Tuyết đầu mùa
Mùa đông năm ấy, tôi ngắm em từ xa, cho đến khi hình bóng em dần dần rõ ràng trước mắt. Từng hạt nắng len lỏi qua từng sợi tóc mềm, em lọt thỏm trong chiếc áo phao rộng và ấm, những làn khói từ hơi thở ấy, đôi môi em ửng đỏ vì lạnh. Tuyết đầu mùa đã qua, nhưng dường như tôi vẫn đang thấy vẻ đẹp còn hơn cả bầu trời đầy tuyết trắng ở trước mắt mình. Tôi muốn thu cả hình ảnh ấy vào mắt, khoảnh khắc thấy em bước đến, dù mọi người đang xôn xao nói cười, tâm trí tôi dường như đã đặt hoàn toàn vào em. Tôi cứ nhìn em như thế, chắc em cũng đã nhận ra rồi, ánh mắt em khẽ chạm tôi rồi lại nhìn xuống, bỗng dưng tôi thấy ngượng nghịu khó tả, tôi quay đi nơi khác một lúc, chẳng bao lâu, tôi lại tiếp tục nhìn em. Tôi sánh bước bên cạnh em, không quá gần cũng không quá xa, đủ để tôi nhìn thấy tóc em đang dao động nhẹ nhàng, lúc này đây, tóc em như hòa quyện với nắng. Tóc em sao lại trông mềm thế nhỉ? Tôi cũng muốn chạm tóc em như những giọt nắng đang chơi đùa trên nơi ấy lúc này. Tôi thấy mình đang vươn tay ra, muốn chạm vào mái tóc ấy, nhưng em lại ngoảnh đi rồi dần dần đi xa khỏi tầm mắt tôi, không nói một lời. Hình bóng em dần phai nhạt đi, tựa như tan vào nắng, ánh nắng ấy thật rực rỡ và những tia nắng như đâm xuyên qua mắt tôi, "Chói quá'' - tôi thầm nghĩ và mở mắt, bỗng tôi thấy mình đang ngồi trong xe. Ánh hoàng hôn đang chiếu rọi, thì ra vừa nãy chỉ là mơ, nhưng sao lại sinh động đến thế, có lẽ hình ảnh của em đã in sâu vào trong tiềm thức tôi rồi.
Tôi khẽ dụi mắt khiến bản thân tỉnh táo lại, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi đang đợi em, hôm nay từ chiều đến tối bọn tôi đều không có lịch. Tôi ngủ quên mất, không biết đã trôi qua bao lâu rồi, tôi định xem giờ thì thấy tin nhắn từ em: "Em chuẩn bị xong rồi, giờ em đang đến". Tin nhắn được gửi vài phút trước, tiếng gõ cửa kính cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi mở cửa, em vừa bước vào đã hỏi tôi hôm nay như thế nào, xong em kể những việc xảy ra ngày hôm nay mà em thấy thú vị. Tôi cứ nhìn em như thế, dường như hình ảnh em năm ấy thoáng qua, mái tóc em không còn những tia nắng như trong mơ nữa mà lẫn những hạt tuyết trắng. Tôi đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng cảm nhận những sợi tóc em len lỏi qua từng ngón tay, thoáng cảm giác lạnh mà cũng thật mềm mại, tôi xoa một lúc xong lại vân vê vài sợi tóc của em, cảm nhận sự ma sát giữa hai ngón tay. Cảm giác này là thật, không phải mơ, em cũng không né tránh hay bỏ tôi đi. "Anh xoa đầu em hơi lâu rồi đó nha, anh có đang nghe em nói không vậy?", em nói thoáng chút vẻ hờn dỗi trong giọng điệu.
Tôi cười "Chỉ tại hồi nãy em không cho anh chạm vào tóc em, mà em còn bỏ anh đi mất".
Em với vẻ mặt khó hiểu hỏi: ''Anh nói gì thế? Em làm vậy hồi nào".
"Em làm trong mơ, Wangho bỏ rơi anh". Tôi nghĩ em định trách tôi cơ mà em chỉ bật cười, em nở một nụ cười với đôi má thoáng ửng hồng như vừa được sưởi ấm bởi ánh nắng.
"Hôm nay tuyết rơi đẹp nên em bỏ qua đó, anh đừng trêu em nữa''. Tôi không nói gì cả, chỉ cười và nhẹ nhàng gửi đôi má vương hơi ấm từ nắng và đôi môi đang khẽ cười ấy một nụ hôn, tôi say sưa cảm nhận đôi môi em, cảm nhận làn da em trên đầu ngón tay, mềm mại, lành lạnh làm dịu lại tâm trí tôi đôi chút. Tôi từ từ rời khỏi em nhưng bàn tay vẫn đặt trên má em, cảm nhận hơi ấm từ em dường như đang nóng dần lên. "Em đừng bỏ rơi anh nhé, dù chỉ là trong giấc mơ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top