一
link: https://31415921.lofter.com/post/76358155_2b886ba7b
tên gốc: 月亮会奔我而来
tác giả: 🐧
chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.
warning: lowercase.
𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩
"wangho à, hai người thực sự không có khả năng quay lại với nhau sao?!"
han wangho vừa ngồi dậy khỏi giường, chưa kịp mở mắt thì đã phải nghe son siwoo rống lên ở đầu dây bên kia.
"yah! son siwoo! chẳng lẽ mày lại định cúp tiết giải phẫu hả?"
đối diện trong nháy mắt rơi vào khoảng lặng, han wangho có chút buồn cười.
với cái tính ham chơi của son siwoo, việc trải qua mấy tiết giải phẫu của lee sanghyeok không phải là điều dễ dàng.
"siwoo của chúng ta nếu không đặt tâm tư lên chuyện hẹn hò, chuyên tâm học hành thì chắc cũng không đến nỗi phải thi lại 3 lần đâu ha?" cái giọng mỉa mai quen thuộc lại vang lên, lòng tự ái của đối phương ngay lập tức bị chọc thủng: "ha, han wangho là cái đồ sống chó."
nhanh chóng cúp điện thoại, han wangho tỉnh ngủ tựa đầu vào đầu giường.
anh ấy vẫn nghiêm khắc như vậy.
1.
lee sanghyeok là một thiên tài ở changhua, han wangho hồi cấp 3 có nghe qua. tất cả học sinh đều lấy làm vinh dự khi được nhận vào changhua, và changhua thì vinh dự vì có lee sanghyeok.
han wangho gặp lee sanghyeok lần đầu là ở lớp học giải phẫu dành cho sinh viên năm nhất. giảng viên trẻ tuổi mặc áo phông trắng, viết tên mình "lee sanghyeok" lên bảng đen.
"tôi là giảng viên giải phẫu của các em trong học kỳ này, lee sanghyeok."
cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt của ngái ngủ của son siwoo, nheo mắt đánh giá: "thiên tài nào cũng đơn giản như vậy hả?" áo phông trắng, giày thể thao đen và mái tóc không được tính là gọn gàng, lee sanghyeok lúc đó không khác gì một đàn anh mọt sách, mặt không đổi giảng bài nói chuyện.
vị giảng viên trẻ tuổi này dạy rất hay, kiến thức uyên thâm logic rõ ràng, han wangho gần như giữ nguyên tư thế tay chống cằm chăm chú nhìn anh.
tay của lee sanghyeok rất đẹp, gân cốt rõ ràng cầm microphone, chậm rãi diễn giảng, cả người toát lên vẻ cuốn hút. và gương mặt đẹp trai bình thường còn có chút đơ đó đã thành công hớp hồn tân sinh viên han wangho.
"nhá, han wangho, nếu có học giải phẫu thì giúp tao điểm danh cái."
son siwoo đứng trước gương sửa sang đầu tóc, chẳng khác gì một thiếu niên hồi xuân.
"đi đâu đấy?" han wangho thò đầu ra khỏi giường, có chút khó tin, "mày muốn cúp tiết giải phẫu?!"
son siwoo lặp lại từng chữ: "đúng rồi, tao muốn cúp tiết giải phẫu." sinh viên đại học bỏ lớp là chuyện thường gặp, chỉ cần không tàng hình quá lâu thì có thể nhắm mắt vài lần bỏ qua.
son siwoo thường xuyên làm vậy, han wangho cũng hay mặc kệ nó. nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy có chút khó hiểu "tại sao cơ?!"
"đại ca ơi!" son siwoo bất lực, "tao đoán mày là người duy nhất trong lớp chúng ta thích tiết giải phẫu của lee sanghyeok."
sinh viên làm sao có thể ngấm nổi giải phẫu, lại còn là 3 tiết liên tiếp.
2.
lee sanghyeok không hề điểm danh, hay nói cách khác, anh không hề để ý rằng có một học sinh trong lớp vắng mặt.
han wangho ngồi ở giữa, nhìn lee sanghyeok ngồi ghế trên bục giảng lướt điện thoại trong giờ giải lao.
có thể là thấy cái gì đó buồn cười, đôi môi mèo có chút gợi cản hơi nhếch lên, giống như một chú mèo dễ thương. đúng lúc này park jaehyuk đi tới: "son siwoo không đến lớp à?"
sự xuất hiện đột ngột của golden retriever khiến han wangho giật mình, "a! mày đi không phát ra tiếng hả?"
