Phim và Em

Tôi không hứng thú với bộ phim này
cho lắm, so với phim, tôi nghĩ tôi thích nhìn ngắm người ngồi bên cạnh mình hơn. Tôi thích dáng vẻ chăm chú của em khi xem phim, mắt em mở to hơn đôi chút, có lẽ có vài tia long lanh thoáng qua trên đôi mắt ấy. Tôi thích những lúc em cười khi xem phim, dù bên nhau đã lâu nhưng mỗi khi nhìn nụ cười ấy tim tôi lại hẫng một nhịp. Đôi lúc em lại buột miệng buông vài câu bình luận cũng như hỏi tôi có tập trung xem phim hay không khi thấy tôi nhìn em quá lâu.
"Anh không tập trung xem nhỉ? Đúng là chỉ có mình em xem thôi, vậy cũng được, dù sao em cũng rất thích phim này, đặc biệt ở điểm..." Chúng tôi nghỉ một lúc sau nhiều tập phim liên tục, em bắt đầu kể hăng say về cảm xúc và suy nghĩ của em, nhìn đôi môi ấy mấp máy, ánh mắt em khẽ rung rinh nhìn tôi khi kể, đôi khi em lại tự cười mà nhíu mắt đôi chút, dường như đó là thói quen của em khi nói chuyện. Tôi lắng nghe chăm chú, nhưng hơn cả nghe, tôi dường như đang tận hưởng nhìn ngắm một người đang say sưa nói với vẻ mặt dễ thương trước mắt. Sau khi em nói một tràng dài, em dừng lại để uống vài ngụm nước, em khẽ ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ nhẹ nhàng rọi lên gương mặt em xuống cổ, phân ra vùng tối sáng rõ ràng đầy thu hút. Rõ ràng trong đầu tôi có vài suy nghĩ không phải lúc.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, bỗng nhận ra cũng đã tầm giờ ăn tối, tôi nói với em sẽ đi nấu chút gì đó để cả hai cùng ăn, tôi cũng vừa thử vài công thức mới gần đây, mong em sẽ thấy ngon. Nghĩ đến đó, tôi vui vẻ đi vào bếp nấu ăn. Sau một khoảng thời gian, đồ ăn đã hoàn thành, tôi thấy khá hài lòng về những món tôi đã nấu hôm nay.
Tôi bước đến cửa phòng chiếu, định gọi em nhưng tôi nhìn thấy em dường như đang không ngồi, người em đang tựa dài trên ghế. Tôi khẽ bước đến, lặng lẽ quan sát, ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ bộ phim vẫn đang chạy nhẹ nhàng rọi vào người em, nhịp thở em nhè nhẹ, đầu em hơi nghiêng tựa vào thành ghế, gương mặt em trắng mịn, dường như đôi lúc gò má em ửng một ánh hồng thoáng qua, theo từng nhịp thở. Tôi biết tôi đã nhìn ngắm em vô số lần, nhưng dường như không bao giờ là đủ, khung cảnh trước mắt tôi vừa đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc vừa bình yên ấm áp đến lạ. Nhìn người đang yên tâm ngủ say trước mắt, tôi chỉ muốn ôm trọn em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top