không
có lẽ kỳ nghỉ đông năm nay là kỳ nghỉ "dài" nhất của han wangho khi mà cậu có đến hai chuyến du lịch đến nơi xứ sở hoa anh đào quen thuộc ấy. thủ tục vẫn như mọi khi, mỗi lần kết thúc một mùa giải là mỗi lần người ta lại thấy hình ảnh han wangho vi vu nơi chân trời góc bể nào đó, ở một thành phố nào đó của nhật bản. hai năm trước vẫn vậy, năm ngoái cũng chẳng khác là bao, và năm nay tần suất thậm chí còn đi nhiều hơn nữa. có lẽ, người hâm mộ vốn đã trở nên quá quen thuộc với một han wangho như thế, mãi thuỷ chung sâu sắc với một nơi mà chỉ cần nhắc đến là ai cũng muốn ngán đến tận cổ dùm cậu.
có điều...
năm 2024 này cũng có những thứ mà con người ta chẳng thể nào ngờ được, tỉ như việc han wangho đã đăng hình lee sanghyeok trên story instagram của cậu vào cái đêm chung kết ấy.
chẳng ai thể nào lường trước được, một han wangho luôn cố gắng né tránh ánh nhìn của lee sanghyeok trước máy quay kia lại là cùng một người. tự mình chụp ảnh màn hình hắn, rồi đăng lên mà chẳng kèm theo bất kỳ lời chúc mừng nào.
phải nói gì bây giờ đây? khi mà trong giây phút chếnh choáng của men say, trong giây phút những nỗi niềm tự hào và hạnh phúc đang chảy mãnh liệt trong người mình, han wangho đã vội vã đăng lên mà chẳng kịp nói một lời. mà đôi khi những lời muốn nói ra lại quá nhiều để có thể thổ lộ, nó nghẹn ứ đến nỗi có viết bao nhiêu cũng không thoả, nhưng chỉ cần một bức hình là đủ
cậu có hối hận vì hành động ấy không?
câu trả lời là không.
vì căn bản cậu thật lòng là chúc mừng cho anh.
người ngoài nhìn vào sẽ hỏi: han wangho lấy tư cách gì để làm vậy đây? là bạn bè, là đồng nghiệp cũ, là đứa em trai được người anh yêu quý?
han wangho cũng không biết nữa
cậu còn chẳng thể nhớ mặt đặt tên cái mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người. có bạn bè, đồng nghiệp nào lại trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm ở chốn không người, lén trao nhau những cái nắm tay vội vàng chẳng kịp vấn vương hơi ấm. có người anh nào lại thích làm tình với người mà mình coi như em trai, nghiện mùi hương cơ thể của người nọ, và đam mê rải lên đó những nụ hôn, vết cắn đỏ đến chói cả mắt. điều nực cười là kẻ đầu têu những hành động quá mức thân mật và đầy mùi vị tình dục ấy lại chính là lee sanghyeok, còn han wangho thì cứ việc im lặng mà hưởng thụ. cậu chẳng từ chối và cũng chẳng ghét bỏ nó.
"wangho àa! em sao vậy?"
"lại nhớ bạn trai của mình rồi sao?"
lão gia kim jongin suồng sã buông lời trêu chọc đứa em trai nhỏ đang lơ đãng của mình. lạ lắm đấy nhé, thông thường ở tiệc nhậu như này, han wangho không uống nhiều rượu thì cũng thích đi rót rượu cho người ta. ấy thế mà ngày hôm nay đầu óc han wangho cứ như mây trôi trên trời vậy, nói gì cũng không nghe rõ, hỏi gì cũng phải mất một lúc sau mới giật mình đáp lại. buổi tối nay cậu cũng chẳng thèm nhiều lời. cứ lặng lẽ ngồi một góc, lặng lẽ gắp thức ăn, và lặng lẽ nhấm nháp chút thứ rượu sake thơm nhẹ.
