hạnh phúc luôn nằm trong tay ta
“Anh có muốn ngắm mưa không?”
Em cất tiếng hỏi anh vào một chiều trời xanh trong không chút gợn mây. Trên người em là áo ngủ bằng lụa cùng màu với bộ anh đang mặc, mái tóc vẫn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Em tinh nghịch nép mình sau cánh cửa, nhẹ nhàng hỏi người đang chăm chú đọc sách trong phòng.
“Em dậy lâu chưa?”
“Vừa mới thôi ạ.”
Em cong mắt cười xinh, nhanh chóng bước trở ra phòng khách khi thấy anh gấp lại cuốn sách đang đọc dở. Anh ít khi từ chối em điều gì, nhất là những lúc như thế này.
Cả hai đều hiểu, đó là câu mở đầu cho mỗi cuộc trò chuyện giữa họ, giữa anh và em.
Một quy luật bất thành văn, anh nghĩ, vì chẳng hiểu sao mỗi khi cả hai dành thời gian cho nhau để nói về một vấn đề nào đó, câu mở đầu của nó đều sẽ là “anh / em có muốn ngắm mưa không”. Có khi người hỏi là em, có lúc người bắt đầu trước lại là anh, nhưng cả hai đều đồng ý rằng họ cảm thấy thoải mái về điều này, về việc chọn một thời điểm nào đó để dẫn dắt đối phương bước vào thế giới nội tâm của mình.
Và anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi họ chưa có thời gian để cùng nhau “ngắm mưa”. Anh và em đều bận quá, chỉ kịp nhắn cho nhau vài ba tin nhắn, nhiều thời gian hơn thì là những cuộc gọi có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tất cả những điều đó đều diễn ra cách một lớp màn hình điện thoại. Vậy nên ngay khi có những giây phút rảnh rỗi như ngày hôm nay, cả hai sẽ cùng nhau trở về nơi này, một căn hộ nhỏ được cả hai tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ, một không gian nơi cả anh và em đều cảm thấy thoải mái.
“Sao nãy anh dậy mà không gọi em?”
Em vừa nói vừa chỉnh lại camera trước cánh cửa lùa hướng ra ban công. Từ lâu rồi, khoảng mấy năm trước nếu anh nhớ không nhầm, lần thứ hai họ cùng nhau “ngắm mưa”, em đã dùng điện thoại ghi âm lại. Lâu dần, em chuẩn bị một chiếc máy quay riêng vì em không thấy đủ khi chỉ được nghe. Em nói rằng em nghĩ mình cần ghi lại chúng để rồi một lúc nào đó trong tương lai, chúng mình có thể dễ dàng “gặp” lại chúng mình của quá khứ, vừa có dáng hình cũng vừa có thanh âm.
Em muốn lưu lại những khoảnh khắc như vậy không chỉ bằng trí não hay trái tim.
Anh muộn màng nhận ra mình đã nhớ em đến nhường nào dù cho em đang ở ngay đối diện, chăm chú chuẩn bị cho công cuộc “ngắm mưa”. Mãi mà chưa thấy anh trả lời, em ngẩng đầu nhìn thử, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
Anh của em nghiêng mình dựa vào ghế. Vị trí của nó đã được em chỉnh sửa lại một chút trước khi gọi anh. Giờ thì chiếc sofa dáng dài đó đang hướng về phía cửa lùa chạm trần hướng ra ban công, nơi hoàng hôn đang bắt đầu buông dài, phủ lên cả thành phố một lớp voan mỏng màu ráng chiều.
“Anh ơi?”
“Ơi.”
Em nhẹ giọng lặp lại.
“Sao khi nãy anh thức mà không gọi em dậy?”
Anh cười khẽ khi thấy cái nhăn mày nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh trên gương mặt em, bỗng nhiên anh muốn ôm em quá.
“Đêm qua mình ngủ muộn mà.”
Bởi em gầy đi và bọng mắt em sưng lên vì thiếu ngủ. Khoảng thời gian qua khi anh không ở cạnh, có lẽ em đã vất vả rất nhiều. Khởi đầu mới, môi trường mới, những người đồng đội mới, những bản cập nhật mới, một cương vị mới. Tất cả đều khiến em mệt nhoài, nên anh không nỡ đánh thức em.
“Xong!”
Em reo lên một tiếng trước khi vào phòng ôm theo chăn và gối mềm, nhảy lên sofa. Anh ngồi lùi sang phải một chút, chừa cho em một chỗ thoải mái đủ để duỗi chân. Nhưng em đột nhiên lại đứng dậy, kéo một chiếc ghế khác rồi ngồi xuống đối diện anh, ngay sau máy quay.
