phòng khách, bỗng cậu thấy bố mình gọi.

" bố ơi?"

" chào wangho nhé!"

là tên bắt cóc, hắn đang ở cạnh bố cậu ngay bây giờ. wangho giờ rất hoảng loạn không biết làm như thế nào, cậu lo hắn ta sẽ làm chuyện xấu với bố.

" cậu đang cầm điện thoại tôi đúng chứ? cậu cầm điện thoại đó làm gì nhỉ? tôi tò mò đấy."

wangho ngập ngừng một hồi lâu cũng dám nói ra mục đích thật sự của mình, là ly hôn.

" hahaha...thì ra cậu cũng cùng mục đích với bọn tôi."

" tôi ấy...muốn thấy tên sanghyeok bị huỷ hoại."

" vậy nên..cậu bạn à, cậu cũng có mục đích giống tôi mà. nên tôi sẽ cho cậu giữ điện thoại đó."

" nhưng nên nhớ không được bỏ dở giữa chừng, vì cậu bạn đã phóng lao thì phải theo lao."

nói xong hắn giơ ra những chiếc răng đẫm máu trong đó rồi cúp máy, wangho lo sợ đến mức không thể bình tĩnh mà bắt taxi đến ngay viện dưỡng lão. cậu cảm thấy yên tâm khi bố mình không bị làm sao nhưng bố cậu nói đi nói lại câu
" gọi hắn đi, gọi hắn đi." , " cậu bạn à.."

wangho không chịu nổi liền ngất ra chỗ đó, cậu được cảnh sát dìu lên xe và đưa về đồn lập biên bản. đột nhiên đài fm trên xe liên tục bị lỗi khiến cậu nhớ về tối hôm đó, điều đó khiến cậu cảm thấy buồn nôn và muốn xuống xe.

xuống xe, wangho đã cố gắng nôn hết ra kèm theo đó cậu đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ thế rơi liên tục.cậu không hiểu sao cậu lại sống ở trên cuộc đời này, wangho muốn mình có một người mẹ yêu thương cậu hết lòng và một người bố bình thường. cái thứ gọi là tình yêu có lẽ là điều xa xỉ trên đời này.

cậu không muốn nghe theo lời mẹ, cũng không muốn phải sống dưới danh nghĩa là người thay thế chị gái. tại sao trên thế giới này, lại không có ai đứng về phía cậu cơ chứ?

" ô, sao họ lại tới đây?"

một đoàn xe của chính phủ đang đến chỗ cậu, bước xuống xe là lee sanghyeok, là hắn ta. sanghyeok bước đến chỗ wangho và đỡ cậu dậy.

" tôi sẽ về lập biên bản cho cậu ấy."

" xin lỗi anh..nhưng anh là gì của cậu ấy."

" có lẽ anh sẽ hơi sốc nếu nghe điều này..nhưng cậu ấy là vợ tôi."

" dạ?"

" tôi nói thế thôi, đợi tôi đưa cậu ấy vào xe đã."

hắn đưa wangho vào trong xe và bảo cậu ngồi yên trong đây.

tên cảnh sát ngỏ lời muốn chụp ảnh cùng sanghyeom nhưng hắn có điều kiện rằng hãy giữ kín thông tin vợ của hắn. họ cũng đồng ý sẽ giữ kín, sanghyeok yên tâm thì cũng vào trong xe.

" viện đã gọi cho tôi vì thấy số tôi trong sổ."

" có lẽ phải chuyển bố em vào viện mới thôi."

sanghyeok nghe thấy tiếng wangho khóc nấc lên, hắn thấy ngạc nhiên vì cậu phát ra tiếng.

" em phát ra tiếng kìa."

wangho nín ngay lập tức.

" hoá ra, wangho có thể phát ra tiếng."

" trông em xấu quá đi."

wangho lườm lại sanghyeok.

" tôi nói thế thôi, em cứ khóc cho thoả đi."

hắn đưa cho wangho khăn mùi xoa của mình, sau đó sanghyeok chở wangho đến khách sạn, hôm nay họ có buổi ăn với bố mẹ chồng. hắn đặt một phòng vip để cho wangho nghỉ ngơi vì hắn biết wangho đang rất sốc sau chuyện vừa rồi.

" đi rửa mặt, xì mũi đi."

sau khi làm những điều hắn dặn, hắn muốn cậu và hắn nói vài chuyện vì dạo này mọi chuyện rất lạ, chuyện xấu cứ thế ập đến ngày càng nhiều. nên sanghyeok muốn wangho nói rốt cuộc có giấu anh điều gì không. nhưng nghĩ lại, hai người không có tư cách gì để xem vào cuộc đời nhau cả.

dịch vụ phòng đến và sanghyeok đẩy một xe đầy thức ăn vào cho cậu, hắn đi xuống nhà hàng trước và wangho cũng muốn đi theo nhưng bị hắn chặn lại. hắn cầm tay cậu bắt mạch nên phát hiện ra cậu chưa thực sự ổn định sau vụ việc kia.

" thằng bé đâu?"

" em ấy không khoẻ nên đang nghỉ ngơi, tí em ấy xuống sau."

" con khuyên thằng bé không đi làm nữa đi, dù sao cũng sắp đến buổi tranh cử rồi."

một hồi sau wangho cũng xuống, nhưng điều cậu không mong muốn cũng đến.

