hồi âm
p/s: chưa beta!
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
cũng 3h sáng mất rồi
ấy thế mà bọn họ ăn uống và nhậu nhẹt đến tận 2h sáng mới chịu lôi nhau về khách sạn, người nào người nấy đều tự chui vào trong phòng của mình mà ngủ. cứ ngỡ chỉ cần thả mình xuống giường êm nệm ấm, men say sẽ đưa cậu vào một giấc mộng đẹp, nào ngờ đâu han wangho trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ sau đó.
tâm phiền ý loạn
mọi tâm tư chẳng thể nói ra cứ quấy nhiễu suy nghĩ han wangho, cho dù mí mắt đã muốn sụp xuống nhưng đầu óc lại quá tỉnh táo, mỗi lần cố gắng nhắm nghiền đôi mắt là y như rằng mọi hình ảnh và kí ức xưa kia chợt ùa về. nó cứ lặng lẽ trôi qua như một cuộn phim dài tập trong tiềm thức cậu, vừa đẹp mà lại vừa đau đớn. những khoảnh khắc giữa cậu và người ấy tưởng chừng như chỉ mới bắt đầu khi hai người chung đội, ai ngờ đâu là đã nên duyên từ những năm tháng trước đó rồi.
từ rụt rè, chỉ dám lén nhìn bóng lưng người nọ từ phía xa đến mạnh bạo cười nói, đùa giỡn và trêu chọc nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng. rồi tiếp tục xa cách nhau cả muộn trùng vạn dặm, hạnh phúc có, cháy bỏng có, ngây ngô cũng có nhưng dường như thứ cảm xúc đau đớn và nhớ thương lại mãnh liệt hơn cả. tựa như trong một bản nhạc thường có nốt thăng đi đôi với nốt trầm, nhưng riêng bản tình ca giữa lee sanghyeok và han wangho lại chiếm đa phần là nốt trầm hơn cả. nó dai dẳng và kéo dài mãi, khiến người trong cuộc lưu luyến không thôi.
gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào trong phòng, khẽ thổi đi hơi men của rượu đang hun nóng lấy cơ thể han wangho. chẳng biết vì quá mệt hay vì một thứ gì đó khác, khoé mắt han wangho bất chợt trở nên ướt nhoè.
giọt lệ mặn chát cứ lăn dài mãi trên khuôn mặt cậu, có lẽ làn da cậu bị nứt nẻ vì đông tới rồi...nên khi nước mắt tuôn rơi, han wangho mới cảm thấy đau rát cả hai bên má như vậy.
sót thật đấy
cớ gì phải khóc
có là gì của nhau đâu mà phải khóc
vốn dĩ hai người chẳng thuộc về nhau, nhưng vì sự cố chấp và day dứt từ những chuyện của năm đó nên mới dây dưa không ngớt như vậy. lại nói tới cậu và lee sanghyeok chung vòng bạn bè rất nhiều, cho nên hai người cũng khó lòng mà cạch mặt nhau hoàn toàn được. sau khi trở về, cậu chắc chắn sẽ cắt đứt mọi mập mờ, dây dưa không rõ ràng bấy lâu nay. và giữ khoảng cách nhất định, để thứ tình cảm này quay trở về thành mối quan hệ anh em, bạn bè trong sáng đúng nghĩa
đã quyết rồi thì không được thay đổi
tiếng sụt sùi khẽ vang lên trong đêm tối, cơn say mơ màng khiến đầu óc han wangho choáng váng, cậu chẳng thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
han wangho bỗng nhớ về từng nụ hôn ngọt dịu cả hai lén trao cho nhau, nhớ về những cái nắm tay thật chặt an ủi và vỗ về. nhớ luôn cả hơi thở hổn hển, nóng rẫy mỗi khi hai người quấn lấy nhau.
kìa một nụ hôn được đặt ở khoé mắt hay ươn ướt của cậu
thêm một cái nữa ở chóp mũi và bờ môi
rồi cuối cùng là vô số cái ướt át được rải lên làn da trắng nõn mà đỏ hỏn vì cơn kích tình kia của cậu.
từng xúc cảm và hơi ấm như len lỏi vào trong mỗi tế bào nơi cậu, thứ mật vừa ngọt vừa đắng mà han wangho được nếm suốt bao năm qua, cậu nghĩ mình không cần nó nữa.
thế là đủ rồi
"wangho, ai cũng cần phải có con đường cho riêng mình"
lee sanghyeok đã từng thủ thỉ như vậy bên tai cậu, vào một đêm tháng ba không trăng không sao, khi cả hai đã làm tình quá đủ. người đàn ông vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang quay lưng lại với anh, gắng kéo tấm lưng gầy vô số vết hôn của cậu trai dính sát vào lồng ngực đầy vết cào cấu của mình. han wangho không trả lời, tiếng hít thở vẫn đều đều trong đêm tối, tựa như cậu đã ngủ mất rồi.
lee sanghyeok chỉ khẽ cựa mình, tìm tư thế ngủ thoải mái nhất cho cậu gác đầu lên cánh tay anh, rồi nhẹ nhàng cắn lấy vành tai người trong lòng. sự tĩnh lặng đến ngạt thở liền bị phá vỡ bởi giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹt từ han wangho
"vậy tại sao.."
"anh lại tức giận với em, chỉ vì em rời đến một nơi xa, tìm cho mình một bến đỗ hoàn toàn mới"
lee sanghyeok không trả lời, hơi thở ấm nóng từ anh vẫn khéo léo quấy nhiễu lấy đôi tai và bờ vai gầy của cậu. anh há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng một hồi lâu như vậy, cuối cùng han wangho chỉ nhận lại một câu ngắn ngủi "anh xin lỗi" từ người nọ.
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
"ưm..a..sanghyeok"
han wangho tựa mình vào hai chiếc gối được đặt ở đầu giường, chiếc áo phông trắng mỏng tang vì mồ hôi mà dính sát lấy cơ thể cậu, nhớp nháp và nhầy nhụa. hai ngón tay vẫn không ngừng ra vào nơi hậu huyệt thấm đẫm nước dâm kia, men say của rượu vốn đã hun nóng da thịt han wangho ngay từ ban đầu, nay vì cơn kích tình lại càng trở nên nhạy cảm và đỏ muốn bỏng tay hơn bao giờ hết. thật nực cười, trần đời có ai trong cơn say mê màng lại đi nhớ người tình, nhớ những lần da thịt cả hai cùng va chạm, để rồi không chịu được nữa mà phát nứng ngay trong đêm, cứ thế mà tự mình giải quyết và nỉ non tên người ấy không cơ chứ.
nếu như để bị ai đó bắt gặp thì quả thực han wangho đội mười cái quần lên đầu cũng không hết nhục.
nhưng cậu không quan tâm
rượu vào thì nỗi nhớ càng thêm dâng trào, han wangho bỗng có chút hối hận vì anh gọi mà không bắt máy, nhắn tin không trả lời. dẫu sao nỗ lực liên lạc cậu trong vô vọng của lee sanghyeok cũng khiến han wangho dao động không ít.
một tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp vùng xung quanh đầu ngực, tay còn lại nương theo thứ dịch chảy ra từ lỗ nhỏ làm chất bôi trơn, từ đó giúp hai ngón tay han wangho thuận tiện ra vào hơn
a, cậu cũng nhớ lee sanghyeok cũng hay làm vậy với mình, anh đều dùng cả miệng lưỡi lẫn tay để chăm sóc cho hai núm vú đang cương cứng của cậu, và những ngón tay thon dài kia của anh sẽ bận rộn khám phá vùng ẩm ướt phía dưới. đút sâu vào rồi tìm lấy điểm gồ...cuối cùng nhấn thật mạnh nơi đó
"aaa..ưm"
sự kích thích bỗng đánh ập tới khiến đầu óc han wangho choáng váng, lỗ nhỏ càng tham lam hút thật chặt lấy hai ngón tay cậu, tựa như muốn nuốt chửng chúng mà không cho ra vậy. dịch rỉ ra ngày càng nhiều, vùng đệm cậu đang ngồi đã sớm ướt đẫm từ bao giờ.
hoá ra, đây chính là cảm giác của lee sanghyeok khi bị kẹp chặt sao
nghĩ đến đây, cả khuôn mặt han wangho càng thêm ửng đỏ, dù đã làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần nhưng da mặt cậu cũng chẳng dày thêm được nhiều hơn tí nào. lồng ngực han wangho phập phồng vì thở hổn hển, mồ hôi úa ra ngày càng nhiều thấm đẫm cả một vùng lưng và ngực, khiến chiếc áo mỏng càng bệt chặt hơn vào cơ thể trắng nõn kia.
tiếng nhóp nhép ngày càng vang rõ bên tai, một tay kéo lấy núm vú, một tay thì ra sức ma sát vùng lỗ nhỏ ướt át. cả người han wangho ưỡn mình đón nhận từng đợt xâm nhập, lưng cong lên tạo thành một vòng cung vô cùng xinh đẹp.
"ư-ưmm...aa..a-anh ơi"
"rầmm!!!"
cơn cao trào còn chưa kịp tới, thì cánh cửa phòng đã bị đá tung ra. một bóng người nào đó phi vụt vào trong phòng, vì cơn kích tình vừa rồi nên mắt han wangho bị mờ đi trông thấy. chưa kịp định hình người vừa đột nhập vào phòng mình là ai, thì han wangho đã cảm nhận được một xúc cảm lành lạnh đặt trên cần cổ mảnh khảnh của mình và một mùi hương quen thuộc lướt qua khứu giác.
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
lee sanghyeok nghĩ bản thân mình sẽ phát điên mất, cái việc lần theo dấu vết của han wangho hay nơi cậu đang ở cũng chẳng phải là rào cản đối với anh. thế nhưng thật trớ trêu làm sao, khi mà khoảnh khắc lee sanghyeok đứng trước cửa phòng khách sạn của cậu, cái quyết tâm gặp mặt và tra hỏi cậu lại bị dập tắt bởi tiếng rên rỉ đầy dâm đãng có phần quen thuộc kia.
cái chất giọng dinh dính, tỉ tê có phần ngọt nị này....lee sanghyeok quen thuộc lắm, chẳng phải đó là của han wangho sao? cậu đang làm cái quái gì thế này
lee sanghyeok nhìn người nọ cả người trầy trật vì chiếc áo quá khổ nay dính bết vào người vì mồ hôi nhễ nhại. han wangho ngồi đó, cậu đang ngồi quỳ trên giường cố gắng kéo áo che hết phần mông và đùi đang hở hang kia. cả người thở hổn hển vì mất sức, han wangho đang cố gắng với tay vơ vội chiếc chăn bên cạnh để che lấy cơ thể mình.
trần đời có ai đang "tự xử" nhưng bị mập mờ bắt gặp không chứ.
cả người lee sanghyeok phóng nhanh như lao phi tới, chẳng mấy chốc cổ tay mảnh khảnh lẫn chiếc cổ trắng nõn của cậu bị hai tay người nọ tóm mạnh.
"mẹ kiếp, thằng đó đang trốn ở đâu?"
ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng, han wangho lờ mờ thấy đôi mắt dính đầy tơ máu vì thiếu ngủ của lee sanghyeok. bộ dạng tức giận đến cùng cực của anh, han wangho chưa từng thấy qua, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh bùng nổ cảm xúc tiêu cực quá đà như vậy. lee sanghyeok lúc này khác hẳn với lee sanghyeok cậu thường thấy, và điều này khiến han wangho không khỏi cảm thấy sợ hãi.
"a-anh...tại sao anh lại ở đây??"
"thằng đó đang ở đâu!!??"
lực bóp ở cổ tay càng mạnh hơn nữa, vô tình khiến han wangho đau đến chảy cả nước mắt. cậu khó khăn gỡ bàn tay gân guốc, to lớn của hắn ra khỏi cổ mình.
"a-anh em đau, khó thở"
"tôi nhắc lại một lần nữa, han wangho. thằng đó đang trốn ở đâu?"
lee sanghyeok nói gì cậu không hiểu, thằng nào là thằng nào cơ? ngoài cậu ra còn có ai ở đây được nữa. han wangho cảm thấy cả hai tai mình lùng bùng vì liên tục bị chất vấn một cách vô căn cứ như kia.
"lee sanghyeok, anh bóp cổ tôi rồi giờ buông tha cho cái tay của tôi đi. đau, anh không nghe thấy à?"
"hơn nữa, anh bảo thằng nào cơ? nói gì tôi không hiểu"
lee sanghyeok cảm thấy phát bực đến độ muốn bật cười ngay tại chỗ, lại còn chối cãi. rõ ràng vừa rên rỉ vừa gọi mấy tiếng "anh ơi" thế mà giờ trưng ra cái bộ mặt tôi không biết, tôi không hiểu cho ai xem.
gì đây, định lừa trẻ con à?
lee sanghyeok vụt dậy, lao tới tủ quần áo lớn bên cạnh mở ra, trống không
đẩy toang cánh cửa nối liền với ban công, không có ai bên ngoài
xông thằng vào nhà tắm, cũng vắng không người nốt.
"tìm đi, anh có tìm đến sáng mai cũng chẳng thấy người đâu"
phát khùng cái gì thế không biết, người bực đáng lẽ nên là cậu chứ không phải là hắn. nửa đêm nửa hôm, bất thình lình xuất hiện trước phòng người ta rồi đạp cửa xông vô như không có gì xảy ra. đã thế còn bày đặt ghen tuông vô cớ, có là cái gì của nhau đâu mà ghen?
trời đất bỗng trở nên quay cuồng, đầu han wangho bị đập mạnh xuống giường khiến cậu cảm thấy choáng váng.
toạccc!!!
đôi mắt nhập nhèm nước vì ban nãy khó khăn mở ra nhìn, một sức nặng tì mạnh vào hai cánh tay và hai chân của cậu, ghim chặt đến đau đớn. lee sanghyeok chẳng biết từ khi nào đã dùng cả cơ thể vẫn còn vấn vương cái hơi sương lạnh lẽo mang từ bên ngoài vào để đè lên người cậu. chiếc áo dính đấy mồ hôi và nước dâm của han wangho cứ thế bị lee sanghyeok xé rách dễ dàng như một tờ giấy mỏng.
"lee sanghyeok, anh đang làm cái quái gì thế!!?"
han wangho nổi điên, dùng hết sức bình sinh để cố gắng thoát khỏi cái gông cùm đang treo trên người mình kia.
đau quá, cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần.
đau ở hai cánh tay, đau luôn ở hai chân, và đau cả nơi ngực trái kia.
thứ nóng hổi trên khuôn mặt han wangho lần nữa lăn dài trên hai má, cảm giác tủi thân và chua xót lũ lượt ùa về như thác nước, chèn ép ngực khiến cậu cảm thấy khó thở. tủi thân vì nhiều thứ, vì những nỗ lực không được đền đáp, vì cảm giác không thể sánh vai cùng người trong lòng, và cả vì mối quan hệ nhập nhằng tận những bảy năm này nữa. đã bao lần cậu phải tự nhủ rằng người trước mặt không phải là người trong tim, rằng thứ tình cảm chôn giấu này vẫn còn khờ dại và non nớt lắm
nhưng đâu có thứ tình cảm nào non nớt tận hơn bảy năm đây, chẳng phải cái hạt mầm của nhung nhớ và yêu thương đó đã sớm bén rễ, rồi trổ thành một cái cây cao lớn, cứng cáp qua những ngày sương gió, nắng gắt và giông bão rồi hay sao.
lee sanghyeok thấy cậu bỗng bật khóc thì hoảng loạn không thôi, bàn tay gân guốc run rẩy mơn trớn da thịt cậu, lau đi thứ nóng hổi khiến hai má cậu xót xa.
"w-wangho, anh xin lỗi"
lee sanghyeok xé toạc chiếc áo của han wangho cũng chỉ vì muốn kiểm tra xem trên người cậu có lưu những giấu vết mờ ám hay không, cuối cùng câu trả lời đáp lại là anh nhầm rồi, hiểu lầm to rồi.
"a-anh không có ý đó"
giọng người lớn hơn hơi nghẹn lại, tiếng sụt sùi của người nằm dưới thân cào vào trái tim lee sanghyeok, khiến lòng anh bỗng nóng ran như lửa đốt. trong phút giây chếnh choáng vì bối rối và sợ hãi, lee sanghyeok chợt nhận ra anh chưa từng ngỏ một lời yêu nào tới cậu. cho dù khi bản thân đang ở giây phút yếu lòng nhất, cho dù có những khoảnh khắc chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy được tình ý của người nhỏ hơn, thế nhưng cả hai người cũng chỉ dừng lại ở những phút giây mập mờ vậy thôi. vậy thì anh lấy tư cách gì để ghen đây khi mối quan hệ giữa hai người chẳng thể đặt tên như này?
lee sanghyeok đã yêu han wangho từ thuở nào vậy?
anh cũng chẳng rõ nữa.
lee sanghyeok khờ khạo lắm, anh chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì! han wangho trong tâm trí anh không chỉ dừng lại là một người con trai có ánh mắt và nụ cười xinh đẹp, mà cậu chẳng khác gì một ngọn đèn hẵng còn sáng giữa đêm tối cô đơn. ngọn đèn nhỏ vẫn sáng rực một khung trời, cho dù gió có thổi, mưa có rơi thì ánh sáng ấy vẫn chẳng bao giờ chịu tắt.
kiên định và không chịu khuất phục, giống hệt như chính anh. lee sanghyeok vẫn luôn yêu một han wangho như vậy. cậu đến và mang tới cho anh thứ tình yêu bồng bềnh tựa những áng mây mùa hạ, chúng khiến anh bối rối, khờ dại chẳng khác gì một đứa trẻ, sống động và bao cảm xúc.
dẫu cho thủy triều lên xuống khắc nghiệt, thì sóng vẫn dạt dào yêu biển cả, kiên định như ước mơ chưa bao giờ tàn.
lee sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu, rải lên đó những cái hôn ướt át đầu đông, chỉ mong nước mắt cậu nhanh chóng ngừng rơi. anh tóm lấy chiếc cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ngón tay cái khẽ miết bờ môi đỏ rướm máu vì cắn chặt của han wangho. cuối cùng anh không nhịn được nữa mà cúi xuống cắn lấy chúng, môi lưỡi hai người lại giao nhau như bao lần, chỉ khác lần này có chút gấp gáp hơn, mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn và sâu hơn những lần trước. lee sanghyeok tựa như con thú bị thương, cắn chặt lấy con mồi yêu thích của mình không chịu nhả ra, cho dù dưỡng khí người kia đang sắp hết tới nơi, còn lồng ngực thì phập phồng vì khó thở.
"anh chỉ muốn wangho khóc vì sướng thôi"
lee sanghyeok khẽ thì thầm khản đặc bên tai han wangho, anh vừa nói vừa vén lấy những sợi tóc loà xoà trước trán cậu. nói đoạn, người lớn hơn trực tiếp đút thẳng hai ngón tay vào cái lỗ chín rục, non mềm đầy nước vì ban nãy của han wangho.
"a..a...ưmm"
han wangho giật mình, hai tay nhanh chóng bám vào bả vai người nọ, bấu chặt vào chúng. lee sanghyeok môi lưỡi vừa hôn sâu lấy cậu, tay vừa ra vào kịch liệt nơi ẩm ướt kia, ngón tay thon dài của anh ác ý nhấn mạnh vào phần thịt gồ ghề bên trong. cả người han wangho oằn mình lại, khiến móng tay càng cào sâu vào bả vai và lưng người lớn hơn. lee sanghyeok ấy vậy mà đã cởi hết sạch đồ còn mỗi chiếc quần lót thôi đấy, nhanh thật.
