13
13.
Song Kyungho buộc phải chấp nhận sự thật chuyện bạn tốt của mình yêu đương với "kẻ thù truyền kiếp của đội Quidditch nhà Gryffindor" sau nửa tháng. Điều kịch tính hơn là Ravenclaw vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Quidditch cho đến tháng 12. Lee Sanghyeok hạnh phúc khi gặt hái được sự nghiệp lẫn tình yêu, cho nên Lee Sanghyeok phá lệ cho cả đội bóng được nghỉ vào cuối tuần -- Gryffindor trở thành kẻ xui xẻo tiếp quản sân vận động trống.
Sau khi không xuất hiện ở đại sảnh đường trong hai ngày liên tiếp, cuối cùng Song Kyungho cũng xuất hiện ngồi đối diện Han Wangho với quầng thâm dưới mắt.
“Tôi phải tập luyện liên tục hai buổi chiều” Anh suy yếu nói, “Tối qua tôi làm bài tập đến hai giờ sáng”
Han Wangho lấy cho anh một bát canh để bày tỏ lời xin lỗi của mình, "Trước lễ Giáng Sinh chúng tôi sẽ không hẹn hò nữa, tôi bảo đảm"
“…… Cuối tuần hai người lại hẹn hò à?”
"Ừm," Han Wangho có chút xấu hổ, cậu từ từ khuấy bát cháo hải sản, "Thật ra cũng không phải hẹn hò"
Thực tế là đống bài tập về nhà chất như núi đã làm giảm đáng kể thời gian hẹn hò của bọn họ. Thời gian rảnh cuối tuần mà Lee Sanghyeok vất vả lắm mới có được, toàn bộ đều được bọn họ dành để làm bài tập về nhà. Thậm chí tâm sự nghiệp của Han Wangho dành cho môn Lịch sử pháp thuật còn lớn hơn.
Không có gì để phàn nàn ngoài điều đó. Tất nhiên khi cả hai tình cờ gặp nhau ở hành lang, nếu có bạn bè của đối phương ở bên cạnh thì Han Wangho sẽ nhìn thẳng về phía trước và lướt qua thật nhanh, mặc dù mối quan hệ của bọn họ đã là bí mật công khai giữa các học viện. Song Kyungho nhận xét đây là cách giả vờ "không thân" kinh điển, nhưng xét thấy da mặt đương sự quá mỏng, cho nên đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.
"Do cậu chưa nhìn thấy lúc mà bọn tôi thân mật thôi" Han Wangho mạnh miệng.
Hầu hết thời gian cậu đã quen với việc chiếm phòng của Lee Sanghyeok, ngơ ngác ôm cuốn sách 《 Lịch sử pháp thuật thông dụng 》, mệt mỏi thì ngủ, tóm lại vừa mở mắt là có thể nhìn thấy huynh trưởng mang theo thân thể lạnh lẽo vội vàng trở về.
Ghế sô pha nhỏ mềm mại và chiếc thảm ấm áp được trải sẵn, còn có sương mù ẩm ướt từ tòa tháp. Cậu đang dần trở nên thân thiết với tất cả.
Một đêm nọ cậu đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm kính viễn vọng, cố gắng hoàn thành bài tập môn Thiên văn học của mình. Đó là một đêm mùa đông hiếm hoi không có trận đấu tập mà trời vẫn rực sáng, các vì sao ở hướng nam sáng rực rỡ, rất thích hợp cho việc quan sát tinh tượng.
Một lúc sau cậu híp mắt một cái, nhỏ giọng cầu cứu, “Tiêu cự hình như không chính xác lắm”
Lee Sanghyeok đang đọc sách ở phía bên trái cậu, nghe vậy thì tạm thời đặt bút ký của mình xuống, kéo kính viễn vọng qua, "Em muốn xem ngôi sao nào?"
"Alpha Orionis a"
Huynh trưởng chăm chú nhìn vào kính viễn vọng. Một lúc sau anh dựng thẳng kính viễn vọng, quay phần đuôi về hướng Han Wangho.
"Được rồi"
Han Wangho lại cúi người, chỉ nhìn mấy giây liền dời đi, "Đây hình như là Alpha Canis Minoris"
Lee Sanghyeok không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi xuống lần nữa, giữ phần đuôi của kính viễn vọng thăng bằng.