"ais, anh thật là, bạn trai gì chứ?"
chẳng cần nói ra những ai cũng biết "bạn trai" trong miệng kim jongin là chỉ ai. đôi khi, có những thứ muốn giấu cũng khó, đặc biệt là tình cảm mà con người ta dành cho nhau, và nó càng khó hơn nữa khi đó lại là cái mối quan hệ không tên suốt quãng thời gian dài.
yêu, rồi lại đau, muốn dứt áo ra đi, nhưng đến cuối cùng nỗi nhớ dai dẳng và sự thân thương chẳng thể quên từ người nọ khiến tâm can con người ta run rẩy và đau đớn
họ bảo "người có tình rồi sẽ về với nhau?"
nhưng han wangho tự hỏi, giữa anh và cậu còn có thể tồn tại thứ cảm xúc "ngang trái" nào nữa sao? hay đó chỉ đơn giản là chuyện của nhiều năm về trước, về những năm hai người hẵng còn là những thanh thiếu niên ngây ngô và đầy nhiệt huyết. chẳng ngại mà hoạ mọi cảm xúc vui buồn, hụt hẫng và si mê lên khuôn mặt non nớt ấy, cũng chẳng ngại bày tỏ mọi lời ngọt ngào mà chẳng có tình anh em, tình bạn trong sáng nào sẽ nói.
giữa lee sanghyeok và han wangho tồn tại một mối quan hệ mập mờ khó nói, tưởng chừng như cậu đã có tất cả, hai người đã có nhau, bên nhau và vì nhau nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. thật khó chịu, mọi cảm xúc yêu đương và ghen tuông hỗn độn đều được tống vào trong bong bóng mỏng manh. thời gian càng trôi đi, thứ bong bóng đó lại càng to dần lên, lớp da bao bọc bên ngoài cũng vì sức nặng mà mỏng đi, chỉ cần kim châm chọc nhẹ lấy liền nổ tung. bao nhiêu tủi thân và giận hờn tràn ra liền có thể nhấn chìm ai kia trong hàng lệ nóng hổi.
han wangho hẵng còn nhớ cái đêm đầu tiên hội skt 17 gặp nhau sau cái lần cậu từ hàn châu xa xôi trở về, trong niềm vui và sự phấn khởi của anh em bạn bè, mọi người thay nhau cười nói với cậu. duy chỉ có lee sanghyeok là mặt mày đăm chiêu, đôi lông mày rậm của anh lúc nào cũng nhíu chặt lại, chẳng cười mà cũng chẳng thèm nói. sự hiện diện của anh lại có thể khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng, rốt cuộc là lee sanghyeok bị bae junsik hoặc lee jaewan bắt đến đây đúng không? nếu không phải thì sao nhìn anh khó chịu vậy, tựa như nhìn cậu vô cùng chướng mắt ấy
và suy nghĩ của han wangho trúng phóc rồi, đau thật đấy
"sao phải quay lại, chẳng phải tuyển thủ peanut rất hợp bên đó sao? thiết nghĩ cậu ấy nên kí thêm vài năm cũng được"
"đừng nói nữa, han wangho tỏ vẻ thân thiết như vậy để làm gì. em yên tâm, ở đây cũng chẳng có ai thèm xem dáng vẻ thân thiện giữa anh và tuyển thủ peanut đâu"
người ta bảo, không nên chấp kẻ say, nhưng nào ai biết được những lời khi say thường là những lời thật lòng đâu chứ. hoá ra, trong những năm tháng trước đó, lee sanghyeok nghĩ cậu vậy thật à? han wangho không rõ nữa, rốt cuộc là vì sao? là vì những lời nói và hành động của cậu chưa đủ chân tình với anh hay là vì anh giận quá mất khôn mà cố tình nói những lời lẽ đó để tổn thương cậu
lúc cậu rời skt được một năm anh chưa từng vậy, xa hai năm rồi cũng chưa từng thấy anh như thế nốt. vậy mà sau khi cậu từ vừa hàn châu, trung quốc trở về quê nhà, lee sanghyeok liền biến thành một người khác.
giả nhân giả nghĩa.
ha.
chắc có lẽ lee sanghyeok đã biết việc kẻ luôn ra vẻ đạo mạo và thân thiện là cậu đây up ảnh mình rồi, cho nên mới làm phiền cậu một hồi như vậy để chất vấn chăng?
vừa mới đêm qua thôi, lee sanghyeok đã gọi nhắn tin cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi. ngạc nhiên thật, cậu cứ tưởng người đó mải ăn mừng quá nên sẽ chẳng thèm để ý cậu nữa cơ đấy. nhưng han wangho không muốn trả lời lại anh, mà cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"em đang ở đâu vậy? có rảnh không, anh muốn gặp em để bàn chút chuyện"
"han wangho..."
