6
6.
Han Wangho biết tiếng ngáy chói tai của bạn cùng phòng ở giường bên cạnh chỉ là nguyên nhân phụ làm cậu mất ngủ.
Cậu ôm chặt chăn cuộn tròn ở chiếc giường bên cạnh, một lúc sau đổi thành tư thế nằm thẳng, nhìn chằm chằm chiếc màn màu xám trên đầu. Ký túc xá yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười nói ở phòng sinh hoạt chung ngoài cửa.
Các bạn học của cậu không hứng thú với Nghệ thuật Hắc ám, ngược lại, giống như hầu hết các học sinh khác, họ là những người hâm mộ Quidditch, thường lui tới cửa hàng Gambol & Japes, đối xử thân thiện với nhau. Mặc dù Han Wangho và hầu hết các Slytherin khác chỉ có mối quan hệ 'trao đổi họ tên', nhưng mỗi khi bước vào phòng sinh hoạt chung, bọn họ đều sẽ giành đọc mật khẩu, trước khi đưa cậu vào phòng còn trêu chọc vài câu.
Nhưng đó không phải là kiểu thân thiện chỉ nhắm vào riêng cậu. Kiểu thân thiện này rất phổ biến và rộng khắp, bất kỳ Slytherin nào quên mật khẩu cũng đều nhận được sự đối xử tương tự tại cửa phòng sinh hoạt chung của bọn họ.
Cậu quay người lại, ngơ ngác đối mặt với bức tường dán đầy những cuốn biên niên sử và nhớ đến mảnh giấy ghi mật khẩu phòng sinh hoạt chung.
Đó là sự quan tâm không chút nào che giấu, sự quan tâm chỉ dành riêng cho cậu. Đây mới là nguyên nhân làm cậu trằn trọc cả đêm.
***
Từ ngày hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Lee Sanghyeok. Trong bữa tối, Song Kyungho đã nói tất cả các học viện đều đang chuẩn bị cho trận đấu Quidditch đầu tiên ở cuối tháng, rất khó đăng ký sân vận động để luyện tập, "Tôi ước gì đội trưởng của chúng tôi đừng bị ám ảnh như vậy" Anh nói, sau đó bê mâm thức ăn từ bàn của Gryffindor sang phía Slytherin, anh nhỏ giọng nói để không bị đội trưởng Gryffindor nghe thấy, “Dọn sân trống để cho các đội khác một cơ hội, chúng ta không sao"
Đã gần giữa tháng 11, thời tiết trở nên ẩm ướt và lạnh giá. Tần suất mưa ngày càng tăng, số lần lớp Thiên văn học bị buộc phải tạm dừng cũng tăng lên nhanh chóng, Han Wangho không còn nhớ rõ sao Mộc trông như thế nào nữa. Sau khi hoãn bốn ngày liên tiếp, trước khi đến lớp Tiên tri vào ngày thứ sáu, cậu không khỏi phàn nàn, "Nếu lớp Thiên văn học vô dụng như vậy, không bằng đổi sang lớp Tiên tri"
“Tôi cảm thấy Tiên tri cũng rất vô dụng” Song Kyungho nói.
Đội Gryffindor đã huấn luyện ba đêm liên tiếp cuối cùng đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch huấn luyện tối nay do xung đột địa điểm, Song Kyungho đã có thời gian thở phào nhẹ nhõm. Anh nhân lúc còn sớm, ngồi trong đại sảnh đường vội vàng hoàn thành bài phân tích xem chỉ tay, còn bây giờ anh vừa ngáp vừa đi theo sau lưng Han Wangho bò lên Tháp thiên văn, cúi xuống chui vào cánh cửa hình tròn.
