suffocate


Đêm đông ở Seoul rất lạnh, nhưng Han Wangho chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng. Cái lạnh làm chóp mũi cậu đỏ bừng. Han Wangho nâng chén canh chả cá rồi vừa thổi vừa nhét miếng chả cá được nấu mềm cuối cùng vào miệng.

Cậu vừa trở về từ Nhật Bản, mới ở nhà ngủ được hai ngày mà giờ đã bị kéo ra gặp bạn bè. Đẩy cửa phòng vip ra, quả cầu disco lóe đủ màu sắc, còn mấy cậu bạn thì hát ca om sòm. Han Wangho nhìn thấy trên bàn chất đầy chai rượu bèn thở dài, cậu biết chắc hôm nay mình sẽ chẳng thể thoát được bữa nhậu này rồi.

May mắn trước khi tới cậu đã ăn chả cá lót bụng. Thậm chí, lúc này đây, cậu đang bắt đầu cảm ơn bản thân đã chọn cái áo gió mỏng này chỉ vì muốn ăn diện. Nếu không, cậu cũng chẳng lạnh đến mức phải vội vào quán ven đường mua chả cá để ăn.

Hết bị ôm hát hai bài ca kinh điển, Han Wangho lại phải uống một đợt rượu. Cậu nghe kể nào là nhà ai vừa sinh con, ai vừa đi đâu làm huấn luyện viên. Han Wangho thấy nhức hết cả đầu, cậu vội lấy cớ muốn đi ra cửa hàng tiện lợi để trốn ra ngoài.

Trong nháy mắt, khí lạnh len lỏi khắp cơ thể cậu, cơn chóng mặt ban nãy cũng nhanh chóng biến mất.

Thời gian của cậu như ngưng đọng - Han Wangho vừa đi về phía cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường vừa suy nghĩ lung tung. Dường như tất cả những người khác đều nhanh chóng tìm được con đường mới, cho dù là tiếp tục ở lại sân thi đấu, lui về phía sau hậu trường hay là lập gia đình. Có vẻ là chỉ có một mình cậu mơ màng đứng tại chỗ, hai hướng đi đều chẳng có tí tiến bộ nào. Chuyện này làm cho cậu không khỏi cảm thấy có chút bối rối.

Cửa hàng tiện lợi này khá nhỏ nên dù trời đã khuya nhưng kệ hàng vẫn còn đầy. Cũng may, ngoài nhân viên của cửa hàng thì chỉ có mình cậu. Han Wangho đứng ở chỗ giao của hai lối đi, cậu cúi người, nghiêm túc nghĩ xem nên mua loại vitamin C nào.

Cửa lại bị đẩy ra, Han Wangho cũng chẳng quan tâm chuyện đó cho lắm. Cậu cầm một lọ vitamin lên rồi nheo mắt xem bảng thành phần. Bỗng, cậu nghe được một giọng nói cực kì quen thuộc, lịch sự hỏi cậu xem có thể để anh đi qua được không.

"Cậu có thể vui lòng cho tôi đi qua được không?"

Han Wangho ngẩn cả người, cậu vẫn giữ tư thế khom lưng rồi xoay qua một cách cứng đờ. Từ khe hở trên mắt kính, cậu thấy được Lee Sanghyuk đang đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu.

"Ôi, là Wangho đó à."

Giọng điệu của anh nghe chẳng có tí kinh ngạc nào. Thậm chí làm Han Wangho không khỏi hoài nghi rằng việc gặp được bạn trai cũ đã 4-5 năm không gặp là một chuyện rất đỗi bình thường. Dù cho nhịp tim cậu đang đập nhanh như trống bỏi, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu hiện gì. Han Wangho đứng thẳng lưng lên, cậu đẩy mắt kính rồi cười.

"Ồ, anh Sanghyuk, đã lâu không gặp."

Han Wangho cũng chẳng đắn đo nên mua lọ nào nữa, cậu cầm lọ vitamin C ban nãy rồi đi đến quầy tính tiền. Quẹt thẻ xong thì cậu định đẩy cửa rời đi.

Bỗng, cánh tay bị nắm lấy. Cậu trợn tròn mắt rồi quay đầu lại mỉm cười.

"Anh Sanghyuk, có chuyện gì vậy?"

"Wangho, sao em lại ở đây thế?"

Họ đứng ở bên đường, giao lộ chật hẹp sáng rực ánh đèn. Han Wangho lặng lẽ nhìn một chiếc xe rời đi, khi khói từ xe cũng bay sạch hết, cậu mới cười hì hì nói mình đến đây để gặp bạn bè.

"Ừm, vậy em còn muốn quay lại đó không?" - Lee Sanghyuk nói, "Mặt em đỏ ghê. Em uống nhiều lắm à?"

Han Wangho đột nhiên cảm thấy men say đang bao trùm. Dạ dày cậu chợt buồn nôn, đầu cũng trở nên choáng váng. Cậu lắc đầu theo bản năng, rồi nói rằng cậu muốn nói với hội bạn là cậu sẽ không quay lại.

"Anh đưa em về."

"Ồ, anh Sanghyuk—" Han Wangho thấy hơi buồn cười rồi xua tay, "Thôi bỏ đi, anh cũng chẳng biết em đang ở đâu."

Cậu định xoay người đi thì Lee Sanghyuk đã đỡ cậu đến xe của anh ở bên kia đường. Anh ép cậu ngồi vào ghế phụ rồi thắt chặt dây an toàn.

Anh khởi động xe, nói bâng quơ: "Anh không biết, nên là tụi mình về nhà anh."

Rượu làm tốc độ phản ứng của Han Wangho chậm lại. Đến tận lúc bọn họ rẽ sang đường lớn, cậu mới chậm chạp nói muốn xuống xe.

"Em còn, em còn chưa nói chuyện với bọn họ mà."

"Dùng điện thoại đi."

Han Wangho vô thức mở nhóm chat định gửi tin nhắn, nhưng lúc đang nhắn thì cậu lại do dự. Nếu cậu nói mình về sớm thì chắc chắn lần sau sẽ bị chuốc rượu. Còn nếu nói bị Lee Sanghyuk dắt đi, cậu không biết đám người thích xem cảnh náo nhiệt, không ngại chuyện lớn này sẽ báo cảnh sát với "ý tốt", hay sẽ cười nhạo cậu đang nằm mơ giữa ban ngày.

Cậu nản chí đành tắt điện thoại rồi trầm giọng hỏi tại sao Lee Sanghyuk lại ở đó.

"Anh có chút việc phải làm ở đó."

Lee Sanghyuk trả lời một cách cực kì bình tĩnh. Han Wangho à ừm hai tiếng tỏ vẻ đã nghe xong thì bèn quay đầu. Cậu dựa vào trên tấm đệm mềm mại, rồi nhìn chằm chằm những ngọn đèn đường đang lướt qua đến mức xuất thần.

Lee Sanghyuk không dẫn cậu về "tòa lâu đài" mà cậu đã từng đến. Sự riêng tư của khu dân cư này khá tốt, còn căn hộ với diện tích lớn này thì có cửa số sát đất rất to. Sau khi cậu bật đèn lên, nó rộng và trống trải, hệt như tính cách lạnh nhạt của Lee Sanghyuk.

Men say bao phủ trí não cậu. Lee Sanghyuk bảo cậu cởi giày thì cậu cởi ngay, muốn nắm tay cậu thì cứ nắm, đưa nước thì cậu uống, ngoan đến độ gần như đã làm Lee Sanghyuk thở dài. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc vụng về duỗi tay sờ vào tóc cậu lần nữa. Thật mềm, mềm hơn lúc nhuộm tóc vàng. Lee Sanghyuk không nhịn được mà nghĩ, đời người cũng giống như chuyện mọc tóc. Sau khi bị cắt ra thì nó sẽ mọc lại, đoạn này sẽ bao lấy đoạn khác và cứ thế lặp lại. Cho đến lúc bản thân quên mất mình đã đổi qua bao nhiêu màu tóc, cũng như quên mất những câu chuyện và những người đã từng rất quan trọng.

Lee Sanghyuk thấy người đứng bên cạnh mình đang cúi đầu, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì. Mùi rượu thoang thoảng trên người cho thấy lúc này cậu vẫn chưa được tỉnh táo. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, nhưng không phải bây giờ. Anh thở dài, nhỏ giọng hỏi cậu: "Em đi nằm một lát đi nhé? Hình như em uống hơi nhiều rồi."

Lee Sanghyuk xoay người, định đi nấu canh rong biển. Anh bèn mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn, nhưng Han Wangho đột nhiên dựa lên vai anh.

Tay cậu đặt lên vai anh, khuôn mặt cậu gần kề lưng anh. Anh nghe được hơi thở dồn dập và tiếng khóc thút thít, Han Wangho đang khóc.

Độ ấm được truyền từ ngón tay qua các lớp quần áo như đang ủi thẳng làn da của Lee Sanghyuk. Suy nghĩ của anh bay đi rất xa, dường như đã bay về quá khứ xa xôi. Lúc bấy giờ, bọn họ vẫn còn trẻ, vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, cậu thích cười và cũng rất dễ khóc.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, sự vững chãi đã dần hiện hữu, sự chịu đựng cũng trở nên bình thường. Han Wangho cuối cùng đã học được cách trở thành một người trưởng thành thực thụ khi lớn lên. Bọn họ đều như vậy, từ làm càn trở nên thận trọng, từ những viên đá sắc nhọn đã bị dòng nước lũ mài thành những hòn đá nhẵn bóng.

Nước mắt dường như đọng lại trong tim Lee Sanghyuk, đốt cháy một lỗ thủng làm nó bốc khói. Anh xoay người, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc thế?"

Sao lại khóc thế?

Chính Han Wangho cũng chẳng biết.

Nhưng nước mắt cậu cứ vô thức rơi xuống như thế. Dựa vào cơn say vụn vặt ấy, cậu dường như cũng to gan hơn. Bởi lẽ đó mà giờ đây cậu mới có thể vứt hết mặt mũi, mặc cho cảm xúc của mình lên xuống. Cậu tựa vào lồng ngực Lee Sanghyuk như một dòng suối, làm ướt đẫm hết cả mảnh vải.

Cậu muốn trả lại cho Lee Sanghyuk tất cả những giọt nước mắt đã kìm nén trong lòng bao nhiêu năm qua. Cậu muốn chất vấn anh rằng rốt cuộc bọn họ là cái gì, mười năm kì lạ của bọn họ là cái gì? Là bạn bè nhưng đôi lúc lại lên giường với nhau? Hay là người yêu cũ đã cắt đứt liên lạc? Nếu thế tại sao anh lại đột ngột xuất hiện như vậy rồi muốn dắt cậu về nhà. Tại sao lại dịu dàng như vậy rồi cứ mặc cho cảm xúc của cậu đang dần sụp đổ.

Đợt thủy triều này quanh quẩn ở hốc mắt và mũi cậu một lúc lâu. Lâu đến độ làm cho cậu thấy nghẹt thở, mặt đỏ tai hồng, ngay cả một câu cũng chẳng nói nên lời.

Lee Sanghyuk ôm lấy cậu.

Anh ôm lấy bờ vai có khung xương rõ ràng của Han Wangho, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, cảm nhận hơi ấm theo từng nhịp thở của cậu. Anh siết chặt vòng tay để khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn, siết cho đến lúc hai trái tim cùng nhịp đập.

Bọn họ cứ đứng đấy ôm nhau, chẳng ai nói gì, cũng chẳng cần một lời gì. Tựa như nước ở trong nồi đang ấm dần, sủi bọt và bốc hơi nóng lên, tất cả đều yên tĩnh như thế. Han Wangho cũng chẳng còn bao nhiêu nước mắt nữa, tâm trạng cậu cũng dần bình tĩnh lại. Men rượu bao phủ trí óc cậu cũng bốc hơi theo dòng nước mắt. Cho đến lúc nước sôi hẳn rồi phát ra tiếng kêu chói tai, Han Wangho mới có chút ngại ngùng mà rời khỏi lồng ngực Lee Sanghyuk.

"Xin lỗi, do em uống nhiều quá nên mới, mới khóc."

Cậu đỏ mặt lấp liếm, còn Lee Sanghyuk cong môi, nói rằng anh hiểu rồi. Sau đó, anh lại bảo cậu lên phòng ngủ đi, nếu thấy không thoải mái thì đi tắm một cái, khăn tắm và quần áo mới đều có.

Han Wangho lẻn vào phòng cho khách như đang chạy trốn. Cậu đóng cửa lại, che mặt rồi mắng bản thân sao lại đột nhiên làm vậy. Thật là mất mặt mà, cậu than vãn trong lòng. Tại sao ngay khi cậu gặp được Lee Sanghyuk, trong phút chốc, mọi lý trí của cậu đều biến mất không còn tăm hơi.

Cậu tắm mình dưới vòi sen, rửa sạch hết mùi rượu nhớp nháp trên người. Những giọt nước ấm nhỏ xuống trên da, mọi lỗ chân lông nở ra hết mức có thể. Nó làm cho Han Wangho thoải mái đến mức rên thành tiếng. Hơi nước vốn ngăn ở cổ họng dường như cũng bốc hơi theo. Lúc này đây, cậu mới cảm nhận được hô hấp của mình trở nên thông thoáng.

Câu lau khô người rồi thay quần áo được để trong tủ đồ. Cổ áo rất rộng, cậu kéo nó lại cho nó không bị trễ xuống mà nằm gọn trên vai. Tóc cậu vẫn còn ướt, nước chảy dọc theo cổ, khiến cho chiếc áo thun phong phanh trở nên trong suốt. Làn da bị sức nóng làm ửng đỏ, phủ lên nó là một lớp hơi nước mỏng. Cậu đeo kính lên rồi cười gượng với không khí. Thoạt nhìn Han Wangho non nớt hệt như một học sinh từ đâu đến.