"em rốt cuộc là đang làm gì thế? có nghe rõ anh nói không?"
"anh có thể gặp em không?"
"..."
han wangho muốn nói, cậu mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi một chút. nhưng lại chẳng thể, đêm qua cậu bị dội một tràng bom tin nhắn, lee sanghyeok nhắn nhiều đến nỗi han wangho đã phải tắt đi thông báo đoạn chat giữa hai người. cứ ngỡ đã yên ổn, nhưng nào ngờ đâu chỉ mới chiều nay thôi, hắn trực tiếp gọi cậu, han wangho chỉ biết thừ người ra nhìn chằm chằm cái tên thân thuộc đang hiển thị trên màn hình điện thoại. cảm xúc nghẹn ngào khó nói cứ ứ đọng mãi nơi cổ họng, lời muốn nói ra lại nuốt trở ngược vào, ngón tay định bấm đồng ý nghe gọi liền rụt lại.
han wangho tự đánh chính mình, phỉ báng bản thân thật ngu dốt. rốt cuộc miệng lưỡi người ta khiến mình tổn thương đến như vậy, cho dù đó là rượu vào lời ra, nhưng suy cho cùng vẫn là lời thật lòng đến từ tâm can. vậy mà chỉ sau đó một năm, khi cậu quay trở về chơi cho geng - đội tuyển cậu gắn bó tận hai năm liên tiếp, hai người lần nữa lại dây dưa lấy nhau. mọi thứ càng đi xa hơn khi lee sanghyeok và cậu chuyện gì cũng đã làm, mà không chỉ làm một lần, đó là cả vô số lần chính han wangho còn không đếm nổi.
han wangho muốn buông bỏ, suốt bao nhiêu năm qua, cậu luôn học cách buông bỏ thứ nặng trịch trong lòng. nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông đó, mọi cảm xúc tưởng chừng như đã được cậu vứt sang một bên chợt ùn ùn kéo tới, một han wangho miệng lưỡi trơn tru và xéo xắt liền biến mất.
nói gì thì nói, trong suốt quãng thời gian cậu ở geng, lee sanghyeok vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng với cậu và động viên cậu những lúc khó khăn. tựa như muốn xoa dịu, an ủi và bù đắp khoản tình cảm còn thiếu giữa hai người suốt bao năm qua, nhưng nó chỉ dừng lại ở thế thôi...
một mối quan hệ mập mờ không tên.
mà thế cũng tốt, dù sao cũng có đi được với nhau đến cuối cùng đâu, vì anh với cậu càng ngày càng cách xa nhau muôn trùng vạn dặm. nhưng đó là suy nghĩ của một han wangho vào năm 2023, cậu đã thực sự nghĩ như vậy đấy. cơ mà, han wangho quả thực vẫn là han wangho, khả năng chuyển mọi tiêu cực thành tích cực của cậu vẫn mạnh mẽ như vậy, cậu chẳng ngại ngần mà chuyển hoá mọi tự trách, tiếc nuối và tự ti của năm ấy thành động lực to lớn bước tiếp vào năm nay. tuy rằng kết quả không đáng có đôi phần lặp lại, nhưng khi nhìn vào mặt tích cực, han wangho vẫn phần nào cảm nhận được thứ hạt giống trong mình vẫn đang âm thầm lớn lên mạnh mẽ từng ngày.
han wangho cuối cùng cũng đã thả trôi được mọi thứ khiến lòng mình buồn đi, cắt đứt được cả những tiêu cực và tảng đá trong lòng. chẳng vì thế mà cậu lại thành tâm chúc mừng cho người đi rừng nhà bên, chẳng vì thế mà cậu mạnh dạn đăng ảnh người kia lên story trang cá nhân của mình. tất cả cũng là vì han wangho đã học được cách buông bỏ, cuộc sống cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn bội phần.
cậu chẳng đòi hỏi thứ gì từ lee sanghyeok, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy vui mừng cho anh, cũng chẳng yêu cầu mối quan hệ giữa hai người cần được xác định. vì han wangho đã quyết rồi, khi cậu nói mình đã có thể buông bỏ, điều đó đồng nghĩa với việc cái mối quan hệ mập mờ không tên giữa hai người cũng đã được han wangho dứt khoát đặt xuống và gạt nó sang một bên.