"Tôi thực sự tò mò đây là mùi gì, nó giống như mùi tất thối trong phòng tạp vật mà tôi đã dùng chổi quét"
“Hẳn là có cỏ đuôi chuột” Han Wangho hắt xì một cái, xoa xoa mũi, ném cái túi đến hàng cuối cùng. Trước khi giáo sư đến, cậu nhỏ giọng hỏi, "Thứ bảy các cậu có luyện tập tiếp không? Nếu trời mưa"
"Luyện tập, miễn là thời gian không xung đột, hơn nữa còn là tập luyện cùng với Ravenclaw. Chúng tôi sẽ ở đó ngay cả khi trời mưa đá"
Han Wangho lấy lại tinh thần, "Ravenclaw?"
Có lẽ là vì biểu hiện của cậu quá rõ ràng, Song Kyungho nghi ngờ liếc nhìn cậu một cái, "Sao tôi luôn cảm thấy gần đây cậu đặc biệt có hứng thú với Ravenclaw?"
“Không,” Han Wangho vội vàng phủ nhận, “Thứ bảy rảnh rỗi, tôi có thể xem trận đấu tập của cậu”
Những lời này làm Song Kyungho bất ngờ. Năm phút sau anh lại cúi đầu xuống khi giáo sư bắt đầu yêu cầu họ xem chỉ tay theo từng cặp. Han Wangho cố gắng xác định đường sinh mệnh của Song Kyungho giữa làn khói, "Sách nói 'đường sinh mệnh sâu như đao khắc', điều đó có nghĩa là cậu có một sức sống mãnh liệt và cậu sẽ sống rất thọ. Đường sinh mệnh của cậu dường như khá sâu"
Song Kyungho nghiêng người nhìn thoáng qua bàn tay của mình, anh nói, "Đường chỉ tay cậu đang xem chính là đường tình duyên"
"Được, vậy chứng tỏ cậu là người giàu tình cảm, đường tình duyên suôn sẻ" Han Wangho tức giận ném sách giáo khoa lên bàn, "Xem chỉ tay sao phải có nhiều khói như vậy? Cái gì cũng nhìn không rõ"
"Tất cả các phương thức bói toán đều cần có sự hỗ trợ của hoàn cảnh, mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất" Một giọng nói hư vô mờ mịt vang lên trên đỉnh đầu, không biết giáo sư đã bay lại đây từ lúc nào. Giáo sư thong thả ung dung kéo áo choàng, yêu cầu Song Kyungho giải thích đường chỉ tay của Han Wangho.
"Ừm, đường chỉ tay này rất bằng phẳng, dấu vết cũng tương đối sâu..." Song Kyungho nắm lấy tay Han Wangho, vắt óc cố gắng đưa ra lời giải thích. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt vặn vẹo của Han Wangho, vô cùng chân thành nói, "Cậu có thể sống đến chết"
Để tránh bị giáo sư nhìn thấy, Han Wangho vùi đầu vào gầm bàn, cố gắng nhịn cười. Song Kyungho đã thành công thu được một phần bài tập ngoại khóa, giáo sư môn Tiên tri đã yêu cầu anh viết một phần ghi chép về việc quan sát chỉ tay.
"May là tối nay không có buổi tập," Anh thở dài, "Lẽ ra tôi không nên chọn môn học này"
“Buổi tối nhất định sẽ có mưa” Han Wangho liếc nhìn thời tiết u ám bên ngoài, mây đen kéo tới, càng lúc càng thấp. Cậu rút tờ giấy da ra, chuẩn bị viết bài luận về môn Độc dược trước.
"Vậy tối nay đội nào đăng ký ra sân? Thật xui xẻo"
“Ravenclaw” Song Kyungho nói, đồng thời lôi sách giáo khoa môn Độc dược ra.
Han Wangho cười không nổi nữa.
Không ngoài ý muốn, vào bữa tối cậu đã không nhìn thấy Lee Sanghyeok ở dãy bàn của nhà Ravenclaw. Han Wangho dùng chiếc thìa chọc tới chọc lui món khoai tây nghiền, trần nhà làm bằng ma pháp có điềm báo về cơn mưa to, làm cho tất cả mọi người đều chán ăn.
"Loại thời tiết này cũng phải huấn luyện sao?" Cậu nhịn không được hỏi.