“Là Alpha Orionis α, không sai” Anh vừa nói vừa dời kính viễn vọng đi, quay đầu nhìn về phía Han Wangho, “Có phải em--”
Anh đang nói thì đột nhiên im bặt. Khuôn mặt xinh đẹp đang gần trong gang tấc, có thể thấy rõ được tần suất hàng mi run nhẹ. Slytherin ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người nhìn về phía kính viễn vọng, từ từ chớp mắt.
Lee Sanghyeok nhận ra bản thân không thể rời mắt khỏi đôi môi mỏng ướt át ấy. Mèo con lại lặng lẽ vươn đầu lưỡi liếm miệng, còn chưa thỏa mãn, liếm thêm lần nữa mới dừng lại.
Thói quen xấu.
Anh ở trong lòng thở dài, yết hầu lăn lên lộn xuống, vẫn không nhịn được cúi đầu xuống, mặc dù biết đối phương cố ý dụ dỗ nhưng anh vẫn cắn câu.
Sự mất tự chủ liên tục cũng không phải là một dấu hiệu tốt, anh cảm thấy vô cùng bực bội với bản thân trong lúc hôn lên môi cậu.
***
Trong lúc ngủ Han Wangho thành thật hơn nhiều, cậu tự giác chui vào chăn, ngoan ngoãn đặt tay lên ngực, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Vài phút sau, Lee Sanghyeok gấp sách ném lên bàn, tắt đèn ở đầu giường, kéo chăn nằm xuống. Trong bóng tối anh hỏi, "Sao em không về ký túc xá?"
Slytherin hợp tình hợp lý nói, "Em nói với huynh trưởng của chúng em, em đến chỗ anh cấm túc"
Lee Sanghyeok không nói nên lời, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Vài giây sau, anh cảm thấy người bên cạnh giống như một con mèo lười, đuôi và móng vuốt cào anh, tay chân quấn quanh người anh, lông tơ mềm mại còn cọ tới cọ lui vào cổ anh.
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, “Trở về chỗ em đi”
“Em không muốn” Han Wangho vùi đầu vào cổ anh, giọng nói mơ hồ không rõ, “Bên đó rất lạnh, chỗ của anh ấm áp hơn"
"Rõ ràng bên đó cũng rất ấm áp"
"Sao anh lại như vậy? Bởi vì thích anh Sanghyeok nên em mới ở đây"
Những lời này khiến Lee Sanghyeok nghẹn họng không nói nên lời, một lúc sau anh mới miễn cưỡng nói, “Gần quá”
"Làm gì có..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị đè xuống giường. Người liên tục bị thách thức điểm mấu chốt nhăn mặt uy hiếp, "Nếu em lại dựa gần như vậy thì anh sẽ tóm lấy đuôi em, ném ra ngoài"
Han Wangho sửng sốt, nhẹ giọng phản bác, "Em không có đuôi" Lại không phải Animagus.
"Thật sao? Nhưng anh vừa chạm vào tai mèo ở đây" Lee Sanghyeok xoa đầu sau đó gãi nhẹ lỗ tai cậu.
Han Wangho hết hồn, giơ tay sờ lỗ tai mình, "Thiệt hay giả?!"
“Giả” Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc nắm lấy tay cậu nhét vào trong chăn, "Mau đi ngủ"
“Ồ. Trước khi ngủ anh có thể hôn em lần nữa không?”
Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời "Không" thì khóe môi anh đã bị mèo con nhanh chóng cắn một ngụm. Người vừa đánh lén thành công hài lòng chui vào trong chăn, nhắm mắt lại nói, "Ngủ ngon"
Huynh trưởng không còn gì để nói, nhỏ giọng đáp, "Ngủ ngon"
Sau một lúc lâu anh lại nói, "Ngày mai trở về ký túc xá của mình ngủ. Em nghe rõ chưa?"
Giọng rất trầm. Không ai trả lời, Lee Sanghyeok chớp mắt với không khí, "Không nghe thấy thì thôi vậy"
***
Vào tuần cuối cùng trước lễ Giáng sinh, đội bóng cuối cùng đã bước vào kỳ nghỉ trước thời hạn, nhiều học sinh đã tranh thủ cuối tuần này để về nhà đón Giáng sinh, chờ nhà trường tổ chức các hoạt động nghỉ lễ sau khi trở lại trường.
“Nghe nói sẽ có vũ hội, hình như năm nay sẽ tổ chức ở Hogmeade" Han Wangho ném túi xuống ghế trống.
Bọn họ vất vả lắm mới tìm được một toa ghế trống trên tàu, vô số Ravenclaw nhìn bọn họ đầy nhiệt tình trong lúc đi ngang qua. Khi Han Wangho trốn được vào toa tàu này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau gáy đều ửng đỏ.
