Đuôi cụt ngủn

"Phải làm sao đây..."

"Cậu nghĩ mình có thi rớt luôn không, rồi mọi người đều lên núi Tây tu luyện... có mỗi mình là ở mãi trong cái thung lũng này?"

"Han Wangho, cậu... ừ thì dù chưa làm phép nào ra hồn, đi đứng thì vấp vào đuôi ngã lăn quay, động vật thì không săn nổi, toàn phải hái trái cây trong rừng, còn chưa kể đầu óc ngơ ngơ ngày nào cũng đi lạc... trừ mấy cái đó ra, cậu là một con hồ ly chính cống đó, nhất là vẻ ngoài, cho nên đừng lo mà"

Rõ ràng bạn hồ ly của Wangho nói dối, vì nó cứ xăm soi nhìn thật kỹ vào cái mặt lấm lem do em mới ngã nhào vào bùn đất.

Wangho ngã tận hai lần.

Lần thứ nhất em quật cường đứng dậy, trước hết trách mặt đất trơn, sau đó lại trách chim hót làm em giật mình. Đi được vài bước em lại ngã ra đất, giờ thì em ngồi ăn vạ luôn, té đến tận hai lần thì rõ ràng lỗi nằm ở cái áo choàng vướng víu của em rồi.

Wangho mím môi nhìn ba cái đuôi xinh đẹp của Siwoo ngọ nguậy trong không trung, tiêu sái lại kiêu sa, chẳng giống chút nào cái đuôi cụt ngủn của em, cứ không nghe theo lời mà lắc lắc như đuôi cún con. 

Siwoo hình như nhận ra lời an ủi dịu dàng của nó vẫn không khiến Wangho vui vẻ, nó điệu đà vuốt qua tóc mai.

"Wangho, hay là cậu đến Thần Điện trên núi Bắc quỳ lạy một cái đi"

"Thần Điện lâu đời rồi, là vị hồ ly tu thành chín đuôi đầu tiên của tộc mình đó, ngài ấy sẽ phù hộ cậu, chí ít là đi đứng không vấp vào cái đuôi nữa"

Mắt xếch của Siwoo nhìn chằm chằm vào đuôi của Wangho, dù em mô tả nó là đuôi cún con, nhưng em biết thể nào Siwoo cũng liên tưởng tới sợi đuôi xoăn tít của heo mọi.

Em thở dài một hơi, không trách Siwoo được, đuôi hồ ly thông thường xù xù mềm như bông, đuôi của em thì trơ trọi có mỗi xương cùng ít lông lá bao bọc, trông yếu ớt bệnh hoạn hết sức.

"Đi..."

Wangho nắm chặt bàn tay, em không muốn bị xem thường nữa, em phải cho mọi người thấy em cũng là một con hồ ly xinh đẹp.

Một tiếng rền vang trên bầu trời khiến Wangho rụt vai lại.

Em ngẩng đầu nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, nắm tay run run rồi... thả ra, rơi bộp đập vào tà áo.

"...hay là đợi tới ngày mai?"

Giọng em khe khẽ, hai tai nhỏ xíu rũ xuống, nhúm lông trắng tuyết cố gắng chen chúc nấp vào mái tóc đen mềm. Tai của em nhạy cảm lắm, cứ đụng đến nước là lại co ro lẩn trốn.

"Bốn tuần nữa là kết giới ở chân núi Tây mở ra đó, hồ ly vừa tới tuổi trưởng thành như bọn mình phải vượt qua thử thách thì mới được lên núi tu luyện. Giờ cậu phải tranh thủ lên điện thần núi Bắc thì mới về kịp chứ!"

"Nhưng mà... sắp mưa đó"

Cái đuôi trắng cũn cỡn của Wangho lại xoay tít thò lò.

Siwoo vỗ bộp vào vai em, giọng điệu chắc nịch.

"Tin mình đi, ngày mai hoa rơi, cậu dị ứng phấn hoa, ngày mốt xác một con thú rừng chắn đường, cậu không dám nhìn máu nên sẽ không đi luôn, hôm sau nữa thì chim hót, cây cối xanh lá... cậu cũng không đi cho coi"

Wangho khổ não vò đuôi tóc của mình, mái tóc là thứ duy nhất khiến em còn vớt vát chút mặt mũi hồ ly, vì tóc em đen nhánh, dài thướt tha đến tận thắt lưng, ngày nào em cột gọn xong thì cũng đã tới trưa.

"Son Siwoo, đừng... đừng có mà xem thường Han Wangho này"

Siwoo phe phẩy đuôi đập vào người em.

"Ừ, không xem thường, cậu làm gì đó để mình không xem thường đi"

"Mình sẽ..."

Wangho hít cái mũi ửng đỏ, tay lau sơ qua bầu má lấm lem đất.

"Mình sẽ đi lên núi Bắc, đi đến điện thần, rồi lúc về đây mình sẽ có bốn... không, năm cái đuôi xoè lù xù cho coi"

Siwoo hỏi gọn lỏm: "Khi nào cậu đi?"