Cậu và Lee Sanghyuk ngồi hai bên của bàn ăn. Ánh đèn lờ mờ, hơi nóng của canh rong biển bốc lên. Han Wangho húp một ngụm lớn, nước canh thanh đạm bao lấy dạ dày lạnh buốt của cậu, biến cảm giác bỏng rát thành từng hơi ấm kéo dài. Cậu thở phào một hơi rồi híp mắt, thoạt nhìn trông rất thỏa mãn.

"Tay nghề của anh Sanghyuk đã tiến bộ rồi nhỉ." Cậu cười cười, "Em nhớ rõ hồi đó anh chẳng bao giờ nấu cơm. À đúng rồi, lúc đó sao mà anh nấu được chứ."

Hồi ấy, khi bọn họ làm hết một hiệp ở khách sạn, Han Wangho sẽ nằm trần truồng ở trên giường gọi giao đồ ăn. Cậu làm nũng nói mình mệt quá, nói mình đói. Lee Sanghyuk tắm xong, lau khô tóc rồi hỏi cậu có muốn anh trả tiền hộ không.

"Ui trời, tí tiền này em vẫn trả được mà anh Sanghyuk." Han Wangho luôn chẳng để ý mà xua tay. Cậu vừa duỗi eo vừa nói mình lười đi tắm, dù sao lát cũng phải làm thêm hiệp nữa.

Lee Sanghyuk thì luôn mím môi. Với biểu cảm đấy của anh, Han Wangho cuối cùng vẫn phải đi tắm. Sau đó, cả người còn vươn hơi nước mà cậu đã vội mở hộp đồ ăn được giao ra, nạp đầy năng lượng cho "cuộc vui kế tiếp".

Bọn họ chắc là cùng nhớ về một chuyện. Đôi chân trần của Han Wangho thoắt ẩn thoắt hiện ở dưới bàn. Cậu nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Lee Sanghyuk rồi an ủi.

"Ôi thôi, anh ơi, đấy đã là chuyện bao lâu rồi. Bây giờ, trình độ nấu canh của anh thật sự rất lợi hại."

Cậu thật sự đang khen anh một cách chân thành, nhưng Lee Sanghyuk nghe được thì lại thấy buồn bực trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào Han Wangho đang cúi đầu. Anh chỉ có thể thấy được cái cằm nhọn và chóp mũi của cậu, hai má hơi phồng lên húp từng ngụm canh.

Cậu lịch sự cảm ơn Lee Sanghyuk, nói mình làm phiền anh rồi, sau đó lại nói để cậu rửa chén cho. Cậu làm như thể mình thật sự là một người bạn không thân đến đây để làm khách. Lee Sanghyuk hơi đau đầu, anh giữ chặt Han Wangho, nói với cậu rằng anh bảo cậu tới không phải để làm mấy chuyện này.

"Vậy anh kêu em tới làm gì?" Han Wangho cười cười, cậu nghiêng đầu, sự trào phúng thấp thoáng nơi đáy mắt, "Chịch...em à?"

Han Wangho quay đầu đi vào phòng cho khách, cậu chẳng muốn tỏ vẻ hòa nhã với Lee Sanghyuk cho lắm.

Hiển nhiên là Lee Sanghyuk đã đánh giá cao bản thân, cũng như đã xem nhẹ Han Wangho. Ngay từ lần đầu gặp nhau, bọn họ đã mang trong mình sự sùng bái mù quáng dành cho kẻ mạnh, cũng như niềm khát khao dành cho cơ thể đẹp đẽ của nhau. Vì thế, giữa họ chẳng hề có những lời nói mỹ miều hay thời gian để tìm hiểu chút về nhau. Sân thi đấu chính là cách tán tỉnh tốt nhất của họ. Vào ban đêm, hai người sẽ làm tình ở khách sạn xa hoa. Họ sẽ làm cho đến khi Han Wangho bị đè trên cửa sổ sát đất lạnh ngắt rồi khóc lóc nói mình không làm được nữa, còn Lee Sanghyuk vẫn sẽ không buông tha cho cậu.

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào cái ót đen nhánh và cái cổ trắng ngần của cậu rồi nghiến răng đuổi theo.

Han Wangho đã trưởng thành hơn nhiều. Cậu gầy hơn, đôi má thịt cũng đã chẳng còn nữa. Lúc bấy giờ, sự non nớt của thời niên thiếu đã biến mất, Lee Sanghyuk cảm thấy khó có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả cậu.