"Địa điểm thích hợp ở Hogmeade không nhiều lắm, cho nên không dễ sắp xếp chút nào cả"
Han Wangho vốn định hỏi anh có muốn đi cùng cậu không, nhưng khi nghe anh nói vậy thì cậu lại lặng lẽ nuốt xuống. Cậu vẫn luôn cảm thấy khó xử và xấu hổ trong những vấn đề như vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, cậu quyết định không hỏi.
Lee Sanghyeok có lẽ không nhìn ra suy nghĩ rối bời của cậu, anh tiện tay xé gói chocolate hình con ếch, hất cằm ra ngoài cửa sổ, “Bạn em đúng không?”
Slytherin tạm thời dời đi lực chú ý.
Cặp kính gọng đen và nụ cười rạng rỡ trên sân ga đã có phần quá đỗi quen thuộc, nhưng chàng trai bên cạnh anh thì có chút xa lạ. Anh mặc áo choàng, vẻ mặt có chút lạnh lùng, đút tay vào túi quần đứng tại chỗ.
Han Wangho híp mắt, "Người bên cạnh Song Kyungho là ai?"
“Học viện của anh, cùng năm với em" Huynh trưởng giải thích, "Gần đây bọn họ luôn chơi bóng cùng nhau"
Không biết vì sao, giọng điệu của anh nhẹ nhàng vô cùng, nghe có vẻ tâm tình rất tốt, thậm chí còn bóc ra một chocolate hình con ếch khác nhét vào miệng Han Wangho.
Đúng lúc này toa tàu đột ngột bị kéo ra, người vừa rồi còn đứng bên ngoài toa tàu Song Kyungho hiện tại đang đứng ở cửa. Anh đóng cửa lại ngay lập tức, chỉ trong khoảng một giây, tốc độ nhanh đến mức Han Wangho suýt nữa không nhìn rõ mặt anh.
Slytherin vừa định chào hỏi anh, đã nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng rất nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài.
“Có người, hơn nữa còn là một cặp tình nhân” Song Kyungho nói, “Hyukkyu a, nếu không muốn hành trình quá gian khổ thì chúng ta đổi toa tàu đi"
"Cái tên Song Kyungho này"
Han Wangho nghiến răng ăn thêm chocolate hình con ếch khác. Cậu cảm thấy rất buồn chán khi ngồi trong toa tàu, tranh thủ hà hơi lên kính viết tên hai người. Lee Sanghyeok làm ma chú lên kính để làm chúng có thể tồn tại lâu hơn, hai cái tên vẫn còn trên cửa kính cho đến khi bọn họ xuống tàu.
Cửa xe phủ đầy hơi nước mờ ảo, Han Wangho dùng khuôn mặt tròn nhỏ vẫy tay với anh.
Huynh trưởng chỉ vào túi áo của mình khi đứng trên bục, rồi chỉ vào Han Wangho. Anh làm khẩu hình: Túi em.
"Cái gì?"
Lee Sanghyeok lại chỉ. Han Wangho đưa tay sờ vào túi, có một thứ gì đó, hình như là một tờ giấy được gấp lại.
Huynh trưởng gật đầu, gõ nhẹ lên kính rồi lùi bước về phía sau, nhìn đoàn tàu từ từ chạy đi.
Han Wangho ngơ ngác, không hiểu nụ cười bỡn cợt trên mặt đối phương là có ý gì, mãi cho đến khi tàu chạy được một lúc, cậu mới lấy ra bức thư.
Ngay khi mở tờ giấy cậu mới biết tại sao.
“Huynh trưởng tôn kính: Nếu không có trận đấu tập vào thứ bảy, chúng ta có thể đến Hogsmeade cùng nhau không? Em mời khách nha"
Ký tên "Han Wangho".
Đây là bức thư mà cậu viết vội trong thư viện vài hôm trước hôm tuyết đầu mùa rơi ở Hogsmeade, lại bị Song Kyungho biếm vào lãnh cung, không hiểu sao giờ lại nằm trong túi cậu. Nội dung được viết trực tiếp vô thẳng vấn đề, mặc dù bây giờ cậu chỉ muốn tiêu hủy cho nhanh khi đọc lại.
Tác giả của bức thư chưa gửi này đã dũng cảm đọc nó, nhìn xuống và thấy huynh trưởng nghiêm túc trả lời ở cuối bức thư.
Có rất nhiều khoảng trống, nhưng chỉ có hai từ được ghi lại.
.....
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top