"Bây... đợi tạnh mưa đã"

"Bây giờ đi đi, Wangho à, giờ cậu mà không đi lát nữa mưa to dữ luôn cho coi, rồi cậu co ro ngồi gốc cây, cái đuôi ngu ngốc của cậu còn vẫy vẫy hứng nước mưa tạt vào người cậu đó"

"Giờ đi luôn hả?"

Wangho tiu nghỉu, tai của em cũng tiu nghỉu, chỉ có cái đuôi là điên cuồng lắc lắc, cứ như nó muốn nhanh chóng kéo em lên đường.

"Để mình về hang lấy cái áo choàng mới"

Siwoo quyết đoán cởi áo choàng lông xám trên người treo vào tay Wangho. Nó cau mày nhìn cái đống mà em trả lại, áo choàng dính đầy bùn đất của em. Nó không muốn giằng co thêm, cứ hối thúc em.

"Đi thôi, lúc về cậu không bị cái đuôi làm cho té là thành công rồi, có biết không? Nếu cậu không qua được kết giới lên núi Tây thì mình sẽ cùng cậu ở thung lũng này tu luyện, chờ tới năm sau, chỉ một năm thôi đó, năm sau cậu lại thất bại thì mình sẽ bỏ cậu một mình luôn"

Wangho mím môi.

Siwoo đã nói tới mức này mà em lại lăn ra ăn vạ thì thiệt tình cũng không nên... hay là em đi được nửa đường rồi quay lại, nói với Siwoo rằng em đã cúng bái điện thần xong rồi? Nhưng cái đuôi phản chủ nhất định sẽ bán đứng em, mỗi lần em nói dối là cái đuôi cứ vỗ bồm bộp vào mung em.

Thế là, Siwoo gói cho Wangho một ít đồ ăn nó dự trữ cùng bình nước da treo lủng lẳng ở thắt lưng, nó dặn em rằng, may mắn nhờ vào tổ tiên danh tiếng lẫy lừng, người ta nhìn hồ ly là kinh sợ không dám lại gần đâu, em chỉ cần cẩn thận núp trong bụi khi nghe thấy tiếng động lạ là được.

Wangho nấn ná ở thung lũng một lúc lâu trước khi bị Siwoo dùng ba cái đuôi khổng lồ đẩy về phía trước, rồi cuối cùng em cũng bắt đầu những bước đầu tiên, ra khỏi nơi mà em đã tu luyện từ thuở em còn nhỏ xíu.

...bằng một cú ngã lộn nhào xuống bãi cỏ ở bìa rừng.

Siwoo vội vàng quay lưng ngay khi Wangho ngẩng lên đưa mắt long lanh tội nghiệp, cứ thế thoắt cái biến đâu mất tiêu.

Phải một lần thử cố gắng thôi!

Wangho vững vàng đứng dậy, em nhìn túi đồ ăn lần đầu tiên đầy ụ trên tay, tự cổ vũ chính mình, Han Wangho là con hồ ly mỹ miều nhất, mạnh mẽ nhất, rồi một ngày nào đó, em sẽ có chín đuôi lông tuyết xù lên tuyệt đẹp, khi đó em sẽ tung chiêu đẩy Son Siwoo văng xa 10 thước luôn.

Wangho theo hướng đi mà Siwoo chỉ dẫn, dò những bước cẩn thận qua rừng, vượt suối. May mắn rằng dù trời làm ầm làm ĩ (như Son Siwoo ngày nào cũng ồn ào), nhưng lại không rơi giọt mưa nào. Cứ thế em lăn lộn vài ngày, cẩn thận từng bước, cuối cùng cũng lò mò đến chân núi Bắc.

Cánh rừng ở núi Bắc khác hẳn với chỗ thung lũng của em, gió hiu hiu nhẹ, không khí trong lành, cả người em sảng khoái, lúc nào cũng dồi dào năng lượng. Hình như em có tiến bộ hơn thật, vì giờ em còn điều khiển được cái đuôi đang bắt đầu mọc thêm lông mượt mà.

Mặt trời lặn, ánh nắng vàng rọi qua tán cây, động vật săn ngày vội vàng về chỗ trú, chúng râm ran kêu nhau cảnh giác giờ thú săn đêm hoạt động. Hồ ly săn mồi về đêm, nhưng Han Wangho thì chỉ có thể cảnh giác về đêm.

Wangho ngồi co ro cuộn tròn, phủ áo choàng lông bao bọc cả người, lửa lách tách kêu trong hang động nhỏ, em nhai miếng thịt cuối cùng còn sót lại, vừa ăn vừa tiếc rẻ, vậy là ngày mai em phải đi nhặt trái cây rừng mà ăn rồi.

Thình lình một cơn gió thổi qua cửa hang, vài tiếng động huỳnh huỵch của động vật lớn vang lên thật gần.