Hơn nữa, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm màn khép hờ, chiếu lên góc nghiêng cậu. Nó chiếu xuống cằm và xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, rồi dừng ở xương quai xanh và tụ lại thành những vầng sáng nho nhỏ.

Lee Sanghyuk tự dưng duỗi tay ra rồi nắm chặt lại. Anh cảm nhận được miệng mình chợt trở nên khô khốc, khàn giọng nói: "Wangho à, em..."

"Anh không muốn à?"

Han Wangho nghiêng đầu. Cậu quỳ trên giường, bày ra một biểu cảm mà Lee Sanghyuk đã thấy và đã hằng mơ biết bao lần. Tựa như lần đầu cậu bò lên giường của Lee Sanghyuk, Han Wangho mỉm cười, ý định quyến rũ ẩn hiện mập mờ. Cậu hạ thấp eo, dùng cả tay và chân, trông hệt như một chú mèo thích bám người. Cậu làm cho drap giường phẳng phiu, không một nếp gấp cuộn thành một đường xộc xệch, rồi mới bò từng bước một đến bên cạnh Lee Sanghyuk.

Cậu ngồi dậy, hơi ngẩng đầu.

"Anh không muốn em hả, anh Sanghyuk?"

Lee Sanghyuk hôn lên bờ môi cậu.

Bọn họ như rơi vào trong đám mây. Lee Sanghyuk chỉ cảm thấy làn da dưới bàn tay mình vừa mềm mại lại nóng bỏng, hệt như anh đang vốc nước ấm vậy. Và cũng trong làn nước ấm mềm mại này, Han Wangho đang duỗi người thành dáng vẻ mà anh mong muốn. Cậu dẫn anh rong chơi trên mặt hồ gợn nhẹ sóng ấy. Chơi cho đến khi họ dây dưa, thở dốc, ngay cả mồ hôi cũng hòa làm một.

Han Wangho đi đến, cởi quần Lee Sanghyuk ra. Cậu dùng tay vuốt phẳng nếp uốn trên dương vật đang bán cương của anh. Sau đó, cậu ngoan ngoãn hé miệng, tận tâm mút cặc cho anh.

Khoang miệng Han Wangho rất ấm, cậu mút lấy quy đầu của Lee Sanghyuk, liếm đến mức nó dần to và cứng lên. Thậm chí, cậu còn nhàn nhã vươn tay ra tự mở rộng cho mình. Ban nãy lúc tắm, cậu đã rửa sạch nó rồi, thế nên lúc này đây, cậu cũng chẳng tốn sức mấy đã chơi lỗ sau tới mức vừa mềm vừa ướt. Sau đó, Han Wangho đẩy Lee Sanghyuk ngã ra giường rồi từ từ ngồi lên người anh.

Mình còn đang say, Han Wangho an ủi bản thân. Cậu xem như mình đang mộng tinh, sáng mai cậu sẽ dọn đồ đi ngay.

Cậu hung hăng nuốt lấy toàn bộ cây hàng của Lee Sanghyuk, đút nó vào càng lúc càng sâu bên trong mình. Cậu muốn đóng lên đó một dấu ấu, rồi một mình chịu đựng mọi sự lạnh nhạt biết bao nhiêu năm qua của Lee Sanghyuk bằng vết sẹo nóng bỏng và xấu xí này.

Điều này làm cho cậu muốn òa khóc, bởi vì cậu rất đau, thật sự rất đau.

Nước mắt cậu lại rơi xuống, cậu khóc đến vỡ vụn. Cánh tay mảnh khảnh ấy chống lên người Lee Sanghyuk. Han Wangho nhắm mắt lại rồi cắn môi, mặc cho nước mắt cứ thế chia cắt đôi gò má thành từng mảnh nhỏ. Cậu để cho sự nghẹn ngào theo cơn động tình bay khắp không gian. Cậu vừa hy vọng Lee Sanghyuk sẽ mãi mãi không phát hiện ra sự bất thường đáng xấu hổ của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng hy vọng Lee Sanghyuk chỉ cần liếc mắt một cái sẽ phát hiện ra trái tim mà cậu cất giấu bao năm qua đã vỡ tan tành từ lâu.

"Anh làm em đau hả?"

Lee Sanghyuk hơi luống cuống, anh ngồi dậy rồi ôm Han Wangho vào lòng. Anh muốn rút dương vật ra ngoài. Nhưng Han Wangho đã khóc đến mức mất hết lý trí, cậu chỉ ôm chặt cổ anh theo bản năng rồi nói đừng mà.

