𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩

có lẽ, ngay từ lúc đầu, lee sanghyeok mà han wangho thích là thiên tài lee sanghyeok, còn thích của lee sanghyeok là thích một người bình thường, han wangho.

chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

sau này, khi ánh hào quang thiên tài lụi tàn, chỉ còn lại một thanh niên có ngoại hình tầm thường, tính cách nhàm chán, rất tiết kiệm và hay nói dad jokes.

"wangho có còn thích anh không?"

1.

lee sanghyeok cũng là một người bình thường, không có gì đặc biệt. anh thích ăn gà rán, sẽ có lúc nổi cáu, chơi mấy trò chơi cờ nhàm chán trên điện thoại.

nhưng lee sanghyeok cũng khác với người thường, anh ấy thích tập trung vào việc chuẩn bị bài học và làm dự án. anh ấy có thể đắm mình trong phòng thí nghiệm trong nhiều ngày liên tục. anh ấy luôn lịch sự với mọi người nhưng luôn bị ngăn cách. lớp tường.

han wangho có vẻ rất thích thú với điều này, hưởng thụ cảm giác là người duy nhất của lee sanghyeok, là người bạn trai được anh thiên vị.

han wangho giống như một đứa trẻ ngoan, khi được hôn sẽ nhẹ nhàng gọi anh sanghyeok ơi, khi lên giường sẽ chớp chớp đôi mắt mơ màng gọi anh là giáo sư à.

giống như một hạt đậu phộng nhỏ phết bơ, lòng tràn ngập mong đợi chờ người trong lòng tới bóc vỏ, trắng nõn mềm mại bên trong.

"aaa han wangho mày quên mất họ của mình rồi!"

khi son siwoo nghe tin cậu đã ba ngày liên tục không trở về ký túc xá, không khỏi chế nhạo cậu.

"siwoo của chúng ta nói cái gì đó? tao họ han nhé."

"wow, tao tưởng mày đổi sang họ lee từ lâu rồi cơ."

son siwoo chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. "lên giường sau 3 tháng hẹn hò? lee sanghyeok quá đáng thật, mày mới vừa bước sang tuổi trưởng thành mà."

người đối diện bỗng dưng im lặng, son siwoo đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

"mày không phải là người chủ động đấy chứ...?"

giọng của han wangho khàn khàn, "vì người đó là anh sanghyeok."

"này, han wangho mày hết cứu rồi!"

2.

so với sự nhàm chán trong đời sống sinh hoạt, lee sanghyeok trên giường lại có nhiều dục vọng và ham muốn hơn, bản tính kiểm soát như một vị vua trời sinh khiến han wangho, với dáng người nhỏ nhắn chỉ có thể bị giam cầm chặt chẽ dưới thân anh, thở dốc.

han wangho thích như vậy, cậu thích nhìn người đàn ông điềm tĩnh trở mất kiểm soát vì mình, như một vị thần bước xuống tế đàn.

thần thì sao chứ, thần chỉ động một lần phàm tâm vì cậu mà thôi.

thiếu niên đắm mình trong ái tình, tận hưởng sự chăm sóc và yêu chiều của người yêu, say sưa trong bong bóng ảo ảnh đẹp đẽ, không muốn tỉnh dậy.

nhưng bong bóng nào rồi cũng sẽ vỡ, và giấc mộng nào rồi cũng sẽ đến hồi kết.

nguyên nhân chỉ là vì một biểu tượng cảm xúc.

đó là một emoji hình chim cánh cụt nhỏ mũm mĩm, là emoji đầu tiên mà lee sanghyeok gửi cho han wangho sau khi đồng ý lời mời kết bạn của cậu.

han wangho đã nhìn thấy cái emoji này trong lịch sử trò chuyện của lee sanghyeok và bae junsik.

"tại sao anh sanghyeok lại gửi cho anh mấy con chim cánh cụt này?!"

bae junsik có chút ngạc nhiên, cậu bạn trai của lee sanghyeok là một người khéo léo, luôn cư xử lễ phép đúng mực, và chẳng bao giờ tức giận.

không phải chỉ là một biểu tượng cảm xúc sao?

bae junsik không hiểu, nhưng hắn cố gắng giải thích,

"sanghyeok cũng hay gửi cho bọn anh, nó từng rất thích chim cánh cụt."

bạn trai nhỏ có chút bối rối, hóa ra emoji cánh cụt nhỏ không phải dành riêng cho mình mình sao?

han wangho từ nhỏ đã rất xinh trai, có nụ cười ngọt ngào, lúc đi có thói quen đung đưa tay trái phải, thường được bạn bè gọi là chim cánh cụt nhỏ, nên cậu đinh ninh lee sanghyeok gửi những biểu tượng cảm xúc đó, là vì thích mình.

