Chương 2
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, mọi thứ đều trông rất cũ kỹ, cảnh vật bên ngoài lại có vẻ điêu tàn do tuyết vùi lấp một màu trắng xóa, cảm giác như không có sinh khí, ở đây thời tiết khắc nghiệt như thế mà lại xuất hiện một ngôi nhà và trong ngôi nhà đó là cậu trai trẻ chỉ chừng hai mươi tuổi, nhìn thân hình và gương mặt của người kia Faker biết đây không phải người Nga nhưng tại sao một người nhỏ bé lại sống một mình ở nơi hoang dã thế này? Faker khi nghĩ đến người ta không nói không nghe được lại không thể nghi ngờ tiếp nữa, đang tính cứ thế giả chết thì thấy cậu ta từ góc nhà lôi ra một giỏ lớn củ cải rồi bí ngô, cà rốt khoai tây các thứ, ở đây những thứ này vốn không dễ kiếm, đối phương không để ý gì chỉ vui vẻ chăm chú xếp xếp rồi phân loại nhưng hình như nhiều quá khiến cậu làm mãi không xong, Faker thấy thế thầm nghĩ
"dù sao mình cũng đã được người ta cứu nên không thể nằm đó trơ mắt không giúp"
Thế là anh đã có một màn chào hỏi dạo đầu hết sức ra gì với đối phương. Đầu tiên anh ngồi dậy, tay ra sức vẫy vẫy, thấy không thành công thu hút sự chú ý anh ta lại lết lết cái chân đang bị thương mà cà nhắc tới chỗ người nọ, vừa thấy người ta nhìn nhìn bản thân anh đã tự tin lôi ra một tràn thủ ngữ.
[ Xin chào! tôi thấy cậu có vẻ cần sự giúp đỡ? tôi giúp gì được không?]
Cậu trai kia nhìn anh không chớp mắt và vẫn không có ý định đáp lại, anh lo rằng cậu không biết hoặc không hiểu thủ ngữ nên định tìm gì đó để viết thì thấy cậu ấy cũng bắt đầu quơ tay.
[ Xin chào! không sao đâu anh đang bị thương. không cần giúp tôi, cám ơn. ]
Phải nói là người này đẹp thì có đẹp nhưng mà biểu cảm lại có hơi khó gần một chút, trông cậu ta khá cảnh giác với Faker làm anh thấy sượng ngang.
[ Vậy...cậu có thể cho tôi biết đây là ở đâu không? ]
[ Đây là một ngôi làng bên cạnh khu rừng Taiga, tôi phát hiện anh bất tỉnh dưới sườn dốc chân núi nên mang anh về đây, ở đó có sói ]
Cậu viết viết dưới đất chữ gì đó bằng tiếng Nga nhưng Faker lại không hiểu, đối phương nghĩ nghĩ lại sửa lại viết vào tờ giấy bằng tiếng anh chữ Rừng Taiga to đùng, bấy giờ Faker mới gật đầu tỏ ý đã rõ, sau đó anh bị người ta đuổi về giường rồi còn được kèm theo bát cháo thơm phức. Faker nhìn bát cháo trong tay anh ngơ ngơ nhìn nhìn rồi lại quơ tay hỏi.
[ Cậu tên gì thế? ]
[ Peanut!]
[ Cậu cũng là người nước ngoài sao?]
[ Đúng vậy...là Hàn Quốc ]
[ Thật sao? tôi cũng vậy! tôi là Fa...tôi là Lee Sang-hyeok]
Faker thích thú ghi tên mình trong tờ giấy đưa cho Peanut đọc, anh không ngờ mình lại gặp được người mình ở vùng hẻo lánh bày, tô cháo lúc này ăn vào lại càng thêm ngon hơn bội phần, con cún ồn ào nghịch ngợm lúc nãy trong mắt Faker cũng trở nên dễ thương hơn một chút. Sở dĩ anh không nói tên Faker ra là vì đó là mật danh, hơn nữa đối phương chỉ là một người bình thường, nếu như không biết cái tên đó thì sau này cũng đỡ phiền phức hơn.
Ăn uống đã xong thì trời cũng tối, lúc này Peanut lại từ ngoài đi vào trong tay mang theo bánh mì khá thơm với vài hộp sữa, thấy Faker nhìn nhìn cậu lại dúi vào tay đối phương một hộp.
[ Đây là bác hàng xóm nghe tin nhà tôi có khách nên đưa tôi vài thứ để anh uống mau khỏe. ]
[ A không! cái này tôi...không uống ]
[Sao vậy? anh bị di ứng? ]
[ Không! tại cái này có vẻ rất quý tôi...]
[Ngoan đi! nghe lời ]
Peanut không nói nhiều cứng rắn bắt Faker phải uống sữa đó, cậu nhìn anh thích thú gật gật đầu rồi sau đó lại qua nựng con cún bên cạnh, nhìn tâm trạng rất chi là vui vẻ. Faker nghĩ rằng có lẽ việc anh xuất hiện đã làm cậu đỡ thấy buồn chán chăng? Thật ra cũng đúng thôi tại ở đây vắng vẻ như vậy, sống một mình cô độc biết bao.
[ Cậu sống một mình sao? ]
[ Phải! ]
[ Người nhà cậu đâu? ]
[ Tôi không có, từ nhỏ đã ở đây một mình với bà, nhưng bà đã mất rồi ]
[ A tôi xin lỗi ]
[ Không sao! Trời tối rồi anh ngủ đi ]
[ Vậy...cậu ngủ ở đâu? ]
Peanut nhìn anh hỏi không ngần ngại mà chỉ vào chiếc giường anh đang ngồi, lúc này tim Faker lại có hơi vang dội, dù sao cái giường...này khá nhỏ, hai người nằm chắc chắn sẽ dính lấy nhau, như vậy thật không phải với chủ nhà, anh lại khéo léo chỉ chỉ
[ Tôi nằm dưới đất nhé? ]
[ Nhưng tôi chỉ có một cái chăn!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top