"Hức, anh đừng rút ra. Đau quá, Lee Sanghyuk. Em thật sự đau lắm. Anh đừng rút nó ra." Cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện có kính ngữ hay không, không gọi anh là anh nữa. Phòng tuyến tâm lý của cậu dần sụp đổ. Cậu thấy sự lý trí bao nhiêu năm qua giờ đây đều đã hóa thành tro bụi. Cậu thậm chí còn hy vọng bây giờ mình và Lee Sanghyuk cứ cùng chết quách đi, để khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Họ sẽ thành một cặp tình nhân đang làm tình, rồi biến thành hóa thạch giữa lớp đất trầm tích.

Nhưng Lee Sanghyuk cũng chẳng phải kiểu người nuông chiều cậu. Huống chi là bây giờ, chẳng có gì rõ ràng cả. Anh vốn không biết là do cơ thể Han Wangho không thoải mái hay là do cậu thấy khó chịu trong lòng. Anh đỡ eo cậu rồi rút dương vật ra. Sau đó, anh xoay người, mở đèn bàn lên rồi kiên quyết kéo bả vai Han Wangho thẳng ra. Lee Sanghyuk nắm cằm để nâng mặt cậu lên. Anh nhìn hết mọi biểu cảm bi ai của Han Wangho, nghiêm túc hỏi cậu.

"Sao lại khóc?"

Han Wangho không nói lời nào mà chỉ cắn răng nghẹn ngào. Nhưng Lee Sanghyuk lại dần áp sát, bàn tay đang nắm cằm cậu cũng dùng lực hơn.

"Nói cho anh biết. Wangho, sao em lại khóc?"

"Vì sao, vì sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy hả Lee Sanghyuk." Han Wangho ngồi trên đùi anh. Cuối cùng, cậu gượng không nổi nữa nên bèn bụm mặt, nói bằng giọng run rẩy, "Anh vẫn luôn biết, biết rằng em thích anh. Vậy mà anh còn hành hạ em như thế... Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Em đã quên anh từ lâu rồi mà. Sao anh lại muốn dẫn em về nhà anh, còn nấu canh cho em ăn...Anh đối xử với ai cũng vậy à? Anh đã từng nấu cơm cho người khác chưa? Sao anh không từ chối em? Tại sao anh cứ làm cho em ảo tưởng rằng anh cũng thích em, rồi lại cứ thế không liên lạc với em. Em chỉ là, chỉ là thích anh thôi mà... Rốt cuộc em làm sai chuyện gì hả Lee Sanghyuk? Anh nói cho em biết được không? Em sai rồi... Em thật sự sai rồi, em không nên thích anh nữa."

Khổ lắm, thật sự khổ lắm rồi. Trong một khoảng thời gian dài đến vậy mà cậu chẳng nhận được một lời hồi đáp nào. Thật ra cậu vốn cũng chẳng muốn ép Lee Sanghyuk phải đáp lại. Cậu có thể cứ vậy mà trở thành một người đặc biệt ở bên cạnh anh, trở thành một bí mật mà tất cả mọi người đều biết. Chẳng cần phải rót cho cậu bất cứ sự chân thành nào thì cậu vẫn sẽ móc trái tim và máu của mình ra rồi quấn nó lại, quấn cho đến khi cả hai đều trở nên nóng hầm hập.

Thế nhưng, lòng tham không đáy. Cậu bắt đầy muốn có được trái tim Lee Sanghyuk.

Cậu muốn trở thành độc nhất và cũng chỉ để ý đến vị trí độc nhất ấy mà thôi. Một người duy nhất chiếm trọn được Lee Sanghyuk. Không phải một chút, cũng không phải một phần, mà là một 'anh', toàn bộ và trọn vẹn. Nếu không thể có nhiều như vậy, cậu thà rằng từ bỏ hết thảy.

Han Wangho định bắt lấy góc áo của của Lee Sanghyuk, nhưng nó lại như biến thành cát, chảy qua kẽ tay cậu. Cậu càng muốn giữ lại thì nó càng chảy nhanh hơn, chảy cho đến khi lòng bàn tay cậu trở nên trống rỗng. Mãi đến một đêm nọ, cậu chẳng kiềm được đã xóa kết bạn trong game với Lee Sanghyuk. Sau đó lúc nằm trên giường, cậu chợt phát hiện rằng từ bây giờ họ sẽ cứ thế mà biến mất khỏi thế giới của nhau, trở thành hai đường thẳng chỉ giao nhau ở một điểm. Từ nay về sau, dù tiến hay lùi thì họ cũng sẽ càng ngày càng xa.