một emoji chim cánh cụt tròn tròn, một chim cánh cụt xinh đẹp ngoan ngoãn là bạn trai, là minh chứng cho tình yêu của họ, là ký hiệu độc nhất.

nhưng với lee sanghyeok thì không phải vật, emoji hình chim cánh cụt nhỏ không dành riêng cho han wangho, trong số những người bạn của anh, han wangho chẳng có gì đặc biệt.

bae junsik lúc này đang hoảng hốt hơn bất kỳ ai, hắn chỉ muốn tán cô giáo dạy tiếng anh xinh đẹp của han wangho, không nghĩ tới việc chưa kịp hỏi câu nào đã lỡ làm cho người bên cạnh tức giận.

"wangho à,"

bae junsik cẩn thận để ý sắc mặt cậu trai trẻ ngồi ở ghế phụ, nói: "không thì để anh đánh cậu ta một trận cho em vơi giận nhé."

han wangho đương nhiên không đồng ý, cậu thậm chí còn không biết mình có nên tức giận hay không.

anh đã gửi em emoji chim cánh cụt, sao còn gửi cho người khác nữa?!

vì sao vậy?

trong lòng cậu tràn ngập sự thắc mắc.

"không được, anh junsik, em không có giận."

thiếu niên vừa bước qua tuổi trưởng thành vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc, bao nhiêu buồn bã khổ sở đều hiện rõ trên mặt.

bae junsik chẳng thể nói gì, dỗ cậu vài câu rồi tranh thủ gửi tin nhắn cho lee sanghyeok.

"bạn trai cậu có vẻ đang giận vì cái emoji chim cánh cụt mà cậu gửi cho tôi."

người kia gần như trả lời ngay lập tức: "tại sao wangho lại đi cùng cậu?" 

bae junsik trong một khắc, cảm thấy cứ để lee sanghyeok đi chết đi là xong.

3.

khi han wangho xuống xe trước cổng trường, lee sanghyeok đã đợi sẵn ở đó.

"sao em lại đi cùng junsik?"

lee sanghyeok nhìn sắc mặt bạn trai nhỏ của mình, quả thực không được tốt lắm.

"anh junsik nói anh ấy muốn mời em đi ăn tối."

han wangho trong lòng đột nhiên có chút chờ mong.

"anh ơi, anh ghen hả?!"

"anh không."

lee sanghyeok mỉm cười, đổi chủ đề chỉ bằng dăm ba câu,

"căng tin số 3 gần đây mới mở thêm quầy đồ ngọt, anh nghe nói bánh su kem ở đó khá ngon."

han wangho trông giống như chú chim cánh cụt nhỏ, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, đi theo lee sanghyeok đến nhà ăn.

nhưng trái tim cậu ngày càng cảm thấy bất an, giống như những tiếng trống hỗn loạn, từng chút từng chút chiếm lấy tâm trí của cậu, và đạt đỉnh điểm vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy kim hyukkyu.

đó là buổi họp lớp lớp trung học của họ.

nói là họp lớp, nhưng người đến cũng chỉ có loanh quanh là lee jaewan, bae junsik, lee sanghyeok, song kyungho và thêm cả kim hyukkyu.

ngoại trừ kim hyukkyu han wangho chưa gặp bên ngoài bao giờ, những người còn lại đều là người quen nên lee sanghyeok đã trực tiếp đưa cậu đi cùng.

han wangho là người nhỏ nhất, lại rất lễ phép, bị bae junsik, lee jaewan và song kyungho trêu khi xuất hiện, cậu đỏ mặt, vô thức ngại ngùng trốn đằng sau lee sanghyeok.

nhưng song kyungho đã quen cậu từ lâu, túm cổ lôi ra, "thằng nhóc này, lúc nhỏ trèo cây tắm sông trông không giống như thế này."

han wangho bị lộ bản chất thật có chút thẹn quá hoá giận, sau khi uống mấy ngụm rượu, dần dần khôi phục lại bản tính: "ha, thư tình anh kyungho viết cho mấy chị nữ sinh cấp hai đều là em giúp anh gửi, anh quên rồi hả."

mối quan hệ càng thân, lúc đâm sau lưng thì càng hung ác. những người khác trong bàn không biết song kyungho có mặt đào hoa như vậy, lập tức bật cười.

han wangho, đã trả thù thành công, khịt mũi một cái, thấy song kyungho quay lại doạ đánh mình thì trốn trong vòng tay của lee sanghyeok.

"vậy song kyungho đã viết thư tình cho các cô gái sao?" giọng kim hyukkyu vang lên, rất nhẹ nhàng, giữa hỗn tạp những âm thanh ồn ào nghe rất dễ chịu.