thứ tình cảm này quá nặng
mà nặng như vậy, cậu không nên tiếp tục ôm lấy nữa
vì người mệt mỏi và đau đớn sẽ là chính cậu
han wangho chỉ muốn một năm sắp tới mình sống, làm việc, và chơi không có gì để hối tiếc. tất cả mọi thứ, ngay cả với mối quan hệ giữa anh và cậu cũng như vậy. cho nên, không có gì han wangho phải né tránh người kia như bao lần nữa, cứ thả trôi mọi khúc mắc và phiền muộn đi thôi
nhưng cầu xin chúa, hãy để han wangho ích kỷ và hèn nhát nốt lần này nữa thôi được không? bây giờ cậu quá mệt mỏi để có thể đối mặt với một ai khác, đặc biệt là với lee sanghyeok. chỉ cần sau chuyến du lịch dài ngày này thôi, cậu sẽ trở về hàn quốc, rồi sống với một tâm thế hoàn toàn khác.
"và mình cũng chẳng yêu anh ấy đến vậy đâu, đó chỉ là thứ tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần" han wangho khẽ tự nhủ với bản thân.
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
thật trớ trêu làm sao!
ngay khi han wangho đã quyết được lòng mình thì cậu lập tức bị mọi lời nói của kim haneul đánh gục ngay trên bàn nhậu. cậu không say, người say chính là anh bạn đồng niên đang luyên thuyên kia của cậu. kim haneul mặt mũi đỏ bừng, hai tay khua khua trên không trung nghe có vẻ kích động lắm, tựa như cậu ta đã nhớ ra một chuyện quan trọng gì đó bị phủ bụi từ rất lâu rồi.
"a, wangho à, cậu biết điều gì tớ thấy khó hiểu nhất không?"
"tháng này của năm năm về trước, cũng là ở trên bàn nhậu, tớ ấy thế mà được chứng kiến anh sanghyeok khóc đấy. khóc nhiều lắm, cũng đau đớn lắm, tớ chẳng hiểu cái mẹ gì cả. chỉ biết ngồi đó thôi"
"anh ấy lẩm bẩm cái gì đó..."
"à, cái gì mà. em ấy rời bỏ anh mà đi rồi, em ấy thực sự rời bỏ anh mà đi. cứ lặp lại chẳng khác gì tên ngốc cả, tớ chẳng hiểu em ấy là ai nữa cho đến khi biết tin wangho quyết định thi đấu bên trung quốc"
"con mẹ nó chứ han wangho, tại sao tớ lại là người biết cuối cùng vậy, tồi thật đấy. rốt cuộc có coi nhau là bạn bè không?"
đúng là kẻ say thường lắm lời, kim haneul lải nhải một hồi gì đó rồi mới gục mặt xuống bàn, chân tay còn không quên bám dính lấy han wangho. nhưng han wangho giờ đây chẳng khác gì tên ngốc thực thụ, cả người cứng ngắc không động đậy, những gì còn đọng lại trong đầu cậu là hình ảnh lee sanghyeok khóc đau đớn theo lời cậu bạn đồng niên của han wangho. dù gì trước khi đi, anh ấy cũng chẳng thèm phản ứng lấy một chút, miệng cũng chẳng nói lấy một lời, cứ im lặng như vậy thôi.
mà kể lại như vậy có ý nghĩa gì không? rõ ràng là không, vì đó đã là chuyện của năm năm về trước, lee sanghyeok khóc vì cậu rời đi cũng chẳng thể khiến mối quan hệ giữa cả hai biến chuyển thành cái kết có hậu như trong truyện cổ tích. dù gì cũng đã sớm kết thúc rồi, tất cả mọi thứ ấy..
rõ ràng nên dừng lại ở đây thôi
bởi vì nếu càng tiếp tục lún sâu, sẽ càng bị tổn thương. không chấp nhận đối phương thì càng không bị ràng buộc. và khi không có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc, mà kết thúc thường vô cùng đau đớn. chẳng phải điều này thật tốt hay sao?...
