9
9.
Song Kyungho lặp đi lặp lại câu hỏi để xác nhận Han Wangho không nói đùa.
Lần cuối cùng Han Wangho thể hiện sự quan tâm của mình với các nữ sinh là vào năm nhất. Cậu đã nhờ học trưởng ở Slytherin giúp cậu lén đem truyện tranh giả tưởng của Muggle từ Hogmeade về cho mình, nhân vật nữ chính bất động có vẻ hơi kỳ quái, nhưng cậu rất vui vẻ khi đọc nó.
Mãi đến vài tháng sau, Lịch sử pháp thuật mới thay thế truyện tranh Muggle. Han Wangho dành toàn bộ thể xác và tinh thần dấn thân vào sự nghiệp Lịch sử pháp thuật của mình, cậu đã duy trì thành tích xuất sắc trong lịch sử là không có tình yêu trong một thời gian dài, người phụ nữ giao tiếp nhiều nhất với cậu trong học kỳ chính là giáo sư môn Tiên tri.
"Tại sao cậu lại muốn hẹn Lee Sanghyeok đến Hogsmeade? Để thảo luận về Lịch sử phép thuật à?"
Han Wangho lập tức phản bác, “Sao có thể”
"Nhưng hai nam sinh hẹn hò như thế nào?"
“Người khác hẹn hò như thế nào thì chúng tôi hẹn hò như thế?” Han Wangho hừ một tiếng, dừng ở cửa sổ bên hành lang, "Đi uống cà phê hay đến hiệu sách..."
Song Kyungho sắc mặt nghiêm túc vặn bả vai Slytherin lại, dùng sức lắc lắc, "Wangho, cậu bị rót mê tình tề đúng không?"
"Tôi không có--"
"Vậy cậu thử nói cho tôi nghe Lee Sanghyeok là người như thế nào?"
“Rất tốt nha” Han Wangho cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không có người chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, mới nhỏ giọng nói, “Thông minh, dịu dàng…”
"Anh ta dịu dàng chỗ nào? Cậu đến xem buổi đấu tập sẽ biết, anh ta rất hung dữ"
Slytherin chớp chớp mắt, lại bổ sung một câu, "Chơi Quidditch cũng rất giỏi"
Bất cứ ai nhìn vào dáng vẻ của Slytherin lúc này đều cảm thấy cậu đang động tâm quá độ. Song Kyungho do dự một chút, vẫn lo lắng cho bạn thân ngây thơ quá mức của mình, "Vậy Lee Sanghyeok nói gì?"
“Tôi vẫn chưa hỏi anh ấy có thời gian không” Han Wangho do dự, “Hỏi trực tiếp quá xấu hổ, cho nên tôi không biết có nên dùng biện pháp khác không”
Slytherin ngẩng đầu lên, xấu hổ kéo chiếc khăn choàng che hai má ửng hồng.
"Vậy cậu nghĩ... tôi có thể hẹn anh ấy đi chơi không?"
Song Kyungho trịnh trọng gật đầu.
“Wangho của chúng ta tốt như vậy” Anh an ủi cậu, “Theo đuổi ai cũng đều rất dễ dàng”
Ngược lại thì đúng hơn, cuộc chiến rượt đuổi này sẽ không hề dễ dàng với người mới biết yêu lần đầu, hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cậu.
Vào sáng thứ tư, những con cú mèo đưa thư và báo như thường lệ, Song Kyungho đã bắt được gói hàng trước khi nó rơi vào bát canh. Khi Song Kyungho mở Nhật báo tiên tri ra, Han Wangho lập tức ngồi thẳng người, không nhúc nhích bắt đầu chờ đợi.
“Tuyết đầu mùa sẽ rơi vào thứ bảy, không thay đổi” Song Kyungho còn chưa mở miệng nhưng cậu đã biết đối phương muốn hỏi cái gì, "Cậu vẫn chưa hẹn anh ta à?"
Slytherin thất vọng gục mặt xuống bàn, giọng nói rầu rĩ xuyên qua mặt bàn gỗ rắn chắc, "Chưa"
***
Mấy ngày nay cậu dành thời gian nghiên cứu kỹ cuốn《Mười ba cách dụ dỗ nữ phù thủy》, cuốn sách đầy những điều vô nghĩa như xu nịnh, không có ý nghĩa thực tế. Song Kyungho đã đặt mua một bản khác cùng hệ liệt 《Mười ba cách dụ dỗ nam phù thủy》cho cậu thông qua những người quen bên ngoài trường học, nó vừa được chuyển đến vào tối hôm qua. Cậu lén lút chui vào trong chăn xem, sau khi xem xong cậu rút ra một kết luận duy nhất: Giữ tự tin, toát ra mị lực.
