Sông Hàn
Tôi đang đợi một người, cảm nhận cơn gió thoáng thổi nhẹ qua. Mặt nước trước mắt thoáng lăn tăn gợn sóng kéo theo những ngọn đèn đường trên bề mặt nhấp nhô, như những ngôi sao rơi ẩn mình dưới dòng nước. Gặp nhau buổi tối muộn thế này, cũng đã qua khoảng thời gian khá lâu, dạo này chúng tôi đều bận bịu với lịch thi đấu, rồi lại livestream, bởi thế nên trong lòng tôi không khỏi có chút cảm giác háo hức, mong đợi. Tôi định đón em cơ mà em bảo hôm nay em không muốn phiền tôi, nhưng thật sự tôi không thấy phiền chút nào.
Đang suy nghĩ, bỗng tôi thấy em xuất hiện từ trong một vẻ đen hòa quyện với không gian buổi tối, mái tóc đen nhánh cùng với chiếc áo khoác ngoài khiến em dường như đang tan trong màn đêm. Hình bóng em ngày càng rõ ràng dần cho đến khi em đã bên cạnh tôi, tôi nhìn lên thấy mắt em khẽ nheo lại, có lẽ em buồn ngủ hay mỏi mắt sau một ngày dài. Em vừa cười vừa nói giọng như làm nũng: "Ahh, em thua trận mất rồi", vừa nói em vừa cúi xuống nhìn tôi.
Trước đó tôi không hiểu sao em lại rủ tôi đến đây, thì ra là chuyện đó, chuyện em nói trên stream nếu thua sẽ ra sông Hàn ăn mì. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng xoa lưng em, nếu đây không phải nơi công cộng có lẽ tôi đã ôm em mà an ủi rồi. "Thôi không buồn, bây giờ mình ăn mì nha Wangho ah"
Chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cùng nhau ăn mì, cảm nhận hơi ấm nghi ngút tỏa ra từ bát mì vừa chín, bỗng vài chuyện trong quá khứ thoảng qua tâm trí tôi, có một lần tôi mãi nghịch điện thoại không ăn mì mà em bảo sẽ vứt đi, lời nói em lúc ấy vừa khiến tôi đôi phần sợ hãi mà cũng cực kỳ vui vẻ trong lòng vì biết em nói vậy là quan tâm đến tôi.
Tôi nghĩ lại mà bật cười.
"Anh cười gì thế, cười em thua nên giờ này phải ra đây à. Anh thắng thì vui rồi nhỉ" - em nhíu mày nhìn tôi
"Không, không phải, chỉ là do anh nhớ lại chuyện cũ thôi" - Tôi vội đính chính.
"Chuyện gì cơ?"
"Em dễ thương lắm, anh thấy rất vui"- tôi cười nhìn em.
"Sao anh lại tự nhiên khen em, em hỏi anh chuyện gì cơ mà"
"Không có gì đâu, mình ăn thôi" - Tôi vừa nói vừa gắp mì
Tôi thấy sau gáy và tai em thoáng ửng hồng, không biết do lời nói của tôi hay do nhiệt độ của đồ ăn.
Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi và em rảo bước bên bờ sông Hàn, gió khuya thổi nhè nhẹ lành lạnh. Tôi muốn đi sát vào em hơn, tôi càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa tôi và em.
"Em có lạnh không?"- tôi hỏi.
"Không, em không lạnh lắm, anh thì sao?"
"Tay anh lạnh lắm"
"Ngoài đây thì không được.."
Dường như em đã nhìn thấu ý định của tôi, nhưng tôi vẫn nói tiếp cùng với nét mặt tủi thân:
"Tay anh lạnh lắm luôn ấy, Wangho ahhh"
Em khẽ nhìn xung quanh, không thấy ai, em nhẹ nhàng đưa những ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt ấy chạm vào tay tôi đang buông lỏng.
"Thôi được rồi, chỉ một lát thôi nha" - em nói.
Tôi cảm nhận hơi ấm cùng cảm giác mềm mại của tay em, rồi từ từ đan vào nắm chặt lấy. Tôi mang tay em vào trong túi áo mình, cảm nhận những ngón tay e nằm gọn trong tay tôi, tôi nhẹ nhàng mân mê những ngón tay nhỏ nhắn của em.
Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, cùng nhau rảo bước với người mình yêu, tay đan vào nhau, ánh mắt thi thoảng lại hướng về nhau.
Trên đoạn đường, tôi thấy em nhìn những chiếc thuyền vịt xếp sát nhau. Tôi trêu: "Em muốn lên thuyền với anh không".
"Giờ tối rồi mà.."
"Thế nếu buổi sáng, lúc nó hoạt động thì em có lên với anh không?"
"Đương nhiên không được rồi, giờ đó thì đông lắm, lỡ có ai bắt gặp.."
Em nói tiếp: "Sao bỗng dưng anh lại muốn chơi đạp vịt vậy"
"Ý anh không chỉ về trò chơi này. Wangho ah, anh tin một lúc nào đó chúng ta sẽ có thể làm mọi thứ mà không phải cẩn thận ánh mắt người khác, anh muốn ở bên cạnh em mọi lúc"
"Em cũng muốn như thế nhưng em lo việc ấy sẽ ảnh hưởng cuộc sống của anh, và cả em nữa"
"Anh hiểu, anh rất thích ở điểm em luôn quan tâm và anh cũng ủng hộ việc chúng ta nên cẩn thận. Chỉ là, một ngày nào đó, khi cả hai sẵn sàng, không phải là chúng ta công khai hay khẳng định điều gì cả. Chỉ cần hãy thoải mái bên cạnh nhau mà không phải lo lắng gì nhé"
"Em hiểu rồi. Hôm nay anh nói những lời cảm động thật nhỉ, không biết có gì trong mì anh ăn nữa"- em cười nói.
Sau đó giọng em nhỏ dần: "Em thật sự yêu anh"
Tuy nhỏ nhưng tôi nghe rõ từng chữ, trong lòng tôi dâng tràn cảm giác yêu em.
"Anh hôn em được không?"
"Anh đừng có mà được nước làm tới nha"
Em vẫn tiếp tục thì thầm, lảng tránh ánh mắt tôi đang dán chặt lên người em: "Để khi về nhà được không?"
Đương nhiên là được, quá được luôn ấy chứ, tôi thầm nghĩ, gật đầu đồng ý. "Hay giờ mình về nhà anh liền em nhé?
À mà để anh chụp cái này đã". Tôi lấy điện thoại chụp những chiếc thuyền vịt đang nằm yên ắng, như một kỉ niệm về ngày hôm nay, tôi đã đứng tại nơi này, với người tôi yêu.
-Mấy ngày sau tôi vừa cười vừa đăng tấm hình ấy lên story-
(Note: chap này hội thoại hơi nhiều, mà mình k ổn viết hội thoại lắm. Chap này được lấy cảm hứng từ việc a P trên stream bảo thua sẽ ra sông Hàn ăn mì và vài ngày sau (7/2/2021) anh F up 3 hình (trong đó có 1 hình chụp thuyền đạp vịt trên sông Hàn) và 1 hình mì :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top