“Hôm nay em sẽ tạm ngồi đây trước đã.”
Anh gật gù, theo hướng tay em ngồi lại về chính giữa ống kính. Thường những lần em ngỏ ý, hai người sẽ ngồi đối diện nhau. Với anh thì vị trí này cũng tiện, vừa vặn để anh có thể thu trọn dáng hình em vào đáy mắt, chỉ có điều không được ôm em mà thôi.
Em giơ ngón cái báo hiệu bắt đầu bấm máy.
“Chủ đề của hôm nay là gì nhỉ?”
Em thu chân trên ghế, tựa cằm lên đầu gối.
“Em không biết.”
Anh bật cười. Em của anh đáng yêu quá.
“Vậy em gợi ý điều gì đó thử xem.”
Em đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu.
“Em có đọc được một bài viết trên diễn đàn…”
Mày anh nhíu lại ngay khi em chưa dứt câu.
“Thôi nào, em chỉ lướt qua thôi mà.”
Em cười xòa, tay với lấy điện thoại đặt trên bàn. Anh của em không thích việc em đọc các bài viết trên diễn đàn, không hẳn là ghét, anh chỉ không thích thôi. Tính em dễ buồn lại hay suy nghĩ, chỉ một bình luận không được hay ho cũng đủ để cướp đi phần nào đó năng lượng tích cực trong em. Hình như từ năm đó, anh đã chẳng khuyến khích bất cứ ai trong đội để ý đến mấy bài viết trên diễn đàn. Chín người mười ý, tuyển thủ bọn họ lại chẳng phải con nhà người ta để mà gồng mình tuân theo khuôn phép do người đời đặt ra.
“Em còn chụp cả màn hình lại?”
“Nhưng nó không xấu đâu, thật đó.”
Anh nhún vai không đáp nhưng môi mèo mím thành một đường thẳng báo cho em biết anh của em đang không vui. Em cong mắt cười, đổi lấy cái thở dài cam chịu của anh. Dù là ngày ấy hay bây giờ, em luôn biết cách dỗ anh vui. Và trong mọi lần như thế, anh luôn để em là người thắng.
“Anh, anh thích em từ bao giờ vậy?”
Mắt em nhìn vào màn hình điện thoại, cất tiếng. Họ từng nói về nhiều chuyện nhưng chưa từng đề cập đến vấn đề này.
“Thật lòng thì, anh không biết.”
Anh khẽ lắc đầu.
Năm 2016, tầm mắt anh bị thu hút bởi mái tóc màu xám bạc căng tràn sức sống, mặc sức tung hoành trên khắp bản đồ Summoner's Rift. Năm 2017, sự nuông chiều và dịu dàng của anh gói gọn trong một bóng hình mà anh chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy. Khi ấy anh vẫn chưa biết được rằng bóng hình đó sẽ theo anh đến mãi sau này, bằng một cách thức mà chỉ mình anh nhận ra.
“Họ nói, anh thích em từ năm đó, 2017.”
“Vậy sao?”
“Sao anh lại hỏi em chứ? Em có biết được đâu.”
“Anh nhận ra mình thích em vào lần đầu em trở về Hàn. Nói thế nào nhỉ…” Anh dừng lại một chút, “Anh nhận ra mình đã nhớ em nhiều biết bao nhiêu ngay khi em vừa xuất hiện ở cửa. Tim anh đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. Nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thôi, đủ để anh nhận ra mình thích em.”
“Năm đó em đi, anh có buồn không?”
Em đã đắn đo một chút để lựa chọn từ ngữ thích hợp, nhưng bờ vai anh vẫn hơi cứng lại. Khoảng gần một phút sau đó, em đưa mắt nhìn những con số chuyển động trên màn hình, anh khoanh chân ngồi trên ghế giống em, nghiêng đầu suy tư.
“Nửa có nửa không, anh không nhớ rõ.”
Khi biết tin em sẽ rời đi, tim anh hẫng một nhịp, cảm giác như vừa mất đi một phần nào đó trong cơ thể. Lúc ấy anh vẫn chỉ nghĩ đó là cảm giác khi chia tay đồng đội thôi, vẫn có thể mỉm cười chúc em sau này tương lai xán lạn, như hoa như gấm.
Faker là thần của Liên Minh Huyền Thoại, là bức tường thành được người người ngưỡng vọng và mong muốn vượt qua. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ là một con người bình thường, có sở thích sở ghét, biết vui biết buồn, cũng biết yêu và biết nỗi đau của tình yêu như thế nào.
Faker là Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok là Faker. Cả hai hòa cùng nhau tạo nên một “anh” hoàn chỉnh nhất.