" chủ tịch han đã lừa ta, ông ấy đã hứa sẽ cho chúng ta trưởng nữ nhà han nhưng đổi lại là đứa con trai bị khuyết tật."

" thật là vô dụng mà."

sanghyeok nghe không lọt tai câu nào cả, hắn trực tiếp đứng dậy và kêu người ở đó đưa chiếc máy ảnh do tên chụp lén bố hắn cử đến. bữa ăn này vốn dĩ là một bữa ăn bình thường nhưng bố hắn không muốn thế, hình ảnh phát ngôn viên đi ăn cùng bố sẽ làm người dân tin rằng con trai ông sẽ ủng hộ cho bố làm tổng thống nhưng bản thân hắn đâu có muốn thế? ông như bị chọc cho phát điên lên liền ném chiếc cốc thuỷ tinh về phía vợ hắn nhưng sanghyeok đã kịp thời che cho wangho. một cuộc xung đột đã xảy ra, nhưng sanghyeok bản chất không sợ một ai. hắn vẫn quyết định không ủng hộ ông.

hắn kéo wangho đi trong sự hoang mang của cậu. trong thang máy, hắn nắm chặt tay wangho. dù cậu có cố gỡ tay hắn ra nhưng sanghyeok không buông.

" hẳn là em đã muốn ly hôn với tôi."

" bản thân em đã không nói được còn phải chịu những lời lẽ không nên nghe thấy."

" xin lỗi em."

về đến nhà, cậu chạy vào phòng và lấy chiếc điện thoại 302 ra. cậu thấy bản thân không nên như thế này nữa nên bọc giấy vào và ném vô thùng rác. đang định đem đi vứt thì wangho thấy sanghyeok về, hắn muốn đi vứt dùm cậu rác nhưng cậu giành lại. cứ thế không ai thua ai, cứ giành đi giành lại cho đến khi tiếng chuông điện thoại của wangho reo lên. thì ra là đồng nghiệp cậu gọi, mai là buổi phỏng vấn cho việc tuyển phiên dịch viên cho văn phòng tổng thống.

" tôi cũng chúc em may mắn."

anh nên nghĩ dần việc nên làm gì nếu em trúng tuyển đi.

" em tự tin đến mức đó à.?"

ngày mai anh sẽ biết.

_________________
wangho chuẩn bị quần áo chỉnh tề để có thể phỏng vấn một cách tự tin nhất.

" ứng viên số 24, han wangho."

wangho bước vào trước TV, sau đó là những video của sanghyeok về nhưng thông cáo trước đây. đôi tay linh hoạt và đầu óc nhanh nhảy đã giúp cậu vượt qua một cách dễ dàng, wangho đã tập luyện rất nhiều với video của sanghyeok nên có vài chỗ cậu làm ký hiệu nhanh hơn cả phát ngôn viên.

sanghyeok ngồi trong phòng đang xem wangho dịch bài của mình, anh không tin wangho có thể làm tốt như thế nên đã trực tiếp đến địa điểm phỏng vấn và gọi cậu lên để kiểm tra khách quan nhất. hắn cho chuyển những bài phát biểu ngẫu nghiên và nhanh chóng nhưng wangho vẫn làm một cách mượt mà và không bị lỗi ở bất cứ động tác nào.

hắn thắc mắc rằng tại sao cậu có thể làm động tác  theo đúng như lời hắn nói trên bài phát biểu mà không sai ở bất kỳ đâu thì chỉ đơn giản là cậu đã luyện tập rất nhiều với những video đó.

cuối cùng hắn muốn kiểm tra một bài phát biểu không có trên bất kỳ nền tảng nào cả, bằng cách này có lẽ sẽ đánh giá được đúng trình độ của wangho.

" ngày lễ tình nhân là ngày để nhắc chúng ta nhớ về tầm quan trọng của hôn nhân và để khuyến khích xây dựng gia đình hòa hợp."

" ở đây có một cặp vợ chồng."

" hai người sống với nhau nhưng không hề mở lòng với nhau, nếu họ thể hiện cảm xúc thật thì mọi chuyện có khác đi?  nếu giờ họ nỗ lực thì họ có cuộc sống bình thường như bao người khác hay không?"

có lẽ những lời nói này đều là lời thật lòng của sanghyeok, bởi sanghyeok cũng có một bí mật động trời khác mà hắn không muốn ai biết. vào ba năm trước, han seoah yêu cầu hủy bỏ hôn lễ nhưng hắn không đồng ý. hắn biết được rằng wangho sẽ phải cưới một người vợ không ra gì, chính hắn đã yêu cầu cho wangho lên làm vợ mình.

một tay hắn đã sắp xếp cả một cuộc hôn nhân này.


hắn sau khi thấy wangho phiên dịch vẫn không hề có sai sót, sanghyeok nhanh chóng đi ra khỏi phòng phỏng vấn. điều wangho nói là sự thật, sự thật rằng không ai có thể giỏi hơn cậu.

" han wangho..."

" em thật là.."

____________________________________

HAPPY NEW YEAR CẢ LÒ=))

năm 2025 chúc vỏ hoa con thi nhau đi ăn cưới ba má nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut