Chương 6 - I don't do drugs
Tối nay, em có hẹn với các anh Rox bữa liên hoan nhân dịp bỏ túi chiếc cup LCK thứ 7 của bản thân. Các anh rất thương em, trong mắt họ em mãi chỉ là em út Wangho bé bỏng, tài năng và lì lợm. Họ chưa bao giờ thôi tự hào về em.
"Chúc mừng Wangho của chúng ta, em út của chúng ta, hạt đậu nhỏ của chúng ta đã giành thêm một chiếc cup LCK nữa."
"Ý là anh chê em nhỏ đúng không?"
"Trong tất cả mọi thứ các anh nói, mày chỉ để ý đến cái đấy thôi đó hả?"
"Ứ ừ, em không có nhỏ mà."
"Ừ ừ, mày không nhỏ, mày là con hổ ngang bướng của bọn tao, được chưa?"
"Hì hì, yo yo, uống thôi."
"Nốc cũng từ từ thôi bay, người đã khoẻ hẳn đâu mà uống như thế."
Các anh là vậy, yêu thương và chiều chuộng, trêu trọc là chiều chuộng, mắng mỏ là thương yêu.
Qua vài tuần rượu bia, hơi men có trong người, những câu chuyện dần chệch hướng với ý nghĩa ăn mừng của buổi tiệc.
"Anh Kuro cũng sắp cưới rồi, nhanh thật đấy, cảm tưởng mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua. Vậy mà cũng 8 năm rồi đấy."
"Đúng vậy, đã 8 năm rồi cơ đấy gian cũng trôi qua nhanh thật."
"Nên là mấy đứa cũng tìm kiếm tình yêu đi thôi, ế mốc meo cả lũ rồi."
"Khum, khum bé vẫn còn trẻ, bé vẫn còn đang thi đấu đấy."
"Đúng là trông Wangho vẫn chả thay đổi chút nào cả, vẫn trông như đứa trẻ mới thành niên vậy."
"Hay là để anh giới thiệu cho nhóc nhé?"
"Đúng giới thiệu cho nó đi, không nó sắp bắn được cầu lửa tới nơi rồi."
"Yaaa anh mới là người nên lo đi đấy, anh có khác em đâu. Với cả em nói rồi mà, em vẫn còn đang thi đấu mà, grừưưư."
"Đâu phải chưa từng đâu, do vẫn thi đấu hay do chưa quên được."
"..."
Ôi chao làm thế nào em có thể phản bác được đây, những người anh của em, họ hiểu rõ em, họ hiểu bí mật của em, hiểu rõ nỗi sợ trong em. Với khuôn mặt này của em, với con người của em, đâu phải không có ai ngỏ ý, đâu phải không có ai cầu cạnh mong muốn bên em, mong muốn chữa lành vết thương năm ấy. Nhưng như vậy thật không công bằng, họ đâu có nghĩa vụ phải chữa lành vết thương trong em, mà em cũng đâu cho họ cơ hội ấy, bởi em biết chả ai ngoài người ấy có thể. Vì thế nên em không cho họ cơ hội, cũng chẳng cho mình đường lui. Chạy hoài chạy mãi, cố gắng khiến cho thời gian phủ bụi nó.
Love got me fucked up
Got me on stuck, chasing that rush
Had to give in, couldn't give up
I just want you, but I don't do drugs
"Không cho người khác cơ hội, cũng phải cho bản thân và người đó cơ hội chứ, ít nhất cũng phải cho câu chuyện này một cái kết chứ."
"Không phải là nó đã có một cái kết rồi sao."
"Kết nào như hai bọn bay, trông chả đứa nào chịu dừng lại, cứ mập mờ vờn nhau mãi."
"Đâu có mập mờ, em và anh Sanghyeok là bạn mà, chỉ còn mối quan hệ xã giao, đồng đội cũ thôi."
"Xã giao nào mà nhìn nhau như thế này."
"..."
"Kết ở đây là dấu chấm cho sự dày vò và dằn vặt này Wangho à. Cho những vết thương trong em và tổn thương của người đó một câu trả lời. Cho bản thân và người đấy cơ hội đi, đừng trốn tránh mãi nữa."
"Đúng, yêu thì cứ yêu thôi. Đừng chạy trốn nữa, bọn anh vẫn ở đây với em dẫu mọi chuyện có sao mà."
Tình yêu, khiến em cuồng quay, mắc kẹt mãi với nó. Tìm kiếm hình bóng ấy trong vô thức, theo đuổi mãi những cảm xúc xưa kia. Phải chấp nhận rằng người ấy mãi trong tim, chẳng thể xoá nhoà, chẳng thể từ bỏ. Con tim em chỉ muốn một mình anh, chẳng thể chứa thêm ai.
Baby, I've been in my bag
You don't really hit me back
'Cause I feel like I'm attached
Trên chiếc taxi trở về nhà, sau khi tạm biệt các anh, men rượu làm Wangho hơi choáng váng. Những lời các anh vừa nói vẫn văng vẳng bên tai, từng kí ức chạy trong đầu. Em như chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, nhớ về cả những lần anh chả đoái hoài gì đến em sau ngày ấy. Mong chờ gì hơn sau những thương tổn em gây ra, ấy vậy mà em cũng chẳng thể dứt khỏi người.
Should've never kissed you back
Ever since I fell in love
Not quite like being trapped
More like a sickness that
Keeps me addicted bad
Nếu em không trao nụ hôn ngày ấy, mọi thứ liệu có tốt hơn chút nào không? Quăng một lưới tình để rồi chính bản thân mình cũng chìm đắm trong cuộc tình si này. Như một cơn bạo bệnh, say anh, say tình như say men thuốc.
Hard for me to let you go (let you go, let you go)
My body wouldn't let me hide it (hide it)
Rời bỏ anh, điều ấy cũng thật tàn nhẫn với em anh à. Mọi tế bào trong em đều như chống lại với quyết định ấy. Chúng đang kêu gào, đừng làm như vậy, đừng rời đi, đừng bỏ anh lại. Những tiếng nói trong đầu, những âm thanh dữ dội, những bình luận miệt thị, em chả xứng cạnh anh. Chúng nuốt chửng em, nuốt chửng tình ta. Em biết anh sẽ chẳng quan tâm tới chúng, anh sẽ bỏ qua và chứng mình cho họ thấy họ đã nhầm. Nhưng anh ơi, sao em có thể để mình anh tự mình chống chọi mọi thứ, sao em dám để những thứ ấy vấy bẩn đến anh, sao em dám để mình là kẻ kéo chân thần rời khỏi thần điện.
No matter what, I wouldn't fall (wouldn't fall, wouldn't fall)
Fightin' through the thunder, lightning
Forgive me, I brought it upon myself
Vậy nên, xin người hãy tha thứ cho em, chính Wangho này là kẻ đã gây ra tất cả, chính Wangho tự chuốc lấy. Hãy để cho mọi tội lỗi cho em ôm lấy, xin hãy trả anh về với một cuộc đời không nhuốm những vết bùn của thế gian. Cũng xin đừng lo lắng, em sẽ chả thể gục ngã được đâu, em vẫn sẽ chiến đấu cho mình, chiến đấu cho tình yêu dang dở của bản thân. Rồi một ngày em sẽ minh chứng rằng họ đã sai, dù với tư cách nào, em cũng xứng đặt chân vào thần điện của người.
Dẫu có sấm chớp mưa dông, cũng chả điều gì có thể cản bước Wangho này.
Know exactly what I wanna do
"Bác tài, cháu muốn đổi hướng, cho cháu đến bờ sông Hàn ạ."
Sông Hàn, quen thuộc thật đấy, một nơi chứa đầy những hạnh phúc nhưng cũng chả thiếu những đớn đau. Thời thiết giữa tháng 9 bên bờ sông, lạnh hơn em nghĩ, gió lướt qua khiến đầu em dần tỉnh táo hơn. Thật muốn nghe thấy giọng nói của anh. Phải gọi ngay thôi, Wangho không chịu được nhớ anh rồi.
Tryna stay in my lane
But you play on the safe side
But you fuckin' me up on this FaceTime
Qua ba hồi chuông, anh vẫn chưa nhấc máy, anh Sanghyeok của em ngủ rồi ư, hay anh không muốn nghe điện thoại của em, trận đấu hôm nay không tốt, anh ấy chắc cần thời gian tự điều chỉnh, sao em lại gọi anh vào hôm nay cơ chú? Hay anh chỉ là không muốn nghe điện của em thôi? Thật ra, chính em cũng cảm nhận được mối quan hệ giữa đôi ta đã không còn tồi tệ như lúc em rời đi, thi thoảng hẹn ăn uống cùng mọi người thời SKT17, thi thoảng vẫn những cuộc gọi hẹn nhóm, thi thoảng đôi ba câu tin nhắn trước trận đấu. Dẫu vậy, lý trí em không thứ tha cho bản thân có thể coi như mình chưa từng mang đến đớn đau cho anh.
"Alo?"
Cuối cùng anh cũng nhấc máy rồi, âm thanh quen thuộc vang lên.
"Anh Sanghyeok, anh ơi, anh đừng áp lực quá nhé, tự tin lên, em tin anh sẽ chiến thắng để tới CKTG. Em rất có niềm tin vào điều ấy, nên anh cũng phải tự tin lên, biết chưa? Anh và mấy đứa nhỏ rất giỏi, anh nhất định sẽ thắng."
Đúng vậy, anh của em là ai cơ chứ, anh là thần, anh là người đầu tiên được xưng tên trong ngôi đền huyền thoại, anh sẽ đến được CKTG thôi. Anh của em tài năng như vậy cơ mà. Mấy đứa nhóc cũng rất tốt, đồng đội của anh hiện tại cũng đều rất tuyệt vời, chẳng phải sao?
"... Nhưng mà anh ơi, tay anh còn đau không? Anh đi khám chưa? Còn phải dùng thuốc không? Anh ơi tay anh đau lắm phải không? Anh ơi, nếu đang đánh mà tay anh đau thì biết phải làm sao?"
"Bình tĩnh nào, tay anh vẫn ổn"
Đôi tay ấy chắc hẳn phải đau lắm đúng không anh? Chả ít lần em thấy anh xoay cổ tay, có phải những cơn tê nhức đang hành hạ người em yêu?
Em biết mình nên biết giới hạn của mình, em biết anh đang đặt mối quan hệ chẳng biết tên của đôi ta ở vùng an toàn, để em chả còn cơ hội để làm tan nát trái tim anh lần nữa. Nhưng yêu dấu của em, Sanghyeokie à, em chả thể kìm nổi mình. Lý trí bảo em hãy dừng lại trước vạch kẻ mà hai ta tạo ra, nhưng con tim em gào thét mong muốn được bước qua dòng kẻ ấy. Đáng ghét, đúng không anh?
"Wangho à, em đang đâu vậy, sao uống rượu xong lại chạy ra ngoài, mau về đi"
Do men say, hay do tình mình còn? Do ảo tưởng, hay do anh còn quan tâm? Vì tình bạn, hay vì tình yêu?
"Em... em đang... đi dạo bờ sông Hàn, ngoài này... gió lạnh thật đấy."
Lee Sanghyeok à, Han Wangho đang ở sông Hàn này, nơi Lee Sanghyeok và Han Wangho nói lời yêu, cũng là nơi Han Wangho khiến trái tim Lee Sanghyeok tan vỡ từng mảnh.
"Wangho, nhìn phía trước đi."
"Hở? Em vẫn chưa say đâu, em sẽ không ngã đâu mà."
Như thể minh chứng cho lời mình nói dù rằng em nghĩ anh của em chẳng biết được đâu, Wangho cố gắng đi nhanh hơn. Trời đêm lạnh thật đấy.
"Không, ý anh là nhìn trước mắt em đi."
"Anh Sanghyeok..."
..., anh ơi, anh ơi, em nghĩ mình thật sự say rồi...