Han Wangho đau lòng nên buột miệng nói: "Hồi đó, không phải anh nói anh sẽ giới thiệu ban trai cho em à? Ngày mai em, bây giờ em cũng có thể gặp. Tóm lại, không phải là anh, vĩnh viễn cũng không phải là anh."

Đây là cái dằm sâu nhất ẩn giấu trong lòng cậu. Nó chắn ngang mạch máu cậu, nó là một cây dao găm cắm vào động mạch chủ của cậu. Lee Sanghyuk nói phải giới thiệu bạn trai cho cậu, không phải anh mà là giới thiệu người khác. Sao anh có thể nói được câu đó vậy? Tối hôm trước còn nằm chung gối với cậu mà hôm nay đã có thể giả bộ vô tư trước ống kính. Điệu bộ vui vẻ của anh làm Han Wangho ngạt thở, làm cho cậu suýt chút nữa chẳng quản lý nổi biểu cảm của mình. Đồng thời, nó cũng khiến cậu tự châm biếm, không biết rằng liệu trong mắt Lee Sanghyuk, sự chủ động của cậu có giống như một con điếm đang ngoe nguẩy đuôi, chỉ muốn đàn ông chịch hay không.

"Han Wangho, em rút lại câu đó đi."

"Em không rút! Anh có, có quyền gì mà kiểm soát em."

Đúng thế, giờ đây, anh - Lee Sanghyuk, có tư cách gì mà nói câu này.

"Anh..." Lee Sanghyuk bỗng chẳng biết nói gì. Anh vừa sắp xếp từ ngữ trong lòng mình, vừa dùng một tay ôm trọn cái cổ của Han Wangho rồi vuốt nhẹ nó. Một lúc lâu sau, chờ đến khi tiếng khóc nức nở của Han Wangho nhỏ lại, anh mới nói bằng một tông giọng trầm khàn.

"Wangho à, xin lỗi em."

Han Wangho kinh ngạc, đôi mắt sưng húp nhìn anh.

"Luôn, sẽ luôn có người tốt hơn anh." Anh giải bày nỗi băn khoan nằm dưới đáy lòng biết bao năm qua, "Anh, em biết anh mà. Anh vẫn, vẫn luôn không hiểu rõ chuyện tình yêu."

Lee Sanghyuk cười khổ. Nếu anh vứt trò chơi sang một bên, chỉ đứng trước mặt Han Wangho với tư cách là Lee Sanghyuk thì anh lại thấy hơi tự ti. Có vẻ là anh vẫn luôn bó tay với Han Wangho. Mười năm trước, họ bất ngờ gặp nhau rồi thân thiết trong vỏn vẹn một năm ngắn ngủi. Sau đó, mối quan hệ giữa họ lại rơi vào tình trạng thăm dò nhau kiểu úp úp mở mở, dần dần cũng chẳng liên lạc nữa. Nếu không phải do anh biết hôm nay họ gặp nhau, Lee Sanghyuk thậm chí còn cảm thấy anh và cậu đã có thể trở thành hai người hoàn toàn xa lạ ở cái đất Seoul nhỏ bé này.

Chuyện này khiến cho anh thấy hơi hoảng hốt. Đã lâu rồi anh không có cảm xúc này. Han Wangho là một hiệp khách có số phận lang bạt, cậu chẳng e dè gì trước tình cảm của bản thân mình. Điều đó làm Lee Sanghyuk sinh ảo giác rằng tình cảm này có thể tồn tại mãi mãi, cũng như việc anh cho rằng mình sẽ luôn đứng trên đỉnh vậy. Nhưng rồi anh phát hiện, chuyện chẳng phải thế, Lee Sanghyuk nhận ra mình sai rồi. Trên thế giới không có cái gì là mãi mãi. Giống như người ở trên đỉnh núi cứ đến rồi đi, đến cuối cùng thì Han Wangho cũng sẽ bỏ anh đi như vậy. Cậu chẳng qua chỉ là một cậu nhóc xinh đẹp sùng bái rồi nảy sinh tình cảm với anh mà thôi, Lee Sanghyuk tự mê hoặc mình.

Cậu ban phát tình cảm một cách tùy ý. Bất kể là ban phát cho ai, cậu đều có thể nhận được sự đáp lại tương đương hay thậm chí còn nhiệt tình hơn. Cậu gọi "anh Sanghyuk, anh Sanghyuk" quyến luyến là thế, nhưng ngoảnh lại thì cậu cũng sẽ gọi người khác hệt vậy. Thật ra bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đi, chỉ có mình anh đứng lại đây một cách ngốc nghếch. Anh chẳng thể đáp lại những lời có cánh của cậu, chẳng thể đùa giỡn một cách vô âu vô lo và cũng chẳng thể thân mật ôm lấy vai và eo của cậu rồi nói Han Wangho anh yêu em nữa.