"mày chăm chú nhìn người ta quá thì có." park jaehyuk ngây thơ chớp chớp mắt, nhưng han wangho vẫn thấy biểu cảm trêu chọc trên gương mặt hắn.
chú chim cánh cụt nhỏ bị vạch trần trong nháy mắt đỏ bừng mặt, giấu đầu lòi đuôi liếc lee sanghyeok trên bục giảng, park jaehyuk lúc này đã cười ra tiếng.
"này!" han wangho thẹn quá hoá giận, lao tới đấm hắn, càng khiến người đối diện cười lớn hơn.
"không thể nào, không thể nào, wangho của chúng ta thật sự thích vị giảng viên giải phẫu đó?!" cười xong cũng không quên đâm sau lưng đồng đội của mình, "son siwoo nói chỉ có chuẩn."
han wangho không còn có ý định mở cửa phòng ký túc xá cho son siwoo nữa.
3.
han wangho có anh trai hàng xóm, song kyungho, sinh viên năm 3 đang học ngành kỹ thuật điện tử tự động hóa. hai người họ cùng nhau lớn lên, gọi là trúc mã trúc mã cũng không sai.
song kyungho là thành viên đội bóng rổ của trường, hôm nay có trận đấu, hắn rủ han wangho đến cổ vũ.
"wangho của chúng ta đẹp trai ưu tú như vậy, có em đến cổ vũ cho anh, người anh trai của em cũng tự động phát ra ánh sáng."
song kyungho đẹp trai cao ráo, cũng không thiếu người mang nước đến cổ vũ cho hắn. han wangho thực sự nghi ngờ rằng song kyungho chỉ muốn cậu giúp hắn né người ta.
han wangho vừa đồng ý, giây sau mới nhớ ra chiều nay có tiết giải phẫu. làm sao bây giờ, han wangho nằm trên giường xoắn xuýt.
"tao đã hứa với anh kyungho rồi, không đi có hơi quá đáng không?"
son siwoo trợn mắt nói: "hai ơi, thỉnh thoảng biến mất một buổi lee sanghyeok sẽ không để ý đâu."
cũng đúng, son siwoo đã làm nhiều lần như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện, có vắng mặt một buổi lee sanghyeok cũng sẽ không để tâm.
nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, son siwoo không nói nên lời, "tao nói mày nha, không phải là mày thực sự thích ông lee sanghyeok đó chứ?"
"có đâu!" son siwoo bị gối chim cánh cụt nện thẳng vào đầu.
4. theo mô tả của son siwoo, ánh mắt của lee sanghyeok ngay lập tức hướng về phía nó khi nó bước vào lớp học. sau đó, vị giảng viên trẻ nhìn xung quanh một vòng, mở danh sách lớp và bắt đầu điểm danh.
"tao chịu, ổng vừa gọi tên vừa đánh dấu lần lượt, không có cách nào cứu mày hết." son siwoo nghe thấy sắp đến tên han wangho, nó gõ với tốc độ tay nhanh nhất trong đời. "tao đến ngay."
han wangho báo song kyungho một tiếng sau đó co giò lên chạy. cậu không muốn lee sanghyeok có ấn tượng xấu với cậu ngay từ đầu.
nhưng chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng, có khi còn rất sâu sắc. hẳn là việc lee sanghyeok không điểm danh ở các tiết trước đã tiếp thêm dũng khí cho kha khá học sinh, hôm nay có 10 học sinh không đến lớp.
"các bạn nghỉ học không thông báo trước, trong 10 phút nữa không đến sẽ bị trừ 20 điểm."
vị giảng viên trẻ ung dung ngồi trên ghế trên bục giảng, giọng nói lạnh lùng lạ thường, "vào bài cuối kỳ."
may mắn là sân bóng rổ cách giảng đường không xa, 2 phút trôi qua, han wangho đã thở hổn hển chạy về phòng học. cậu liếc đồng bọn park jaehyuk, người cũng đang trốn học lặng lẽ lẻn vào bằng cửa sau, liền đi theo phía sau, thần không biết quỷ không hay mà trà trộn vào lớp.
kết quả là bị phát hiện ngay giây tiếp theo.
"cậu sinh viên thấp thấp bước ra đây."
park jaehyuk liếc nhìn han wangho lùn hơn mình một cái đầu, trực tiếp đẩy cậu ra ngoài.
con mẹ nó.
han wangho muốn phanh thây hắn ngay và luôn.
lee sanghyeok đứng trên bục, nhìn cậu trai đang vô thức xoa tay vì lo lắng, giọng bình thản: "cậu tên là gì?"
han wangho có lẽ đã nghĩ ra nên chôn cất park jaehyuk chỗ nào rồi.