Wangho vội gom áo choàng, em theo bản năng mà chạy tọt luôn vào sâu trong hang.

Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt em.

Một chàng trai ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm nghiền. Lông mày hắn đen đậm, sắc sảo một đường trên khuôn mặt anh tuấn, chóp mũi cao và bờ môi kiên nghị mím chặt.

Tiếng động của Wangho vang vọng, quả nhiên đánh thức người nọ.

Hắn nhíu mi, mày cau nhẹ, mắt chậm rãi mở ra.

Mống mắt nâu hạt dẻ, thăm thẳm lại sâu hút ngàn sao.

Không được lộn xộn, một câu tự động vang in ỏi trong đầu Wangho. Cái đuôi của em lần đầu tiên cụp xuống, ngoan ngoãn lại an tĩnh đến lạ thường.

Người nọ đứng dậy, từng bước tiến đến gần Wangho. Tóc hắn chảy trên bờ vai, dài đến thắt eo, quần áo trên người tinh tươm trang nhã, không có hai tai ngoe nguẩy như em, càng chẳng có một cái đuôi to xù nào hết.

"Ngài là... con người?"

Hắn dừng lại trước mặt em, một khoảng cách đủ để em nhận ra hắn cao hơn mình nửa cái đầu, bóng hắn chồng vào bóng em, hắt xuống nền đất lạnh.

"Ngài bị lạc đến đây sao?"

Tai Wangho dỏng lên thám thính tiếng động ở cửa hang, con vật to lớn kia hình như đã chạy mất. Em thở phào một hơi, hai mắt híp lên với người đối diện.

"May quá, cứ tưởng nó lao vào hang, lao vào là chết chắc đó"

Người nọ vẫn đề cao cảnh giác, mắt cứ cau có nhìn em. Giọng hắn nhẹ nhàng, xen lẫn chút uy nghiêm kỳ lạ, khiến lòng em tự nhiên thít chặt.

"Em rốt cuộc là giống loài gì thế? Tai xù như cáo nhưng đuôi cụt ngủn như heo..."

Gì...

Khoé môi Wangho rơi xuống tới tận cằm.

Thì ra con người xấu tính thế này hả? Mới gặp mặt lần đầu mà đã dè bỉu chê bai người khác.

Wangho khoác vội áo choàng qua vai, giấu kín cái đuôi của mình vào trong, cất giọng hù doạ.

"Ngài là con người đúng không? Ăn luôn ngài bây giờ... nếu mà ngài còn bất lịch sự như vậy"

Hắn hình như không sợ lắm, còn nghênh mặt lên với em.

"Thật sao?"

"Thật... Ăn rột rột, không còn xương luôn"

"Đáng sợ quá"

Wangho không thích giọng điệu dửng dưng của hắn chút nào, y chang Son Siwoo mỗi lần chọc ghẹo em.

"Còn nói như vậy là..."

"Em tới đây làm gì?"

Hắn cứ thế cắt ngang lời em.

"Để lên núi Bắc"

"Có kết giới" - Hắn chen vào.

"Băng qua núi Bắc"

Hắn khó hiểu nhìn em: "Kết giới cấp bậc cao"

"Lên đỉnh núi Bắc"

Hắn xoa nhẹ trán, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kết giới tối cao"

"Vào Thần Điện Cửu Vĩ Hồ"

"Chưa một ai đặt chân đến"

Tới mức này thì Wangho bất mãn hẳn ra, em vỗ bộp vào tay mình.

"Sao con người như ngài mà cứ tỏ vẻ rành rọt núi Bắc thế? Định doạ cho em chạy về đúng không? Ăn anh bây giờ luôn đó!"

Chàng trai nghiêng đầu nhìn em, hai mắt xếch nhẹ cong, giờ thì lời hắn nói có vẻ dịu dàng hơn.

"Vì ta sinh sống ở núi Bắc từ nhỏ đến lớn"

"Vậy..." - Hai mắt Wangho sáng choang, em cứ lăn xăn tìm cách để lên điện thần mấy ngày nay.

"Vậy thì, ngài dẫn em lên Thần Điện đi... hứa, không ăn ngài đâu"

Em xích bước chân đến gần hắn hơn, cả người chẳng hề phòng bị, cứ thế mà ngây ngốc cười lên.

"Ngài có thể gọi em là Wangho, Han Wangho"

Chàng trai cao hơn em nhẹ cúi đầu, mặt hắn ngang mặt em, mắt thật sâu nhìn vào em. Bàn tay hắn thon dài động đậy trong không trung, từng ngón một như bạch ngọc tinh tế, dụ hoặc người khác chạm vào.

Wangho vươn tay về phía hắn, tay em nhỏ xíu, được tay hắn bao bọc, cảm giác lành lạnh truyền thấu đến tận tim.

"Ta là Sanghyeok. Chào em, Wangho..." - Hắn nâng môi, từng chữ một nhẹ nhàng - "...bé hồ ly đuôi cụt ngủn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top