"phải."

han wangho trốn trong vòng tay của lee sanghyeok, dìm hàng anh trai mình, "anh kyungho khi còn nhỏ thích chơi trò vợ chồng, đi tìm không biết bao nhiêu cô để làm vợ của anh ấy."

nói xong, cậu tức giận trừng mắt nhìn người đối diện: "con gái không muốn chơi cùng thì anh ấy lấy em làm cô dâu, em không chịu thì anh ấy đánh em."

"hahahahahahaha."

lại là một tràng cười vang lên, song kyungho, với vẻ mặt xấu xa, nói: "wangho, em lùn như vậy, không phải là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí cô dâu sao."

lời nói của anh như mũi giáo đâm thẳng vào nỗi đau của han wangho, han wangho cãi không lại, rúc trong vòng tay của lee sanghyeok.

song kyungho và kim hyukkyu lại ầm ỹ tiếp, "han wangho của chúng ta đẹp trai như vậy, hồi bé bắt em ấy làm cô dâu của anh thì thật sự không công bằng."

"nó còn không phản kháng!"

song kyungho mỉm cười, định xoa đầu kim hyukkyu, "anh mới là người phải cảm thấy bất hạnh khi đã để kim hyukkyu làm cô dâu của anh, nhóc mít ướt ạ."

"anh mới là đồ mít ướt ấy."

giọng kim hyukkyu không có vẻ gì là tức giận, ngược lại đang vui vẻ thì đúng hơn.

"em không phải là đồ khóc nhè sao, hơn hai mươi rồi mà lúc bảo vệ luận văn thạc sĩ xong cũng khóc, không phải mít ướt thì là gì!"

mọi người lại một lần nữa bật cười, đúng lúc này lee sanghyeok vốn đã im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên khiến han wangho trong vòng tay anh giật nảy mình.

"hyukkyu à, chúc mừng cậu."

lee sanghyeok hiếm khi nói thẳng tên người khác như vậy, lần gần đây nhất gọi kiểu này là lúc trên giường, thở hổn hển, gọi tên han wangho.

han wangho gần như không nghe lọt tai bất cứ điều gì sau đó nữa, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

cậu quên mất mình đã rời quán rượu như thế nào, trở về căn hộ của lee sanghyeok ra sao, cả hai lăn lộn với nhau như thế nào. cậu chỉ nhớ mình đã ôm chặt lấy cổ của lee sanghyeok, thấp giọng cầu xin anh: "anh ơi, làm ơn hôn em đi. "

nước mắt han wangho rơi xuống rồi lại ngưng, nhưng nụ hôn cậu chờ đợi vĩnh viễn không bao giờ đến.

4.

lee sanghyeok thực sự bị oan, anh và kim hyukkyu không quen biết nhau.

anh chỉ muốn chúc mừng người bạn học cũ đã chăm chỉ học thạc sĩ trong nhiều năm, cuối cùng cũng đạt được điều y hằng mong ước mà thôi.

về việc gọi tên, lee sanhyeok cũng chẳng để ý lắm, dù sao anh cũng hay gọi thẳng tên bạn bè xung quanh mình.

và nụ hôn mà han wangho mãi mãi không có, chỉ là một hình phạt từ lee sanghyeok mà thôi.

trừng phạt cậu tại sao lại được yêu quý như vậy, tại sao cậu lại thân thiết với song kyungho như vậy, tại sao lại trở thành cô dâu của song kyungho.

những ghen tuông và bất mãn dồn nén được bộc lộ hết ra trong đêm hôm đó, nhưng han wangho lại trở nên tệ hơn.

han wangho bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của anh, hôm nay nói chuyện với nữ giảng viên nào, mai ăn tối với nam giảng viên nào. cậu cái gì cũng muốn hỏi cho bằng hết, hận không thể ở cạnh lee sanghyeok 24 giờ/ngày.

bệnh chiếm hữu chậm rãi ăn mòn tâm trí han wangho, đến khi cậu phát hiện ra, đã không thể quay đầu lại.

han wangho xé đi chiếc vé tham dự hội thảo học thuật nghiên cứu chuyên môn mà kim hyukkyu đã tặng cho lee sanghyeok.

thật ra han wangho đã hối hận ngay khi xé nó ra, tấm vé mới tinh giờ đã nát vụn, vương vãi trên bàn.

han wangho ôm đầu không thể mình vừa làm cái gì.

cậu vô thức muốn gọi cho lee sanghyeok để thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng đột ngột dừng lại khi ngón tay ấn số lee sanghyeok.

không, không thể để anh sanghyeok biết được!

anh kyungho! đúng rồi! anh kyungho!

han wangho như bám vào được cái phao cứu sinh, cầm điện thoại di động lên, gọi cho song kyungho.