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
là sao nữa vậy?
con mẹ nó
lee sanghyeok đã phải chửi thề không biết bao nhiêu lần rồi, kể từ khi anh về nước sau trận chung kết ấy
sau chiến thắng của lee sanghyeok cùng thành tích vô tiền khoáng hậu mà anh mới lập nên, thì người thân, bạn bè và đồng nghiệp của lee sanghyeok đều đồng loạt gửi tới anh những lời chúc mừng vui vẻ nhất. đa số đó đều là những lời chúc qua những mẩu tin nhắn hoặc qua các cuộc gọi điện thoại. nhưng chỉ có duy nhất một người nào đó lại chọn cách "chúc mừng" lee sanghyeok qua bài đăng story trên instagram, mà anh còn không biết đó có phải là một lời chúc hay không nữa, khi cậu đăng mỗi hình của anh và chẳng kèm theo một caption nào cả. anh vẫn lẳng lặng chờ đợi một cuộc gọi ngắn ngủi nào đó từ cậu, muốn được nghe cái chất giọng dinh dính thân thương từ người ấy, hoặc chỉ cần đó là một dòng tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm cũng chẳng sao.
nhưng thật đáng tiếc, han wangho chẳng để lee sanghyeok toại nguyện. ngay cả khi anh đã về nước, cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ có những cái like ảnh từ cậu, hoặc đơn giản đó là lời bình luận ngắn gọn chúc mừng người đi rừng nhà T1. anh muốn hỏi han wangho tại sao lại làm vậy, và rốt cuộc cậu muốn thứ gì từ mình cơ chứ? đáng quan ngại thật, những dòng tin nhắn lee sanghyeok gửi cho cậu tựa như đá chìm đáy biển, mãi mà chẳng thấy hồi âm. những cuộc gọi điện thoại anh trao cậu, đáp lại cũng chỉ là những lời thuê bao lạnh lùng của tổng đài kèm theo tiếng tút tút kéo dài.
lee sanghyeok cảm tưởng mình sắp phát điên đến nơi rồi, thả dấu hiệu cho anh rồi biệt âm vô tín như không hề có chuyện gì xảy ra. anh muốn tự mình tìm tới han wangho, mặt đối mặt, rồi trực tiếp chất vấn cậu. và một lần nữa, thần may mắn không đứng về phía lee sanghyeok, khi đến nơi cần tới, người cần tìm thì chẳng thấy đâu, thứ không muốn nghe lại cứ vang vọng bên tai anh. han wangho ấy thế mà đã bay sang nhật đi du lịch dài ngày cùng nhóm người kim jongin, cho jaegeol và kim haneul. mẹ kiếp, sao hắn lại không biết gì vậy nhỉ? tại sao kim haneul lại không kể lể gì về việc này cho anh biết.
hành động trốn tránh, như có như không này của han wangho thành công chọc giận anh. lee sanghyeok cũng chẳng ngần ngại mà lén đi tìm han wangho, nói gì thì nói, cậu cứ như cố tình lôi anh ra làm mồi nhử vậy. nghĩ đến đây, lee sanghyeok liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và trong lòng thì nhộn nhạo không yên.
"tự nhiên không liên lạc được haneul nên đành phải nhờ cậu."
"ờm, cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu vất vả rồi"
thật ra, lấy quan hệ của hai người ra mà nói, lee sanghyeok rõ ràng không có tư cách gì để xen vào cuộc sống cá nhân của han wangho. nhưng làm sao đây? anh ghét cái cảm giác bị bơ và bị bỏ rơi lần nữa, nó chẳng khác gì chuyện của năm năm về trước.
cảm xúc hụt hẫng và đau đớn quặn lấy trái tim anh, mọi kí ức xưa kia chợt ùa về. lee sanghyeok lặng lẽ nhắm mắt ngồi trên ghế máy bay, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì lần này cậu chỉ là đi du lịch, hơn nữa còn đi với ba người bạn thân quen của cậu chứ không phải một mình đơn độc như năm đó.
nếu han wangho chất vấn anh "lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống em?"
thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời, lấy tư cách của một người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. vì lee sanghyeok chợt cảm nhận được, nếu như anh không làm một cái gì đó, thì có lẽ mình sẽ phải hối hận mãi mãi.
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
cont
chương sau mới segg mn ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top