“Hẳn là, dù sao bây giờ sân vận động rất khó dành” Song Kyungho ăn xong miếng gà cuộn cuối cùng, lau miệng, “Đi thôi”
"Đi đâu?"
"Thư viện, tôi sẽ viết bài luận về việc xem chỉ tay của mình cho đến khi tôi chết"
Han Wangho đã mất một lúc lâu để ăn hết món canh, cho đến khi hầu như tất cả các học sinh trong đại sảnh đường đều đã ăn xong, thì bên dãy bàn của Ravenclaw cũng không có thêm một người nào ngồi vô nữa. Cậu thất vọng xách balo lên, đi theo Song Kyungho, người đang rất phấn khích vì có thời gian làm bài tập, rời khỏi đại sảnh đường.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt trong một ngày mưa gió, nhưng trước sự nài nỉ của Han Wangho, bọn họ ngồi xuống những chiếc ghế trống bên cạnh giá sách. Trước khi thư viện đóng cửa lúc tám giờ, Song Kyungho đã biên soạn thành công bài luận về việc xem chỉ tay của mình sau đó viết vài dòng về môn Độc dược, còn nhân tiện mượn cuốn sách "Quả bóng Quidditch thần kỳ". Sau khi Han Wangho hoàn thành nửa trang còn lại của luận văn, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ trong thời gian còn lại.
Có thể miễn cưỡng nhìn thấy sân Quidditch từ cửa sổ này, nhưng màn đêm tối tăm cùng tầm nhìn hạn chế khiến cậu khó có thể thấy được có ai đang tập luyện trong sân hay không. Có vài lần Han Wangho chắc chắn bản thân đã nhìn thấy ánh sáng phát ra đũa phép, phải mất vài phút sau cậu mới nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu trên mặt kính đồng hồ của Song Kyungho.
Chín giờ, bọn họ tách ra ở phòng vệ sinh dưới cầu thang, Song Kyungho trở về Tháp Gryffindor, Han Wangho một mình đi tới phòng sinh hoạt chung Slytherin ở tầng hầm. Tâm sự nặng nề lê bước, đi được nửa đường cuối cùng hạ quyết tâm, rẽ vào một góc, đi hướng lầu một dẫn đến phiến cửa nhỏ sân Quidditch.
Cậu định nhìn lướt qua rồi rời đi, nhưng tiếng mưa xối xả bên ngoài khiến cậu có chút lo lắng. Cửa vẫn chưa khóa, trong đêm tối dường như không có gì ngoài tiếng mưa rơi. Nước mưa tí tách nhanh chóng làm ướt mũi giày, Han Wangho im lặng nhìn một hồi, định rời đi thì chợt nhìn thấy trong bóng tối có ánh đèn lập lòe. Ánh sáng lúc sáng lúc tối, đang từ từ di chuyển về hướng này.
Han Wangho nín thở. Đằng đó có lẽ là một người giơ đũa phép, bởi vì mưa quá lớn nên dáng đi hơi loạng choạng. Cậu đẩy cửa ra xa một chút, không thèm quan tâm vạt áo choàng ướt sũng, chỉ nhìn đốm sáng nhỏ đang đến gần, nhìn bóng đen mơ hồ phía sau dần rõ ràng hơn--
Một khuôn mặt râu ria xồm xoàm hiện ra trong bóng tối, chiếc áo choàng quấn quanh người dính đầy nước mưa. Giám thị ướt sũng kéo cửa ra, đặt ngọn đèn trong tay xuống đất, “Cậu làm gì ở đây?”
Không đũa phép, không áo choàng xanh Ravenclaw. Han Wangho hoảng loạn lùi về sau một bước, suýt chút nữa vấp phải ngọn đèn, cậu lắp bắp giải thích, "Em không phải... Em đang đợi một người"
Giọng nói không tự tin càng ngày càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
“Sau 9 giờ tối học sinh dưới năm năm không được đi lại ở lầu một” Giám thị cởi áo choàng, lạnh lùng nói, "Cậu học năm mấy?"