Anh chỉ có thể tự nhớ lại những đêm trụy lạc dài dằng dẳng đó một mình. Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc thấy bản thân bị xóa kết bạn. Anh đã phải kết thúc livestream với một khuôn mặt bực bội.

Vì vậy, anh cứ tự dày vò bản thân mình như thế. Mặc cho mối quan hệ này đều bắt đầu rồi kết thúc một cách lặng lẽ, mặc cho sự thất vọng dần hiện lên trong đôi mắt Han Wangho. Anh để cậu thoát khỏi sự trói buộc ngắn hạn này để bước về một cuộc sống mới. Bọn họ vừa được kéo ra khỏi nỗi đau này lại bị đưa đến một nỗi đau khác. Cho đến khi cơn đau như thủy triều phủ lên môi và lưỡi họ, dần dần nhấn chìm bọn họ xuống đáy biển, để bọn họ hóa thành những tảng đá ngầm và đất cát.

Lúc bấy giờ, Lee Sanghyuk mới cảm thấy sợ hãi.

"Nhưng anh, anh sẵn lòng học cách yêu em. Cho anh một cơ hội nhé, Wangho." Giọng Lee Sanghyuk run rẩy, anh cúi đầu, gần như đang khẩn cầu.

Han Wangho dường như đã mềm lòng ngay lập tức. Lee Sanghyuk đang cúi đầu với cậu.

Lee Sanghyuk – đang - cúi đầu - với cậu.

Han Wangho khóc nức nở rồi lại ôm cổ Lee Sanghyuk lần nữa. Cậu như trở về những năm cậu mới mười mấy hai mươi tuổi, cậu vẫn là một cậu nhóc sẽ gào khóc vì thua trận.

Lee Sanghyuk lại hôn Han Wangho, ngón tay rõ các khớp xương của anh đặt lên eo cậu. Anh kéo cậu vào trong lồng ngực mình rồi vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Anh vuốt cho đến khi lửa 'tình' lại cháy lên lần nữa. Nó thiêu đốt cả hai đến tận lúc khói lửa bịt kín cổ họng họ.

"Đến phòng ngủ chính nhé." Lee Sanghyuk bế Han Wangho, "Anh có cất thứ này trong phòng ngủ."

"Có cái gì cơ?" Han Wangho vẫn còn nghẹn ngào, cậu hỏi bằng giọng nói cực kì đáng thương.

"Ừm, đồ của em."

Han Wangho ngủ rất say.

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cậu, thầm thở dài. Anh vốn chẳng nghĩ sẽ nhanh như vậy. Theo đuổi Han Wangho cần phải có 200% kiên nhẫn và nghị lực, thứ mà không ai có thể làm được tốt hơn anh. Trước hết, cứ chầm chậm bước vào cuộc sống của cậu, sau đó nắm tay, rồi đến ôm, hôn và làm tình. Mưa dầm thấm lâu, giống như một đôi tình nhân bình thường.

Nhưng đời này, bọn họ đã chẳng thể nào làm một cặp tình nhân "bình thường". Chắc chắn sẽ gặp nhau rồi lìa xa, dù thế nào cũng sẽ gặp lại. Họ cứ bước về phía ngày mai, nơi họ chẳng biết liệu mình có phải rời xa nhau lần nữa không.

Lee Sanghyuk đi chân trần đến tủ đầu giường tìm đồ. Anh lấy ra một chiếc hộp vuông bằng nhung ở sâu trong ngăn kéo. Anh lấy hai chiếc nhân kiểu cũ ra rồi nắm tay Han Wangho, đeo lên cho cậu. Thầm cảm ơn bọn họ vẫn luôn quan tâm đến tay của bản thân, kích cỡ rất vừa vặn.

Dường như Han Wangho bị đánh thức, cậu mở mắt ra rồi tìm ngón tay Lee Sanghyuk theo bản năng. Sau đó, cậu luồn tay mình vào kẽ tay anh, nắm thật chặt. Giọng cậu còn hơi khàn. Bằng giọng còn đậm cơn buồn ngủ, cậu nói với Lee Sanghyuk rằng sáng mai cậu muốn ăn cơm kèm với canh.

"Anh ơi?"

"Ừm."

Giữa mùa đông lạnh giá, bọn họ hôn nhau trong phòng. Họ vứt bỏ hết những danh hiệu hào nhoáng trong sự nghiệp, cũng vứt bỏ hết những cái tên được khắc ghi trên cúp. Từ giờ, họ chỉ là Lee Sanghyuk và Han Wangho, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trải qua từng mùa đông của Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top