"wangho à."

giọng nói quen thuộc vang lên, han wangho bật khóc ngay lập tức.

việc này không khó giải quyết, song kyungho và kim hyukkyu là bạn đã lâu, lấy lý do lỡ làm mất vé để xin thêm cái mới, kim hyukkyu chỉ cười nhạo vài câu rồi đưa vé mới cho hắn.

chỉ có han wangho là khó xử.

cậu trai trong điện thoại khóc lóc thảm thiết: "em xé vé rồi, anh kyungho! sao em lại trở nên thế này!"

lúc song kyungho chạy tới, han wangho gục đầu ngồi co ro bên góc giường, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

"sao em lại trở nên thế này, anh ơi..."

máu trong người song kyungho ngay lập tức sôi lên, vì sao người em tốt đẹp của hắn lại thành ra như vậy sau khi ở bên lee sanghyeok.

hắn muốn đi đánh lee sanghyeok một trận nhưng bị han wangho ngăn lại, "anh ơi, đừng đi. em xin anh đừng đi mà!"

han wangho cũng không biết tại sao mình lại trở thành cái bộ dạng này, cậu chỉ là không hiểu, tại sao lee sanghyeok lại đối xử với tất cả mọi người đều tốt như vậy, như với cậu, dù cậu mới là bạn trai của lee sanghyeok.

anh ấy giống như một vị thần cứu rỗi tất cả chúng sinh, mà cậu chỉ là một người nhỏ bé, không đáng để tâm trong hằng hà sa số những tín đồ của thần.

5.

lee sanghyeok không để ý rằng tấm vé đã bị thay thế, vì han wangho quét dọn hiện trường rất sạch sẽ.

han wangho cũng đến dự hội thảo, nhưng cậu đi cùng jeong jihoon.

em trai của son siwoo, trước đây đã quen biết lúc cùng ăn cơm, han wangho cảm thấy tính cách của họ hợp nhau đáng kinh ngạc.

vé của jeong jihoon là do kim hyukkyu tặng, hai người được coi là bạn cùng trường cũ, chỉ có số năm học là cách nhau hơi xa.

vị trí của han wangho không thể so với lee sanghyeok, cậu và jeong jihoon ngồi ở phía xa góc trái, tuy khó tìm nhưng tầm nhìn lại rộng ngoài kỳ vọng.

cho nên, cũng không có gì bất ngờ khi thấy được lee sanghyeok và kim hyukkyu thì thầm với nhau.

han wangho, trong nháy mắt bỗng trở nên căng thẳng, ngay cả jeong jihun bên cạnh cũng phát hiện ra.

"anh, anh ổn chứ?"

trong mắt jeong jihoon, han wangho là một anh trai xinh đẹp tốt tính, hắn rất hiếm khi thấy cậu rơi vào trạng thái lo lắng như hiện tại.

han wangho lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào hàng ghế đầu tiên.

hình như vừa công bố một hạng mục nào đó đạt giải, kim hyukkyu bước lên bục với một nụ cười, han wanho đột nhiên có một dự cảm không lành.

cậu vô thức nuốt khan, trái tim đã vọt lên tận cổ họng.

ba giây sau, cậu thấy lee sanghyeok, trong bộ âu phục giày da tiến đến, tay cầm bó hoa.

một bó hoa nhài tuyệt đẹp.

6. ​​​​

khi lee sanghyeok trở về căn hộ, căn phòng tối đen như mực. anh quay đầu bật đèn, giật mình vì thiếu niên ngồi ở ghế sofa.

han wangho sắc mặt tái nhợt, ôm chân co ro ở góc ghế sô pha, giọng nói hơi khàn, "anh tặng hoa cho anh ấy đúng không?"

lee sanghyeok không hiểu ý cậu lắm, nghĩ nửa ngày mới nhận ra rằng han wangho đang nói đến việc tặng hoa cho kim hyukkyu hôm nay.

lee sanghyeok nới lỏng cà vạt và sải bước đến ghế sofa, "ừ, dự án của hyukkyu đã đoạt giải."

tựa như là bị một bàn tay tàn nhẫn xé toạc vết thương còn chưa lành, khiến han wangho đau đến không thở được.

"nếu một ngày nào đó em giành được giải thưởng, anh sanghyeok cũng sẽ tặng hoa cho em chứ?"

"đương nhiên rồi."

lee sanghyeok nhạy bén nhận thức được han wangho có điều gì đó không ổn, nhưng anh không biết nên làm thế nào, chỉ cẩn thận ôm han wangho vào lòng.

anh rất muốn nói rằng hoa là của bae junsik, nhưng cậu ta không có mặt đành nhờ anh đưa cho người kia, nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của han wangho, "anh sanghyeok."

"ơi."

"chúng mình chia tay đi."

𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩

/tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top