Tâm trí của Han Wangho toàn bộ đều là việc bị cấm túc ba đêm liên tục, quét dọn căn phòng đầy những chiếc tất thối và con sên mà Song Kyungho đã nói. Cậu thực sự không biết nội quy này của trường, nên đành phải thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình.
“Xin lỗi, em”
"Cậu ấy học năm năm" Một giọng nói khác lên tiếng trước, "Slytherin, cậu ấy chỉ hơi nhỏ con, lúc trừ điểm em đã xác nhận"
Han Wangho quay đầu lại, động tác quá lớn, suýt chút nữa bị trật cổ. Lee Sanghyeok xuất hiện cũng trùng hợp như lần trước, vạt áo còn chưa nhét vào, hô hấp có chút gấp gáp, giống như bị người mạnh mẽ nhấc khỏi giường. Vẻ mặt của giám thị có chút hoài nghi, nhưng sự đảm bảo nhân đôi của huynh trưởng và đội trưởng đội Quidditch khiến ông ta không nói thêm gì nữa.
"Năm năm tốt nhất cũng không nên la cà ở lầu một vào giờ này, cả hai cậu luôn" Ông ta cảnh cáo sau đó xách trản đèn lên.
Han Wangho nhìn bóng lưng của giám thị biến mất ở ngã rẽ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu lại, Lee Sanghyeok đang nhìn cậu với khuôn mặt nhăn nhó, cậu rụt cổ lại theo bản năng.
"Không ai dưới năm năm có thể đi lại ở tầng một, em biết điều đó không?"
Căn bản không xem nội quy của trường học Slytherin thành thật lắc đầu.
Lee Sanghyeok thở dài, dẫn đầu đến hướng cầu thang. Bọn họ dừng lại trước một bức họa trên tầng ba, bên trong khung hình là một người phụ nữ Châu Âu mặc váy dài từ thế kỷ 18 đang nhắm mắt gật gà gật gù.
"Hoặc là em quay lại đọc nội quy của trường một lần thật kỹ, hoặc là buổi tối đừng chạy lung tung" Anh nói.
Han Wangho vô thức gật đầu. Tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào bộ quần áo sạch sẽ khô ráo của Lee Sanghyeok, không đầu không đuôi hỏi một câu, "Vậy các anh không đi huấn luyện à?"
Lee Sanghyeok nhướng mày, dừng lại vài giây mới nói, "Không. Trời mưa quá lớn nên anh đổi giờ"
Người phụ nữ trong bức tranh mở to mắt nhìn họ, còn buồn ngủ ngáp một cái, giơ tay vuốt phẳng chiếc váy trên người. Han Wangho cúi đầu nhìn vạt áo ướt sũng, lúc đi không có cảm giác gì, nhưng bây giờ đứng ở đây, mới cảm thấy mũi giày ướt sũng rất khó chịu. Nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào mũi giày rồi từ lòng bàn chân di chuyển lên trên, khiến cơ thể cậu đông cứng.
Lee Sanghyeok không hỏi tại sao cậu biết về khóa huấn luyện của Ravenclaw. Im lặng một hồi, anh khó chịu hằng giọng, “Quần áo của em ướt rồi, về hong khô đi”
“Em không biết bùa chú hong khô" Han Wangho buồn bực nói, cậu vẫn cúi đầu.
"Anh biết"
Han Wangho ngẩng mặt lên, thấy Lee Sanghyeok nhìn đi chỗ khác, anh cứng đờ nói thêm, "... Nhưng trong hành lang không được sử dụng pháp thuật"
Bọn họ im lặng thêm vài giây nữa. Cho đến khi người phụ nữ trong bức tranh không nhịn được nói, "Hai người không thể trở về ký túc xá sử dụng pháp thuật sao?"
Lời nói mang đến một khoảng lặng dài hơn. Cho đến khi Han Wangho lảo đảo lặp lại, "Vậy thì em sẽ cùng anh về ký túc xá"
Lee Sanghyeok không nói gì. Vài phút sau, lúc cậu đi theo huynh trưởng Ravenclaw lên cầu thang, Han Wangho đã thấy rõ vành tai ửng đỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top