"a-anh, a.. ưm...không phải mà"
phía dưới han wangho không ngừng tiết ra dịch nhầy ngọt ngào, chảy ướt đẫm vùng nệm cậu đang nằm. cậu muốn đẩy tay anh ra và khép hai đùi lại, nhưng lee sanghyeok đã nhanh chóng tóm lấy hai tay cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân han wangho. ngón tay lại càng đâm mạnh hơn, lee sanghyeok tăng thêm một ngón vào cái lỗ chín rục kia, đầu cúi xuống cắn mạnh lấy hai đầu ti đang cương cứng của cậu
"a..a..lee sanghyeok, ba ngón...đau..ưm"
"vậy wangho hết khóc chưa"
dù kêu đau là vậy nhưng cái lỗ kia vẫn tham lam hút chặt lấy ngón tay lee sanghyeok, dịch tiết ra ngày càng nhiều. anh bật cười, rồi lại hôn lấy cậu lần nữa. nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, tựa như sợ cậu đau đớn, môi lưỡi anh mơn trớn lấy vết thương tình của hai người. nhìn cậu ngâm nga bài ca rên rỉ như kia thật sự khiến lee sanghyeok không thể nào chịu nổi, thằng em của anh cương cứng đến phát đau rồi. lee sanghyeok nhanh chóng cởi bỏ nốt chiếc quần còn sót lại, đầu khấc cọ lấy cọ để ngoài cửa động, nước tình của người nhỏ hơn chẳng mấy chốc khiến dương vật anh ướt đẫm.
"h-hức, không phải mà"
"không phải gì, hửm?"
han wangho uốn éo hông vì khó chịu, anh cứ cạ như này thì khéo may cậu chết mất. cậu lắc lắc đầu, chân muốn đạp anh ra vì giận dỗi, ai ngờ đầu người nọ tóm lấy chân, kéo cả cơ thể han wangho lại sát gần hơn. phập một cái, toàn bộ dương vật đầy gân cứ thế cắm thẳng vô chiếc lỗ chín rục, non mềm của cậu.
"hức, ưmm, aa"
một chân cậu vẫn gác lên bả vai lee sanghyeok, còn anh thì rên rỉ nhẹ vì sướng, hông không ngừng thúc mạnh vào lỗ nhỏ hồng hào kia. nơi đó được nhồi căng thật căng, động thịt mềm mại hút chặt lấy anh đến nỗi khiến cả da đầu anh tê dại. từng cú thúc mạnh bạo và dồn dập khiến cả mười ngón chân han wangho co quắp lại, đầu khấc chạm vào liên tục nơi nhạy cảm nhất khiến cậu trợn tròn mắt, đầu lưỡi hơi lè ra ngoài. lee sanghyeok lại cúi đầu xuống mút lấy đầu lưỡi người nhỏ hơn, rồi lại cắn mạnh vào môi hồng kia.
"a...aa..chậm, chậm lại một chút"
cậu cảm thấy toàn thân mình sắp nổ tung đến nơi rồi, dương vật khi cắm mạnh vào lỗ nhỏ khiến nơi giao hợp bắn đầy nước, khi lôi ra cũng mang theo một đống dâm dịch khiến đệm đã bị ướt lại càng ướt đẫm hơn nữa. han wangho có thể cảm nhận được hình dáng dương vật người tình lồi lên trên cái bụng nhỏ mình, anh cứ thế này thì đêm nay cậu sẽ chết mất. từ trước tới giờ khi làm tình với nhau, lee sanghyeok sẽ luôn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, vậy mà nay anh dập cậu khiến cậu cảm thấy trời đất quay cuồng và sợ hãi.
"a..aa...ưm, s-sâu quá!!"
"lee sanghyeok, chỗ đó tê quá, d-dừng lại đi! ưm..aa..e-em chịu không nổi mà"
càng cầu xin thì người lớn hơn càng mạnh bạo hơn, lee sanghyeok còn giày vò bờ môi và cả hai đầu ti hồng hào của cậu, vừa cắn vừa liếm lấy chúng khiến han wangho cảm thấy kích thích vô cùng.
"vậy trả lời anh, nãy gọi anh ơi là gọi anh nào"
nói đến đây, lee sanghyeok bỗng oằn mình, rút toàn bộ dương vật ra, rồi lại cắm phập thật mạnh vào lỗ nhỏ chín rục đầy nước của cậu, một phát lút cán. nước từ nơi giao hợp bắn tung toé, chiếc mông đào núng nính của han wangho cũng đã sớm bị lee sanghyeok vỗ mạnh đến đỏ ửng, anh càng vỗ mạnh thì lỗ thịt càng co bóp chặt lấy thằng em hơn. chúng khiến da đầu anh càng trở nên tê dại và choáng váng.