"han wangho."
chú chim cánh cụt nhỏ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
lee sanghyeok sẽ không ghét mình chứ! mình thực sự không phải là một học sinh tồi! trong lòng han wangho chất đầy những khúc mắc lắng lo không lời giải, lúc này giảng viên trẻ xua tay, để han wangho trở về chỗ ngồi.
son siwoo sửng sốt: "ổng chỉ hỏi tên của han wangho thôi á!?"
đây chỉ là một chuyện nhỏ, lớp học vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng tâm trạng của han wangho đã tụt xuống đáy.
thế là xong, lee sanghyeok chắc chắn nghĩ mình là không phải người tốt rồi!
5.
không khí căng thẳng của tiết giải phẫu lâm sàng không kéo dài được lâu, vì vị giảng viên giải phẫu cũng không gọi tên ai nữa.
lúc đầu, nhiều sinh viên đã nung nấu kế hoạch trốn tiết nhưng vì sợ mất 20 điểm vào cuối học kỳ nên thôi. tuy nhiên vẫn có những sinh viên gan dạ hơn, như son siwoo chẳng hạn.
han wangho nghĩ đến lý do của nó lần này, để chuẩn bị sinh nhật cho thằng em. nhưng cậu nhớ rõ rằng sinh nhật trước đây của jeong jihoon đều tổ chức vào buổi.
lee sanghyeok không điểm danh như thường lệ. han wangho và park jaehyuk ngồi cạnh nhau, cậu một bên chống cằm nghe lee sanghyeok giảng bài, một bên nghe park jaehyuk than thở chuyện son siwoo lợi dụng hắn làm lá chắn ngày hôm qua.
"cái thằng son siwoo này thật sự là hải vương! nó bắt cá hai tay mập mờ với hai thằng!"
han wangho đêm qua vì dnf mà ngủ không ngon, giờ còn có hai người đang cùng lúc tụng kinh bên tai cậu, cơn buồn ngủ ngay lập tức liền kéo tới. cậu sinh viên tay đỡ đầu, hai mí mắt đang đấm nhau, cuối cùng không thể trụ được nữa, tay vừa thả lỏng, đầu đã gục xuống.
cũng may, cơn đau khi va vào bàn khiến han wangho tỉnh lại, khoảnh khắc cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok đã bắt gặp nụ cười chưa kịp thu lại trên môi anh.
đáng tiếc, han wangho cứ như người mơ ngủ, đến khi cậu nhận ra rằng lee sanghyeok có thể vì thấy cậu ngủ gật mà buồn cười thì trời đã tối.
cậu trai mới biết yêu đang hưng phấn lăn lộn trên giường, khiến son siwoo đang ăn vụng khoai tây chiên giật nảy mình, "mày bị ma ám à?"
cậu còn không để ý đến gói khoai tây trên tay son siwoo, nhỏ giọng ngượng ngùng: "tao có cảm giác hình như lee sanghyeok biết đến sự tồn tại của tao."
miếng khoai tây chiên của son siwoo rơi xuống đất, "có thế thôi hả?"
6. sau đó lý do trốn mấy tiết giải phẫu của son siwoo có chút tùy hứng. hôm nay dậy muộn không muốn đi, ngày mai cùng mập mờ đi ăn cơm nên cũng không muốn đi.
han wangho sợ hãi nhắc nhở nó: "lỡ đâu ảnh điểm danh."
"yên tâm." son siwoo cười đầy ẩn ý: "chỉ cần mày đến lớp, lee sanghyeok sẽ không điểm danh. "
son siwoo đã rút một nguyên tắc sau vài lần trước.
có một lần câu lạc bộ có hoạt động mới, ít nhất nửa lớp vắng mặt nhưng lee sanghyeok không có điểm danh. nếu anh ấy muốn trừ điểm, tiết đó là cơ hội tốt nhất.
lần khác, han wangho bị ốm và nghỉ một lần, khi đó lớp gần kín chỗ, lee sanghyeok vẫn là điểm danh. lần đó son siwoo thấy rõ lee sanghyeok nhìn về phía mình, sau đó đảo mắt xung quanh và cuối cùng gọi cậu.
son siwoo có thể khẳng định, lee sanghyeok mỗi lần lên lớp đều tìm han wangho đầu tiên.
𐙚˙⋆.˚ ᡣ𐭩
/tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top