Và “anh” hoàn chỉnh ấy yêu em biết bao nhiêu, yêu Peanut cũng yêu Han Wangho.
“Nhưng anh biết mình buồn vì em hủy kết bạn với anh.”
Mới đầu anh rất tức giận, không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Anh tự hỏi không biết mình đã lỡ làm sai chuyện gì khiến em giận hay do em lỡ tay xóa nhầm. Tin nhắn khi đó không nhận được câu trả lời, em chỉ xem rồi lặng im.
Là Quỷ Vương Bất Tử của Liên Minh Huyền Thoại, Lee Sanghyeok tự thấy mình có lòng tự trọng và kiêu ngạo ở một mức nhất định và giới hạn của nó không cho phép anh chủ động với một người không muốn liên hệ với mình.
“Anh cũng buồn vì chỉ có thể biết được tin tức của em qua bạn bè hay qua những trang báo. Anh không dám trực tiếp hỏi em dạo này thế nào, ở bên đó có quen không...”
“Em xin lỗi.”
“Không sao, anh chỉ giận một lúc thôi. Có bao giờ anh giận em được lâu đâu.”
“Anh buồn mà.”
Môi em mím lại, bước tới nhào vào lòng anh. Anh cười, giang tay ôm lấy em.
“Nhưng anh cũng thấy vui. Nếu không có em lúc đó thì không có em của hiện tại. Wangho hiện tại tốt hơn Wangho trong quá khứ, em của sau này cũng sẽ tốt hơn em của hiện tại.”
“Sau đó nữa, anh nhận ra anh vui vì em thấy vui.”
Em ngước lên nhìn anh. Anh hiểu ý, cúi đầu rải những nụ hôn lên tóc, lên trán, hạ xuống sống mũi rồi dừng lại trên môi mềm. Bé con trong lòng hơi mở miệng khiến nụ hôn càng thêm sâu, đến lúc tách ra thì cả hai đã mặt đỏ tai hồng. Em bật cười, anh cũng cười theo.
"Năm ấy em nghĩ anh không thích em.”
Em cử động người đến khi tìm được vị trí thoải mái trong lòng anh. Anh với lấy chiếc chăn bị em ném vào một góc sofa, quấn quanh cả hai. Trời đã vào xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, cửa sổ em lại không đóng kín nên thỉnh thoảng vẫn có một, hai cơn gió chui vào.
“Chính xác hơn thì, em không tin anh thích em.”
“Anh là Faker đó, là người chơi vĩ đại nhất của Liên Minh Huyền Thoại, sao anh có thể để ý đến một người bình thường như em được chứ?”
Anh tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, vững chắc ngồi trên ngai vàng của riêng anh. Sức nóng của Mặt trời quá lớn, nếu cố chấp đến gần thì sẽ bị thiêu đốt thành tro, tuy nhiên chẳng có ai có thể cưỡng lại sức hút từ mặt trời.
Peanut cũng như bao người chơi khác của tựa game này, coi Faker là thần, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh. Rồi khi cả hai chung đội, sự ngưỡng mộ ấy đã chuyển hóa thành tình yêu từ lúc nào không hay.
Han “Peanut” Wangho yêu Lee “Faker” Sanghyeok.
Nhưng em của khi ấy không xứng đáng được đứng bên cạnh anh. Sự tự ti cùng những áp lực vô hình bởi sự sụp đổ của vương triều Đỏ giống như một tấm khăn che đi mắt em, khiến em quên mất sự xuất sắc của bản thân mình, quên mất em cũng là một mảnh ghép quan trọng của một vương triều cao quý khác. Những giọt nước mắt của anh tại chung kết thế giới năm ấy trở thành bức tường thành vững chắc ngăn cách giữa hai người, hóa thành những giấc mộng không lành quấy nhiễu em hằng đêm.
“Vậy nên mới hủy kết bạn với anh?”
“Vâng, một phần. Em không biết nên đối diện với anh như thế nào. Khi ấy em không thể ngừng nghĩ về nó, em…”
“Chúng ta đều có lỗi mà, Wangho.”
“Đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể chắc chắn mình đã hoàn toàn bước ra khỏi đó được chưa nữa.”
Không phải lỗi của mình em, nhưng em không thể không cảm thấy có lỗi. Hạt mầm của sự tự ti vô tình được gieo xuống, chớp mắt đã nảy mầm rồi lớn nhanh đến mức độ em không thể kiểm soát.