" aaaa...ưmm"
han wangho ngửa cả cổ lên hét một tiếng to, một tay cậu tóm chặt lấy ga giường, một tay tóm lấy cổ lee sanghyeok rồi kéo anh xuống để cắn thật mạnh lên bả vai trả thù.
"k-không có gọi ai khác cả...aa...ưm...là gọi a-anh sang..áa"
chưa nói hết câu, lee sanghyeok đã luân động phần dưới hết công suất, dịch tình đã sớm chảy ướt bắp đùi cả hai người và vùng nệm. han wangho cũng chẳng còn sức để rên rỉ nữa, thứ còn đọng lại trong cậu là tiếng ưm a trong cổ họng, cả người cũng mềm oặt không thể động đậy. cứ nương theo sức người lớn hơn mà nẩy lên nẩy xuống theo từng nhịp ra vào vậy thôi.
"sướng không, hửm?"
hai người ma sát quá nhanh và mạnh nên khiến nơi giao hợp sớm thành các bọt trắng đục, nhớp nháp. mông núng nính đỏ như máu vì bị lee sanghyek vỗ và bóp mạnh lấy, cả miệng han wangho há ra không nói nên lời, cậu chỉ biết gật gật đầu thay cho câu trả lời.
"wangho nhớ anh vậy à, tự làm tự nghĩ đến anh. anh vui lắm wangho ah!"
"anh yêu em, wangho. đừng bỏ anh một mình, được không?"
lee sanghyeok lần nữa tay đan chặt tay với han wangho, cậu khóc rồi. nhưng lần này khóc vì xúc động và hạnh phúc, lee sanghyeok thấy người nhỏ hơn nức nở liền cúi xuống hôn lấy mí mắt và bờ môi cậu. sau bao lần làm tình trong ngờ vực, cuối cùng han wangho cũng cảm nhận được hai trái tim cùng nhịp đập khi hai người quấn lấy nhau. tiếng va chạm của da thịt, tiếng khóc thút thít tỉ tê của ái tình khiến cả anh và cậu đều mê đắm không lối thoát.
"e-em cũng yêu anh"
han wangho vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận được một dòng nóng hổi, đặc quánh bắn đầy vào trong mình. cậu muốn mở hẳn mắt ra để nhìn rõ hơn người ấy, nhưng vì quá kiệt sức nên cậu liền để bản thân rơi dần vào trong bóng tối vô tận. trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, han wangho vẫn còn có thể cảm nhận được người kia khẽ mơn trớn trên khuôn mặt cậu, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"wangho ah, hơn bảy năm của chúng ta đã thành rồi. anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu vậy"
ᯓᡣ𐭩⋆.˚
"sanghyeok, sao cậu lại ở đây"
người trước mặt đang khoác trên mình áo tắm, đầu tóc vẫn bù xù khó coi, anh ta còn ngáp lấy ngáp để. gõ cửa hàng trăm ngàn lần mãi mới chịu mở cửa, bình thường han wangho thính ngủ lắm mà, nay lại ngủ sâu thế không biết. sốc hơn nữa, kim jongin và cho jaegeol còn chẳng ngờ được người mở cửa lại là lee sanghyeok đâu đấy. chẳng phải anh ta nên ở hàn quốc giờ này để chuẩn bị cho các lịch trình sau mùa chung kết hay sao, thế quái nào lại có mặt ở nhật được nhỉ
lee sanghyeok cũng chẳng thèm giải thích tại sao mình có mặt ở nhật bản, lại càng chẳng thèm phân bua về việc sao anh ở trong phòng han wangho. anh chỉ nhắc hai người về việc wangho hôm qua uống hơi nhiều nên nay vẫn còn mệt lắm, em ấy cần ngủ thêm một chút nữa.
chẳng cần anh nói thêm, hai người họ tự động hiểu được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. pray lão gia chỉ khéo léo cười cho qua, rồi vỗ vỗ lên bả vai lee sanghyeok mấy cái, cười nói
"đúng là quỷ vương bất tử có khác, vừa thi đấu về liền chạy ngay đến bên người tình. khoẻ thật đấy!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top