“Tôi có mị lực không?” Han Wangho ủ rũ nhét sách trở lại cặp sách của Song Kyungho, "Tôi không thể chơi Quidditch, tôi cũng không biết cách ăn mặc"
"Cậu cần phải tự tin trước"
“Hay là tôi thử viết thư cho anh ấy?” Han Wangho lo lắng xé ra một tờ giấy da, sau đó bắt đầu ngơ ngác cầm bút lông, "Huynh trưởng tôn kính...."
"Huynh trưởng?" Đây là lần thứ tư trong tuần Song Kyungho hỏi vấn đề này, "Cậu thật sự không uống mê tình tề đúng không? Gạch bỏ đi, viết anh Sanghyeok là được rồi"
Han Wangho xé mảnh giấy da vừa nãy đặt ở dưới cùng, mở ra một trang khác, viết ngay ngắn hai chữ "Anh Sanghyeok", sau đó lại lâm vào trầm tư.
“Cái này so với luận văn khó viết hơn nhiều” Cậu nói, tay nắm chặt đuôi bút lông ngơ ngác nhìn Song Kyungho, "Lúc trước cậu viết như thế nào?"
"Tên, dấu hai chấm, nếu tuần này cậu có thời gian rảnh thì chúng ta cùng nhau đến Hogmeade nhé? Ký tên. Xong"
Han Wangho hình như không hài lòng lắm, cuối cùng cậu đã không viết bức thư này. Bọn họ ở trong thư viện đến 9 giờ 30 phút, Song Kyungho hoàn thành tất cả các bài luận trong đêm duy nhất không có buổi tập luyện, Han Wangho cắn đuôi bút lông nhìn tấm giấy da cả đêm.
Trước khi thư viện đóng cửa, trên tờ giấy của cậu vẫn chỉ có hai chữ "Anh Sanghyeok".
***
Han Wangho bắt đầu đứng ngồi không yên vào sáng thứ sáu. Cậu kiểm tra dự báo tuyết rơi đầu mùa của tờ Nhật báo Tiên tri lần cuối, sau đó lại chìm vào lo âu một lần nữa.
Lee Sanghyeok đang ngồi cách cậu hai dãy bàn ăn sáng. Han Wangho liếc bóng lưng của anh, nhỏ giọng nói, "Tôi vẫn chưa đưa thư cho anh ấy, anh ấy vẫn luôn đi chung với bạn bè, tôi vẫn chưa tìm thấy cơ hội"
"Hãy nhờ người khác đưa thư cho anh ta?"
“Vậy thì cậu hãy đưa thư cho anh ấy giúp tôi nhé” Slytherin ngây thơ nói.
Song Kyungho rùng mình, vội vàng kéo tờ Nhật báo tiên tri lên che mặt.
***
Trong lớp Tiên tri cuối cùng, Han Wangho đã dành toàn bộ thời gian đọc sách, cậu đang cố gắng tìm kiếm một câu thần chú có thể làm đồ vật tự động bay vào túi của người khác. Mãi cho đến khi Song Kyungho chỉ ra vấn đề là Lee Sanghyeok sẽ không nhất định chú ý đến bức thư thừa trong túi sách của mình, cậu mới tạm thời bỏ qua phương thức này.
Khi đi xuống lầu, Han Wangho bắt đầu nghĩ về nó một lần nữa.
"Hôm qua tôi không thấy Tầm thủ ở học viện của bọn họ, nhưng hình như tôi thấy có người nhét cho anh ta một lá thư. Hình như là nữ sinh năm năm học viện của cậu..."
Cậu đang định hỏi Song Kyungho có phát hiện ra diễn biến gì mới ở Ravenclaw không, nhưng khi cậu ngước mắt lên, cậu đã thấy nhân vật chính mà bọn họ bàn luận đang đi về phía mình, bên cạnh vẫn là những người bạn thân thiết của anh.
Han Wangho lập tức im bặt, không xác định huynh trưởng có nhìn thấy mình không, cũng không biết có nên chủ động chào hỏi không, đành phải luống cuống tay chân liếc mắt nhìn về hướng khác.
Chỉ trong vài giây do dự, bọn họ đã suýt bỏ lỡ. Nhưng Lee Sanghyeok bổng nhiên dừng bước lúc đi ngang qua người cậu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Khi gặp huynh trưởng nhớ rõ chào hỏi"
Han Wangho phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi mọi người đi xa, cậu quay đầu nhìn Song Kyungho, "Có phải vừa rồi tôi nên đưa thư cho anh ấy không?"