"Ừm"
Keep me in your bag
'Cause you wanna hear me say I'm coming back
But this time I want support, just make it last, ooh-woah, oh
Em nhớ các anh không cho em uống nhiều, em nhớ đầu óc mình vẫn tỉnh táo, nhưng em nghĩ mình có lẽ đang say lắm rồi. Anh của em với điếu thuốc cháy đỏ trên tay đang cách em chưa đầy 5m, vạch kẻ đấy đang ngay trước mắt em và anh.
Khoan đã, trên tay anh? thuốc lá? đang cháy đỏ?
"Sao anh Sanghyeok lại hút thuốc nữa rồi, hại lắm."
Sanghyeokie ơi, con tim em thắng rồi, em vượt qua vạch kẻ đấy anh nhé? Để em chạy về phía anh.
Em sẽ ôm anh thật chặt, giữ mối tình này mãi.
"I don't give it the power to do it's killing, đó là phép ẩn dụ hay, Wangho à."
Wangho à, vậy cũng để anh bước ra khỏi vùng an toàn này nhé. Anh vẫn ở đây đợi câu nói em trở lại rồi đây.
Vậy hãy giúp anh lần này, hãy yêu anh dài lâu em nhé.
Hard for me to let you go (let you go, let you go)
My body wouldn't let me hide it (hide it)
Needed a fix of you, not just some kiss from you
I needed more
Still I want you, ooh-ooh (all I want is, my baby)
"Sao Wangha lại mặc ít như vậy chứ?"
"Anh Sanghyeok vẫn nhớ phép ẩn dụ đấy ư?"
Hai người cùng đồng thanh hỏi sau đó lại cùng bật cười. Tiếng cười cuốn vào trong từng cơn gió bao quanh lấy cả hai.
"Uống xong tự dưng muốn đi hóng gió một chút" - Thật ra là em nhớ anh đến không chịu nổi nữa rồi.
"Là em đã chỉ anh mà" - Thật ra anh nhớ cách cai thuốc mà xưa khi em còn cạnh bên hơn.
"Vậy chúng ta đi dạo cùng nhau nhé."
"Ừm."
Điếu thuốc trên tay đã tắt, tiện tay vứt bỏ đầu lọc vào thùng rác bên đường. Như một thói quen, Lee Sanghyeok lại lôi điếu thuốc mới ra châm. Nhưng chiếc bật lửa trong tay bị giật khỏi, điếu thuốc trên tay cũng bị Han Wangho cướp lấy.
"Để em châm cho anh. Em nhớ là em có bảo anh không nhất thiết phải châm chúng mà nhỉ? Ngậm thôi là được mà, hay anh áp lực quá à? Đến độ phải châm thuốc rồi ư?"
Trông cách Wangho của anh châm thuốc kìa, lóng ngóng làm sao, điều đấy có nghĩa em vẫn chưa từng đụng đến chúng, may thật đấy. Em của anh vẫn nhớ những gì từng hứa với anh, vậy em có nhớ những nụ hôn ấy. Cứ như vậy, sao anh có thể quên được em đây, mà thôi, cơ thể này chả thể làm được điều đó, mà chúng cũng chẳng muốn vậy.
Em ơi, tới đây và cứu rỗi lấy con tim anh đi, không chỉ mỗi nụ hôn ấy, anh cần nhiều hơn thế để trái tim này được đập.
Điếu thuốc mới châm trên tay Wangho rời khỏi tay em khi nụ hôn ấy ập tới, chỉ vài giây thôi, em vòng tay qua cổ anh tận hưởng nụ hôn mà mình đã mong nhớ từng đêm.
"Anh vẫn luôn thấy cách này là hiệu quả nhất, Wangha à."
Sanghyeok thì thầm khi hai đôi môi tách ra.
"Vậy thì để em làm liều thuốc của anh"
Wangho kiễng chân lên để những nỗi nhớ của hai người gặp nhau nơi đầu môi.
No matter what, I wouldn't fold (wouldn't fold)
Fightin' through the thunder, lightning
Lần này
dù có ra sao đi nữa, em vẫn sẽ không buông tay đâu.
dù cho bão táp mưa sa, em vẫn sẽ nắm lấy tay anh vượt qua.
---
tớ sảng ke rồi aaaaaa
2024/12/09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top