intro
ᯓᡣ𐭩⋆.˚couple: lee sanghyeok x han wangho
ᯓᡣ𐭩⋆.˚rating: 19+
ᯓᡣ𐭩⋆.˚warning: ooc | lower case | ngôn ngữ thô tục | truyện viết trên bối cảnh lee sanghyeok và han wangho chưa làm lành, quay lại với nhau, vẫn là mối quan hệ mập mờ.
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ summary:
sau chiến thắng trận chung kết thế giới vừa rồi của lee sanghyeok cùng thành tích vô tiền khoáng hậu mà anh mới lập nên, thì người thân, bạn bè và đồng nghiệp của lee sanghyeok đều đồng loạt gửi tới anh những lời chúc mừng vui vẻ nhất. đa số đó đều là những lời chúc qua những mẩu tin nhắn hoặc qua các cuộc gọi điện thoại. nhưng chỉ có duy nhất một người nào đó lại chọn cách "chúc mừng" lee sanghyeok qua bài đăng story trên instagram, mà anh còn không biết đó có phải là một lời chúc hay không nữa, khi cậu đăng mỗi hình của anh và chẳng kèm theo một caption nào cả. anh vẫn lẳng lặng chờ đợi một cuộc gọi ngắn ngủi nào đó từ cậu, muốn được nghe cái chất giọng dinh dính thân thương từ người ấy, hoặc chỉ cần đó là một dòng tin nhắn ngắn ngủi hỏi thăm cũng chẳng sao.
nhưng thật đáng tiếc, han wangho chẳng để lee sanghyeok toại nguyện. ngay cả khi anh đã về nước, cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ có những cái like ảnh từ cậu, hoặc đơn giản đó là lời bình luận ngắn gọn chúc mừng người đi rừng nhà T1. anh muốn hỏi han wangho tại sao lại làm vậy, và rốt cuộc cậu muốn thứ gì từ mình cơ chứ? đáng quan ngại thật, những dòng tin nhắn lee sanghyeok gửi cho cậu tựa như đá chìm đáy biển, mãi mà chẳng thấy hồi âm. những cuộc gọi điện thoại anh trao cậu, đáp lại cũng chỉ là những lời thuê bao lạnh lùng của tổng đài kèm theo tiếng tút tút kéo dài.
lee sanghyeok cảm tưởng mình sắp phát điên đến nơi rồi, thả dấu hiệu cho anh rồi biệt âm vô tín như không hề có chuyện gì xảy ra. anh muốn tự mình tìm tới han wangho, mặt đối mặt, rồi trực tiếp chất vấn cậu. và một lần nữa, thần may mắn không đứng về phía lee sanghyeok, khi đến nơi cần tới, người cần tìm thì chẳng thấy đâu, thứ không muốn nghe lại cứ vang vọng bên tai anh. han wangho ấy thế mà đã bay sang nhật đi du lịch dài ngày cùng nhóm người kim jongin, cho jaegeol và kim haneul. mẹ kiếp, sao hắn lại không biết gì vậy nhỉ? tại sao kim haneul lại không kể lể gì về việc này cho anh biết
hành động trốn tránh, như có như không này của han wangho thành công chọc giận anh. lee sanghyeok cũng chẳng ngần ngại mà lén đi tìm han wangho, nói gì thì nói, cậu cứ như cố tình lôi anh ra làm mồi nhử vậy. nghĩ đến đây, lee sanghyeok liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và trong lòng thì nhộn nhạo không yên.
anh cũng chẳng gặp khó khăn gì trong việc lần theo dấu vết của han wangho, hay nơi han wangho đang đến. thế nhưng thật trớ trêu làm sao, khi mà khoảnh khắc lee sanghyeok đứng trước cửa phòng khách sạn của cậu, cái quyết tâm gặp mặt và tra hỏi cậu lại bị dập tắt bởi tiếng rên rỉ đầy dâm đãng có phần quen thuộc kia.
cái chất giọng dinh dính, tỉ tê có phần ngọt nị này....lee sanghyeok quen thuộc lắm, chẳng phải đó là của han wangho sao? cậu đang làm cái quái gì thế này.
"à..."
"mẹ kiếp, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời mình là vì đang chơi với trai sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top