Đâu phải em không nhận ra sự đối xử đặc biệt của anh. Anh khi đó chỉ dung túng mình em, dịu dàng với mình em, chú ý tới cảm xúc của em, luôn ở bên em mỗi khi em cần, cùng em đắm mình dưới ánh đèn rực rỡ. Một người có lòng tự tôn cao hơn núi lại sẵn sàng nhường mạng hạ gục cho em để dỗ em vui, dùng một câu “ngày mai anh gánh” để em bớt lo lắng. Đến cả người ngoài cũng có thể nhận ra thần đã động lòng phàm, sao em có thể không biết được cơ chứ? Là em cố chấp tự che mắt mình, tự thuyết phục bản thân rằng thần của em không hề thích em, để rồi khiến cả hai suýt lạc nhau mãi mãi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt em. Khóe mắt em đã hoe đỏ, nước mắt lưng tròng như thể chỉ cần chạm nhẹ chút thôi sẽ ào ạt tuôn rơi. Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt em, nếm được chút vị mặn của nước mắt.
“Nhưng có nó mới có chúng ta của hiện tại.”
Nên anh trân trọng những ngày tháng đó, kể cả khi huy hoàng cũng như khi chìm trong mây đen, từng phút từng giây.
“Anh có trách em không?”
“Không, anh phải cảm ơn em mới đúng.”
Cảm ơn em vì đã không gục ngã. Cảm ơn em vì đã dũng cảm tiến về phía trước. Cảm ơn em vì đã luôn nỗ lực không ngừng. Cảm ơn em chọn vì chính em mà tiếp tục cố gắng.
Cảm ơn em vì dù đã đi khắp thế giới, cuối cùng vẫn quay về với anh.
“Bức thư anh gửi em năm đó, em còn giữ không?”
“Em có.”
Sau khi em trở về LCK không lâu, anh đã đưa em một bức thư khi SKT17 hẹn gặp mặt mừng em trở về, chỉ vỏn vẹn hai trang giấy nhưng lại khiến nước mắt em ướt đẫm gò má. Nó vẫn được em để gọn trong ngăn kéo phòng ngủ, cẩn thận giữ gìn.
“Anh nhớ, anh đã viết rằng anh cảm thấy mình không xứng với em.”
Yêu là luôn muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn để xứng đáng với người đó. Yêu là dù cho có lòng tự tin cao ngút trời, đứng trước em vẫn sẽ thấy bản thân chưa đủ tốt. Anh biết, Wangho đang bước trên con đường tìm lại sự tự tin của mình. Có lẽ em không biết, em của quá khứ hay hiện tại đều rực rỡ như tinh tú trên trời cao, chẳng vì ai mà tỏa sáng. Anh sẵn sàng chờ đợi đến ngày đó, chờ ngày em mỉm cười đứng giữa cơn mưa vàng đẹp nhất thế gian, cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp mà em xứng đáng được nhận. Một năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí cả đời, anh cũng đều sẽ đợi. Bởi vì anh rất yêu em.
Mọi người vẫn luôn nghĩ anh là người nắm đằng chuôi quyết định kết quả, nào biết rằng anh đã bước chín mươi chín bước dài đằng đẵng chỉ để chờ đợi cái gật đầu của một người.
“Thật ra mấy lời này anh định nói trực tiếp với em vào lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy.”
“Nhưng lúc đó anh có nói gì đâu?”
“Ừ, anh không. Anh đã chuẩn bị sẵn những điều mình sẽ nói khi gặp em, nhưng khi em đứng trước mặt anh, anh lại cảm thấy mấy lời đó có thể tóm tắt lại một cách ngắn gọn hơn.”
Tối hôm đó, anh dành cho em một cái ôm chất chứa nỗi nhớ thương của hơn mấy trăm ngày đêm không thể gặp gỡ.
May mắn thay giữa dòng đời tấp nập, chúng mình lạc lối nhưng vẫn tìm được nhau.
“Hôm nay ngắm mưa đến đây thôi, chúng ta cần đi lấp đầy dạ dày đã.”
Đồng hồ chỉ đến số bảy từ bao giờ, mặt trời cũng lặn mất, cả thành phố đã sáng đèn. Anh đứng dậy giúp em tắt máy quay, xếp gọn lại giá đỡ. Em lười biếng duỗi eo thon, thấy anh đậy nắp máy thì tinh nghịch giơ hai tay lên.
“Anh, bế em.”
“Wangho đã là anh cả rồi đấy.”
“Anh cả của người khác, em bé của anh. Sanghyukie mau bế bé đi.”
Anh cười, cúi xuống ôm lấy em. Em vui vẻ ôm chặt cổ anh, hôn cái chóc lên má anh.
“Hình như hôm nay em chưa nói em yêu anh.”
“Em nói rồi.”
Anh đã nghe thấy điều đó từ trong ánh mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top