Song Kyungho nhất thời không biết nói gì. Nếu vừa rồi anh không nhìn nhầm, vẻ nghiêm túc trên gương mặt huynh trưởng hoàn toàn là giả vờ, anh ta thậm chí còn mỉm cười khi xoay người rời đi.
Điều duy nhất anh có thể khẳng định đó là Lee Sanghyeok hẳn đã đọc 《Mười ba cách dụ dỗ nam phù thủy》, cũng hiểu sâu sắc về điều cuối cùng: Toát ra mị lực
Thực tế đã chứng minh, rất khó tìm lại cơ hội bị bỏ lỡ.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã được trang trí theo bầu không khí tuyết rơi đầu mùa, ai đó đã làm phép trên trần nhà, những bông tuyết nhân tạo đang bay lơ lửng khắp phòng, dưới đáy hồ phát ra ánh sáng xanh lục trông có vẻ hơi đáng sợ. Có lẽ toàn bộ học viện đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tỏ tình và hẹn hò ngày mai, chỉ có Han Wangho uể oải ném balo lên giường, thay đồ sau đó chui vào trong chăn, nhìn chằm chằm tấm màn trên đầu, chìm trong suy nghĩ.
Cậu nhớ lúc ở trong phòng thay đồ Quidditch, Lee Sanghyeok biết cậu đang ở trong tủ. Cũng có lần cậu quên mật khẩu, có lần nửa đêm bị giám thị bắt gặp đi lang thang ngoài hành lang, lần nào huynh trưởng Ravenclaw cũng kịp thời xuất hiện để giúp cậu giải vây.
Giống như một ngôi sao hộ mệnh chỉ quay quanh cậu.
Cậu sẽ không bao giờ quên mật khẩu Slytherin của mình và không có lý do gì để bị cấm túc nữa. Có lẽ Lee Sanghyeok đã đồng ý với lời mời của người khác, hoặc có thể là anh sẽ có một buổi tập luyện vào ngày mai, tất cả các thành viên đội bóng Ravenclaw không thể ra ngoài để tận hưởng buổi hẹn hò. Nhưng...
Han Wangho vội vàng xuống giường, vội vàng nhét thư vào trong túi, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Cậu phủi đi những bông tuyết lạnh giá trên đầu khi chạy, phớt lờ lời nhắc nhở phía sau bảo cậu chú ý đến giờ giới nghiêm, sải bước dọc theo hành lang và lên cầu thang dẫn đến tòa tháp.
Cậu bước chậm lại khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, trước mặt là đầu chim ưng giữ cửa. Lần trước không thể trả lời đúng câu hỏi, có lẽ lần này cậu cũng sẽ không thành công.
Han Wangho hít sâu một hơi, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra.
Khác với những lần trước, quần áo của Lee Sanghyeok lần này rất chỉnh tề. Anh đưa tay đóng cửa lại, không nói một lời mà kéo tay Han Wangho đến dãy hành lang không người bên cạnh.
Bọn họ đứng dưới một bức tranh trống rỗng nào đó. Huynh trưởng Ravenclaw vẻ mặt nghiêm túc, Han Wangho đoán cậu sắp bị giáo huấn kiểu như là "Không đọc nội quy trường học"
Cậu lo lắng nắm chặt lá thư trong túi, nhắm mắt, cuối cùng lấy hết can đảm, "Anh..."
“Em có muốn đến Hogsmeade không?” Lee Sanghyeok nói.
Han Wangho ngơ ngác há hốc miệng, đem lời vừa định nói nuốt vào bụng.
"... Cùng với anh" Huynh trưởng vội vàng bổ sung. Anh đứng bất động tại chỗ, có chút giống đang bị phạt, lo lắng nắm chặt ngón tay.
Những suy nghĩ trong đầu Han Wangho đều bị buộc thu lại, đột nhiên cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng cậu từ từ nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, trái tim có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu không chút do dự gật đầu, khẽ nói, "Được"
Lee Sanghyeok ở phía đối diện thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người thả lỏng.
"Đợi đã" Han Wangho nhớ tới lời nói hôm trước của Song Kyungho, vội vàng kêu dừng.
Cơ thể Lee Sanghyeok lập tức căng thẳng, “Sao vậy?”
"Chuyện là, hai nam sinh chúng ta đến Hogsmeade... Có kỳ lạ không? Bình thường đều đi cùng nữ sinh..."
Han Wangho càng nói càng không tự tin, giọng nói nhỏ dần. Tầm mắt bay loạn, cậu bắt đầu hối hận vì câu hỏi kỳ lạ của mình.
Lee Sanghyeok sững sốt một lúc, môi mím thành một đường thẳng.
"Sao lại cảm thấy kỳ lạ? Anh đang đuổi theo em a" Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top